Chương 10: Anh Cũng Sợ
My dụi dụi mắt, hai mày thanh tú nhíu lại khó chịu khi ánh nắng chiếu vào mắt. Hai tay chống lên nệm, cô khó chịu ngồi dậy, cau mày lật chăn lên, thứ gì đang đè lên bụng mình đây.
My sững sờ nhìn anh một lúc, hoang mang hoang một lúc, đau đầu một chút. Cô ngồi ngẩn người nhìn anh, mất một lúc sau mới nhớ ra tình trạng của mình hôm qua, trên môi bất chợt nở nụ cười.
Kéo chăn lên đắp lại cho anh, tiện tay kéo rèm cửa lại, cô nhẹ nhàng xỏ dép bước xuống giường, mỉm cười nhìn anh một cái.
"Cảm ơn."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khánh bật dậy, đầu tóc bù xù, cố gắng dụi mắt nhìn rõ đồng hồ. Mười giờ. Anh vội vã quay đầu lại phía cô nằm, hụt hẫng nhìn chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt, trong lòng không tránh khỏi cảm giác buồn bã.
Khuôn mặt chán chường nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, khóe mắt có chút đỏ. Anh bước vội xuống giường nhìn phần thức ăn trên bàn cô chuẩn bị sẵn, rút nhanh tờ giấy kẹp dưới khay thức ăn.
"Nhớ ăn nhiều vào, từ trưa hôm qua đã không ăn gì rồi. Ăn xong đến đường XXX gặp em. Chiều hôm nay đi chơi theo lịch trường đấy, nhớ ăn mặc đàng hoàng."
Khánh lật lật hai mặt tờ giấy, bật cười lớn.
"Em dùng giấy có hình người dơi sao. Thật là...."
Anh gấp tờ giấy nhét vào túi quần, bước vào nhà vệ sinh.
"Anh sẽ ăn hết."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Troine khoác vai My đi dạo ở đầu đường XXX, miệng liên tục nói.
"Mày im miệng coi. Con Q.Anh đâu."
"Nó điện cho tao kêu đi trước. Nó đến sau."
My gật gật đầu, cả ngày hôm qua không gặp nó cũng hơi lo.
"My, chiều nay mình đi chơi theo trường rồi đúng hem."
"Ờh. Nghe nói là thử thách lòng can đảm đó mày. "
Troine bỏ tay mình xuống khỏi vai cô, mặt cắt không còn hột máu. Gì chứ hắn là người ghét ba cái thể loại kinh dị này nhất quả đất.
"My, tao ước gì tao với mày đi cùng nhau."
Hắn nắm chặt tay My, giọng nói hết sức thành khẩn.
"Tại sao."
"Mày là đứa không sợ trời không sợ đất."
"Sai."
Troine nghệch mặt ra.
"Tao sợ mẹ tao."
Hai đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo giữa chỗ đông người. My cố nín cười, giọng vui vẻ.
"Mà nên đi với con Q.Anh ấy. Nó mới là đứa không biết sợ gì."
"Không."
"Tại sao."
"Tao sợ! Lỡ tao hét nhiều quá nó đấm gãy răng tao thì chết."
Thế là, một lần nữa, hai đứa ôm bụng cười.
Một lúc sau, Troine cố lấy lại bình tĩnh. Đưa tay mình ra trước mặt My nói tiếp.
"Thế cho nên. Mày có bằng lòng đi với tao hết con đường.....tối thui phía trước hem."
Cô bật cười nhìn thằng bạn, vui vẻ đặt tay mình vào đó.
"Rất hân hạnh."
Nói xong còn giả bộ làm điệu bộ e thẹn.
"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ."
Khánh dậm chân chạy đến chỗ My, ánh mắt tóe ra lửa. Dám lợi dụng lúc anh không ở đây mà nắm tay thế này hả.
Anh lập tức kéo cô ngã vào người mình, nhìn nhìn Troine bực tức.
"Muốn chết hả."
"Tao không ah. Sống vẫn tốt hơn."
Troine nhìn nhìn thấy vị cứu tinh, nó đúng là bạn thân của mình, thật mừng phát khóc.
"Haha. Q.Anh tới rồi, tao đi trước."
Không khí im lặng đến kì lạ, chắc có thể nghe tiếng lá rơi luôn í nhỉ.
"Anh dậy sớm vậy, không mệt sao. Em đi đây một chút."
Khánh túm áo khoác My lại, đúng hơn là xách cô lên như một con mèo.
"Em biết bây giờ em giống gì không."
My chun chun cái mũi, khe khẽ lắc đầu.
"Em giống một con mèo ăn vụng cá, sau đó bị chủ bắt được."
Anh đặc biệt nhấn mạnh vế sau làm cô nổi da gà. Cái tên Tró-nie kia, ta hận không giết được ngươi!!!!!!!!!!!!!!
"Em...em biết lỗi rồi, sau này sẽ không như thế nữa."
Khánh thở dài một cái, nắm chặt tay cô lại, đi dạo xung quanh. Anh mua cho cô một cây kem, ánh mắt lộ rõ tia vui vẻ.
"Chiều nay trường đi chơi ở đây vậy."
Anh vừa hỏi vừa dùng tay lau vết kem trên miệng cô, sao lại có linh cảm xấu nhỉ.
"Thử thách lòng can đảm đó anh."
Thôi xong, thứ kinh khủng nhất cuộc đời anh cuối cùng cũng tới. Anh sợ ma ~~~~
My không nhìn thấy vẻ mặt hơi tai của anh, chui vào lòng mà nói nhẹ nhàng.
"Em cũng sợ ma. Nhưng có anh chắc chắn là không sao."
Khánh nhìn My cười khổ một cái. Anh cũng sợ mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau chap này có lẽ Bé sẽ up hơi chậm trễ nha. Thật xin lỗi, đọc zui zẻ. Nhớ vote và comment nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top