Umbrella
Umbrella
Tác giả : Saphia
Thể loại: Shounen ai
Rating: 13
Summary:
Kí ức đầu tiên của tôi về cậu là chiếc dù đen trắng và ánh mắt lạnh lùng.
Một kẻ vốn không có hứng thú gì với mưa lại cầu sao cho mưa rơi mãi.
Vì cậu, tôi mong ước trời lúc nào cũng mưa để khi đó, tôi và cậu sẽ đứng chung với nhau dưới chiếc dù mãi cho đến khi tạnh mưa.
---o0o---
Story 1
Mưa …
Đưa mắt ra nhìn màn nước đang dệt từng sợi ngoài trời, tôi chậc lưỡi rồi thở dài. Vốn dự tính sau khi dọn dẹp xong dụng cụ sẽ đi ăn uống một chầu thỏa thê với đám chiến hữu bóng rổ, thế mà giờ phải ngồi chờ mong mau hết mưa để còn về nhà.
Tất nhiên không phải là tôi không thể dầm mưa chạy về nhà, chỉ có điều là mắt tôi không được tốt khi nhìn đèn đường bị lóa đi trong màn nước, chưa kể trời mưa sẽ khiến đường trơn trượt, rồi …. Tóm lại là tôi không thể về khi cứ mưa mãi thế này.
Xoay xoay quả bóng trong tay, tôi khẽ huýt sáo một giai điệu vớ vẩn.
Tí tách … tí tách…
Mưa vẫn rơi mãi .
Chán nản nhìn ngắm xung quanh, tôi phát hiện ra một thứ thú vị .Đó là một cây nấm đang ở giữa sân bóng ,à, không phải ,là một người đang cầm dù đưa tay ra hứng mưa. Bất giác tôi thầm cười, sao có người lạ thế nhỉ ,cầm dù che mưa rồi đưa tay hứng mưa một mình. Có lẽ có vấn đề gì đó rồi. Không để ý tới cây dù nữa ,tôi lại tiếp tục huýt sáo .
Mưa…
Lâu quá ,hơn một tiếng rồi. Liếc nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại di động ,gần 10 giờ tối. Cũng không còn sớm ,tôi phải mau chóng về nhà ,từ chiều đến giờ chỉ có mỗi cái bánh ngọt vào bụng. Đành dầm mưa vậy ,từ đây về nhà cũng không xa lắm ,chỉ mất khoảng 15 phút chạy xe .
Vội thu dọn mọi thứ cho vào ba lô ,tôi bắt gặp cây dù kia vẫn đứng ở giữa sân. Tôi tự hỏi không lẽ người kia không biết mệt khi cứ đứng yên một chỗ? Lưỡng lự một chút, tôi quyết định tiến lại gần ,nước mưa thấm vào làm tóc tôi ẩm ướt .
Bằng một thái độ rất tự nhiên ,tôi đưa tay vỗ cái bốp vào vai người đó ,và thứ tôi được đáp trả là ánh mắt lạnh lùng xen lẫn ngạc nhiên của người đối diện. Thoáng chột dạ bởi thái độ không mong đợi nhưng tôi cũng mặt dày kéo cây dù lên cao để chui vào đứng cùng. Tránh được một chút mưa cũng tốt.
_Cho đi ké được không?
Mỉm cười lấy lệ ,tôi nhìn sơ qua để đánh giá. Khác với dự đoán, không phải con gái mà là con trai. Tôi cảm thấy lạ hơn nữa ,là con trai mà lại cầm dù đứng dưới mưa thế này ? Chưa kể cái dù đen trắng với họa tiết là mấy hình nhân vật truyện tranh càng làm cho tôi thêm thắc mắc. Định mở miệng nói gì đó nhưng cậu ta đã nói trước tôi.
_Cầm đi.
Đưa cây dù cho tôi cầm ,cậu vẩy tay làm những hạt mưa bắn vào da ,lạnh buốt. Rồi chẳng nói gì thêm ,cậu lẳng lặng cất bước đi làm tôi vội vàng bước theo.
Tí tách … tí tách…
Mưa vẫn rơi.
Cầm cây dù trong tay ,tôi tự thấy cậu ta thật sáng suốt khi đưa cho tôi , bởi lẽ rất đơn giản ,cậu chỉ cao đến ngực tôi .Điều này càng làm tôi thêm hãnh diện khi nghĩ đến chiều cao hơn cả chuẩn của mình , 1m88 chứ có ít đâu .Có lẽ là do tôi có gien tốt cộng thêm việc thường xuyên chơi thể thao. He he tôi cười thầm trong bụng khi so với tôi ,cậu nhóc chắc chắn thuộc loại gien xấu nhân với việc lười biếng chỉ biết cầm dù ngắm mưa. Tự đánh giá theo khách quan thì cậu ta chỉ đáng một sao với ngoại hình và cá tính quái dị, còn tôi thì mười sao rạng ngời với không thứ nào chê được.
Ngó xuống gương mặt lạnh lùng kia, tôi tự hỏi trong đầu cậu ta đang suy nghĩ vớ vẩn hay là tự than thở vì kém cạnh so với tôi.
_Cậu tên gì ?
Im lặng mãi cũng không ổn nên tôi đành mở miệng nói vài câu xã giao.
Cậu ngước lên nhìn tôi ,chớp mắt một cái rồi khẽ trả lời.
_Quan trọng lắm sao ?
_Không ,nhưng cần để xưng hô ,đúng không ?
_Không !
Câu trả lời dứt khoát của cậu làm tôi cứng họng ,vừa thẹn vừa tức khiến tôi chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta vì thái độ khinh người đó. Khoan ,nếu khinh người thì chẳng phải nãy giờ tôi cũng đang khinh thường cậu ta trong tư tưởng đó sao ?
Bầu không khí lại tiếp tục im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp xuống cây dù .Cậu ta lại đưa tay ra vừa đi vừa hứng mưa .Tôi khẽ chau mày, mưa lạnh buốt chứ có hay ho gì đâu mà thích ?
_Cậu thích mưa à ?
Vẫn không trả lời ,tiếp tục nói vậy ,thà độc thoại còn hơn im lặng mãi .
_Chà chà ,lãng mạn gớm ,bộ tính làm nhà thơ hả ? Tôi lại thấy mưa có gì hay đâu ? Chán phèo ,mưa thì không thể đi chơi ,làm ngập đường xá ,làm quần áo không khô…. Nói chung là mưa không có gì tốt.
Sau khi tuôn ra một tràng lí do không tốt mà mưa đem lại ,tôi vênh mặt đắc ý muốn biết cậu ta sẽ trả lời thế nào. Nhưng khác với dự đoán của tôi là cậu sẽ nổi giận và cãi lại ,cậu ta chỉ ngước nhìn tôi và khóe miệng thoáng hiện lên nét cười mỉa mai. Thế là máu nóng dồn hết lên mặt ,biết ngay việc đi chung với kẻ quái dị thế này chỉ mang lại xui xẻo.
Bước chân đột nhiên khựng lại, cậu đưa tay chỉ về con đường bên cạnh rồi lên tiếng.
_Tôi đi hướng này.
Thế thôi, chỉ một câu là tôi hiểu rằng cậu ta muốn tống tôi ra khỏi cây dù này và mặc cho tôi dầm mưa đi tiếp đến chỗ gửi xe. Đang phân vân không biết có nên chạy ra mưanhư một thắng ngố không vì lát nữa thôi chắc chắn tôi cũng ướt như chuột khi về đến nhà, hoặc tiếp tục làm mặt dày đi ké dù đến chỗ để xe thì cậu ta đã bước ra khỏi màn che chắn của cây dù.
_Cho anh mượn.
Tôi ngạc nhiên nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau con đường, bao nhiêu ý nghĩ bỗng dấy lên trong đầu rồi lại chùng xuống theo tiếng mưa rơi.
Tí tách…
.
.
.
Nằm dài trên tấm nệm ,đầu dụi dụi vào khăn bông cho khô tóc, mắt tôi hiện lên hình ảnh cây dù treo trên tường. Một cây dù nhỏ đen trắng với họa tiết ngộ nghĩnh và chủ nhân của nó – một cậu nhóc với ánh mắt lạnh lùng đang khuất dần vào bóng tối.
Bất giác, tôi khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Mưa vẫn rơi như điệu nhạc nhẹ nhàng.
.
.
.
Chiều hôm sau ,tôi lại tiếp tục đến sân bóng đó để chơi bóng rổ cùng đám bạn. Như thường lệ, trong phút giải lao giữa trận tôi thường lấy chai nước suối trong ba lô để uống nhưng hôm nay, kế bên chai nước đó, là chiếc dù đen trắng nằm gọn một góc.
Ngước nhìn bầu trời, tự dưng tôi có một chút gì đó xốn xang.
Mây à ,đổ mưa đi.
Story 2
Bạn có tin định mệnh không?
Tôi không bao giờ thừa nhận những thứ thuộc về tâm linh ấy, nhưng đến hôm nay, tôi đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.
Có lẽ, thứ gọi là số phận của tôi kia đã gắn liền với một vật thể tròn tròn dùng để che nắng, che mưa.
Chiếc dù định mệnh.
Umbrella.
---o0o---
Sau cái ngày tôi gặp cậu ta – chủ nhân của cây dù đen trắng vẫn luôn nằm gọn trong ba lô của tôi, bầu trời tuyệt nhiên không đổ một hạt mưa nào. Nhìn bầu trời quang đãng, ánh mặt trời ấm áp mà tinh thần cảm thấy vui mừng khấp khởi, thế là quần áo đang phơi sẽ mau khô thôi. Thời tiết khô ráo thế này mới gọi là sung sướng chứ đâu như cái ẩm ướt mà mưa mang lại.
Gạt mấy sợi tóc đang bị mồ hôi bết lại trên tầm mắt, một âm thanh ầm ầm vang lên làm tôi giật mình. À, chỉ là tiếng chuông điện thoại mà thôi, có điều tôi cài ngay bài nhạc rock yêu thích làm nhạc chuông nên có hơi ồn ào một chút, đó là đối với tôi, còn đối với người khác thì họ nói là âm thanh khó nghe. Nhưng tôi mặc kệ chứ, điện thoại của tôi thì tôi có quyền làm gì thì làm, miễn là sở thích thì ai cấm được. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, tôi vội vàng nghe máy ngay.
_“Mày làm gì mà lâu lắc vậy?”
Giọng điệu bên kia điện thoại có vẻ tức tối, nó quát vào tai tôi không thương tiếc. Kệ vậy, cũng quen với kiểu cách này của thằng bạn thân rồi.
_Tao đang phơi đồ.
_”Dẹp đám quần áo mày sang một bên đi, chuẩn bị lẹ đi, 5 phút nữa tao qua bên mày.”
_Mày qua làm gì? Hôm nay tao đi ăn cơm bụi, không có rảnh nấu cho mày ăn đâu.
Thế đấy, ngoài việc ăn chực ra thì thằng này có chuyện gì quan trọng đến nỗi tức tốc qua bên tôi thế này đâu.
_”Đủ rồi mày, làm như tao chỉ biết ăn chực không bằng? Tao có cái này hay lắm, tí tao rước mày đi.”
Nghe giọng hí hửng đến thế kia là tôi linh cảm có gì đó không hay rồi.
_Không rắc rối là được.
Thấy tôi có vẻ đồng ý, nó dập máy ngay sau khi tuôn ra một tràng cười khoái trá.
Thở dài một cái, tôi tiến lại gần tủ quần áo để xem xét còn thứ nào để mặc không, tay vừa cầm cái quần jeans lửng lên thì chiếc di động lại đổ một tràng âm thanh báo có tin nhắn mới. Mở tin nhắn ra đọc chỉ thấy dòng chữ “ Cấm mặc quần lửng te tua nha mày” của thằng bạn. Tôi tự thấy có điểm quái lạ, chẳng phải nó thừa biết là tôi chỉ thích đám quần lửng thôi sao?... Chợt nhớ ra hôm nay nó có vẻ bí ẩn nên tôi cũng đành tặc lưỡi làm theo lời nó, lựa lấy cái quần jeans dài và cái áo thun trắng rồi mặc vào người, soi mình trong gương thấy cũng bảnh lắm chứ có phải tầm thường đâu, tiện tay vuốt keo vài đường và khoác thêm cái áo khoác đen càng làm tôi thêm tự tin. Xem ra phải đi làm người mẫu thôi. Tôi đắc ý cười trong bụng.
Đang ngắm nghía trong gương thì cái mặt thằng bạn xuất hiện, công nhận đúng giờ ghê. Nó nhìn tôi chăm chú rồi nhếch miệng cười ra vẻ hài lòng lắm.
_Được rồi, đi thôi.
.
.
.
Nửa tiếng sau, bọn tôi có mặt tại sân bóng rổ thường ngày. Ngay khi tôi còn chưa biết lí do tại sao phải ăn mặc thế này đến sân bóng thì thằng bạn đã chỉ về phía cổng trước, ngó theo bàn tay của nó tôi nhận thấy có hai cô nàng ăn mặc dễ thương đang đứng gần đó. Đang tính mở miệng hỏi thì nó đã nói khẽ kèm theo kiểu cười gian manh.
_Hôm nay tao dẫn mày đi gặp mặt mấy bé tao mới quen trên mạng. Dễ thương đúng không? Nếu không phải chỉ được chọn một thì tao chẳng dẫn mày theo.
_Vậy mày đừng có lôi tao đi.
_Đừng bỏ rơi chiến hữu chứ, mày cũng tranh thủ cưa một trong hai đi.
Tôi chẳng buồn đáp lại vì nghe nó nói cũng có lí, đây cũng coi như cơ hội tốt để kiếm bạn gái, với lại mấy nhỏ này nhìn cũng thuận mắt. Thoáng gật đầu, nó liền phóng xe đến chỗ hai nhỏ. Sau màn chào hỏi xã giao, chúng tôi liền kiếm một quán nước gần đó nói chuyện.
Chiếc xe rẽ vào con đường đối diện sân bóng, tôi cảm thấy có một cái gì đó mơ hồ khi bước chân vào con đường phủ đầy tán cây này, từng ngôi nhà san sát nhau giống như bị gò bó rồi chủ nhân của họ phải xây lên cao, thật cao giống như muốn thoát khỏi sự giam cầm vô hình. Tiếng gió vi vu lướt qua bên tai thật dịu nhẹ… và khi thoát khỏi bóng râm của những tán cây, trong mắt tôi hiện lên một khung cảnh kì lạ khác. Những cây dù lớn xếp xung quanh một khoảng sân, từng chậu kiểng nho nhỏ được bố trí thật thuận mắt. Ngước nhìn lên phía trên, một tấm bảng hiệu trang trí khá là thu hút với dòng chữ Umbrella và trước đó là một dòng chữ nhỏ khác đề tên nơi đây : Quán trà Umbrella.
Đó là một quán nước giải khát vừa vừa, không nhỏ cũng không quá quy mô nhưng được cái là khá yên tĩnh và dễ chịu. Chúng tôi mau chóng gửi xe rồi ngồi vào chiếc bàn ngoài trời được che chắn bởi một cây dù to màu vàng nhạt, trên đó còn có những họa tiết hoa lá nhìn rất đẹp. Đang mải nhìn ngắm khung cảnh, tôi giật mình bởi giọng nói của một trong hai nhỏ kia, quay lại cười trừ, tôi gãi đầu hỏi nhỏ vừa nói gì nhưng có ngờ đâu động tác này làm cho nhỏ đỏ mặt rồi lí nhí đưa cho tôi tờ menu. Liếc qua nhìn thằng bạn thì chỉ thấy nó nheo nheo mắt cười.
Chả hiểu gì, tôi lật menu ra xem. Các món uống cũng không khác với những quán khác lắm nên tôi cũng không coi kĩ, chỉ hờ hững gọi đại tên một món trà sữa ngẫu nhiên rồi chúng tôi lại trò chuyện bình thường. Đại loại cũng là hỏi tên, tuổi tác, học cái gì … toàn mấy câu nhàm chán, sau đó mới nói về các đề tài khác nhưng cũng chả khiến tôi chú tâm lắm.
Lát sau, một thanh niên có vẻ ngoài thân thiện mang thức uống ra. Tôi đưa mắt nhận xét anh ta, tuổi tác chắc cũng khoảng 25, chiều cao cũng có vẻ xêm xêm tôi, khuôn mặt thì cũng được… ít ra tôi mười điểm thì cũng cho anh ta vớt vát được bảy điểm vậy. Chà, có lẽ tôi hơi đề cao bản thân nhưng ngẫm lại thì đó vốn dĩ là dự thật mà. Gì chứ tự tin thì tôi có thừa.
Để lại nụ cười và câu chúc ngon miệng, anh ta đi vào trong quầy. Vừa đưa ống hút vào miệng, chưa kịp nhấm nháp vị trà sữa thì tôi giật mình vì một bóng dáng khá là quen thuộc đang tiến về phía quán trà này. Một chiều cao trên dưới 1m7 mặc quần lửng, áo thun và áo khoác, ánh mắt hờ hững, trên tay còn cầm một cây dù đen có họa tiết truyện tranh. Tôi tự hỏi đây không phải là ảo giác chứ, không ngờ cậu ta ban ngày mà cũng mang dù ra che. Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu cậu ta quái dị thế nào rồi.
Im lặng quan sát thêm, cậu ta bước đến quầy thức uống kia và gấp cây dù lại. Anh chàng ban nãy đưa tay xoa xoa đầu cậu ta ra vẻ thân thiết lắm rồi sau đó tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Hôn! Thật sự là hôn. Hút một lượng lớn trà sữa vào miệng rồi nuốt trôi đi, tôi rà soát lại hình ảnh lúc nãy. Rõ ràng là tôi không có nhìn nhầm, chính xác là khi xoa đầu cậu ta xong là anh chàng kia cúi xuống hôn lên trán, và cậu ta mỉm cười. Đúng là không thể tin được nhưng nó lại là sự thật.
Thấy tôi có vẻ lạ, thằng bạn huých nhẹ vào bụng tôi. Quay sang thấy vẻ mặt thắc mắc của hai cô nhỏ, tôi gượng cười rồi tiếp tục nhìn về phía quầy thức uống. Giờ thì cậu ta ngồi bắt chéo chân còn anh chàng kia thì đưa tận miệng ly nước cho cậu ta uống. Sao tự dưng càng lúc càng thấy khó chịu trong người vì thái độ đó. Nốc hết ly trà sữa, tôi đứng dậy đi về phía cậu.
Cậu ta cũng không chú ý lắm, chỉ nhìn tôi rồi tiếp tục uống ly trà màu đỏ. Tôi kiên trì đứng đó dùng mắt tiếp chuyện với cậu ta. Nhưng bầu không khí im lặng khiến tôi càng khó chịu hơn, rốt cuộc cũng phải lên tiếng trước.
_Còn nhớ tôi chứ ?!
_Còn. Trả tôi cây dù đi.
Dù ? Cậu ta chỉ biết có cây dù thôi sao? Chẳng lẽ không có tí ấn tượng gì về một người đẹp trai như tôi sao ?!! Đáng lẽ cũng phải ngạc nhiên rồi sau đó hỏi vài câu xã giao như tên tuổi gì chứ?!
_Cái đó, ờ, hôm nay tôi quên mang rồi.
_Ờ.
Lại im lặng. Sao tôi thấy bản thân giống thằng ngố quá đi, đang yên đang lành lại muốn đứng đây nói chuyện với kẻ quái dị.
_Cậu không có ấn tượng gì sao?
Hỏi xong mới thấy ngu.
_Sợ mưa nên đi ké dù.
Cậu thờ ơ đáp lại, hơn nữa còn nhấn mạnh từ “sợ” làm tôi thiếu điều muốn cho cậu ta một bạt tai. Đường đường là một thanh niên trai tráng thế này mà dám nói tôi sợ mưa.
_Cậu…ai sợ mưa chứ.
_Không sợ sao mượn dù?
_Cái đó là do cậu tự ý đưa cho tôi.
_Trả dù đi, nói nhiều quá.
Bỏ ly trà trong tay ra, cậu nhíu mắt nhìn tôi như thể là kẻ thù không đội trời chung.
_Tôi đã nói là hôm nay không mang.
_Sợ mưa nên ngày nào cũng mang?
_Sợ cái quái gì chứ! Tôi mang theo vì muốn trả cho cậu.
_Thế giờ trả đây.
_Đã nói là không mang…
Trời ạ, phát điên với kẻ quái dị này mất. Sao có nhiêu đó câu mà cứ chất vấn khiến tôi cũng chỉ đáp lại bằng nhiêu đó câu?! Bộ hết vốn từ rồi sao? Ít ra cũng hỏi tên ! Hỏi tên đi chứ !
Thấy tôi và cậu tranh cãi, anh chàng kia chỉ cười rồi lui vào trong. Kể ra cũng biết điều.
_Còn gì nữa không ?! Nếu không thì tính tiền.
_Tiền gì?
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, tôi có thiếu tiền lúc nào đâu?
_Tiền bốn ly trà.
Nhìn về phía thằng bạn, thấy nó vẫy vẫy tôi liền hiểu ra vấn đề.
_Nhiêu?
Chết thật, kinh tế đang eo hẹp mà thằng bạn lại còn đẩy gánh nặng sang cho tôi, về phải xử nó mới được. Đưa tay ra sau rờ, gì thế này, chết thật, quên mang bóp rồi. Quay lại tính gọi thằng bạn thì thấy nó đã dắt xe đi được một quãng . Trời ạ, sao số tôi khổ thế này?
_Tiền đâu?
_Ơ, cái này… ờ thì… cái này…
_Tính ăn quỵt ?
_Không… không hề… tôi… tôi chỉ quên bóp ở nhà thôi…
Thế là hết, bao nhiêu hình tượng của tôi đã sụp đổ rồi.
_Đi đi.
Ánh mắt cậu hờ hững nhìn bên ngoài,trong giây phút ấy, không hiểu sao giây phút ấy khiến tôi cảm thấy yên bình. Bao nhiêu giận dữ, ngại ngùng đều tan biến.
_Thực xin lỗi, mai tôi sẽ mang tiền lại trả.
_Nhớ trả cây dù.
Lại cây dù, bực mình hết sức.
_Rồi rồi, sẽ trả, trả tận tay.
_Ừ.
Khóe môi cậu tạo thành một nụ cười nhẹ. Trái tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp.
_Cậu… có thể cho tôi biết tên?
Cậu quay sang nhìn tôi, nhìn thật lâu làm tôi hơi chột dạ.
_Quan trọng lắm sao?
_Không, nhưng cũng cần biết để xưng hô ,đúng không?
Sao cảnh này tôi thấy quen quen.
_Không!
Lại nữa rồi, lại cái cảnh y chang đêm mưa hôm nọ. Trời ơi ! Sao kẻ quái dị này lại quái dị thế này ?!
Story 3
Dù biết trước sẽ không dễ chịu khi dính đến kẻ quái dị như cậu.
Và dù biết trước rằng khi bước chân vào con đường rợp bóng cây kia sẽ không thể nào thoát ra.
Thế nhưng, tâm trí tôi vẫn hiện lên ánh mắt hờ hững và đôi chân cứ tiến bước vào con đường đó.
“Trả tôi cây dù” à?
Đừng có mơ !
–o0o–
Kết thúc tiết học, tôi uể oải thu dọn tập vở rồi nhét vội vào ba lô .Lững thững bước từng bước dọc theo hành lang một cách không chủ đích, có vẻ như, đầu óc tôi trôi về đâu đâu rồi. Liếc nhìn những con số hiển thị trên màn hình di động, đã 4 giờ chiều, xoa xoa cái bụng đang bắt đầu biểu tình đòi tiếp năng lượng, tôi quyết định đi kiếm chút gì đó ăn rồi mới về nhà.
Leo lên chiếc xe máy rồi lượn qua vài con đường, quẹo vào vài ngõ hẻm. Vi vu lướt trong những ngọn gió với một cái đầu trống rỗng, đến khi chiếc xe rẽ vào một con đường rợp bóng cây thì tôi mới giật mình phát hiện ra con đường tôi đang đi vào chính là con đường dẫn đến quán trà Umbrella. Thật kì lạ, vốn dĩ không muốn đi vào đây nhưng cuối cùng là vô thức bước vào, những dòng suy nghĩ dấy lên đan xen vào nhau, quay lại hay đi tiếp đây ?
Dừng xe một chút để lựa chọn, hai dòng suy nghĩ đối đầu nhau cứ nhảy múa mãi cũng khó chịu nên tôi tiếp tục chạy tiếp đến quán trà của cậu ta, đằng nào tôi cũng còn vài món nợ cần phải thanh toán gấp.
Mỗi vòng quay bánh xe là mỗi lần nhịp tim tôi dần nhanh hơn, đến khi trước mắt là một khoảng sân với những cây dù xếp không theo chủ đích và vắng bóng người tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ, giờ này cậu ta không có nhà.
Một chút vui mừng, một chút hụt hẫng.
…
Hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng, tôi mạnh dạn bước vào quán trà. Thật ra tôi cũng không cần phải làm những cử chỉ đó như thể là bản thân mắc trọng tội gì vậy nhưng nếu không như thế thì không hiểu sao bao nhiêu tự tin của tôi bỗng mất hết. Hình như là, với cậu ta, tôi đã gặp đối thủ khiến mình luôn bị bắt bài.
Ngó nhìn không gian xung quanh quán trà, cũng khá là đẹp đấy. Một bên là quầy pha chế, bên kia là dãy bàn ghế với giàn dây leo tạo thành những hình cây dù, đúng như cái tên Umbrella, coi bộ ở đây bày biện với trang trí chủ yếu là dù với chả ô. Hơ, tôi thở dài, quả là cậu ta rất là quái dị và lập dị mà.
_Làm gì ở đây ?
Trong khi tôi đang tự đánh giá khiếu thẩm mĩ của cậu ta thì giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến tôi giật mình.
Quay lại, tôi nhíu mày khi thấy cậu đang từ quầy pha chế ngóc đầu lên kèm theo cái vẻ mặt ngố ngố dính đầy kem.
_Làm gì ở đấy ?
_Hỏi thừa, anh lảng vảng ở đây làm gì ?
_Tất nhiên có việc mới đến đây.
Cậu nhìn chăm chú rồi khóe miệng tạo thành một nụ cười khinh khỉnh tỏ rõ thái độ không coi tôi ra kí lô nào. Quả là cậu không biết sợ là gì, chẳng qua là tôi là người rất lịch sự và thừa khả năng kềm chế nên mới không cho cậu ta một cái bạt tai, gặp thằng khác chắc giờ này cậu sẽ chẳng thể dửng dưng mà đong đong, rót rót cái đám chất lỏng đủ màu kia một cách thoải mái thế đâu.
Dường như không thèm coi như có tôi đứng đó, cậu ta tiếp tục pha chế các loại nước uống,chà, công nhận là cũng khá chuyên nghiệp đấy. Thoáng chốc ly thủy tinh trong suốt kia đã biến thành một ly nước giải khát màu xanh lá bắt mắt kèm theo những thứ hoa quả trang trí ở trên. Chưa hết, trong khi tôi còn tỏ lòng thán phục tài năng trang trí ấy thì cậu cắm ngay một cây dù nho nhỏ lên trên miếng táo ở miệng ly, lại dù, tôi thật lòng ngán cái hình ảnh này thiếu điều muốn quăng luôn cái ly nước của cậu. Coi bộ, mức độ yêu dù của cậu ta đã vượt qua khả năng tưởng tượng của tôi.
Để ly nước qua một bên, mở lò vi sóng ra, cậu kéo lấy bánh được nướng bên trong rồi bắt kem, cắt cắt các loại trái cây thành từng lát mỏng rồi xếp lên trên, oa, tôi kinh ngạc khi thấy những trái dâu tây bình thường bỗng biến thành những đóa hoa hồng nằm gọn trên bề mặt kem tươi màu trắng. Thật là kích thích dạ dày đang kêu réo của tôi quá mà.
_Muốn nếm thử không ?
Cậu đột ngột lên tiếng khiến đôi mắt tôi phút chốc rời khỏi cái bánh mà chuyển hướng đến cậu, mời tôi ăn sao ? Cái này có vấn đề, lẽ nào cậu ta tốt bụng đến thế ?
_Chẳng qua có người đói đến nỗi bụng thì kêu réo còn miệng thì cứ nuốt ừng ực thôi.
_Không có!
_Vậy ăn không ?
Vừa mới chối xong giờ nói ăn thì cũng hơi kì, mà nếu không ăn thì … bao tử không có chịu nổi đâu.
__Ăn không ?
_… Ăn…
Thế đấy, muốn gai góc với cậu cũng chẳng được. Thầm nguyền rủa cái bụng không biết điều với cái bộ não không biết suy nghĩ đúng lúc, tôi dùng hết sức mà nhai cái bánh để trút giận. Nhưng mà, bánh này ngon quá, không quá ngọt mà vừa phải, kèm theo vị chua chua của dâu tạo cảm giác rất hài hòa. Nhìn lại dĩa bánh, đã xử gọn rồi, tôi tiếc nuối ngậm cái nĩa trong miệng rồi đưa mắt qua nhìn phần bánh của cậu ta.
Và trong khoảng khắc đó, bất ngờ ánh mắt của tôi và cậu chạm nhau.
Thật sự, đó là lần đầu tiên trong đời tôi bắt gặp đôi mắt như thế, màu đen của con ngươi sâu thẳm như ẩn chứa biết bao bí ẩn tựa đáy đại dương tăm tối, và ánh mắt ấy chất chứa một thứ gì đó rất hờ hững nhưng cũng rất trói buộc giống như một chiếc lồng thủy tinh có thể giam chặt linh hồn của người khác khi nhìn vào nó. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng tôi biết, nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy, chắc chắn tôi sẽ không thể thoát ra.
_Cái mặt ngu ngốc.
Có tiếng thở dài nhè nhẹ, cậu đẩy dĩa bánh sang bên tôi rồi cúi xuống nhấm nháp ly nước màu xanh kia. Tôi cũng cúi xuống dán chặt mắt vào cái bánh đang tỏa mùi hương ngòn ngọt của vani, rốt cuộc tôi bị gì vậy, tự nhiên lại thất thần khi nhìn đôi mắt cậu ta? Dù nó có đặc biệt thì cũng đâu nhất thiết phải hành động như thể mới lần đầu nhìn thấy máy bay rồi tấm tắc khen ?
Có lẽ, tôi cần tránh xa cậu ta một chút, trước khi tôi cũng dần trở nên quái dị như cậu ta.
_Không cần phải đến đây.
Ngước mặt lên nhìn cậu đang cầm tách trà nóng tỏa khói kia, tôi ngạc nhiên nhìn cậu, có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao?
_Tôi…
_Không cần phải quan tâm.
_Ai thèm quan tâm ? Nhảm quá.
_Ờ…
Đầu óc tôi lại trở nên lộn xộn, chiếc nĩa trong tay cứ chọc chọc vào miếng bánh khiến nó trở nên nham nhở. Tôi tự nhủ rằng tốt nhất phải tránh xa cậu nhưng khi cậu nói những lời như thể đọc thấu được suy nghĩ của tôi thế kia thì trong lòng tôi lại cảm thấy một chút gì đó rất chua xót trong từng ngôn từ của câu nói đó. Có vẻ như, rất cô đơn.
_Tách trà này, mời anh.
Bỏ lại tách trà trên bàn, cậu bước lại sau quầy pha chế dọn dẹp. Và hiển nhiên, không một lần quay lại nhìn xem tôi đang làm gì.
Cả quán trà này, chỉ có tôi và cậu. Bầu trời đã trở nên tối hơn, những ánh đèn dần sáng lên. Bên kia ,đối diện quầy pha chế, những sợi dây leo kết lại với nhau thành hình cây dù bỗng lay lay bởi một cơn gió thật nhẹ. Im lặng. Một không gian lặng im như thể thời gian đang dừng lại và mọi thứ đang tan vào lãng quên. Cảm giác này, sự cô độc đang bao trùm này, lần đầu tiên, tôi cảm nhận được.
_Này, tính tiền cho tôi…
Tôi phải đi thôi, phải chạy thật xa, thật xa để thoát khỏi cảm xúc này.
_Không cần, tôi mời.
_Không được.
_Vậy, trả tôi cây dù.
Tôi không trả lời ngay mà im lặng. Nếu như bình thường tôi đã đáp trả lại ngay nhưng hôm nay, khi mà khoảng khắc này đang chi phối cơ thể thì tôi lại trở nên lưỡng lự, trả cây dù hay không trả ? Đằng nào thì cái đó cũng vốn là của cậu ta, chẳng qua tôi cũng chỉ là mượn tạm và cũng không có lí do nào để giữ nó. Thế nhưng, nếu phải trả …
_Tại sao cậu lại cho tôi mượn?
_Vì sợ mưa.
“Sợ mưa”? Lần thứ hai, cậu cho rằng tôi sợ mưa đến hai lần rồi đấy.
_Ngoài ra ?
Cậu không trả lời, tay cầm khăn vân vê từng cái ly thủy tinh. Ánh sáng của đèn neon chiếu vào những cái ly làm nó phản xạ lấp lánh, từng tia sáng đó nhảy múa trên gương mặt cậu như một bí ẩn đang khiêu khích người ta phải khám phá, giải đáp cho thỏa lòng tò mò.
_Cậu không biết tôi là ai. Đưa đồ cho người lạ mà còn nghĩ có cơ hội lấy lại sao?
Tôi hếch mặt hỏi, ngữ điệu của tôi đang thay đổi sang cộc cằn. Khả năng kiểm soát của tôi đã đến giới hạn rồi. Bây giờ, tôi phải làm cho rõ mọi việc. Vỗn dĩ, điều này cũng chả là gì nhưng tôi vẫn thắc mắc, và giờ đây sự khó hiểu đó lớn dần trong tôi theo từng giây.
_Cậu biết sẽ gặp lại tôi?
_Không.
_Tại sao lại cho tôi mượn khi không biết tôi là ai ?
Những chiếc ly thủy tinh dần được xếp ngay ngắn trên kệ giá, cậu tiếp tục im lặng.
_Trả lời đi.
_Không biết.
_Cho mượn mà không biết, thế sao giờ lại bắt tôi trả cây dù ? Sao cậu không nghĩ là người cậu cho mượn cây dù không phải là tôi mà là một người khác. Giả như đó là tôi, nếu tôi nói làm mất rồi thì sao nào ?
Thực sự, thực sự tôi không kiềm chế được nữa, bao nhiêu tức tối đều thể hiện hết qua ngữ điệu của tôi.
_Vậy,anh có thể trả tôi cây dù không ?
Lần này, cậu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lại chạm nhau lần thứ hai. Giọng điệu cậu bình thản một cách kinh ngạc, đối với sự cáu gắt của tôi cậu cũng không hề thay đổi thái độ mà trái lại càng làm như nó hiển nhiên là một việc vô cùng vụn vặt đến nỗi không đáng để tâm. Hai bàn tay của tôi bị nắm chặt đến nỗi chúng run lên theo dòng cảm xúc hỗn độn, máu trong người, sục sôi trong huyết quản lẫn từng tế bào khiến chúng nhức nhối. Sự tức giận thế này cũng là lần đầu tiên tôi trải qua. Sự việc rất nhỏ, thế mà đối diện với cậu, tôi đã xé nó tan nát tạo thành những lỗ hổng khó coi.
_Có thể không ?
Cậu khoanh tay nhìn tôi, vẻ mặt đó, tôi căm thù nhất.
Cây kim của đồng hồ màu vàng treo trên tường nhích từng chút một,tiếng tích tắc nhẹ như tiếng đếm ngược của một sự kiện sắp sửa diễn ra.
_”Trả tôi cây dù” à? Đừng có mơ!
Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã gào lớn lên rồi.
_Cây dù của cậu, không bao giờ! Sẽ không bao giờ tôi trả cho cậu!!
.
.
.
Trở về nhà, nằm dài trên tấm nệm. Rối loạn, hỗn độn. Không còn tâm trạng nào nữa.
Trời đêm, mây đen kéo từng lớp dày đặc rồi đồng loạt trút mưa xuống. Tiếng mưa rơi lộp bộp cùng mùi hơi nước lành lạnh lan tỏa khắp phòng.
Nhìn cây dù đen trắng có họa tiết truyện tranh được xếp gọn đang nằm lăn lóc trước mặt cùng đống tập vở bừa bộn, dòng suy nghĩ lại lại thoắt ẩn hiện hình ảnh đôi mắt lạnh lùng kia.
Mưa rơi…
Chìm vào giấc mộng chập chờn.
Ở đó, trong giấc mơ, bao quanh tôi là chiếc lồng thủy tinh trong suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top