Ghen
Sáng sớm, My nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt mở to, dán chặt vào thân người đàn ông đang đi qua đi lại trong căn phòng. Khánh đứng trước gương thay quần áo, vừa cài vài nút sơ mi cuối cùng, anh vừa bước đến gần ghế sofa đeo đồng hồ lên tay, rồi lại trở qua chiếc bàn bên cạnh giường kiểm tra tài liệu. Từng hành động của anh, My thu gọn vào tầm mắt, không bỏ sót một chi tiết nào, vừa ngắm nhìn anh bận bịu chuẩn bị cho buổi sáng, cô vừa mỉm cười thật thỏa mãn. Một người đàn ông đẹp trai, lại có công việc rất tốt, biết kiếm ra tiền, lại biết yêu thương bạn gái, mà người đàn ông này lại thuộc về một mình cô, tất nhiên My cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nhìn vẻ cười ngốc nghếch của cô, Khánh bước lại ngồi xuống bên giường, khẽ gõ vào trán cô, anh hỏi:
"Nhìn anh cả một buổi sáng, em vẫn nhìn chưa đủ sao?"
"Anh đẹp trai như vậy, em nhìn bao nhiêu cũng không đủ." My híp mắt cười, rút cánh tay từ trong chăn đặt lên ngực anh, vẽ vẽ vòng tròn.
"A, thì ra anh hớp hồn em mất rồi?" Khánh cười, dùng tay bắt lại bàn tay của My đang làm loạn trên ngực anh. "Đừng có quậy, anh đến giờ đi làm rồi."
My nghe anh nói không thể nhịn cười, rút tay mình khỏi bàn tay anh, lại tiếp tục đùa giỡn, ngón tay chạy theo hàng cúc áo, vẽ một đường từ trên ngực xuống dưới, mắt cô nhìn anh đầy ý cười: "Anh là trưởng nhóm dự án, tất nhiên không thể đi làm trễ, phải nhất định đi làm đúng giờ."
Nói xong, cô bật cười khúc khích, cô biết thừa mình đang chọc tức anh, dù anh có ý đồ xấu xa gì với cô đi nữa thì cũng không thể bỏ bê công việc, vì vậy cô mới cố tình trêu anh, biết anh không thể làm gì được mình trong lúc này. Nhưng mà My lại không biết rằng, cô thật sự đang đùa với lửa.
Khánh bày ra vẻ mặt khó chịu, đôi mày hơi cau lại, anh cúi xuống thật gần áp mặt mình vào má cô, than thở: "Em thật sự quá tàn nhẫn!"
Nhìn vẻ khó chịu của anh, My thấy mình đúng là đùa hơi ác với anh, cho nên cô nhanh chóng rút tay lại, đẩy nhẹ người anh ra, nói: "Xin lỗi, em sẽ đền bù cho anh sau." Nói rồi hôn nhẹ lên môi anh.
Khánh vừa khó chịu vừa bị hôn thì lại càng không thể kiềm chế, chỉ buông ra một câu: "Thật ra hôm nay anh không có họp, đi làm trễ hai ba tiếng cũng không sao."
Lời anh vừa nói ra, My chỉ có thể hận bản thân mình quá ngu ngốc, chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi, đùa với dao thật sự có ngày đứt tay!
..............................................................................................................................
Mất hết một buổi sáng bận rộn ở trên giường, Khánh cuối cùng cũng thật sự đi làm. Cả ngày My ở trong phòng, hết xem TV rồi lại chơi game trên điện thoại, thật sự là hưởng thụ một ngày nghỉ lười biếng. My cũng muốn ra ngoài đi dạo thành phố, nhưng Khánh đã dặn anh sẽ đưa cô đi chơi sau, cho nên bảo cô ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, thật ra vì anh sợ cô quá mệt mỏi, ngày hôm trước vừa đi một quãng đường dài đến đây thăm anh, chưa kịp nghỉ ngơi lại bị anh liên tục hành hạ, cho nên anh cảm thấy đau lòng, muốn cô nghỉ ngơi bù lại sức khỏe.
Tối đó Khánh đưa My đến một nhà hàng, cùng ăn với đám đồng nghiệp của anh. Vì Khánh làm trong công ty xây dựng nên đa số đồng nghiệp đều là nam, chỉ có hai người là phụ nữ nên sự xuất hiện của My thu hút không ít ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cô. Giữa bao ánh mắt sáng rỡ ấy, Khánh đường hoàng nắm chặt tay My, đặt cô ngồi bên cạnh mình, hành động quyết đoán đóng dấu chủ quyền rõ ràng trước mặt đám đồng nghiệp của mình. Nhưng mà có một điều làm My cảm thấy không vui, bên cạnh chỗ ngồi của Khánh là một cô đồng nghiệp nữ, xem ra là trẻ hơn My vài tuổi, gương mặt cũng xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng, lại còn dùng ánh mắt tràn ngập tình cảm nhìn Khánh mỗi khi anh quay sang nói chuyện với cô ta.
Nhìn Khánh ngồi kẹp giữa hai người đẹp, tất nhiên đám đồng nghiệp nam không để yên, một người lập tức lên tiếng trêu chọc:
"Khánh, hôm nay bị bạn gái kiểm tra đột xuất?"
Khánh lập tức ném ánh mắt cảnh cáo về phía người vừa phát ngôn, rồi quay sang My mỉm cười: "Em đừng nghe mấy cậu ấy nói bậy."
Một loạt tiếng cười vang lên khiến My cảm thấy mặt mình đỏ bừng, chỉ cúi thấp đầu khẽ cười.
Trong khi ăn tối, cô gái bên cạnh chốc chốc lại gắp thức ăn cho Khánh, kèm theo nụ cười cực duyên dáng, mở miệng một câu "Trưởng nhóm, thử món này đi" rồi lại một câu "Em thấy món này ăn rất ngon" khiến My thấy có chút ghen tị. Cô nhìn ra được thái độ của Khánh rất thờ ơ, chỉ cười cho phải phép, nhận thức ăn một cách lịch sự, nhưng mà cô gái kia rõ ràng thấy khó mà không biết đường lui, lại còn dám dở trò ngay trước mặt My. Biết một người đã có bạn gái, nhưng vẫn tán tỉnh ngay trước mặt bạn gái của người ấy, quả là cô ta không biết sợ là gì mà còn ngang nhiên thách thức. My đã im lặng suốt một buổi, không hề lên tiếng nhưng mà thái độ này càng lúc càng quá đáng, nếu cứ nhịn thì người ta sẽ cho rằng cô sợ, chẳng qua cô chỉ không muốn Khánh bước vào tình thế khó xử, cho nên khi cô gái kia vừa gắp thức ăn cho Khánh, My đã nghiêng đầu nhìn sang, nở một nụ cười ôn hòa:
"Anh ấy bị dị ứng với hải sản, không ăn được đâu." Nói xong còn đưa ánh mắt trìu mến nhìn Khánh.
Khánh nghe cô nói, mắt hơi mở to nhìn lấy cô, rồi dường như anh hiểu ý, khẽ bật cười phụ họa: "Ừ, tôi không ăn được hải sản, My, em ăn một chút đi, đừng phụ lòng đồng nghiệp của anh."
Vừa nói, anh vừa gắp con tôm bỏ vào chén cô, nhấn mạnh mấy chữ "đồng nghiệp của anh" khiến nụ cười của cô gái bên cạnh sượng lại. My nhìn vẻ mặt đó thì trong lòng vô cùng hân hoan, dùng đũa gắp con tôm, ăn vô cùng vui vẻ.
"Ngon không?" Khánh cúi đầu thấp một chút nhìn My, dùng ngón tay lau nhẹ một bên khóe miệng cho cô.
"Rất ngon, tiếc là anh không ăn được." My khẽ bĩu môi như trêu tức anh.
Khánh cười khì trước bộ dáng làm nũng kia, cảm giác được cô đang muốn cho người khác thấy cô mới là người anh yêu. Khánh biết cô cũng không thích ở đây quá lâu, vì đa số đều là đồng nghiệp của anh, cô không quen biết nhiều, vì vậy rốt cuộc anh tìm được cách cáo lui, kéo cô về sớm, để lại ánh mắt nuối tiếc của cô gái bên cạnh mình.
Bước ra khỏi nhà hàng, Khánh nắm tay My đi dạo, năm ngón tay đan chặt vào nhau không muốn buông.
"Ú, anh bị dị ứng với hải sản từ bao giờ? Sao anh không biết?" Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình, xoay sang hỏi, ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Hôm nay mới phát bệnh, là em chuẩn đoán." My thè lưỡi trêu anh.
"Em ghen sao?" Anh hỏi, bật cười ha ha.
"Em không có!"
"Thật ra nhìn vẻ ghen tị của em rất đáng yêu." Khánh nói rồi vòng tay ôm lấy My vào lòng.
"Nói cho em biết, anh và cô ấy có quan hệ gì?" Thật sự không nhịn nổi tò mò, rốt cuộc My cũng hỏi anh.
"Đồng nghiệp. Chỉ đơn giản là đồng nghiệp."
"Lần trước em gọi điện cho anh, có phải là cô ấy bắt máy?"
"Ừ, anh để quên điện thoại trong văn phòng, cô ấy tự bắt máy, anh đã mắng cô ấy rồi, sau này sẽ không để em phải lo lắng nữa."
"Ai lo lắng chứ?" My bĩu môi chối cãi.
"Không phải sao? Vậy em đến đây chỉ đơn giản là thăm anh, không hề có ý định muốn biết người bắt điện thoại của em là ai?"
My nhìn ánh mắt kiên định mà ấm áp của anh, bất giác cảm thấy sự lo lắng của mình là vô cùng trẻ con, anh yêu cô nhiều như vậy, cô lẽ ra phải tin anh từ ban đầu.
"Xin lỗi Khánh, em rất nhớ anh, em thật sự sợ anh trong lúc cô đơn, không có em bên cạnh, lại để người khác cướp mất anh." Mối tình đầu của cô đã trải qua như vậy, nên cô thật sự sợ cảm giác đánh mất tình yêu một lần nữa.
"Đồ ngốc, hãy hứa từ nay về sau em phải luôn tin tưởng anh, anh sẽ không để em phải đau lòng hay oan ức, không được phép suy nghĩ linh tinh, phải vui vẻ mà tận hưởng hạnh phúc bên cạnh anh, có biết không?"
My gật đầu đáp lời anh, rồi cô dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn của anh vào lòng. Cảm giác ấm áp ở trong lòng anh khiến cô thỏa mãn, anh chính là người cô có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi, là người giúp cô che nắng che mưa, dù có chuyện gì xảy ra sẽ đều ở bên cô, luôn cho cô một bờ vai rắn chắc, luôn cho cô một vòng ôm dịu dàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top