Chương 4: Thật ganh tị
My về nhà vào lúc 10 giờ, tâm trạng vô cùng tồi tệ, cả người mình mẩy nhức mỏi. Mấy hôm nay quả thật công việc của cô rất nhiều. Công việc của Thiện cũng thế. Thời gian gọi điện cho nhau cũng chả còn, nói chi là gặp mặt. My lê bước vào phòng khách, hơi sững chân trước cảnh tượng trước mắt. Khánh ngồi thẳng người trên ghế sô pha, ở dưới là Uyên đang gối đầu lên chân anh ngủ ngon lành. Nhìn thấy Uyên có thể hạnh phúc ở bên người em ấy yêu lúc này, My quả thật thấy hơi ghen tị đấy nha. Cô ước gì mình và Thiện cũng được bên nhau lúc này. Chỉ vì anh và cô lúc nào cũng vậy. Chỉ là gọi điện thoại hỏi thăm nhau, chỉ là gặp mặt nhau vội vã.
Khánh thấy My đứng ngây ngốc nhìn mình, anh cất giọng khe khẽ hỏi:"Em làm sao thế, không khỏe à."
My kéo hồn mình đang rong chơi ngoài kia về. Vội vàng trả lời anh, giọng nhỏ nhẹ:"Uyên ngủ rồi hả anh."
"Ừ ngủ rồi, em ăn cơm chưa."-Anh lại hỏi
My trả lời Khánh bằng mấy cái gật đầu mạnh mẽ rồi chỉ chỉ tay về phía phòng mình ra hiệu. Khánh hiểu ý, gật đầu. Vẫy tay bảo cô đi nghỉ ngơi.
..................................................................................................................................................................
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ngã phịch xuống giường, mở điện thoại ra lướt vài trang web trước khi đi ngủ. Đưa mắt về nick của Thiện, nhưng nó không sáng. Bất chợt một tiếng đinh vang lên, một khung chat hiện ra trước mặt cô.
"Ú! Sao còn chưa ngủ."-Dòng chat hiện ra từ nick "Khánh bảo bối"
Lần nào thấy cái nick này cô cũng phấn chấn hẳn lên. Cái tên Khánh bảo bối là do mẹ đặt cho anh. Hồi đó do mẹ Khánh mê phim Trung nên suốt ngày gọi anh một tiếng "Tiểu bảo bối~~" hai tiếng "Tiểu bảo bối ~~" Nhưng do My ngang tuổi Khánh nên đâu thể nào gọi tiểu được, liền đổi thành "Khánh bảo bối". Tới tận sau này anh vẫn dùng tên đó, nói là tên em đặt cho nên phải trân trọng. Sì~~~~~ cô thì thấy cứ như anh lợi dụng tên cô đặt tự sướng bản thân thì có. Theo My thì Khánh phải đổi thành "Khánh mặt dày" mới đúng, đúng là anh mặt dày không biết xấu hổ.
"Buzz!!! Trả lời anh nào!"
"Trả lời trả lời trả lời"
"Không phải em ngủ gục rồi đấy chứ!!!"
"Thế thì hay thật, anh phải qua chụp hình em ngủ >< hihi"
Một loạt tin nhắn nhảy ra từ nick "Khánh bảo bối"
"Em chưa ngủ, anh đừng hòng giở trò ma giáo" My cười cười trả lời anh qua tin nhắn.
"A!! Vậy là kế hoạch của anh đổ bể rồi ư. Sao em chưa ngủ?"
"Vì anh nên em mới không thể ngủ." My bặm môi môi trả lời.
"A.. Vậy là tại anh. Xin lỗi....thành thật xin lỗi."
"Mà em đừng có bặm môi. Môi sẽ xấu lắm."
My mở to mắt nhìn dòng tin nhắn của anh, khó chịu nhắn lại.
"Em biết anh nhìn thấu tâm can em rồi. Nhưng không phải lúc nào cũng nhìn thấu như thế. OK."
"Giận rồi. Giận rồi. Này, anh đưa Uyên về rồi mua đồ ăn khuya cho em ha. Em chưa ăn tối mà."
My đưa tay xoa xoa cái bụng đang kêu, trong lòng có chút ấm áp nhìn dòng tin nhắn vừa rồi. Khánh nhìn thấu tâm can cô không phải không tốt. Anh lúc nào cũng biết cô buồn mà an ủi, biết cô đói mà nấu cho ăn, thấu hiểu cô, yêu thương cô. Thật là "Yêu" anh quá Khánh à.
"Cảm ơn bảo bối của em." My cười cười gõ dòng tin nhắn đó với icon trái tim bay lả tả. Háo hức chờ anh mang bánh về mà không biết rằng khuôn mặt của người con trai nào đó đang đỏ gay.
Khánh sau khi đọc dòng tin nhắn đó thì mặt đỏ bừng, tắt vội điện thoại, ngồi đần ra một lúc. Thật là, Nguyễn Văn Khánh còn muốn làm bảo bối của em cả đời cô. Nghĩ đến đây thì mặt khánh đỏ lên tới tận mang tai, lúng túng gọi người con gái đang nằm trong lòng mình dậy, đưa cô về nhà.
Thật ra, Uyên không hề ngủ, chỉ là giả vờ. Cô mong anh sẽ không đánh thức cô dậy, cho cô ngủ lại đây. Nhưng không, lần nào cũng vậy, anh đánh thức cô dậy, đưa cô trở về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top