Dreams - Rikayn

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=112214

Title: Dreams
Author: Rikayn

Genre: SA, General
Rating: 13+
Summary: 

Những giấc mơ cứ kéo dài liên tiếp. Khi một giấc mơ kết thúc cũng là lúc một giấc mơ khác bắt đầu. Khi nào tôi mới thực sự tỉnh giấc? Khi nào tôi mới thực là chính tôi? Hay bản thân tôi, cũng chỉ là một giấc mơ của người khác?

Status: on going

A/N: Fic nhảm, là những mảnh ghép của những giấc mơ, đâm ra lộn xộn và có phần hơi khó theo dõi.

Post mừng một ngày vui khó quên trong đời, mong nhận được nhiều phản hồi, khen chê.


Chap I


[…] Đêm đông. Những bông tuyết mỏng manh, trắng ngần rơi rớt xuống mặt đất từ thinh không vời vợi. Tuyết rơi rất khẽ, từ từ và chậm rãi phủ lên vạn vật. Những cơn gió không ngừng gào rít. Gió mang theo những bông tuyết trắng và cái lạnh đến ghê người. Gió điên cuồng tìm kiếm những gì còn mang chút hơi ấm của sự sống, nhấn chìm nó trong tuyết trắng, bủa vây nó trong giá lạnh. Gió luồn lách qua những thân cây trơ trụi, trườn mình sát sạt mặt đất rồi đột nhiên vùng dậy, vút lên cao, biến mất giữa màn đêm thăm thẳm. Chênh chếch phía đằng Tây, mảnh trăng bạc thả rơi rớt xuống mặt đất những dải sáng lấp lánh, xua đuổi bóng đêm vào sâu trong khu rừng, lẩn khuất trong những hang hốc, mờ nhạt sau những bóng cây. Bên ngoài cửa rừng, mặt đất được phủ lên một lớp tuyết dày, sáng lên bàng bạc dười ánh trăng. Trong đêm tĩnh lặng, Nữ thần mùa đông tấu lên khúc nhạc của riêng mình. Khúc nhạc bi ai, ảo não nhưng đẹp tuyệt trần.

Giữa không gian tưởng chừng như đã bị phong kín trong giá lạnh và thời gian dường như đã ngừng trôi bỗng xuất hiện một bóng người. Cái bóng đen nghiêng nghiêng, mờ nhạt dưới ánh trăng chầm chậm tiến về phía cửa rừng, hay đúng hơn, là ngôi nhà gỗ nhỏ cạnh cửa rừng. Cái bóng đen ấy di chuyển không quá vội vã, nhưng cũng không quá chậm chạp, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút, ngửng đầu nhìn trời, dường như muốn thu hết màn đêm thăm thẳm vào tầm mắt để không loá mắt trước sắc bạc trải khắp không gian.

“Cảnh vật vẫn chẳng hề thay đổi - Cậu khẽ thở dài - vẫn hệt như những ngày đông năm trước. Mặt đất, rừng cây, bầu trời và cả ngôi nhà nhỏ vẫn chẳng hề đổi thay, chỉ có điều…” Cậu đột nhiên thấy kiệt sức, tựa hồ như ai đó đã hút hết sức lực bên trong và bỏ lại cậu với một xác hình trống rỗng, và lòng trĩu nặng một nỗi buồn xa xăm.


- Mừng cậu đã về nhà! 

Giọng nói trầm ấm có chút gì đó thân quen vang lên khi cậu vừa bước vào căn nhà gỗ. 

- Ai? Cậu nheo mắt, cố tìm kiếm trong bóng tối người khách lạ.

- Đã quên giọng tôi rồi sao, Linh?

- A-Ajisai?!

Cổ họng cậu chợt nghẹn lại, khô khốc và sự bối rối lộ rõ trên khuôn mặt. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Cơ thể cậu phản ứng theo một cách thật kì quặc, đôi chân tựa như bám rễ chặt xuống nền nhà trong khi phần thân trên lại hơi rướn về phía trước.

- Có đúng là… anh không?

- Khép cửa lại đi rồi ngồi xuống đây. Chắc là mệt lắm hả? Một cốc ca cao nhé?

Không đợi cậu trả lời, anh đứng dậy, đi thẳng vào bếp và nhanh chóng quay lại với một cốc ca cao nóng hổi. Những sợi khói nhạt uốn lượn giữa không trung rồi biến mất.


Bên ngoài trời tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời trở nên trong và cao vời vợi. Nơi góc bàn cậu ngồi tràn ngập ánh trăng. Nhưng trước mặt cậu, bóng tối ken lại, dày đặc. Cậu không nhìn thấy mặt anh. Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Bất chợt cậu thấy sợ, một nỗi sợ vô hình không rõ. Anh ngồi ngay đó, đối diện cậu, chỉ cách cậu một cái bàn gỗ nhỏ mà sao cậu thấy như xa xăm tận nơi nào. Cậu lờ mờ nhận thấy giữa cậu và anh giờ đây có một bức tường ngăn cách, một bức tường mỏng manh nhưng không dễ gì phá vỡ. Trong cậu giờ đây đầy rẫy sự bối rỗi và hỗn loạn. Cậu muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng cậu không thể cất nên lời. Sâu thẳm trong tâm trí cậu, một giọng nói không ngừng vang lên: “Đừng hỏi! Đừng hỏi bất cứ điều gì!”. Cậu linh cảm nếu cậu hỏi anh, mọi thứ sẽ chấm dứt, giấc mơ này sẽ tan vỡ và cậu sẽ giật mình tỉnh dậy trong cô đơn lạnh giá. Thế nên cậu im lặng. Và anh cũng im lặng. Cốc ca cao trên bàn đã lạnh ngắt tự bao giờ.

- Linh này…tôi…

*
* *


< Rae… >

< Rae… >

Rae! 

Cậu giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh.

- Ngủ gì mà như chết thế? Mau dậy đi!

- Aji…sai?!

- Vẫn chưa tỉnh ngủ à? - Anh cười và cốc nhẹ lên trán cậu - Sắp đến giờ rồi đấy.

Gió ùa vào phòng từ khung cửa mở rộng, mơn man da thịt cậu. Mát lạnh.
“Đây là phòng mình?! Thế là thế nào nhỉ?”

- Sai, đưa mặt lại đây.

- Làm gì?

Bốp!

- Cậu làm gì thế hả?

- Kiểm tra thôi mà. - Cậu gãi đầu - Chắc không phải là mơ rồi.

- Kiểm tra cái đầu cậu ý! Sai gào lên rồi lao tới, túm lấy đầu cậu, lắc qua lắc lại ấn lên ấn xuống cho tới khi cậu rối rít xin lỗi mới buông ra.

- Thế, gọi em dậy giờ này làm gì? Trời vẫn tối om.

- Chính cậu nhờ anh gọi đấy chứ. – Sai liếc nhanh qua chiếc đồng hồ trên tay – Còn mười lăm phút nữa là cậu tròn mười sáu tuổi rồi đấy.

Anh dựa người vào một bên cửa sổ, buâng quơ nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng viền lên quanh người anh một quầng sáng vàng lấp lánh. Khung cảnh đó thực sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng nhưng lại có gì đó không thực, mờ ảo như sương khói. Trong một thoáng, cậu có cảm tưởng như anh sẽ nhạt nhoà dần rồi biến mất. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoảng qua tâm trí cậu rồi bay biến theo những cơn gió lồng lộng thổi vào phòng.

- Chúc mừng sinh nhật, Rae!

- Em đã nói khi không có ai khác thì gọi tên thật của em mà. - Cậu nhíu mày.

- Tên thật của em, Linh? Nhưng mà nghe kì lắm. – Anh xoay người lại - Tên gì mà…

- Tên anh còn kì hơn. Ajisai, nghe như tên con gái ý.

- Có tên cậu giống con gái thì có.

- Tên anh thì có.

Những ám ảnh về giấc mơ kì lạ khi nãy nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí cậu, tựa hồ như chúng chưa hề tồn tại. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu vẫn có chút gì đó bức bối không yên. Cậu lờ mờ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra…


*
* *


Bình minh. Nắng sớm chói chang xuyên qua tán lá, trải trên mặt đất những đốm sáng vàng nhàn nhạt. Bầu trời xanh trong và rực rỡ nắng vàng. Trước hiên nhà, Rae đang ngồi đọc sách. Cậu dựa hẳn người vào chiếc ghế gỗ, dán mắt vào những trang sách nhưng tuyệt nhiên không để lọt vào đầu chữ nào. Tâm trí cậu còn đang bận lang thang đâu đó. Những ngày nắng đẹp cậu luôn có thói quen ngồi trước hiên nhà, vơ bừa một cuốn sách dày để “ngắm” trong lúc chờ Sai trở về từ thị trấn gần đó, cách hơn một giờ đi đường. Đến khi ngắm chán chê rồi, cậu sẽ lại lững thững đi dạo nhưng không hề rời mắt khỏi con đường mòn từ thị trấn cắt qua bìa rừng. Ngày qua ngày, việc chờ đợi Sai trở về mỗi sáng đã trở thành một thói quen không thể thay đổi nơi cậu. 

Thường thì Sai sẽ mang về thức ăn cùng vài thứ đồ linh tinh khác, nhưng đôi khi cũng là một vài lời đề nghị dẫn đường từ người dân trong thị trấn hoặc những khu vực lân cận. Chính Sai đã gợi ý với cậu về công việc này bởi cả hai người cùng có thú vui đi chơi đây đó. 

Hôm nay Sai trở về cùng một người đàn ông và một cô bé.

- Về rồi à? Hai người này là…?

Cậu liếc nhìn qua hai người khách lạ. Người đàn ông ăn mặc giản dị, không khác gì những người dân sống trong thị trấn nhưng qua cách đi đứng cậu nhận ra ngay đây là một quân nhân. Người đàn ông trạc tứ tuần, khuôn mặt vuông vắn, thân hình rắn rỏi, chòm râu màu hung rậm rạp khá lạ mắt. Nổi lên giữa khuôn mặt là đôi mắt sáng đầy vẻ cương nghị. Cô bé đi cùng khoảng mười ba tuổi, mặc độc một chiếc váy mỏng, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao mắt cậu không thể rời khỏi dáng vẻ gầy gò và đôi mắt đen láy của em.

- Để anh giới thiệu với cậu, đây là…

- Tên tôi là Orin, Clayman Orin. Còn đây là cháu gái tôi Mirna. Tôi muốn nhờ cậu đưa chúng tôi tới Xavier.

Nghe tới Xavier, khuôn mặt Rea lập tức biến sắc. Cậu quay lưng, bước vội vào nhà bỏ lại người đàn ông ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Sai nhìn theo bóng cậu, khẽ nở một nụ cười.


- Tôi từ chối! 

Rae trả lời ngay khi người đàn ông nhắc lại lời đề nghị một lần nữa. Cậu biết rõ Xavier. Nó từng là một đô thị sầm uất nhất trên lục địa. Nằm về phía Đông Bắc Celest, gần biên giới Pelades và Ambarhin. Xavier giữ một vị trí vô cùng quan trọng về kinh tế cũng như quân sự. Sau bốn năm chiến tranh với Pelades, Xavier đã bị tàn phá nghiêm trọng, gần như chỉ còn là những đống đổ nát. Tuy chiến tranh đã kết thúc được hơn một năm, Celest và Palades đã kí kết hiệp ước đình chiến nhưng tình hình ở Xavier vẫn đầy những bất ổn. Nhưng đó cũng không hẳn là lí do chính. 

- Xin cậu - Người đàn ông vẫn cố van nài – tôi không còn cách nào khác…

- Không còn cách nào? Chỉ cần ông trở về thị trấn, ném ra vài đồng vàng là có khối kẻ sẵn sàng đưa ông đến tận nơi. - Giọng cậu đột nhiên đanh lại, lạnh và sắc như dao - Trừ phi ông có lí do nào đó…

- Giá mà tôi có thể làm thế. - Ông ta thở dài – Cách đây muời ngày, hiệp ước đình chiến giữa Pelades và Celest đã bị phá vỡ, mọi con đường dẫn đến Xavier đều bị phong toả. Chúng tôi không còn nhiều thời gian.

Ông ta ngừng lại, liếc nhìn thái độ của Rae. Khuôn mặt cậu biểu thị một thái độ hoàn toàn không hài lòng về câu trả lời này. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi đột nhiên, ông ta đứng dậy, bước sang một bên rồi quỳ xuống. Hành động làm cho Rae bất ngờ và ít nhiều khiến cậu nể phục nhưng khuôn mặt cậu vẫn tuyệt nhiên không biểu lộ một sự thay đổi nhỏ nào.

- Tôi không thể giúp nếu không biết rõ mọi chuyện. Vượt biên rõ ràng là một vẫn đề không đơn giản.

- Tôi có thể đánh đổi tính mạng này để cậu nhận lời nhưng tôi không thể tiết lộ thêm bất cứ điều gì.- Ông ta cúi đầu xuống thấp hơn nữa – Xin cậu!

- Thôi được rồi - Cậu thở dài - Nội dung cụ thể thì ông nói với Sai, tôi xin phép.

Nói rồi cậu đứng dậy, bỏ về phòng.

Đêm khuya, những vị khách đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ nhưng hai người chủ nhà vẫn còn thức. Bóng họ trải dài trên khoảnh đất bàng bạc ánh trăng.

- Anh có gì muốn nói không, Sai? 

Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng. Anh không nhìn cậu, đôi mắt đen láy ấy nhìn xa xăm về phía khu rừng. Cậu hiểu câu trả lời ấy theo cách của riêng mình và cũng không nói thêm gì nữa. Họ đứng cạnh nhau, im lặng, mỗi người đeo đuổi những suy nghĩ riêng. Cho đến khi mảnh trăng bạc biến mất phía đằng Tây và xa xa phía chân trời ánh lên những tia sáng dịu dàng của một ngày mới.

- Lên đường bình an, Linh!

Giọng Sai nhẹ nhàng tan biến vào thinh không.

Chap II

Fall – kinh đô hoa lệ của vương quốc Celest, toạ lạc bên bờ Tây biển hồ Laika. Nơi đây được biết đến như viên ngọc diễm lệ của vương quốc với những công trình kiến trúc tráng lệ và những vườn hoa tuyệt đẹp nở rộ quanh năm. Nhưng những nguời dân ở đây không còn tâm trạng thưởng thức khi mà nguy cơ chiến tranh đang đến rất gần. Hoàng cung Celest giờ đây bao trùm một bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. 

- Aluvian! Tại sao quân đội lại không hề có động tĩnh gì dù quân Pelades đã xâm phạm biên giới hơn mười ngày? Chẳng nhẽ phải đợi khi chúng tiến sát kinh thành hay sao? - Vị vua trẻ Kvasiron cố giữ giọng điệu bình tĩnh mặc dù trong lòng như lửa đốt.

- Muôn tâu bệ hạ, ngay khi được tin thần đã cho triệu tập quân đội. Nhưng vì nhiều lí do mà hiện nay vẫn chưa triệu tập đủ lực lượng khả dĩ có thể đẩy lui quân địch ra khỏi biên giới…

- Ta sẽ đích thân cầm quân ra trận – Kvasiron ngắt lời - hiện giờ đã tập hợp được bao nhiêu quân?

- Việc này… Thần đã điều toàn quân bổ xung cho các thành trì và củng cố biến giới với Ambarhin rồi. Hiện giờ chỉ còn cấm vệ quân. 

Giọng Aluvian đầy kính cẩn nhưng cử chỉ và ánh mắt lại thể hiện một sự khinh mạn không che dấu. Đây không phải lần đầu tiên Aluvian, kẻ nắm giữ thực quyền và quân đội, thể hiện thái độ chống đối lại vị vua trẻ Kvasiron, người mới lên ngôi cách đây nửa năm sau khi tiên đế đột ngột băng hà. Vốn là em trai cùng cha khác mẹ với tiên đế, Aluvian tin rằng sau khi tiên đế băng hà, mình sẽ là người kế vị. Ông ta có thực tài cũng như dã tâm lớn nhưng đáng tiếc là không có một tấm lòng nghĩ cho dân cho nước mà chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Chính vì thế mà tiên đế đã quyết định để con trai thứ ba của mình kế vị dù Kvasiron khi đó mới mười sáu tuổi. Dù vậy, bè đảng của Aluvian quá mạnh, ông ta thao túng toàn bộ bộ máy chính trị cũng như quân đội. Thực tế suốt từ khi lên ngôi, Kvasiron chỉ có thể can thiệp rất hạn chế và luôn phải thông qua ý kiến của Aluvian. Nhưng Kvasiron không ngờ rằng ngay cả khi biên thuỳ bị xâm lấn mà Aluvian vẫn chống đối mình đến cùng. 

Tuy vậy, Kvasiron không phải loại người dễ dàng để kẻ khác thao túng. Giống như sư tử kiên nhẫn rìng mồi, cậu đang chờ đợi một thời cơ. Ngay sau khi Aluvian hồi cung, Kvasiron triệu tập những thân tín của mình.

- Tình hình thế nào?

- Đúng như bệ hạ dự đoán, quân đoàn bốn vẫn giữ nguyên vị trí, không hề được điều động. Nhưng ngay cả Aluvian cũng không thể ra lệnh được cho đạo quân bất trị ấy, liệu chúng ta có thể…?

- Ta đã có cách. – Kvasarion nở một nụ cười bí hiểm.


*
* *


Cách kinh thành Fall hơn ba mươi dặm về phía Nam là nơi quân đoàn bốn đồn trú. Quân đoàn bốn được thành lập một năm sau khi chiến tranh giữa Pelades và Celest nổ ra bởi vị tướng lừng danh Kerith. Nhắc đến quân đoàn bốn người ta nhớ ngay đến hình ảnh một quân đoàn tinh nhuệ và thiện chiến, là nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Dưới sự chỉ huy của tướng Kerith, quân đoàn bốn nổi danh là quân đoàn bách chiến bách thắng, đem lại vô số thắng lợi. Nhưng mặt khác quân đoàn bốn cũng là mối ẹ ngại của tiên đế bởi sự trung thành tuyệt đối với tướng Kerith, khước từ mọi mệnh lệnh khác từ trung ương. Sau cuộc “thanh lọc” nội bộ quân đội cách đây một năm cùng với cái chết của tướng Kerith, quân đoàn bốn bị tước vũ khí và chịu sự giám sát nghiêm ngặt. 

Khi Kvasiron ngự giá tới, trong lều chỉ huy chỉ có phó tướng Juno. Ông đang xem xét các báo cáo huấn luyện của các đơn vị. Juno có một chiều cao đáng nể và một thân hình vạm vỡ, mái tóc nâu không được chăm sóc thoạt nhìn như bờm sư tử và đôi mắt trũng sâu toát lên vẻ uy nghiêm. Ngay trong bộ thường phục hàng ngày, ở Juno vẫn toát lên khí chất của một vị tướng tài ba. Dù biết hoàng thượng giá lâm, Juno vẫn không biểu hiện bất cứ thái độ gì. Chỉ đến khi Kvasiron ra hiệu cho các cận thần lui ra ngoài, Juno mới lên tiếng, mắt vẫn không rời các bản báo cáo:

- Chẳng hay bệ hạ thân chinh ngự giá đến đây có việc gì?

Hỏi vậy chứ Juno thừa biết mục đích của chuyến thăm này, ở Celest có ai lại không biết đến sự lộng quyền của hoàng thân Aluvian và sự cam chịu của hoàng đế Kvasiron. Lần này hoàng thượng thân chinh ngự giá chỉ có thể nhằm nhờ cậy sự ủng hộ của quân đoàn bốn, đơn vị duy nhất nằm ngoài sự ảnh hưởng và thao túng của hoàng thân.

- Ta cần sự giúp đỡ của quân đoàn bốn.

“Giúp đỡ cơ đấy” Juno cười nhạt.
- Tôi e là không thể…

- Đổi lại ta sẽ giúp các ngươi tìm “người ấy”. – Kvasiron không đợi Juno nói hết câu.

Hai chữ “người ấy” có tác dụng ngay tức thì. Juno bỏ tập báo cáo sang một bên, rồi quay về phía Kvasiron, nét mặt ông đanh lại.

- “Người ấy” đã chết cách đây hơn một năm rồi.

- Ta không nghĩ như thế. – Kvasiron mỉm cười, cậu biết bước thứ nhất đã thành công - Nếu “người ấy” có thể chết dễ dàng như vậy thì tướng Kerith chẳng thể nào tin tưởng giao cho cậu ta tiểu đội mười ba. 

Juno im lặng, không nói gì. Nhưng đó không phải là sự im lặng một cách bình thản, vị tướng già chỉ đang cố gắng che dấu sự bối rối của mình. Ông hi vọng hoàng thượng sẽ gởi thêm điều gì đó nhưng Kvasiron đã chủ động kết thúc câu chuyện.

- Ta đợi câu trả lời của ngươi, ngày mai, tại chính điện. Hãy cứ suy nghĩ kĩ đi.

Nói rồi Kvasiron nhanh chóng rời khỏi lều chỉ huy, bỏ lại Juno với đầy những băn khoăn. Cậu tin chắc Juno sẽ không thể nào từ chối. Bây giờ là lúc tiến hành bước tiếp theo. 

Cuộc viếng thăm chớp nhoáng của Kvasiron gây cho vị tướng già dặn Juno một ấn tượng sâu sắc. Khác hẳn với vẻ cam chịu nhẫn nhục mà người ta vẫn thường đánh giá về vị vua còn rất trẻ này, Juno nhìn thấy ở cậu thực tài và tham vọng bá chủ, một bộ óc sắc bến, một sự tự tin vững chắc nhưng không ngạo mạn và khả năng tâm lí chiến sắc sảo. Quả rất giống “người đó”, cõ lẽ bởi vì cả hai đều là những đứa trẻ lớn lên trong loạn lạc. Juno bất chợt thở dài.

Nhưng ông không có nhiều thời gian để trăn trở và hoài niệm. Một sự chậm trễ không quyết đoán có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc nhưng đồng thời một quyết định quá vội vàng cũng gây ra hậu quả nghiệm trong không kém. Cảm thấy không thể tự mình quyết định vấn đề này, Juno ngay lập tức cho triệu tập ba vị phó tướng còn lại.. Cuộc họp bàn giữa bốn người đứng đầu quân đoàn bốn kéo dài đến tận đêm khuya, nội dung hoàn toàn được giữ kín. Rạng sáng ngày hôm sau, người ta không thấy bóng dáng một người lính nào của quân đoàn bốn, toàn quân đoàn đã biến mất trong đêm.

*
* *


Cung điện Pontus cách hoàng cung hơn hai dặm về phía Tây, hiện là nơi ở của hoàng thân Aluvian. Xét về quy mô và kiến trúc, Pontus có quy mô, bề thế và tráng lệ không kém gì hoàng cung với những vườn hoa rực rỡ, nở rộ quanh năm, những đại sảnh rộng lớn lát đá cẩm thạch, những cây cột dát vàng với những hoa văn trạm trổ tinh xảo… Nhưng nơi Aluvian thương xuyên hiện diện lại là thư phòng ở phía Nam. Đó là một căn phòng không rộng lắm, đồ đạc trong phòng khá giản dị và trên bàn kê ngay gần cửa sổ lớn hướng ra hoa viên luôn có một núi biểu tấu cần xem xét. Tất cả những biểu tấu, từ đối nội đến đối ngoại, thậm chí là những mật hàm gửi cho hoàng thượng cũng đều phải qua sự xem xét của ông trước khi được tấu trình lên hoàng thượng. Có thể nói rằng từ khi tiên đế qua đời, Aluvian đã nắm trong tay toàn bộ quyền hành. Nhưng ông tham vọng nhiều hơn thế. Một ngày không xa, ông sẽ thống trị không chỉ riêng vương quốc Celest mà là toàn lục địa.

Như thường lệ, Aluvian dành toàn bộ buổi chiều để xem xét các biểu tấu. Đột nhiên, Drax, một trong những tên gia nô thân tín nhất của Aluvian, hớt hải chạy vào thư phòng.

- Bẩm… Bẩm vạn tuế gia, không…hay rồi, hoàn thượng đã rời cung.

- Cái gì?! – Tin tức này đối với Aluvian chẳng khác nào sét đánh bên tai – Hoàng thượng rời cung khi nào?

- Bẩm, hình như là sáng nay.

- Hình như là thế nào? Ta nuôi một lũ các ngươi để làm gì? – Aluvian không còn giữ được bình tĩnh, khuôn mặt ông xám lại trong sự tức giận tột cùng và đôi mắt ánh lên cái nhìn chết chóc. – Chém đầu tất cả những đứa có nhiệm vụ trông chừng hoàng thượng cho ta. Rặt một lũ ăn hại!

- Bẩm vạn tuế gia, sự thực là những kẻ có nhiệm vụ trông chừng hoàn thượng ngày hôm nay đều đã biến mất… - Giọng Drax nhỏ dần gần như chỉ còn là những tiếng lí nhí trong cổ họng.

- Được rồi – Aluvian cố nén giận – ta sẽ xử trí bọn chúng sau. Giờ ngươi hãy huy động cấm vệ quân truy tìm tung tích hoàng thượng, người chưa thể đi xa được đâu.

- Bẩm vạn tuế gia, còn một chuyện nữa – Drax ngập ngừng – quân đoàn bốn cũng đã biến mất.

Quá sứng sốt và choáng váng trước những gì vừa nghe được, Aluvian thậm chí không thể đứng vững. Môi ông ta mấp máy nhưng không thành tiếng. Phải mất một lúc lâu Aluvian mới lấy lại được bình tĩnh, ông ra lệnh cho Drax bằng một giọng điệu yếu ớt:

- Lập tức cho người đến các thành trì và doanh trại đồn trú, yêu cầu tất cả quân đội án binh bất động. Trừ khi có lệnh khác của ta, còn không thì tuyệt đối không được có bất cứ hành động nào. Tuyệt đối không cho phép quân đoàn bốn đồn trú. Ngoài ra – Aluvian rút ra một phong thư, cẩn trọng trao cho Drax – ta muốn mật hàm này đến tay người nhận trong vòng ba ngày. Bây giờ thì lui đi!

Còn lại một mình trong thư phòng, Aluvian không còn tâm trí xem xét biểu tấu nữa. Ông đi lại khắp phòng, khuôn mặt đấy suy tư. “Ta đã đánh giá ngươi quá thấp rồi, Kvasiron.” Aluvian không thể hiểu được tại sao quân đoàn bốn lại đứng về phía Kvasiron một cách nhanh chóng như vậy trong khi ông đã dùng mọi biện pháp từ mềm dẻo đến cứng rắn mà vẫn không thành công. Nhưng thật may mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Quân đoàn bốn rời khỏi kinh thành một cách vội vã như vậy hẳn không thể mang theo đủ quân lương cần thiết, chỉ cần cô lập chúng là ổn.

Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu Aluvian, phải chăng “kẻ đó” vẫn còn sống?! Ý nghĩ đó dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm Aluvian lạnh rợn sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: