Chương 13: Oppa Tùng Yêu(2)
My nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt hoàn mĩ, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Cô ngồi bệt xuống chân anh, im lặng quan sát, đôi lúc lại tự cười một mình. Bỗng nhiên trong đầu vụt qua một ý nghĩa. Một người như anh tại sao lại yêu cô, thật là một điều khó hiểu. Cô không xinh lắm, nhà cũng không khá giả gì, cũng chẳng có thứ gì có thể cho anh, rốt cuộc là gì lí do gì. Một nỗi bất an bỗng nhiên xâm chiếm sự hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này, anh có thể bỏ cô đi bất cứ lúc nào, anh chưa từng nói yêu cô.
Khánh bỗng dưng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn khắp nơi, không phải vì anh ngủ quên mà cô bỏ anh đi rồi chứ. Ánh mắt anh quét xung quanh căn phòng trống vắng, đôi mắt nhẹ nhàng dừng lại trên bóng hình nhỏ nhắn.
Khánh lặng lẽ tiến đến gần cô, trên môi nở nụ cười tươi, cô vẫn ở đây chờ anh. Vòng hai tay ôm chặt eo cô, anh cưng chiều hỏi.
"Anh ngủ mất bao lâu rồi."
"Hai tiếng."
"Mấy giờ."
"11 giờ rồi. Chúng ta mau đi ăn thôi, em đói."
My ngượng ngùng gỡ hai tay anh ra, cúi đầu đi ra khỏi phòng. Tự nhiên cô không muốn nhìn anh lúc này.
Khánh vò vò tóc mình, mím chặt môi bước theo cô. Lại có chuyện gì xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra của mình, ánh mắt tràn đầy vừa lòng, món ăn hôm nay rất vừa miệng cô.
"Không phải anh bảo phải đi mua đồ hay sao. Mau đi thôi, đã 1 giờ chiều rồi."
"Em mặc như vậy là được rồi."
Cô mở to mắt nhìn lại bộ đồ mình mặc, như vậy mà được á.
"Tiệc khiêu vũ sao lại mặc cái này."
"Em đừng nghĩ sâu xa, nói tiệc khiêu vũ cho có lệ thôi. Thật ra party đấy. Mỗi năm một lần ý mà, mời vài ca sĩ đến hát nữa."
"Vậy mà em cứ tưởng....."
Cô tiếc nuối về suy nghĩ mơ mộng của mình, cứ tưởng sẽ mặc váy như công chúa cơ.
Khánh bật cười gõ một cái lên cái đầu nhỏ nhắn, lại tưởng tượng vớ vẩn rồi.
"Nếu em muốn mặc váy như công chúa thì cũng được thôi. Sau này sẽ cho em mặc."
"Khi nào."
"Khi em là cô dâu của anh."
My khựng lại trước câu nói của anh, trong lòng có một loại cảm giác khó diễn tả.
"Uh. Đến lúc đó nhớ phải cho em mặc váy như công chúa đấy nhé. Móc méo nào."
My cười tít mắt nhìn anh, quấn chặt lấy ngón út của anh, khóe mắt hơi đỏ.
Khánh lẳng lặng nhìn cô, cúi đầu xuống hôn lên ngón áp út, nói chỉ đủ cho mình cô nghe.
"Không cần móc méo, anh hứa sau này sẽ cho em một bộ váy cưới thật đẹp khi hai chúng ta kết hôn."
Nỗi bất an của cô bị sự ngọt ngào của anh làm tan vỡ vào khoảng không. Không cần anh nói cũng biết là anh yêu cô rồi mà.
"Nguyễn Văn Khánh, em tin anh."
Giọt nước mắt của ai đó đã rơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ngồi im trên chiếc ghế cao, không hé bất cứ chiếc răng nào. Tại sao chỗ này lại náo động như vậy. Ánh đèn xanh vàng đỏ chiếu khắp nơi, mấy cô gái kia đang uốn éo mình trên sàn nhảy làm My thấy hơi ghê, đã vậy còn thoang thoảng mùi rượu. Mọi người vẫn còn là học sinh mà.
My kéo kéo tay áo anh, nhỏ nhẹ ghé sát tai anh nói.
"Khánh, em đi tìm bạn, anh đừng lo."
Khánh nhíu hai mày lại nhìn cô, thở dài một cái.
"Uh, lát nữa phải quay về nghe chưa."
Cô gật gật cái đầu tím tím của mình, vui vẻ rời anh. Nghe nói hôm nay Tùng cũng đến đây hay sao í. Mau đi tìm anh thôi, không biết bao lâu rồi cả hai chưa nói chuyện nữa.
Cô vui vẻ chạy ra sau sân khấu, dáo dác tìm bóng hình quen thuộc.
"Tùng."
Chàng trai có mái tóc bạch kim quay đầu lại, trên môi cười tươi rói.
"My."
Cả hai ôm chầm lấy nhau, miệng cười ha ha. Thật là nhớ quá đi.
Tùng buông cô gái nhỏ nhắn ra, hôn chụt lên trán cô một cái. Cười khì khì đút hai tay vào túi quần, đôi môi hình trái tim cong lên vui vẻ.
"Lâu quá rồi ha, em khỏe không."
"Em khỏe. Còn anh chắc chắn là không khỏe rồi, chạy show liên tục mà ha."
Bốn mắt nhìn nhau, bật ra một tràng cười lớn.
"Này, chút nữa rảnh không. Muốn cho anh gặp một người."
"Bạn trai hả."
"Uh. Thế anh có bạn gái chưa."
"Tất nhiên rồi, đâu thể nào để em vượt được."
"Và sau đây là một nam ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích. SƠN TÙNG M-TP."
"Đến lượt anh rồi, chút nữa gặp lại nha."
My gật gật cái đầu nhỏ, vẫy tay bảo anh đi đi, cô cũng phải quay lại gặp Khánh rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em đi lâu quá nha."
Anh ngồi tựa vào chiếc ghế dài, khoanh hai tay cau mắt nhìn cô.
"Xin lỗi. Đừng giận."
My hai tay vặn vẹo, giọng lí nhí đáp lại.
Khánh chẹp miệng nhìn cô một cái, tóm lấy cánh tay nhỏ nhắn để ngã vào lòng, hai tay vòng qua ôm chặt cô vào lòng. Gục đầu vào hõm cổ mà đặt lên đấy vài nụ hôn. Cô mà như thế thách kẹo anh cũng không giận được.
My không ngừng vùng vẫy trong lòng anh. Ngại chết được.
"Ngồi im một chút."
Cô ngừng giãy dụa nhìn anh, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình.
"Anh lấy giúp em cốc nước, nóng quá."
Khánh ngẩng mặt dậy, nhìn lên chiếc máy lạnh ngay sau lưng đang chạy vù vù, trên môi nở nụ cười tươi. Ngại tới mức này hay sao.
Anh với tay lấy li nước trên bàn đưa cho cô, nhẹ nhàng kéo mấy cọng tóc đang rơi trên vai ra ra.
~~~ 10 phút sau ~~~
"Khánh, anh thật đẹp trai a~~ Nhưng không đẹp bằng anh Tùng đâu."
My cười ngây ngốc vỗ vỗ mấy cái lên mặt anh, thỉnh thoảng nấc lên vài cái, hai gò má như có đám mây hồng phủ qua.
Khánh nghiến răng cầm ly nước lúc nãy đưa cho cô lên nhấp một ngụm, là rượu. Thật tai hại.
"My, ngồi yên một chút, anh đưa em về."
Anh nhẹ nhàng cõng cô lên vai, nhanh nhẹn đi ra cổng. Chỗ này khá gần với khách sạn nên anh không đi xe, thật đau khổ mà.
"My."
Tùng bất ngờ nhìn Khánh đang cõng cô trên vai, đây chính là bạn trai của cô sao.
Anh đứng khựng lại nhìn người con trai trước mặt mình. Đây chẳng phải Sơn Tùng hay sao, lí do gì mà quen biết cô.
"Anh làm ơn tránh ra, tôi cần đưa người về."
"Đừng vội, tôi có xe, sẽ chở hai người về. Đừng hiểu lầm, tôi là anh họ nó đấy."
Khánh trố mắt nhìn người trước mặt, thật không tin nổi. Thì ra bạn gái mình có anh họ là ca sĩ nổi tiếng cơ đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này dài quá rồi ha, đọc zui nha. Nhớ vote và comment cho Bé nhe. Nhớ ủng hộ fic mới ra của Bé. [Fanfic Sơn Tùng~~VinZoi] Tiểu Yêu Tinh, Nhanh Chóng Yêu Anh. Bé rất mong chờ các bạn cho ý kiến đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top