Chương 10: Đêm không dài như ta tưởng...........

Đêm hôm qua tưởng chừng là một đêm rất dài đấy, nhưng không dài lắm đâu. Lúc My gần như chả còn chút lí trí nào, chuẩn bị xuôi theo Khánh thì tiếng báo tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Dòng chuông lúc đó giống như là thức tỉnh con người ra khỏi chốn u mê, thật sự như vậy đấy. My đập mạnh vào sau cô Khánh làm anh ngất đi, dừng ngay hành động mờ ám lúc nãy lại.  Nhưng đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa giải quyết xong chuyện này lại đến chuyện kia, anh không cho cô đi, một mực bám dính lấy, kiểu chết cũng không buông. My nghĩ một cách mơ hồ.

"Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Tên này lúc ngất cũng bám dính lấy mình, y hệt như con cá chùi kiếng, chỉ có điều là nhan sắc thì hơn một chút." *T/g bái phục, bái phục*

Đằng nào cũng là không đi được, ngủ ở đây luôn cho rồi. My lập tức leo lên giường, chỉnh lại tư thế nằm cho cả hai rồi đánh một giấc tới sáng, thật nhiều thứ làm mình mệt mỏi, ví dụ như con cá chùi kiếng kia.................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng ngoài cửa sổ làm Khánh thức  giấc trước, mở mắt ra nhìn xung quanh thì không khỏi bất ngờ........ Cô đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ say, miệng vẫn còn cười nhếch mép vẻ rất mãn nguyện, anh cứ tưởng cô bỏ đi rồi.

Khánh không đứng dậy mà nằm im quan sát cô. Đúng là cô ngủ rất đẹp, thật sự rất đẹp. Anh vô thức đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, ôm chặt cô vào lòng rồi nhắm mắt lại. Không phải là muốn ngủ tiếp, mà là muốn tận hưởng khoảng thời gian quý giá này.

Lần này là My tỉnh dậy, vì Khánh ôm chặt quá. Cô nhớ lại chuyện đêm qua thì hí hí mắt nhìn anh, lấy hết can đảm mà bò ra khỏi giường, muốn chạy thật nhanh về phòng để tránh tai họa nhưng ông trời không cho phép......Khánh ngồi ngay ngắn trên giường, giọng trong sáng hỏi cô.

"Em đi đâu vậy?"

My hơi khựng người lại, khuôn mặt hơi đỏ nhìn anh, nói nhỏ.

"Tôi về phòng."

*T/g màn đối đáp củ chuối nhất lịch sử*

Khánh tiếp lời cô nói tiếp, vẫn giữ bộ mặt và giọng nói giả nai.

"Sao đêm qua em lại ở đây."

My nghe xong thì thở phào một cái, thì ra là không nhớ. Không nhớ hả, không nhớ thì quên luôn đi càng tốt. Nhưng cô cũng hơi buồn, nụ hôn lần đầu của cô mà, hôn xong mà không nhớ thì ai chẳng buồn.

"Hôm qua anh uống say quá nên tôi đưa anh về phòng nhưng không cho tôi đi. Bất quá nên ở lại đây một đêm."

Khánh cười thầm một cái, trình độ nói dối của em quá tệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người ngồi xuống bàn ăn sáng với nhau, không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng nhai thức ăn.

Sau chuyện tối qua với anh thì cô chả muốn ăn gì, chỉ ăn vài miếng rồi thôi

"Tôi no rồi." My đứng dậy khỏi ghế.

"Ngồi xuống" Khánh ra lệnh.

"Chuyện gì nữa" Cô khó chịu hỏi, hôm nay là cô đang bực lắm rồi đấy.

"Ăn tiếp đi, em quá gầy, ôm không thoải mái."

My bĩu môi nhìn Khánh, tự tin nói.

"Tôi cao 1m6, nặng 43,5 kg, chỉ là hơi gầy một chút."

"Ồh, vậy sao. Anh kiểm tra lại đã." 

Nói là lập tức làm. Khánh ôm My lên đùi, tay ôm eo cô.

My la oai oái, đỏ tới tận mang tai hét to. "Anh làm gì vậy."

Khánh nhìn cô một cái, giọng đùa cợt nói. "Em, cô gái xấu xa này, muốn quyến rũ anh sao."

"Tôi quyến rũ anh lúc nào." My ngây thơ hỏi.

"Thế sao lại mặc đồ như vậy."

My nhìn khắp lượt quần áo mình, bây giờ cô đang mặc áo sơ mi trắng với quần ngắn, đồ đi bar đêm qua, cô tính ăn sáng xong mới thay.

"Thế sao anh không buông tôi ra, tôi lập tức đi thay đồ."

Khánh thở dài một cái, cô gái này sao lại trẻ con như vậy. Vô vọng, Khánh ôm My chặt hơn.

"Ngoan, há miệng ra." Anh đưa miếng bánh mì đến sát miệng cô.

"Không ăn." Cô mím chặt môi thà chết cũng không ăn.

 Trận chiến trên bàn ăn bùng nổ, người đánh ta né. Coi ai sợ ai.  

"Em ngồi yên cho anh." Khánh cáu gắt nói lớn.

Cô gái ngu ngốc, cứ nhích tới nhích lui trên người anh, muốn tra tấn anh hay sao.

"Tôi cứ động đấy, anh làm gì tôi." Muốn tôi ăn để thành heo à.

Khánh túm chặt vai My, đen mặt nói.

"Em có muốn anh làm tiếp không, hôm qua chúng ta còn đang hôn dở. Anh không ngại ở bàn ăn đâu."

Người cô cứng đờ. Nhìn lại thì cô đang ngồi dạng hai chân trên người Khánh, quần áo xộc xệch. Cảnh này muốn mờ ám có mờ ám, muốn đen tối có đen tối. Gương mặt My ửng đỏ leo xuống người anh, chạy vụt lên lầu.

Khánh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của My mà thấy bức bối trong người, thật là muốn bức anh tới mức nào đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top