Khoảng lặng

Author: Zhao™

Genre: SA

Ratting: K+

Warning: motif seme-uke cách nhau nhìu tuổi [ seme : 27 - uke : 15 ]

*Note *: sad fic đầu tay.

Summary:Đôi mắt nó chứa đựng nhiều màu sắc....không đen láy....không nâu nhạt....không xanh biếc....không vàng rực.....không đỏ hoe.....

Khoảng lặng

Ánh sáng chiều ấm áp lan toả nhẹ nhàng và cùng khắp,len lỏi đến mọi ngóc ngách như hương hoa,chậm chạp và thầm lặng.Mặt trời nấp xuống mặt biển xa xăm,mây tan ra nát vụn,như những sợi bông trôi lơ lửng trên bầu trời đỏ nhạt.Giàn hoa sữa toả hương thơm ngọt ngào,dịu nhẹ....

Một hoàng hôn yên bình và thanh thản.....

Từng chiếc lá rơi vàng góc phố.....

Giọt nắng lăn dài...hoà vào làn sương ngọc đêm thâu....

Tìm lại chút ấm áp...tan biến như làn mây bay....

Ký ức xa vời...ngày đã qua....người đã xa....tất cả đều phôi pha....

Giấu nước mắt...uất nghẹn nuốt nỗi đau....

Giọt sương vỡ tan....đêm buốt giá....

Cơn mưa đong đầy trong mắt em...nhạt nhoà....

Nó lẩm nhẩm hát,một bài hát không tên,được nó ghép lại từ những giai điệu không tên....

Nó không thất tình,không buồn bã,không sầu thảm,không u hoài,không trầm lặng.....

Chỉ là nó không biết còn gì đáng để hạnh phúc trên cuộc đời này...

...

..

.

.

Nó mù....

Nó là một người mù....

Nó không nhìn được gì...không thấy được gì....

...........................

.................

.........

....

..

.

.

Một ngày mưa tầm tã,nó đứng sững dưới mưa suốt ba tiếng....

Câm lặng,không nói gì,chỉ nhìn đăm đăm xuống mặt đường,để mặc những giọt nước lạnh buốt quất vào đôi mắt đỏ hoe....

Nó vẫn đứng đó nhìn,đến lúc nó gục ngã....

Người ta đã đưa nó vào bệnh viện.Khi tỉnh dậy,bác sĩ bảo rằng nó sẽ loà dần,rồi mù hẳn....

Nó tiếp nhận thông tin với vẻ mặt bình thản,không sợ hãi,không hoảng hốt,không lo lắng,không vướng bận....Nó nở một nụ cười mỉm nhạt nhoà...."Cũng tốt thôi..."-Đó là phản ứng duy nhất của nó khi biết chuyện này....

Tuy nhiên,không chỉ loà đi,nó còn bị viêm phổi nặng do nhiễm lạnh quá lâu,có khả năng phải phẫu thuật,mà cơ hội phẫu thuật thành công cũng chỉ rất ít...

Và nó lại mỉm cười.....

Nó đề nghị bác sĩ cứ mặc kệ nó,và cho nó xuất viện,vì nó không có tiền,và gia đình nó cũng không dư hơi chữa trị cho nó....

Bác sĩ sững sờ nhìn gương mặt thản nhiên của nó,rồi thở dài thương cảm......Ông cho nó ở lại bệnh viện,và hứa sẽ giúp đỡ nó,nhưng nó chỉ lắc đầu từ chối,nhất quyết không nhận sự thương hại....

Cuối cùng,vì bác sĩ bảo nó sẽ mù ,nên có thể vào bệnh xá dành cho người khuyết tật trong bệnh viện.....Nó nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ,rồi gật đầu nhẹ tênh....

....Đối với nó,bây giờ không còn chuyện gì quan trọng nữa....

.

.

.

.

Từ ngày đó,những màu sắc trong mắt nó loãng dần.Những màu nóng nhạt dần chuyển thành màu lạnh,và dần dần biến thành màu xám.Đến bây giờ,nó chỉ còn thấy được những hình khối mang màu trắng và đen,nhưng những màu trắng cũng đang tối dần....

Một lúc nào đó,nó sẽ chỉ còn nhìn thấy được đêm đen....

Mà có khác gì so với lúc trước đâu?Cuộc sống của nó đã không còn màu hồng từ lâu rồi,có đen tối thêm cũng chẳng sao....

Thật....nó có ra sao cũng đâu ai quan tâm....

Chẳng ai xem nó như một người quan trọng....

Cố kéo dài sự sống thêm cũng không đem lại kết quả gì....

Chi bằng.....

_Em lại nghĩ lung tung nữa phải không?

Một giọng nói trầm và ấm vang lên từ ngoài cửa phòng.Nó vẫn không quay lại,và cũng không trả lời,chỉ đưa tay miết nhẹ thành cửa sổ...

_Anh đã nói,em sẽ không sao,em có thể tin tưởng anh.

Nó nghe được như thế,và dù không rõ lắm,nhưng nó thấy được anh đang cười với nó qua tấm kính cửa sổ trong suốt....

_....Tôi biết chuyện này chỉ vô vọng thôi,anh không cần phải làm thế này,tốn công vô ích...

Anh cắm những bông hoa vào chiếc lọ thuỷ tinh đặt trên chiếc tủ cạnh giường bệnh,nhìn nó thở dài: 

_Nếu cả em cũng nghĩ như thế thì làm sao có thể khoẻ được?

Nó vẫn không trả lời,lặng lẽ quay người lại,đưa tay tìm kiếm chiếc giường.Tuy không đến nỗi hoàn toàn mù,nhưng cũng rất khó khăn để nó định hình một vật gì đó.Nó leo lên giường như một con mèo,mò mẫm những tấm giấy xếp trên đống chăn gối,gấp gấp những con hạc giấy.....

Anh biết có nói gì bây giờ cũng như không,đành tiến lại gần chiếc giường,ngồi xuống bên cạnh nó,cùng xếp những con hạc.

.

.

.

Từ bao giờ,việc anh đến thăm nó trở thành một phần tất yếu trong ngày?...

Bản thân anh cũng không rõ...có thể là từ ngày anh bị hút vào đôi mắt ấy.....

Một ngày lất phất mưa,anh đến bệnh viện đưa cô em gái xuất viện thay cha mẹ...Thật ra,anh không quan tâm lắm đến gia đình,ngôi nhà lạnh lẽo đó chỉ là một nơi của công việc,của những xấp hồ sơ cao ngất,của những hợp đồng tính toán....

Cả cô em gái này nữa,một cô em họ xa lạ,thậm chí chưa gặp mặt đến một lần.Nhưng vì "công việc",nghe đâu bố cô ta cũng là một giám đốc có tiếng tăm,anh phải đến đưa cô ta về nhà họ để tạo "quan hệ ngoại giao" - cha anh đã nói như thế....Coi như vì "báo hiếu",nói thẳng ra quan hệ giữa anh và cha anh cũng chỉ là công việc.....

Lần đầu tiên đến bệnh viện,anh đi lạc từ khu hồi sức sang khu bệnh xá.Lòng vòng trong khu bệnh xá dành cho người khuyết tật,anh lẩm nhẩm số phòng bệnh của cô em gái....." ...8.....9....10....11....12....Đây rồi,phòng 13"....

Anh chán ngán đẩy cửa bước vào....

_Thuỳ Lan,anh đến rồi.

Bất chợt,anh dán mắt vào thân hình bé nhỏ trong phòng......Một cậu bé,không phải một cô gái....

Một cậu bé kỳ lạ.....Cậu bé ấy chính là nó....

Nó mải mê may một con búp bê hình nhân cầu nắng,không hề để ý đến việc có người vừa đẩy cửa phòng nó....

Đôi mắt nó chứa đựng nhiều màu sắc....không đen láy....không nâu nhạt....không xanh biếc....không vàng rực.....không đỏ hoe.....

Nó chăm chú vào con búp bê,hoàn toàn phớt lờ anh.....Hôm đó là ngày đầu tiên nó ở trong phòng bệnh số 13......

Anh sững sờ nhìn nó.......

Nó đẹp.....đẹp một cách lạ lùng......

Mái tóc nâu dày ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn,bộ áo dành cho bệnh nhân rộng quá khổ so với thân người nhỏ bé của nó,đôi tay thon nhỏ đưa từng mũi kim khâu con hình nhân cầu nắng....

Bé bỏng như một con búp bê.....

_Anh cần tìm tôi?

Nó chậm rãi lên tiếng,đôi mắt vẫn không rời con hình nhân.

Nó biết anh vào phòng,và nó biết anh đã đứng đó nhìn nó nãy giờ....

Nhận ra mình đang làm phiền nó,anh gật đầu xin lỗi:

_Xin lỗi,tôi nhầm phòng.

_Khu hồi sức ở dãy đối diện. - nó từ tốn nói

_Cảm ơn....xin chào...

Anh tiếc nuối khép từ từ cánh cửa lại,như muốn nhìn nó thêm một chút....

Đôi mắt nó lạnh lùng nhìn ra cửa sổ...

_Này,khoan đã.

Nó quay ra cửa,gọi với theo anh.

_Sao?

_Cho anh này.

_Hm?

Nó bước xuống giường,bước những bước chậm chạp đến gần anh,đặt vào tay anh con búp bê hình nhân cầu nắng....

_Trời âm u quá,tôi thấy mọi thứ đều tối tăm,có lẽ sắp mưa....Anh giữ cái này đi.

Nói rồi nó quay trở lại giường,tiếp tục cúi xuống may một con búp bê hình nhân khác.....

_Àh,cảm ơn....

Nó ngước lên nhìn,mỉm cười,rồi quay xuống con búp bê....may may.....khâu khâu....

Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại,và bước đi tìm khu hồi sức....

Lòng tự hỏi :"Trời trong xanh lắm mà,sao cậu bé ấy lại thấy rất tối?"......

................................

..................

..........

Từ ngày đó...anh đã lạc trong nụ cười và đôi mắt ấy......

End of chap I

-------------------------

Khoảng lặng

_Anh rảnh rỗi lắm đúng không?

_Hm?Sao em nghĩ thế?

Nó vừa vứt một con hạc giấy mới hoàn thành sang một bên vừa hỏi.Anh ngạc nhiên nhìn nó vì câu hỏi kỳ lạ.

_Tôi là một người mù,anh biết đấy,không gia đình,không nhà cửa,không người thân,dĩ nhiên cũng không có tiền bạc,chẳng có tài cán gì đặc biệt,tại sao anh lại quan tâm đến tôi?Không phải anh quá rảnh rỗi sao?

Nó tiếp lời với vẻ mặt bình thản,đôi mắt vô sắc nhìn xuống con hạc giấy đen tuyền.

Anh nhìn nó,thở dài....Không lẽ nói thẳng với nó rằng anh thích nó?Anh muốn ở bên cạnh nó để chăm sóc nó?

Không thể nào.....

Nó sẽ nghĩ gì khi nghe như thế?.....

_Không....

_Thế tại sao?

Nó vẫn cắm cúi gấp hạc giấy,hỏi bâng quơ....

Anh rất muốn nói cho nó biết anh đang nghĩ gì,anh rất muốn nó hiểu cảm giác của anh đối với nó là gì.....

.

.

.

.

_Không,không vì sao cả..... * thở dài 

_Tôi biết anh sẽ nói như thế.

Nó đột ngột dừng tay,bước xuống giường,tiến đến gần cửa sổ.

_Trời tối rồi,anh về đi.

Nó không thấy được cảnh quang,nhưng nó "cảm" được cái lạnh của buổi đêm....và thậm chí,cả cái lạnh của sự cô độc...

_Em không muốn anh ở đây àh?

Anh nhìn theo thân người bé nhỏ của nó,cười buồn.

.....Nó biết anh đang buồn......

.....Nó không muốn nói như thế.....

.....Nhưng quá đủ rồi......nó không muốn có thêm bất kỳ ai quan trọng với nó nữa.....

.....Trước khi anh trở nên đặc biệt với nó.....nó không muốn thế.....

.....Một lần là quá đủ....quá đủ......

_Anh nghĩ sao cũng được.

Nó cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ để không phải bắt gặp đôi mắt anh......

Điên thật,đằng nào thì nó cũng có thấy được gì đâu chứ?....

....Nó chỉ không muốn ai quá tốt với mình.....Dù gì nó cũng sẽ chết.......

Nó không muốn mình tiếc nuối điều gì lúc chết .....

Cũng không muốn ai phải tiếc nuối nó cả.....

_Thôi được.....chiều ý em lắm đấy nhé! * thở dài *

Anh bước đến xoa đầu nó,cười nói.Rồi anh đi đến cửa,nhẹ nhàng khép lại khi đã bước ra.

_Chào em....

_Này. - nó gọi giật anh lại.

_Hưm?

_.....Ngày mai......anh...... - nó ngập ngừng -.....có....

_Anh sẽ vào. 

Anh mỉm cười thật hiền với nó,dù biết nó không thể nhìn thấy.....

Khẽ khàng đóng cánh cửa lại,anh lặng lẽ bước đi......

.

.

.

.

_Ngốc.........Ai cần anh rảnh rỗi đến thế đâu?......

Nó thì thầm.....

Thấy có giọt mưa chần chừ nơi khoé mắt......

Nó không cần ai quan tâm.....

Nó không muốn ai tốt bụng với nó....

Một lần là đủ rồi.....quá đủ rồi......

........................

................

..........

.....

..

.

_Em gấp hạc giấy để làm gì thế? 

Anh nhìn nó,chỉ vào những con hạc giấy xếp đầy trên chiếc tủ,nhẹ nhàng hỏi.

Nó im lặng......

_Em biết không?Nếu xếp được đủ 1000 con hạc giấy,em sẽ có một điều ước đấy.Em định ước gì?

_.....Tôi không có ước mơ gì hết......

Nó trả lời,rồi lại cúi mặt xuống con hạc giấy chậm rãi gấp....

_Sao lại không?

......Nó ngừng lại.

Nhìn ra cửa sổ.

Nó không thấy được màu xanh.

Nó không thấy được màu hồng.

Nó không thấy được màu gì hết....

Ngoài màu xám nhạt nhoà,ngoài màu đen u tối,ngoài màu trắng trơ trọi.....

_Tôi có thừa tuyệt vọng,nhưng không có đủ hy vọng để mơ ước.

Anh nhìn nó.....đôi mắt buồn.....

Nó vẫn gấp....và gấp......

Đều đặn....chậm chạp.....như một cỗ máy....

_Em làm thế này để giết thời gian?

Nó im lặng....

Anh đã quen với việc đặt ra câu hỏi và không có được câu trả lời từ nó....

_Hay....em đang chờ đợi một điều gì đó?

Nó bất chợt ngừng lại.

Đôi mắt xoáy sâu đi đâu đó.....

Đôi môi mấp máy.....

Bờ vai nhỏ run run.....

_Không....có gì.... 

Nhìn thấy nó như thế....anh thắc mắc....

_Em có chuyện gì àh?Nói cho anh nghe được không?

Nó trừng mắt nhìn về hướng anh,xẵng giọng:

_Chuyện riêng của tôi,không mượn anh lo !

_Nhưng....

_Anh chẳng là gì của tôi hết!Anh không có quyền biết mọi chuyện của tôi !

Nó đang kích động.....

Nhìn đôi mắt như sắp khóc của nó là biết....

Anh đành thở dài....

_Anh xin lỗi.....

_Anh về đi!

_Ừh,nếu điều đó khiến em vui hơn một chút.

Anh mỉm cười....và nói như thế.....

Anh bước ra cửa,nhẹ nhàng khép lại.Trước khi đi,anh không quên để lại cho nó một câu.

_Ngày mai anh sẽ vào,mang thêm giấy xếp hạc cho em....

Đôi mắt nó sũng nước......

Thân người nhỏ bé run lên từng hồi.....

_.....Xin lỗi.......

Ngoài hành lang,anh chậm rãi bước đi.....

"Anh chẳng là gì của tôi hết!Anh không có quyền biết mọi chuyện của tôi !"

Anh biết lúc ấy nó đang mất bình tĩnh.......

Nhưng bất giác anh thấy đau.....

Anh hiểu đó là sự thật......Anh không là gì của nó cả.....

Có phải mỗi ngày anh đang phí thời gian?......

_Không,cậu bé ấy xứng đáng được quan tâm như vậy.....

Anh lẩm nhẩm.....và mỉm cười.....

_Ừhm,giấy xếp hạc có ở đâu nhỉ? 

..........................

.................

.......... 

....

.

.

Từng chiếc lá....bay về nơi xa.....

Một mình em bước đi....trên con đường hôm qua.....

Giờ thành dĩ vãng....năm tháng nhạt nhoà.....

Từng giọt mưa rơi như làn nước mắt.....

Xa mãi....con đường mưa lạnh giá.....

Kỷ niệm năm ấy....đong đầy nơi đây.....

Giọt buồn chia đôi.....quá khứ xa vời.....

Chỉ còn cơn mưa tuôn trên khoé mắt.....

Nó lại hát......

Những lúc không có ai,nó hát.....

Pha trộn những giai điệu nó nghe được,lắp ghép những lời nhạc nó nghĩ ra được.....

Thế là thành một bài hát.......

Nó liếc nhìn đồng hồ,rồi lại cúi mặt xuống phì cười...

_Vớ vẩn,có thấy được gì đâu mà nhìn đồng hồ?.....

Nó chỉ muốn biết bây giờ là mấy giờ.....

Nó muốn biết chừng nào anh sẽ đến..??....

Tự dưng nó thích ngồi chờ đợi anh....

Rồi nó lại sinh ra tật nghĩ lung tung.....

Đặt ra những câu hỏi như..."Anh là ai?"...."Anh tốt với nó như thế làm gì?"......

Nó đoán già đoán non.....mò cua mò ốc.....

Nó vẫn không nghĩ đến lý do.....anh thích nó.....

Nó mù.....nhưng nó cũng ngốc nữa.....

Người ta bảo.....những người ngốc thường sống vui vẻ lắm.....chẳng lo âu gì cả....

Chỉ tội cho những người bên cạnh họ.......

.

.

.

.

Nó đưa tay miết trên tấm kính cửa sổ.....

Nóng quá.....

Vậy là đang buổi trưa.....

Anh thường đến thăm nó vào buổi chiều tối....

Còn lâu lắm......nó tự nhủ....

Nó tiếp tục chờ.....và tiếp tục hát.....

Thời gian lặng lẽ trôi qua......

Trời lạnh dần.....nó cũng cảm thấy ánh nắng bắt đầu yếu ớt.....

"Đến chiều rồi" - nó nhủ thầm....

Tự dưng cảm thấy vui vui......

Cạch *

Có tiếng đẩy cửa.

Có tiếng bước chân vào phòng.

Nó quay người lại,nhìn về hướng cửa phòng.

Nó hồi hộp chờ đợi anh lên tiếng.....

_Chào em.

Nó tròn mắt nhìn.....

Không phải!Đây không phải là giọng của anh!

Giọng lạ lắm,nhưng nghe hơi quen quen......

_Anh là ai??

End of chap II

-------------------------------------------------------------------------------

Khoảng lặng

_Em quên anh rồi sao?Thật vô tình... * thở dài 

Kiểu nói này....

_Em vẫn khó chịu như lúc trước.

Thái độ này......

Có lẽ nào......

_Anh mau cút đi cho tôi!!!!

Gương mặt nó đanh lại,đôi mắt sắc lên ánh lạnh,giọng nói như run lên vì giận dữ.....

_Coi nào,em còn giận anh sao?Anh đã nói anh không cố ý kia mà?

_Câm đi!Và cút ngay!Anh còn dám nói thế sau khi huỷ hoại đời tôi sao??

Nó bắt đầu lên cơn kích động....

_Em lại ăn nói không chịu suy xét rồi.Anh phải nói bao nhiêu lần rằng anh không cố ý,anh chỉ bị tin đồn làm lạc hướng thôi,ai cũng phải có một lần lầm lỡ chứ?

_Nín ngay,đồ khốn!Anh đừng để tôi thấy mặt anh nữa!!

Người thiếu niên đó bỗng bật cười,giọng đầy vẻ chế giễu :

_Làm sao mà em nhìn thấy anh được?Không phải em mù loà rồi sao?Chỉ là một người mù thôi,em làm gì có tư cách nói anh khốn?

Nó giật mình.....

Phải,bây giờ nó như thế này.....

_Ai đã hại tôi ra nông nỗi này?Chẳng phải anh sao?Anh còn dám nói như thế?Anh mới là người nên xem lại mình có tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy!!

_Chứ không phải thật sự em đã làm việc dơ bẩn đó sao?Còn bày đặt ra vẻ thanh cao,hừ,anh chẳng qua chỉ là nói lại cho mọi người biết thôi..

Nó ngây người.....

Đau......

Ngừng lại đi.....

Nó đẩy gã thiếu niên ra ngoài cửa rồi cố gắng đóng sập cửa lại bằng sức của một cậu bé nhỏ con như nó....

Nhưng thật khó khăn....

Cánh cửa bị chặn lại.

_Thôi nào,đừng như thế nữa.Sao chúng ta cứ căng thẳng hoài vậy nhỉ?Em không muốn "vui vẻ" một chút sao?

Ghê tởm......

Kinh sợ......

_Buông tôi ra!

_Đừng ra vẻ như thế nữa.Nếu em muốn,em cứ việc ra giá,bao nhiêu nào?

Ra giá?......

Càng lúc càng quá đáng.....

_Àh mà thôi... - gã thiếu niên liếm môi - ....Việc gì phải tốn tiền khi mà dễ dàng có được như thế này,phải không?

Hắn đẩy nó ngã lên giường.

Nó không nhìn thấy được gì cả....

Hắn xé áo nó ra một cách thô bạo , và thay vào phần da thịt dần lộ ra của nó là cái lưỡi ghê tởm của hắn.....

Nó chống chọi trong vô vọng.....

Nó chẳng thấy gì hết.....

Nó cũng không còn sức nữa....

Nó đuối dần.....đuối dần.....

Tuyệt vọng..... 

Sẽ chẳng ai giúp đỡ nó cả....

Vì nó đơn độc....

Vì chẳng ai muốn giúp đỡ cho một người như nó.....

Kể cả anh....

Cũng thế...phải không?.....

Tim nó thắt lại.....

Trước khi hoàn toàn buông xuôi....nó gọi tên anh một lần....

Nó muốn thử......

Thử một lần....

.

.

.

Không có ai đến cả......

Hắn vẫn đang điên cuồng chiếm lấy nó......

Chiếc quần vốn đã rộng với nó bị kéo tuột xuống dưới.....

Dù gì,nó cũng đã quen với tuyệt vọng....

Nó cũng chẳng còn gì để mất.....ngoài tấm thân này.....

Mà....nó cũng sắp chết.....

Có mất luôn cũng chẳng sao........

Nó chẳng quan tâm nữa.....

.

.

.

.

.

ẦM * * BỐP * * BỊCH *

_Đồ khốn!Mày dám giở trò ngay trong bệnh viện àh?Khôn hồn thì biến ngay,và cấm mày quay lại nữa!Không thì cẩn thận cái mạng bẩn thỉu của mày!

Anh ném phăng hắn ra ngoài phòng bệnh của nó và đóng sập cửa lại.

Anh quay lại nhìn nó.....

_Em có sao không?

Nó đang nằm co ro trên giường,run rẩy....Chiếc áo quá khổ bị xé rách,vứt lung tung trên sàn,chiếc quần bị kéo xuống dưới đầu gối ,giờ đã tuột hẳn khỏi đôi chân nhỏ bé của nó....

Drap giường nhàu nát.....

Nó cuộn người lại như một con mèo,và dù không thấy được rõ ràng,anh vẫn biết đôi vai gầy của nó đang run lên từng hồi.....

_Em đã rất sợ phải không?Mọi chuyện qua rồi....

_Tôi không mượn anh giúp!!

Nó nói xẵng.....

_Thế àh?

Anh nhìn nó,và thở dài.....

_Vậy.....tại sao em lại khóc?

Phải......Nó đã rất sợ hãi.......

Nhưng nó không muốn bất kỳ ai thấy sự yếu đuối của mình.....

Nên nó vờ như nó không quan tâm....nó vờ như nó chẳng thiết gì nữa....

Thật ra....nó sợ lắm chứ.......

_Được rồi, ..* thở dài * .....em không cần phải sợ nữa....Đã có anh ở đây rồi....

Anh bước lại chiếc giường,lấy chăn quấn quanh người nó,mỉm cười dịu dàng.

_Cẩn thận kẻo lạnh đấy.

_.......

_Nếu em muốn yên tĩnh một chút,anh sẽ về..

Anh đỡ đầu nó lên chiếc gối và nói.Nó vẫn im lặng.

Anh quay người định bước ra cửa.....

Soạt *

_Khoan..... - Nó ngồi dậy,níu tay áo anh lại - ..........

Nó vẫn cúi mặt xuống giường,nhưng tay nó nắm chặt lấy áo anh.....

_Em muốn anh ở lại phải không?

Anh hỏi,và nó tiếp tục im lặng......

_Được rồi,lại đây nào.

Anh ngồi xuống giường,kéo nó vào lòng mình và lặng lẽ ôm lấy nó....

Nó không đẩy anh ra......ngược lại....còn ôm anh chặt hơn nữa......

Tự dưng nó thấy thích cảm giác này,ấm áp và bình yên đến lạ......

Nó thấy như thế này thật an toàn,thật dễ chịu....

Tự dưng nó không muốn buông ra......

..............................

...................

...........

.....

..

.

.

_Này!Có tin đồn là mày làm đi*m trong một hộp đêm,phải không?

_Cái gì??

_Cả trường biết hết rồi,thật không ngờ,nhìn cái mặt mày lầm lũi vậy mà ai biết mày dân chơi đến thế.Này,một lần là bao nhiêu vậy?

_Câm cái mồm thối của mày lại ngay!Mày nghe tin này từ đâu ra?

_Từ thằng anh lớp trên của mày đấy!

Nó sững người......

Tại sao lại như vậy???.....

_Không phải thế sao?Anh thấy đêm nào em cũng đến một hộp đêm và ở đó đến tận sáng,vậy mà anh không biết đấy.

_Im đi!

_Chà,đừng gắt lên như thế,em có mắt chọn nghề đấy,xinh đẹp thế này mà......

_Một lời nào nữa thì liệu hồn anh!

_Sao nóng thế?Mà.......em có muốn thử.....với anh không?Dù gì công việc của em cũng là như thế rồi?

* BỐP * 

_Đồ khốn nạn! 

Nó hét lên,rồi quay người chạy đi.....

Nó ra vào một hộp đêm,đúng,nhưng đó là "nhà" nó......

Đó là nơi ba mẹ nó làm việc....Ba nó là bartender,mẹ nó làm công việc kế toán trong phòng làm việc....

Những công việc hết sức đàng hoàng.....

Nhưng thường họ phải làm việc vào ca đêm,tức là bắt đầu vào 7 giờ tối và kéo dài đến 5 giờ sáng.....

Nó muốn giúp ba mẹ nó,ít nhất là về mặt tinh thần,nó chỉ đến đó đưa cơm,ở lại trò chuyện vào giờ nghỉ một lúc.....rồi ngủ lại đó,trong một căn phòng riêng biệt....

Nghe chuyện này,nó uất lắm........

Nó chạy đến hộp đêm -nơi ba mẹ nó làm việc như thường lệ- để tìm một người có thể an ủi nó.....

Và nó đã hoàn toàn sai lầm.....

_Mẹ đã nghe em con nói về tin đồn trong trường,thật kinh khủng,sao con dám....???

_Mẹ!Không phải!Con không làm điều đó!

_Mày là đồ nhơ nhớp!Tao không ngờ....mày muốn mọi người nói gia đình mình không biết dạy con àh???

_Không!Ba ơi!Con nói thật mà,con không làm đi*m!Sao ba mẹ không tin con??

_Ai mà biết được mày làm gì?Cứ thấy mày ngày nào cũng chạy đến đây là tao đã nghi rồi,không ngờ.....

_Không,con đến đây vì ba mẹ mà!

_Lại còn đổ cho ba mẹ nữa chứ!Hừ,coi như từ ngày hôm nay tao không có đứa con mất dạy như mày!

_Khoan!Ba!Mẹ!

Họ không nghe nó.....

Họ không hiểu nó.....

Họ vứt bỏ nó......

Họ không nghe nó giải thích dù chỉ một lần.......

Họ không cần nó nữa.....

Nó bị hất một cách thô bạo ra đường....

_Tiếp tục làm cái nghề đó mà sống đi!

Tiếng mẹ nó vang lên vô tình......

Mưa......

Nó đứng sững dưới mưa....

Câm lặng,không nói gì,chỉ nhìn đăm đăm xuống mặt đường,để mặc những giọt nước lạnh buốt quất vào đôi mắt đỏ hoe....

Nó vẫn đứng đó nhìn,đến lúc nó gục ngã....

...........................

................

.........

....

..

.

.

Anh nghe nó kể lại trong sự run rẩy và đôi mắt đẫm nước....

Khuôn mặt đau khổ.....

Thân người bé nhỏ của nó vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh....

Và vẫn đang không ngừng nấc lên từng hồi.....

Nó còn quá nhỏ....mười mấy tuổi đầu.....để chịu đựng một chuyện kinh khủng như thế.....

Nhưng nó đã một mình cắn răng chống chịu.....

Với bờ vai gầy guộc và thân hình nhỏ nhắn này,nó đã gồng mình chịu đựng những điều bất hạnh.... 

Nó không đáng phải bị như thế....

Quá sức của một thiếu niên....

.

.

.

.

Anh mím môi,ôm nó chặt hơn nữa vào lòng.....

_Từ bây giờ,anh sẽ bảo vệ em.....

End of chap III

________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng lặng

_Nói như thế mà không biết xấu hổ....

Nó thì thầm.....

Anh nghe thấy được.....

Và anh chỉ mỉm cười.....

_Ừh,anh xin lỗi....

.........Im lặng.........

........................

...............

.........

.....

..

.

_Em có muốn gấp hạc giấy không?

Anh đưa ra một xấp giấy xếp màu đen tuyền.....

Màu hạc giấy mà nó thích.....

Chẳng hiểu sao nó không thích hạc trắng,cũng không thích hạc màu nào hết trừ màu đen....

Nó yêu màu đen,và anh hiểu tại sao......

Có thể vì màu sắc đó giống như cuộc đời của nó....u ám......tối tăm......và ảm đạm......

Nhưng từ giờ....nó đã có anh rồi.....

_....Vâng.......

Nó bỗng nhiên ngoan ngoãn như một con mèo....

Lặng lẽ đưa tay cầm lấy những tờ giấy xếp hạc,nó gấp......và gấp.....

Sáu con hạc[*] trôi qua....

_Ngày mai em sẽ được phẫu thuật.....

Anh nhẹ nhàng nói.

Nó ậm ừ.

_Em đừng lo,nhất định em sẽ khỏi bệnh.

Anh nhẹ nhàng nói.

Nó ậm ừ.

_Cũng đừng lo về chi phí phẫu thuật,anh sẽ lo hết cho em.

Anh nhẹ nhàng nói.

Nó làm rơi con hạc.

Mắt nó mở to.

Nó quay sang nhìn anh.

_Tại sao anh lại tốt với tôi như thế??Tôi chẳng làm gì được cho anh,cũng chẳng đem lại lợi ích gì hết!Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này?.... - nó nhỏ giọng dần... - ...Tại sao phải khiến tôi tin tưởng anh thế này......

Anh không nghe thấy được câu nói cuối của nó...

Nhưng anh vẫn cười với nó.....

_Vì em rất đặc biệt với anh....

Nó ngẩn người.....

Nó chỉ là một người bình thường....

Thậm chí chưa từng ai coi nó là một con người.....

Chứ đừng nói đến việc xem trọng nó.......

_Tại sao tôi lại đặc biệt với anh?......

_Em đã hỏi một câu khó trả lời đấy...Ưm hừm,có thể là vì anh chưa gặp ai như em cả.....

_Phải rồi,làm sao anh gặp được một người mù nào trong thế giới sáng mắt của anh....

Giọng nó mỉa mai.....

Nó mỉa chính bản thân nó....

Chẳng phải anh.....

_Sao em cứ phải tự đẩy mình vào những suy nghĩ kỳ lạ thế? - anh hỏi nó,rồi lại ôm nó vào lòng - .....Em đừng như thế nữa.......

Mắt nó ngấn nước....

Nó chưa từng gặp ai đối xử với nó thế này......

.

.

.

.

Đột nhiên,anh đẩy nó ra.

Nó tròn mắt nhìn.

_Anh...anh xin lỗi.....anh....sẽ đi tìm một bộ đồ khác cho em....anh......em......anh..........Em chờ chút!!!

Anh lắp bắp một hồi rồi đứng bật dậy chạy đi gọi y tá.

Nó ngơ ngác một hồi....

Chợt hiểu ra.....

Àh....nãy giờ nó vẫn đang không mặc gì cả......

Chỉ có mỗi tấm chăn mỏng dễ tuột quấn tròn trên người....

Nó bật cười khúc khích.....

Giá mà nó thấy vẻ mặt anh lúc nãy nhỉ,lúc mà anh lúng túng nói với nó ấy.....

Chắc là dễ thương lắm nhỉ......

Giá mà.......nhỉ......

_Đây,anh ....xin lỗi......Anh cứ tự tiện ôm em như vậy......chắc em khó chịu lắm......

Anh đặt vào tay nó một bộ đồ mới....

Vẫn rộng thùng thình.....

Vẫn là bộ đồ dành cho bệnh nhân thường ngày nó mặc.....

Vậy mà tự dưng nó thấy ấm áp lạ......

.

.

.

.

_Sao em không cười nữa?

_Hưm?

Anh và nó lại cùng gấp hạc.Và anh vẫn hay hỏi nó những câu hỏi khó....

_Tôi chẳng thấy có gì vui để cười.....

Nó đáp.....

Con hạc giấy nhăn nhúm lại......

.....Không khí đóng băng.....

.............................

...................

...........

.....

..

.

_Em biết không.... -anh thở hắt ra- ....Trước kia anh cũng giống như em vậy.......

Nó ngừng gấp.

Lặng lẽ quay sang nhìn anh.

Chăm chú lắng nghe.

Lạ àh nha......

.

.

.

.

_Trước kia....anh rất cô độc.......Em biết đấy,giới doanh nhân,chẳng tin tưởng ai được.......Chỉ có lợi dụng nhau mà tiến thân.......Tất cả chỉ vì đồng tiền.....

Im lặng một chút,anh từ tốn tiếp lời:

_Anh không thể đặt tình cảm vào bất kỳ ai được,kể cả người thân.......Anh cứ nghĩ anh đã khô cứng đi rồi.......Và ngày hôm đó,anh gặp được em......

Nó ngẩn người.....

_Em không thể biết lúc đó em đẹp đến thế nào đâu.......Rất trong sáng.....rất tự nhiên.......hoàn toàn khác lạ.....

Nó ngẩn người.....

_Cứ như em đang bừng sáng trong nắng......

Nó ngẩn người.....

_Nghe lạ quá phải không? * cười * Và cả con búp bê hình nhân cầu nắng nữa,anh vẫn còn giữ đây,........

Nó im lặng.....

_......Lúc anh nói cảm ơn em về con búp bê , em đã cười......dù chỉ là một nụ cười mỉm,nhưng nụ cười đó rất đẹp.........Chẳng cần suy nghĩ gì thêm nữa,anh đã biết em thật đặc biệt........

Một nụ cười?.......Một nụ cười mỉm?......

Chỉ có bấy nhiêu mà khiến anh vui đến thế sao?

Chỉ có bấy nhiêu mà khiến anh quan tâm đến nó như thế sao?

_Không chỉ thế,đôi mắt của em cũng rất đẹp.......Anh thích màu mắt của em,không lẫn vào bất kỳ ai được,không đen láy....không nâu nhạt....không xanh biếc....không vàng rực.....không đỏ hoe.........rất đặc biệt.......

Màu mắt??.....Màu của đôi mắt mù loà này?......

Anh có thể thấy được màu sắc của đôi mắt trống rỗng này sao?........

.

.

.

.

_Sao em lại khóc?

Nó trở nên yếu đuối rồi sao.......

Nhận được quá nhiều tình cảm từ anh biến nó thành cái vòi nước hỏng van thế này sao? 

_Không...không có gì......

Nó chống chế.

Anh mỉm cười.

Ôm nó vào lòng.

"Ấm..." - cả hai đều nghĩ như thế.

.................................

........................

...............

........

....

..

.

_Ngày mai ...... em được phẫu thuật ......Em có sợ không?

Nó lắc đầu.

_Thế àh........anh thì sợ lắm.......

_Sao thế?

Nó ngơ ngác.

Anh mỉm cười,không trả lời.

Chỉ ôm nó thật chặt vào lòng.......

................

.........

.....

..

"Mất em....chẳng phải đáng sợ lắm sao?........."

End of chap IV

________________________________________________________________________

[*] Sáu con hạc trôi qua,nghĩa là thời gian xếp sáu con hạc đã trôi qua...Thật chẳng biết diễn tả khúc này thế nào,cũng không biết chính xác gấp sáu con hạc mất bao nhiêu lâu,nên dùng thế này...không biết được không.....

-------------------------------------------------------------------------------

Khoảng lặng

_Sắp bắt đầu phẫu thuật,chúng ta sẽ phẫu thuật phổi và thử mổ cả mắt cho cháu.Cháu đã chuẩn bị tinh thần chưa ?

Ông bác sỹ lên tiếng hỏi.

Nó không trả lời.

Trời hẳn đã tối.

Nó biết.

Lạnh quá mà.

Nhưng......

......Anh ở đâu?......

Anh chẳng đã nói sẽ bảo vệ nó....

Anh chẳng đã nói sẽ ở bên nó sao....

Vậy bây giờ anh đang ở đâu......

_Cậu hãy vào phòng phẫu thuật,nằm lên giường,bắt đầu phẫu thuật trong 5 phút nữa.

Năm phút nữa....

Nó chỉ còn năm phút nữa....

Hoặc phẫu thuật thành công,nó sống,nhưng sống với đôi mắt mù loà......

Hoặc phẫu thuật thất bại,nó chết,và sẽ không còn phải kéo dài kiếp sống vô ích nữa.....

Cách đây một tuần,đối với nó sống chết chẳng còn ý nghĩa gì cả.....

Bây giờ.....có thể cũng vậy......sống và chết đều mang ý nghĩa tương đối....

Nhưng

....Sâu trong thâm tâm....nó muốn sống....

....Để được gặp anh....

...Chỉ để được gặp anh...

_Sẵn sàng chưa?Gây mê !

Đồng tử nó co lại từ từ.....

Đầu nó đau quá.....

Nặng nề quá...... 

Nó chóng mặt....

Quay cuồng.....

Nó không muốn ngủ bây giờ.....

Nó muốn nghe thấy giọng nói của anh....

Nó rất muốn nhìn thấy anh....

Hơn bao giờ hết,nó hận mình là một người mù......

.......Nó sợ lắm......

...Rất sợ... 

..................................................

................................

.................

........

....

..

.

Nó đâu rồi??

Cuộc họp đột xuất chết tiệt!Không phải anh là một giám đốc thì chắc anh cũng bỏ họp rồi.....

Chiều nay có một chuyện vô cùng quan trọng mà.....

Cuộc phẫu thuật của nó......

Anh chạy thật nhanh vào bệnh viện.....

Phòng mổ vẫn sáng đèn.....

Nghĩa là nó đã vào phòng phẫu thuật mà không có anh.....

Nghĩa là......

.....Nó đang một mình.....

Anh đã để nó một mình bước vào cuộc phẫu thuật này........một mình.....

......Tồi tệ thật........

_Giám đốc ! Giám đốc làm gì ở đây vậy??

_Có chuyện gì không ?

_Bố của giám đốc vừa gọi,báo rằng hôn sự của giám đốc và con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn đã được sắp xếp xong.Chúc mừng giám đốc ! 

Cái gì??

Không thể......chuyện này anh chưa từng nghe bao giờ......

_Bố của giám đốc còn nói giám đốc không thể từ chối,chắc cô gái này hẳn phải rất tuyệt vời !

Không được từ chối??........

Tại sao??......

_Ông ấy còn nói giám đốc bây giờ phải về nhà để gặp cô dâu tương lai nữa!

_Mặc kệ,tôi có chuyện quan trọng hơn,cậu cứ về nói với ông ta tôi không chấp nhận hôn lễ này ! 

Chết tiệt thật!!

Không thể để chuyện này xảy ra.

Anh sẽ không bao giờ đồng ý.

Chắc chắn như vậy.

_Nhưng.....bố của giám đốc đã cho người đến đây hộ tống giám đốc về tận nhà rồi ??

_Tôi không về !!

Một đoàn người mặc đồ đen rầm rập bước vào bệnh viện.......

Một người trong số đó bước đến trước mặt anh....

_Cậu chủ,cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu....Cậu phải nghe theo lời ông chủ....Xin đừng làm khó chúng tôi.

..................................

........................

...............

.........

....

..

.

_Bác sỹ ! Hình như thuốc mê hết tác dụng rồi ??

_...Sao thế này?Rõ ràng điện não đồ bình thường,bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng vô thức kia mà ?

_Vậy......tại sao bệnh nhân lại khóc?......

......Tại sao nó lại khóc?......

.....Tại sao nó lại thấy đau thắt nơi lồng ngực?.....

......Tại sao nó lại cảm thấy bất an?......

.....Tại sao?.....

..................................................................

.............................................

..........................

.............

.....

..

.

.

.

Từng chiếc lá rơi vàng góc phố....

Giọt nắng lăn dài...hoà vào làn sương ngọc đêm thâu....

Tìm lại chút ấm áp...tan biến như làn mây bay....

Ký ức xa vời...ngày đã qua....người đã xa....tất cả đều phôi pha....

Giấu nước mắt...uất nghẹn nuốt nỗi đau....

Giọt sương vỡ tan....đêm buốt giá....

Cơn mưa đong đầy trong mắt em...nhạt nhoà....

Từng chiếc lá....bay về nơi xa....

Một mình em bước đi....trên con đường hôm qua....

Giờ thành dĩ vãng....năm tháng nhạt nhoà....

Từng giọt mưa rơi như làn nước mắt....

Xa mãi....con đường mưa lạnh giá....

Kỷ niệm năm ấy....đong đầy nơi đây....

Giọt buồn chia đôi.....quá khứ xa vời....

Chỉ còn cơn mưa tuôn trên khoé mắt....

Anh ra đi....lạnh lùng....lặng lẽ....

Xoá nhoà một thời bên nhau hạnh phúc....

Cho bao nhiêu yêu thương vụt biến thành tuyệt vọng....

Anh có nhớ hạc giấy ngày xưa không?....

Từng con hạc bay theo làn nước mắt....

Lời anh nói vỡ tan trong trái tim....

Khóc chỉ để niềm đau thêm sâu....

Khóc chỉ để vết thương thêm đau....

Khóc chỉ để thời gian chôn dấu....

Phẫu thuật thành công.

Nó sống.

Nhưng nó sống như chết.

Thà chết lại hạnh phúc hơn sống.....

Ừh.....thà mặc nó chết đi......

.

.

.

.

Phẫu thuật vừa xong...nó còn đang mê man....

Một giọng nói vang lên bên tai nó....

_Đây là thằng nhóc mà cậu chủ quan tâm sao? Một thằng nhóc mù loà ??

_Thế thì không thể để lại thư được rồi,đành phải đợi đến lúc nó tỉnh dậy .

_Chẳng qua thằng mù này khiến cậu chủ thương hại thôi,có thế mà cũng phải để ông chủ lo nghĩ....

Nó - dù rất đau đầu và mệt mỏi - vẫn cố gắng mở to đôi mắt nhìn mơ hồ về hướng phát ra tiếng nói....

_Thằng nhóc tỉnh rồi kìa.

Những giọng nói vang lên bên cạnh nó bỗng im bặt.

Đôi mắt nó trống rỗng.....được quấn lại bằng một dải băng trắng thấm máu.....

Từ người nó toát ra một sự lạnh lẽo cô độc......

Và cả sự bất cần đáng sợ....... 

Nó run giọng thều thào.......đôi môi run rẩy....

_Anh ấy đâu?.....

.

.

.

.

Nó ngồi bần thần trên giường,tay cầm những con hạc giấy đen tuyền....... 

Gấp gấp.....gấp gấp......

Bây giờ thời gian sống của nó đã dài hơn.....

Dài đến vô tận ấy chứ......

Nó phải làm gì đây?

Lại gấp hạc?.......

Gấp đến bao giờ?.......

Gấp cùng ai?......

......Cùng ai.........

.

.

.

.

_Cậu chủ bảo chúng tôi đến nói với cậu rằng từ nay cậu chủ sẽ không tới đây nữa,cậu không cần phải chờ đợi làm gì.

_.....Anh...Anh ấy nói thế thật sao?......

_Cuối tuần này cậu chủ sẽ tổ chức đám cưới,đây là thiếp mời.Chẳng biết cậu có đến dự được không?

Họ đưa cho nó một tấm thiệp,dù biết rằng nó không thể đọc được......

_.....Anh....ấy......đám cưới?...... 

Nó thấy giọng nó lạc dần......Nhưng nó tự nhủ mình không được khóc........

Nó phải tỏ ra cứng rắn,không được để họ thấy nó đang gục ngã......

_Chúng tôi chỉ có trách nhiệm chuyển lời thôi.

Nó cầm trên tay tấm thiệp.......

Nó gượng cười.....

_Vậy,nhờ chuyển lời với anh ấy là tôi đã hiểu.Tôi sẽ cố gắng đến đó...

Không khí im lặng.....

_Nếu không còn việc gì thì cửa ra ở đằng kia,sau lưng các vị ấy.

Nó lại gượng cười.....

Chờ đến khi nó nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại....

Nó buông thõng tay.....

Tấm thiệp rơi xuống sàn nhà.....

Mắt nó nhòe đi....

Nó chẳng nhìn thấy gì được nữa....kể cả màn đêm.......

Nó không thể chịu nổi được nữa......

Nó ngất đi.....

Trong vô thức,khóe mắt nó vẫn tuôn mưa......

.

.

.

.

Nó vẫn gấp những con hạc giấy liên tục,không có mục đích gì....

Nó thẫn thờ nhìn đi đâu đó.....

Con hạc giấy đen tuyền.....

Cuối tuần này anh đám cưới?.....

Nghĩa là nó chỉ còn một ngày nữa......

Ngày mốt anh sẽ hoàn toàn không còn biết đến nó nữa.....

Ngày mai nó tháo băng.....

Ngày mai nó sẽ biết đôi mắt nó có nhìn thấy được không......

Trong lòng nó lóe lên một tia hy vọng........

Trước kia,có thể nó sẽ mặc kệ tất cả......để cho mọi chuyện trôi đi đâu thì đi......

Nhưng bây giờ thì không,nó không muốn chuyện anh và nó kết thúc như thế này......

Nó không muốn anh đi như thế này.....

Đêm dài quá......

...........

.......

..

.

.

Sáng rồi?......

Nó không thấy được ánh sáng....

Nhưng nó biết được trời đã sáng....

Nó "cảm" được những tia nắng đang tràn vào phòng......

Hôm nay nó sẽ tháo băng.......

Dải băng được kéo tuột khỏi đôi mắt nó.......

Nhưng nó vẫn không có can đảm mở mắt ra.....

Nó sợ phải chấp nhận sự thật là mắt nó không thể nhìn thấy gì được nữa.....

_Nếu cháu không thử mở mắt ra,kết quả vẫn là như vậy.....Sao cháu không chịu nhìn về phía trước một lần?

Nó vẫn lắc đầu......

Đột nhiên trong lòng nó có một tiếng nói....

" _Anh đã nói,em sẽ không sao,em có thể tin tưởng anh. "

Mắt nó đau xót.......Nó muốn khóc......... 

"_Được rồi,...em không cần phải sợ nữa....Đã có anh ở đây rồi...."

Nó nghẹn giọng.....

"_Từ bây giờ,anh sẽ bảo vệ em....."

Thân người bé nhỏ nấc lên từng hồi......

"_Vì em rất đặc biệt với anh...."

Nước mắt nó rơi tí tách trên tấm drap giường trắng xóa.......

Dối trá.......những gì anh nói chỉ là dối trá........

Nếu là thật,tại sao bây giờ anh lại rời xa nó?......

Tại sao??Anh trả lời đi!!!.......

_Cậu thanh niên vẫn thường đến đây đâu rồi?Cậu ta không đến nữa sao?

Ông bác sỹ lên tiếng hỏi.

Nó không trả lời,chỉ lặng lẽ gật đầu.....

Nó đã không còn sức để nói gì nữa hết.....

Nó đã không còn sức để làm gì nữa hết.....

Nó lả dần.......

_Đám cưới vào cuối tuần này?

Nó ngước mặt lên....

_Cháu có muốn đi không?

.....Nó muốn đi......

...Nó muốn nhìn thấy anh.....

....Nó muốn nghe giọng nói của anh......

.

.

.

.

....Nhưng nó cũng không muốn đi.....

....Nó không muốn nhìn thấy anh cười với ai khác....

....Nó không muốn nghe anh nói những lời dịu dàng với ai khác....

.

.

.

.

_....Cháu muốn đi,đúng không?

Nó lắc đầu.....nhẹ hẫng......

.....Ừh,nếu nó gật đầu thì đi......

Nhưng đi rồi sao....

Nó đến đó làm gì?....

Đến ngắm nhìn hạnh phúc của người ta?....

Đến chứng kiến sự ganh tỵ của mình?....

Đến đào sâu thêm sự đau khổ trong lòng?....

Thôi......thà đừng đến....

Dù gì...nó cũng chẳng là gì của anh cả.....

Chỉ là.....một "người đặc biệt".....

Mà một "người đặc biệt" cũng có thể bị thay thế bởi một "người đặc biệt" khác.....đúng không??.......

Tự dưng trong lòng nó dấy lên một cảm giác đau đớn......

Nó cảm thấy mình ngày càng khó coi.....

Ngày càng khó coi......

_Ta đành chịu thôi,đây là tuỳ thuộc vào tâm lý của cháu.... * đứng lên * ......Cháu không thể mở mắt ra được,vì cháu chưa mở lòng mình ra.....

Ông bác sỹ bước ra cửa,nhẹ nhàng đóng lại.....

Nó ngồi im lìm.....

Suy nghĩ mông lung.....

Nó nghĩ một chút.....

Rồi nó quyết định.......

.

.

.

.

_Chỗ này ồn ào quá.....

Nó có thể nghe thấy được những âm thanh hỗn độn hoà quyện vào nhau.....

Tiếng cười nói.....

Tiếng chúc mừng.....

Tiếng nhạc cưới....

Ầm ĩ quá.....

Chen chúc quá.....

...Nó quyết định đến đám cưới ở một giáo đường...

Trong bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình.....

Tay ôm một lọ thuỷ tinh đựng đầy hạc giấy màu đen tuyền....

Nó bỗng lạc lõng trong dòng người sang trọng.......

Mọi người bắt đầu chỉ trỏ và xì xầm về nó với thái độ khinh miệt.....

Ở một nơi thế này,lẽ ra không có chỗ cho nó....

Trong lòng nó tràn ngập mặc cảm.....

Nó quyết định bước vào một góc tối để đứng,thay vì cứ đi loanh quanh như thế này....

Nó mò mẫm đường đi....

Thật khó khăn.....ở một nơi đông đúc thế này....

_ * RẦM * * XOẢNG *

Nó đụng phải một người cao lớn,nó ngã xuống đất,lọ hạc giấy cũng rơi vỡ tan.....

_Đi đứng không biết nhìn đường sao,thằng nhãi??

Người đàn ông đó bực dọc đứng dậy,phủi phủi bộ đồ vest đắt tiền của ông ta,và không quan tâm đến việc miếng băng gạc trắng quấn quanh tay nó đang rỉ máu...... 

_Gì nữa đây??Mày làm bẩn cả sàn nhà với mấy con hạc vớ vẩn của mày ,lại còn làm bể vỡ đồ đạc nữa chứ??Ai cho thằng nhãi này vào đây vậy??

Ông ta cứ la hét.....

Nó cứ câm lặng.....

Tay thu nhặt những con hạc rơi vương vãi trên nền đất lạnh toát......

Đôi mắt mơ hồ.....

Nó đưa ra một tấm thiếp mời,tấm thiếp hồng mà những người đó đã đưa cho nó......

Ông ta bỏ đi,lầm rầm rủa gì đó trong miệng,những người bảo vệ cũng mặc kệ nó.....

Nó âm thầm huơ huơ tay tìm những con hạc.....

_Thưa tất cả mọi người! Chúng ta có mặt ngày hôm nay......

Vị mục sư già bắt đầu lên tiếng.Mọi người chẳng ai để ý đến nó nữa,vội chen lấn nhau ngồi xuống những hàng ghế dài....

Một vài người dẫm đạp lên những con hạc......và đôi tay nó.....

Con hạc nhàu nát.....rách tươm......

Đôi tay nó sưng tấy......

Nó lại chạm phải một mảnh lọ thuỷ tinh......

Mảnh lọ sắc cứa vào ngón tay nó.....bật máu........

Nhưng ai quan tâm?Nó đang ngồi trong một góc khuất trong giáo đường......

Ôm những con hạc đen tuyền.....

Đôi mắt trống rỗng đến đau lòng........

Có lẽ quyết định của nó là sai lầm......

Có lẽ nó nên đi về.....

Nếu tiếp tục ở đây.....có thể nó sẽ khóc ngất mất.......

Nó sẽ chết mất.......

_Chúng ta ở đây,để chứng kiến sự tác hợp của Chúa,cho hai người nam và nữ này.Ngày hôm nay,linh hồn họ sẽ hoà quyện lại làm một,không thể chia lìa......

Tim nó thắt lại......

Nó bịt kín tai.......

Nước mắt nó bắt đầu trào ra.......

Nó giận sự yếu đuối của chính mình.....

Nó giận sự mù loà vô dụng của mình lúc trước....

Nó căm hận......

_Trước khi chú rể và cô dâu đọc lời tuyên thệ,có ai muốn nói gì không?

Nó chợt ngước lên.

_Quý vị ở bên phải có muốn nói gì không?Quý vị ở bên trái còn ý kiến gì nữa không?Quý vị ở hàng giữa có ai phản đối chi không?? [.....lão này điên??]

Nó run người......

Giọng nó chợt lạc đi đâu mất.....

Anh đang ở ngay trên kia....chỉ vài bước chân nữa.....nó sẽ đến được với anh......

Vài bước chân bỗng biến thành vài cây số......

Anh đang ngay đây.....mà sao quá xa vời.......

.

.

.

.

_Nếu không ai còn ý kiến gì nữa,tôi xin tiếp tục buổi lễ......

....Khoan......

.....Khoan đã........

Nó muốn nói........

Nó......

_Vậy sau đây là phần tuyên thệ của cô dâu và chú rể .

Vị mục sư già nhìn qua cô dâu:

_Con có chấp nhận người này làm chồng của mình,sẽ quan tâm,yêu thương,chăm sóc,dù bất kỳ điều gì xảy ra,đến suốt đời không?

Cô dâu chợt im bặt.......

Run giọng một chút......cô cũng trả lời...với một sự miễn cưỡng........

_...Con.....con....chấp nhận..........

_Vậy còn con,con có chấp nhận người này làm vợ của mình,sẽ quan tâm,yêu thương,chăm sóc,dù bất kỳ điều gì xảy ra,đến suốt đời không?

Ông quay sang anh,cũng hỏi một câu y hệt........

Nó ngước lên nhìn.....

Đôi mắt đẫm nước......

_.....Con.......

Anh từ từ lên tiếng......

_KHOAN !! XIN HÃY NGỪNG LẠI !!!

Cả giáo đường quay lại nhìn nó.....

Anh nhìn nó......

_Anh đừng chấp nhận !Tôi.....không,em......em yêu anh......

Mọi người nhìn nó bằng vẻ ghê tởm kỳ dị.....

Giáo đường phát ra tiếng xua đuổi và những lời bàn tán ác ý.......

Nó vẫn kiên trì đứng đó,nhìn anh với vẻ hy vọng......

Gương mặt anh giãn ra hẳn.....

Anh nở một nụ cười mỉm dịu dàng.......

_Thưa cha,con chấp nhận........

Anh nhìn lên vị mục sư già,nói rõ ràng và rành mạch từng từ......

Nó đứng sững người........

Nước mắt trào ra liên tục từ đôi mắt sưng húp,đỏ hoe.......

Những khách quan đến tham dự tiệc cưới quay người lại xúc phạm nó,và đuổi nó đi.....

Anh đứng trên bục thánh đường.......

.

.

.

.

Lúc này,nó chỉ ước gì nó chết đi......

Ngay khi nó gần gục ngã,một giọng nói vang lên.......

_Khoan,tôi chưa nói hết mà?

Không khí giáo đường chợt yên tĩnh,các khách quan quay phắt lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

Nó ngẩng mặt lên.

_Tôi nói rằng tôi chấp nhận,nhưng là chấp nhận lời nói của cậu ấy.Tôi sẽ không kết hôn với cô gái này,đây không phải là người tôi yêu !

Những tiếng "ồ" bắt đầu vang lên.Cả cô dâu cũng vứt bó hoa sang một bên,tháo bỏ khăn voan,và hét lên :

_Tôi cũng vậy,tôi không thể kết hôn với người tôi không yêu chỉ vì gia đình ép buộc !!

Tiếng bàn tán rộ lên ầm ĩ .........

Nó ngẩn người nhìn.

Không khí chợt lắng đọng khi anh bước xuống khỏi bục thánh đường,tiến lại gần nó.

Mọi người im lặng dõi theo từng bước chân anh.

_...Anh xin lỗi em......

Anh bế xốc nó lên,và lại quay người bước lên bục.

Lên đến nơi,anh nhìn vị mục sư già,mỉm cười.

_Thưa cha,đây mới thực sự là người con yêu,là người con muốn kết hôn và ở bên cạnh suốt đời,xin cha hãy chúc phúc cho chúng con.

_Khoan đã! -Một người đàn ông giận dữ đứng dậy.- Mày tự tung tự tác nãy giờ là quá đủ rồi! Mày tưởng tao sẽ để yên cho mày cãi lời tao và huỷ bỏ cái đám cưới này sao?

Anh nhìn xuống.

Nó cũng nhìn xuống.

Tất cả khách quan cũng nhìn vào người đàn ông ấy.

_Thưa bố - Anh từ tốn lên tiếng. - Đám cưới của con,hạnh phúc tương lai của con,không cần bố can thiệp vào .Đây là việc của con,quyết định là ở con,con không cần bố chỉ dẫn con phải lấy ai .Bấy nhiêu là quá đủ rồi,đây là người con yêu từ tận đáy lòng,bố có nói gì cũng vậy thôi,con không quan tâm,con vẫn sẽ làm đám cưới với cậu ấy. Nếu bố vẫn có ý định ngăn cản,con sẽ rời khỏi nhà.

Nói dứt câu,anh bế cậu bước xuống thánh đường.Vị mục sư già chậm rãi lên tiếng...

_Ta chúc phúc cho hai con.

Anh quay lại nhìn,khẽ gật đầu,và lại tiếp tục bước ra khỏi nhà thờ.

Đến lúc này,nó mới nhận thức được việc gì vừa xảy ra.....

_Khoan....khoan.....Anh làm thế này có được không?Người đó...chẳng phải là bố anh sao?.....

Anh thả nó vào chiếc xe hơi,đóng cửa xe lại,và ngồi vào ghế lái.

_Chẳng sao cả,em quan trọng hơn ông ta.

Anh đáp với vẻ thản nhiên.

Nó ngẩn người.

.........Mỉm cười........

_Nói như thế mà không biết xấu hổ....

Nó thì thầm.....

Anh nghe thấy được.....

Và anh chỉ mỉm cười.....

_Ừh,anh xin lỗi....

Chiếc xe hơi đi về hướng bệnh viện.

_Này,em cười đẹp lắm đấy!

_Thật àh? * cười * 

_Nói dối với em làm gì?

_.....Em đã làm mất gần hết những con hạc anh gấp cho em......

_Thế àh?

_...............

_Không sao đâu,rồi anh sẽ gấp lại cho,đừng làm vẻ mặt như thế,anh yêu chết đấy.

_Nói như thế mà không biết xấu hổ....

Nó thì thầm.....

Anh nghe thấy được.

Và anh rướn người qua hôn nó một cái.

_Không biết xấu hổ mới yêu em được chứ?

_Ngốc. * cười *

_Mà...mắt em khỏi rồi àh?

_Vâng,phẫu thuật thành công,em có thể thấy được,tuy vẫn chưa rõ hoàn toàn....

_Vậy thấy anh có đẹp trai không?

_Nói như thế mà không biết xấu hổ....

_Hưm,dễ thương quá.....

Anh cười nói với nó.

.......................................

............................

..................

...........

.....

...

..

.

.

......Quá khứ của nó thật tồi tệ......

.....Tuy chưa biết tương lai sẽ ra sao,nhưng hiện tại nó rất hạnh phúc....

....Thế,ai bảo người mù không có hạnh phúc nào??......

~ Complete ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: