[TogaSaku] Tiết khí (Phần 3)
#togasaku có chút hint #allsaku (sop ngoi viet den 3h sang do huhu)
32.
Ở 2 phần truyện trước, mình đã dùng đan xen giữa ngôi kể thứ nhất và thứ ba. Nhưng ở phần cuối này, để cho truyện mạch lạc và đồng nhất cách xưng hô, mình sẽ chỉ dùng ngôi thứ ba. Đồng thời, mình cũng xin chia phần cuối làm 2 phần nhỏ tại có nhiều idea mình muốn triển trong phần này mà sợ dài.
4, Đông chí
Ngày 21/12
Tiết đông chí là khoảng thời gian vạn vật dung dưỡng khí lực và chuẩn bị cho thời kỳ sinh sôi, phát triển.
Đó cũng là lúc lễ giáng sinh đến gần hơn.
Ngoài ý nghĩa tôn giáo, giáng sinh ở Nhật còn được xem là một sự kiện dành cho những đôi tình nhân, còn được ví là "Ngày Valentine của Nhật Bản" khi có rất nhiều lời tỏ tình, hẹn hò, cầu hôn,... được diễn ra vào đêm Thánh này.
Tuyết phủ trắng xoá mặt đường, các quán ăn, khu phố, nẻo đường tấp nập người qua lại, đâu đâu cùng có tiếng hò reo, mời gọi...
"Đồ trang trí giáng sinh đây!!!"
"Bánh kem giáng sinh giá rẻ, không mua khẻo phí, mại dô mại dô!!!"
...cho tới tiếng bàn tán, nói cười.
"Thật á, mày yêu anh S của trường F??? Nghe nói anh ta có người yêu rồi mà?"
"Không thử thì sao biết được, đêm giáng sinh tao phải tỏ tình anh ấy mới được."
"HAHAHAHA, tao cá chắc mày sẽ thất bại thôi!"
"Mày???"
Còn đôi tình nhân Togame và Sakura đang làm gì?
Họ đang ngồi trên chiếc sofa ấm cúng, Togame sợ người yêu bé nhỏ của mình lạnh mà vừa ôm trọn cậu ta vào lòng, vừa choàng chiếc chăn bông ấm áp để sưởi ấm cho cả hai. Tay Sakura đang cầm cốc cacao marshmallow mà nhâm nhi, người dựa vào lòng đối phương mà xem Digest Animation của Project Sekai. Công nhận anime này hay thật, có thể xem đi xem lại nhiều lần mà không biết chán. Nhiệt huyết muốn đạt được ước mơ của họ rất giống cậu, dường như có thể thấy bản thân mình đang ở trong đó vậy.
Bỗng giọng nói chậm mà trầm vang lên...
"Này Sakura, giáng sinh cũng sắp tới rồi, em muốn ra ngoài mua cái gì không?"
Người được gọi tên đang chăm chú xem nên không nghe thấy Togame đang gọi mình, trực tiếp làm ngơ.
Thấy vậy hắn liền xụ mặt mà ỉ ôi, tay lắc lắc người trong lòng.
"Nè nè Sakura~, em không nghe thấy anh nói gì sao~~. Em hết thương anh rồi..."
Sakura bị lắc tới nước trong cốc sắp rớt ra ngoài, liền quay sang lớn tiếng.
"Anh đừng có mà lắc tôi nữa coi, có chuyện gì vậy?"
-"Em muốn đi mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh không?" Togame vẫn giữ dáng vẻ trẻ con ấy, mặt phụng phịu nói.
"Haizzz.... Mai đợi tôi ở cổng trường, nào tôi đi tuần về thì mình cũng đi."
"Yayyy, nhớ nha Sakura~~"
Togame lập tức tươi tỉnh trở lại.
Sakura lắc đầu bó tay mà thở dài. Lúc nào cũng như vậy hết, phải chiều ý hắn thì mới chịu buông tha cho.
Chiều ngày 22/12
Cậu đang đi tuần với mọi người trong Boufurin, quả nhiên là ngày lễ, đường phố Makochi người đông như suối, ai ai cũng nô núc đi mua đồ để chuẩn bị đón lễ cùng gia đình, người yêu.
Bỗng có hỗn loạn ở phía Tây, hình như là có cướp giật thì phải.
Cậu và mọi người nhanh chóng chạy ra giải quyết, lúc bắt được tên thủ phạm thì cũng là 7 giờ hơn rồi...
"Còn Togame, chết tiệt, quên mất không báo với anh ta, chắc không thấy mình nên cũng đi về rồi nhỉ?" Sakura vừa lau vết bẩn trên mặt mà nghĩ.
Giọng nói của Umemiya vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Mọi người vất vả rồi!! Nay anh khao mọi người đi ăn nha!!!"
"NHẤT TRÍ" - Mọi người đồng thanh.
"Phải nhắn tin cho anh ấy mới được."
"Sakura có đi không?" Suou hiện ra trước mắt cậu, miệng cười tươi, nghiêng đầu hỏi.
"Hả...? À...."
"Thôi mà, lâu lâu mới có dịp đi ăn với nhau, Sakura mà không đi thì uổng lắm đó."
Nói xong, Nirei và Suou hai người cầm lấy 2 tay em mà kéo đi, không cho cơ hội để tẩu thoát
"Này??? T-tao đã nói cái gì đâu??"
.
Ở phía cổng trường Furin, vẫn có bóng hình to lớn đang đứng đó, là Togame. Người cứ run bần bật, tay ma sát với nhau mà lẩm bẩm than lạnh, kiên nhẫn chờ cậu. Thật sự hắn rất giống với chú cún đáng thương bị bỏ hoang vẫn đang mong ngóng, chờ đợi, nhen nhóm hi vọng người chủ sẽ quay lại.
Điện thoại trong người hắn rung lên.
"Là Sakura, em ấy nhắn gì vậy?"
"Hôm nay đi tuần gặp chút chuyện, xử lí xong cũng đã muộn, đã vậy tên thủ lĩnh còn nổi hứng bao mọi người đi ăn nên không đi với anh được, xin lỗi."
"Nay tôi cũng về muộn nên anh cứ ngủ trước đi nhé."
Togame đọc thầm mà thấy vị đắng trong miệng.
"Không sao cả, ngày mai là ngày nghỉ, chắc em ấy sẽ đi được!"
Hắn sốc lại tinh thần mà chậm rãi đi về nhà
11:00
"Cuối cùng cũng được thả rồi..." Sau khi đi ăn, mấy tên Boufurin còn rủ nhau đi hát Karaoke, mặc kệ cậu từ chối mà kéo cậu đi bằng được. Đi trên con đường tuyết lạnh, Sakura thở dài mệt mỏi mà nói một mình.
"Tôi về rồi đây." Cậu bé giọng lên tiếng, anh ta đang ngủ mà thức giấc thì phiền lắm.
"Em về rồi à?"
"Togame? Sao lại ở đây, anh chưa ngủ à?"
"Chưa, thiếu em anh ngủ không được...." Vừa nói, hắn vừa lắc đầu kịch liệt
Sakura thấy vậy mà mệt mỏi như được xoá tan, ngại ngùng lên tiếng:
"Đ-được rồi, lên giường ngủ đi, t-tôi đi tắm rồi nằm cùng anh, o-ôm anh nữa..."
"OA YÊU SAKURA NHẤT TRÊN ĐỜI LUÔN!!!"
Và cứ thể, một ngày hạnh phúc của mèo nhỏ và cún bự khép lại trong niềm hạnh phúc hường phấn...
Có thật là vậy không?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top