Sự thật luôn khó chấp nhận

Xin lỗi các bạn vì dạo này toàn chương buồn. Mình hứa sau 2 chương này là chấm dứt buồn lun. Toàn là cảnh hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Hôm nay mình đăng 3 chương ha. Bù cho mấy bạn.~~

 Mang tâm tình ủ rũ, nặng nề, Khánh cuối cùng quyết định đến quán bar uống rượu. Tiếng nhạc ồn ào, mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa, ánh đèn mờ ảo khiến không gian càng thêm mơ hồ, Khánh ngồi tựa vào ghế, xoay nhẹ ly rượu trong tay. Cảm giác thất tình thì ra là thế này, đau đớn ngột ngạt lại không thể nói ra với ai, chỉ có thể tự cất giữ trong lòng tự gặm nhấm nỗi đau một mình, thật là cảm giác đau xót đến tột cùng. 


Đầu óc Khánh trống rỗng, ánh mắt đảo nhìn bâng quơ xung quanh không mục đích, rốt cuộc dừng lại trên người một cô gái nhỏ nhắn. Cô ấy tiến về phía anh, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, mỉm cười.


"Thật là trùng hợp, lại gặp anh ở đây." Cô gái mỉm cười, ánh mắt hiện rõ một niềm hân hoan.


"Trùng hợp thật sao?" Anh cười khẩy, xoay tròn ly rượu trong tay. Khánh biết rõ cô là ai, và vì sao xuất hiện ở nơi này. Anh không còn lạ lẫm ánh mắt của cô, từ trong lớp học đến thư viện, lúc nào cũng dõi về phía anh. Dăm ba lần chạm mặt nhau trong khuôn viên trường, dù cô chỉ gọi là tình cờ, nhưng anh lại hiểu rõ là lòng người hữu ý, theo sát anh lâu như vậy, chỉ có thể là cô gái ấy, Uyên.


"Tùy anh nghĩ thế nào" Uyên vẫn giữ một nụ cười tươi nguyên vẹn. "Anh uống rượu vì có chuyện buồn?"


"Nói tôi thất tình, cô có tin không?" Anh đáp lời, nở một nụ cười chua chát.


"Tin." Cô gật đầu.


Câu trả lời khiến đôi mày anh khẽ nhướn lên, nhìn chăm chăm vào cô. Cô ấy thích anh, thích nhiều bao nhiêu thì anh không rõ, nhưng là thích đã từ rất lâu rồi. Gương mặt cô xinh xắn, chiếc miệng nhỏ nhắn luôn có nụ cười đáng yêu, một vẻ đẹp dịu dàng dễ làm lòng người lay động, nhưng tiếc là đối với lòng anh, một chút động cũng không tìm thấy. Khánh nghĩ đến việc ấy lại tự thấy bản thân nực cười, thì ra tình yêu chính là như vậy. Một người xinh đẹp lộng lẫy, cười với anh một vạn lần cũng không làm trái tim anh rung động, còn với tình yêu nhỏ bé của anh, chỉ cần nhìn thấy bóng cô từ xa là tim anh đã náo loạn đập lung tung, nếu còn nhẫn tâm cười với anh một cái thì chính là cố ý mưu sát anh. 


"Uyên?" Khánh nhìn thẳng cô, gọi bằng giọng khàn khàn vì men rượu, nhưng nghe qua lại như thêm phần quyến rũ.


"Anh vẫn nhớ tên em?" Cô lại cười, nụ cười tươi tắn hơn cả lần trước.


"Nhớ." Anh trầm mặc một hồi, rồi lại nói: "Vì sao cô thích tôi?"


Uyên nghe anh hỏi, sắc mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, cô hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí từ bao lâu nay bày ra trước mắt anh: "Thích không cần có lý do, chỉ đơn giản là thích anh."


Nghe cô trả lời, anh lập tức bật cười lớn. Phải, anh thích My cũng không vì một lý do nào rõ ràng, tình cảm cứ từ từ len lỏi, lớn dần mỗi ngày, đến lúc nhận ra thì đã là yêu quá sâu đậm.


"Nói ra cảm giác của mình với người mình thích, có phải là cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều không?" Anh hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô.


Cô trầm tư một lúc rồi khẽ gật đầu. Cảm giác lúc này đúng là tốt hơn rất nhiều so với giữ kín nó trong lòng, dù người đối diện có đồng ý hay không, ít ra cũng không phải ôm tâm tư này đêm đêm đau khổ một mình.


"Tôi thật sự ngưỡng mộ cô, có dũng khí nói ra như vậy. Còn tôi, một chút dũng khí trong lòng cũng không có, thật là buồn cười lắm đúng không?"


Uyên nhìn vẻ mặt tối tăm của anh, cô chợt hiểu thì ra anh đã có người trong lòng, nhưng xem ra mọi chuyện không như ý. 


"Yêu đơn phương thật sự rất đau, vậy nên cô đừng theo tôi nữa, sẽ tự làm tổn thương chính mình." Khánh nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi quán bar.


Cơn gió lạnh lẽo lập tức tạt vào mặt anh, từng bước từng bước, anh lê thân mình lảo đảo trên con đường.


"Anh không cần phải thích em, em chỉ muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày"


Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, khiến bước chân anh dừng lại. Anh vẫn không xoay người, chỉ đứng bất động.


"Có thể không? Có thể để em bên cạnh anh, làm bạn với anh?"


"Em có nghĩ đến... anh sẽ khiến em đau lòng?" Anh lặng người đáp lời cô, vẫn không quay người lại. Cảm giác yêu không được đáp trả chính là loại cảm giác dày vò người ta đau khổ nhất.


"Vẫn hơn là yêu mà chỉ có thể nhìn anh từ xa. Chỉ cần ở gần bên anh, em đã đủ hạnh phúc." Giọng nói của người con gái ấy nhỏ tiếng dần, một chút run rẩy trong lời nói đã khiến anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đang đỏ hoe.


"Anh không muốn cho em hy vọng." Khánh nói, bước lại bên cô thật gần.


Uyên lắc đầu mạnh mẽ, phủ định lý do của anh.


Dũng khí của cô, sự kiên trì trong tình cảm của cô thật sự khiến anh thương cảm. Cô là biết rõ anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho mình nhưng vẫn chấp nhận anh, chấp nhận chỉ cần ở bên anh là đủ? Anh khẽ thở dài, giang tay ôm nhẹ cô vào lòng, xuất phát từ sự đồng cảm trong tâm. Cảm giác yêu một người nhưng không thể chạm vào, chỉ có thể trao ra nhưng không thể nhận lại một chút gì, dứt ra thì không nỡ nhưng càng lún sâu lại càng đau, anh hiểu rõ.


............................................................................................................................



Trải qua một thời gian dài đằng đẵng sau đêm đó, Khánh rốt cuộc đã có quyết định trong lòng. Nhìn My mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày cười tươi hạnh phúc bên người cô yêu, lòng anh tuy đau nhưng cũng thấy an ủi. 


"Yêu em, chỉ cần em hạnh phúc, anh đã mãn nguyện." Anh tự mình nhận ra điều đó, yêu cô không có nghĩa là phải chiếm hữu cô, chỉ cần cô cười vui sống tốt, vậy là anh an lòng. Còn về phần anh, nếu đã quyết tâm từ bỏ tình cảm đơn phương này, thì anh cũng cần phải mở trái tim mình, đón nhận tình cảm mới.


Với Uyên, anh quyết định trở thành bạn trai của cô. Từ giây phút đặt ra quyết định đó, anh đã tự nhủ sẽ toàn tâm toàn ý đem trái tim mình đặt hết lên người cô, sẽ thử mở lòng yêu cô thật nhiều. Một năm đầu tiên, mỗi khi có thời gian rảnh Khánh liền ở bên cạnh Uyên, cố gắng hết mình khiến cô vui vẻ, anh hy vọng nhìn thấy cô mỗi ngày thì tình cảm sẽ được bồi dưỡng, cảm xúc sẽ tự phát sinh. Một năm đó cũng là một năm anh cố tránh mặt My, không để mình quá gần gũi với cô nữa. Anh đã tự nhủ rằng, xa cách như vậy, hình bóng cô trong tâm trí anh sẽ phai mờ dần, có thể đem Uyên lấp đầy vị trí của cô trước kia.


Rốt cuộc một năm trôi qua, anh nhận ra con người dù tài giỏi đến mức nào, có thể xoay chuyển cả thế giới cũng không thể điều khiển được trái tim mình. Yêu là yêu. Không thể vì tránh mặt, xa lánh mà tình yêu cạn kiệt. Có chăng chính là sự xa lánh ấy lại càng đốt cháy cảm giác khao khát yêu đương mãnh liệt, lại càng muốn ôm chặt người ấy trong vòng tay mỗi khi chạm mặt. Và không yêu vẫn là không yêu. Dù gần gũi mỗi ngày, cảm giác thân thiết tri kỷ tuy hiện hữu, nhưng vẫn không thể chuyển biến thành tình yêu, người mình muốn ở bên cạnh cả cuộc đời vẫn không phải là người ấy. 


Dù Khánh cố gắng không gặp mặt My quá nhiều trong một năm, nhưng có lần về nhà nhìn cô lâm bệnh đau khổ, mặt mày tái nhợt, chẳng hỏi một câu là anh đã lập tức bế xốc cô vào bệnh viện, cuối cùng mới biết cô mang bệnh "con gái" mỗi tháng một lần. Yêu chính là như vậy, nhìn người ấy đau đớn là tâm can mình cũng vật vã theo, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là điên cuồng mà muốn bảo vệ, che chở cho nhau. 


Đó cũng là giây phút anh hiểu, cuộc đời này anh không thể trốn tránh cô nữa, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Tình cảm muốn đến thì sẽ đến, muốn đi thì sẽ đi, anh sẽ không tránh né, cũng không gượng ép, cứ sống thật với chính bản thân mình, cũng như Uyên vậy, dù biết anh không yêu cô, nhưng cô vẫn muốn đem tình cảm trao cho anh, làm anh vui vẻ, niềm vui của anh cũng là hạnh phúc của cô.


Cứ như thế, họ thuận theo tự nhiên, ở bên nhau hai năm yên bình.


...............................................................................................................................................................................



Trải qua hai năm dài, trở lại với thực tại, anh càng nhìn nhận rõ ràng tình cảm của mình. Người bạn gái ngồi trước mặt anh lúc này, tuy anh chưa từng làm cô buồn một lần, nhưng đôi lúc anh cảm thấy sự hiện diện của mình đã đủ là sự tra tấn mạnh mẽ nhất đối với trái tim cô. Người hiện hữu ở đây nhưng lòng đã đặt ở một nơi khác, nơi không thuộc về cô.


"Uyên... Còn nhớ lời anh nói lúc chúng ta mới quen nhau?" Khánh giữ một nụ cười ấm áp, dịu dàng hỏi.


"Em nhớ." Cô đáp, khẽ cúi đầu nhìn tách cafe trên bàn.


"Anh đã hứa sẽ cố gắng làm một người bạn trai tốt, khiến em sống vui vẻ mỗi ngày." Khánh lập lạp lời anh nói năm đó.


"Nhưng anh không hứa... sẽ yêu em." Đầu Uyên lại càng cúi thấp hơn, chậm rãi nói tiếp lời Khánh.


"Anh đã cố gắng tiếp nhận em, nhưng tình cảm... thật sự không thể gượng ép." Anh đặt bàn tay mình trên tay cô, vỗ nhè nhẹ rồi lại nói: "Uyên, anh nghĩ em hiểu điều anh muốn nói."


Uyên lặng lẽ cuối đầu, mắt cô đã cay xè, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt. Cô nhớ rõ, nhớ thật rõ lời anh nói ngày ấy, vì đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Anh đã chấp nhận làm bạn trai cô, ở bên cô, nhưng cô cũng nhớ rõ, anh cho cô thời gian hai năm, anh thật sự yêu cô thì nhất định sẽ cùng cô kết hôn, còn nếu như giữa họ vẫn không có tình yêu thì anh sẽ buông tay, để cả hai không phải trói buộc nhau vô nghĩa nữa.


Hai năm, đã từng nghĩ là rất xa, vậy mà thoáng chốc đã đến ngay trước mắt. Tim cô nhói lên một cảm giác đau đớn.


"Anh thật sự không yêu em sao?" Uyên ngẩng đầu nhìn anh, giọt nước mắt lăn dài trên má.


"... Xin lỗi ..." Khánh ngập ngừng thật lâu mới nói được hai chữ ấy.


"Có thể cho chúng ta thêm một cơ hội? Anh có thể đừng rời bỏ em?"


"Uyên..."


Cô gạt nước mắt, đứng dậy tiến về phía anh, nụ cười dịu dàng quen thuộc nở trên môi pha chút bi thương: "Em xem như anh chưa từng nói gì, chúng ta có thể bên nhau, em hạnh phúc lắm, thật sự hạnh phúc."


Khánh nhìn cô, nhìn vẻ mặt đau thương nhưng nhẫn nhịn, nụ cười chua xót nhưng cố gắng hết mình để anh xem, anh bất giác đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô.


"Chúng ta đi xem phim đi, em đã mua vé suất 9 giờ." Cô kéo tay anh đứng dậy, xem như mọi chuyện chưa hề xảy ra, mà họ vẫn là một đôi tình nhân vui vẻ như bao ngày khác.


"Được." Khánh mím chặt môi, gật đầu, rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Bên cạnh anh đã có một người rất đau lòng rồi, anh không nhẫn tâm lại để một người khác phải khóc vì tình yêu nữa. Một ngày khác, một lúc khác vậy, anh tin là Uyên hiểu ý anh, anh sẽ cho cô thời gian chấp nhận sự thật này.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top