Chương 14: Yêu Mà!!!

Khánh khó nhọc đặt cô xuống giường, nhíu mày cúi xuống tháo đôi giày độn cao 5 phân. Bảo sao hôm nay lại đứng cao trên vai anh cơ. Anh ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, chuyển tầm nhìn về phía cửa.

Tùng đứng dựa lưng vào tường, môi nhếch lên thích thú nhìn cảnh vừa rồi. Tiến gần tới My, tay cầm ly nước chanh. Đỡ đầu cô dậy đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng đưa ly nước tới sát miệng cho cô uống.

Khánh bực bội trong lòng, lên tiếng.

"Sao anh biết mà đưa nước chanh cho cô ấy uống vậy."

"Lúc cấp hai nó có một lần uống lộn rượu giống vậy. Lúc đó phải cõng nó đến năm cây mới về tới nhà."

Tùng nổi da gà di chuyển ánh nhìn về cô nhóc mê man đang nằm trên đùi mình. Bàn tay vuốt vuốt mái tóc tím hồng.

Anh đứng đó, trong lòng không khỏi cảm giác hụt hẫng. Đây không phải cảm giác ghen tị, cũng chẳng bực tức. Chỉ đơn giản là hụt hẫng, cảm thấy mình không phải một phần quan trọng trong ký ức của cô.

"Khánh. Chúng ta nói chuyện một chút."

Anh dứt khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt chờ đợi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My xoa xoa cái đầu đau nhức, lập tức nhìn đồng hồ. Đã 1 giờ chiều rồi ư, hôm nay là ngày về mà.

"Em dậy rồi."

Khánh vén tấm màn ra một chút cho những tia sáng chói chang lọt vào phòng. Ánh mắt yêu thương nhìn cô.

Anh ngồi phịch xuống giường, lên tiếng.

"Mau đánh răng rửa mặt rồi ra đây."

"À ừ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh đợi cô đến gần mình, lập tức dùng tay kéo cả thân hình nhỏ nhắn kia vào trong lòng, tham lam hít hà mùi hương nhàn nhạt của cô. Cẩn thận nói.

"Hôm qua anh có nói chuyện với anh Tùng rồi."

My hoảng hồn nhìn Khánh, rốt cuộc hôm qua hai người đã nói chuyện gì. Hơn ai hết, cô hiểu rõ Tùng nhất. Nhìn khuôn mặt cute đáng yêu thế thôi, trong thâm tâm thật làm người khác rùng mình, chắc không phải hôm qua đã ngồi kể xấu cô đấy chứ.

"Anh ấy đã nói chuyện gì với vậy hả!!! Còn nữa, đừng có gọi là anh Tùng, bằng tuổi anh mà. Chẳng qua là vai vế hơn em thôi. Hồi xưa tên còn chả muốn nghe, tự nhiên bây giờ......."

Cô chu môi nhìn anh, con người thật là dễ thay đổi.

Khánh bật cười nhìn cô, không cưỡng lại được hôn cái chóc lên đôi môi kia, kí nhẹ lên lên cái đầu tím tím.

"Là anh em đấy nhá. Bây giờ anh đã là tai mắt của anh ấy rồi đấy. Em cứ thử phá phách gì xem."

"Cái gì!!!! Ai Cho Phép Anh...anh. Thật hết nói nổi. Rốt cuộc đêm qua anh ấy bỏ bùa ngải gì anh mà thành ra như vậy."

Khánh hít nhẹ một hơi, buông My từ trong lòng mình ra, xoay người cô lại phía đối diện với mình. Hai tay nắm chặt tay cô.

"Em có yêu anh không."

My sững sờ một lúc, cổ họng ứ nghẹn lại. Nếu có ai hỏi cô câu đó, một nghìn lần một trăm lần cô cũng sẽ trả lời có, nhưng tại sao trước mặt anh lại phải cố gắng để nói ra ba chữ đó đến như vậy. 

Tim cô thắt lại, nắm chặt hai tay anh. Bật hơi nghẹn ứ ra, đứt quãng nói từng chữ.

"À. E...em yêu...yêu anh."

"Có phải rất khó nói không. Anh cũng vậy. Anh không nói ba chữ đó không có nghĩa là anh không yêu em."

"..."

"Thật ra anh không như vẻ bề ngoài của mình. Anh không hoàn hảo, anh ngại nói ngọt ngào với người anh yêu thật sự, học tập của anh cũng không xuất sắc, anh không hiểu tính con gái, anh chậm chạp trong nhiều chuyện, anh còn rất nhiều thứ không tốt."

"..."

"Anh cũng không chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho em, càng không chắc sẽ mang lại cho em được những thứ em cần. Nhưng có một điều anh chắc chắn, bây giờ và mãi mãi, anh yêu em."

"..."

"Trần Khởi My, anh yêu em."

Hai tai cô ù đi, mọi thứ xung quanh mờ nhạt, chỉ có anh là sáng nhất, đẹp nhất và rõ nhất. Không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của cô lúc này.

Vòng hai tay nhỏ nhắn lên cổ anh, đôi môi nhỏ nhắn hôn lên môi anh một cái thật nhanh, gục đầu vào vai anh che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lí nhí mở miệng.

"Em cũng yêu anh, nhiều lắm lun í."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ơi Mệt quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Viết mún gãy tay lun. Mấy mem đọc zui ze nhe. Vote và comment là Bé vui lắm lun á. Mong mí mem comment nha. Ahihi :))

P/s: Khúc sau mí của cảnh này mí bạn tự nghĩ nha. Ai đoán trúng có thưởng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top