[CEUS] Giá như...
#CEUS #chikasaku #endousaku #umesaku
120.
⚠️Đề cập tới bạo lực, máu me
Au! Học đường, không liên quan tới cốt truyện.
Giá như mình ra đi được nhỉ?
Giá như mình biến mất được nhỉ?
Tao đã nghe được rồi, nhìn hết rồi.
Rằng tao là một kẻ ghê tởm tới nhường nào.
.
Tại lớp 10-1, trường cao trung Fuurin.
"T-tao thích chúng mày... l-làm bạn trai tao nhé!"
Người vừa nói câu tỏ tình kia tên là Sakura Haruka. Cậu chàng sống một mình. Nhàm chán, vô vị, chả có ai ở bên cạnh giúp đỡ hay tâm sự là những cụm từ miêu tả cuộc sống của cậu
...Cho đến khi cậu gặp được Chika, Endou và Umemiya.
Ban đầu, cậu rất ghét bọn hắn vì luôn bám dính và làm phiền mọi lúc mọi nơi. Nhưng dần dần, chả rõ khi nào, cậu lại thấy họ là phần không thể thiếu trong cuộc sống tầm thường của mình. Họ tổ chức sinh nhật cho cậu, dạo phố cùng cậu, cười đùa cùng cậu. Họ là những gam màu rực rỡ tổ điểm lên bức tranh đen trắng đã tồn tại trong suốt bao nhiêu năm nay.
Cậu yêu họ.
...
"Hả?"
"Này, mày nói thật hả Sakura?"
"Ghê tởm thật đấy. Tao cảm thấy hối hận vì đã làm bạn với mày!"
...
Hôm nay trời mưa nặng hạt, cơn bão đã đi qua nhưng hoàn lưu của nó vẫn ảnh hưởng toàn bộ Nhật Bản.
Sakura nặng nề bước tới trường, ánh mắt không còn tiêu điểm, vô hồn. Đầu tóc bù xù. Những vết bầm tím, vết rách da thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo đồng phục dài tay ướt sũng.
"Hà... một ngày mệt mỏi lại bắt đầu rồi."
Mở cửa lớp ra, dòng nước xối xả cùng chiếc xô kim loại rơi xuống.
"HAHAHA, CHÀO NGÀY MỚI NHÉ, THẰNG GAY DƠ BẨN."
Người bày trò Endou và Umemiya cười lớn. Cách đó 2 bàn, Chika vỗ tay hướng ứng, bước xuống lại gần Sakura.
"Ch.ết đi, đồ bệnh hoạn!"
Chiếc đồng hồ cát đếm ngược, từng hạt cát rơi xuống.
Rắc.
Một vết nứt xuất hiện.
.
Trong tiềm thức của cậu, khái niệm về ngày tháng bị đảo lộn hoàn toàn. Mỗi lần muốn biết hôm nay là ngày bao nhiêu, cậu sẽ kéo chiếc áo che đi những vết sẹo và đếm chúng, bởi mỗi ngày bọn chúng đều lôi cậu ra nhà vệ sinh, lấy chiếc d.a.0 dọc giấy mà roẹt một đường trên cánh tay tím tái đầy vết thương đấy mà vui vẻ cười đùa tựa như chiến tích.
.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cơn mưa trôi qua như làm mới tất cả, tâm trạng ai cũng vui vẻ, phấn khởi chào đón ngày mới.
À, không phải ai cũng như vậy.
Tiết đầu là thể dục, hôm nay cậu đến muộn. Mở cửa lớp ra, cậu ngước mắt lên chiếc bảng đầy chữ.
"Sakura Haruka, mày nên ch.ết đi"
"Thằng gay t.ởm l.ợm"
"Thứ như mày không nên sinh ra."
"Chó ch.ết, chuyển lớp đi, vướng mặt tao quá"
Vết nứt tiếp tục lan rộng.
.
"Phép màu mang tên "Xin lỗi" này
Chúng mày nghe cũng đã chán rồi!
Tao muốn cảm thấy mình được sống.
Liệu có thể cho tao thở được không?"
Cuộc sống của Sakura sau buổi chiều hôm đó đã rẽ sang một hướng khác, tồi tệ hơn nhiều. Bọn họ dè bỉu, đánh đập, sỉ nhục cậu, bảo cậu nên đi ch.ết. Tâm hồn của thiếu niên 16 tuổi mỏng manh ấy tuy bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, bên trong lại yếu đuối bấy nhiêu. Chỉ cần một chút, một chút nữa thôi, nó sẽ tan vỡ.
"Mình chả mong ngày mai đến tí nào... Cũng chả muốn nhớ tới ngày hôm qua."
"Giá như... thời gian dừng lại"
"Giá như... mình không nói yêu họ"
"Không. Giá như... bọn họ yêu mình."
"Ai cũng được, làm ơn cứu tôi với..."
.
Ngày mới lại tới.
Mở cửa lớp, hôm nay không có bọn chúng.
"Thật may quá"
Cậu mừng thầm trong lòng, nhưng chả được bao lâu. Tiến tới chiếc bàn của mình, cậu thấy một bó hoa cúc trắng được đặt trong một chiếc lọ thuỷ tinh.
Hoa cúc trắng trong các đám tang để thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc. Nếu như một học sinh qua đời, thì chỗ ngồi của học sinh đó sẽ có một lọ hoa cúc trắng, và mọi người sẽ hiểu rằng học sinh đó không còn nữa. Nhưng trong một số trường hợp, những kẻ bắt nạt sẽ đặt lọ hoa cúc trắng lên bàn nạn nhân với mục đích trù ẻo.
"Quá đủ rồi!"
Chiếc đồng hồ cát bỗng rung lắc dữ dội, những vết nứt ngày càng lan rộng, tựa như chủ nhân của nó vậy.
Tới giới hạn rồi.
Nó vỡ tung khi cát còn chưa chảy hết.
Ngày hôm đó, trên tin tức báo cáo về việc nam sinh 16 tuổi đã gi.eo mình từ toà nhà 9 tầng. Ở hiện trường, các cảnh sát phát hiện thấy m.áu của n.ạn nhân được viết trên tờ giấy hai con số: 99 và 456
Nó có nghĩa là: "Tao yêu chúng mày, và tao cũng hận chúng mày."
.
Vì không ai đứng lên đại diện làm đ.ám ta.ng cho cậu nên cảnh sát chỉ ch.ôn và dựng chiếc mộ nhỏ bên bờ sông. Ngôi mộ cứ ở đấy, vùi dần trong đống cỏ dại, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống mà không ai khóc, không ai thương, không ai dòm ngó, chỉ có những ý kiến trái chiều về tin tức được đưa lên thời sự ngày hôm ấy.
Về phía bọn kia, bọn họ biệt tâm biệt tích kể từ khi Sakura m.ất, chả ai biết họ ở nơi nào.
100 ngày sau, có 3 ngôi mộ được dựng ở cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top