Trăng-p3
Ding doooong~~
Đã tới giờ vào học, Noriko thì đã ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình , gục đầu xuống bàn và tim đập hoảng loạn. Cậu..cậu đã được crush bế lên, lại còn được chở đến tận trường nữa ?? Nghĩ lại thì thật xấu hổ!
"Cậu bị ốm sao, Noriko-kun?" một bạn nữ cất tiếng hỏi.
"H-hả?", cậu bối rối.
"Trông mặt cậu đỏ như trái cà chua ấy, nhìn nè!", nói rồi cô ấy đưa cho cậu một chiếc gương nhỏ. Cậu nhìn vào chiếc gương và cảm thán: "Wow, mặt mình đỏ ghê".
"Cảm ơn cậu nhé, mình không ốm đâu, hì hì", Noriko đưa tay lên mũi xoa xoa, ý bày tỏ rằng mình không có vấn đề gì. Bạn nữ đó chỉ ừm một tiếng rồi lại quay trở lại chỗ ngồi của mình và tám chuyện với những người bạn.
Xoạch-tiếng cửa mở ra, là giáo viên vào lớp. Với cương vị là một lớp trưởng, cậu hô tất cả mọi người đứng dậy chào giáo viên và điểm danh. Tiết đầu là tiết toán, là môn mà cậu giỏi nhất. Đương nhiên phận lớp trưởng thì thường hay bị gọi kiểm tra miệng và giải bài trên bảng đầu tiên.
Đó là chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày đến mức việc này trở nên bình thường với cậu.
"Dù sao thì mình cũng là học sinh năm cuối, chăm chỉ một chút.. có lẽ sẽ tốt hơn".
**
Thời gian cứ vậy mà trôi qua thật nhanh. Giờ nghỉ trưa cậu chỉ xuống căn-tin mua 1 chiếc bánh sandwich và 1 hộp sữa dâu tây để ăn tạm, rồi lại chợp mắt một chút lấy sức cho tiết buổi chiều. Thật nhàm chán, cậu muốn gặp Satou-nee san quá điiii.
Giờ học chiều chính thống thường bắt đầu vào lúc 13h45' và kết thúc vào 16h30'. Ngoài ra thì sẽ còn thời gian phụ đạo ở các câu lạc bộ và các lớp chuyên môn cho học sinh năm cuối. Noriko đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội nào để có thể bước vào ngôi trường đại học mơ ước của cậu. Vậy nên cậu luôn tích cực tham gia mọi hoạt động, không ngoa khi nói cậu là một học sinh gương mẫu.
Noriko Aoto-một học sinh xuất sắc luôn đứng trong top 5 của trường.
Kết thúc một ngày đi học của cậu đã là 18h45'. Noriko sải bước về phía cổng trường để về nhà. Nhưng bất ngờ là, có một cô gái với mái tóc hồng xanh đang đứng tựa lên chiếc xe mô tô lớn đậu bên tường rào của ngôi trường. Mắt cậu bỗng sáng rực lên, tim loạn nhịp, đầu óc rối bù. Có lẽ đây là yêu sao?
Cậu bước nhanh đến chỗ chị gái kia và reo lên: "Satou-san, tại sao chị lại đến đây vậy? Chị chờ ai sao?". "Haha, chị đến đây để đón em về đó! Chị sợ rằng chân em bị thương không thể về được nên đã đến đây từ lúc tan học rồi. Không ngờ nhóc nhỏ dễ thương này lại là học sinh lớp 12 rồi ha"-cô gái đó nở một nụ cười dịu dàng đầy âu yếm nhìn cậu, khiến cậu ngại không biết phải quay mặt đi đâu.
"À phải rồi, em tên là gì? lúc sáng chị quên hỏi em để chị lưu liên lạc"-Satou cất tiếng, nói rồi lấy cái mũ bảo hiểm hồng đội lên đầu cậu-"Nhìn hợp với em đấy".
"E-em cảm ơn?"
Chị ấy quả thật biết đùa mà! Noriko bây giờ đã ngại cho đỏ cả người rồi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe chị đèo về nhà.
"Nếu cần gì thì hãy gọi cho chị nhé!"
**
Về đến nhà cũng là lúc mà cơ thể cậu đã rã rời lắm rồi.
Mở cửa bước vào nhà, cậu đã nghe được lời hỏi han ân cần của mẹ: "Hôm nay đi học mệt lắm không con?".
Đáp lại lời mẹ là một nụ cười tươi tắn: "Con ổn, mẹ ạ!", rồi cậu bước lên tầng để thay đồ áo.
"Đứa trẻ đó... giống y chang chị gái nó vậy..", Noriko thường nghe mẹ nói vậy với cha cậu. Quả thật, mọi sự cố gắng của cậu đều bắt nguồn từ chị gái cậu mà ra.
Gia đình cậu cùng nhau sinh hoạt, sau đó thì ai nấy hoạt động sinh hoạt riêng.
Cậu hoàn thành bài tập, mệt mỏi ngả lưng lên giường và chợp mắt một chút. Nhưng mà, với một cậu trai mới lớn vừa biết yêu thì đúng là thật khó ngủ. Noriko nằm lăn qua lăn lại, ôm mặt mà hét ầm lên vì phấn khích và vui sướng.
Hôm nay, cậu được ngồi trên xe chị Satou, còn được chị ấy quan tâm hỏi han nữa chứ! Thật là một ngày tuyệt vời!! Và rồi, cậu cứ thế thiếp đi.
**
Noriko Aoto có 1 người chị gái hơn cậu 2 tuổi.
Chị học rất giỏi, rất xinh đẹp và hơn hết, chị rất yêu cậu.
Và cậu cũng vậy.
Nhưng, đâu có bí mật nào là có thể giấu được mãi? cây kim trong bọc rồi sẽ lòi ra thôi!
Năm cậu cuối cấp sơ trung, chị cậu qua đời. Nguyên nhân là bạo lực học đường dẫn đến việc chị cậu tự vẫn.
Nhà trường và học sinh liên quan đều đã nhận được hình phạt thích đáng. Nhưng chị cậu liệu có còn nữa không?..
"Ao-chan, hãy sống thật tốt nhé. Chị yêu em!"
Noriko giật mình tỉnh dậy, hoá ra là ác mộng, ác mộng về cái chết của chị cậu. Từ nhỏ cậu đã thường hay mơ thấy ác mộng, kể từ ngày chị cậu mất thì tần suất lại càng dày đặc thêm.
Khi nhận được tin chị gái qua đời, cậu như chết lặng... Cậu không thể tin được người chị mà mình yêu quý lại bỏ mình mà đi. Cậu bật khóc, giờ thì còn ai chăm chút cho mái tóc dài của cậu nữa? Chị từng nói rằng chị rất thích cậu để tóc dài, nói rằng trông cậu đáng yêu rất nhiều. Nỗi đau của cậu, có lẽ ít ai có thể thấu hiểu được. Nhìn cha mẹ đau lòng đến mức không còn nước mắt, cậu thương họ lắm, nhưng cũng không thể trách chị được. Cuộc đời thật là tàn nhẫn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top