Chương 17: Cảm Giác Giống Anh
Troine gục mặt xuống bàn thở dài, hai tay buông thõng xuống dưới đất, lớn tiếng hét.
"Trời ơi!!! Chán quá má ui. Mún đi chơi."
"Bốp."
Q.Anh đập một cái bốp lên lưng, dùng tay kéo lỗ tai cậu lên, quăng cuốn giáo án dày cộp lên bàn, đe dọa.
"Cậu mau học bài cho tôi, sắp thi rồi chơi cái gì mà chơi. Tôi nói cho cậu biết, ba mẹ cậu đã trực tiếp nhờ tôi kèm cặp đấy. Liệu mà học hành, RÕ CHƯA."
"ĐÃ RÕ!!!"
Hắn nổi da gà, nói to trả lời. Thật không dám đắc tội.
"Q.Anh ơi................ I need your help."
My hét to lên giữa lớp, hai mắt rưng rưng ngập nước, cầm một đống sách đập xuống bàn con bạn.
"Dạy tao học gấp mày ơi. Tại sao trong mấy cuốn này nó lại in chữ ngoài hành tinh chứ."
Q.Anh xoa xoa cái đầu, đập mạnh lên vai cô, gằn giọng nói từng chữ.
"Mày làm tao đau đầu quá đấy. Ai cứu tôi đê. Why!!!!!!!!!"
"Làm sao tao biết được chứ. Mày mau giúp tao đi."
Duy đứng kế bên nhìn cô cười cười, không hề chú ý tới một ánh mắt đang nhìn mình đầy phức tạp, xen lẫn đau khổ thật khó tả.
"My! Tao dạy mày học cũng được. Để con Q.Anh cho thằng Troine. Được không Q.Anh?"
Nó vén tóc lên vành tai, quay ngắt qua phía khác, gọng chênh vênh lạc lõng.
"Ừ! Được. Mày dạy nó đi."
Hắn nhìn con bạn thân mình buồn bã, đưa tay lên kéo nó ngồi xuống ngay cạnh mình, lật đại một trang nào đó trong cuốn sách dày cộp. Liên tục hỏi bài này làm sao, bài kia làm sao, ngón tay chỉ loạn xạ lung tung.
Nó nhìn thằng bạn của mình bật cười, vui vẻ chỉ dạy, rất tận tình tận tâm, thỉnh thoảng còn thêm mấy cái chát vào cái lưng tội nghiệp. Làm việc tốt nó khổ thế đấy!!!
My nhóc cái đầu tím tím dậy, hai mắt sáng rực nhìn Duy, không thèm để ý đến hai đứa kia nữa. Trong lòng xúc động không thôi, hành động "hết sức tự nhiên" nắm chặt lấy bàn tay ai kia. dùng sức mà nắm lấy.
"Tao nhờ cả vào mày. Kì thi lần nay là sinh tử luôn đấy, nhớ giúp tao qua nghe chưa."
Một luồng sát khí lạnh lẽo bỗng dưng lan tỏa đằng sau lưng My, cô bất an quay đầu ra đằng sau, hai môi run run nhìn người trước mặt.
"Kh...Khánh! Sao anh ở đây. Em tưởng hôm nay anh bận việc."
"Anh giải quyết xong rồi. Hết giờ học mà chưa thấy em về nhà nên anh đến đón."
My nghệch mặt ra, cúi cái đầu nhỏ nhắn của mình xuống. Thật tội lỗi.
Anh nhăn nhó nhìn cảnh tượng trước mặt, hách dịch lên tiếng.
"Mau buông."
Khánh hất khuôn mặt xưng xỉa của mình về phía bàn tay của cô, hai tay đút túi đưa lên khoanh trước ngực.
"A...A...Cái...cái này."
My cười hì hì nhìn Duy, nhẹ nhàng buông tay hai người ra.
"Cậu ấy giúp em học, chỉ là cảm ơn thôi."
"Không cần. Anh dạy, bây giờ mau về thôi."
"Ah! Vậy...Duy, không cần dạy tao nữa. Cảm ơn lòng tốt ha."
My vơ vội đống sách vở vào cặp, đeo lên vai.
"Đưa cặp đây."
Cô chẳng ý kiến, tự nhiên đưa cặp của mình cho anh xách. Dạo này anh hay xách cặp cho cô, riết rồi thành quen, bàn tay cũng quen đưa lên nắm chặt bàn tay anh, cười nói vui vẻ ra về. Không biết vừa rồi có hai trái tim rạn nứt, vỡ tan thành từng mảnh. Thật bi ai!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không khí trong xe thật ngột ngạt khó chịu, My đưa tay lên kéo cửa kính xe xuống, để mặc gió tạt vào mặt mình lạnh ngắt. Có mấy giọt nước mưa dính lên khuôn mặt hồng hồng.
"Mau đóng cửa sổ lại."
"Tại sao." Cô hậm hực lên tiếng, đang giận cô cơ mà, sao bỗng nhiên lại nói chuyện.
"Sẽ bị lạnh, đừng bướng."
My à một tiếng, xoa xoa tai mấy cái, nghe lời đóng cửa sổ lại. Trên môi cười tươi rói.
"My! Hôm nay có em anh chuyển về, nó tên Uyên."
"Anh có em sao. Em tưởng anh là con một."
"Em nuôi thôi. Tính khí nó thất thường lắm, nó gây khó dễ gì em thì nói với anh. Đừng bận tâm."
"Sao vậy."
Cô bâng quơ hỏi, bàn tay nghịch nghịch cái móc khóa trên xe.
"Nó yêu anh."
My ngừng động tác phá phách, quay khuôn mặt hơi tái nhìn anh, vừa rồi là anh nói cái gì.
"Sao! Em ghen à."
My liếc xéo anh, liếm môi mấy cái.
"Còn Lâu! Mà...mà cô ấy, ừm, yêu anh thật à."
"Ừ. Nên đừng chấp nó."
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp.
"Chuyện nói vừa nãy không phải đùa đâu, nhưng cho anh hỏi cái này. Cảm giác lúc này của em là ăn giấm chua đấy, giống như anh, ăn hoài. Chẳng có gì ngon đúng không."
Cô tím mặt nhìn khuôn mặt cười tươi của anh, hận không thể vả vào đó mấy phát. Thật là.......cạn lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HÚ HÚ. Mấy mem thấy chương này sao nà, hay hem. Mau cho Bé ý kiến đi nà. Chap này dài ghê lun ý, đọc zui nha.
Và điều cuối cùng, sau khi đọc xong, các bn hãy nhấn vào cái ngôi sao ở dưới ý. VÌ nó free mà. Đọc zui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top