Hoang Tưởng

Hoang Tưởng

Author - Jing

Rated - M (16+)

Warning - Mild yaoi

Summary

Hơn cả tình bạn. Hơn cả sự thân thiết. Không hẳn là yêu. Nó như một phần máu thịt gắn liền vào tôi... một phần quan trọng không thể mất đi.

----------------------

Part 1

Tôi đã là một kẻ cô đơn khi còn rất bé. Bạn bè luôn tránh xa vì những lý do gì đó không rõ, họ luôn xầm xì sau lưng tôi, và lại lãng sang chuyện khác mỗi khi tôi đến gần hơn. 

Tôi lúc ấy còn quá bé, chỉ mới 7 tuổi, và mọi ánh mắt đầy ác ý, chế giễu, chê bai... vẫn còn là điều xa lạ. Cả việc mẹ tôi đột ngột bỏ đi, và cách bố nói "mẹ về quê chăm bà bị bệnh" sự thật hiển nhiên suốt thời gian đó.

Rồi nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng... mẹ vẫn không về. Tiếng cười khả ố của bọn người xung quanh không còn lẩn quẩn sau lưng mà đôi khi còn trực diện nhăn tít ném vào mặt tôi. Qua cách nói của họ, tôi dần hiểu nó có ý nghĩa gì. Mẹ tôi, một người phụ nữ đã có chồng con, lại chạy theo một gã nhân tình nào đó. Với họ, những con người của truyền thống và lễ nghĩa xa xưa, đó là một sự xỉ nhục, một trò lố lăng của ả đàn bà mất nết... 

Ấy thế mà vẫn ngây ngô không hiểu gì về những lời nói ấy, ý nghĩa của nó ra sao? Lắm câu chữ tôi chưa từng được học...

Bố chỉ cười ngật ngưỡng và nốc rượu mỗi khi tôi mếu máo kể về việc bị bọn bạn trong lớp bắt nạt và chế giễu... Để khi say khướt, ông lại ôm tôi và khóc như một đứa trẻ.

Ít lâu sau, chúng tôi dọn nhà. 

Không một lời nào, những con người lân cận, những kẻ từng nói sau lưng chúng tôi đó, đứng nhìn theo, cười và xì xầm. 

"Đến nơi khác thì chúng ta sẽ sống tốt hơn."

Thế nhưng mọi việc lại không như vậy. Chẳng rõ bằng cách nào, sự căm ghét mọi người xung quanh dần hình thành trong tôi. Luôn luôn có cảm giác ánh mắt nheo nheo khinh miệt ấy đang bám theo lưng mình, những cái cười vu vơ cũng khiến tôi bực bội vì tin chắc rằng họ đang cười thầm về mình, và khi vài người túm tụm với nhau, tôi lại cho rằng bọn họ lại đang xì xầm về tôi - giống như những người trước kia vậy.

Có vài kẻ lân la đến làm bạn với tôi tại ngôi trường mới toanh, cách thị trấn cũ 150 cây số, nhưng chúng lại có kiểu cười đê tiện hệt như lũ bạn học ở nới khốn nạn ấy. Kết quả, tôi đã tạo dựng thành công một bức tường đủ dày để tránh xa mọi thứ.

"Con nên kết bạn nhiều hơn. Chơi một mình suốt ngày như vậy chẳng hay lắm đâu." 

Bố luôn nói mỗi khi thấy đứa con 10 tuổi của mình đang chơi trò đóng kịch rối một mình với 5 con thú luồn tay, trong khi bọn trẻ khác nên đùa giỡn chí chóe, đá banh, quậy tưng và đóng vai siêu nhân. Dần dần, ông cũng đành chấp nhận việc tôi chỉ luôn chơi một mình.

Nhưng tôi có một bí mật, một bí mật rất lớn mà chẳng ai biết được, kể cả bố. Tôi cũng có một người bạn.

Cậu ấy luôn đến vào lúc đèn trong nhà đã tắt và tiếng ngáy nho nhỏ đã vang lên sau bức vách. 

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta đã cách đây 5 năm, lúc đó tôi 12 tuổi, khi ngồi ngắm ánh trăng trung thu tròn vành vạnh trên đầu. Như một câu chuyện cổ tích, cậu ấy xuất hiện trên không trung, cười khúc khích và bay vòng vòng trước mặt tôi, che khuất cả ánh trăng đang tỏa sáng.

"Đang tìm bạn phải không?"

"Tôi không cần bạn."

"Nhưng tôi sẽ là một người bạn tốt. Thề đấy!"

Tôi cứ mãi nhìn vào cậu ta. Con người kì diệu có thể bay trên bầu trời, sáng dịu dàng như mặt trăng. 

"Cậu là cái gì?"

"Một người bạn cho cậu."

Rồi nhiều ngày qua, cậu ta cứ đến trong ánh trăng, và ra đi khi tôi đã ngủ ngon. Cậu ta luôn luôn dỗ tôi ngủ bằng những bài hát thật hay, dịu dàng. Đôi khi chỉ là tiếng ngân nga như chuông bạc trong đêm giáng sinh... Chẳng hiểu từ khi nào, tôi chấp nhận người bạn kì lạ này.

"Cậu tên gì?"

"Tôi không có tên"

"Ai mà lại không có tên chứ?"

"Nhưng tôi không có tên."

"Khỉ thật, cậu có phải là người hay không vậy?" Tôi cáu bẳn, và chợt thấy mình có lỗi khi thấy nét thoáng buồn trên mặt cậu ta. Liệu một người bình thường có thể bay trên trời không? "Xin lỗi. Nếu thế thì tôi đặt tên cho cậu vậy. Gọi là Màu Trắng được không?" Cái tên đầu tiên thoáng qua suy nghĩ của tôi. VÌ cậu ta như ánh sáng của trăng, bàng bạc, sáng ngời.

"Uh, nghe hay đấy! Gọi là Màu Trắng vậy!"

Cậu ta nhảy tưng trên chiếc giường, lộn mèo mấy vòng trên không và cười đến gần như phát điên. Tôi cảm thấy niềm vui ngây ngô của Màu Trắng lây lan sang mình, cũng ngồi bệt xuống giường mà cười ngặt nghẻo.

Từ đấy, Màu Trắng hiển nhiên trở thành người bạn thân thiết của tôi. Tuyệt nhiên, tôi chẳng hề hỏi han gì về thân phận, gia đình, hay lý do tại sao cậu ta bay được. Một câu chuyện sẽ kết thúc khi mọi thứ bị phanh phui vạch trần. Không biết có phải cậu ta cũng nghĩ như vậy, hay vốn dĩ cậu ta chẳng có gì về những thứ như gia đình hay bè bạn.

Năm năm cho chúng tôi, một khoảng thời gian không dài cho một đời người, nhưng gần như là vô cùng cho một kẻ cô đơn. Tôi chỉ mong sao buổi học chán ngấy ở trường kết thúc sớm, để rời xa cho nhanh bọn con người xung quanh ấy; cầu cho mặt trời mau khuất mắt đi, ánh sáng từ nó quá gắt, làm sao sánh bằng thứ màu sắc êm dịu của đêm trăng? 

Tôi đã quá quen với sự hiện diện của Màu Trắng trong căn phòng lạnh tanh của mình. Nhưng cậu ấy không còn đến thường xuyên như trước nữa, đôi khi lại bẵng đi 2 hôm mới ghé qua bên tôi. Những lúc ấy, tôi chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi bên cửa sổ trông lên bầu trời chi chít sao đêm, hy vọng rằng chỉ là do cậu ta có việc nên đến trễ. Mãi đến khi mặt trời hắt thứ ánh sáng nóng hổi lên mặt, tôi mới thức dậy trong nỗi thất vọng ghê gớm. Để rồi suốt hôm đó không sao tập trung đựoc do lo sợ rằng đã có chuyện không hay xảy ra với Màu Trắng. 

Liệu cậu ta bị bắt trong khi đang bay đến chỗ tôi thì sao? Trên thế giới này có bao nhiêu người biết bay như thế? Có khi nào cậu ta đã bị xích lại ở đâu đó, bị mấy gã bác học điên rồ mổ xẻ ra như một con chuột? Tôi lo lắng.

Hay là bị tông trúng máy bay? 

Tôi luôn đứng lại trước một màn hình tivi đang bật kênh thời sự, để tin chắc rằng không có người bay nào bị bắt tối hôm qua. Tôi biết, điều này nghe thật điên rồ, nhưng hình như nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn đôi chút.

Tối đến thật chậm. Bố cứ nói mãi về việc gã sếp ở công ty cứ luôn chõ mõm vào việc bố đang làm, không quên kèm thêm câu hy vọng rằng sau này tôi sẽ trở thành sếp sòng trong 1 công ty nào đấy.

"Và cưới một cô vợ thật xinh, lại giỏi giang... Thế là bố yên lòng rồi!"

"Thôi nào, bố say quá rồi đấy!" Tôi cố gắng kéo câu chuyện đi khỏi chủ đề vợ con này, vì nếu để dằn dai thì đến nửa đêm cũng chưa xong, mà tôi thì muốn mau chóng trở về phòng.

"Hay con kiếm một cô bạn gái đi. Con trai ở tuổi này không phải đã bắt đầu biết rung động rồi ư?" Ông cười, kéo đầu tôi xuống và cốc nhẹ "Hay con nhát quá không dám mở lời với người ta?"

"Thôi mà bố!"

Câu chuyện chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm 11 giờ, bố đẩy tôi vào phòng, cười nhăn tít.

"Ngủ sớm đi. Mai thứ bảy, bố dẫn con đi gặp mấy người bạn của bố. Biết đâu con lại không chấm cô nào ở đó!"

"Sao? Mấy cô bạn bố hả?" Ý tưởng sẽ quen với một cô trung niên nào đấy không bao giờ là một ý kiến hay hết.

"Không, mà là con của họ! Giờ thì ngủ đi! Ngay mai con phải thật bảnh nhá!"

Tôi cẩn thận khóa cửa lại và mở toang cửa sổ ra, ngồi xuống chiếc ghế kê gần đó và nhìn ra ngoài, chờ đợi bóng tối. 

Sự chờ đợi mệt mỏi. 

Bóng tối làm mắt nặng nề và tâm tư đi hoang với những lý do vớ vẩn.

Nếu cậu ta lại không tới... 

"Này, ngủ rồi hả?"

Như kẻ chết đuối vớ được phao, tôi bật dậy , chồm ra nắm lấy bàn tay lạnh giá của Màu Trắng kéo vào, để cậu ấy ngã chúi vào người tôi. Chúng tôi lăn tròn trên sàn để cuối cùng là tôi đè hẳn lên ngực cậu ta. Hơi lạnh lan nhanh trên cơ thể tôi. Màu Trắng luôn luôn lạnh như thế, như một tảng băng.

"Nhóc, con té hả?" Giọng bố vang lên lo lăng. 

Tôi bối rối bò dậy khỏi người Màu Trắng, ra hiệu im lặng rồi giả lả.

"Không, con đang tập mấy thế Judo! Bố ngủ đi bố, đừng quan tâm con!"

"Ừ, ngủ sớm đấy!"

Chung tôi ngồi đó trong im lặng. Chỉ nhìn vào mặt nhau chằm chằm... Cho đến khi nghe tiếng ngáy của bố vang lên, tiếng Màu Trắng cuòi khúc khích làm cơn giận quay trở lại.

"Hôm qua sao cậu không ghé?"

"Tôi có chút chuyện..."

"Ít nhất thì cậu cũng phải báo một tiếng chứ! Có biết tôi đã rất lo lắng hay không?"

"Uhm... xin lỗi."

Tôi bực tức đứng lên, bước tới bên khung cửa sổ. Trăng còn bị lẹm một mảnh nhỏ, có lẽ sẽ đầy đặn hơn vào ngày mai, nhưng ánh sáng dịu dàng của nó vẫn lan tỏa dịu dàng... Cây cối, mặt đất, sàn nhà... đều được phủ một lớp bạc long lanh ướt át. 

"Này, xin lỗi mà!" Bàn tay lạnh ngắt của Màu Trắng chạm nhẹ vào vai tôi, kế đó là cơ thể cậu ấy nhè nhè áp vào lưng. "Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa!"

"Tôi sẽ nói hoài cho đến khi cậu hết giận... Xin lỗi..."

"Tôi đâu nói là giận cậu, ngốc!"

Tôi không thể giận cậu ta trong đêm trăng huyền diệu như thế này?Hay tôi không giận vì đó là Màu Trắng?

Chúng tôi cứ đứng đó, cảm nhận hơi lạnh của đêm vờn trên cơ thể, và cả hơi lạnh tỏa ra từ cậu ấy.

"Cậu luôn luôn lạnh."

"Vậy sao? Tôi không biết... Cậu lạnh lắm à?"

"Muốn tôi sưởi ấm cho không?"

Không chờ cho cậu ta lên tiếng, tôi quay lại, kéo Màu Trắng về phía chiếc giường ấm áp. Để cả hai ngã bịch lên đó trong những tiếng cười đùa thật nhỏ, không làm động đến ông bố chỉ ở cách cả hai một bức tường mỏng.

Giường tuy nhỏ nhưng cũng đủ để hai người nằm sát vào nhau một cách thoải mái. Tấm chăn phủ lên cơ thể quấn lại, chân đan chân, tay vòng qua eo kéo lại gần hơn. 

"Thế này sẽ ấm hơn." 

"Cậu nóng...."

"Ừ."

"Rất dễ chịu..."

"Vậy thì tốt."

Tôi dụi mặt vào đầu cậu ta. Có mùi Dạ lý thoang thoảng từ mái tóc mềm mại.

Tim chợt giật cục khi chú ý rằng cậu ta đã chạm hết mức vào cơ thể tôi, từng phần một. Tôi nuốt nước bọt, cố kiềm chế những thứ cảm xúc kì lạ đang len lỏi. Muốn... nhiều hơn nữa...

"Này... Sao không nói gì nữa?"

"Tôi muốn ngủ!"

"Ừ!" 

Và như mọi khi, Màu Trắng bắt đầu ngâm nga giai điệu một bài hát nào đấy, có điều là bài hát này nhẹ hơn, thoang thoảng như gió và say say mùi hoa đêm. Cái lạnh của một đêm cuối thu vơi dần, lấp đầy vào đó là hơi ấm. Suy nghĩ chính tôi truyền làn hơi ấy vào người cậu ta khiến tim đập dồn hạnh phúc.

Nếu cứ thế này... tôi có thể vứt bỏ cả thế giới để gìn giữ nó...

Lần đầu tiên trong suốt 5 năm, tôi mới xác định được tình cảm của mình dành cho Màu Trắng.

Hơn cả tình bạn. Hơn cả sự thân thiết. Không hẳn là yêu. Nó như một phần máu thịt gắn liền vào tôi... một phần quan trọng không thể mất đi.

Part 2

Ngày dần thay thế cho đêm đen, nắng tràn, sự sống rả rít... Tôi ngồi dậy, hụt hẫng nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Hơi ấm cơ thể đêm qua bay biến như sương sớm, chẳng còn lưu lại chút gì như có người đã ngủ bên cạnh suốt đêm qua.

Tiếng nấu nướng vang lên phía nhà bếp và mùi thức ăn lan tỏa nhanh chóng gọi mời cơn đói. Tôi lắc đầu mệt mỏi, tự nhảm với mình rằng nó sẽ lại đến đêm nay. Và bằng mọi cách, tôi sẽ giữ chặt nó bên cạnh cho đến sáng mai. 

Đôi cánh ấy có vẻ như không thể bay dưới ánh mặt trời. Vậy thì chỉ cần trói chặt lại đến khi bình minh ló dạng. Và tôi sẽ giữ được cánh chim ấy bên cạnh.

Tiếng bố gọi hối thúc. 

"Nhanh nào con trai! Trễ giờ rồi!"

Nhìn ra ngoài sân vườn đầy nắng, tôi nheo mắt.

Hôm nay có vẻ là một ngày nóng gắt.

---

Bờ hồ đầy người cùng vô số những tiếng ồn ào. Bọn trẻ con chạy nhảy cười đùa, kẻ thì nhảy ùm xuống hồ chơi trò té nước, mấy đứa con gái đoan trang thì tụ tập với nhau rù rì 1 góc. Mấy người lớn thì hăng hái nướng thịt, bàn tán về công việc, gia đình. Bố tôi cũng nằm trong số đó, ông hăng hái nói chuyện với những bạn đồng nghiệp, thỉnh thoảng chỉ chỉ về phía tôi - kẻ đang chán chường ngồi dưới gốc cây dương gần đó. 

Không cần phải nghe mói biết bố tôi đang nói về việc gì. "Nó là con trai tôi. Nhìn nó chững chạc quá phải không? Tôi thì đi làm suốt, anh biết đấy, nó thì ở nhà lo hết mọi công việc. Đảm đang lắm, sau này sẽ thành 'ông nội trợ siêu cấp' không chừng....."

Tôi xoa xoa thái dương đau nhức. Nắng nóng làm đầu óc cứ hoa lên, mất hẳn sự tập trung, cộng thêm cái sự ồn ào, khiến tôi muốn phát điên lên vì mệt.

"Anh có sao không?" 

Một cô gái, đứng khuất sáng nên tôi chẳng thấy gì ngoài bộ váy trắng và cánh tay đang chìa cái khắn ra trước mặt mình.

"Mặt anh tái quá, có phải bị bệnh không?"

Tôi chống tay đứng dạy, làm lơ cánh tay ấy.

"Tôi không sao, chỉ..."

Nhưng trước khi tôi kịp nhận thức điều gì, mọi thứ trở nên tối sầm lại. Và tôi chẳng còn biết gì nữa.

----

Gương mặt bố là điều đầu tiên tôi nhận ra khi vừa mở mắt. Ông đang thay miếng khăn lạnh trên trán tôi bằng sự nhẹ nhàng và gương mặt âu lo.

"Con dậy rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Đói chưa, bố mang cháo cho con ăn?"

Tôi gác tay lên cái đầu tê rần, cố cười cho bố yên tâm, nhưng xem ra nó giống như đang mếu hơn, vì bố lật đật xoa xoa trán tôi. Bàn tay lạnh gạt bớt đi những đau đớn. Căn phòng quen thuộc từ từ hiện rõ hơn. Cánh cửa sổ khép kín không thả màn thể hiện bóng tối sâu choáng ngợp. Có lẽ đã khuya rồi. Và nó chắc sẽ không đến khi bố ở đây.

"Con ổn rồi. Nhưng không phải con đang ở ngoài hồ hả?"

"Con bị sốt rồi ngất đi. Làm bố lo quá chừng..."

Vậy đó. Một thằng con trai lại bị ngất trước mặt bao nhiêu người. Còn cái lỗ nào để tôi chui xuống hay không? 

"Con ăn chút gì rồi uống thuốc! Bố xuống lấy cháo cho con!"

Ông hối hả đi xuống bếp. Tôi lại để tâm trí vẩn vơ nơi cánh cửa sổ. Liệu có khi nào cậu đang ở ngoài đó nhìn vào? Có lo lắng khi nhìn thấy tôi bị ốm? Hay bây giờ, đôi cánh ấy lại nhởn nhơ ở một nơi vui tươi nào khác? 

Mọi thứ xoay vòng vòng trong đầu, không có bắt đầu, cũng không hiển hiện kết thúc. Mệt rũ người.

Cố nhỏm dậy, tôi muốn mở tung cánh cửa đó ra. Nhưng cơ thể không nghe theo lệnh, rã rời vô dụng.

"Nếu có đến thì gõ lên cửa 3 cái đi! Tôi không đứng dậy được!"

Có tiếng lọc cọc trên ô kính. Nó làm một cái nhếch môi rộng nở ra trên mặt tôi.

"Tôi bị ốm rồi."

"....."

"Chắc bố không cho mở cửa sổ đâu."

"....."

"Và với tính của ông, thì chắc chắn ông sẽ ở đây cho tới sáng lận."

"....."

"Nếu cậu muốn đi thì gõ một cái, còn muốn ở ngoài đó thì gõ hai cái."

Hai tiếng gõ nhẹ nhẹ. 

Đầu nhẹ hẫng. Tôi đặt mình nằm thoải mái xuống giường, kéo lại chiếc chăn lên vai, cảm thấy như có một bàn tay lạnh lạnh đặt lên cổ mình cùng tiếng ngân khe khẽ.

Tôi ngân nga theo, nhắm mắt lại.

Ngày mai cũng được mà. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Part 3

Sân trường đầy nắng. Lác đác lá bàng rơi. 

Tôi ngồi trên ghế đá, cố gắng ăn cho hết hộp cơm mới mua, mặc dù bụng cứ đầy dầy, nôn nao thế nào ấy. 

Sau mấy ngày bị bệnh, bố cứ chăm tôi như trẻ con, hơi ho một tí cũng làm ông lo sốt vó lên. Không phải là không vui, nhưng đôi khi lại thấy ngượng chín cả người. Tôi có còn là con nít nữa đâu.

Và cũng suốt ngần ấy thời gian không gặp nó. Cũng... nhớ. Ừ, nói như vậy cũng kì cục thật, tuy rằng con người đó chẳng có vẻ gì là người bình thường nhưng dù gì nó cũng là con trai, và một thằng con trai khác đang nhớ nó đến nỗi ăn không ngon thế này... Liệu có phải là hơi quá rồi không? Nhưng... tôi nhớ nó thật.

Những đêm vắng nằm trằn trọc nhìn ra ô cửa sổ bỏ ngỏ, cố dỏng tai lên để nghe một tiếng động, một âm thanh khe khẽ nào đó. Thậm chí tiếng con mèo chạy vội trên mái nhà cũng làm tim đập dồn. Rốt cuộc tôi bị gì?

Miếng cá lạnh, tanh tanh, khó ăn kinh khủng. Tôi vứt toẹt nó vào sọt rác bên kia rồi lôi sách ra đọc. Nhưng một bóng người chợt đến bên cạnh. Một cô gái với dáng quen quen.

"Lâm khỏe chưa mà đi học lại vậy?"

Tôi ngước lên, đúng là hơi quen thật.

"Ừ. Tốt rồi."

"Vậy thì hay quá. Hôm Lâm bị ngất làm Ngọc lo quá chừng."

"?"

"Lâm không nhớ hả? Hôm đó Ngọc vừa tới nói chuyện thì Lâm ngã lăn ra đấy."

Mặt tôi chợt nóng bừng lên. Là cô gái đó. Thật xấu hổ khi thể hiện sự yếu nhớt của mình trước mặt người khác, lại là con gái, còn là bạn chung trường nữa chứ. Tuy rằng tôi chẳng bao giờ nhớ mặt bọn học trò xung quanh đây, nhưng dù sao, xấu hổ vẫn là xấu hổ.

Cô gái tên Ngọc ấy ngồi xuống bên cạnh, vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi tung, giọng cứ nhẹ nhàng.

"Hôm đó gặp Lâm đúng là ngạc nhiên thật. Ngọc không ngờ là Lâm lại có hứng với mấy cuộc họp mặt ấy."

"Bố tôi kéo đi thôi." Tôi trả lời qua loa, lật đại một trang nào đó của cuốn sách dày cộm và cúi đầu vào đó, mặc dù chẳng có chữ nào len vào được cái đầu đặc mịt tư tưởng muốn kiếm chỗ nào đó mà chui xuống cho rồi.

"Mẹ của Ngọc cũng vậy."

"À ừ."

"Uhm... nếu Lâm không ngại thì... lần sau Lâm cũng đi luôn nha."

"Sao?"

"Uhm... Đôi khi ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt mà."

"À... để tôi xem thế nào đã.."

Cô ta cười khúc khích rồi nhét vào tay tôi nửa ổ bánh mì.

"Ngọc không thích ăn bánh mì trứng chiên. Cho Lâm đó!"

Tôi ngẩng lên chỉ để thấy cô nàng vụt biến đi. Tà áo dài trắng bay phất phới. 

Làm sao cô ta biết tôi thích ăn bánh mì trứng chiên nhỉ?

Tôi nhún vai, gấp cuốn sách lại và ngậm món ăn mới. Đúng là cái này ăn đỡ hơn cái hộp cơm khủng khiếp ban nãy.

--

Tôi bước vào lớp, để ánh mắt mệt mỏi của mình lướt qua một loạt những gương mặt, cố gắng ghi nhớ chúng như từ trước đến giờ vẫn làm. Vô ích thật, thậm chí tôi còn không nhớ được ai cả. Một cô gái tóc dài với nụ cười lướt qua như đang chào tôi. Tôi cười đáp lại, tự hỏi trong lòng tên cô ta là gì nhỉ.

---

"Yo~! Khỏe chưa?"

Không lỡ mất một giây, tôi lao vào ghì chặt nó, kéo mạnh vào người mình. Sẵn tiện cắn một cái rõ mạnh vào cái cổ trắng đang ở thật gần. Mùi da thịt lạnh và thơm, mềm mại như da trẻ con làm tôi chẳng muốn nhả ra chút nào, cứ nghiến nhè nhẹ và liếm lên đó, tận hưởng cho hết cảm giác thoải mái.

"Đau đó." Nó rên khẽ. 

Tôi kéo mạnh cơ thể nhẹ hẫng đó vào giường, áp mặt vào cổ nó mãi không thôi. Cơ thể mềm ấy khẽ cử động dưới tôi, rồi lặng lại, vòng tay từ từ riết lấy lưng thật chặt.

"Làm nũng nhé! Thật trẻ con."

"Tại sao lại không đến?"

"Đang ở đây mà."

"Lúc tôi ốm kìa. Rất mong... sao không đến?"

"À à..." Cười khúc khích, tay nó mát lạnh vuốt lên tóc. "Có việc bận mà. Đừng giận chứ."

"Rất nhớ... Rất nhớ.... Tôi... "

"Ừ. Giờ tôi ở đây rồi."

Hôm nay không trăng, đèn đường cũng đã tắt ngóm từ bao giờ. Mọi thứ chìm hẳn vào trong bóng tối vô định. Chẳng thấy được gì ngoài một màn đêm vô tận. Nhưng... da nó trắng, trắng và sáng như ánh trăng... 

Đêm tối. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy chỉ là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: