Cảm giác kì lạ

Tối đó cô về đến nhà, bụng đói reo ồn ào, cô lập tức bật ấm điện nấu nước sôi, ngâm một tô mì gói ăn cho có lệ. Vừa đưa tô mì lên sát miệng chuẩn bị ăn, cửa nhà đột nhiên mở tung khiến cô giật mình. Tay cầm đũa đông cứng lại, mấy cọng mì đang vắt trên thành đũa cũng từ từ tuột xuống. Khánh bước vào nhà, đóng cửa lại, rồi xoay người nhìn cô đăm đăm.

Thân hình anh cao lớn, lại đứng nhìn cô từ trên cao xuống, My cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang phạm tội. Mà kỳ thực cô có làm cái gì sai đâu chứ, tự nhiên lại sững người là làm sao? Người con trai kia vẫn đứng im nhìn cô, mắt đặt vào tô mì trên tay cô, ánh mắt anh lập tức chuyển sang màu xám xịt âm u, cau mày một cái tỏ rõ ý không vừa lòng. Khánh bước lại gần cô một bước, đoạt tô mì từ trong tay cô gạt sang một bên. Hành động dứt khoát nhanh nhẹn khiến My không kịp trở tay, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh.

"Em không được ăn." Anh trừng mắt nhìn cô đầy vẻ đe dọa.

Cô á khẩu trong một giây, rồi đáp lại vẻ hung hăng của anh bằng một cái bĩu môi phật ý: "Vì sao? Em đang đói mà."

"Anh đã nói mì gói không tốt cho sức khỏe, dạ dày em không tốt, phải ăn uống cho đàng hoàng." Anh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em không phải anh, không giỏi nấu nướng nên chỉ có thể ăn mì vừa nhanh vừa gọn. Em không lo thì anh lo cái gì?" Cô ương ngạnh cãi lại, quả thật trong lòng có cảm giác uất ức. Cô muốn sống tự lập, không muốn lệ thuộc vào sự quan tâm của anh quá nhiều để rồi lại có suy nghĩ không đúng. Hơn nữa anh chỉ là bạn của cô, không hơn không kém, lấy quyền gì mà quản cô một cách hung hăng như thế?

Nói xong cô đưa tay kéo tô mì về phía mình, bỏ mặc cái nhìn đầy sát khí của ai kia.

"Em ngày càng không nghe lời rồi, anh quan tâm em nên mới muốn em tốt. Em lại xem anh như là làm khó dễ em?" Anh đưa tay chặn tô mì lại, đẩy ra xa một chút.

"Cám ơn! Anh quan tâm em như vậy là đủ rồi. Từ giờ anh có thể để mặc em, không ai trách anh cả!" My lớn tiếng đáp lời anh, người run lên nhè nhẹ. Nói xong cô cũng cảm thấy bất ngờ, vì cái gì mà cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Là cô vừa trách anh vì đã quan tâm đến cô quá nhiều? Lời nói thì đã nói rồi, giờ mới thấy mình giận dỗi vô cớ dường như không đúng, cô vội im lặng, hơi cúi thấp đầu một chút tránh ánh mắt anh.

Khánh khẽ cau mày nhìn cô soi xét. Cô giận như vậy, lớn tiếng với anh như vậy thật khác với một Khởi My vui vẻ của ngày thường. Cô vô cớ hờn giận anh là vì cái gì? Anh quan tâm cô như vậy là sai, là khiến cô không vui?

Khánh cũng cúi đầu thấp xuống, ánh mắt tìm kiếm ánh mắt cô, rồi khi chạm được, anh chăm chú nhìn vào gương mặt đang thấp thoáng sau mái tóc rũ xuống. Anh đưa tay vén lọn tóc trên má cô, cúi xuống một chút gần hơn, dịu dàng nói: "Anh xin lỗi."

Xin lỗi, sao anh phải nói xin lỗi? Người có lỗi phải là cô mới đúng. Một lời xin lỗi anh nói làm trái tim cô đập loạn xạ. Anh đang cúi đầu nhìn cô thật gần, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh, khiến cơ thể cô như có luồng điện chạy khắp nơi lạ lẫm. Khánh đáng chết, cô đã rất sợ khi cảm giác này phát sinh lúc cô thấy anh bên Uyên, đã muốn giấu nhẹm cảm giác này vào lòng, vậy mà bây giờ anh lại moi nó ra từ trong tim cô, đem nó đốt cháy mỗi lúc một cháy thật lớn.

Cảm giác quái quỷ đang xâm nhập bản thân khiến My vô cùng bất an. Từ bao lâu nay Khánh là bạn ruột của cô, gần gũi anh không biết bao nhiêu lần, tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra cảm giác khó hiểu này? Cô biết tuy trước đây cũng có vài lần được anh đối xử tốt đến mức cảm động mà ngây ngốc, nhưng lúc đó bên cạnh cô còn có Thiện nên cô có thể không để tâm, còn bây giờ chỉ là đơn độc một mình, cô mới phát hiện sự ân cần quá mức của anh đã khiến cô phát sinh ra loại ảo tưởng không lành mạnh! Là thật sự không trong sáng đến mức cô thấy bản thân không còn là chính mình.

Cô một chút bối rối, một chút hoảng sợ, vội thụt lùi ra sau. Bàn tay đặt trên mặt bàn cũng lui một chút, vô tình chạm vào bình đun nước vẫn còn nóng hổi trên mặt bàn. Cảm giác nóng rát làm cô giật mình, rên lên một tiếng không tự chủ. Trong nháy mắt, Khánh không suy nghĩ gì, vội vàng nắm lấy bàn tay cô xem xét.

"Có sao không? Em lúc nào cũng bất cẩn như vậy." Anh nói tựa như mắng, nhưng lại dịu dàng đầy yêu thương.

Khỏi phải nghĩ cũng biết lời anh nói cộng với bàn tay đang nắm chặt của anh khiến My càng bối rối đến mức nào, người cô nóng rực tựa như bị thiêu cháy. Người con trai này, anh thật là muốn bức cô đến mức nào, muốn làm cô tâm tình rối bời, đến cả bản thân mình cô cũng không hiểu nổi.

Trong lúc hoảng loạn nhìn Khánh, điện thoại anh chợt reo. Nhìn màn hình nhấp nháy, My biết là Uyên đang gọi. Khánh nhìn qua một giây, lập tức bắt máy, bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay My mà xoa nhẹ. Một cảm giác có phần hụt hẫng không gọi mà tới, ùa vào lòng cô, như một đứa nhóc đang ganh tị khi phải chia sẻ sự quan tâm của anh với người khác.

Cô cố rút tay lại, anh vẫn giữ chặt, ánh mắt dán lên người cô chăm chú nhưng miệng vẫn trả lời ậm ừ với Uyên qua điện thoại. Tai My ù ù, không nghe được bất cứ điều gì từ cuộc điện thoại ấy, là vì cô quá lo lắng với chính mình nên không biết phải làm gì, đối với anh ra sao. Cô rốt cuộc dùng hết sức, giật thật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, rồi chạy ù trở về phòng đóng cửa thật chặt. Cô lại có những cảm giác kỳ lạ khi đối diện với anh. Nửa muốn được anh quan tâm nhưng lại nửa trách móc, nửa giận nửa hờn khi anh nói chuyện với Uyên nhưng tay lại giữ chặt cô. Cô cảm giác như mình đang phát điên rồi, chỉ vì thất tình mà suy nghĩ trở nên lệch lạc, muốn tìm một người đàn ông khác để che lấp đi nỗi cô đơn trống trải trong lòng? Mà chính anh lại là đối tượng hoàn mỹ nhất? Cô thật sự điên mất rồi...

Chương sau là sinh nhật My nha. Thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top