[TogaSaku] Tiết khí (Phần 1)
#togasaku #tgsk
02.
Mới bắt đầu viết fic nên còn nhiều sạn, nhiều hố lấp không nổi, có lòng tốt mn góp ý giùm mình nha 🙏🙏🙏
Lấy ý tưởng từ sample pc của WB tập 18
1, Xuân phân
Ngày 20/3
Tôi gặp em lần đầu tại cây anh đào đang bắt đầu chớm nở những bông hoa đầu mùa.
Mái tóc hai màu đen-trắng mượt, nhẹ nhàng hoà mình cùng cơn gió, đôi đồng tử hai màu hút hồn đến kì lạ, tôi nhìn mãi mà không dứt được. Cứ như thể thế giới nội tâm của người đó đang rộng mở, chào đón, thu hút tôi với lấy nó. Em đang chăm sóc cho cây đào già ở đằng ấy thì phải, nhìn sự tận tâm, nâng niu, cách tưới cây, bón phân cho nó, ắt hẳn là em ấy đã quen với việc này rồi.
Tôi ngắm nhìn em, nhưng không được lâu, đám bạn tôi đã gọi mất rồi.
Trong sự nuối tiếc, tôi đành lặng lẽ chào tạm biệt em.
2, Hạ chí
Ngày 21/6
Hôm nay quả thực là một ngày nóng nực - cũng đúng mà, hạ chí là ngày nóng nhất trong năm. Tiếng ve kêu râm ran, inh ỏi dưới những tán cây. Cái nắng oi bức, gay gắt và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Tôi ngồi tại hiên nhà, phe phẩy chiếc quạt cùng cây kem mát lạnh, miệng thì mấp máy lẩm bẩm một bài hát nào đó, thi thoảng thì lại than phiền về thời tiết cực hình này.
Píng pong
Bây giờ là 3:04 chiều.
Ai lại bấm chuông vào giờ này nhỉ?
Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chầm chậm mở cửa.
"X-xin chào, t-tôi là Sakura Haruka, l-là hàng xóm mới. T-tôi muốn đi ra biển, m-mà không biết đường. Anh c-chỉ tôi đi được không...?" Trước mắt tôi là cậu thiếu niên cao tầm m7, e dè cất tiếng hỏi.
Hả?
Một cảm giác thân quen bỗng xuất hiện.
Là cậu nhóc đợt trước?
....Phải không?
"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?" Tôi vừa nhìn vừa hỏi.
"Không?" Một câu trả lời ngắn gọn.
Tôi ngắm nhìn em một lần nữa.... Mái tóc.... Đôi mắt... tất cả đều rất giống. Đúng là em ấy rồi! Là người ở cây anh đào mùa xuân!!
"Này, sao anh cứ nhìn tôi như biến thái thế?" Cậu nhóc Sakura lên tiếng, có vẻ nhóc ấy cảm thấy khó chịu khi bị tôi nhìn chằm chằm thì phải.
"Xin lỗi xin lỗi, do tôi phân tâm chút. Cậu muốn đi biển đúng không? Về nhà đi chuẩn bị đi, tôi đi cùng cậu. Đằng nào tôi cũng muốn ra đấy ngắm chút."
"Vậy cũng được." Nhận được câu trả lời thoả đáng, cậu có chút vui vẻ đáp lại.
Tôi cũng không nói gì thêm, chào em ấy rồi mở cửa đi vào nhà.
Khoan đã
"Này"
"Hả?"
"Tên tôi là Togame Jou, hân hạnh được gặp nhóc! Mà tôi gọi nhóc là Othello-kun nhé?"
"S-SAO CŨNG ĐƯỢC..."
Bỗng mặt đằng ấy đỏ bừng lên, rít lên một tiếng rồi chạy thục mạng về nhà.
"Dễ thương..."
.
"Này, anh chuẩn bị xong chưa vậy?"
"Rồi, rồi, tôi ra đây Othello-kun."
Tôi mở cửa, hiện ra trước mắt là khuôn mặt có chút mất kiên nhẫn, có vẻ nhóc ấy đã chờ lâu rồi thì phải? Chiếc áo sơ mi trắng hơi xệ, lộ chút phần xương quai xanh, tay cầm chiếc nón cói có vẻ cũ, đỉnh nón có vài vết sờn. Người có đeo túi đeo chéo đựng chiếc máy ảnh Canon, chắc là muốn chụp vài tấm làm kỉ niệm nhỉ?
"Đi thôi" Sakura nói.
"Ừ"
Chúng tôi đến nơi sau 1 tiếng đi bộ.
Sakura có vẻ rất vui, nhóc ấy chạy xuống, vươn vai hít thở một lát, dường như đang tận hưởng bầu không gian trong lành và tràn đầy sức sống nơi đây. Rồi em ấy lại bắt đầu nghịch cát, có vẻ là xây lâu đài.
Cơ mà...
Xấu hoắc!!!!
"N-nhóc đang xây cái g-gì thế...? Pfffft-hahahahahaha" Tôi nín cười, nhưng bất thành...
"N-này!!??? Im ngay???"
Lại tức giận, đỏ mặt nữa rồi.
Giống mèo ghê.
Dễ thương....
...Muốn chọc.
Sau đó, mèo con lấy mấy ảnh ra chụp vài tấm, nhìn đẹp lắm, có vẻ cậu rất thích chụp ảnh.
Rồi Othello-kun quay sang tôi, cất giọng:
"Anh chụp tôi một bức được không?"
"Tôi chụp xấu lắm đó?"
"Kệ, miễn là có ảnh, xấu đẹp không quan trọng."
"Vậy cậu chọn góc chụp đi."
"Ừm.... Vậy góc này nhé."
"Ok"
"Rồi...cười lên nào"
Tách
Đẹp quá.
Một thiên thần giữa biển cả, với vẻ đẹp kiều diễm hấp dẫn linh hồn tôi.
Thật sự rất đẹp.
Tôi nghĩ.
Mình yêu cậu nhóc này rồi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top