Gửi đến anh
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=34025
Author: boyhalloween
Genres: sad
Warning: shounen-ai
Summary: Gửi đến anh, người có lẽ sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này...
Gửi đến anh
BMT, 18-06-08
Anh à, bây giờ là 12h55....Em nhớ anh, nhớ thật nhiều. Em tự hỏi anh đang làm gì nhỉ? Ngủ, hay là thức học bài rồi chờ đến giờ xem Euro...Hì, hình như lần nói chuyện nào của bọn mình cũng chỉ xoay quanh ba cái vấn đề này: bóng đá, games hay Tam Quốc...Em chẳng ưa thứ nào trong số đấy, nhưng nếu ko phải là chúng có lẽ hai đứa mình sẽ không thể mở miệng nói với nhau câu nào - hay ít nhất là em không thể.
Chiều nay mưa, um...em biết anh không thích. "Mưa chỉ tổ làm nhớp nháp" - em nhớ anh đã bảo thế khi em nói rằng em rất thích mưa. Anh với em gần như chẳng có chung một sở thích nào cả, tính cách cũng vốn chẳng hợp nhau. Vậy sao chúng ta lại làm bạn được thế nhỉ?
"Mày có biết tao không? Chắc là không rồi, nhưng tao thì biết mày" Hếch cái mặt lên tận trời, đó là câu nói đầu tiên em nghe từ anh.
"Ê Đông, tao ghét thằng đó", uhm em ghét anh (lúc đó thôi nhé), anh chảnh, nói chuyện khinh người và bất cần đời - em không ưa loại người như thế. Và tất nhiên, cái đứa bộc trực như em đã xem anh như kẻ thù số một ngay từ lúc mới gặp.
..................................
"Hey, Cường, tao có đẹp trai ko?", lần nói chuyện thứ 2 của bọn mình bắt đầu như thế. Anh chủ động giảng hòa và lại một lần nữa làm theo bản tính, một đứa nhóc không thể không cười khi thấy một người nhí nhảnh đến vậy... Em và anh đã trở thành bạn.
Những điều tưởng chừng như vớ vẩn ấy em lại nhớ rất rõ anh ạ, dù em biết anh đã quên rồi.
Em chẳng biết từ lúc nào mình trở nên mơ hồ thế này. Em thích anh, chắc chắn rồi. Nhưng em cũng thích nhiều người khác nữa. Em thích một con bạn nói rất nhiều và luôn ở bên em, em thích một đứa cháu luôn miệng bảo "bác Cường không thương con", em cũng thích cả mấy nhóc vui tính và một ông già 17 tuổi. Mỗi người đối với em là cả một thế giới, vì thật sự em có rất ít bạn (nghe khó tin lắm phải không?). Chính vì chỉ có vài người bạn nên em muốn trân trọng từng người một, muốn có thật nhiều kỉ niệm vui vẻ với mọi người để đến khi......đến khi mọi người quên em rồi thì em vẫn giữ được những hồi ức thật đẹp của quá khứ....
Những buổi sáng lạnh đến run người, em đứng chờ anh trước cánh cổng xanh lam đã bạc màu.
Rồi anh đến, vòng xe và cười với em. Anh lúc nào cũng mặc áo khoác, hoặc cái áo dù hoặc cái áo bằng jean.
Ngồi lên xe, nói vài ba câu tầm phào hoặc đôi khi im lặng chẳng nói gì, em tựa đầu vào lưng anh, ấm áp và vững chải.
Con đường quen thuộc đầy cỏ dại, nghiêng nghiêng trong góc nhỏ là một bụi tre không biết đã đứng đấy từ bao giờ. Một màu xanh bất tận tràn vào mắt em, nó dường như che lấp đi những ngôi nhà nhỏ, những trụ điện lẻ loi chạy dài theo con hẻm nhỏ và hẹp.
Em nhắm mắt lại trước màu xanh ấy, đôi khi ta cần không nhìn để có thể nghe, em nghe tiếng chim văng vẳng, tiếng gió rì rào, tiếng nói chuyện khe khẽ trong những hàng ăn..., và em dừng lại nơi âm thanh trầm ấm quen thuộc "Hôm nay em có môn gì?", "Em ăn sáng chưa?", "Em buồn ngủ à?, "Em có lạnh không?".....Đôi khi trả lời, đôi khi không, đôi khi chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Nhưng anh có biết em rất vui khi nghe những lời ấy không? Cảm giác trong em rất lạ. Chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, chỉ là giọng nói đều đều, không lên giọng hỏi han cũng chẳng nhẹ giọng ân cần nhưng...em đã mong chờ chúng hằng ngày, em mong chờ những điều vu vơ không chủ đích như thế.
Rồi chiếc xe thả dốc, gió lùa thật mạnh, cái lạnh như được tăng thêm làm em càng nép mình vao anh hơn. Anh hãm phanh để xe trượt dần trên đường, em tự hỏi không biết có phải anh muốn em đỡ lạnh không (hì, nghe thật là hão huyền).....
Rồi em có thêm thói quen cho hai bàn tay vào túi áo anh, khẽ choàng tay về phía trước (đôi khi thôi nhé), em thích cảm giác ấy, ấm áp và được che chở. Anh cười em, bảo rằng túi rộng, để hở thì bỏ tay vào cũng vẫn bị lạnh chứ có hơn gì đâu. Anh ơi, với em là hơn rất nhiều, thật đấy.....
Con đường đến trường chỉ quá năm phút nhưng với em là những khoảnh khắc êm đềm và nhẹ nhõm nhất, nhưng anh thì khác. Với anh, đấy chỉ là đường tắt để đến trường...
Em thích được ở bên cạnh anh....Nói sao nhỉ?...Em thấy an tâm và thoải mái. Ở cạnh anh và dựa vào anh, dường như em chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì. Tất cả những gì em cần làm chỉ là ngồi đó, cười, nói chuyện và tận hưởng cái thảnh thơi của thời gian. Bờ vai anh là nơi em tìm đến để quên đi những muộn phiền, nụ cười của anh là sự khích lệ lớn lao đối với em....nhưng với anh, những điều ấy chỉ là cách đối xử thông thường với bạn bè...
..................................
1h52 rồi, gió vẫn thổi đều, màn đêm vẫn đen và lạnh buốt. Em sợ bóng đêm (thật đấy) vì nó làm em cảm thấy lẻ loi và đơn độc. Em chỉ muốn ngày mai mau đến, để em được thấy anh giữa quãng trường rợp cỏ xanh, được thấy bóng anh chạy tới cười với em, được thấy anh chơi bóng rồi ngồi xuống cạnh em, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, được khẽ buông lời than phiền sao anh cứ chơi cho mệt lả như vậy....Em thích ánh sáng vì nó giúp em nhìn thấy anh rõ ràng...
..................................
Thời gian chúng ta ở bên nhau không ít, những lần đi chơi xa, những lần tụ tập ở nhà ai đó, những buổi ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện vu vơ....Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi...anh và em đã hiểu nhau, ở một chừng mực nào đấy... Và dù anh có biết hay không, dù anh chỉ luôn hướng về người khác, em vẫn muốn nói rằng em rất hạnh phúc vì có anh ở bên,anh...."anh trai" ngốc của em....
..................................
2h04, gió vẫn thổi, kim đồng hồ vẫn lạnh lùng quay, và đêm đen vẫn chưa buông tha cảnh vật. Em vẫn ngồi đây, nhớ về những kỉ niệm của hai chúng ta (dù có lẽ chúng chỉ có ý nghĩa với mình em)....Em đã định sẽ viết thật nhiều, nhưng em không thể. Những hình ảnh, những cảm xúc cứ rối bời trong em. Hạnh phúc và cay đắng cứ trộn lẫn vào nhau khiến em không thể dứt mình ra khỏi những suy nghĩ về anh...Em nhớ anh, nhớ thật nhiều...
..................................
Anh à, rốt cuộc em là gì với anh? Có những lúc anh rất quan tâm đến em nhưng đôi khi em lại nhận thấy rằng mình chẳng có ý nghĩ gì với anh cả. Phải chăng vì tình cảm của chúng mình quá mơ hồ và mỏng manh? Hay vì chính bản thân em cũng không biết được trái tim mình đang hướng về ai?....Giờ em phải làm sao, giờ em phải quyết định như thế nào?
..................................
[Gửi đến anh, người có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được lòng em...]
kaze_hikaru_nogo: Một lá thư không bao giờ được gửi, chỉ là những dòng thư viết ra để không phải chôn dấu tất cả những gì mình muốn nói trong lòng nhưng ko viết ra để người khác biết . Một tình cảm đơn phương và bị ngăn cấm ko được nói ra, đó là tất cả những gì mình thấy sau fic này .
Trong đêm , có thể là một đêm trắng, những kỉ niệm lại ùa về . Vu vơ thôi, nhưng đó là một phần trong mớ hỗn độn những thứ tình cảm dành cho người ấy, một thứ tình cảm ko thể nói ra, ko trông chờ được đáp trả, chỉ dám giữ một mình và đau một mình .
Theo từng nhịp của đêm trôi qua là từng nhịp của cảm xúc . Những nhớ nhung, những băng khoăng , những nghi vấn mơ hồ , tất cả được viết ra , như một cách để trút bỏ những gánh nặng trong lòng, những điều đã chất chứa từ rất lâu , viết bởi mình và viết cho mình .
Nỗi đau, nhớ nhung, băng khoăng bao trùm cả lá thư. Không chắc về tình cảm của anh, ko chắc về chính mình , chẳng có gì rõ ràng cả , cảm xúc mơ hồ và lẫn lộn. Trước giờ cảm xúc ấy được che dấu dưới lý do "anh trai", giờ đây , nó bộc lộ ra . Càng rõ ràng lại càng khó hiểu , cả với người trong cuộc và người ngoài cuộc .
Có lẽ hãy cứ để thời gian trả lời cho tất cả . Để anh hiểu rõ tình cảm của mình , để chính mình xác định được trái tim mình hướng về đâu, sẽ đau đấy , nhưng nếu muốn giữ lại tất cả, ko muốn đảo lộn mọi thứ thì chờ đợi có lẽ là cách tốt nhất đây chỉ là lời khuyên của một người ít kinh nghiệm trong mấy chuyện này thôi à nha .
Nhẹ nhàng, chỉ là những lời tâm sự nhưng lại mang khá nhiều tâm trạng, thick văn phong của mày , viết tiếp nha , thấy mày ít viết fic quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top