Chương 21: Trong Lòng Đau
Mưa rồi ào ào, mưa rơi rả rích, mưa rơi lạnh lẽo. Nhưng trong căn phòng này ngược lại, tràn đầy hạnh phúc, ấm áp làm người ta mãi không muốn thoát ra.
Khánh thức dậy trước My, ánh mắt cứ tự nhiên tìm hình bóng của cô. Anh đưa tay vén tóc dính trên mặt của cô, trên miệng cứ tự nhiên nở nụ cười. Nhẹ nhàng bước xuống giường không đánh thức cô dậy, hôm qua cô đã đủ mệt rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My thức dậy thì không thấy anh đâu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác trống vắng. Cô lập tức bật dậy, nhảy nhanh xuống giường nhưng chưa kịp bước đi thì một cơn đau ập đến từ dưới chân. My ngồi bệt xuống sàn nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhớ lại việc tối qua. Thật là..........
Cô bước từng bước nhỏ xuống lầu, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh.
"Khánh ah. Em về rồi."
My đưa mắt nhìn người vừa gọi tên anh, lòng không khỏi bất an. Đây là ai.
Người con gái kia nhìn cầu thang, mắt dừng trên hình bóng nhỏ nhắn nhìn đang nhìn cô đến ngây ngốc. Trên miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, nhìn khắp lượt đánh giá cô. Đây không phải thể loại yêu vì tiền sao.
"Cô là ai. "
My nhìn cô ta đang bước đến gần mình, lập tức cứng họng không biết trả lời ra sao.
"Tôi hỏi cô là ai. Cô không phải bước vào nhà này vì tiền đấy chứ. MAU TRẢ LỜI TÔI." Cô gái kia hét lên làm My giật mình, trong lòng hoang mang. Giọt nước mắt không tự chủ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khánh, anh ở đâu.
Tiếng cửa mở ra làm tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó. Anh cuối cùng cũng về. Khánh đưa tầm mắt lên nơi phát ra tiếng động, không khỏi bất ngờ. Đứng sững một lúc lâu anh mới nhận ra tình cảnh hiện tại.
Chạy nhanh lên cầu thang, người đầu tiên anh nói chuyện không phải là My. Anh kéo tay cô gái kia lại, giọng nói bất ngờ xen lẫn vui mừng.
"Hòa, em về nước lúc nào sao không cho anh biết."
"Chuyện đó không quan trọng, cô ta là ai. Không phải vào đây moi tiền chứ." Hòa hất mái tóc của mình về My vẻ khinh.
Khánh nhìn về My, tiến tới ôm cô vào lòng.
"Vợ anh." Anh quay sang nói với My. "Nó là em kết nghĩa của anh."
Hòa mở to mắt nhìn My, quay ngắt 360 độ, cúi gập đầu nói to.
"Chào chị dâu, thật thất lễ."
My bất ngờ nhìn cô gái trước mắt, sao lại có thể.
"Ơ! Không sao, không sao."
My nhìn Khánh cười gượng một cái, nhỏ giọng nói với anh.
"Khánh, em mệt quá, em vào trước. Hai người lâu ngày không gặp, cứ tự nhiên."
My quay lưng bước vào phòng, lảo đảo bám vào tường. Tại sao lòng cô lại đau thế nhỉ, hụt hẫng khi anh không ôm mình trước ư.
Nhưng tất cả đều không thể lọt vào mắt Khánh, anh đang nhìn cô gái khác cười tươi, giống như với cô. My quay đầu nhìn anh mệt mỏi. Cô thật sự rất mệt. Giọt nước mắt cứ tự nhiên rơi, chuyện gì đang xảy ra với cô đây.
Ngoài trời vẫn đang mưa, phải chăng là đang khóc giúp cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này hơi buồn nha mấy mem. Vote và comment cho Bé nha. Hôm nay đau khổ thì mai mới có hạnh phúc. Nhớ vote nha. Bye bye các tình yêu. ~-~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top