Em - Micsy
Em
Author: Micsy
Paring: à, ‘em’ và ‘tôi’.
Rating: G
Gender: (lại) Romance (sến súa )
Summary: Mọi thứ thật đẹp, khi có em
Status: finish
***************************************************
Em, người mà tôi đã yêu ngay từ giây phút đầu tiên, là chúa trời của trái tim tôi. Khi em cười, nắng cũng nhạt màu đi vì ghen tị. Em khóc, trời như âm u, nặng nề hơn vì những giọt nước mắt của em.
Em vô tư.
Em thường hỏi tôi:”Sao anh cứ nhìn em hoài vậy, người khác nhìn vào hiểu lầm đó!”. Ừ cũng phải, dù sao em cũng chỉ coi tôi như anh trai thôi mà. Là tôi tự nguyện ở bên em, ôm mãi mối tình đơn phương không thể nào thổ lộ được.
Em còn quá trẻ con, quá vô tâm nên không thể nào đọc được vô vàn lời yêu thương tôi gửi vào ánh mắt.
Tôi thích nhìn em. Một chú mèo hiếu động, tinh nghịch.
Sáng thứ hai nào em cũng mua manga để đọc. Bao nhiêu tiền ăn sáng, tiêu vặt em dồn vào mua manga cả nên em ốm nhom, gầy gò, mỏng manh. Tôi hỏi em không ăn lấy sức đâu mà học thì em chỉ cười. Em bảo em nhịn quen rồi. Tôi xót. Đôi lúc, thấy em xanh xao quá, tôi đành chở em đi ăn sáng. Tôi muốn sáng nào cũng được làm vậy để thấy khuôn mặt em vui vẻ vừa ăn vừa đọc manga. Nhưng em bảo tôi làm vậy hoài em ngại lắm, không dám làm phiền tôi. Tôi đành chịu. Tự ái em cao lắm.
Mà cái cách em đọc truyện hay lắm nhé. Em nâng niu nó như thể báu vật. Em chỉ dám mở nhẹ cuốn truyện, đọc chậm rãi. Đọc xong em vuốt thẳng thớm rồi bỏ vào cặp. Tôi không hiểu trong thế giới của những trang truyện ấy có gì thú vị khiến em say mê đến thế? Có một lần, không nén nổi tò mò, tôi mượn thử em cuốn truyện. Em chìa cho tôi kèm một tràng dài những chi tiết lưu ý khi đọc truyện. Nào là không được mở truyện ra quá lớn, không được tì mạnh gáy truyện, nào là không được bẻ bìa truyện… nói chung là vô cùng phức tạp. Đầu tôi cứ hoa lên bởi quá nhiều quy tắc của em nên đành trả lại. Em cười. Em bảo tôi là người thứ nhất trả lại truyện cho em vì mấy thứ vớ vẩn, à không, những quy tắc vô cùng thiêng liêng ấy, vì tôi là người đầu tiên em cho mượn truyện. Em còn bảo em nghĩ tôi sẽ hành động y chang tôi đã làm. Trái tim tôi nhảy múa như điên khi nghe em nói. Tôi cũng quan trọng với em thế ư?
Một thằng đàn ông 23 tuổi, đã đi làm tương tư một thằng nhóc mới 17 tuổi còn đi học kể ra không bình thường thật. Nên đối với tôi, mọi thứ dường như rất đỗi bình thường, ngoại trừ em. Em là những gì tốt đẹp nhất mà tôi từng thấy, trong trẻo và hồn nhiên. Liệu em còn cười được như vậy với tôi một khi em đã biết sự thật?
Như mọi hôm, tôi chờ em đầu ngõ để đón em đi học.
Em và tôi quen nhau từ một diễn đàn tin học. Lúc đầu, tôi và em cãi nhau về một loại Virus trong một topic. Sau rồi xin nick chat làm quen trao đổi kinh nghiệm. Dần dà tôi và em thân nhau hơn, có lẽ cũng vì nói chuyện hợp. Rồi em và tôi gặp nhau, vài lần, chỉ để đi uống nước và tán gẫu như những người bạn tri kỉ. Nhưng không ngờ con tim tôi đã rung động trước em, một cậu bé có tâm hồn bao la và thuần khiết. Và may mắn tôi tình cờ phát hiện ra nhà em ngay trên đường tôi đi làm, cả trường em cũng vậy. Thế nên tôi hỏi em có phiền không nếu tôi chở em đi học. Dù sao tôi cũng là ‘anh kết nghĩa’ nên em rất tin tưởng tôi. Em nghĩ vì tôi thương cho cái cảnh em phải è cổ đạp xe mỗi ngày để tới trường nên tôi mới đề nghị em thế. Em đâu biết rằng mười lăm phút tôi chở em đi mỗi sáng là cả một khoảng trời hạnh phúc đối với tôi. Con đường hằng ngày tôi đi làm, khi có em như đẹp kì lạ. Cây như xanh hơn. Người đi đường cũng hiền hoà hơn. Ngay cả mấy biển quảng cáo người ta treo vô thiên lủng trên những ngôi nhà cao tầng, bình thường tôi thấy thật chướng mắt và mất mỹ quan, thì khi có em ở bên tôi dường như thấy chúng đẹp đẽ và sáng lấp lánh.
Nhưng lạ, sao hôm nay quá những mười phút rồi mà không thấy em ra? Bình thường, tôi tới ngõ nhà em thì đã thấy em đứng chờ. Tôi nóng ruột, chạy xe vào ngõ. Nhà em không lớn lắm, có giàn chanh leo phủ xanh trước cổng và giàn hiên. Ngôi nhà hiền hoà, bình dị như chính con người em.
Tôi bấm chuông. Một lúc sau, có một cô bé chạy ra, chắc là em của em.
-“Anh là bạn anh Hai phải không ạ? Hôm nay anh Hai em ốm rồi, không đi học được, nhờ anh chuyển giấy xin phép tới trường cho anh em nha!”
Tôi cầm lấy tờ giấy mà lòng rối bời. Tại sao em bị ốm? Em ốm ra sao, có nặng không? Chắc là ốm nặng rồi nên mới viết giấy xin phép thế này. Ôi, tôi thương em quá, bụng cứ cồn cào cả lên, thắt cả ruột lại.
Suốt buổi sáng làm việc, tôi cứ chộn rộn không yên.
Tan ca là tôi lao vội tới nhà em. Đã hơn 6h tối mà nhà em vẫn chưa mở đèn, chắc mọi người còn chưa về. Tôi ngần ngừ không biết nên bấm chuông cửa gọi em ra không, em đang ốm mà, thì nghe tiếng nói của em.
-“Làm gì mà anh ngắm cái chuông nhà em kĩ vậy. Nó mới ở nhà em có hơn 5 năm thôi, không phải đồ cổ đâu, anh muốn lấy nó về cũng chẳng có gì để làm với nó đâu.” Em cười, giỡn hớt với cái thú mê đồ cổ của tôi.
-“Er…… Ủa? Sao em ra đây? Đang bệnh mà, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, trúng gió thêm thì anh đỡ không nổi đâu.”
Tôi vội xua em vào nhà mà quên mất mình đang đứng ngoài cổng chứ không phải là trong nhà em.
-“Ủa, chứ không phải có ai đó loay hoay bên ngoài cổng nhà em à?” Em cười cười, tiến gần tới cửa. “Tách”, ổ khoá bật mở và em mời tôi vào nhà.
Đèn điện bật sáng làm tôi nhìn rõ đồ vật và cách bài trí phòng khách nhà em. Có vẻ gia đình em rất chuộng đồ gỗ, tuy không phải loại đắt tiền nhưng bộ bàn ghế lẫn mọi thứ trong căn phòng này toát lên một vẻ đẹp rất riêng. Nó mộc mạc như chính bề ngoài căn nhà nhưng lại rất có sức hút.
Bất giác tôi nhìn em. “Nơi em thuộc về” chính là đây, trong căn nhà ấm áp này. Tôi chạnh lòng và chợt nhận ra tình yêu của tôi dành cho em lớn hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Và chính vì yêu em đến thế nên tôi không thể nào đẩy em ra khỏi thế giới mà em đang sống, không thể nói ra tình cảm của mình, dù thế nào đi nữa.
Đau. Ngực tôi nhói lên khi nghĩ về đều đó. Một tình yêu vô vọng, không có điểm dừng hay một kết thúc trọn vẹn nào. Rồi tôi sẽ ra sao đây? Tình yêu tôi sẽ ra sao đây?
-“Anh sao vậy? Đừng nói là nhà em đẹp quá khiến anh ngẩn ngơ thế nha.” Em vừa cười khúc khích vừa giật giật tay áo lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
-“À…À không! Nhà em đẹp thật! Rất tuyệt đấy!”
Tôi cười qua quýt, ngồi xuống ghế cùng em. Đầu óc tôi vẫn còn vấn vương những gì vừa lướt qua óc. Tôi thật sự bị phân tâm nên không thể nào chú ý tới câu chuyện em đang kể. Tôi đành hỏi vu vơ em vài câu rồi chào em ra về.
Từ đó, tôi ít khi gặp em hơn, cũng thưa dần những cuộc gọi điện dù tôi đang nhớ em đến phát điên lên được. Tôi giống như thằng nhóc dậy thì mới biết yêu vậy. Biết là mình ngốc nghếch nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào để khiến mình quên em đi, đừng nghĩ tới em, đừng yêu em nữa, đừng đau khổ vì tình yêu tuyệt vọng nữa. Nhưng cuối cùng tôi vấn cứ đau đó thôi. Đau vì nhớ em, đau vì không được ở bên em, đau vì không được gặp em. Đau.
Tôi tự làm khổ mình, tự hành hạ mình để cố quên em đi nhưng sao lại ra thế này? Càng lúc tôi càng yêu em hơn, yêu hơn bất kì thứ gì. Tôi yêu em!
Chắc em cũng cảm thấy lạ vì tôi cư xử khác thường như vậy. Có lẽ với em, tôi chỉ là một người anh kết nghĩa xa lạ, không gặp, không nói chuyện lâu ngày cũng thành quên. Vì em có biết tôi yêu em đâu, nên em cứ vô tư như thế.
*********
Bẵng đi hai tháng sau, khi vừa dắt xe ra khỏi chỗ làm, tôi thấy em đang đợi tôi trước cổng công ti.
Tôi ngỡ ngàng.
Vừa nhìn thấy em, bao cảm xúc của tôi chợt vỡ oà. Thì ra, bấy nhiêu lâu tôi quá kìm nén lòng mình, cố chôn chặt cái tình yêu ngang trái đó mà không ngờ nó quá to lớn, mạnh mẽ tới mức chính bản thân tôi cũng không ngờ.
Rồi tôi theo em ra quán nước tôi và em vẫn thường hay ngồi. Chân tôi tự đi theo em đấy chứ. Dù lý trí tôi bảo dừng lại nhưng từng tế bào trong tôi đang đấu tranh đòi ở cạnh em.
-“Cho em một ly kem chocolate và một cà phê sữa” em gọi nước uống, gọi luôn phần cho tôi. Em vẫn còn nhớ thứ đồ uống mà tôi yêu thích. Em vẫn nhớ tới tôi ư?
-“Đã hai tháng rồi anh em mình mới gặp nhau nhỉ? Dạo này anh sao rồi? Khoẻ không? Công việc tốt chứ ạ?”
-“Ừ, mọi việc vẫn ổn. Anh bận quá em không có thời gian gặp em.” Tôi cười trừ, lảng tránh cái nhìn trách móc của em.
-“…” Em đong đưa muỗng trong ly kem, không nói gì khiến tôi cũng lúng túng, không biết phải làm sao đành cắm cúi khuấy đều ly cà phê.
-“Anh”… em ấp úng” Có thật anh vẫn ổn không? Khi không có em?” Em đột ngột hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào mắt tôi yêu cầu một câu trả lời chân thật.
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của em. Ý em là sao đây?
-“T..Thật mà. Sao vậy, sao tự nhiên em hỏi vậy?”
-“…” Em cúi gằm mặt xuống, lại không nói gì. Hay là em biết tôi đang nói dối.
-“Có lẽ em nhầm rồi. Em cứ nghĩ là anh sẽ nhớ em.” Em ngẩng mặt lên, lại nhìn thẳng vào mắt tôi.” Em cứ nghĩ anh có tình cảm với em. Em cứ nghĩ em không nhầm ánh mắt mà anh dành cho em không phải là của một người anh trai dành cho một đứa em. Em cứ nghĩ là anh đã rất thoải mái khi ở bên em. Em cứ nghĩ mình đủ nhạy cảm để hiểu tình cảm anh dành cho em, dù anh không nói một lời. Nhưng hình như tất cả chỉ là suy nghĩ phiến diện của bản thân em thôi. Em đã nhầm rồi!”
-“Em…” Tôi ngỡ ngàng nhìn em.
-“Hôm nay em đã gom tất cả dũng cảm của mình để đến gặp anh, để hỏi anh cho ra lẽ, nhưng có lẽ em không nên làm thế. Khi hỏi anh câu ấy, chính em đã xoá đi mất mối dây anh em kết nghĩa của chúng ta rồi. Nhưng em không hối hận. Anh, em nhớ anh nhiều lắm. Hai tháng qua như địa ngục với em. Em nhớ anh đến phát khóc. Muốn gặp anh, ở bên anh, nói chuyện với anh. Chắc anh đang coi thường, ghê tởm em lắm nhỉ. Nhưng em vẫn muốn nói ra, dù ra sao đi nữa. Anh à, em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Yêu anh tới nỗi không biết nói gì khi ở bên anh. Từ khi gặp anh, ở bên anh như điều tự nhiên đối với em khiến em không nhận ra tình yêu của mình. Nhưng hai tháng vừa rồi đã cho em câu trả lời. Em suy nghĩ về những gì đã qua, về những gì anh làm cho em và tự nhủ: có khi nào mình cũng có hi vọng không? Nhưng câu nói của anh đã trả lời tất cả. Vậy thì từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa. Tạm biệt anh.” Em bật dậy, lao nhanh ra cửa. Tôi thoáng trông thấy mắt em long lanh. Em khóc?
Những điều em vừa nói khiến tôi không thể tin vào tai mình. Em yêu tôi? Chúa ơi, hãy nói với con rằng con không đang nằm mơ.
Với tôi, đây là giây phút quan trọng nhất cuộc đời, dù có phải mất gì tôi cũng không thể để mất em. Tôi lao ra theo em, níu tay em lại và ôm thật chặt em vào lòng. Dù đây là giữa đường thì tôi vẫn ôm em như thế, dù người ta nhìn vào thế nào thì tôi vẫn không buông em ra thêm bất cứ một lần nào nữa.
-“Anh xin lỗi! Anh cũng yêu em! Anh sợ em không giống như anh. Anh sợ em không chấp nhận anh, sợ vì quá yêu em mà anh khiến em lạc lối. Anh xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn. Xin lỗi vì đã để em khóc thế này. Anh yêu em.”
Đôi vai em rung lên trong tay tôi. Em khóc nức nở và tôi cũng thấy mũi mình cay cay.
Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng, tình yêu của tôi đã có một câu trả lời hoàn hảo.
Tôi và em cùng đi tới nơi hai chúng tôi thuộc về.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top