Truyện ngắn
Chương này là viết bù cho mấy bạn ha. Truyện ngắn riêng lẻ thôi.
Sáng sớm thức dậy, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, My đã lập tức phát hiện mùi thơm phức của món bánh ngọt cô yêu thích. Với tay cầm một cái bánh đưa lên miệng, mắt cô lướt qua mảnh giấy dán trên mặt bàn, vết tích của Khánh. Nhà chỉ có anh, bánh trên bàn tất nhiên là anh mua rồi, còn bày đặt viết giấy dặn dò, thật là lo lắng dư thừa. Nghĩ đến đó, My không tự chủ bật cười khúc khích, tuy anh có chút chuyên chế, bắt cô phải làm thế này thế nọ, nhưng nhìn ra được sự quan tâm của anh, cô thật sự thấy ấm lòng. Cảm giác trống rỗng trong lòng, cảm giác cô đơn cũng không còn nữa, vì còn có anh bên cạnh cô. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì thật sự có điều gì không phải, anh đối với cô tốt một cách quá mức, gần như là hơn cả một người bạn. Nhiều lúc cô không khỏi tò mò, liệu với Uyên, anh cũng đối xử tốt giống như vậy? Phát hiện tình cảm mình nhận được vốn không chỉ dành cho riêng mình khiến cô thấy khó chịu một phần, có lẽ anh đối với người anh yêu nhất định là còn tốt hơn thế nữa. Cô lắc lắc đầu, xua đi suy nghĩ mông lung đó, mặc kệ anh đối với ai thế nào, miễn là đối với cô vẫn luôn ấm áp như vậy, cô thật sự thấy vui vẻ trong lòng.
...
Ngày hôm sau My quyết định quay trở lại làm việc, nghỉ lâu như vậy cũng nên vận động tay chân đầu óc trở lại, nếu không chắc người nào đó sẽ biến cô thành một con heo lười đúng nghĩa. Làm việc bận rộn một chút, đầu óc cũng không nghĩ quá nhiều đến những việc đã xảy ra nữa, My tin tưởng cô có thể trở lại vui vẻ như chính mình của lúc trước. Vốn chỉ nghĩ như thế nhưng cô thật không ngờ ngày đầu tiên làm việc trở lại, có cả đống việc chồng chất trước mặt, không để cô rảnh tay nghỉ ngơi ăn trưa chứ đừng nói đến việc có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Lúc buông cây bút trong tay, My mới nhận ra đồng nghiệp đã tan sở gần hết, bây giờ đã gần 7 giờ tối. Ôm cái bụng rỗng bước ra khỏi văn phòng, cô không cầm lòng được buộc miệng than thành tiếng, ngẩng đầu nhìn trời mưa như trút nước. Vừa đói vừa lạnh, số cô thật may mắn đến phát khóc.
Trong lúc đang thầm rủa nhặng xị trong lòng, cô giật mình ngước đầu nhìn, một bóng người đã tiến lại thật gần về phía cô.
Khánh cầm cây dù lớn trong tay, khóe miệng cong nhẹ nửa cười nửa không, thong thả đi lại bên cạnh cô: "Trời mưa to thế này, người đẹp có muốn đi quá giang xe không?"
My không giấu nổi vẻ bất ngờ khi nhìn thấy anh, rồi cô lập tức bật cười, "Cũng phải coi thành ý của anh thế nào." Cô đáp lời, hùa theo giọng điệu cợt nhả của anh.
Khánh lộ ra ý cười trên mặt, giơ một tay về phía My, làm động tác cúi người, thốt ra một câu: "Mời người đẹp."
Cô không ngần ngại đưa tay về phía anh, rồi đập nhẹ tay mình xuống tay anh một cái: "Anh thật lắm trò!"
Khánh nắm lấy tay cô, cười ha ha không thôi. "Người đẹp đi cẩn thận, trời mưa đường rất trơn trượt."
My nghe lời anh, nhìn chăm chú từng bậc thang mà bước xuống, một chút lại một chút tiến gần sát anh hơn để nước mưa không rơi vào áo.
"Anh tại sao lại đến đây? Giờ này anh phải nên ở nhà mới đúng." Cô nhìn anh với một chút nghi ngờ.
"Anh đến đón em, không được sao?" Anh cong môi biện hộ. Cô gái này sao cứ bắt anh phải nói rõ, mà nói rõ rồi lại không nhận ra ý tứ của anh, rốt cuộc là nói cũng như không nói, chỉ mang cho anh thêm vài phần thất vọng.
"Anh thật sự đến đón em?" Cô nhíu mày, ánh mắt nhìn anh mang theo một loại cảm giác xúc động.
"Thật sự!" Anh gật đầu mạnh mẽ xác nhận. Cô ấy sao lại hoài nghi anh cũng không thể hiểu.
Tất nhiên chỉ có bản thân My hiểu rõ, cô mỗi lúc lại càng thấy hoài nghi về hành động của anh, mỗi việc anh làm đều mang cho cô cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ, nếu nói với danh nghĩa là một người bạn, thì anh quả thật là một người bạn hoàn mỹ 100 điểm. Lại còn chưa kể đến hôm nay, cô bản thân cắm đầu làm việc đến giờ giấc cũng không để ý, mà anh lại ở sẵn chỗ này đón cô, chẳng phải anh đã chờ cô ở đây từ rất lâu? Nghĩ đến đó, trái tim cô thắt lại, một cảm giác xúc động dâng trào không thể diễn tả thành lời. Là anh từ rất lâu rồi đều đối tốt với cô như vậy, nhưng cô lại vô tâm chẳng bao giờ để ý đến, cứ nghĩ anh tốt với cô là một việc hiển nhiên mà chưa bao giờ thành thật nhìn nhận nó bằng cả trái tim. Giờ đây khi cô gạt bỏ tình yêu khờ dại ba năm sang một bên, bắt đầu mở rộng trái tim ra một chút thì cô mới biết, trong tâm mình, vị trí của anh dường như không đơn giản như cô đã tưởng. Bạn bè thì chắc chắn là hơn một bậc, nhưng tình yêu cũng không phải, vậy cảm giác cô dành cho anh rốt cuộc là loại cảm giác gì? Một người tri kỷ ư? "Giữa nam và nữ không thể tồn tại tình bạn trong sáng," lời một người bạn thân đã nói với cô như vậy, cô lúc đó không hề tin, nhưng bây giờ nghiệm lại, hình như cũng đúng một phần.
Trong lúc mãi ngây ngốc nghĩ mông lung về mối quan hệ giữa hai người thì My đã ngồi vào trong xe Khánh từ lúc nào. Anh dúi vào tay cô một bịch bánh trứng, rồi cười hì hì:
"Đổi món! Anh ngán bánh ngọt đến tận cổ rồi." Nói rồi lập tức thè lưỡi trêu cô.
Nhìn bộ dạng trêu chọc mình của anh, My không nhịn được cười, bật cười lớn thành tiếng: "Thật ra em cũng ngán lắm rồi, em còn sợ anh vẫn tiếp tục ngày ngày nuôi em bằng bánh ngọt chứ."
"Ồ, hóa ra em cũng sợ nó rồi sao? Haha, được, ngày mai anh lại mua tiếp." Anh lại tiếp tục trêu cô.
"Anh có gan ăn với em thì em sợ gì!"
"A, em thách thức anh! Tốt, liên tục một tuần ăn bánh trứng ba bữa thay cơm, xem ai đầu hàng trước!" Khánh cười gian tà thách thức. Cô đem việc này ra cá cược, kẻ thiệt thòi chính là cô thôi, một cái bánh bao nhiêu calories, ăn vào người nào lên cân, người nào sợ thiệt thòi, chắc chắn cô tự hiểu rõ.
My nhún vai, bĩu môi làm vẻ thua mà không phục: "Anh xấu xa!"
Khánh thấy cô chịu thua, nét mặt mang đậm ý cười nhìn vẻ giận dỗi của ai đó, rốt cuộc anh không chịu nổi trái tim đang đập loạn của mình, đành thở dài, vuốt nhẹ mái tóc ướt của cô.
Viết chương này chơi thôi ha.~~~~~ Cảm ơn các bạn đọc truyện mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top