Những khuôn mặt khác nhau
Những khuôn mặt khác nhau
Author: Gold.
Genre: original//tradgedy//shounen-ai//vấn-đề-tâm-lý//etc.
Rating: M+ hay M ha?!
Status: on going.
Warning: chưa biết chừng sẽ có yaoi (trong trường hợp tớ viết được/nhờ vả người ta viết được), và nói chung là “bệnh viện tâm thần”.
Adapted from: “Những khuôn mặt giống nhau” (prequel).
Summary:
tôi đặt kí ức lại sau lưng. như Gối Trưa và Mùa Lục Giác muốn.
để hiểu ra rằng. cuộc đời vốn là nơi mà. thứ chúng ta nhìn thấy. và nghe thấy. luôn không phải sự thật.
những tháng năm ta sống. chỉ là những chuỗi lặp lại tẻ nhạt.
-----
Face I.
#a.làm quen
Thế giới từng tồn tại hai cái tên Vĩnh: Lục Vĩnh và Dương Vĩnh. Nhưng một trong hai đã biến mất. Và đó không phải cái tên đầu tiên.
Tôi thường lật lại những trang nhật kí, và nghĩ xem ngày còn trẻ mình làm gì, mơ gì. Dường như khi đã qua thời thiếu niên, người ta – dù mới chỉ là “những người trẻ” – đã tưởng bở rằng người ta già lắm rồi, bây giờ có con có cháu cũng vừa lứa.
Nhưng dĩ nhiên suy nghĩ ấy sẽ phải đo đất nhanh chóng nếu bạn nghe một ông bác cách mình ba chục tuổi phơn phớn nói:”Này thằng cu, ngày mai bác đi tuần trăng mật với con vợ mới. Ở đây có gì cu lo cho bác nhé!”. Quả thực, đám tưởng bở của tôi đã rớt đất từ lâu rồi. Nó rớt không phải chỉ vì nghe chuyện một ông béo 56 tuổi vừa tái hôn lần thứ ba, còn rớt đất vì – theo một hướng dễ hiểu – là ông ấy mà đi tôi sẽ gánh mọi công việc thừa mứa tồn đọng. Sức trai dẻo dai, đúng. Nhưng nó dẻo đến độ vô địch, thì chắc chắn không.
- Bố quá đáng quá! Thằng Lục nó mới vào làm, còn lạ nước lạ cái. Sao bố dồn việc cho thằng bé?! Khổ thân nó… – Thiên, đồng nghiệp của tôi, bắt đầu lên tiếng, nhở vài giọt nước mắt tỏ vẻ thương tâm.
Anh ta hơn tôi sáu tuổi, làm ở bệnh viện này được gần sáu năm. Thiên là một thằng cha bảnh choẹ, và mặt lúc nào cũng méo đi vì nụ cười quá ư tươi tắn, hớn hở bất kể chuyện gì. Nhưng cái kiểu như thế lại được phụ nữ ưa chuộng. Họ thích những kẻ biết cách làm mình cười, và họ coi Thiên là một người đàn ông khéo léo, tài hoa. Riêng tôi, tôi chỉ thấy anh ta khoái bắt nạt người mới.
- Uầy, có sao, có sao. Thằng cu trẻ mới cần được rèn luyện. Vả lại, nếu nó sai sót chút đỉnh cũng chẳng sao đâu. Bệnh nhân tâm thần, họ sống rất chi là dai. Tiêm nhầm vài mũi, kê sai vài loại, cũng thế cả! – Trưởng Khoa, tức ông bác béo, xua tay cười hỉ hả.
Nghe ổng nói, tôi suýt rơi khỏi ghế. Tiêm sai một mũi đã đủ để gây chết người rồi, vậy mà... Rất may là mấy chị y tá đã ra tay trừng trị ổng ngay lập tức. Bị đám phụ nữ vây quanh, Trưởng Khoa chỉ còn nước cầu cứu Thiên. Khổ nỗi anh bác sĩ lẻo khẻo so với những chị y tá chuyên cầm dép đánh chồng quả không là gì! Thành ra, hai bác cháu nhà họ cứ ôm cứng lấy nhau run rẩy. Tôi ngồi xem, cười muốn ứa nước mắt.
- Nói thế thôi, tao làm vậy cũng là muốn tốt cho thằng bé. Nó chưa có bệnh nhân riêng nào, cũng chưa được thực nghiệm nhiều. Đây là cơ hội cho nó phát triển… - Trưởng Khoa vội vàng phân bua để ngăn lại đòn “sát thủ” của chị Linh, người trẻ nhất trong số các y tá của khoa nhưng lại có “tu luyện” thâm hậu nhất.
Tôi cũng vội cản chị ấy lại, kẻo Trưởng Khoa chưa kịp sung sướng với cô vợ mới đã phải từ trần trong cay đắng. Thật ra lòng tôi có vui vui, bởi ông bác béo nói không sai. Tôi mới vào làm, chưa được thực nghiệm nhiều. Đây là một cơ hội tốt để nâng cao trình độ của mình. Thiên nhìn tôi ái ngại. Anh ta nói, môi không còn cái điệu cười phởn phơ lăng nhăng thường nhật nữa:
- Chú ạ, anh biết là chú cũng đầy những đam mê và vui sướng đấy. Nhưng anh nói chú nghe, chú có muốn nhận bệnh nhân thì xem danh sách những đứa mới và bốc đại ai thì bốc. Chứ đã là bệnh nhân phải để đến tay Trưởng Khoa, ai cũng biết tình trạng nó tồi tệ tới mức nào rồi. – Anh ta còn vỗ vai thân tình, nói tiếp. - Chú đừng có dại! Bố anh già quá nên lười, tìm ai đổ việc cho không xong mới lừa chú một phen. Vào anh á, chết anh cũng chạy!
- Anh cứ nói vậy. Làm gì nghiêm trọng thế, phải không mọi người? – Tôi nhún vai, quay sang phía các chị y tá, lòng thầm mong điều Thiên nói chỉ là hù doạ. Nhưng đáp lại tôi là những vẻ mặt căng thẳng.
Tôi nuốt nước bọt không kịp, vội nhìn Trưởng Khoa. Ông bác già cười tươi quá cỡ, hai má ních mỡ căng tròn, lấp lánh.
- Cu không trốn được đâu! Hí hí…
---
- Này, cầm lấy! Năm bệnh nhân của ổng đấy. – Thiên nhấm nhẳng đưa tôi tập hồ sơ. Vẻ hờn dỗi của anh ta trông rất ngộ.
Tôi mỉm cười cảm ơn, cầm lên xem qua. Năm người. Ba nữ hai nam. Thiên ngồi đợi tôi năm phút, rồi kéo đi. Tôi hỏi anh ta định đi đâu. Anh toe toét, bảo hãy cứ gặp mặt làm quen trước rồi muốn tìm hiểu gì thì tìm hiểu sau. Chúng tôi rời khỏi khu vực cho nhân viên. Hơi thở của Thiên thành những lớp bông bay trong không khí. Màu trắng của chúng nổi bật hẳn so với màu xám từ những cây bạch đàn xung quanh. Hai đứa vượt qua vườn, dừng lại trước hai toà nhà trắng ảm đạm. Bên trái là nơi ở của nữ, bên phải của nam. Tôi ngó vào hồ sơ, hỏi:
- Đi bên nào trước giờ?
- Sang bên nữ đi. Nơi nào kinh khủng hơn thì tới sau. – Thiên khoái trá cười. Ôi, tôi sắp hết từ để tả nụ cười của anh ta rồi. Quanh đi quẩn lại toàn là một cái mặt rất đểu.
Thiên dẫn tôi vào căn phòng nằm cuối hành lang, rồi anh ta vứt tôi lại đấy, lon ton chạy mất tăm mất tích. Aiya, hồi hộp ghê… Không biết những cô gái này sẽ như thế nào nhỉ? Tại sao mấy chị y tá lại tỏ vẻ dễ sợ thế khi nhắc đến họ? Tôi bắt đầu lo lắng đến rùng mình, nhưng vẫn ráng đẩy cửa bước vào. Một cô gái đang nằm dài trên sàn, hai mắt khép lim dim. Hai cô khác, một người ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú ngó ra xa, người kia mũ trùm kín đầu, hí húi cầm chì vẽ rất nhanh lên quyển sketchbook vàng cam. Họ có vẻ không chú tâm tới tôi. Người ngồi cạnh cửa sổ, mấy phút sau mới quay ra, bực dọc hỏi:
- Đến rồi thì vào đi. Bình thường cậu có bao giờ khép nép thế đâ…
Dường như khi biết tôi không phải người cô đang nghĩ, cô gái liền há hốc mồm kinh hoàng. Người đang vẽ rời mắt khỏi trang giấy, xem coi có chuyện gì. Dừng lại đã, người này đâu phải con gái! Là một thằng con trai chính hiệu ấy chứ! Dáng cậu ta khá nhỏ nhắn, còn đầu sùm sụp chiếc mũ len trắng tinh, nên liếc sơ qua sẽ bị không phân biệt được giới tính. Nhưng nhìn kĩ thì nhận ra thôi. Ô mà, sao con trai lại ở bên khu nữ nhỉ?
- Anh… là ai?... - Cậu ta sợ sệt thu gọn vào góc, hỏi đứt quãng.
- Tôi… - Tôi chưa kịp trả lời, cô gái nằm trên sàn đã bật dậy đứng đối diện, trợn mắt đe doạ.
- Anh là ai mà vào đây? – Cô gằm gừ.
- Bình tĩnh đã. Nghe này, tôi là Lục Vĩnh, bác sĩ phụ trách mới của các cô thay cho Trưởng Khoa. Thật ra còn hai người khác, lát nữa tôi sẽ đi gặp họ. Nhưng, trước hết tôi cần nghe một lời giải thích về chuyện này đây. Tại sao lại có con trai trong phòng các cô?
Cô gái ngồi bên cửa sổ đã rời vị trí, bước lại gần bạn mình. Cô có mái tóc đen dài được cắt tỉa vụng về, lấp đi cặp mắt sâu màu nâu sẫm. Cô nhếch môi cười:
- Vậy là thay ông béo ấy hả? Chắc anh chưa biết, năm người chúng tôi được ông ấy cho phép thoải mái sang phòng nhau, như ông ấy nói,… - Cô nhún vai. - …để tiện việc chữa trị. Bệnh viện này không ai phải chăm sóc trực tiếp nhiều bệnh nhân như ổng.
Chuyện này tôi biết. Và nụ cười của cô ta thì tuyệt đối không nhằm gây thiện cảm cho người đối diện. Tôi thầm nhăn nhó, hỏi xem hai người còn lại đâu. Cô gái tiếp tục cười, nụ cười thực sự nham nhở. Cô nói:”Họ sẽ tới ngay thôi!”. Cô nói không sai, vài phút sau, hai người nữa bước vào phòng: một cô gái quàng chiếc khăn len dày màu đỏ và một cậu nhóc chúi đầu vô quyển truyện. Tôi ngó xuống tập hồ sơ. Họ đã có mặt đủ, bây giờ chắc phải nói qua đôi chút về phương pháp chữa trị của tôi… Chờ đã! Phương pháp chữa trị của tôi là gì? Hai tay tôi bắt đầu chảy mồ hôi. Cuộc gặp mặt đầu tiên này khó hơn tưởng tượng nhiều.
- Được rồi, hãy làm một màn chào hỏi nho nhỏ. – Tôi thở dài, nhìn bao quát quanh phòng và nói. - Chúng ta có cả thảy sáu người: ba nam ba nữ. Mọi người từ từ giới thiệu bản thân nhé. Ồ vâng, các bạn đã biết nhau, nhưng tôi thì chưa. Vậy đi, bắt đầu từ… - Tôi liếc lần lượt từng người, rồi dừng lại ở cô gái tóc đen dài. - …cô nhé?
Cô ta trợn mắt nhìn tôi như thể tôi đang làm một việc ngu xuẩn tột độ. Nhưng cuối cùng, cô cũng nhún vai và bắt đầu nói:
- Okay, tôi là Viên Viên. Năm nay 27 tuổi, vào nơi này được sáu năm. Nếu anh định hỏi ai đã cắt tóc tôi thành thế này thì đó chính là ông Trưởng Khoa của anh. Phải, tài nghệ thì rất thấp nhưng luôn luôn ham hố. Ừm, tôi không có lý do để vô đây. Mà dù có, thì chắc hẳn là vì cái xã hội này quá thối nát đến mức không biết ai điên, và không điên. Hết.
Tôi nhìn hồ sơ cô ta. Rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải nhìn hồ sơ để che giấu sự lúng túng của bản thân? Và cô ta thì khoái trá chọc tức tôi?! Cô ta không tên Viên Viên, nhưng thôi, hãy cứ gọi vậy nếu cô muốn. Tôi nhướn mày, bỏ qua Viên Viên và chỉ cậu nhóc đang coi truyện. Cậu ta đọc “7seeds”. Ồ, nói đến truyện tranh, lâu rồi tôi không có thời gian ghé qua hàng truyện kiếm vài cuốn về đọc.
Cậu nhóc được chỉ lờ đờ ngước lên, chán nản hỏi có chuyện gì. Viên Viên nhanh chóng tóm tắt mọi việc với một nụ cười rộng ngoác, trong khi đó, cô gái quàng khăn cầm cuốn truyện trên tay cậu bạn, quẳng xuống sàn. Cậu nhóc hét nho nhỏ trong họng, rồi bắt đầu nói:
- Tên cháu là Lãng Đãng, 17 tuổi. Không nghề nghiệp. Không bằng cấp. Chưa đủ tuổi kết hôn, à, hình như vậy… Là người thích bác Trưởng Khoa nhất bệnh viện, nhưng tuyệt đối không vô fanclub của anh Thiên. Ờ… thích manga, có một niềm đam mê lớn lao với gáy con trai. Chắc vì vậy nên bị tống vô bệnh viện tâm thần. Ngoài ra, ờ, chẳng có gì đặc biệt. Không tính chuyện phải vô đây thì là người bình thường trong số những người bình thường. Thế thôi ạ.
- Cậu ta còn cái tật nói nhiều nữa! Cái máy nói!! – Viên Viên tí tởn hét lớn, phá ra cười sặc sụa. Chân cô vô tình đạp phăng quyển truyện đi.
- Và cực kì ghét cosplay. Thiệt mâu thuẫn mà… – Cô gái quàng khăn đứng gần đó, thì thầm. Tôi đột nhiên tò mò sao cô gái nói rất nhỏ, nhưng tôi lại nghe được.
Tôi cố kiềm mình khỏi nhăn mặt. Họ lại trêu tôi. Cậu nhóc đó, tất nhiên, không tên là Lãng Đãng. Được lắm, thế thì các người giới thiệu thế nào tôi gọi mấy người thế ấy. Sau này miễn phàn nàn.
- Tiếp theo là cô nhé?! – Tôi hướng về phía cô gái quàng khăn, hỏi.
- Tôi á? – Cô ngạc nhiên, xen chút bối rối, tuy vậy vẫn đồng ý. – Tôi tên… anh muốn gọi sao cũng được, năm nay 25. Bằng tuổi anh phải không?! – Cô nghiêng đầu, nhìn tôi. – Màu ưa thích là đỏ, thêm nữa thì… chẳng có gì để nói.
Tôi gật đầu cảm ơn. Cô đáp trả bằng ánh mắt đen tuyền hiền hoà. Chưa bao giờ tôi thấy người có mắt đen tuyền! Một làn gió nhẹ thổi từ ngoài vào phòng, khiến đôi vai gầy của cô so lại. Cô kéo chiếc khăn len lên cao hơn. Tôi chợt nghĩ: hãy cứ gọi cô ấy là Khăn Len Đỏ.
Được, cô ấy là Khăn Len Đỏ! Khăn Len Đỏ ra ngoài hành lang, lúc sau quay về với sáu ly trà ấm. Cô lần lượt đưa cho mọi người trong phòng. Tôi nhìn cô cảm kích, và dường như sau lớp len đỏ, cô cũng nhoẻn môi cười. Tóc cô tỉa mái gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt gầy. Những sợi tóc mềm thi thoảng không chịu nằm yên, rủ loà xoà lên làn da nhợt nhạt. Phần đuôi thì dài ngang eo. Vẻ nữ tính, ngọt ngào ở cô khiến tôi thấy thoải mái. Tôi khá thích Khăn Len Đỏ.
Lãng Đãng đã ngừng cười, chỉ cậu trai cầm sketchbook cam tươi và ré lên:” ĐẾN CẬU ĐÓ!!!”. Tôi yêu cầu cậu ta hạ giọng, nhưng Lãng Đãng bỏ ngoài tai. Cậu lảm nhảm bên tai người bạn tội nghiệp, khiến người này sợ hãi co rúm người. Cô-gái-nằm-trên-sàn tiến lại gần, đạp Lãng Đãng ra, dỗ dành cậu con trai đang run rẩy. Viên Viên hoà theo tiếng cười của Lãng Đãng:”Nào, đến em mà!”, khiến cậu nhóc bớt sợ hơn chút xíu, nhưng vẫn giấu mặt sau sketchbook. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới nói, giọng trong và nhỏ nhẹ:
- Xin chào ạ… Em 19 tuổi… Ngoài việc thích vẽ và, khụ, biết vẽ thì… - Cậu bắt đầu ho. – Tên em là, khụ khụ, là…
- LÀ BÌNH YÊN!!! SAO THẾ? KHÔNG DÁM NHẬN CÁI TÊN ẤY À??? – Lãng Đãng gào bên tai cậu. Có phải cậu ta bắt đầu lên cơn và cần thuốc?
- Ồ kìa, Bình Yên, tên em đẹp mà. Có gì phải ngại? – Viên Viên dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, cô ta tiếp tục điệu cười kinh hãi của mình. Ôi, suýt nữa tôi quên, cả cô ta cũng cần thuốc.
Tôi trấn áp hai kẻ ồn ào, vỗ nhẹ vai Bình Yên – cứ gọi cậu ta thế đã. Cậu khẽ gật đầu, môi nở nụ cười hoàn hảo tuyệt đối rồi quay về góc giường, chăm chú vẽ. Cô gái cuối cùng tự động đứng dậy, bắt đầu phần giới thiệu của mình, tay không ngừng vân vê những lọn tóc nâu xoăn:
- Tên Convolvulus. Gọi tắt là Conv. Tuổi 23. Bạn thân của Viên Viên. Thích hoa, thích uống trà, thích Viên Viên, thích Bình Yên. Ghét tất thảy mọi loại bác sĩ, ghét lão Trưởng Khoa, ghét nhất cậu ta. – Nói rồi, Conv chỉ vào Lãng Đãng, mắt toé lửa.
Cô ta thì tên là Convolvulus cơ đấy. “Convolvulus” là cây bìm bịp đúng không? Tôi lục tìm trong trí nhớ coi cây bìm bịp có ý nghĩa gì, nhưng mãi chẳng nhớ ra. Thôi kệ đi, đã đến lúc tôi giới thiệu về mình rồi. Tôi hắng giọng, hít nhẹ và cố gắng khiến Viên Viên ngậm mồm lại trước khi bắt đầu nói. Cô ta cười quá nhiều.
- Chào các bạn, tôi là Lục Vĩnh. Năm nay 25 tuổi, vâng, bằng với Khăn Len Đỏ…
- Ô, chú ấy gọi chị là Khăn Len Đỏ kìa! – Lãng Đãng cười phá lên. – Còn bác Trưởng Khoa thì gọi chị là Đen. Háhá, thiệt khôi hài mà. Thôi, từ giờ em cũng gọi chị là Khăn Len Đỏ cho coi!!!
- Không sao, dù gì Khăn Len Đỏ cũng hay hơn Đen. – Khăn Len Đỏ nhẹ nhàng. - Cảm ơn anh… Tôi rất thích…
- Ơ, không có gì… Xin lỗi cô… - Tôi thoáng đỏ mặt, nhưng cố lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nói. - Ừm, tôi mới làm ở đây gần một năm, chưa có cách thức gì cụ thể. Vì vậy, tôi sẽ thử dùng một số phương pháp chữa trị mới với các bạn, chúng ta theo dõi kết quả và góp ý, thay đổi sau cho phù hợp, được chứ?
Lãng Đãng đột ngột chồm đến, bấu lấy vai tôi. Môi cậu ta toét một nụ cười rộng tới mang tai, cặp đồng tử giãn mạnh, ra chiều thích thú. Cậu ta hớn hở:
- Vậy bác sĩ giống như Madona rồi, còn tụi cháu là Hikaru phải không?
- Hả? Cậu nói gì…
- Đúng mà, ha? Không giống sau??? - Mặt Lãng Đãng sát lại, nụ cười dường như ngày càng rộng hơn.
Conv kéo Lãng Đãng khỏi tôi, cúi xuống cầm cuốn truyện trên sàn. Cô gái cười nhạt, giơ nó lên:”Vol 13 ‘7seeds’. Thiên cho…”. Tôi lúng túng đón lấy, rời phòng. Hồ sơ của Conv ghi rành mạch hai chữ, nhưng chúng bị nhoè đi khi một giọt mồ hôi từ trán tôi rơi xuống. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm. Thật kinh khủng.
---
Bảy rưỡi hơn sáng. Thiên nhấm nháp ly sữa nóng, cười cười liếc liếc khiến tôi không tài nào nuốt trôi thìa cơm. Tôi muốn đấm anh ta một phát và nói:” Đủ rồi!!!”, nhưng hai tay cứ cứng đờ. Tất nhiên, Thiên không từ bỏ, chòng chọc nhìn tôi. Mắt anh ta chứa đầy sự khoái trá, thoả mãn. Được, tôi biết mình thật ngu khi đã nhận lời Trưởng Khoa. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ phải chăm sóc năm người đó trong vòng một tháng. Mà quái, sao đi tuần trăng mật gì lại lâu thế nhỉ?
- Thì đi vòng quanh Châu Âu mà. Bố già coi vậy chứ chịu chơi lắm. – Thiên nhún vai, nói bâng quơ.
Tôi gắt:
- Ai hỏi gì đến anh đâu. Uống nhanh rồi ra chỗ khác, để yên tôi ăn cơm coi.
- Sao nào? Chú nghĩ gì anh biết hết. – Thiên hề hề.
- Vâng, thế chắc anh cũng biết tôi chỉ còn chưa đầy mười phút để ăn thôi nhỉ? Tránh ra.
- Ô, chứ chú không muốn nhờ anh tư vấn à? Năm người đó anh cũng biết sơ sơ đấy!
- Không. Thực tôi không dám làm phiền anh mà. Xin phép! – Tôi bê khay đồ ăn của mình rời bàn. Anh ta làm tôi tức muốn nổ mắt. Đã bảo rồi, anh ta chỉ là một thằng khỉ khoái trêu chọc những người nhỏ hơn.
- Okay, tuỳ chú. Nhưng anh nghĩ chú nên nghe anh, cái thằng khoái đọc manga ấy, chú phải cẩn thận. Mà năm nay tên nó vẫn là Lãng Đãng à?
Không cần anh ta nhắc, nhìn Lãng Đãng với Viên Viên là thấy không tin được rồi. Ôi, giá ai cũng như Khăn Len Đỏ thì tốt nhỉ…
Tôi nghĩ vậy, và thẩn thơ tận hưởng cái rét tê tê đầu đông. Hàng bạch đàn che hết ánh nắng trên trời, khiến vùng tôi đang đi thành Vùng Bóng Tối. Vùng Bóng Tối rộng quá, bước chân tôi dù dài đến mấy, nhiều đến mấy cũng không vượt ra được.
- Không vượt qua được đâu…
Một giọng nói lạnh lùng trượt bên tai. Tôi giật mình quay lại, nhưng đằng sau trống rỗng. Ai vừa lên tiếng…?
- Nếu anh muốn ra khỏi Vùng Bóng Tối này, thì không thể đâu…
Toàn thân tôi sởn gai. Từng âm chữ toả rộng sương mờ bao trùm. Có phải ấy chính là tiếng nói của một linh hồn lạc loài, chết chìm trong bóng đêm và cô độc?
Giữa những cây bạch đàn, một con người bé nhỏ bước ra, hệt như xuyên không gian đến đây, nhưng chỉ hiện hữu nhập nhoè. Trong giây u mê, tâm trí tôi gào thét một cái tên, nhưng cái tên ấy có được gọi lên hay không thì tôi chẳng nhớ. Dường như khi nhìn rõ kẻ vừa xuất hiện, tôi đã vội vàng chìm sâu trong cơn mơ nào đó quá hoang đường.
Và tôi nhìn thấy hàng ngàn chiếc lá nâu đỏ rách nát bay điên cuồng trên trời. Chúng cười ré, muôn vạn cánh tay nhỏ xíu thả những tờ giấy xỉn màu tứ tung. Giấy xỉn chạm vào thân thể một người, hoá tro bụi. Sau nhiều lần như vậy lặp đi lặp lại, dưới chân cả hai chỉ toàn tro giấy và xác lá. Tro giấy. Và xác lá. “Người đó” mỉm cười dịu êm, ngọt ngào như lớp bông xốp trên trời. Dù chúng tôi đang ở trong Vùng Bóng Tối.
Tôi chợt nghĩ: ngã xuống, nằm dài lên tro, lắm lấy tay “người đó”, sẽ thấy êm ái vô cùng. Âý là cảm giác khi ngập lụt trong bùn nhớt Địa Ngục. Tôi biết, trong cơn mê của mình, “người đó” là ai. Nhưng thôi, hãy chạy khỏi mơ muội, và quay về thực tại. Hãy nhìn vào con người mang đến những ảo tưởng hoang tàn kia.
Mắt nâu cát; quần đen tôn lên vẻ gầy gò của đôi chân chủ nhân một cách lộ liễu; giầy vải trắng giản di; áo khoác xanh nhạt mỏng dính - tôi ngạc nhiên sao có người mặc áo như thế vẫn chịu được cái rét này - dài ngang gối với túi ở bụng to đùng; một tay cầm sketchbook cam tươi, tay kia cầm chì tẩy. Tóc xám. Và nụ cười hoàn hảo hệt búp bê. Tôi biết cậu ta là ai: Bình Yên. Nhưng, tất nhiên, tôi chưa từng biết tóc cậu ta màu xám.
- Bình Yên? Là cậu à?! – Tôi trấn tĩnh bản thân, bật cười. - Cậu làm tôi sợ quá.
- Anh biết tôi? – Bình Yên ngạc nhiên. Cậu ta hơi nghiêng đầu, mắt mở to, tay ghì sketchbook sát vào ngực. - Lạ thật, tôi chưa từng gặp anh… Chắc không phải ai kể với anh về tôi đấy chứ? Nhưng… tôi đâu có quen ai ở đây?!
Cậu trai cười ngây ngô, bỏ bút và tẩy vô túi áo rồi bắt đầy nhảy chân sáo với vẻ trẻ con lạ thường, đầu vẫn nghiêng nghiêng. Dừng lại đã, cậu ta không nhớ tôi? Thêm nữa, cậu ta nói mình không quen ai? Hay đấy, rất phù hợp với một bệnh nhân tâm thần.
Bình Yên đi lung tung giữa đám bạch đàn, hoàn toàn không có chủ đích đến một nơi nào đó. Khuôn mặt cậu toát lên vẻ tươi vui bất thường, không phù hợp cùng cảnh sắc ủ rũ xung quanh. Cậu nói chuyện cùng tôi, dù đa phần là mỗi cậu nói, như thể cậu sợ nếu mình không lên tiếng sẽ khiến tôi, hoặc ai đó, buồn phiền.
- Hình như anh là người mới? Vậy anh và tôi giống nhau rồi. Nhưng cũng không tệ đâu. Nơi này rất dễ chịu.
- Ồ, vậy sao? – “Tôi thì chẳng thấy thế chút nào”, tôi nghĩ.
- Thật đó! Anh đừng buồn khi phải đến đây. Chắc chắn không nơi nào tuyệt hơn nơi này. Dù hình như mọi người đều phải xa gia đình, nhưng nếu coi nhau là ruột thịt, tự khắc mọi chuyện sẽ vui ngay. Errr, dù thật ra tôi mới ở đây được hai ngày. Tuy nhiên phải hy vọng nhiều vào một cuộc sống tốt đ… au!!!
- Sao thế? – Tôi chạy lại gần Bình Yên, vội hỏi.
Cậu ta giơ ngón cái lên, hai mắt rơm rớm:
- Con ong đốt vào ngón tay tôi… Anh coi nè…
Tôi nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, nó rất thật. Nhưng tay, lại không có vết đốt nào hết. Tuy nhiên, để phù hợp với mong muốn của Bình Yên, tôi cũng ra vẻ lo lắng. Cậu ta cảm ơn tôi, vừa lúc cả hai đến khu vườn dành cho bệnh nhân. Nói là vườn, nhưng đó chỉ là khoảng đất nhỏ xíu xác xơ với lưa thưa vài ba luống hoa nằm ngay trước hai toà nhà trắng, đồng thời là chỗ chẳng ai thèm bén mảng tới. Ô, nhưng bóng những ai đang nhấp nhô đằng kia? Viên Viên và Khăn Len Đỏ.
- Xin chào! – Bình Yên vẫy tay, hớn hở chào. – Em là Bình Yên, người mới.
- Chào Bình Yên. – Viên Viên nhoẻn cười, tháo găng tay ra, vắt chúng lên hàng rào gần đấy. – Em là người mới phải không? Bác sĩ đã báo tụi chị về em, nhưng hôm qua lúc em tới tụi chị lại có việc bận nên không gặp được. Xin lỗi nhé.
- Không sao ạ! À, anh này cũng mới nè, chị…
- Chị là Viên Viên. Hí hí, cậu ấy thì không mới đâu em ạ. Cậu ấy là bác sĩ đấy! – Viên Viên lấy tay che miệng, cười rung vai. Cái điệu cười của cô ta kìa… Thiệt ghê người. Thay vì tống vào bệnh viện tâm thần, người ta nên quăng cô ta vô mấy lớp cho MC để luyện giọng nói, tiếng cười cho tử tế mới phải.
Bình Yên ngạc nhiên nhìn tôi, thêm chút bối rối nữa. Cậu đỏ mặt và lí nhí xin lỗi. Tôi bật cười, xoa đầu cậu nhóc, nói:” Được mà!”. Cậu ta cũng cười ngay, tung tăng chạy quanh sân. Nếu có tuyết, cậu sẽ trở nên dễ thương như chú thỏ con. Thật đáng tiếc! Tôi dừng nghĩ vẩn vơ, dặn Viên Viên đừng để Bình Yên ở ngoài lâu quá kẻo bị cảm, rồi đi vào trong khu nhà nữ (dường như năm người đó chỉ khoái tụ họp ở đây hay sao ấy T”T). Khăn Len Đỏ bước song song. Cô giấu mặt sau lớp khăn đỏ dày. Hình ảnh ngắn ngủi nhưng trở nên thân thiết rất nhanh ấy, làm tim tôi nhỡ nhịp đột ngột.
- Anh gọi toà nhà này là gì? – Khăn Len Đỏ hỏi, trong lúc lấy một ly trà nóng cho cả hai.
- Gọi? Tại sao?
- Ồ, thế anh không thích đặt tên cho những thứ xung quanh mình sao? Tôi nghĩ đó là một trò chơi thú vị chứ?!
- Không, tôi không hay làm vậy. Tuy nhiên… - Tôi ráng cười, nhưng hai mắt bí mật nhoà đi vì cơn bão lá nâu trong đầu. - …tôi biết một người hay làm thế.
- Vậy à? – Cô gái nhỏ nhún vai, ra chiều dễ dãi. - Thế bây giờ anh có nghĩ ra cái tên nào cho toà nhà này không?
“Có, là Địa Ngục Trắng…”, tôi thầm nghĩ, và cũng thầm tâm đắc cái tên ấy. Nhưng có chết cũng đừng hòng tôi phun nó ra! Tôi đành giả đò không biết:
- Vẫn chưa… Cô gọi nó là gì?
- Kẹo Mây. – Khăn Len Đỏ nhoẻn cười ngượng ngùng. – Tôi thích kẹo bông, và thích mây trắng lắm. Nghe ngốc nhỉ?!
Khi ngừơi ta thất vọng nói những câu kiểu như “Nghe có vẻ chán nhỉ?!”; “Ôi, tôi làm tệ quá!”;… tức là họ mong được nghe những câu trả lời kèm theo vẻ thành thực, tung hê như “Không, làm gì có!” hay “Cậu làm tốt mà!”… Tôi biết chắc thế.
- Không, nghe rất đáng yêu đấy chứ. Từ nay tôi sẽ gọi nó là Kẹo Mây theo cô nhé!
Cô cười vui vẻ ngay. Khả năng nịnh phụ nữ của tôi không tệ chút nào, heng? Chúng tôi chia tay nhau ở sảnh chung. Khăn Len Đỏ hoà vào đám người đương ngồi vật vờ, hướng mắt xem ti-vi với đôi mắt buồn ngủ. Tôi đến căn phòng cuối hành lang hôm qua. Gần năm phút nữa tất cả sẽ phải về phòng, chắc chắn năm bệnh nhân của tôi sẽ lại tập trung nhau ở đây. Tôi chỉ việc chờ họ đến là xong.
Tôi gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng:”Vào đi!” lãnh đạm. Chắc chắn là Lãng Đãng. Chậc, nghĩ tới cậu ta là thấy chán rồi… Hay không vào vội heng? Dù sao chỉ còn có vài phút.
- Bác sĩ làm gì ở đây thế? Tránh ra tụi tôi coi. – Viên Viên cáu kỉnh huých người tôi, đẩy cửa vào. Cô ta kéo theo Bình Yên. Cậu nhóc gật đầu chào, ôm sketchbook và ngoan ngoãn theo sau.
Tôi thở dài chán chường. Cô gái này thật quá thể. Tôi chưa phải tiếp xúc với bệnh nhân nào thái độ tồi tệ như cô ta. À mà, dù sao tôi cũng chẳng gặp nhiều bệnh nhân đến mức có thể nói thế T_T”. Đợi hai người này vô hẳn, tôi mới lò dò tiếp bước.
Cả đêm qua tôi thức trắng để nghiên cứu phương pháp điều trị cho họ. Gìơ mệt muốn bạc tóc! Mong sao hôm nay làm việc suôn sẻ.
Phòng đã đủ mặt bốn người: Conv; Lãng Đãng; Bình Yên và Viên Viên. Conv vẫn nằm dài trên sàn nhà, mắt lim dim như ngủ. Lãng Đãng tựa người vào chân giường, chăm chú đọc manga. Hôm nay cậu ta đọc “Eyeshield 21”, tập 27. Bộ này ra đến tập 29 rồi phải không ta?! Bình Yên thu mình sát góc giường, hì hụi vẽ. Viên Viên quay lại vị trí của hôm qua, ngồi co ro trên bệ cửa sổ. Mấy phút sau, Khăn Len Đỏ xuất hiện ở cửa lớn. Cô nhanh chóng tìm một việc gì đó để làm.
Tôi quan sát tất cả hoạt động trong im lặng, muốn đợi coi đến khi nào họ sẽ tập trung nghe tôi nói. Khi năm người ấy cuối cùng cũng chịu hướng mặt về phía tôi, với vẻ chăm chú rõ ràng là giả tạo, thì tôi thực muốn lăn ra cười như điên. Mất 35 phút. Okay, có lẽ lúc này một ngày của tôi mới gọi là bắt đầu.
(tbc.)
b.làm việc
Tám giờ hai mươi, sáng.
- Chào nhóc! - Chị Linh vỗ vai tôi, nhoẻn cười. Ôi, sáng sớm đã được nhìn nụ cười rạng rỡ này thiệt là may mắn.
- Em chào chị. Chị ăn sáng chưa?
- Rồi. Haha, chị ăn ở nhà ấy chứ! Chồng nấu đấy.
- Ồ, chồng chị chăm vợ thế?! Thích thật nhỉ!
- Thế em kiếm người yêu đi, cũng được chăm ngay. - Chị tủm tỉm cười.
Tôi hiểu ý ngay, chỉ cười cười lảng đi. Chị cũng không nói nữa, bảo tôi đợi để chị lấy cà phê. Lấy xong, hai chị em vừa đi thong dong vừa tán gẫu. Chị liền lái sang nói luôn về năm bệnh nhân mới của tôi:
- Sao? Có bất trị lắm không?
- Dạ, tất nhiên ạ. Nhưng may là không quậy lắm. Họ chỉ khó chữa thôi. Hay ít ra là em thấy vậy. – Tôi bối rối gãi tai.
- Trời ơi, ngốc quá đi em! Khó chữa mới là vấn đề chứ? Quậy phá thì chỉ bứng tay một cái là xong mà! - Chị tròn mắt, gõ đầu tôi một cái. – Nhưng kể ra cũng tốt cho em. Tiếp xúc với bệnh nhân thế này để biết mùi công việc đã, không cần chữa khỏi đâu. Bố mình chỉ đi có tháng chứ mấy. Khi ổng về, em lại quăng trả ổng.
Ôi trời, chị Linh cũng nhiễm thói tắc trách của Trưởng Khoa mất rồi! Nghe chị ấy phởn chí thêm vài cây nữa chắc tôi thoái hoá theo quá T_T”… Tôi vội vội vàng vàng cáo từ chị, cố lẩn đi. Chị gọi với theo:” Ơ này!!! Đứng lại chị bảo…” nhưng may mắn là tôi đã kịp tháo chạy. Đang định tới bên bệnh nhân, tuy nhiên, sực nhớ mình để quên quyển ghi chép và tập hồ sơ trên phòng Giao Ban, tôi đành lục cục lên tầng. Phòng Giao Ban giờ này ngoài Thiên ra chắc chẳng có ai. Đến nơi, tôi tính vào ngay, thì cửa mở. Lãng Đãng đứng trước mặt, tay cầm cuốn “Eyeshield 21”, vẻ mặt hớn hở vô cùng. Tôi ngạc nhiên hỏi:”Gì thế?”. Cậu ta nhún vai:”Lấy truyện. Trông thế còn phải hỏi sao?”. À, té ra Thiên là cái xe vận chuyển truyện cho cậu ta cơ đấy! Mà việc này là trái quy định nhé!
“Anh định bảo tôi làm vậy trái quy định ấy gì?”, Lãng Đãng dài giọng, “Đừng điên, được cho phép cả rồi đấy…”. Ghê thật, năm người này được đặc cách làm bao chuyện sai luật cơ đấy. Có vẻ tôi không hiểu nổi phương pháp chữa trị của Trưởng Khoa chút nào hết.
Đột ngột, Thiên ló ra, toe toét:”Gì rứa?! Ô chú! Lên lấy đồ để quên hử? Của chú này. Anh đang tính đi tìm chú đưa cái một. Đỡ thế…”. Không chịu nhường ai lấy một lời, Thiên cứ thao thao một mình, đồng thời ấn giúi tập giấy vào người tôi. Thảo nào tôi hãi anh ta.
À nhầm, tôi hãi gần hết đồng nghiệp của mình ấy chứ. Sao số tôi nó khổ, vừa nãy đã bị anh ta làm phiền đến nỗi không ăn sáng nổi, giờ lại đứng chết trân ở đây cho anh ta bắn… nước bọt. Tôi cáo lui mấy lần anh ta cũng không để đi, giữ tay lại, lảm nhảm suốt, nào là hôm qua đi mưa thấy con nòng nọc giữa đường; nào là ông bác sắp có cháu;… đủ cả. Tôi muốn đâm đầu vô tường cho rảnh đời quá!
- Thiên này, tôi bận rồi. Chị Linh đang rảnh đấy, anh sang tâm sự với chị ấy chắc sẽ tốt hơn.
- Ơ, người ta đang kể… - Thiên chưng hửng. Ngó bộ dạng chắc chắn anh ta bị mất hứng trầm trọng. Tốt!
- Kể cho cái tường nghe đi! – Lãng Đãng cáu kỉnh nói, rồi giựt tay cậu khỏi tay Thiên. Té ra nãy giờ cậu ta cũng bị Thiên giữ không cho đi đâu.
Nhắm thời cơ, tôi chạy tuốt luốt. Lãng Đãng đi đằng trước. Tôi định gọi cậu ta đi dạo cùng mình, nhưng vẻ chăm chú của cậu vào quyển truyện dự báo chắc chắn cậu ta sẽ không nghe. Tôi đành lủi thủi tự đi. Lòng lê lết một nỗi bức bối khó chịu.
Một tuần nữa. Một tuần nữa sẽ là ngày giỗ của Dương. Tôi tính sẽ làm cơm, mời ai đó dự. Nhưng lẩm nhẩm một hồi thì chẳng biết mời ai. Chỉ có thầy Sinh hồi Trung học. Dạo này thầy vẫn giữ liên lạc, để đôi lúc cùng tôi đi thăm mộ Dương. Thầy ấy hẳn quý nó lắm. Tuy nhiên đầu tháng rồi tôi mới nghe nói thầy đã kết hôn. Mà có bà vợ nào khoái chồng mình dính vô người chết này nọ đâu, nhất là những cặp mới cưới!
Không thể mời Vy, không thể mời Uyên, không thể mời Lớp Trưởng. Không có ai mời được. Khỉ thật! Tôi tìm kiếm trên mặt đất một cái lon, nhưng không có, nên im lặng dạo bộ tiếp.
Lòng vẫn lê lết nỗi bức bối kéo dài thê lương.
---
Tôi vỗ hai tay vào nhau - chủ yếu là để tập trung sự chú ý, nhưng một phần cũng để kiềm nén sự hồi hộp, rồi hắng giọng:
- Thế, bây giờ làm việc nghiêm túc nhé! Tôi phải nói trước là tôi không được như Trưởng Khoa, cho nên trong hành xử và cách thức làm việc sẽ có nhiều lỗi. Dĩ nhiên, tôi nhất định cố gắng hạn chế tối đa, nhưng nếu như tôi làm gì không đúng thì mong các bạn góp ý cho.
- Lão béo từng nói y chang. – Viên Viên cười nhạt. - Rốt cuộc ông ta mắc lỗi sai là vô số.
- Nghe như thể tôi trông chờ vào các người lắm vậy! – Conv hoà theo, liếc nhìn tôi. Ánh mắt sắc lẻm của cô ta khiến tôi lạnh người trong, ít nhất, là mười giây.
- Im cho tao đọc truyện nào! – Lãng Đãng gắt, nói xong thì chúi vô cuốn truyện ngay lập tức.
Khăn Len Đỏ và Bình Yên vẫn giữ im lặng một cách ngoan ngoãn. Tôi thầm cảm ơn sự tôn trọng từ họ, dù có thể là, thực ra họ quá tập trung vào việc đang làm đến nỗi không có cả sức dư chú ý tới tôi. Ôi, tôi thích cách nghĩ đầu hơn nhiều. Mà không, Bình Yên chắc chắn chú ý tới sketchbook của cậu ta hơn tôi, nhưng Khăn Len Đỏ thì chẳng đến nỗi thế đâu. Cô ấy đang chăm chú nhìn tôi kia kìa. Cô ấy thậm chí còn nạt Viên Viên, để tôi nói tiếp. Hạnh phúc quá!
Chỉ tiếc là hạnh phúc không kéo dài ;___; Viên Viên chẳng thèm im lặng. Cô ta quay sang gây gổ với Khăn Len Đỏ:
- Sao? Cô thì ngoan hiền quá nhỉ?! Đối với bác sĩ nào cũng tốt ghê. Cả lão béo kia cô còn vâng dạ lễ phép nữa đấy! Hay giả nai để cua trai? Là bác sĩ thì tốt rồi. Người ta thương người ta cho xuất trại mà ha. – Viên Viên dài giọng. Trời ạ, cái giọng điệu tôi ghét nhất trần đời.
Khăn Len Đỏ không để yên. Cô gái giận dữ gào lên, tát Viên Viên. Thấy bạn bị đánh, Conv liền lao tới. Tôi định ngăn, nhưng một ai đó bên trong níu lại. Lòng tôi nổi những gợn sóng thích thú, để che giấu chúng, tôi đành ngồi xuống giường giả bộ xem Bình Yên đang vẽ gì. Cậu nhỏ mặc áo khoác dày hơn, nhưng có vẻ vẫn không đủ ấm nên hai vai so cứng. Tôi lấy tấm chăn bao quanh cậu, cười nhẹ. Bình Yên bối rối nhìn tôi, hai gò má nhợt nhạt ửng hồng. Dễ thương thật. Nếu có một đứa em như Bình Yên sẽ hay lắm…
- Này, chú không ngăn họ sao? – Lãng Đãng đã chịu hạ quyển truyện xuống, mon men leo lên giường. Mồm cậu ta rộng ngoác.
- Mình tôi không thể ngăn ba cô gái đâu. – Tôi nhếch môi. Thật lạ, đó không phải nụ cười của tôi. - Để họ mệt đã, chúng ta sẽ cho họ uống thuốc sau.
- Kinh khủng! Cháu chưa gặp bác sĩ nào giống chú hết.
Ờ, tôi cũng có gặp thằng oắt 17 tuổi nào gọi một người 25 tuổi là “chú” đâu. Người kì lạ không phải chỉ có một, rõ ràng là thế.
Cuộc ẩu đả đã nhẹ đi. Tôi hỏi to cho ba người kia nghe được:
- Sao hả? Vận động buổi sáng thế đủ chưa? Có thể bắt đầu nói chuyện rồi chứ?
Khăn Len Đỏ thả mái tóc của Viên Viên ra, sau khi đã làm nó rối bung bét. Cô hậm hực lui về góc phòng. Conv lấy khăn ướt lau mặt cho bạn mình, dù trên thực tế chính cô ta mới bị thương nhiều. Tôi khẽ chột dạ, có khi nào hai người đó là lesbian? À nhầm, có khi nào Conv là lesbian không?
- Nè, chị ấy không phải les đâu. – Lãng Đãng trèo lên ôm lấy vai tôi, thì thầm. Tôi đẩy cậu ta ra, nhưng vòng ôm rất chặt. - Bỏ đi. Thế chú định nói gì?
- Okay, trước hết tôi sẽ phổ biến đôi điều về hoạt động hàng ngày sắp tới của chúng ta. À không, hoạt động hàng ngày tính từ hôm nay.
- Sao lại thế? Không phải vốn được tự do hoạt động sao? – Viên Viên phản đối ngay tắp lự. Cô ta không thể im mồm nghe cho hết sao?
Tôi giữ giọng bình thường, ráng đè bẹp cơn giận muốn bùng nổ xuống, trả lời cô ta:
- Đừng lo, hoạt động này chỉ diễn ra một tiếng mỗi ngày thôi, chia thành hai lần: sáng và tối. Tức là mỗi lần nửa tiếng.
- Chúng ta sẽ làm gì?
- Nói chuyện. Trao đổi với nhau quanh một chủ đề tôi đưa ra, chỉ cần nói lên suy nghĩ, ý kiến bản thân. Dài ngắn tuỳ thích, lần lượt từng người. Đến khi nào hết 30 phút là xong, dừng cuộc trò chuyện ngay lập tức.
- Sao lại năm người? Sáu chứ? Cả chú nữa đâu? – Lãng Đãng cọ mũi vào vai áo tôi, ngây thơ hỏi. Tôi không rõ ý đồ cậu ta lắm, nhưng chắc chẳng phải điều gì hay ho.
- Được, vậy thì sáu. Tôi cũng tham gia, k’? Nhưng nhớ này, khi ai đó đang nói, những người khác không được chen vào. Nếu có ý kiến, hãy đợi người kia hoàn thành phần nói. Trong trường hợp ý kiến gấp, quyền quyết định phụ thuộc người đang nói. Chấm hết.
- Nhất… nhất định ai cũng phải nói ư? – Bình Yên rụt rè hỏi. Cậu ta ỉu xìu khi thấy tôi gật đầu.
- Thế chuyện bịa được không? – Viên Viên nhăn nhở cười.
Cô ta muốn chọc phá tôi. Nhưng trò đùa kết thúc chóng vánh sau cái gật đầu không lúng túng. Tôi thầm mừng mình đã diễn vẻ thản nhiên rất tốt. Hôm qua tôi phải tập trước bao nhiêu tình huống giả định mà lị:
- Tuỳ. Chỉ cần của bản thân cô. Nhưng hãy ráng bịa cho khéo, đừng chọc người ta cười…
Cái nhếch môi của tôi hẳn làm cô ta sửng sốt ghê lắm! Cô ta nghĩ mình có thể dễ dàng nắm thóp và quay tôi mòng mòng. Nhưng tôi biết, cô ta sẽ kiêng dè ngay, khi thấy tôi nhếch mép. Cái nhếch mép của Dương bao giờ chả hiệu quả. Tuy nhiên, Viên Viên không buông tha. Cô ta lại cười vẻ ngạo mạn:
- Anh nghĩ mình là cái gì để ép tụi này làm điều anh muốn?!
- Bình tĩnh nào. Chúng ta có thể thương lượng. – Tôi nhún vai. Xem ra trấn áp Viên Viên không phải là khó. - Các bạn làm việc với tôi một giờ mỗi ngày, đổi lại, tôi sẽ cố gắng để các bạn tự do tối đa có thể. Nếu không, những đặc cách Viện Trưởng cho các bạn lúc trước sẽ bị huỷ bỏ. Và chúng ta quay về phương pháp cổ điển. Không tồi chứ?
Viên Viên rụt cổ lại. Cô ta không làm phiền tôi thêm nữa, dù hình như có lẩm bẩm:” Đồ cơ hội. Ai lại đi ép buộc bệnh nhân như thế chứ?”. Tôi cũng muốn nói sao cho cô ta nghe:”Và chả có bệnh nhân nào liên tục móc mỉa bác sĩ nhiều như cô đâu!”, nhưng kiềm lại kịp.
Chúng tôi ngồi tập trung giữa phòng và bốc thăm thứ tự nói. Tôi số Sáu, một sự may mắn thần kì. Lòng đầy thoả mãn, tôi hỏi lớn:
- Ai đầu tiên nào?
- Tôi… - Khăn Len Đỏ chán nản lên tiếng. Cô đã tháo chiếc khăn quanh cổ ra, vì sau vụ ẩu đả, nó bị bung sạch.
- Hay lắm. Gìơ tất cả nghe chủ đề nhé! Chủ đề là:”…
Conv lập tức đông cứng trong chưa đầy một giây. Lãng Đãng phá lên cười sằng sặc. Viên Viên há hốc mồm, cô ta đang thiếu khí thở. Khăn Len Đỏ tái mặt, nài nỉ tôi hãy đổi chủ đề và cô ta sẽ nói bất kì điều gì. Tôi ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Sao họ phải ứng dữ dội đến thế?
---
Tôi đang rất ngạc nhiên. Chủ đề của tôi làm năm người bọn họ phản ứng dữ dội không ngờ. Nhưng tại sao kia chứ?
- Tôi không hiểu. Chỉ là “Về Thiên” thôi mà. Tôi nghĩ tất cả các bạn đều biết Thiên khá rõ, đúng không? – Tôi nhíu mày, hỏi.
Trừ Bình Yên đang ngây thơ hỏi:”Thiên là ai?”, bốn người còn lại đều nháo nhác theo cách riêng của họ. Nhưng đa phần, là kinh hãi. Ồ, dừng lại một chút. Tôi tưởng khi đưa ra chủ đề này, sẽ có ít nhất Viên Viên và Conv hưởng ứng nhiệt liệt rồi cùng tôi nói xấu cái tên chết tiệt ấy cơ mà? Lãng Đãng cười chảy cả nước mắt, ngã lăn ra. Mất một lúc cậu ta mới ngồi dậy nói được:
- Vậy là chú chưa biết rồi. Anh Thiên có tai quỷ nhé. Ai nói xấu ảnh là ảnh biết hết. Tất nhiên, ảnh sẽ trù người đó dài dài.
- Cậu nói linh tinh gì thế? Chúng ta có ngồi cách anh ta năm chục mét, nói anh ta cũng không nghe được. Đằng lại lại cách gần nửa cây. – Tôi bật cười. - Vả lại, nếu không muốn thì cứ khen cũng được mà. Tôi có bắt các bạn phải nói thật 100% đâu?
- Nhưng… - Viên Viên nhăn nhó. - …nếu đã nói đến tên đó mà không chửi cho một trận thì tức không chịu được. Vậy thà đừng nói còn hơn…
Lần đầu tiên tôi thấy cô ta và mình có điểm chung. Đúng, nói đến anh ta mà không chửi rủa thậm tệ thì thiệt… bứt rứt. Hồi trước nói chuyện với các chị y tá, chẳng bao giờ thấy các chị ấy nói thậm tệ gì về Thiên. Họ chỉ thi thoảng mắng yêu anh ta một cách lộ liễu:”Cái thằng… đẹp trai ấy đểu quá cơ!!!”. Híc, các chị ơi, đã nói anh ta là đồ đểu thì cần gì thêm phần “đẹp trai” chứ? Nghe mất cả không khí. Vì vậy nên tôi muốn nói xấu anh ta cũng không được. Nói một mình người ta lại đánh giá =.=… Không, bây giờ tôi quyết lôi năm người kia cùng nói xấu Thiên với tôi! Phải nói cho hả dạ!
- Đừng lo nghĩ linh tinh thế. Chủ đề đã đưa ra rồi, hãy làm đúng luật đi. – Tôi kiên quyết.
Vẻ kiên quyết của tôi xem chừng đã khiến Viên Viên yên tâm. Hẳn cô ta đang nghĩ có thêm tôi chịu trận cùng thì sẽ an toàn hơn. Thôi, kệ cô ta. Dù sao đây cũng là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Viên Viên cười toe, hất mặt nói với Khăn Len Đỏ:
- Không sao đâu, cô nói đi. Nói nhanh để tôi còn nói.
- Nếu chị hào hứng thế, sao không nói đi? Tôi chẳng thích. – Khăn Len Đỏ lừ mắt. Cô ấy và Viên Viên thực sự không ưa nhau chút nào.
- Tôi mà bốc đúng vị trí đầu tiên thì tôi đã nói. Tiếc rằng tôi là số hai. Hay cô hỏi bác sĩ xem anh ta có cho tôi và cô đổi chỗ không?
- Không đổi nhé. Làm cho đúng thứ tự. – Tôi nói.
Nghe thế, Khăn Len Đỏ xìu mặt. Cô ngồi thừ ra, vẻ khó khăn. Chắc cô không muốn gây hiềm khích với Thiên. Nhưng tôi đã nói rồi mà, cô ấy có nhất thiết phải chửi anh ta đâu? Lãng Đãng quăng cuốn truyện lên giường, nhảy như con choi choi quanh cô gái. Cái kiểu của cậu ta khiến bất kì ai cũng phải mất bình tĩnh. Khăn Len Đỏ hít sâu, chuẩn bị nói. Thái độ của cô giống như buông xuôi và phó mặc vào số phận vậy, thiệt mắc cười.
- Thiên thì… anh ta giỏi và có đầu óc. Tất nhiên, vẻ ngoài rất ổn. Nhưng mà… - Cô ngập ngừng chút đỉnh rồi đập cái bộp xuống sàn, hét lớn. - …tính cách của anh ta vô cùng tồi tệ. Anh ta kiêu căng, ngạo mạn. Anh ta hống hách và khoái ra vẻ ta đây. Anh ta hay cười nhạo người khác…
- ĐÚNG!!! – Viên Viên hét lên ủng hộ. Tôi ra hiệu cho cô ta im miệng. Vì cô ta vừa phạm luật.
Khăn Len Đỏ như đang bùng cơn giận, cô nói không ngớt về những tính xấu của Thiên. Nghe những điều ấy, tôi thấy mắt mình cay cay. Cô ấy nói quá chí lí. Thiên là một tên không ra gì!
Viên Viên đợi Khăn Len Đỏ nói một lúc rồi ra hiệu để Khăn Len Đỏ cho cô ta nói tiếp. Tôi biết, cô ta đang bức xúc thế nào. Chuyện xấu của Thiên là dư thừa. Lần đầu tiên Viên Viên khiến tôi hí hửng lây theo. Ôi, tôi thích cô ta rồi đấy XD!!!
- Tôi không nghĩ trên đời này lại có người nào trắng trợn như hắn. – Viên Viên đặt phịch cái ly nước trên tay xuống bàn. Nước bên trong, dù chỉ đầy một nửa, cũng sóng sánh rồi rớt ra ngoài mấy giọt. - Tầm năm kia tôi từng thấy hắn hôn một con y tá ngay giữa hội trường, và ngày hôm sau thế quái nào đấy để con bé bị đuổi việc. Nó vừa đi vừa khóc, thế mà hắn vẫn cười hề hề. Làm gì có thằng bác sĩ nào vô lương tâm, mất hết đạo đức nghề nghiệp thế chứ?!!
Tôi há hốc mồm nghe Viên Viên nói. Thiên còn tồi tệ hơn tôi tưởng.
- Chưa hết nhé! Hồi tôi mới nhập viện, có một bà cô già già chưa chồng nào đấy ở Bộ, nhưng xinh đáo để, suốt ngày xuống đây tặng quà, mời hắn đi ăn đi chơi. Bả cưng phụng hắn hết đường. Thế mà hắn toàn dè bỉu, khinh ghét bả. Có lúc hắn còn đuổi bà ấy đi ngay trong phòng Giao Ban. Hắn nói gì mà “loại phiền phức như bà đừng có đến gần tôi”, rồi “bà có cái gì để tôi phải để ý” nữa. Dễ sợ. Ấy vậy mà bà ta vẫn kiên quyết đeo bám đến cùng. Chả hiểu bả có nghĩ đến danh tiếng của mình không, khi công khai theo đuổi một thằng đáng tuổi cháu mình. Mà tôi ngờ lắm, hắn có sức hút gì để con gái cứ chạy theo hắn hàng dài, si mê hắn điên cuồng nhỉ?!
Tôi bắt đầu muốn rớt khỏi giường vì mấy câu chuyện Viên Viên vừa kể. Lãng Đãng dường như cũng ngạc nhiên không kém. Mặt cậu ta dài ra đến mất phân vì choáng. Viên Viên đã nghỉ uống nước. Cô ta nhường quyền nói cho người tiếp theo, rồi nhắn nhe tí để cô nói tiếp. Tôi toát mồ hôi lạnh. Thiên còn nhiều chuyện xấu đến khó tin vậy ư?
Người thứ ba là Conv. Cô mân mê một lọn tóc, nói bằng một giọng trầm:
- Không có ấn tượng gì đặc biệt. Có lẽ anh ta hơi lăng nhăng? Thật ra với đàn ông chuyện đó khá bình thường. Dù sao đến giờ thì anh ta chưa có người yêu. À mà, anh ta cũng giỏi, đúng không? Tính tình chẳng ra gì, như Viên Viên nói, nhưng người ta cứ phải kiêng dè.
- Nói thế thì nói làm gì. Phải để tôi kể cho mà nghe, xem hắn tồi tệ thế nào! – Viên Viên cáu kỉnh nói nhỏ. Tôi tiếp tục ra hiệu yêu cầu cô ta im lặng. Trừ việc đồng quan điểm về Thiên, thiện cảm của tôi cho cô ta vẫn là số không.
- Vậy cô không muốn nói gì nữa sao? – Khăn Len Đỏ hỏi Conv.
Cô gái tóc xoăn lắc đầu, lui về bên cửa sổ. Rõ ràng cô ưa chuyện lặng lẽ quan sát người khác hơn là tham gia vào đám đông ồn ào. Tôi không ghét những cô gái trầm tĩnh, nhưng quá trầm cũng không hay. Nhảy ra khỏi mớ suy nghĩ, tôi nhướn mày đợi xem ai là người tiếp theo. Bình Yên dùng dằng không rời khỏi chỗ. Lãng Đãng quăng lá thăm của cậu lên mặt bàn, nhún vai. Số Năm. Ngừơi tiếp theo là Bình Yên, nhưng cậu ta hoàn toàn không lộ vẻ thích thú gì. Viên Viên ôm vai cậu bé, nói:
- Nó có biết Thiên là ai đâu. Hay để nó qua đi. Lãng Đãng nói trước cũng được mà.
Lãng Đãng không phản đối. Cậu ta chỉ nhún vai thêm lần nữa. Tôi thở dài, nhượng bộ, tuy vậy vẫn giao hẹn đến buổi nói chuyện tối nay, cậu ta sẽ phải nói. Viên Viên định cãi, nghĩ thế nào lại thôi. Lãng Đãng chờ cuộc thoả thuận yên ổn, mới bắt đầu nói. Cậu ta giả bộ đăm chiêu:
- Anh Thiên với cháu nói chung là tốt bụng. Không nhờ anh ấy chắc cháu không có manga để đọc. Tính tình cũng xởi lởi vui vẻ. Nhưng bảo cháu đứng cùng hàng ngũ fan của ảnh thì thiệt không tưởng. Cháu không ghét anh ấy, nhưng bác sĩ chưa biết chứ, fanclub của ảnh kinh dị ghê người. Họ đấm đá nhau vì một bức hình anh ấy đánh răng. Vả lại, độ phong phú về tuổi của thành viên trong fanclub cũng rất khó… đỡ. Cháu đếm được mươi bà trung niên, hai ba em học sinh, dù đương nhiên thành phần chủ đạo vẫn là các cô thanh niên trẻ đẹp xinh tươi. Ấy mới là trong buổi họp fanclub duy nhất cháu đi nhé. Các buổi khác không biết như thế nào đâu…
- Này, cậu đang tâng bốc anh ta à? Tụi tôi không nghe anh ta được khen đâu à. – Viên Viên dứt khoát bịt mồm Lãng Đãng lại, hất mặt về phía tôi. - Đến lượt bác sĩ…
Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu, một làn hơi lạnh đã bao lấy căn phòng. Biết là mùa đông, nhưng lạnh thế này có hơi quá…
- Ờ, tôi được khen thì sao hả cô?
#c.khoảng nghỉ
Một giọng nói quen thuộc chất chứa sự đe doạ đến rùng mình. Chết-cả-lũ-rồi. Tôi nuốt nước bọt, ngó ra cửa. Thiên ngạo nghễ đứng dựa vào tường, cười rộng ngoác nhìn chúng tôi. Không, ánh mắt anh ta tập trung vào Khăn Len Đỏ và Viên Viên nhiều hơn.
- BÁC SĨ!!! – Viên Viên kinh hãi kêu lớn, trốn sau lưng tôi. Cùng lúc ấy, Khăn Len Đỏ cũng có hành động tương tự.
- Có vẻ tốt heng? Còn ngồi quây quần để tán gẫu cùng nhau nữa chứ. Hẳn bố già sẽ phải thưởng cho cậu, vì phương pháp làm việc vô cùng hiệu quả. Nhưng mà, kể cũng lạ, tại sao tôi cứ nghe có người nói xấu mình ở quanh đây nhỉ?!... – Thiên vào hẳn trong phòng, nụ cười trên môi không hề suy chuyển. Nhưng anh ta đi đến đâu, khí lạnh áp đảo đến đấy.
- Bình… bình tĩnh đã… - Tôi cười cầu hoà. – Chúng tôi chỉ nói chuyện chơi thôi. Cũng hết thời… thời gian cho phép rồi. Năm… năm người làm gì thì làm đi nhé. Ờ… Thiên, chúng ta ra… ra ngoài nhé…
Nói rồi, tôi kéo Thiên ra hành lang. Kiểu này chỉ mình tôi phải chịu trận, để anh ta hành hạ trả thù. Tại sao chứ ;_____;??? Tôi còn chưa kịp nói xấu anh ta câu nào mà. Đằng sau, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ái ngại và thương tiếc của Viên Viên, hoặc Khăn Len Đỏ. Ai cũng thế thôi, vì đằng nào người tử trận vẫn là tôi.
- Cậu tuyệt thật hen! – Thiên nheo mắt, cáu kỉnh nhìn tôi. Nhưng rất tiếc, đến cái kiểu giận dỗi của anh ta cũng làm tôi thấy anh ta đểu. - Để bọn họ nói xấu tôi như thế!
- Có sao. – Tôi nhún vai. - Họ nghĩ gì nói vậy. Tại anh làm họ ghét thì có!
- Cậu… Đồng nghiệp với nhau thế coi được sao?! Chậc, cậu chả có tí tôn trọng thằng đàn anh này à? – Thiên đưa tay vuốt tóc, rồi nhanh nhanh chóng chóng lôi một cái gương ra coi. - Bộ tôi không đáng để người ta ngưỡng mộ và kính nể sao? Tôi đẹp trai lắm mà?!
- Đẹp trai thì sao? Tôi cũng đẹp trai vậy, anh có kính nể tôi đâu. – Tôi đạp cái gương đi, yêu cầu anh ta có thái độ nghiêm chỉnh hơn. Gì chứ riêng chuyện một thằng đàn ông cầm gương ngắm nghía mặt mình ngay giữa sảnh là không coi nổi.
- Nói thế. Anh không kính nể chú, anh thương chú thôi. – Thiên chớp chớp đôi mắt long lanh nước, lùi lùi vào góc phòng, vẻ bị tổn thương.
Không đạp gương nữa, tôi đạp ngay một phát vào lưng anh ta. Đến bao giờ thằng cha này chịu nghiêm túc đây?!!!
- Hai chú em làm gì tình thương mến thương thế? - Chị Linh vui vẻ đi đến. Nhưng thấy đống thịt trong góc là nụ cười trên môi chị tắt ngóm. – Cái thằng vô dụng này ngồi đây chi vậy? Vướng đường quá.
- CHỊ!!! – Thiên oà lên khóc. Nước mắt cá sấu. – Đến chị cũng đả kích em sao?
- Hở? Bộ có đứa nào nói xấu nó rồi à? - Chị nhìn tôi rồi toe toét cười với Thiên. – Đáng đời. Chị chỉ hùa theo thôi nhé. Mà hai đứa không đi ăn trưa sao? Đến giờ rồi đấy.
- Vâng, em đi ngay. – Tôi gật gù, rảo bước định đi thì bị chị Linh kéo lại. - Chuyện gì ạ?
- Thế em không mang nó đi hử? Cho nó ngồi đây, nó làm xấu thể diện khoa mình.
Thiên oà khóc lần hai. Nhưng lần này nâng cấp hơn, anh ta kiếm được thêm một cái khăn lụa để chấm nước mắt. Eo ôi, còn khăn màu hồng nữa chứ. Nhìn thôi đã sởn gai ốc rồi. Tôi vội tóm áo anh ta, lôi về phía nhà ăn. Trưa nay tôi lại mất một bữa ăn yên ổn rồi.
---
- Chú thấy năm người ấy thế nào? Đáng sợ không?
- Bình thường… - Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
- Bình thường? Hiếm có heng. – Thiên tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta cúi xuống tợp một ngụm cà phê, xoa xoa cằm ra chiều suy tư. - Chưa một vị bác sĩ nào chịu được họ, trừ bố già nhà mình.
- Nhưng tại sao không tách riêng năm người họ ra? Vậy chẳng dễ quản lý hơn ư?
- Chú ngốc thật. Ở đây cũng chia bè chia phái tèng tèng chứ không à? Để mấy người khoái nhau thành một nhóm, mới dễ quản lý.
- Anh thì toàn tèng tèng thế thôi. Đến phát chán lên được. – Tôi thở dài, ngả người lên lưng ghế.
Thiên cười khẽ, cúi xuống nhấm nháp ly trà.
- Vậy là chú chán anh thiệt à?
Cái nhếch môi làm nhịp điệu thời gian đang trôi hối hả bị chậm lại. Tôi ghét những nụ cười như vậy.
- Chắc thế. – Tôi cười theo.
Thiên không cợt nhả đáp trả. Anh ta lia mắt ra cửa sổ, tia nhìn đó dừng lại ở tôi vài giây mới đi tiếp. Những biểu-cảm-không-cảm-xúc khiến tôi bất an. Tối, vừa hoàn thành ba mươi phút nói chuyện, tôi liền hối hả trở về. Khoảnh khắc đầu tiên cửa mở, bóng hình quen thuộc hiện ra cạnh Choáng Váng Sẫm. Rồi biến mất như khói thuốc. Choáng Váng Sẫm cô độc một mình. Tôi quỵ ngã chóng mặt. Lí trí ha hả cười. Toàn thân tôi đau đớn tìm cách bịt miệng nó, nhưng nó đã trốn đi đằng nào. Đêm xuống, bóng hình quen thuộc lại về trong cơn ác mộng. Với nước mắt trên mi. Tôi kinh hãi la hét không ra tiếng.
Tất cả là lỗi của Thiên.
#d.tranh
Sáng, tôi đến sớm, ngồi vắt vẻo ở chiếc ghế duy nhất trong phòng. Chỉ có Conv ở đó, vẫn nằm trên sàn, chăm chú chơi xếp hình. Những miếng ghép rải rác quanh khắp chỗ cô, hai ba mảnh mắc trên mái tóc xoăn. Conv làm như tôi không tồn tại, khiến tự ái tôi sứt mẻ mấy miếng. Tôi liền nhướn lên coi cô ta đang xếp hình gì. Một con chó nằm ngủ cạnh một con mèo, tẻ ngắt.
- Ai mang cho cô thế? – Tôi buột miệng hỏi.
- Thiên.
- Anh ta luôn mang đồ chơi, sách truyện cho mọi người à?
- Nếu yêu cầu, anh ta sẽ làm. – Không thèm quay lại, Conv trả lời nhát gừng.
Tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt lạnh tanh của cô ta lúc này. Tuy mới quen nhau được vài ba ngày, nhưng sẽ chả khó khăn gì để tưởng tượng ra một khuôn mặt, mà bất kì lần gặp nào, cũng có một biểu cảm y hệt nhau. Tôi chưa thấy cô ta cười bao giờ.
- TỚ ĐẾN ĐÂYYY!!! – Viên Viên cầm chiếc túi nhỏ, lao vào phòng, hét lớn phấn khích. – Conv, coi xem tớ mang cho cậu cái gì nè… Ủa? Bác sĩ?
- Ờ, chào cô. – Tôi gượng gạo cười. Nhìn cô ta ghét quá đi mất!
- Kệ anh. Xem nè, xem nè Conv! – Nói rồi, Viên Viên nhảy về phía Conv, cứ đứng nhún nhẩy toe toét. Trông cô ta hệt một con bé con được cho kẹo.
Viên Viên lôi trong túi ra tập giấy đã được vẽ chằng chịt, lật hết tờ này đến tờ khác cho bạn mình xem. Vẻ sung sướng của cô ta trở nên rất bất thường. Nhưng dường như đã quen, hoặc quá dễ chấp nhận, Conv chỉ gật gù phụ hoạ. Đôi lúc, môi cô nhếch một cái ngắn, vừa đủ để nhận ra đó là nụ cười. Tôi hơi ngạc nhiên. Càng lúc Conv càng thể hiện sự trân trọng lớn lao với Viên Viên.
- Bác sĩ, bác sĩ!!! Qua đây ngó luôn đi! – Viên Viên vẫy tôi, hớn hở gọi.
- Gì cơ? – Tôi hơi “khớp”, phải mất mấy giây định thần. Rốt cuộc tôi vẫn ngồi xuống sàn cùng hai cô gái.
Viên Viên đưa tôi một tờ trong xấp giấy của cô. Trên nền trắng lớn, những hình vẽ nghiêng vẹo màu sắc hệt như muốn nhảy múa. Nhưng chúng bị nhốt chặt nơi mặt giấy, nên chỉ có thể rươn rướn ra trước chút đỉnh thôi. Tôi không dám chắc mình biết những hình vẽ này thể hiện điều gì, có cái gì đó rối bung bét trong bố cục và ý tưởng của tác giả. Viên Viên tiếp tục đưa tôi hết bức này qua bức khác, cười suốt. Còn tôi bị áp đảo bởi màu sắc rực rỡ và nét vẽ gãy vụn trong tranh. Hoàn toàn không thể nhận xét xem chúng đẹp hay xấu.
Lén lút, tôi liếc nhìn phản ứng của Conv. Cô gái ấy mỉm cười dịu dàng với bạn mình mỗi lần được đưa thêm một bức tranh nữa. Trên gương mặt cô toát ra cái hạnh phúc mỏng manh lấp lánh như tơ vàng. Vẻ hạnh phúc ấy quen lạ kì. Tôi hỏi Viên Viên:
- Ai vẽ thế?
- Đẹp chứ? – Viên Viên mở to mắt, hồi hộp chờ đợi một lời khen xứng đáng trước khi trả lời. Đâu phải tranh cô ta vẽ chứ?
- Ừ. – Tôi gật, nhắc lại câu hỏi. – Ai vẽ thế?
Viên Viên cười, cả khuôn mặt sáng bừng trong niềm vui. Trông cô hiền dịu đi nhiều, giọng nói ngọt ngào và êm ái như vị sữa dâu. Dường như giữa những mảng màu tù mù nơi bệnh viện, nụ cười của cô là một thứ rất khác biệt. Không phải của một người đang sống ở đây, mà của ai đó từ nơi xa xăm bay đến. Nơi ấy hẳn tràn ngập ánh sáng.
- Em trai tôi.
Sau nụ cười hạnh phúc khiến tôi choáng ngập, là ánh mắt đớn đau của Conv. Mặt cô ta tối sầm. Đôi môi mím chặt như kiềm nước mắt chảy ra. Conv ngồi cứng đơ như tượng. Bên cạnh cô, tôi thấy một-Conv-khác đương gục khóc. Mái tóc xoăn loà xoà buông lên vai và đùi. Những ngón tay dài ôm lấy mặt. Lí trí nhẩm nhẩm một cái tên. Vì quá nhỏ, tôi không nghe nổi.
Viên Viên vẫn cười toả nắng. Nếu được cài thêm đoá hoa lên tóc, cô sẽ thành một tiên nữ thơ ngây thường xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại. Conv vẫn trơ ra như tượng đá, đôi lúc nhoẻn cười cho vừa lòng bạn. Một-Conv-khác vẫn khóc không thôi. Nước mắt như hạt thuỷ tinh tròn xoe.
Một bức tranh trôi khỏi tay Viên Viên, đến nằm cạnh tay tôi. Tôi nhặt lên xem, hốt hoảng vội đưa trả. Viện cớ có việc, tôi rời phòng trong kinh hãi và quay cuồng.
Trong tranh, những mảng xám lạnh và đỏ thắm tưng bừng chạy chơi song song. Chúng không hoà quyện, chỉ sóng bước cùng phủ kín lên nét vẽ gãy nát. Cuối cùng, tất cả dính kết lại bằng thứ keo lỏng lẻo, phác ra hình người. Một người nằm chết, giữa tổ hợp màu sắc. Một góc, trân trọng ghi:”17/1/1995”.
Hôm đó chúng tôi bắt đầu trò chơi của mình muộn hơn mười lăm phút. Không ai phàn nàn gì. Lãng Đãng uể oải ngáp dài, đặt quyển truyện sang một bên. Mất thêm năm phút để Bình Yên làm quen mọi người. Conv thu người về chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Viên Viên ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, vui vẻ nói luyên thuyên. Khăn Len Đỏ tới muộn, mang theo trà cho tất cả coi như quà xin lỗi. Tôi đảo mắt nhìn khắp phòng một lần để lấy lại tập trung. Trông ai cũng như hôm qua, không thay đổi gì. Vậy tại sao tôi lại thấy có thay đổi? Ồ thôi, gạt chuyện đó sang một bên, phải bắt đầu làm việc đã. Tôi hắng giọng:
- Chủ đề của chúng ta hôm nay là…
Nụ cười của Viên Viên sáng rực rỡ. Vì sao? Ngẫm lại, có thể vì, đằng sau cô ta là một bóng tối vĩ đại không rõ từ đâu.
Trưa đó và mấy buổi trưa tiếp sau, tôi mất nhiều thời gian lục tìm trong thư viện khoa, cuối cùng tìm thấy một cuốn sách về hoa hơi cũ nằm ở góc rất khuất. Và mất thêm chút thời gian nữa để tìm ra “hoa bìm bịp”. Bên cạnh hình vẽ bông hoa màu tím xinh xắn là dòng chữ đơn giản: “Bóng tối, thất vọng”. Rất hợp lý. Sau Viên Viên có thể chỉ toàn bóng tối. Nụ cười của cô ta có thể chẳng rực rỡ gì. Tức là nó không đáng để bận tâm.
Tôi gấp quyển sách lại với tâm trạng thoả mãn.
Đêm tối, nụ cười thánh thiện - đính trên gương mặt xinh đẹp nào đó không rõ - tan vào giấc mơ tôi. Tâm trạng thoả mãn vụn gãy. Gối Trưa nhảy dây một mình giữa khu vườn xác xơ. Mùa Lục Giác vừa bỏ đi, nó nói vậy, nước mắt chảy hoài. Tôi hỏi nó, đi với ai? Nó oà khóc dữ dội. Con người xinh đẹp với nụ cười rực rỡ lặng lẽ quan sát hai đứa.
#e.mèo
- Chủ đề hôm nay là “Con mèo”. – Tôi nhấp trà nóng, cười.
Lãng Đãng rời khỏi quyển truyện, chớp mắt ngẫm nghĩ. Viên Viên quay sang bàn luận với Conv vài điều bí mật. Khăn Len Đỏ cũng nhấp trà. Bình Yên ngồi kế bên tôi, hì hụi vẽ một con mèo lá mạ to tướng lên một tờ giấy mới của sketchbook cam. Con mèo có cặp mắt xếch ngược, quá khổ. Tôi cười khe khẽ trong lòng. Không tệ, những cuộc nói chuyện thế này đã giảm bớt phần nào sự nhàm chán ngày thường. Bình Yên vẫn thở đều, chậm rãi. Chợt cậu ta nắm nhẹ vạt áo tôi. Tôi gật nhẹ, ý hỏi chuyện gì. Bình Yên im lặng mất mấy giây mới nói:
- Ngày mai là ngày ra ngoài định kì, đúng không ạ?
- Ừ. Cậu mới đến mà biết sao? - Việc giả bộ này trở nên dễ dàng không tưởng chỉ sau vài ngày. Hệt như chơi giả bộ với đám nhóc con vài tuổi.
- Chị… gì nhỉ, à… chị Viên Viên vừa mới bảo vậy. – Bình Yên co người lại vì lạnh, ghì chặt sketchbook vào ngực. Cậu nhóc vẫn mặc phong phanh thế.
- Cô ta tốt với cậu thật. Mà có việc gì ư?
Bình Yên lúng túng gãi đầu. Những ngón tay gầy nhẹ nhàng luồn vào lớp tóc bạc mềm. Tôi vẫn không hiểu, sao tóc cậu ta màu bạc?
- Em… muốn hỏi, nếu có thể… em… không đi có được không ạ? – Bình Yên cười khó khăn.
- Tại sao? – Tôi hơi ngạc nhiên.
- Không, em không có hứng thú lắm… - Cậu nhóc hơi so vai, nói dối một cách lộ liễu. – À, sai rồi… Em nghĩ là em… không thể… Em không muốn ra ngoài.
- Đừng sợ. Ra ngoài khá tuyệt, không tệ đâu. Ít nhất thì cậu sẽ được người ta bao kem và, à nhầm… mùa đông không ăn kem, bao nước quả và bánh ngọt. Với tôi đấy là ngày đáng mong đợi đấy! – Tôi bật cười. Lãng Đãng đã hoà vào cuộc bàn luận của Viên Viên và Conv. Khăn Len Đỏ ngồi nghịch phá những chiếc khăn của mình. Cô đeo hai chiếc, và hai chiếc trong túi áo khoác.
Bình Yên khó khăn cười theo, vẻ sợ sệt đã giảm đi khá nhiều. Cậu nhóc không nói gì nữa, nhưng hẳn vẫn băn khoăn lắm. Cậu im lặng chỉ vì ngại làm phiền ai đó. Tôi vỗ vai cậu nhỏ, nói:
- Thôi được, tuỳ cậu. Mai ở nhà chơi với các chị y tá cũng hay. Không phải dễ gì mà được độc chiếm các chị ấy hẳn một ngày!
- Thật ạ?! Em cảm ơn! – Bình Yên hạnh phúc nhìn tôi, rồi quay lại với tập vẽ. Vừa vẽ, cậu vừa hát khe khẽ.
Kể ra thì nói dối một đứa trẻ cũng không tệ. Chúng ta gần như không cần lo đến hậu quả của nó. Dù sao ngày mai Bình Yên cũng không thể nhớ nổi việc cậu ta đã được tôi cho phép ở lại, và việc ra ngoài chơi sẽ là một bất ngờ bự cho cậu ta. Tất nhiên, không thể nói bất ngờ này vui hay buồn. Nhưng tôi không áy náy nhiều. Lãng Đãng giơ cao tay, tí tởn vẫy vẫy. Gần đây chuyện bốc thăm để xếp thứ tự nói không còn cần thiết nữa. Cả năm người đều khá có hứng thú với trò chơi của tôi, nên thường họ sẽ tự giành quyền phát biểu.
Ngay sau Lãng Đãng là Viên Viên. Rồi Conv, suy nghĩ một lát, cũng giơ tay. Bình Yên nhún vai:”Em sẽ nói cuối!”. Cậu còn bận nhấm nháp niềm vui nhỏ xíu của mình. Lãng Đãng vẫn hào hứng. Nhìn vẻ mặt đó, không ai nghĩ hôm qua cậu ta đã nốc một mớ Risperidon. Tôi gật đầu, để cậu ta nói. Lãng Đãng bắt đầu. Tôi không tập trung lắm, lơ đãng nhìn ra ngoài. Trời chưa tối hẳn, nhưng những cây bạch đàn cao vút đã che nốt những tia sáng cuối cùng sót lại. Vài bóng áo trắng y tá di chuyển vụt qua vụt lại hệt bóng ma. Đệm cho hình ảnh rùng rợn ấy là tiếng cười ré từ các phòng khác vọng lại.
Bất giác, tôi ngó sang sketchbook của Bình Yên, và bí mật thở phào khi thấy cậu đang vẽ một con mèo khác màu xanh rêu. Mắt nó vẫn to bự chảng, xếch ngược, nhưng không hề mang lại cảm giác bất an.
Lãng Đãng đã dừng lại, nhường chỗ cho Viên Viên. Cô nàng có vẻ rất hứng thú với câu chuyện Lãng Đãng kể vừa rồi, cười toe toét. Tuy nhiên, cô ta có hứng với câu chuyện của mình hơn.
- Hồi trước lúc nhập viện, nhà tôi có nuôi một con mèo đen béo ú. Nó…
Tiếng Viên Viên lặn dần trong tai tôi. Mèo ư? Tôi ghét chúng. Hôm nay đưa ra chủ đề này chỉ vì tôi tình cờ biết được Conv và Bình Yên rất khoái mèo. Chứ còn tôi, tôi đặc biệt ghét chúng. Ngày mẹ tôi còn sống, bà có nuôi mèo. Nhưng chúng chết ngay sau khi mẹ tôi chết. Từ đó trở đi tôi mới gặp mèo thêm hai lần. Thật kì lạ là ngoài ra tôi chưa từng gặp thêm con mèo nào khác, kể cả mèo đi lạc bất chợt.
Một lần là hồi tôi bảy tuổi, khi qua nhà bác Hùng chơi. Con mèo nhà bác ấy màu trắng, béo y chang chủ. Nó thấy tôi và Dương, gầm gừ như điên. Dương từng nói, thằng bé sẽ giết chết con mèo bằng mọi cách. Nhưng tận giờ con mèo vẫn còn sống. Mèo sống còn dai hơn cả người.
Lần thứ hai là lúc tôi học Đại học năm Hai, khi vô tình đi tắt qua vườn trường – vì từ đó đến giảng đường chỉ mất ba phút. Con mèo đen đứng ngay giữa lối đi, đuôi vắt vẻo một cách quỷ quyệt. Khi ấy tôi rùng mình, hai chân không hiểu sao tự động chạy. Vừa vào giảng đường, vườn trường đã nổ bùm một góc. Hai người chết, một thầy giáo bị thương. Không ai biết gì về con mèo đen. Vụ nổ khiến cả trường bàng hoàng, còn tôi bàng hoàng vì con mèo.
Đã đến lượt Conv. Cô ta mới tết tóc thành hai bím xong, ngó rất ngộ. Conv bắt đầu nói, nhưng tôi không nghe, mà tiếp tục rong ruổi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Ngày mai sẽ ra ngoài, sẽ được ăn miễn phí bánh ngọt và nước quả. Vậy thì chủ đề tối mai sẽ là bánh ngọt. Hoặc nước quả. Cái nào cũng tuyệt!
- Ơ, đến tôi rồi à? Chị nói ngắn thế? – Khăn Len Đỏ ngơ ngác. - Được rồi. Ừm, thật ra hồi tôi học Trung học, tôi có quen một cậu bạn. Cậu ta không ưa mèo lắm, nhiều lần nói với tôi rằng cậu ta sẽ giết chết chúng. Tôi khá coi thường suy nghĩ điên rồ ấy, cho đến một hôm, cậu ta qua nhà tôi vào buổi sáng. Chúng tôi chơi khá tốt, nhưng thân đến độ cùng đi học thì không, nên tôi bắt đầu lo lắng. Và lúc đến trường, cậu ta kéo tôi ra vườn thực vật, chỉ cho tôi một con mèo chết. Tôi nghĩ có lẽ quả thực cậu ta đã giết nó. Đó gần như là chuyện không tin được, vì cậu ta khá… bình thường và vui vẻ.
- Thế cậu ta giờ sao rồi? – Viên Viên nhảy dựng lên, phấn khích.
- Con mèo đó chết trông ra sao? – Lãng Đãng hùa theo.
Câu chuyện của Khăn Len Đỏ làm tôi hơi ngạc nhiên. Trong một giây thôi, tôi đã nghĩ đó là Dương. Nhưng một giây sau, tôi lại nghĩ đó là bạn thân của nó. Và nhắc tới cậu ta, lòng tôi tràn ngập sự căm ghét khổng lồ. Cậu ta đã gieo giắc vào Dương những đam mê kì quái, điên rồ. Nghe Vi kể, anh trai cô đã chết cháy vì muốn cứu một người bạn, nhưng tôi không tin. Có thể cậu ta lao vào đám cháy ấy bởi nó có màu đỏ. Biết đâu ước mơ của cậu ta là chết giữa sắc màu yêu thích thì sao? Khi mà cậu ta từng thích một cô gái chỉ vì cô ta mặc đồ đỏ rất đẹp.
Giọng nói rụt rè dễ thương của Bình Yên vang bên tai, làm tôi khẽ bật cười. Cậu nhóc liền im bặt. Viên Viên lườm tôi cáu tiết. Tôi đành cười trừ, xin lỗi Bình Yên và bảo cậu ấy cứ nói tiếp. Cậu ậm ừ một lúc mới tiếp tục được. Viên Viên vẫn lườm tôi cáu tiết. Tôi thiệt muốn đáp trả cô ta, nhưng bầu trời âm u làm tôi xao nhãng. Hệt như ngoài kia có một lỗ đen vô hình hút chặt hướng nhìn của tôi. Gió nổi lên, ùa vào phòng. Conv ra đóng cửa sổ. Tôi định ngăn, tuy nhiên, thấy đôi vai so lại của Bình Yên nên đành tiếc rẻ im lặng. Từ phòng sinh hoạt chung rộ lên tiếng cười cuả những bệnh nhân già, lúc này chắc đang xem một gameshow rẻ tiền nào đó.
Tôi vô tình nhìn về phía Lãng Đãng. Cậu ta ngồi bó gối, đầu gật gù vẻ chăm chú lắng nghe. Mái tóc rối bù che một bên mắt. Hai chân liên tục chà lên nhau, mỗi bên một chiếc tất khác màu. Bên cạnh chỗ cậu ta ngồi là hai quyển truyện vương vãi. Cậu ta chưa bao giờ cớ thói quen giữ truyện cẩn thận thì phải!
Khi phát hiện ánh mắt của tôi, Lãng Đãng ngạc nhiên rồi nhe răng cười. Cậu ta có hai chiếc răng nanh rất nhọn.
- Bác sĩ, đến lượt anh rồi đấy. – Khăn Len Đỏ nhẹ nhàng.
Tôi bối rối vì chưa rõ sẽ kể gì. Vẫn còn tận tám phút mới hết giờ lận!
- À… Lúc mẹ tôi còn sống, bà từng nuôi hai con mèo: một con mèo xám và một con mèo lửa. – Tôi đành phun đại một câu chuyện bất kì lục được trong trí nhớ. - Ừm, nhà tôi ngoài mẹ ra có lẽ không ai thích mèo, nên mèo cũng không ưa chúng tôi. Chỉ cần ai đó trong số chúng tôi vô tình lại gần, nó sẽ gào cấu dữ dội ngay…
- Thế rồi sao? Có gì đặc biệt hơn không? – Viên Viên ngáp dài.
- Chuyện đó… Có một lần, bạn chị tôi qua nhà chơi. Cô bé đó rất thích mèo nên thấy hai con mèo của mẹ, liền chạy lại chơi với chúng. Lúc ấy tôi nhìn không ra, nhưng hình như mẹ tôi vấp phải cô nhóc nên bị ngã. Thế là hai con mèo… lao vào cào cấu cô. Nghe đâu bây giờ mặt cô ta vẫn còn mấy vết sẹo nữa lận…
- Oa! Mèo gì chiến dữ!!! – Viên Viên phá lên cười. – Tôi cũng muốn có con mèo như vầy! Nếu thế chúng sẽ bảo vệ tôi khi tôi bị tấn công.
- Phải đó. – Lãng Đãng cười theo. – Nhưng nhà chú có mèo lửa lận á? Mèo ấy đắt lắm, ở Việt muốn mua thì chỉ có hàng xách tay thôi.
- Ừ, nhưng bố tôi chiều mẹ lắm. Bà ấy thích gì chả có. – Tôi cũng ráng nhoẻn môi. Nhắc đến bố, bụng tôi quặn thắt.
- Hay heng, làm sao nuôi được mèo lửa ở Việt Nam nhỉ? Em nghe nói chúng đâu có hợp với khí hậu đây đâu… - Lãng Đãng lại hỏi. Tôi có thể thoáng thấy lưỡi cậu ta không ngừng chạm vào cái răng nanh của mình.
- Hẳn vì chúng quá yêu mẹ bác sĩ. – Bình Yên quả quyết.
Năm người họ vui vẻ bàn tán về những câu chuyện vừa rồi, còn tôi rời khỏi phòng. Tôi đã nói dối cái kết truyện. Thật ra, hai con mèo đã giết chết cô bé năm tuổi kia. Nhà tôi vất vả lắm mới làm nhẹm vụ này đi. Nhưng bố tôi không buồn chút nào! Ông nói rằng hai con mèo đã làm đúng. Và ông dặn chị em tôi, bằng mọi giá, phải bảo vệ mẹ.
Tất nhiên cuối cùng, mọi chuyện không được như ý, mẹ vẫn qua đời vì bệnh tật. Nhưng có thể, bởi thế, bố mới ghét ba đứa tôi. Chúng tôi đã không bảo vệ được mẹ.
Bụng lại quặn thắt đau đớn. Tôi phải lê từng bước trên đường về.
Trên đầu, cả một màn trời chỉ toàn màu đen. Khi băng qua vườn bạch đàn, cái lạnh ma quái khiến tôi hốt hoảng, cố đi nhanh hơn. Một giây, tôi đã ngĩ sau lưng mình hẳn phải có một binh đoàn âm linh. Nhưng vài giây sau, nhìn những vệt sáng xanh lét lờ nhờ từ đâu đó hắt lại, tôi lại nghĩ không chừng nơi đây là nghĩa địa đầy rẫy ma trơi. Lí trí tôi trốn biệt tăm do sợ hãi, chân tôi gào thét đòi chạy, hai tay lại run rẩy trốn trong túi áo. Ban đêm kinh khủng quá. Khi nào thì bình minh mới lên?
#f.ngọt và đắng
Sáng sớm, cả bệnh viện ầm ĩ tiếng cười nói. Dường như ai cũng phấn khích và háo hức về chuyến đi này. Lãng Đãng và Viên Viên đã trang phục chỉnh tề, ngồi đợi ở sảnh. Nhìn hai người, chẳng ai thấy họ có tí khoảng cách tuổi tác nào hết. Thiên phá lên cười khi nhìn cảnh đó. Anh ta vừa gập người, ôm bụng vừa ráng nói:”Nhìn có giống hai con chuột lang không? Má hồng lên kìa, còn long lanh mắt nữa chứ…”. Tôi cũng phải cười theo vì nhận xét ấy.
Lúc sau, Thiên mất tăm. Chắc anh đi tập trung bệnh nhân của mình. Tôi cũng nên tập trung năm người đó lại.
- Này, hai người ngồi yên đây để tôi gọi ba người còn lại đến nhé. – Tôi dặn Lãng Đãng và Viên Viên.
- Conv đến rồi! – Viên Viên chỉ ra đằng sau.
- Được. Tôi sẽ kiếm Bình Yên và Khăn Len Đỏ. – Tôi gật đầu cảm kích và rời khỏi sảnh.
Ra đến sân đã thấy Khăn Len Đỏ đang lóng ngóng ngó quanh. Tôi gọi cô lại và dặn vào thẳng sảnh. Tôi hỏi thêm xem cô có thấy Bình Yên chăng, nhưng cô gái lắc đầu. Hôm nay cô mặc cả một cây đỏ nổi bật: váy đỏ; áo len đỏ; khăn len đỏ; mũ đỏ. Cô xinh hơn ngày thường rất nhiều!
Tôi băng qua vườn bạch đàn, định đến khu ở bệnh nhân để tìm. Nhưng đang đi nửa chừng, đã gặp Bình Yên nấp sau một gốc cây. Trông cậu không khác bình thường là mấy, vẫn mắt nâu cát không kí ức, nụ cười búp bê hoàn hảo, mái tóc màu xám bồng bềnh và sketchbook cam trên tay.
- Chào anh. – Bình Yên nhoẻn cười, vẫy tay.
- Chào. Cậu làm gì ở đây thế?
- À, tôi vừa mới ngủ dậy, tính đi chào mọi người vì hôm qua lúc đến chưa kịp gặp ai. – Bình Yên nghiêng đầu vẻ trẻ con, hỏi tôi. Mắt nâu đặc biệt to tròn. - Nhưng trong nhà vắng tanh. Họ đi đâu vậy?
- Cậu là Bình Yên phải không? Mọi người đang tập trung ở ngoài kia để đi chơi.
- Sao anh biết tôi? Mà đi chơi ư? Thôi, khi nào họ về tôi gặp cũng được. - Cậu nhóc lại cười, dợn bước quay đi.
Tôi kéo cậu ta lại, vừa lôi đi vừa nói:
- Tôi là bác sĩ ở đây mà! Cậu là bệnh nhân nên cũng phải tham gia chuyến đi này cùng tất cả. Nhanh lên, đừng để họ đợi.
- Ơ? Tôi cũng phải đi?! – Bình Yên cự lại, cố vùng ra. May là cậu ta yếu hơn tôi, nên dù cố mấy cũng không vùng ra được. – Nhưng tôi không muốn!!!
- Muộn rồi. Nếu giờ cậu không đi sẽ phiền lắm…
Hẳn Bình Yên là một đứa trẻ được giáo dục vô cùng quy củ và nghiêm túc, nên khi nghe tới việc làm phiền người khác, cậu ta xụi lơ ngay.
- Đừng lo, ở đây có nhiều người tốt lắm! Tôi sẽ giới thiệu cho cậu mấy người bạn. – Tôi an ủi cậu nhóc.
Đưa Bình Yên đến chỗ Viên Viên, tôi nghe thoáng một tiếng thở dài chán chường của Lãng Đãng.
Cũng đúng, hẳn là mệt mỏi lắm nếu mỗi ngày đều phải ra vẻ xa lạ với một người mình đã biết rõ. Nhất là khi hai người lại ở cùng phòng.
---
Bánh su kem. Bánh bông lan. Pancake. Pizza. Pudding. Đặc biệt phục vụ trong hôm nay: bánh ngô Tamales. Ăn nóng. Đợi hai phút. Ăn thường. Lấy ngay.
Nước trái cây ép. Sinh tố bơ. Siro nhiều vị. Thạch. Cocktail nước quả ít cồn. Lassi. Cà phê sữa. Cà phê đen. Không đá. Uống nóng. Có đá. Uống lạnh.
Chưa bao giờ Lãng Đãng có vẻ hồ hởi đến thế, và Conv chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Chỉ mỗi tội vẻ mặt ỉu xìu của Bình Yên đã làm hỏng sạch không khí… Cậu nhóc thậm chí không cười nổi lấy vài cái. Và khi đứng trước bồi bàn, cậu phải ậm ừ lâu đến phát sợ mới chọn xong món.
- Bác sĩ, anh không chọn món sao?! – Khăn Len Đỏ chìa thực đơn ra trước mặt tôi. Chiếc mũ đỏ đã bị dỡ, để lộ mái tóc đen mượt của chủ nhân. – À, tôi ngồi cạnh anh có được không?
- Tất nhiên! – Tôi ngồi dịch về cạnh cửa sổ.
Cô gái cười nhẹ, thoáng khép mắt. Lông mi dài và môi hồng khiến cô trông như một con búp bê sứ xinh xắn. Bồi bàn mang bánh ra cho cả hai: một pancake cho tôi, một Tamales cho Khăn Len Đỏ; kèm theo là hai ly Lassi. Khăn Len Đỏ lén bật cười, nhưng tôi không phiền lòng. Một thằng thanh niên uống Lassi dâu thì quả đáng cười.
Chúng tôi ăn trong yên lặng dễ chịu. Vì thà lặng lẽ thưởng thức món bánh của mình, còn hơn phải ngồi hét vào tai nhau để nói chuyện. Xung quanh đã đủ ồn ào, náo nhiệt rồi! Mùi ngòn ngọt từ cô gái bên cạnh trùm lên tôi. Không hiểu sao, Khăn Len Đỏ luôn khiến tôi thấy thân thuộc. Bên cạnh Khăn Len Đỏ, tôi trở thành “tôi” của những ngày xưa cũ. Cô giống ai đó tôi biết chăng?
“Keeng…”
Chuông cửa kêu. Một vị khách bước vào quán, ném cho đám bệnh nhân đang ồn ào một ánh mắt khó chịu. Tôi nghe người đó lầm bầm chửi. Không nhất thiết chỉ chửi những kẻ làm ồn, còn chửi cả những xui xẻo trong ngày. Hẳn người này vừa gặp thất bại. Hoặc đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái, hoặc đến đầu ngõ gặp con gái, trong trường hợp đó là một kẻ mê tín.
“Keeng…”
Chuông kêu ngay sau đó. Một toán nữ sinh mặc áo dài bước vào. Họ khác với người khách trước, không nhìn ai khó chịu, vì chính họ cũng đang góp phần làm ồn. Các cô gái nhao nhao tranh nhau nói. Tôi thoáng nghe đâu một cô nói: ”Hôm qua tớ đã ngủ với bạn trai…”. Một cô khác liếc mắt đưa tình với Thiên. Anh ta không thèm đáp trả.
“Keeng…”
Chuông lại kêu. Một cậu nhóc đội mũ bê-rê kẻ sọc, áo khoác trắng dày mệt mỏi đẩy cửa vô. Cậu ta chào nhân viên đứng quầy, rồi thản nhiên bước tới chiếc piano trắng muốt đặt ở góc quán. Cậu ta bắt đầu dạo đàn. “Song from a secret garden”, tuy nhiên không có cái dịu dàng, êm ái mà thay vào đó là sự buồn chán, khó chịu. Cậu ta có lẽ vốn chơi không tệ, nhưng bản này đặc biệt khó nghe. Anh chàng nhân viên đứng quầy thở dài đánh thượt, lắc đầu. Anh ta mang cho Khăn Len Đỏ một ly hồng trà nhiều sữa, không thèm che giấu vẻ cáu giận trên gương mặt.
“Keeng…”
Chuông kêu. Một cô gái mặc áo khoác dài vàng sẫm đi vào. Nửa mặt giấu sau lớp khăn choàng màu vàng nâu sọc trắng. Cô gái hơi ngẩng lên tìm bàn, để lộ khuôn mặt. Tôi suýt nữa thì hét lớn.
- Vy!...
- Anh Lục?! – Vy cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng đệm sau vẻ ngỡ ngàng ấy là một nụ cười tươi tắn. – Anh vẫn khoẻ chứ? Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau, anh nhỉ?! Em không ngờ anh cũng biết quán này.
- Dạo này anh ổn. Em thì sao? Vẫn học Đại học hả?
- Dạ, năm cuối rồi anh. Gìơ em sống với bố trong nhà mới. Nhà cũ mẹ em ở.
- Ly dị rồi ư? Anh chưa nghe gì hết! Khi nào thế?
- Hai năm trước, anh ạ. Mất anh hai em, họ khó chịu nhau rõ hẳn… - Vy cười gượng, đút sâu tay vào túi áo. Cô quay qua gọi một ly trà bạc hà nóng rồi hỏi Khăn Len Đỏ xem có thể ngồi cùng.
Khăn Len Đỏ ngẩng đầu nhìn Vy, nụ cười tắt ngấm. Vy cũng có vẻ kinh ngạc vô cùng, hai mắt cô mở to. Cô bé lắp bắp:
- Là… chị… ư?
- Sao thế Vy? – Tôi nhướn mày, hỏi.
- Anh, sao anh lại… Chị ấy… sao lại thành thế này…?
- À, cô ấy là bệnh nhân của anh. Cả những người kia nữa. - Vừa nói tôi vừa chỉ về phía những bệnh nhân khác đang ngồi. Đa phần, họ vây quanh Thiên. – Anh giờ là bác sĩ, nhớ không?
- Anh, chị ấy là…
- Ai?
- Anh không nhớ sao? Chị ấy... – Vy hoảng hốt lay vai tôi.
- Nhớ gì? Khăn Len Đỏ và anh mới quen nhau được mấy tháng. Trước đó anh biết cô ấy sao?
“Choang!!!”.
Ly hồng trà của Khăn Len Đỏ vỡ tan. Cô gái ném cho tôi ánh mắt hoảng loạn tối tăm. Đôi môi cô mím chặt, run run. Rồi gương mặt cô nhăn nhúm, biến dạng như thể đang chịu một nỗi đau vô hình. Khăn Len Đỏ khuỵu ngã, bắt đầu la hét giận dữ. Thiên vội vã lao lại, bế xốc cô lên và chạy về xe. Tôi cũng theo bước anh ta, tập trung các bệnh nhân để chuẩn bị đưa họ về. Mọi chuyện diễn ra như đoạn phim tua nhanh, khiến tôi quên cả chào tạm biệt Vy. Bình Yên níu áo tôi, lo âu hỏi:”Chị ấy sao thế?”. Tôi chỉ biết xoa đầu cậu nhóc và lờ đi câu trả lời. Mùi ngọt dịu của bánh nướng trong quán trà theo gót chúng tôi tận lúc về bệnh viện.
Lãng Đãng ngồi ghế bên cạnh, gật gà gật gù buồn ngủ rồi tựa luôn vào người tôi. Lúc ngủ, trông cậu ta giống một con mèo ướt. Tôi khẽ cười, dù lòng vẫn rối tung về chuyện của Khăn Len Đỏ. Tại sao cô ấy lại như vậy? Và chúng tôi biết nhau?
Đến nơi, tôi tìm Khăn Len Đỏ nhưng không gặp được. Cô tạm thời bị cho vào khu nguy hiểm. Thiên nói cô đã đánh ngất một chị y tá, khi đang bị ép uống một mớ Levomepromazin. Tôi trở về nhà, tìm số của Vy.
---
- Vy à, anh Lục đây!
- Em biết. Em nhìn số rồi.
- Bây giờ em rảnh không?
- Dạ rảnh. Sao ạ?
- Anh có chút chuyện muốn hỏi ấy mà…
- Thì anh cứ hỏi đi? Em nghe mà.
- Về… Khăn Len Đỏ ấy…
---
Ánh nắng hiếm hoi trong những ngày đông lạnh tràn lên cây cối. Bạch đàn xám xanh như nhuộm thứ màu vàng chang ngòn ngọt. Lãng Đãng chào tôi từ cửa sổ, nụ cười rộng ngoác trống rỗng lạ thường. Tôi chưa từng gặp cậu ta những lúc sớm thế này. Có phải ngày nào cũng thế?
Đứng giữa khu vườn nhỏ xíu cho bệnh nhân, Conv gật đầu ý chào. Vẫn không cười, nhưng không lạnh lẽo như mọi khi. Viên Viên khe khẽ hát, mang khăn và xẻng đến chỗ cô bạn. Cô ta nhìn tôi rất lướt, như người xa lạ.
Tôi bước nhanh hơn. Hai chân muốn chạy, nhưng tôi kiềm nó lại.
Khu nhà hai tầng màu xám nhạt toả thứ hơi xanh lạnh giữa nắng vàng. Biển ghi rất rõ ràng: Khu vực nguy hiểm. Lí trí tôi quay một vòng, trở lại điểm ban đầu và thay tôi đeo lên môi một nụ cười của Dương. Tôi bước vào phòng số 5. Khăn Len Đỏ co ro trong góc, tóc mềm rối bù, hai hốc mắt thâm tím. Cô gái lạnh lẽo nhìn tôi một giây rồi quay hướng mắt đi. Tôi định lên tiếng, nhưng cô bịt tai. Áo len và khăn quàng to sụ che khuất mặt.
- Cút đi. – Giọng Khăn Len Đỏ ướt nhoèn.
- Tôi xin lỗi…
- Cút đi. Tôi không muốn thấy anh. – Cô gái lặp lại. Câu chữ rất cứng, nhưng cô không giấu việc mình khóc.
- Xin lỗi…
Tôi trở ra. Khăn Len Đỏ oà khóc dỡ dội. Tôi thấy mình thoáng sợ hãi.
Tối, tôi về nhà, lục tung mớ album trong góc tủ ra. Những bức ảnh đặc kín của ba con người y hệt nhau khiến tôi hoa mắt đôi chút. Khó khăn lắm, tôi mới tìm thấy tấm ảnh năm lớp Mười Một của Dương. Khăn Len Đỏ đứng tươi sáng và rực rỡ bên cạnh cô Chủ Nhiệm.
Cô ta, là Diễm.
Nghĩ thế, miệng tôi đắng ngắt. Vị bánh ngọt ngào mất tăm như chưa từng có.
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top