[TogaSaku] Tiết khí (Phần 2)
#togasaku #tgsk #ooc
Mới bắt đầu viết fic, hố còn nhiều không lấp hết nổi, có lòng tốt xin hay góp ý giúp tui nha
3, Thu phân
Ngày 22/9
Đã 3 tháng kể từ tôi biết yêu.
Tôi và Sakura quyết định cùng sống chung một nhà.
Đó cũng là quãng thời gian mà tôi muốn làm mọi thứ dành cho em.
Từ việc nấu nướng...
"Anh đang làm cái quái gì thế?"
"Omurice, em thích ăn món này mà."
"Cái gì chứ.... Trứng đen thui cả rồi"
"Rồi lần sau sẽ khá thôi mà...."
"Thôi được rồi, để tôi dẫn anh đi ăn chỗ ngon hơn. Đi vào thay quần áo đi."
Chăm sóc cây....
"Hả, anh lại làm gì nữa đấy?"
"Trồng cây... bộ có gì sai sao?"
"Cây cái gì chứ, này là cỏ dại mà???"
"À..."
Cho tới làm việc nhà....
"Tôi vừa vắng nhà một chút mà có chuyện gì nữa đây? Bát đĩa vỡ tan tành, nền nhà toàn nước xà phòng, đồ đạc thì lộn xộn tứ tung. Anh tính hại tôi hay gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà..."
"Làm ơn đấy, anh ở nguyên một chỗ là tôi mừng lắm rồi."
"..."
Tôi không giúp em được việc gì cả.
Tôi cảm thấy...
Tự ti.
Và có chút buồn.
Buồn vì không giúp được cho em.
Còn khiến em cảm thấy phiền nữa.
.
5:00 chiều
"Này Togame, tôi đi tuần về rồi đây!"
Không có tiếng trả lời.
Togame đi đâu rồi?
Bình thường giờ này hắn hay ở nhà, lúc mình về thì sẽ ríu rít chào cơ mà?
Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh... Tất cả đều không có, tên đó đi đâu được chứ??
Chắc là đi học chưa về thôi...
À quên....
Anh ấy có học cái chết mẹ gì đâu.
Hay hắn lại đi chơi với... cái gì... Shishin...toturin...??? Ầy không nhớ nữa!!!!
Ừ, chắc vậy rồi.
"Cũng muộn rồi, phải đi nấu cơm thôi."
.
9 giờ tối
"Cái gì chứ, sao giờ này còn chưa về? Cơm nguội hết cả rồi?" Trong lòng có chút bực bội, anh ấy có thể đi đâu được chứ...
Tên đấy mà về phải tẩn cho một trận mới được!!!
11 giờ đêm
Địt mẹ.
Phải vác anh ta về mới được.
Tôi mở cửa và bắt đầu ra ngoài đi tìm.
Rạp chiếu phim bỏ hoang.
Tiệm bán Ramune.
Đường hầm dưới đường tàu.
Không thấy!!!
"Tên khốn ấy đi đâu rồi chứ?"
"Hay là có chuyện gì rồi..."
Tự dưng.
Tôi cảm thấy.....
Lo sợ.
"NÀY!!"
"TOGAME!!"
"ANH ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY??"
Tôi vừa chạy vừa thở gấp mà hét lên gọi tên anh ta. Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra đấy... làm ơn....
Bỗng ở bờ sông có một bóng hình rất quen thuộc.
Có phải là anh ta không?
"TOGAME? CÓ PHẢI LÀ ANH KHÔNG?"
"Hả Sakura, sao em lại....?"
"SAO ANH LẠI ĐI TỚI GIỜ NÀY MÀ KHÔNG CHỊU VỀ NHÀ? SAO ANH LẠI KHÔNG BÁO TÔI MỘT LỜI MÀ RỜI ĐI VẬY? ANH CÓ BIẾT TÔI LO MÀ TIM MUỐN BAY RA KHỎI NGỰC KHÔNG?" Sakura nói lớn.
Hả?
Em ấy lo cho mình sao?
"Bình tĩnh nào Sakura, tôi có chút chuyện nên ra đây ngồi tí thôi mà."
"Anh uống rượu sao?"
"À... cái này... tôi uống có một chút thôi..."
"Một chút gì chứ... rốt cuộc là có chuyện gì, nói cho tôi!" Giọng nói dần mất kiên nhẫn mà lên tiếng
"Không có gì hết! Nào, mình đi về nhà thôi." Tôi cố tình lờ đi, gượng cười nói.
Sakura có vẻ không nhịn được nữa rồi.
"NÓI CHO TÔI!"
"HÔM NAY ANH HÀNH XỬ KÌ LẠ LẮM ĐẤY? MỌI HÔM ANH Ở NHÀ CHỜ TÔI VỀ NHÀ, VUI VẺ CHÀO HỎI, CÙNG TÔI ĂN CƠM, NÓI CHUYỆN, CƯỜI NÓI, XEM TI VI... RỐT CUỘC...LÀ CÓ CHUYỆN GÌ... hức... TẠI SAO...ANH LẠI GIẤU TÔI...hức? TÔI KHÔNG ĐÁNG TIN ĐẾN VẬY À???"
Em ấy... khóc rồi?
Lần đầu tôi thấy em ấy khóc?
"S-sakura!! Nín khóc đi, tôi sẽ kể cho em nghe mà, được không?" Tôi vội vàng lấy tay chùi nước mắt mà dỗ đối phương.
"Anh... hức... phải kể hết cho tôi... hức... nghe chưa?"
"Được rồi, về nhà kể cho em hết nhé?"
"Ư-ừm..." Sakura ngoan ngoãn đáp
Khuôn mặt ấy giờ đã đỏ ửng lên. Đôi mắt phủ một lớp nước mắt sinh lý, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của đêm trăng tròn, làm cho nó càng trở nên đẹp hơn mọi khi. Không biết là do tôi say, hay hôm nay em ấy...
Quyến rũ và xinh đẹp hơn mọi khi nữa...
Không ngờ bé yêu cũng có mặt này đấy.
Thời tiết đêm thu có chút se se lạnh.
"Chúng ta cùng đi về thôi, trời lạnh rồi." Không kịp để em trả lời, tôi cầm lấy tay em mà dắt về.
.
Về tới nhà cũng là đêm muộn, cả hai quyết định ngồi ở ghế sofa ở phòng khách mà tâm sự.
"Anh ngồi đây đi, tôi đi pha nước chanh giải rượu."
"Không cần đâu, tôi muốn... mượn rượu để giãi bày" Tôi cầm cổ tay em mà nói.
"Vậy...rốt cuộc là có chuyện gì?" Sakura ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi.
"Chuyện là... tôi thích em, Sakura Haruka. À không.... Tôi yêu em!"
"H-hả!!???" Khuôn mặt người đối diện không giấu nổi sự bình tĩnh mà đỏ bừng tới tận mang tai.
Sao lại vào thẳng vấn đề như vậy chứ?
"Tôi yêu em, tôi muốn dành mọi thứ cho em. Tôi không muốn nhìn em mệt mỏi về mọi chuyện. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ có thể giúp em làm chuyện gì đó, như nấu ăn, trồng cây, làm việc nhà chẳng hạn. Tôi thử, nhưng rồi toàn phá đám em.... Em thấy tôi phiền phức lắm đúng không? Em thấy tôi đáng ghét lắm phải không?" Vừa nói, đầu tôi cúi xuống, cảm thấy hối lỗi.
Thấy Togame như vậy, Sakura không khỏi bất ngờ, quấn quýt an ủi.
"K-không phải.... Tôi không biết phải nói như nào, vì tôi không giỏi an ủi, nhưng này, anh thực sự là một con người tuyệt vời hơn anh tưởng đấy. Anh còn nhớ đợt hè dẫn tôi đi biển không, lúc đó tôi thầm nghĩ rằng, một người mới gặp nhau lần đầu sao có thể hành xử một cách gần gũi với nhau như vậy, anh trêu chọc, cười nói, chụp ảnh cho tôi, là một con người khác biệt với những người tôi tiếp xúc trong quá khứ. Anh bảo anh không giúp gì, luôn đem rắc rối. Nhưng mà anh luôn lắng nghe mỗi khi tôi cáu gắt, an ủi tôi khi buồn, tôn trọng ý kiến tôi, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, là hơi ấm gia đình. Anh không giỏi việc gia đình nhưng mà...."
...
".... là người đầu tiên khiến con tim tôi rung động..."
"Sakura...?" Tôi bất ngờ, ngẩng đầu, đôi đồng tử mở to.
"Tôi cũng yêu anh, Togame!"
"Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ mình thấp kém như vậy nữa. Hứa với tôi được không?" Nói xong, Sakura cười thật tươi, nhìn về phía tôi.
Thật sự không nói được gì nữa rồi. Sakura cũng yêu mình ư? Hạnh phúc, tôi hạnh phúc lắm.
"Ừm, anh hứa!" Nói xong, tôi bật khóc trong niềm vui sướng mà ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy.
"Được rồi, bây giờ cũng đã muộn, ta đi ngủ nhé!" Cuộc tìm kiếm vừa nãy đã rút cạn sức lực em, phải ngủ để nạp lại năng lượng thôi.
"..." Đối phương không đáp lại, lặng lẽ bế em lên mà bước về phía phòng ngủ.
"N-này!!? Bỏ tôi xuống đi mà?"
"..." Hắn ta vẫn không đáp, chỉ ngẩng mặt lên trưng bộ mặt cười hạnh phúc.
Sakura yếu lòng rồi.
Mặc kệ tên đó làm gì đấy, mình không quan tâm nữa.
.
Tình yêu của hai bạn nhỏ, chẳng biết từ bao giờ mà đã nảy nở, lớn mạnh hơn.
Hai con người tuy trái ngược nhau, hai đường thẳng tưởng chừng như song song với nhau, nhưng họ lại tìm thấy một điểm chung, đó là việc đều yêu đối phương rất nhiều.
Trong tương lai, họ sẽ cố gắng tìm thêm nhiều hơn nữa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top