Nơi đó liệu có đủ hoàng hôn ...

Author : KathyKwon

Pairing(s) : GTOP

Disclaimer : Seung Hyun thuộc về gió

Ji Yong thuộc về hoàng hôn

Buổi chiều tàn là của tác giả

Còn bãi cát trải dài thuộc về Naomy Kwon

Rating : T

Category : Oneshot

Summary: 

Giờ đây không gian như căng ra về mọi phía, tưởng chừng chân trời đằng xa chỉ còn là dòng kẻ qua loa mà đấng tối cao ích kỉ vẽ ra để dành kho báu tuyệt diệu ẩn dấu phía sau cho riêng mình. Ngoài tiếng sóng dập dờn bên mạn thuyền, tưởng chừng mọi âm điệu trên thế gian chỉ còn đọng lại rơi rớt giữa từng kẽ hở trên bờ mi cong vút của Ji Yong, trong từng nhịp chớp mắt mỏi mòn.

Status : Done

Nơi đó liệu có đủ hoàng hôn ...

Có một ngày đầu hè, Seung Hyun chợt hỏi Ji Yong, đối với em anh là gì.

Ji Yong mỉm cười rồi thì thầm khe khẽ, huyng là một cơn gió đi lạc.

Vậy, em là gì của cơn gió ?

Nếu anh hỏi lúc đánh thức Ji Yong vào mỗi sáng sớm, khi mà bình minh chỉ vừa mới choàng tỉnh, và mặt trời còn đủng đỉnh ở đám mây xốp vụn đằng xa, Ji Yong sẽ trả lời, em là khoảng trời riêng cho cơn gió ấy một nơi để dừng chân.

Nếu anh hỏi lúc ôm gọn Ji Yong trong vòng tay, khi Ji Yong đang say một giấc mơ chiều, lúc mà ánh nắng vàng đã nhuốm ướt khung cửa, Ji Yong sẽ lí nhí vào tai anh, em sẽ là một cái rương nhỏ giữ cơn gió ở lại mãi.

Nếu anh hỏi lúc đang thả hồn mình lững thững trên bãi cát dài thơ mộng, khi mà Ji Yong đang tựa đầu vào vai anh, lúc mà tim anh và tim cậu cùng chung một nhịp đập với dặm song vỗ, Ji Yong sẽ mở to đôi mắt nâu trong veo của mình mà hứng trọn hoàng hôn đang nhấn chìm dẫn bãi biển, vô thức nói rằng, gió, chỉ thuộc về tự do,

Và bao giờ cũng vậy, trước khi Ji Yong kịp nói câu tiếp theo, Seung Hyun sẽ kéo cậu vào lòng, rồi dùng hai tay bịp hờ mắt cậu.

Rồi Ji Yong sẽ cựa mình nũng nịu, rồi Ji Yong sẽ rúc sâu vào bờ ngực Seung Hyun, rồi Ji Yong sẽ mơn trớn cái cúc áo hờ hững của Seung Hyun, đối với khoảng không vô tận ấy thì em thích vùng tối đẫm mùi This Plus này hơn, hyung xấu tính ạ.

Đấy cũng sẽ là lúc mà bầu trời chuyển dần sang màu tím thẫm, không gian bắt đầu ám màu xám bạc, tựa tàn thuốc cháy vội được dúi vào một ly Martini đỏ au.

* * *

Đã bao bình minh trôi tuột qua, đã bao hoàng hôn ngấm ròng rã.

Mùa thu lặng lẽ gõ cửa đòi quyền ngự trị thế giá, mùa hè nhấn nhá, lưỡng lự trong nuối tiếc. Cây đòi thay áo, gió đòi thay hương, những con đường đòi mật ngọt.

Thế mà, lúc mùa hè còn chưa chạm ngõ, cây đã đòi nhuộm nắng, gió đã đòi ướt mưa, những buổi trưa đã đòi được say cháy bỏng.

Chỉ có bờ cát là mãi thế, lúc nào cũng chỉ chờ làn sóng ấp ôm.

Mùa hè đi thì hoàng hôn cũng tàn. Bởi Ji Yong đã từng nói, chỉ khi hè về, hoàng hôn mới trọn vẹn.

* * *

Mùa hè âm thầm sửa soạn hành lý cho chuyến đi xa…

Ji Yong nhạy cảm với thời tiết một cách cực độ.

Bởi một chiều nắng nhòa ô cửa, đôi mắt nâu ươn ướt, Ji Yong chợt thẫn thờ như vô hồn.

Giá như Seung Hyun không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Giá như Seung Hyun chưa từng biết, anh sẽ, chỉ đơn giản là, dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt đáng ghét đó, rồi lại hôn nhẹ lên trán Ji Yong như mọi khi.

Nhưng, Seung Hyun lại biết rất rõ. 

Anh vòng tay ôm chặt cậu từ sau lưng trong khi cậu nghẹn ngào. Mùa hè sắp đi rồi, phải không hyung ?

Anh không trả lời bởi bản thân tự biết mọi từ ngữ dường như đã trở nên quá dư thừa, chỉ lẳng lặng run lên theo từng nhịp thở dốc của cơ thể nhỏ bé trước mặt.

Mùa hè chỉ là tạm xa thôi !

* * *

Gần đây, Ji Yong thường có những thói quen kì lạ.

Vào những ban mai rực rỡ, cậu sẽ lại bước ra ban công, tắm mình trong nắng, rồi lôi cuốn sổ ghi chép ra vẽ vu vơ.

Mái tóc nâu tơ ôm gọn khuôn mặt phất phơ bay trong gió gắt. nhiều lúc ngồi trong nhà nhìn ra, lòng ngực Seung Hyun chốc choáng đau nhói. Bởi làn da trắng sứ như đang hòa dần vào thứ mật vàng dư thừa của thời gian, bởi nụ cười mấp mé trên bờ môi mọng giờ đã trở nên xa xỉ, bởi một sáng nắng chói chang ích kỉ, giật mình tỉnh giấc, anh chợt nhận ra, ánh mắt trong mướt màu nâu ấy đã không còn của riêng anh.

Là khi nói chuyện, Ji Yong đã chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Khoảng không đen thẫm ấy chẳng còn được lấp đầy.

Ji Yong thường giật mình khi ngủ. Sáng thức dậy người ướt đẫm mồ hôi. Lắm lúc Ji Yong gọi tên anh trong giấc mơ nhưng khóe miệng chẳng hề nở nụ cười. Nhiều khi anh canh chừng giấc mơ cho cậu, thế mà chỉ một phút lơ là lỡ lạc vào mộng mị, vừa mở mắt đã thấy vùng nước ướt đẫm gối. Sáng thức dậy bờ mi chưa kịp khô thì viền môi đã nhếch lên bạc phếch. Có nhiều thứ có muốn níu cũng chẳng thể giữ nổi nữa rồi !

Có những đêm trắng Ji Yong ôm vào lòng nỗi cô đơn bạt ngàn mà ép nó chảy thành dòng, đọng thành hình, sượt qua lạnh lẽo như mảnh thủy tinh, dù đấy cũng là khoảng thời gian mà hơi thở của Seung Hyun trở nên ấm nóng nhất. 

Lại có những lúc Ji Yong thả hồn mình trôi theo những giọt mưa hiếm hoi đậu nơi bậu cửa sổ, thỉnh thoảng lại mân mê cái chong chóng tre bên tay, lơ đãng chu môi thổi, rồi mỉm cười thích thú khi những cánh chong chóng quay tít mù. Sau làn khói mỏng mờ ảo, có chút tuyệt vọng vỡ nát trong ánh mắt Seung Hyun.

Có những thước phim chẳng thể quay chậm, càng không thể giật lùi.

* * *

Đó là một chiều nắng nhòa khung cửa.

Ji Yong đến gần rồi nhẹ nhàng ôm lấy Seung Hyun từ đằng sau, gần đến nỗi dường như Seung Hyun có thể cảm thấy mùi sữa tắm vị táo non mà cậu thường dùng đang luồn lách vào từng thớ vải mỏng thé, và chặt đến nỗi dường như Seung Hyun chỉ cảm thấy 1 nhịp thở, 1 nhịp tim.

Mùa hè đi thật rồi, hyung !

Nắng bục vỡ, gió lặng câm, khoảng sáng trong phòng trở nên ngột ngạt, tự khắc Seung cảm thấy trong lòng nặng trĩu, mí mắt mệt mỏi cụp xuống, và miệng thì dấu lẹm đi chút thở dài. Muốn quay người lại mà vỗ về cái cơ thể mong manh ấy, sao sợ quá nỗi lo chỉ cần anh ngoái đầu nhìn là cậu sẽ lập tức tan ngay vào nắng, rằng nếu anh cử động mạnh một chút thôi là vòng tay này sẽ mãi xa rời.

Thế là, anh im lặng để cậu ôm. Cậu lặng im để ôm anh. Ji Yong từng nói thật tội nghiệp cho những kẻ lỡ say men tình, và mặc định luôn cho chính bản thân mình một trái tim chẳng cần bất cứ thứ gì để khỏa lấp. Để rồi khi Seung Hyun xuất hiện để mà ào vào thật nhanh cuộc đời cậu, tâm can cậu, Ji Yong vẫn chẳng hề có lấy một mảnh tình đúng nghĩa dắt vai. Để rồi khi Seung đã thực sự trở thành hơi thở của cậu, khi mà Seung Hyun đã thực sự là một mảnh tim vỡ của cậu, nếu phải chọn lựa giữa chết và từ bỏ Seung Hyun, cậu chắc chắn sẽ chọn cõi tử.

Nhưng cuộc đời, đâu có cho ai quyền chọn lựa đâu?

Tiếng đồng hồ điểm ướt át chảy loãng không gian.

Tất cả sẽ đến sớm hơn một chút, phải không hyung? Tiếng Ji Yong lạc hẳn vào căn phòng rộng thêng thang.

Seung Hyun như nhớ ra điều gì đó, giật mình kéo Ji Yong chạy nhanh ra khỏi nhà. Đi nào Ji Yong, hoàng hôn của em vẫn còn đủ.

Rồi chiếc mô tô phân khối lớn lướt như bay trên con đường một chiều, xé toạc cái lặng câm cố hữu của vùng ngoại ô. Ji Yong áp sát mặt vào phía sau Seung Hyung, cả cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm giữa bờ lưng vững chãi ấy. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Gió hai bên kết thành tia sượt qua da đau buốt, nhanh chóng hong khô nốt vài ba giọt nước đang rỉ ra từ khóe mắt thẳm của Seung Hyun. Con đường dài ra biển co lại trên từng nhịp vặn số, chẳng mấy chốc dấu chân nhỏ nhắn của Ji Yong đã lác đác trên bãi cát trải dài.

Giờ đây không gian như căng ra về mọi phía, tưởng chừng chân trời đằng xa chỉ còn là dòng kẻ qua loa mà đấng tối cao ích kỉ vẽ ra để dành kho báu tuyệt diệu ẩn dấu phía sau cho riêng mình. Ngoài tiếng sóng dập dờn bên mạn thuyền, tưởng chừng mọi âm điệu trên thế gian chỉ còn đọng lại rơi rớt giữa từng kẽ hở trên bờ mi cong vút của Ji Yong, trong từng nhịp chớp mắt mỏi mòn.

Nếu anh là một cơn gió…

Seung Hyung choàng tay ôm Ji Yong. Anh thận trọng từng cử động như thể làm thế sẽ phạm húy và rằng anh đang dần mất đi cái quyền âu yếm người mình yêu.

Rồi đôi mắt trong mướt của Ji Yong chìm nghỉm trong ánh nhìn sâu thẳm của người người ngồi cạnh. Hoàng hôn bi lụy phết lên nó lớp nước mỏng tang, thế mà chỉ vài cái chớp mắt đã chảy tràn.

Gió chỉ thuộc về tự do….

Từ trước đến giờ, trước khi Ji Yong kịp nói câu tiếp theo, Seung Hyun sẽ kéo cậu vào lòng, rồi dùng hai tay bịp hờ mắt cậu.

Rồi Ji Yong sẽ cựa mình nũng nịu, rồi Ji Yong sẽ rúc sâu vào bờ ngực Seung Hyun, rồi Ji Yong sẽ mơn trớn cái cúc áo hờ hững của Seung Hyun.

Suốt một mùa hè, luôn là như vậy

Nhưng, giờ mùa hè đã xa rời, còn hoàng hôn của mùa thu, luôn sớm hơn một chút.

Và Seung Hyun đã không kịp kéo Ji Yong vào lòng, không kịp dùng hai tay bịt hờ mắt cậu.

Còn Ji Yong thì đã kịp nói câu tiếp theo.

Mà tự do, là khi buông….

* * *

Hoàng hôn chao đảo trên từng bước chân chẳng chút ngập nhừng. Bờ cát lặng yên xát vào lòng bàn tay bỏng rát, Lồng ngực đau nhói liên hồi. Này Seung Hyun, anh đã hứa là không quay đầu lại mà.

Này Seung Hyun, anh hứa rồi đấy nhé.

Nụ cười của Ji Yong là điều cuối cùng Seung Hyun muốn thấy trên cõi đời này. Thế mà trong suốt 1 khoảng thời gian dài đằng đẵng, anh đã đánh mất nó, để bây giờ gồng lên mà mường tượng bằng những dư âm còn sót lại qua từng dặm sóng dội vào vành tai.

Bầu trời tím thẫm đổ vỡ. Khi tia nắng cuối cùng của mảng màu đỏ au kia ngụp lặn sâu vào biển thẳm, khi Seung Hyun có đủ can đảm ngoái đầu nhìn, cũng là lúc mà bóng Ji Yong chạm tới đường chân trời.

* * *

Ji Yong đã từng nói với Seung Hyun rằng, chỉ khi mùa hè tới, hoàng hôn mới trọn vẹn.

.

Bóng Seung Hyun đổ dài trong hoàng hôn chập nhoạng. Cậu trai ngồi cạnh có đôi mắt nâu trong mướt thi thoảng dụi mặt vào vòm ngực anh đang khẽ say một giấc mơ chiều, mái tóc nhẹ hẫng hờ bay trong gió.

Vòm trời đỏ au sụp xuống chếch choáng. Ji Yong giật mình tỉnh giấc, chợt đứng dậy rồi chạy ra phía biển xa.

Seung Hyun có thể nhìn thấy rõ ràng, Ji Yong đang dần tan ra thành trăm ngàn hạt bụi nhỏ, từng hạt li ti như dát bạc lên mặt biển, tan trong gió, rải đều vào không gian.

Khi những hạt bụi đã bay đến một nơi mà tầm mắt thẳm của anh chẳng thể với tới nữa, Seung Hyun sẽ xiết chặt bàn tay mà thì thầm rằng. Ji Yong à, nơi đó liệu có đủ hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: