[TogaSaku] Tiết khí (Phần 4)
#togasaku
66.
4, Đông chí
23/12
Hôm nay tuyết vẫn rơi nặng hạt. Có vẻ năm nay Nhật Bản sẽ được đón giáng sinh trắng đây, dự báo thời tiết thông báo trời sẽ tiếp tục có tuyết cho tới năm mới.
Sakura và Togame vẫn đang chìm trong giấc ngủ, tên cún bự kia dính chặt lấy mèo nhỏ hai màu không thôi, hai tay ôm trọn vòng eo nhỏ, đầu rúc vào cổ cậu mà thở đều.
"DẬY!! DẬY MAU!! DẬY CHƯA?? TRỄ GIỜ RỒI!!?!!!!!!"
Giấc ngủ ngon của bọn họ bị phá mất rồi.
"Sakura, anh nghĩ em nên đổi cái chuông báo thức nhẹ nhàng hơn đấy..."
Đối phương còn đang ngáp ngủ, ậm ừ cho qua chuyện, hai mắt lờ đờ mà miễn cường mang thân xác lười biếng đi vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh rồi ăn sáng xong xuôi, Sakura nhận ra hôm nay có ca tuần buổi sáng. Togame thấy mèo nhỏ đi ra ngoài vào thời tiết lạnh như vậy mà dang tay ôm em vào lòng, đầu đặt lên vai em trầm giọng nói:
"Nè nè Sakura, trời lạnh như này thì ở nhà đi chứ... Lỡ em ốm thì ai đi chơi với anh hả~~"
"Không được. Đây là trách nhiệm của Boufurin. Sao mà tôi không đi được chứ?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Ở nhà chờ tôi. Tôi sẽ cố xong việc sớm rồi đi chơi với anh."
Nói xong, Sakura hôn nhẹ vào má Togame rồi chạy nhanh ra ngoài.
"Này... thiệt tình... phải hôn vào môi chứ..." Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ phần má vẫn còn chút hơi ấm của mèo nhỏ. Thật sự dễ thương quá mức đi!
.
Ngoài trời tuyết đã phủ kín ngõ nhỏ. Sakura đi trên đường mà hai tay cứ ma sát, miệng thở từng đợt mang theo hơi lạnh của trời đông. Em muốn ngồi trong phòng sưởi, người trùm chăn và nhâm nhi cốc cacao nóng hoặc chui vào lòng của tên rùa bự kia cơ, chứ không phải ra đây để hành hạ bản thân giữa thời tiết âm độ này.
"Không được, mình là người của Boufurin mà, tuyệt đối không được nghĩ tới chuyện đó. Phải hoàn thành công việc được giao." Sakura lắc đầu qua lại, hai tay đập vào má để bản thân không bị phân tâm nữa.
"Chào buổi sáng Sakura-san" Nirei thấy bóng hình em từ xa đã vẫy vẫy cái tay chào.
"Buổi sáng tốt lành Sakura-kun" Suou mỉm cười lên tiếng.
"Ờ"
"À Sakura-san, có người nhờ tớ gửi cậu lá thư này đấy. Màu hồng rồi có cả trái tim nữa...chắc là thư tình rồi." Vừa nói, chàng trai tóc vàng để tay lên cằm mà bày dáng vẻ suy luận.
"Ghen tị với Sakura-kun thật đó nha~"
"T-thư tình cái mẹ gì chứ, đ-đi nhanh lên không muộn giờ.." Nghe hai tên kia nói mà mặt Sakura bất giác đỏ bừng như cà chua, thẹn quá hoá giận mà lớn tiếng.
.
Quả nhiên là ngày lễ, phải đến giữa trưa công việc mới hoàn thành.
"Mừng em về nhà Sakura, anh nấu cơm xong rồi này, em ngồi xuống ăn đi" Togame cầm bát súp nóng hổi gọi em vào ăn.
Ngồi vào bàn và thưởng thức món ăn hắn nấu, em thầm tấm tắc khen ngon. Có bạn trai biết nấu nướng thật tuyệt!
Chợt nhớ ra lá thư mà sáng nay nhận được, trong lòng em bỗng hiện lên một tia lo lắng, khuôn mặt vì thế cũng bất giác nhăn nhó. Người đối diện nhìn người yêu bé nhỏ có chút không ổn, nghiêng đầu hỏi:
"Sao vậy Sakura, đồ ăn không vừa miệng em à? Cần anh nấu món khác không?"
"K-không sao!!! Đ-đồ anh nấu n-ngon lắm."
Thấy vẻ mặt lúng túng đó Togame có chút bất ngờ, song hắn không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác.
"À mà chiều nay em muốn đi đâu? "
"Trung tâm thương mại. Tranh thủ mua một ít đồ rồi đi chơi luôn."
"Okay~ Tầm 3 giờ chiều nay mình đi nha!"
"Ừ."
Nhanh chóng hoàn thành phần cơm của mình, Sakura chạy vào phòng mình rồi lấy lá thư ra. Chần chừ một lúc, em quyết định lấy ra đọc, chắc không phải là thư tình đâu ha...
"Chào Sakura-kun.
Mình là học sinh trường G kế bên. Để ý cậu cũng từ lúc cậu mới vào trường, tớ nghĩ tớ thích cậu mất rồi. Nếu có thể thì đêm giáng sinh này mình có thể gặp nhau ở phố đi bộ Shibuya được không?"
THẬT SỰ LÀ THƯ TỎ TÌNH NÀY!!?
Sakura lỡ miệng hét to. Togame đang rửa bát mà nghe thấy tiếng cũng phải giật mình, bỏ dở việc mà chạy vào phòng em.
"Sao vậy Sakura? Có chuyện gì hả? Trông em có vẻ hốt hoảng lắm." Cún bự lo lắng hỏi.
"K-không có gì, do tôi đập chân vào thành giường thôi." Mèo con vội vàng trả lời.
"Có thật là ổn không? Đưa chân đây anh kiểm tra nào."
"KHÔNG CẦN, RA NGOÀI RỬA BÁT TIẾP ĐI!" Sợ bị phát hiện nói dối, Sakura nhanh chóng cầm lấy vai anh mà đẩy ra khỏi phòng, mạnh tay đóng cửa.
"..."
Togame trầm mặt, dạo này Sakura lạ lắm, cứ như kiểu... em ấy đang giấu diếm điều gì thì phải. Nhiều khi hắn cũng chả hiểu nổi người yêu mình nghĩ gì nữa, giống như lần đầu gặp em ấy, đầy bí ẩn khiến ta phải tìm kiếm, moi móc lên bằng được.
Hai tay hắn nắm chặt, môi mím lại cắn tới chảy máu.
"Nhất định phải tìm hiểu em ấy đang giấu gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top