Chương 3: Nhìn vào mắt em

Khánh thức giấc nhờ một tiếng động kì lạ dưới nhà, vào lúc 5 giờ sáng. Anh cau mày thức dậy tựa như muốn giết tên nào tạo ra tiếng động đó. Thật là biết cách giết người không cần dao. Hôm nay Khánh bận với dự án tới 2 giờ sáng mới được yên giấc. Vậy mà.....Anh lập tức tung chăn ra, chạy nhanh xuống dưới nhà.

Khánh đưa mắt đến nơi phát ra âm thanh chói tai, không khỏi bất ngờ nhìn cô gái mếu máo kia. My tóc tai phủ gần kín khuôn mặt, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh tỏ vẻ cầu cứu. Khánh lúc này chỉ muốn la My một trận nhưng anh không nỡ. Vội vàng chạy tới dìu cô dậy, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Ánh mắt không vừa ý nhìn cô vẻ muốn nghe lời giải thích. My cất giọng hơi lo sợ, lí nhí trả lời:

"Em chỉ muốn dậy sớm làm đồ ăn sáng chúc mừng sinh nhật anh." Giọng My càng về sau càng nhỏ lại vẻ ngượng. Trước đây toàn là anh làm sinh nhật cho cô nên.......

Khánh sau khi nghe câu nói đó thì hơi đơ ra bất ngờ. Thì ra hôm nay là sinh nhật mình. Dạo này anh bận với công việc nên không để ý ngày tháng. Nhìn cô gái hơi đỏ mặt kia Khánh không ngăn được mình nở nụ cười rạng rỡ. Cất giọng có ý cười nói:

"Ra là muốn nấu ăn cho anh. Nhưng sao anh thấy nó-chỉ chỉ tay vào đống lộn xộn trong bếp-hình như là muốn hại anh thì phải."

My bĩu môi nhìn Khánh vẻ trách móc "Nếu anh không thích thì thôi vậy."

"Anh đâu nói không thích. Thực sự cảm ơn em. Bây giờ thì ngồi yên đây. Anh sẽ dọn dẹp đống đó rồi nấu bữa sáng."

"Vâng~~~~~" My giở giọng buồn chán nói, mà sao anh biết là cô đang đói.

"Này, sao anh biết là em đang đói hả." My mang vẻ mặt thắc mắc hỏi anh.

Khánh cười nhẹ một cái."Anh là ai chứ, đã sống cùng em bao nhiêu năm rồi mà. Trình độ của anh bây giờ phải gọi là nhìn thấu tâm can em rồi."

My nghe vậy có chút không tin. Biết là anh hiểu tính cô nhưng không đến mức nhìn thấu tâm can như vậy. Thậm chí nhiều lúc cô còn không hiểu chính bản thân mình mà. Cô muốn thử nghiệm một chút.

"Khánh oppa! Nhìn vào mắt em." Bản thân cô sau khi nghe mình mói vậy quả thật có chút rùng mình.

"Nhìn em.......thì anh đang nhìn đây."-Khánh hơi đổ mồ hôi, tự trấn an mình. Không phải cô nhóc này sau khi nghe anh nói có thể nhìn thấu tâm can thì muốn kiểm chứng đấy chứ.

My thật sự không thể biết, lúc này cô đang đẹp như thế nào. Cô đang chống tay trên thành ghế sô pha, rướn người nhìn anh. Bộ đồ cô đang mặc lúc này chỉ là cái áo thun và quần ngắn lúc ngủ. Mái tóc xõa qua vai, đôi môi nhỏ hồng, đôi mắt trong veo. Nhưng khổ nỗi lúc này khổ chủ không hề biết mình đang khiêu khích người đối diện thế nào. Vẫn tiếp tục cái giọng ngọt ngào lúc đầu nói tiếp.

"Nhìn vào mắt em này oppa, anh có biết em đang nghĩ gì."

Khánh ho khan một tiếng. Kéo hồn của mình đang lang thang ngoài kia trở về cơ thể. Hắng giọng nói:

"Ah, em đang nghĩ...mà không, thật ra là bản tính của em muốn anh dẫn đi chơi."

My đưa ánh mắt chán chường của cô nhìn anh."Rồi rồi em tin rồi. Anh có đi nấu ăn nhanh lên không, em sắp chết đói rồi đây này."

My cho Khánh một ánh mắt sắc lẹm rồi quay lên coi TV. Không để ý tới gương mặt đỏ ran của ai kia trong bếp. Trên môi vẫn nở ra một nụ cười tươi rói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top