Những giấc mơ dài

Mỗi câu chuyện nối tiếp nhau, có khi rời rạc. lại cũng có thể liên tục. Những gì bạn đọc được ở đây, chỉ là một chút gia vị thêm vào cuộc sống vốn dĩ đã bận rộn. Mỗi mảnh ghép rời rạc, xếp lại với nhau thành bức tranh, bức tranh về những giấc mơ bất tận




---------------------------

Title: Chiếc vé tàu một chiều
By: sanz
Genre: nhẹ nhất của SA là gì?
Rating: biết đọc là ok

Cái này được ra đời từ một đoạn hội thoại (có thực) giữa tớ và bạn tớ (dù nó đi theo một chiều hướng khác hẳn) và kết quả là việc oẳn tù tì xem ai phải trả tiền cơm. Vậy nên nó sẽ toàn thoại thôi. Hy vọng là mọi người sẽ hiểu.


---------------------------------------------------


- Này! Tôi yêu cậu!

- Rồi sao?

- Vì tình yêu bao la của tôi dành cho cậu, mời tôi ăn đi. Ok?

- Rốt cuộc thì cậu yêu tôi hay dạ dày của cậu yêu đồ ăn tôi mua hả?

- Thì dạ dày là của tôi, còn đồ ăn là của cậu. Cho nên tôi yêu cậu là điều tất nhiên thôi.

* * * *

- Tôi bị đá rồi, mau an ủi đi.

- Cậu cần an ủi sao? Một tuần 7 ngày thì cậu thay đến 3 cô bồ. Rốt cuộc thì cậu có định thật lòng với ai ko vậy?

- Tất nhiên là có rồi, nếu không thật lòng thì tôi đồng ý quen họ làm gì chứ. 

- Thật lòng mà cậu quen một lúc mấy người luôn. Mấy cô gái đó mà nghe cậu nói thì có mà khóc thét quá.

- Thì phải quen rồi với biết người đó có hợp với mình không chứ. Tôi đã nói với mấy cô đó ngay từ đầu rồi mà, chẳng qua họ chỉ muốn đọc chiếm tôi mà thôi, tất nhiên là tôi không thể chấp nhận rồi.

- Cậu hết thuốc chữa rồi.

- Rốt cuộc thì cậu có an ủi tôi không nào?

- Muốn tôi mua đồ ăn thì nói đại đi, lại còn bày đặt an ủi.

- Vậy có hay không?

- Đi thôi, tôi sẽ mua bữa trưa cho cậu.

- Này!

- ?

- Đúng là tôi yêu cậu nhất đấy!

* * * * *

- Đừng uống nữa. Mau về thôi

- Để làm gì chứ?

- Chẳng nhẽ cậu không nhìn mặt bà ấy lần cuối sao? Dù sao đó cũng là mẹ cậu mà.

- Mẹ ư? Từ trước tới giờ bà ấy đâu có coi tôi là con. Dù tỉnh hay mơ, bà ấy vẫn chỉ nhìn thấy người đàn ông đó mà thôi, cho dù đó là kẻ tàn nhẫn đền thế nào, bà vẫn chờ người đó trở lại.

- .......

- Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao bà ấy lại đối sử với tôi như vậy? Tại sao không nhìn tôi? Tại sao không thừa nhận tôi? Tại sao chứ??? 

- ....

- Cho dù tôi cố gắng thế nào chăng nữa, bà ấy vẫn không cần tôi. Tôi là người thân duy nhất của bà ấy cơ mà. Cho dù đến chết, tôi vẫn chưa từng được bà ấy gọi là con. Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao???

- Khóc đi.

- ......

- Tôi cho cậu mượn vai đấy, không tính tiền đâu. Cho nên cậu có thể yên tâm mà dựa.

- Tôi hận bà ấy. Hận cả người đàn ông đã sinh ra tôi. 

- Tôi biết.

- Nhưng chính tôi lại luôn mong muốn được thừa nhận. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi.

- Không. Cậu chỉ là kẻ sợ cô đơn mà thôi.
Về đi, về gọi người đó là mẹ lần cuối. Tôi về cùng cậu.

* * * * *

- Cậu định sẽ thế nào?

- Tôi đã trả hết tiền viện phí rồi, học bạ cũng đã rút xong. Có lẽ sẽ đi đâu đó một thời gian

- ?

- Thứ duy nhất ràng buộc tôi ở đây đã không còn. Bây giờ tôi phải đi tìm nơi thuộc về mình. Đi thôi.

- Đi đâu?

- Ăn. Tôi mời

- Chuyện lạ à nha. Mà tôi không yêu cậu đâu đấy.

- Ha ha...... Yên tâm, dù sao cũng không còn lần sau nữa. Coi như bù lại những lần cậu mời tôi ăn.

* * * * *

- Xin lỗi, đây là chỗ của tôi thì phải, vé số 22 gần cửa sổ.

- Cậu biết tôi bị say tàu mà, đổi chỗ tôi ngồi ngoài đi.

- Cậu....Sao cậu lại ở đây ?

- Đừng có sửng sốt như thế. Chẳng qua tôi chợt nhớ đã mời cậu ăn rất nhiều. Còn cậu mới mời tôi một bữa. Như vậy không công bằng chút nào.

- Cậu điên rồi. Cậu biết mình đang làm gì không ?

- Biết. Đòi nợ.

- ......

- Thôi đi, chẳng phải cậu rất vui khi tôi đi cùng sao ? Nếu không có tôi, ai là người an ủi cậu mỗi khi bị đá ? Ai là người bao cậu ăn khi hết tiền ? Ai là người nói chuyện khi cậu mất ngủ chứ ? Chẳng phải cậu không ngủ được khi có người lạ sao ?

- Cậu điên thật rồi. Nếu có thể, hãy tránh xa tôi ra. Dính với tôi, cậu sẽ hối hận cho mà coi.

- Không phải sẽ, mà đã hối hận rồi. Cậu là người có thể đưa người khác lên thiên đường rồi đá họ xuống địa ngục bằng một câu nói sao ?! Từ khi biết cậu, tôi đã quá quen với việc hối hận rồi.

- Vậy sao còn đi theo tôi làm gì chứ ? Cậu quay về vẫn còn kịp đấy.

- Cậu không thấy tàu đã chạy sao ? Hơn nữa tôi mua vé một chiều, nên không thể quay trở lại được. Mà tôi chắc một kẻ luôn phải lo tiền mua cơm như cậu cũng không mua được vé khứ hồi cho tôi đâu. Thế nên tốt nhất là cứ đi tiếp.

..................

- Cám ơn cậu

- Ừ

- Tôi yêu cậu, không phải vì đồ ăn.

- Tôi biết.



----------------------------------------------------


Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu hết về cậu. Cậu luôn thế, bình thản đến lạ lùng, ở bên cạnh tôi không cần lý do. Cho dù tôi là ai, tôi thế nào, cậu vẫn chấp nhận không hề thắc mắc. Tôi tự hỏi một người như cậu tại sao lại dính tới tôi chứ. Cậu thông minh, giỏi giang, dù không thực sự đẹp trai theo kiểu mạnh mẽ nhưng cậu lại có duyên ngầm. Bất cứ ai từng nói chuyện với cậu đều bị thu hút bởi sự dịu dàng, thấu hiểu và cả nụ cười khoe cái răng chuột hớp hồn người khác. Tôi biết người luôn được các cô gái thích là tôi, nhưng người bạn trai mà họ thực sự mong ước có được lại là cậu. Vì vậy, tôi luôn dãn ra trước khi họ nhận thấy vẻ đẹp thực sự của cậu. Tôi ích kỉ chăng ? Có lẽ là vậy. 

Tôi muốn giữ cậu cho riêng mình.

Lần đầu tiên tôi biết khóc khi là khi mẹ mất. 
Từ khi sinh ra tới giờ điều duy nhất mà tôi mong muốn là được nghe mẹ tôi gọi một tiếng « con trai ». Nhưng vĩnh viễn điều đó không thể thành hiện thực. Tôi đã khóc, khóc cho đứa trẻ đáng thương mải mê đi tìm hình bóng mẹ, khóc cho người đàn bà si tình luôn sống trong ảo vọng quá khứ. Cậu ở đó, Chỉ lặng im làm chỗ dựa cho tôi khóc. Không nói những lời an ủi vô nghĩa, chỉ là bên cạnh tôi mà thôi. 
Qủa thực, cậu quá dịu dàng.

Tôi đã định ra đi, rời xa cậu trước khi lún quá sâu. Tôi sợ nếu còn bên cạnh, sẽ càng lúc càng phụ thuộc cậu. Tôi sợ sự ích kỷ và độc chiếm của bản thân sẽ ràng buộc cậu. Nếu không phải bây giờ, sẽ không bao giờ tôi có thể buông tay.
Vậy mà cậu đã lựa chọn tôi, từ bỏ cơ hội duy nhất để có một cuộc sống bình thường như bao người khác. 
Vậy thì, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu. Một lần thôi, tôi muốn để sự ích kỷ của bản thân giữ lấy cậu. Cậu mãi mãi là của tôi.


------------------------------------------------------

Tôi rất thích gió. Từ nhỏ tôi đã ước ao được làm những cơn gió, thoắt ẩn thoắt hiện, có thể bây tới bất cứ nơi đâu, tự do không ràng buộc.

Lần đầu tiên gặp cậu, giữa đồng cỏ mang màu vàng úa của mùa thu, cậu đứng đó, như một cơn gió hiện hình, nhạt nhoà như sắp sửa bay đi. 
Tôi biết, mình đã yêu cậu mất rồi.

Làm bạn với cậu, tôi biết thêm rất nhiều. Có lúc cậu như một cơn bão, cuồng loạn khiến người ta sợ hãi, nhưng có lúc lại như một cơn gió nhỏ, cô đơn đến lẻ loi. Nhưng dù là bão hay là gió, không ai có thể nắm bắt được. Cậu tự do và chỉ thuộc về chính mình. Tôi đã nghĩ, làm bạn với cậu đã là một hạnh phúc rồi.

Nhưng.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Như một đứa trẻ bỗng nhiên thấy cả thế giới biến mất. Tôi đã biết, mình phải ở bên cạnh cậu, mãi mãi.

Dù tôi không thể nắm bắt được gió, nhưng tôi sẽ làm cho gió mãi quanh tôi.

Vì tôi là nơi dừng chân của gió.
Vì tôi đã mua cho mình chiếc vé đi một chiều.


Tn 6/10/09

Tuyết đỏ





Một cánh đồng trải dài mang màu cỏ úa, một cái cây lớn với những tán cây mở rộng, che phủ bởi nhứng chiếc lá màu trắng - trắng như tuyết. Trên mặt đất phủ đày lá rụng - những chiếc lá màu đỏ thẫm, như màu máu.

Nếu thực hiện được ba điều vô lý, điều vô lý thứ tư sẽ thành sự thật.

Yêu em ….


Giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó. Từ khoảng một năm nay, cậu luôn có một giấc mơ lặp đi lặp lại. Giấc mơ về cái cây với những chiếc lá đổi mầu. Khung cảnh như rất quen thuộc, lại cũng như rất mơ hồ. Có một người, một người cậu thấy không rõ mặt nhưng luôn thấp thoáng trong những giấc mơ. Dù không biêt slà ai, nhưng sao mỗi lần tỉnh giấc, trái tim cậu lại đau đến vậy, như đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.


Cậu đã quên………..


Có lúc tự hỏi, những giấc mơ luôn xuất hiện, cảm giác mất mát và đau đớn và mất mát ấy là của cậu hay người khác - người đã hiến tặng trái tim này cho cậu.


Từ nhỏ cậu đã bị bệnh tim nên lúc nào cũng yếu ớt, thời gian sống trong bênh viện còn nhiều hơn sống ở nhà. Một năm trước bệnh tình chuyển biến xấu, nhờ có người nào đó tốt bụng tặng tim nên cậu mới có thể sống đến tận bây giờ. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật đã có lúc trái tim cậu ngừng đập, hậu quả để lại là đến bây giờ dù đã bình phục nhưng trí nhớ của cậu lại không được ổn định. Có một số chuyện mà chính bản thân cậu cũng mơ hồ, có lẽ đã quên mất thì phải. Mọi người đều nói rằng việc cậu vẫn còn sống là một kỳ tích. Cậu vẫn biết mình là ai, biết gia đình mình, biết rằng mình đang tồn tại, thế là đủ.


Nhưng không phải.


Chưa đủ.


Cậu vẫn có cảm giác mình đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng nhưng không thể nhớ ra. Giống như một bức tranh được tạo nên bởi những mảnh ghép rời rạc và vô nghĩa. Nếu thấy có một chỗ trống, ta biết rằng nơi đó bị thiếu, nhưng lại không biết là thiếu cái gì. Chỉ khi được ghép lại với nhau, những mảnh rời rạc vô nghĩa đó mới trở nên có nghĩa.


Cậu đã quên điều gì?

--------------

- Anh, em rất lo cho con. Liệu chúng ta giấu nó như vậy có tàn nhẫn lắm không. Một ngày nào đó nếu nhớ rá, con sẽ vô cùng đau khổ.

- Cho dù là vậy cũng không được. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao. Hãy để cho nó quên đi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Rồi thằng bé sẽ trở lại bình thường, sẽ vui vẻ và hoạt bát như trước thôi.

- Nhưng đã một năm, một năm trôi qua rồi mà thằng bé vẫn thế - giống như một cái xác không hồn. Anh không biết những đêm nhìn con ngủ em đau lòng thế nào đâu. Nó đã khóc trong những giấc mơ – dù rằng bản thân không hề hay biết. Cho dù kí ức có mất đi, cảm xúc vẫn cứ tồtn tại. Con trai em hàng đêm vẫn sống trong sự giày vò đau đớn. Anh bảo em làm sao có thể chịu được đây.

- Vậy em bảo anh phải làm sao? Nói với con rằng nó đã yêu một người con trai? Rằng người yêu nó đã chết? Và trái tim đang đập trong lồng ngực nó là của người đó sao? Em nghĩ con có thể chịu được sao? Anh đã suýt mất con một lần rồi, tuyệt đối không thể điều đó xáy ra nữa……

-----------------

Không.

Không thể nào.

Tất cả những gì cậu nghe được là sự thật sao? Người đã hiến tặng trái tim này – đó lại chính là người con trai mà cậu yêu?

Vậy người ấy là ai? Là ai ?

Tại sao cậu không thể nhớ ra ?

Tại sao cậu lại quên ?


Đau quá !

Nước mắt

Mưa.

Là cậu đang khóc ? Hay trái tim kia đang nhỏ lệ ?
Hay là bầu trời thiếu đi ánh nắng khiến cho mây buồn rơi nước mắt ?

Vậy giấc mơ lặp đi lặp lại đó, có phải là những gì cậu đã quên ?

Cánh đồng màu cỏ úa.....
Cây màu trắng như tuyết......
Những chiếc lá đỏ phủ đầy măth đất......
Nếu thực hiện được ba điều vô lý, điều vô lý thứ tư sẽ thành hiện thực...

Và.......
Anh !
Là anh !
Đúng là anh !


Tại sao cậu có thể quên...
Người cậu yêu.
Người yêu cậu.
Một nửa linh hồn trong trái tim.
Lý do để cậu muốn mình tiếp tục sống.

Cậu vẫn sống.
Vậy anh đâu? Anh đã nói sẽ mãi ở bên cậu, tuyệt đói sẽ không thể nuốt lời được. Phải rồi, anh vẫn giữ lời hứa, bằng cách trở thành một phần thân thể, anh vẫn luôn bên cạnh cậu.

Thật nực cười.
Điều mà cậu cần đâu phải là nó.
Cậu muốn sống bên cạnh anh chứ đâu phải muốn sống dù phải mất anh. Không có anh, vậy sự tồn tại của cậu có ý nghĩa gì đây? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?



Anh à, em không muốn là chiếc lá chờ đến khi rụng mới đổi màu.
Em cũng không muốn một lời hẹn ước khi ngày gặp lại
Điều em muốn là được ở bên anh, từng giờ, từng phút, từng giây, vĩnh viễn không chia lìa.




Khi ấy……….

…………………

- Anh à, tuyết có màu gì vậy?

Anh bật cười nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu. Có vẻ như anh nghĩ cậu đang trêu anh thì phải

- Em muốn tuyết là màu gì thì nó là màu đó, không phải sao?

- Em không đùa đâu, trả lời em đi.

- Màu trắng.

- Tại sao không phải là màu đỏ?

- Em thích màu đỏ sao?

- Chỉ cần không phải màu trắng là được. Đơn điệu và tẻ nhạt lắm.

Cậu không ghét màu trắng, chỉ là không thể thích nó. Màu trắng khiến cậu luôn nhớ tới căn phòng trong bệnh viện. Một màu trắng lạnh lẽo, buồn tẻ và bệnh hoạn. Màu trắng tang tóc.

Có vẻ như anh hiểu rõ cậu đang nghĩ gì. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vòng tay của anh thật ấm áp.

Cậu đã ước gì có thêm thời gian. Không phải một chút mà là rất nhiều. Bởi cậu rất tham lam, nên chỉ muốn mãi trong vòng tay anh. Cậu muốn sống thật lâu, lâu hơn nữa ... cùng với anh.

- Anh à, em muốn ngắm tuyết không phải màu trắng.

Anh nhìn cậu như một vật thể lạ. Cũng phải thôi, những điều cậu vừa nói quả là không tưởng.

- Nơi mình ở không có tuyết đâu em. Mà dù có thì bây giờ cũng sang xuân rồi, tuyết cũng đã tan. Ngay cả khi vẫn còn tuyết rơi thì tuyết vẫn là màu trắng. Yêu cầu của em là tập hợp của ba điều vô lý đấy.

Anh nói một hồi không ngừng nghỉ, giống như đang triết lí với một đứa trẻ về một sự thật hiển nhiên.

- Em biết, đúng là vô lý thật. Nhưng anh biết không, người ta nói nếu thực hiện được ba điều vô lý thì điều thứ tư sẽ trở thành hiện thực. Nếu có thể làm được, biết đâu em sẽ không phải chết. Sự sống của em chính là điều vô lý thứ tư.

Đã từ lâu cậu luôn chấp nhậ sự thật rằng mình sẽ không sống được lâu nữa. Bởi vì biết rất rõ nên cậu không mong chờ phép lạ xảy ra. Nhưng khi có anh bên cạnh, sự tham lam ích kỉ của cậu ngày càng lớn. Không sợ chết, nhưng cậu sợ mất anh, sợ không có anh bên cạnh, sợ phải cô đơn một mình.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, anh ôm chựt lấy cậu thì thầm.

- Em sẽ sống. Anh sẽ làm mọi thứ để điều đó thành sự thật.

Từng lời nói của anh thật dịu dàng, thật bình yên.

--------------------

- Anh à, chúng ta đang đi đâu đây ?

- Đi ngắm tuyết không phải màu đỏ -Anh cười một cách bí mật, có vẻ như không muốn tiết lộ thêm dù sự tò mò đang dâng đầy trong mắt tôi.

- Làm gì có chứ ? Chẳng phải anh cũng nói điều đó là khôgn thể sao.

- Không có gì là tuyệt đối ngoại trừ tình yêu của anh dành cho em. Vậy nên điều em cần làm bây giờ là lặng im và đi theo anh.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc một cách giả vờ của anh, tôi đành ngoan ngoãn đi theo mà trong lòng không khỏi thắc mắc.

Nơi anh đưa tôi đến, thật không thể tin được. Giống như thời gian đã dừng lại ở nơi này. Cả một cánh đồng cỏ trài dài như một tấm thảm nhuộm màu vàng úa. Giống như mùa cuân chưa hề xuất hiện. Điều đặ biệt hơn nữa là cái cây mọc giữa cánh đồng. Một cái cây lá màu trắng như tuyết, dwois gốc cây phủ đầy lá rụng. Nhưng, lá rụng một màu đỏ sẫm, thật kì lạ.

Anh nắm lấy tay tôi, bước tới cạnh gốc cây. Đưa tay bắt lấy chiếc lá đang chao nhẹ trước mắt, anh quay lại mỉm cười với tôi.

- Em biết không, cây này có tên là Tuyết - giống như màu của chiếc lá vậy. Tuyết đặc biệt ở chỗ nó không rụng lá vào mùa đông mà phải sang xuân, khi những loại cây khác đâm chồi nảy lộc, nó mới chút đi chiếc áo của mình. Những chiếc lá này khi rụng đi sẽ đổi thành màu đỏ. Anh muốn em được được nhìn thấy tuyết đỏ rơi vào màu xuân.

Cậu cảm thấy ướt trên má, thfi ra nước mắt đã rơi từ lúc nào. Chỉ vì một yêu cầu vớ vẩn, chắc chắn anh đã phải vất vả rất nhiều mới tìm đựơc nơi này.

Đừng dịu dàng như thế. Nếu không em sẽ không đủ can đảm để rời xa anh.

- Đừng khóc, nhóc con của anh. Em sẽ sống, sống lâu trăm tuổi, để năm nào cũng đi ngắm tuyết đỏ.

- Anh, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Dựa vào vai anh, cậu ngồi tận hưởng khoảng khắc này. Nhìn những chiếc lá đỏ bị gió thổi xoay tròn rồi đáp xuống, hạnh phúc như càng nhiều thêm.

- Em biết không, có một sự tích về cây Tuyết này đấy ?

- Là gì vậy anh. Em muốn nghe.

- Được, vậy anh sẽ kể nhé.
Truyện kể về một vùng đát xa xưa có một bộ tộc sinh sống. Có một cậu bé từ khi sinh ra đã khác người nên luôn bị mọi người xa lánh và khinh rẻ. Họ coi cậu như một đứa trẻ bị nguyền rủa, là đứa con của quỷ - bởi vì cậu có một mái tóc màu trắng, trắng như những bông tuyết mùa đông. Chỉ duy nhất một người không hề câu nệ, vẫn đói xử tốt với cậu, cười với cậu, bảo vệ cậu vô điều kiện – anh là con trai của tộc trưởng. Cứ như thế, không biết từ lúc nào, cậu nhận ra rằng mình đã yêu anh, và hạnh phúc khi biết rằng anh cũng mang một tình cảm như vậy dành cho cậu. Cậu đã hạnh phúc khi có một người để yêu thương và chia sẻ, nhưng số phận đã không để hai người được bên nhau.

Anh phải ra đi vì chiến tranh giữa các bộ tộc. Là con trai của tộc trưởng, anh phải làm tròn bổn phận của mình. Trước khi ra đi, anh đã hứa với cậu tới mùa đông sẽ trở về, khi đó hai người sẽ mãi bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Cậu đã tin tưởng và chờ đợi anh, nhưng không ngờ...

Cha anh - vị tộc trưởng đáng kính – vì không muốn cậu tiếp tục quan hệ với anh đã lợi dụng khi anh vắng mặt để bức hại cậu. Quyết không chịu nhục, cậu đã rời khỏi bộ tộc, sống một mình trong rừng sâu, đếm từng khoảnh khắc thời gian cho tới lúc anh về. Thế rồi, mùa đông cũng tới, nhưng sao anh vẫn chưa trở về. Trong khi những kẻ tay chân của tộc trưởng vẫn luôn truy lùng cậu. Không chịu để tấm thân phải dơ bẩn, cậu đã gieo mình xuống vực sâu mang theo cả tình yêu với anh. Nơi cậu ngã xuống, mộc lên một cái cây màu trắng - giống như màu tóc cậu khi còn sống.

Rồi anh cũng trở về, nhưng khi đã muộn. Biết được cha đã bức tử người mình yêu quý, anh đau khổ như muốn phát điên. Trả lại sinh mạng cho người đã sinh ra, anh đoạn tuyệt mọi quan hệ. Tìm đến nơi mà cậu đã an nghỉ, anh nở nụ cười hạnh phúc. Gìơ đây, anh sẽ mãi bên cạnh cậu, không bao giờ xa nhau. Những giọt máu của anh rơi xuống, thấm đỏ chiếc lá tinh khôi.

Về sau, mọi người đều gọi cấi cây đó là tuyết. Tuyết luôn chờ tới mùa xuân mới rụng lá, mà chỉ những chiếc lá gần rụng mới đổi sang màu đỏ sẫm, giống như thời khắc anh và cậu gặp mặt nhau.........

------------------

Khi ấy, anh đã kể cho cậu nghe câu chuyện về những chiếc lá đổi màu. Có lẽ, đó cũng là lúc anh quyết định sẽ làm gì cho cậu.

Nhưng, chẳng nhẽ anh không hiểu, cậu sinh mạng này vì có anh ?


Không có anh mọi thứ đều là vô nghĩa.
Không có anh em cũng không tồn tại

Chờ em anh nhé.
Rất nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Rồi những chiếc lá cũng sẽ đổi màu.
Em và anh sẽ đi ngắm tuyết đỏ.



...................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: