Hoang tưởng

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=127190

Authour: Maraschino- Rượu Anh Đào.

Genre : Spiritual, SA.

Rating: không có yaoi nên tớ đoán 13+ là ổn.

Summary: 

Tôi có một giấc mơ, giấc mơ liên tục biến đổi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi giấc mơ đó cho đến khi cậu ta bước vào.

Note: Trình viết còi cọc, chen chân sang thể loại mình không thạo nên có gì mong được góp ý.

………………………

Hoang tưởng

By Maraschino

Tôi cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

Những giấc ngủ không bình yên dễ trở thành nỗi kinh hoàng mệt mỏi.

Tôi luôn mơ thấy giấc mơ đó.

Những ngôi nhà ngay ngắn, con đường dài ngay ngắn, những dãy tường dài ngay ngắn…Tất cả đều phủ màu bê tông mới xám xịt. Không một ngọn cỏ ven đường. Không một dấu bụi. Không một vết rêu trên tường. Những khối hình vuông vắn và chuẩn mực.

Tất cả đều xám xịt, không sức sống, không dấu thời gian.

Không có màu sắc nào ngoài sắc xám, tất cả chỉ độc một màu xám lạnh ngắt. Cả thế giới đó chết chìm trong màu xám.

………………………….

Mẹ bảo tôi dạo này trông có xanh đi, tôi chỉ cười trừ rồi kêu rằng đội tuyển Lí đang đàn áp sức lao động có hạn của những ngôi sao chưa kịp sáng, rằng huấn luyện viên đội bóng mà cằn nhằn như cai ngục, rằng việc học đang kì nước sôi lửa bỏng… Mẹ tôi chỉ khẽ than thở rằng nền giáo dục nước nhà đang ăn mòn sức khỏe của những tài năng trẻ tuổi…

Tôi cũng phụ họa thêm mấy câu để mẹ yên lòng, lại phải cười. Từ bao giờ rồi việc cười thật khó quá. Cả ngày đối diện với những bức tường câm lặng, những trang sách vô hồn làm cho ngôn ngữ giao tiếp của tôi đang chết héo.

Cười cũng mệt mỏi quá. Cười để mẹ tin là trong lòng tôi không đến nỗi quá đỗi yên tĩnh đáng sợ như bây giờ. Chẳng có gì quật ngã tôi hiệu quả hơn chính những giấc mơ . Tựa hồ như bị ăn mòn từ trong não bộ, từ suy nghĩ.

…………………………

Giấc mơ của tôi không có sức sống.

Tôi- kẻ duy nhất đóng vai người dẫn đường trong đó cũng không nghe thấy hơi thở của chính mình, không thấy nhịp tim của mình. Lẽ ra khi tôi chạy thục mạng trên cái con đường trống trơn lạ hoắc đó thì tim tôi phải biểu tình dữ lắm chứ. Vậy mà tôi thấy mình chỉ là một nhân vật vô sinh trong giấc mơ của chính mình.

Có thể trong giấc mơ, tôi không sống, không tồn tại trong đó. Xung quanh tôi chỉ là màu xám xịt, thậm chí một đốm sinh mệnh tôi cũng không cảm nhận được, vậy thì sao tôi luôn mong chờ con đường kia có bạn đồng hành?!

Tôi mải miết loanh quanh trong những ngõ vắng không biết đâu là nơi khởi đầu, không tìm ra đích đến.

…………….

Đội tuyển Vật Lí có thêm người mới, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt cậu ta vào trí nhớ nếu thầy giáo không ép chúng tôi thành một nhóm cho bài thực hành và thỉnh thoảng lại so sánh hai chúng tôi. Cậu học trò mới có vẻ đã gây ấn tượng khá mạnh với thầy sau một bài test cực hóc búa với đủ những lắt léo khó lần của bộ môn khoa học tự nhiên kì diệu này.

Cậu ta trông có vẻ khá chững chạc.

Đó là tất cả những cảm nghĩ tôi dành cho cậu ta.

Bài thực hành bắt buộc chúng tôi phải nhanh nhạy, chính xác và tỉ mỉ đến từng chi tiết, cái khoản này thì cậu ta ăn đứt tôi.

Tôi trót ghi số liệu sai cột một lần cũng làm mất điểm đáng kể trong mắt ông thầy nổi tiếng khó tính của toàn trường.

Ngược lại, cái dáng nhanh nhẹn của cậu ta lại chan chứa cái vẻ “rất được việc”. Thầy khẽ gật gù với việc khai quật được một thiên tài cho nhân loại.

Tôi bắt đầu thấy mình trở nên vô dụng, thừa thãi.

Tôi bắt đầu thấy ghét cậu ta.

Nhưng hơn hết, hình như tôi đang căm ghét chính bản thân mình. Căm ghét bóng đêm cứ đều đặn mang đến cơn mơ tôi không mong đợi, không chào đón.

…………..

Lần đầu tiên, trong giấc mơ của tôi bị xáo trộn.

Tôi không phải đối diện với những bức tường dài xám xịt, những nẻo đường vô định.

Lần đầu tiên, trong mơ, tôi không chạy trốn vì thứ gì tôi cũng không rõ nữa.

Tôi đứng lại và nhìn trân trân lên bức tường.

Một dàn hoa tím đang thỏa sức nở hoa. Nó phá nát cái khung cảnh mờ mờ xám xám như một thước phim cũ kĩ.

Dàn hoa ấy không mọc ngay ngắn, những chiếc lá chen chúc, những đóa hoa tím ngắt phủ xuống quá nửa bức tường.

Tôi không nghĩ là chúng muốn đón ánh sáng.Giấc mơ của tôi luôn phủ một màu xám như thể bầu trời luôn bị giấu sau những đám mây tham lam. Vậy nhưng những đóa hoa ấy luôn hướng về phía tôi, tựa như tất cả đều hướng cái nhụy màu vàng tươi nhỏ nhắn ra chào đón tôi.

Tôi đứng tần ngần ngắm nhìn loài hoa ấy như thế, thậm chí chưa bao giờ tôi có ý định chạm vào sắc tím nhạt đó.

Tôi sợ.

Nhưng sợ gì thì tôi cũng không biết.

…………………..

Cậu ta học cùng một tầng với tôi. Cùng tuổi, cùng trong đội tuyển, cùng một nhóm, cậu ta có nhiều lí do để gặp tôi.

Chúng tôi ngồi đối diện trong căn phòng học của đội tuyển, tôi cố gắng căng mắt tập trung vào mấy cái trò nhìn ảnh nổi, ảo giác trong cuốn sách vật lí.

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi - Cậu ta nhìn tôi rồi hỏi, câu hỏi xé toang cái im lặng vây kín quanh tôi.- Cậu khỏe chứ?

- ….- Một câu hỏi xã giao thế này không thể cậy miệng tôi được.

- Cậu mệt đến nỗi không đáp lại mình được à?

Cậu ta tính theo học ngành Y khoa tâm sinh lí tuổi mới lớn chắc. Tôi tạm gấp cuốn “Vật lí giải trí” vào, không thèm nhìn thẳng vào mặt cậu ta và trả lời đều đều.

- À… ờ, không biết bao giờ thầy tới nhỉ.

Tôi nói lảng rồi đưa mắt hướng ra phía cửa- nơi tôi biết rõ là thầy không thể xuất hiện trong 30 giây tới được.

- Cậu luôn tránh câu hỏi của tớ nhỉ- Cậu ta cười - Và cậu cũng không có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi giao tiếp nữa à? Cậu ghét tớ phải không?

- Ừ.

Hết chuyện!

Tôi nghĩ đoạn hội thoại vô nghĩa sẽ chấm dứt ở đây, nhưng có vẻ tên đối diện tôi không nghĩ vậy. Trái với suy nghĩ của bất kì tên bình thường nào, hắn cười hì hì như thể vừa định vị được một vết nhọ trên mặt tôi:

- Cậu nói thẳng vậy không sợ tớ giận rồi ghét cậu à? Nói vậy dễ mất lòng người đối diện lắm.

- Không – tôi vẫn tuyệt đối lạnh lùng – Không sợ mất lòng thì tôi mới nói chứ.

Cậu ta định há miệng phân bua thêm nữa nhưng thầy đã vào lớp làm cậu ta phải quay hẳn lên.

Suốt từ hôm đó, cậu ta như cố tình chạm mặt cái kẻ giữ ác cảm với mình. Tôi lờ cậu ta mọi lúc mọi nơi. Những giấc mơ đã đủ làm tôi mệt mỏi lắm rồi…

………………….

Giấc mơ lại lần nữa biến đổi.

Những chiếc lá xanh mát của loài hoa tím biến mất. Những chiếc lá bị màu xám của những bức tường nuốt mất, chúng cũng nhanh chóng đổi màu xám và chìm vào bức tường.

Chỉ còn loài hoa đó giữ được sắc tím, màu tím nổi lên giữa màu xám, rực rỡ đến nhức mắt.

Tôi vẫn đứng nhìn bức tường, nhìn màu tím huyễn hoặc ấy. Tôi muốn nhìn cho kĩ, tôi sợ màu tím cũng sẽ dễ dàng bị những bức tường xám ấy nuốt mất.

Giấc mơ bây giờ trông như một tấm ảnh đen trắng được tô thêm màu tím trên cái nền nhạt.

Tôi bỗng thấy bức tường như trải dài ra, có khi nào dàn hoa tím cũng sẽ trở nên ngay ngắn như tất cả, chết trong cái im lặng không lối thoát này?

Mọi thứ rơi vào giấc mơ của tôi đều chết trong màu xám đó sao?

Bao giờ thì tôi cũng bất động và ngay ngắn trong những giấc mơ của chính mình?

……………........

- Duy, cậu đến sớm vậy?

Tôi ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc dở. Một cô gái chung đội tuyển với tôi đang cúi đầu, cố gắng xem cái tựa sách của tôi.

- Ừm, tớ mới đến, cậu cũng đến sớm còn gì.

Cô ta cười, giờ thì tôi có thể láng máng nhớ ra cô ta tên là Hương và học ở lớp bên cạnh thì phải. Dù cùng chung đội tuyển môn Lí thì tôi vẫn cực kì tồi trong việc nhớ mặt từng người trong cái lớp học gần hai chục mạng này.

- Tớ đi xe bus nên đi sớm khỏi bị tắc đường.

Tôi khẽ nhấc bìa sách cho Hương xem rồi lại chăm chú cúi đầu vào đọc tiếp.

- Cậu cũng quan tâm đến UFO à, tớ cứ tưởng cậu hơi thực dụng và không quan tâm đến những giả thiết viễn tưởng.

- À, cũng không hẳn – Tôi trả lời bâng quơ rồi lại cố tập trung vào cuốn sách.

Thật ra tôi mượn ở thư viện với tính chất giải trí là chủ yếu. Ý tưởng về người ngoài hành tinh khiến con người không thấy cô đơn trong vũ trụ làm tôi thấy chút thú vị.

- À này, mình hỏi chút, Duy chơi thân với Lãm lớp kế đúng không?

Cô gái này làm tôi lần nữa phải rời mắt khỏi cuốn sách.

- Lãm à? Nghe quen quen.

Tôi đần mặt ra, cố lục lại trong bộ nhớ những cái tên, những gương mặt nhưng hình ảnh cứ loạn nên một cách mất trật tự.

- Cậu đùa hơi quá rồi đó – Hương có vẻ hơi bực khi thấy cái mặt tôi thộn ra thảm thương. – Cậu vẫn chung nhóm với cậu ta cơ mà.

- Hả? À……… ừ nhỉ. Phải rồi, cậu ta tên là Lãm nhỉ, mình hay quên lắm.

Có lẽ tôi giống như đang tự phân trần với mình thì đúng hơn.

- Cậu cứ như đang lơ lửng ở đâu đó, hay cậu vừa rời khỏi một cái UFO và mới đáp xuống Trái đất vài phút trước à?

Có vẻ chấp nhận cái lí do đãng trí của tôi, Hương lập tức chêm vào một câu đùa khiến tôi cũng gượng cười hơi bối rối.

- Mình và Lãm cũng chỉ là bạn chung đội tuyển như mình với cậu thôi. Đến tên cậu ấy mà mình còn không nhớ được thì làm sao mà thân cho được?

Hương nhìn tôi một lượt rồi thoáng thở dài và quay đi:

- Vậy mà mình thấy hai người hay đi chung với nhau nên định hỏi chút thôi. Hình như làm phiền cậu rồi.

- Có phiền phức gì đâu. Mình chung nhóm với cậu ta nên thỉnh thoảng đi chung để làm báo cáo thôi.

- Ừm, mà này, mình hỏi chút nhá – Hương bỗng cúi xuống – Cậu thấy Lãm đã có …có…

Bỗng dưng Hương ấp úng và hơi đỏ mặt. Tôi vẫn hoàn toàn là một thằng đần chẳng hiểu mô tê ất giáp gì cả. Thú thực con gái bây giờ càng lúc càng khó hiểu, vậy nên tôi đã quyết định không thèm tìm hiểu làm gì cho mệt óc. Chắc đó là lí do chả đứa con gái nào thèm bắt chuyện tử tế với một tên ngốc như tôi cả. 

Tôi đưa tay ra sau, hất nhẹ đám tóc gáy và hỏi lại:

- Ý cậu là có cái gì cơ?

Mặt Hương đỏ dần lên, mái tóc ép thẳng lòa xòa xõa xuống che đi khuôn mặt đang đỏ lên và cô bạn lí nhí:

- Ý mình là Lãm có nhắc tới một cô gái nào không?

- Có – Hương giật mình, tôi hơi kéo dài giọng trêu cô – Cậu ấy hơi sợ cô Mẫn dạy Sử, hình như cậu ấy kể là lần trước lên trả bài phải dùng “sự trợ giúp của khán giả” ghê lắm mới tai qua nạn khỏi.

Tôi nhăn nhở cười. Giờ thì tôi hiểu ý cô gái này là gì rồi nhưng thấy khuôn mặt Hương giãn ra sau câu trả lời đầy đủ làm tôi không khỏi buồn cười. Hương cũng cười, nụ cười bẽn lẽn với đôi má chưa hết ửng hồng.

- Cậu tếu thật đấy,à mà sắp vào lớp rồi nhỉ. – một cách chấm dứt hội thoại cổ điển – Khi khác mình nói chuyện tiếp nha.

- Không có chi.

Hôm đó, khi tôi và Lãm làm báo cáo, Hương khẽ kéo tay áo Lãm phụ cô ấy đi cất đồ dùng. Lãm hơi chần chừ nhưng rồi việc bê đồ dùng cũng không nhẹ nhàng gì nên cậu ta đồng ý giúp Hương.

Còn mình tôi cặm cụi ngồi tính toán, không thèm ngước nhìn hai người họ lấy một cái. Bỗng một cảm giác khó chịu trào ngược lên từ trong dạ dày.

Tôi bỗng thấy giận hờn như một đứa trẻ bị giằng lấy một món đồ.

Tôi vội vã làm báo cáo cho nhanh rồi đem nộp, lấy cớ thấy mệt nên xách cặp, xin về trước. Trước khi bỏ đi, tôi bất chợt ngoái lại chỗ trống của Lãm.

Chỉ là một phản xạ thôi.

……………

Tôi chạy mải miết trên con đường trống trơn, những ngôi nhà bỗng san sát và ken đặc lấy nhau.

Những bức tường biến mất, thành phố trong mơ của tôi bỗng chỉ còn những ngôi nhà và những cánh cửa đóng im lìm.

Tôi đi tìm bức tường có dàn hoa tím nhưng rồi nhanh chóng kiệt sức và dừng lại. Lần đầu tiên tôi nhìn lại mình. Tôi cúi xuống, nhận ra mình không đi giày dép gì cả, nhưng thứ đáng ngại hơn là tôi cũng có làn da màu xám, như tất cả những ngôi nhà ở đây.

Tôi hoảng hốt nhìn lại đôi tay mình, làn da xám lạnh ngắt. Bất chợt tôi nhìn quanh. Tất cả đều màu xám, vậy sao tôi lại nghĩ mình có thể rực rỡ trong cái thành phố không người này được. Nghĩ vậy, tôi thấy lòng chùng xuống.

Ngồi xuống vỉa hè, tôi thu hai đầu gối, khoanh tay, chống cằm và miên man nhớ tới dàn hoa tím.

Giá mà lúc đó, tôi với lấy một bông, có lẽ tôi sẽ giữ lại nó trong đây trước khi nó bị màu xám nuốt chửng.

…………….

Hôm nay đội bóng nghỉ vì lí do trời đột nhiên đổ mưa dữ dội. Chắc trời cũng đang phản đối cách ông thầy kiêm huấn luyện viên yêu dấu của chúng tôi bóc lột sức lao động của cầu thủ. 

Nói vậy thôi chứ nếu không có sự đốc thúc của một huấn luyện viên nhiệt tình như vậy thì cả đội bóng sẽ hiện nguyên hình là những con sâu lười vô tổ chức, đá tùy hứng.

Tôi thẩn thơ nhìn trời mưa rồi kéo khóa ba lô. Bộ quần áo chưa kịp lôi ra đã nhanh chóng trở nên thất nghiệp.

Khoác cái ba lô lên vai, tôi thở dài rồi đi lên thư viện, bài tập về sự biến đổi chu kì khi đưa con lắc đơn vào sâu lòng Trái đất vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Ngồi trong thư viện cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì cái không khí ẩm ướt bao quanh lúc trời mưa.

Tôi ôm quyển sách của mình và chọn một bàn trống tận góc trong cùng và cắm cúi đọc. Đây chính là phần biến đổi gia tốc vì thay đổi lực hút mà tôi đang tìm. Tôi vội vàng lục ba lô tìm một cây bút và một tờ giấy. Thôi rồi, cái ba lô chỉ toàn đựng bộ đồng phục của đội bóng, tôi thở dài rồi cố tìm hy vọng ở một ngăn phụ nào đó.

- Cậu cần không?

Một cái bút bi nhãn Thiên Long giá 1500/cây và một tờ giấy A4- sản phẩm in lỗi một mặt và được tái chế ở mặt trắng còn lại trong vai trò giấy nháp được đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng lên.

Lãm đứng ngay trước mặt, cười cười trông thấy ghét. Tôi không hiểu con người này có gì không tốt mà tôi luôn thấy khó chịu khi cậu ta luôn xuất hiện tình cờ khi tôi mắc phải một rắc rối nho nhỏ nào đó. 

- Cảm ơn.

Tôi đáp gọn lỏn, kéo hai thứ đó về trước tầm tay mình rồi cúi xuống ghi chép. Có vẻ cậu ta đã ngồi xuống phía đối diện và bắt đầu bắt chuyện bằng giọng thì thầm:

- Này, chuyện hôm qua, xin lỗi cậu nhé.

- Vì chuyện gì? – Tôi vẫn hí hoáy ghi chép không ngừng.

- Tớ biết cậu đã phải ghi báo cáo một mình mà, lúc đó Hương cứ kéo tớ đi nên…- Cậu ta đổi tay liên tục, có vẻ cậu ta khá bối rối khi nhắc đến Hương.

- Cũng không nặng nhọc gì lắm, cậu không cần phải xin lỗi đâu. – mắt tôi vẫn không rời khỏi trang sách.

- Nhưng chúng ta chung nhóm và tớ đổ hết công việc cho cậu mà.

- Cậu phải giúp Hương mà, đó là lí do chính đáng và cũng không có gì đáng trách cả.

- Hương à? Bạn ấy kéo tớ đi cất đồ dùng rồi… bạn ấy tỏ tình với tớ. – Lãm lại càng bối rối.

- Thế thì liên quan gì tới tôi? Tôi đâu phải bạn gái cậu? Cậu phân trần sai người rồi. – Bỗng dưng tôi nổi cáu nhưng vẫn cố giữ giọng thật nhỏ. Ít ra tôi không muốn bị cô thủ thư cấm ra vào vĩnh viễn khỏi thư viện.

- Ơ không, ý tớ là…trông vẻ mặt cậu không được bình thường khi tớ nhắc đến Hương nên tớ chỉ muốn giải thích chút thôi.

Tôi cố viết cho nhanh rồi vội vàng trả cậu ta cái bút mà vẫn không thèm nhìn mặt cậu ta thêm lần nào nữa:

- Cảm ơn vì cái bút, Duy không có hứng nghe chuyện tình cảm của Lãm đâu.

Tôi vội vàng gấp tờ giấy bỏ vào ba lô rồi bỏ đi khỏi thư viện, lờ tịt tiếng gọi của cậu ta.

Trời vẫn mưa thật to, đóng cánh cửa thư viện sau lưng, tiếng mưa như chiếc radio vừa bắt được sóng, vội vàng phô bộ loa hạng xịn. Tôi bước đi và lòng hơi hậm hực:

“ Cái gì? Mình mà thèm quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu ta? Cậu ta nghĩ mình là trung tâm thế giới hay hố đen vũ trụ vậy? Con người ta bây giờ đều điên hết một lượt rồi sao?”

Bỗng tôi giật mình khi tiếng chân đuổi theo gấp gáp cùng tiếng gọi thất thanh của Lãm:

- Khoan, Duy, chờ tớ với…

Cậu ta chạy khá nhanh nên nhanh chóng bắt kịp tôi:

- Cậu giận à? - Cậu ta cố nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. Có lẽ việc nhìn thẳng vào mắt người đối diện là một thói quen giao tiếp hoặc một cách phát hiện nói dối của cậu ta.

- Cậu bị khùng à? – Tôi cố tránh xa cậu ta.

- Chúng mình đều là con trai cả mà, sẻ chia tâm sự thì có gì mà phải ngại thế. Cậu ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng đôi lúc tớ thấy tính cậu cũng khá dễ nổi cáu đó chứ. He he…

Cậu ta còn cất cái giọng cười khả ố đó trêu tức tôi được nữa, tôi chỉ nhìn ra bầu trời xám xịt màu mưa và không thèm đáp lại.

- Tớ từ chối Hương rồi – cậu ta tự dưng phun ra chuyên riêng tư, cứ như thể tôi là đứa hóng chuyện lắm vậy.

- Liên quan gì đến tôi, ai hỏi gì đâu, cậu kể ra không sợ tôi kể cho người khác à?

- Nghe tớ tâm sự mà cậu còn chả muốn thì hơi đâu đi buôn dưa lê. 

- Sao cậu cứ dính lấy tôi thế hả, tôi trở thành cái túi đựng tài liệu ưu phiền của cậu từ bao giờ thế? – Tôi cáu kỉnh hỏi lại.

- Tại tớ thích cậu. – Hắn cười rất đỗi vô tư.

- Điên thật rồi. – tôi cắm cúi bước thật nhanh. Rõ là cậu ta đã đi quá xa trong cái trò đùa vô lí này.

Chiều hôm đó chúng tôi còn nói nhiều nữa nhưng tôi không còn nhớ nhiều. Mà chủ yếu cũng là cậu ta độc thoại, với đủ chuyện học hành với thể thao, tôi chỉ “ừ, à” cho xong chuyện. Nhưng thực sự khi nghe câu nói “tớ thích cậu”, tôi phải thừa nhận là vành tai mình đã nóng thêm một chút. Chắc đó là cảm giác của một tên con trai vô duyên 17 tuổi không một bóng hồng ngang qua cuộc sống.

Chỉ là cảm giác thoáng qua, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra kẻ thốt ra câu đó là một tên con trai lúc nào cũng cười nhăn nhở.

…………

Đêm nay, giấc mơ vẫn không quên ghé thăm tôi. Vẫn là giấc mơ đó, màu xám quen thuộc đó nhưng có nhiều thay đổi. 

Hôm nay tôi không đi một mình.

Hôm nay tôi không chạy chân trần trên khắp những nẻo đường của thành phố không người đó nữa.

Tôi thấy ngạc nhiên khi mình đang được một ai đó chở đi bằng xe đạp. Tôi rất muốn hỏi tên người đó, có lẽ đó là một cậu trai với tấm lưng khá rộng. Cậu ta chỉ đơn giản là một tài xế không lời, trở tôi đi trên những con đường dài màu xám.

Tôi muốn cất tiếng hỏi nhưng âm thanh chưa bao giờ tồn tại ở nơi này. Không có tiếng bánh xe lăn trên con đường, không có nhịp tim của chính mình. Và rồi tôi bỗng thấy ngạc nhiên như thể từ lâu mình đã biết đáp án cho một câu hỏi cơ bản vừa đặt ra: “Chúng tôi đang đi đâu?”. Tôi biết cậu ta muốn đưa tôi đi tìm dàn hoa màu tím. Tôi yên tâm ngồi sau xe của người bạn đồng hành, tôi chưa nhìn thấy mặt cậu ta nhưng thấy dễ chịu khi nhìn vào tấm lưng rộng.

Những dãy nhà không còn ken dày và kín đặc. Hôm nay, một bàn tay vô hình với sức mạnh khổng lồ đã đẩy xa chúng ra, chen giữa là những bức tường. Tôi nhìn quanh, tìm kiếm. Chiếc xe đạp chạy chầm chậm như tìm sắc tím lẩn khuất trong những dãy nhà.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình cứ cố chấp tìm kiếm màu tím của loài hoa vô danh đó. Nó xuất hiện và biến mất rất nhanh như trượt qua tay chỉ trong khoảnh khắc. Tìm nó giữ thành phố này có khác gì mò kim đáy bể. Nó có lẽ đã biến mất thật rồi.

Biến mất… Liệu người bạn đồng hành này có biến mất giống dàn hoa tím kia không nhỉ?

Tôi không thể ước mong níu giữ cậu ta như ước mong ngắt lấy một bông hoa tím, mà có lẽ tôi cũng sẽ nhanh chóng bỏ quên cậu ta trong giấc mơ màu xám…

Kia là dàn hoa tím tôi mong đợi, màu hoa vẫn tươi thắm giữa không gian, những chiếc lá vẫn mang màu xám chìm với màu tường. Vừa nhìn thấy dàn hoa ấy, trong lòng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ kì như thể một nỗi mong nhớ mơ hồ được đáp trả.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại, tôi bước xuống và nhìn đăm đăm vào những bông hoa tím biếc. Người con trai ấy tựa xe vào tường và đứng bên dàn hoa. Cậu ta có nước da cũng mang màu xám nhạt, khuôn mặt cậu bị bóng đổ của dàn hoa che mất một cách kì quặc.

Tôi chỉ thoáng nhìn cậu ta rồi lại ngước nhìn dàn hoa tím như thể sợ rằng màu tím ấy sẽ lần nữa trôi tuột đi, không thể tìm kiếm lại được.

Khi chỉ có mình tôi trong giấc mộng, tôi đã mong chờ một người bạn đồng hành. Giờ đây, khi cậu ta đứng gần tôi, dàn hoa kia lại khiến tôi mê mẩn đến không dời mắt, che đi cảm giác tò mò với con người thứ hai cùng tôi tồn tại trong một giấc mơ hoang đường.

Có lẽ tôi đã quen với cảm giác cô đơn trong những giấc mơ.

……………..

- Chào. – Tôi nói một tiếng cụt lủn rồi vội vã khoác chiếc áo tập mướt mồ hôi đi ngang qua Lãm.

Hôm nay cậu ta có vẻ đã đứng chờ tôi ở sân tập và sau khi nhận được lời chào không mấy thiện chí của tôi, cậu ta vẫn thản nhiên ngoác miệng ra cười cười và lẽo đẽo theo sau.

- Í, sao lúc nào gặp tớ, Duy cũng lạnh lùng vậy nhỉ?

- Tại Duy ghét Lãm mà, không phải cậu đã hỏi và tôi đã trả lời đó sao?

Nếu tôi là cậu ta thì chắc chắn cả phần đời còn lại tôi sẽ không thèm bắt chuyện với cái thằng phang nguyên cả xô nước lạnh vào mặt mình thế này. Thế nhưng có lẽ tôi còn quá non nớt trong việc đánh giá giới hạn lòng tự ái của con người. Lãm không những không giận mà lại cười:

- Cậu thẳng thắn thật nhỉ. Ha ha…

- Tôi chả thấy có gì đáng cười ở đây cả. Tại sao cậu cứ bám lấy tôi trong khi tôi không hề chào đón thế nhỉ? – Tôi cau mày, quay ngoắt lại nhìn cậu ta.

- Tại Lãm thích Duy mà, không phải cậu đã hỏi và tớ đã trả lời đó sao?

Cậu ta bê nguyên cái mẫu câu ở trên của tôi xuống và cười một cách khoái trá.

- Cậu có cần qua viện kiểm tra mắt không? Tôi là con trai 100% đấy nhé.

Cậu ta chỉ cười rồi đánh trống lảng:

- Duy chơi bóng lâu chưa? Tớ thấy cậu chơi phong độ không thua gì lúc trong lớp Lí đâu.

- Cần tôi chỉ cậu chơi không? – Tôi hơi sẵng giọng.

- Mình không chơi được, hồi hè năm ngoái mình bị chấn thương chưa bình phục. – Giọng cậu ta bỗng chùng xuống khi ngoái lại nhìn sân bóng.

- … - Tôi cũng bất chợt im bặt, những suy nghĩ không trật tự lại lướt qua như cơn gió.

- Mà này – bỗng giọng cậu ta cao vút – khi nào mình khỏi hẳn, mình sẽ đá Duy ra làm chân dự bị nhá. Ha ha ha….

Tôi không muốn hiểu cái con người trước mặt tẹo nào.

……………

Tôi vẫn được ưu ái chở đi trên con đường dài , sau yên xe của cậu trai đó. Thậm chí tôi bắt đầu thấy ngạc nhiên về bản thân khi mình hoàn toàn không có chút tò mò về khuôn mặt người bạn đồng hành. Cảm giác như tôi đã dành một niềm tin nho nhỏ cho người đó.

Tôi thậm chí còn cảm thấy đây là người duy nhất có thể giúp tôi tìm thấy dàn hoa tím kia. Chỉ trong thoáng chốc, chúng tôi đứng dưới dàn hoa, cậu ấy vẫn lẩn khuất trong cái bóng đổ một cách kì quặc.

Lần này thì khác, tôi thấy một ngôi nhà sát bên bức tường có dàn hoa. Nó cũng ngay ngắn như bao ngôi nhà khác nhưng nó dường như khiến cho dàn hoa không thể trải hết cả bức tường. Dàn hoa tím bị co cụm lại, những bông hoa trông dày hơn hẳn.

Điều kì lạ là ngôi nhà này mở cửa. Đó là cánh cửa đầu tiên tôi thấy mở ra trong muôn ngàn những cánh cửa luôn đóng của cái thành phố màu xám. Nó hướng về phía tôi và chờ đợi.

Liệu tôi có phải là một vị khách không được chào đón không nhỉ? 

Tôi chần chừ, đôi tay vươn ra. 

Tôi nửa muốn bước vào, nửa thấy bất an. Tôi khẽ liếc vào không gian sau cánh cửa, màu xám ở đó như đặc lại, nén trong không gian chật hẹp và đang sôi sục lên. Một sinh vật cô đơn đang bị giam giữ trong đó chăng? Màu xám ấy dường như muốn tôi cũng hiểu nỗi đau dớn và cô đơn của nó.

Tôi rùng mình.

Bỗng tôi ngoảnh lại nhìn người bạn kia, tay phải của anh ta chìa ra phía tôi. Cái bóng của anh ta khe khẽ lắc đầu.

Anh ta không muốn tôi bước vào ư?

…………………

- Duy này…

Tay Lãm giật giật lấy cuốn sách trên tay tôi. Cậu ta lại lần nữa làm tôi phát bực khi cố kéo tôi ra khỏi sự tập trung cao độ khỏi cuốn sách thiên văn yêu thích. Quyết không rời mắt khỏi cuốn sách, tôi giữ chặt lấy nó và hỏi bằng cái giọng chán chường nhất có thể:

- Lãm này, tôi chán lắm rồi, tôi đang đọc dở và đây là lần thứ mấy cậu cố giật sách khỏi tay tôi vậy?

- Duy à, ngày mai có lễ hội sinh viên ở trường của ông anh tớ, đi chung đi. – cậu ta lại trưng cái nụ cười nhăn nhở ấy, chả để ý gì đến cái giọng chán chường như đuổi ruồi của tôi cả.

- Không. – tôi đáp gọn lỏn, để xem cậu ta lì đến đâu nào.

- Nhưng ….

Lãm chưa kịp nói thì một cô gái bỗng xen vào câu chuyện giữa chúng tôi.

- Anh của Lãm học trường Arena à? Ngày mai ở đó có lễ hội âm nhạc và hóa trang hay lắm phải không? 

Tôi không ngước nhìn cô ta mà cố giấu mình sau cuốn sách. Có lẽ cô gái này muốn một cơ hội đi chơi riêng với cậu ta chăng. Một kẻ tưng tửng và ham chơi như cậu ta mà không gật đầu đồng ý vội mới lạ đó. Nếu cậu ta từ chối lời mời ngỏ này chắc người ngoài hành tinh sẽ đổ bộ xuống Trái đất trong 30 giây nữa.

- Ừm, đúng là anh mình học trường đó thật, bạn tinh ghê. – Cậu ta vẫn giữ cái giọng hớn hở đó nhưng không được tự nhiên cho lắm, có lẽ cậu ta thuộc dạng khá màu mè văn hoa khi nói chuyện với con gái.

- Kẹp thêm người đi ké có phiền không vậy? 

“Cô bạn này thuộc dạng khá bạo dạn đó chứ. Lãm chuẩn bị cho một tràng gật đầu liên tu bất tận đến nơi rồi” – Tôi thầm nghĩ và không khỏi cảm thán cho số những thằng con trai không vượt nổi ải mĩ nhân.

- À….ơ…xin lỗi Nguyệt rất nhiều, mai mình định nhờ Duy chở đi, mà đi chung hay bị lạc lắm, cậu tìm bạn khác đi cùng nha. Xin lỗi.

“Chúa ơi, UFO ngay trên đầu chúng ta rồi.” 

- Ơ, vậy hả, tiếc thật, hẹn cậu dịp khác vậy.

- Ơ, khoan đã… - tôi chợt tỉnh ra, ai đi chung với cậu ta chứ, tôi sẵn sàng nhường cái ghế cu li cho nhỏ này liền. 

Tôi định gọi với theo nhưng Lãm gạt chân tôi một cái thật mạnh dưới gầm bàn.

- Cậu bị khùng hả? – Tôi bực mình. - Tại sao khi có người tự nguyện đi chung cậu lại từ chối. Tôi đã nói là không đi với cậu rồi mà. Tôi cũng sẽ không nhọc xác mà chở cậu lăng quăng chơi đâu.

- Vậy thì tớ sẽ chở cậu, ok?

Chả hiểu cậu ta có mang theo não trước khi rời khỏi nhà không vậy? Hay tiếng Việt của cậu ta có vấn đề. Tôi lại ôm lấy quyển sách, cố tập trung nhưng cái miệng lại cứ tự nhiên xả bực trong lòng.

- Nói thật đi, sao cứ nhất định là tôi thế?

- Tại tớ thích Duy.

- Này, thôi ngay cái câu trả lời sởn gai ốc này đi nhá. Nói thẳng ra xem nào. – Cái giọng tôi tự hạ volume một cách rất bất bình thường.

- Nói ra thì kì quặc lắm, thế này nhé, Duy thấy Lãm đẹp trai không?

- Ôi, cậu biết đây là nhà ăn không? Tôi vừa hạ gục bữa trưa 5 phút trước, tôi không muốn mua lại bữa trưa sau khi nghe xong câu tự sướng của cậu đâu.

- Đó, Duy cũng hài hước đó chứ. Chỉ đơn giản là vấn đề khoảng cách thôi. – Cậu ta vừa học được kiểu nói lấp lửng khơi gợi trí tò mò lãng xẹt này ở đâu ra vậy? – Mãi tớ mới nghiệm ra đấy.

- Cái cuốn “Thế giới phẳng” tôi đọc tuần trước còn dễ hiểu hơn. 

- Hey, không đùa nữa, chỉ đơn giản là tớ muốn mọi người tiếp cận tớ ở một khoảng cách vừa phải để tớ có thể từ từ tìm hiểu, khám phá tính cách họ. Vậy nhưng mọi người không nghĩ thế, có lẽ tớ cổ hủ khi không thích tiếp xúc với những người quá cởi mở, nhất là những cô gái. Họ không cho tớ cảm giác được chinh phục. Hiểu chưa?

- Vì tôi bảo tôi ghét cậu nên cậu cứ sán vào tôi hả?

Hắn bỗng lăn ra cười như bắt được vàng làm cả nhà ăn ngoái đầu nhìn cái bàn của chúng tôi. Một thằng con trai nghiêm chỉnh đọc sách, tên còn lại thì lăn lộn cười rũ. Chắc người ta sẽ nghĩ tôi vừa dùng cái mặt hình sự và xướng một câu chuyện vui cho tên khùng nhăn nhở kia nghe. 

- Ê, buồn cười lắm hả?

Hắn cười nhiều đến nỗi phải gạt nước mắt và nói nhỏ :

- Đâu có, tại tớ thấy cậu không hẳn là ghét tớ nên tớ vui thôi, lại là lần đầu có người dùng từ “sán” với tớ nữa, làm liên tưởng lung tung. Cậu là người duy nhất khiến tớ thực sự muốn tiếp cận. Vậy nên tớ thích cậu. Đơn giản thế thôi.

- Cậu điên quá mức người bình thường rồi đấy. Tôi nói tôi ghét cậu là thật đó.

Tôi gập cuốn sách, ngón trỏ kẹp giữa những trang đang đọc dở, khoác vội cái ba lô rồi bỏ ra khỏi nhà ăn. Lời nói dối đang làm vành tôi nóng lên.

…………

Khởi đầu của giấc mơ vẫn giống như mọi hôm, tôi vẫn đi theo người chỉ lối đến với dàn hoa tím trên chiếc xe đạp. Lần nào cũng vậy, ngay từ đầu giấc mơ, tôi đã thấy mình yên vị sau chiếc xe đạp của cậu con trai đó. Con đường quanh co rồi nhanh chóng mở lối hướng về phía dàn hoa tím.

Ngôi nhà màu xám với cánh cửa mở vẫn không thay đổi, tựa như nó luôn đứng đó, chờ đợi tôi trong kiên nhẫn.

Tôi không còn cảm giác muốn với tới cánh cửa màu xám đang mở rộng đó nữa. 

Tôi muốn với tới một thứ khác.

Tôi muốn hái một bông hoa tím. Tôi không chắc làm vậy sẽ giữ được màu hoa ấy sẽ không biến mất. Tôi không chắc khi hái xuống rồi mình sẽ thấy vui khi nỡ vùi dập một kiếp hoa. Có thể việc này sẽ khiến tôi thấy có lỗi khi làm tổn thương loài hoa mà tôi gần như đã từng mong nhớ trong giấc mơ này.

Nhưng tôi muốn hái một bông hoa tím.

Ý nghĩ đó đột nhiên tìm đến rồi nhanh chóng trở thành một khát khao mãnh liệt, một sự thôi thúc không yên.

Tôi đưa tay, lần đầu tiên tôi chạm vào cánh hoa. Nó buốt giá như uống đẫm những giọt sương mai vô hình. Không có chút nước nào trong mảnh đất khô cằn của tôi kia mà. Vậy mà cánh hoa lạnh giá quá.

Bất chợt, tôi ngoảnh lại, người bạn đồng hành lại đưa tay ra, có vẻ như cậu ta không muốn tôi hái.

Nực cười thật.

Đây là giấc mơ của tôi, sao tôi không được phép chạm đến thứ mình muốn? Cậu ta chỉ là người dẫn đường, cậu ta có khác gì tôi? Cũng chỉ là một sinh vật màu xám, không nhịp tim, không giọng nói như tôi. Cậu ta có quyền gì mà cấm cản tôi?

Tôi tiếp tục đưa tay xuống phía dưới, hướng về phía cái cuống mảnh của bông hoa. Những ngón tay tôi tê dại vì buốt giá. Hàng ngàn mũi kim li ti như đang thi nhau đâm vào đầu ngón tay tôi. Bỗng cảm giác phấn khích dâng trào thôi thúc tôi sở hữu bông hoa đó.

Tay tôi chậm chạp vuốt ve cánh hoa mỏng manh nhưng lạnh ngắt, vuốt ve dọc theo cái cuống dài thanh mảnh.

Người bạn đồng hành của tôi chậm chạp bước ra khỏi cái bóng đổ của dàn hoa.

Đầu ngón tay tôi tê dại. Đôi mắt tôi tê dại. 

Lãm ư?

Tôi điên đến nỗi nhìn thấy cậu ta trong giấc mơ của mình? Cái dáng câm lặng thật chẳng hợp với cậu ta chút nào. Đôi mắt buồn như đang van xin tôi đừng ngắt loài hoa đó lại càng nực cười hơn. Cậu ta chỉ bước ra rồi dừng lại, cái lắc đầu chậm chạp, vẻ ưu tư thật là lố bịch trên cái khuôn thước mà cậu ta vẽ lên trong tâm trí tôi.

Thật là nực cười.

Tôi chấp nhận những giấc mơ hàng đêm quấy rầy giấc ngủ của mình.

Tôi chấp nhận màu xám nuốt trọn lấy tất cả mọi cảnh vật.

Tôi chấp nhận mình lang thang vô định trong giấc mơ không có ánh mặt trời.

Tôi chấp nhận tất cả, như một sự thật hiển nhiên, như một việc thường ngày…

Nhưng tôi không chấp nhận Lãm xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi siết lấy cuống hoa, cái lạnh giá chảy tràn trong cơ thể, bóp nghẹt tận cổ.

Tôi nghiến thật mạnh. Cành hoa mỏng manh đứt lìa khỏi ràng buộc với thân cây. Bông hoa tím nằm yên lặng trong tay tôi, nhựa chảy tràn khi cuộc sống chấm dứt.

Lãm buông xuôi đôi tay mệt mỏi, tôi nhìn lại cậu trong cảm giác thách thức và hân hoan chiến thắng.

Nhựa tràn trề trên tay tôi.

Tôi nhìn lại. Màu đỏ máu chảy dài, rơi xuống mặt đất thành vệt loang lổ. Màu đỏ sắc nét, đẹp mê hoặc hơn cả màu tím của bông hoa trong tay tôi. 

Màu máu, máu của tôi, không phải nhựa hoa.

Cổ tay tôi trào máu đỏ.

Đất dưới chân sụp lở.

Đôi mắt Lãm hoảng hốt.

Thành phố quay cuồng…

………..

Giật mình.

Tôi tỉnh dậy, nhìn ra khung cửa sổ chưa kéo rèm.

Mảnh trăng chênh chếch đằng Tây.

Trăng đêm nay khuyết rất nhiều.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: