Cho em ngày gió xanh...
"Cho em ngày gió xanh..."
Trích:
By Zem_shinoda
Pairing: G-Dragon x Seung Ri [Big Bang member]
Rating: K
Warning: Chẳng có gì warn ^^
Genres: Romance, humour (maybe), banana, nhảm, stupid ^^"
Category: 2-part fic ^^
Status: Completed.
A/N: Tớ viết cái fic này là 2 part, nhưng đưa lên đây, tớ để nó nguyên thành 1 fic hoàn chỉnh. Tớ không biết cần phải nói gì ^^" Mong các bạn đừng chém tớ đau qua, tớ là mem mới ^^"
@ Hara: Cứ coi như tôi tặng ông và bạn **** Cái fic này chưa tặng ai đâu ế ^^
Summary:
Không tồn tại hạnh phúc dành cho kẻ ích kỉ.
Seung Ri là 1 thằng bé kì lạ. Không phải bây giờ tôi mới biết điều đó, chỉ là tôi không ngờ mức độ quái dị của nó ngày càng tăng cao. 2 thằng hàng xóm chơi với nhau từ khi nó mới ra đời, mà không, từ khi nó mới bé tí chứ. Tôi cực kì tự tin rằng không ai hiểu nó bằng mình! Tôi thề,không thì Ji Yong này bé bằng con kiến. Vậy mà nó chơi tôi 1 vố vào sự tự tin ngời ngời của 1 thiếu niên 12 tuổi đẹp trai dũng cảm tuổi trẻ tài cao bằng 1 câu nói rất thâm u: "Yong này, tìm cho em ngày gió xanh". Nếu là tôi bình thường sẽ cho nó ăn 1 nhát đạp vào sự mộng mơ dở hơi ấy, có điều nó thêm cả vế sau :"Nếu anh làm được. Dở khóc dở cười, nếu không làm khác nào những cái thiên hạ vô địch của tôi đều là láo toét cả sao?
- Thế là sao hả mày?
- Cái gì sao?
- Ngày gió xanh ấy.
- Nó thế nào kia?
- Tao chả biết.
- Em chẳng hiểu anh nói gì nữa.
- Mày, thế nào là ngày gió xanh?
- Em đang đi tìm.
Tôi ngả người nằm xuống giường. Đó là thể loại từ nhiều nghĩa, câu đặc biệt. từ đồng âm khác nghĩa hay cái thứ gì gì? Gió xanh là gió màu xanh, gió trên cây xanh, gió và trời xanh?! Khỉ thật, giá như giờ của cô Choi tôi ngoan ngoãn hơn 1 tí. Cái thứ cổ ngữ này thật quá khổ.
- Thử ra ngoài xem có gì không._ Tôi lầm bầm sập mạnh cửa, bước ra đường.
Cái ngõ tôi sống không phải quá hẹp và quá tối để trông thấy bầu trời, nhưng quá to và quá sáng để tìm 1 góc nào đó cho riêng mình. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ, chả có gì mà mấy bà hàng xóm không biết. Có thể tôi nên đi hỏi? Nhưng rồi có thể họ sẽ phao tin "Thằng bé đẹp trai nhà họ Kwon chỉ được cái mã ngoài thôi" thì chết toi. Có lẽ họ sẽ nghĩ tôi học dốt môn tiếng mẹ đẻ lắm nếu họ biết nghĩa của từ đó, giả như họ không biết thì họ cũng sẽ tào lao rằng tôi ngu ngốc đến nối phát minh ra thêm từ "gió xanh" cho tiếng Hàn Của. Xét cho cùng, người lớn cũng có những cái lợi và cái hại nhất định, tôi chẳng muốn động tới họ chút nào.
- Quý tử nhà Kwon, sao lại chắp tay sau đít mà đi lại nhong nhong thế kia?_ Bà già 62 tuổi nhà hàng xóm tên Miya cất tiếng gọi. Tôi cho là vì cái tính táy máy vậy nên hết cả cuộc đời mà bà ấy vẫn chẳng kiếm nổi tấm chồng.
- Cháu đang suy nghĩ về bài tập văn.
- Ngày xưa ta học văn giỏi lắm.
- Đó là vì văn của bà không do thằng Seung Ri ra đề _ Tôi lầm bầm
- Ta nghĩ ta có thể giúp cháu
- Về?
- Bài tập văn.
Tôi chần chừ bước tới cổng nhà bà.Có thể bà ta sẽ giúp được gì đó? Dẫu sau 1 người đã sống cả nửa cuộc đời sẽ biết nhiều hơn 1 thằng nhóc mới lớp 7 chứ?
- Đề văn là "Thuyết minh về ngày gió xanh"_ Tôi bịa
- Ngày gió xanh?
- Thật điên khùng
- Đó là 1 hình ảnh đẹp.
- Bà hiểu nó sao?
- Gợi ý nhé, hãy tìm nó bằng đôi mắt.
- Cụ thể hơn đi ạ.
- Đó là 1 khoảnh khắc trong cuộc sống. Và nó đẹp.
- Ờ hớ
- Hãy nhìn xung quanh, lắng nghe, cúi xuống ngửi, giơ tay đón nhận và mỉm cười. Ngày gió xanh rất tuyệt.
- Cháu không hiểu.
Bà già Miya mỉm cười rồi bướcvào nhà, bỏ lại tôi đần mặt vì khó hiểu. Có thể tại não tôi chưa phát triển hết nên không hiểu nổi những lí lẽ cao siêu ấy chăng? Dẫu sao tôi mới chỉ 12 tuổi!
Tôi tiếp tục đi vòng quanh khu xóm, dỏng tai nghe ngóng. Vì sao tôi phải hao tâm khổ tứ lao vào cái thứ chẳng có gì hay ho thế này nhỉ? Vì sĩ diện đàn ông! Phải chứng tỏ cho Ri thấy Ji Yong ta đây không có gì không làm được!!
"Và để Ri tin tưởng ở mình nữa"
Quái, có cái gì đó dộng lên trong đầu tôi 1 giọng nói.
"Mình rất mạnh mẽ, Ri sẽ hiểu nếu mình tìm ra thứ mà Ri không tìm được."
Tôi đập bộp vào đầu trong nỗ lực quẳng cái giọng nói kia ra khỏi óc. Toàn vớ vẩn. Tôi mạnh mẽ, có thể bảo vệ Ri, đó là điều tất nhiên!
"Nhưng mình không tìm ra được"
- Đứa nào nói trong đầu tao thế??!!_ Tôi bụp nguyên quả đầu vào mảng tường trước mặt.
- Ji Yong?
Tôi giật mình quay lại. Toe toét. Seung Ri mặt ngu.
- Anh tính tự sát hả?
- Có thể lắm. Tao phát hiện ra trong cái tường này có rất nhiều thứ bí mật. Có kho báu mày ạ.
- Anh có đi với em không? Em tìm anh nãy giờ.
- Đi đâu?
Thằng bé cười nhe hết cả hàm răng mọc còn chưa hết.
- Em nghĩ là em tìm được ngày gió xanh rồi.
Trong tôi bỗng có cái gì đó gãy vụn.
~~~~~~~~~
Seung Ri lôi tôi lên 1 ngọn đồi cách khu xóm tôi ở cũng chừng vài cây số. Tay nó nắm chặt lấy tay tôi, mắt sáng bừng và miệng không ngừng líu lo suốt đường đi. Có lẽ nó vui lắm, vì tìm ra thứ cực kì đáng quý mà. Bình thường tôi sẽ thích nụ cười của nó lắm, chẳng hiểu sao lần này tôi lại thất vọng. Người tìm ra thứ quý giá ấy cho Seung Ri không phải là tôi.
"Thế là mình không giúp được Ri"
Cái giọng nói nhừa nhựa trong đầu tôi lại được thể sống dậy.
"Người có thể giúp Seung Ri chỉ có thể là mình thôi."
Tôi có cần phủ nhận không rằng lần này nó nói khá đúng không? Chợt nhiên rùng mình. Có cơn gió lạnh ùa lên da thịt tôi.
- Đến nơi rồi, anh Ji Yong ^^
Seung Ri hét toáng vào tai tôi. Cái dáng điệu nhảy cẫng lên sung sướng làm tôi ghen tỵ với ngọn đồi đầy gió này lắm lắm.
- Tao thấy gì đâu? Lạnh thấy mồ.
- Nhìn kìa.
Ở vùng nào đó xa xa vừa có mưa. Tôi dám thề, vì nơi tay Seung Ri chỉ có cầu vông! Nắng hòa tan 7 màu tạo thành 1 đường vòng cung vắt ngang chân trời đẹp đến sững sờ. Tôi cố gắng mỉm cười mà bụng đau nhói. Nó thật sự rất tuyệt vời_ ngày gió xanh mà Seung Ri tìm thấy. Gió ù ù bên tai át đi tiếng hú hét mừng rỡ của Seung Ri. Vậy là nó giỏi hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi và nó chẳng còn cần tôi nữa...?
Đôi mắt 1 mí của Ri híp lại vì cười, chợt thấy mình quá kém cỏi...
- Chán mù!!
Tôi chạy ào đi, mặc kệ ngọn đồi xanh có cầu vồng lấp lánh và tiếng Ri gọi đằng sau. Kệ nó. Nó đâu có cần tôi!!
.
.
.
.
.
.
Cả đêm ấy tôi mất ngủ.
~~~~~~~
Ngày hôm sau là một ngày xám xịt~
- Tại sao sáng nay anh không đợi em cùng đi học?
- Tại sao tao phải đợi?
- Bình thường anh vẫn thế cơ mà?
- Nếu mày tự tìm được cái ngày điên khùng gì của mày thì cũng phải tự tìm được đường tới trường chứ?!
- Vì sao anh lại thế nhỉ???
- Tao thích thế đấy! Có vậy thôi. Biến cho ngon cơm.
Tôi ôm hộp cơm trưa sang bàn cuối góc phòng ăn, ngồi xuống một mình. Nhìn thấy cái mặt nó là bực bội. Tôi ghét cái vẻ mặt tươi cười của nó. Nó nghĩ mình là ai cơ chứ? Vip chắc? Nó thậm chí còn trẻ con hơn cả tôi. Càng nghĩ càng bực, mà càng bực càng chẳng biết mình bực cái gì~! Tức thế không biết!
Seung Ri yên lặng mở hộp cơm của nó. Biết ngay mà, nó chẳng tài nào mở được mà không làm tung tóe cơm ra bàn. Nó là thế, cái gì cũng vụng. Bình thường toàn tôi mở hộp cho nó chứ nó có tự làm bao giờ đâu. Ai bảo ham mấy cái thứ vớ vẩn nên đầu óc nhiều chất xám đến độ trở thành đen kịt. Đến ăn mà cũng không nên thân nữa. Nhìn nó vật lộn với việc nhặt hột cơm mà cứ bị dính tay làm tôi thấy hơi xót xót. Tại nó được nuông chiều quá đấy mà! Tôi quyết tâm ngồi im mặc kệ nó. Mỗi cái việc là ăn uống cho sạch sẽ mà cũng chẳng ra hồn.
Đấy, lại còn cả chuyện ăn bằng đũa nữa. Trời ạ, đã dặn là ăn thì đi cho nó lành, lại còn học đòi đũa với chả đĩa. Xem kìa, có cái hột cơm nào nó vào bụng chưa??? Máu tôi bắt đầu bốc quá đầu. Như thế này thì đàn ông nam nhi ra sao chứ? Tôi đã định chạy lại cốc cho nó mấy nhát vào đầu, nhưng lí trí buộc phải ngồi im. Nó giỏi hơn tôi kia mà? Nó tự tìm được thứ nó muốn rồi cơ mà? Thế thì nó cũng phải tự ngồi ăn một mình.
Tôi ngồi xem nó vật lộn với hộp cơm cả giờ ăn trưa. Nó hình như còn không biết làm thế nào để cầm đúng đầu đũa. Cuối cùng thì nó cũng ăn hết hộp cơm với đôi đũa lệch đầu và phân nửa hạt cơm còn lại trong hộp. Nhẽ ra nếu nó chạy sang nhờ tôi một tiếng thì tôi cũng chả hẹp hòi gì đâu, nhưng chàng ta tự lập kia đấy. Cứ để xem tự lập được bao lâu. Bình thường nó luôn kè kè bên tôi, sai gì làm nấy y như con cún con. Bây giờ đòi tự đi học, rồi tự ăn cơm, mà có cái gì làm ra hồn đâu?
Đập đầu xuống bàn. Đã nói là không thèm quan tâm rồi kia mà!
.
.
.
.
.
Chẹp, cứ mải nghĩ lung tung chưa gì mà đã vào lớp rồi.
~~~~~~~~
- Yongie hyung~~!! Hyung!!
Tôi quay ngoắt người lại. Cái mặt cún con kè kè đang đứng bên cổng trường, tay vung vẩy cái túm quà bự. Tôi mừng húm. Quà làm lành đấy. Seung Ri là đứa biết đối nhân xử thế mà. Không thể để nó thấy tôi đang mong nó được, tôi nghiêm mặt lên giọng đàn anh.
- Không cần phải thế. Sao mày lại làm thế? Mày nghĩ anh nhỏ mọn vậy sao? Không! Nam nhi-
- Hở?
- Thôi được rồi, để không phụ công mày, anh cầm quà cũng được. Nhưng lần sau đừng-
- Quà nào cơ?
Tôi đớ người.
- Mày cầm cái gì kia?
- À, cái này là bánh ngọt. Các bạn nữ học giờ Gia Chánh xong cho em ấy mà. Anh có muốn không? Anh em mình ăn-
- Sao bao nhiêu lần trước chả thấy tặng?_ Tôi ngắt lời
- Có lẽ tại bình thường anh toàn đi với em nên các bạn ấy ngại.
- Tao về đây.
Tôi nói chỏng lọn rồi bực dọc bỏ đi. "Các bạn nữ" à? Hòa ra nó không đi bên cạnh mình thì tụi con gái xúm xít vào. Cứ như thể mình hãm nó không bằng. Mà như thế rất là dễ sa ngã. Có khi nó còn tưởng tượng mình là 1 ngôi sao nhí thì chết. Bọn con gái rất là không đơn giản. Có khi không thấy mình nên bên ấy thừa cơ cho thuốc xổ vào bánh để hạ độc thằng bé, chứ làm gì có chuyện tự dưng lại tốt thế? Dễ thế lắm. Chứ tôi sống với nó từ bé tới giờ chỉ thấy 1 con cún con ngố ngốc, làm gì cũng dở ẹc chứ có thấy tí ưu điểm nào đâu cơ chứ.
"Cầu trời nó ăn vào rồi bị tả đi cho rồi"
***
Chưa chi mà đã được 1 tuần. Tôi tìm mọi cách để tránh mặt Seung Ri.
Không đi học chung.
Không ăn cơm cùng.
Không học về chung.
Không vui chơi cùng.
Chính sách 4 không được tôi thực hiện triệt để. Sáng ra tôi đến trường thật sớm, buổi trưa không thèm ăn ở căng-tin trường. Đi học về tôi cũng túm tụm với tụi cùng lớp và chẳng lần nào Seung Ri gặp được tôi ở nhà hết. Nó có tụi con gái và tinh thần tự lập cao chót vót kia mà? Có lẽ nó đã học được cách cầm đũa và tụi con gái thi nhau nhặt cơm cho nó ấy chứ! Tôi chẳng cần nó chơi cùng. Nó cũng chẳng cần tôi. Có đôi lần tôi gặp nó trên đường, nó cắm cúi đi như người mắc lỗi. Nó thậm chí chẳng chào hỏi gì. Hay tại tôi đi nhanh quá nhỉ?
Kệ nó chứ, liên quan gì đến tôi?
- Này Jiyong, có chuyện không vui hả?
Tôi giật mình. Bà già Miya. Chắc cũng lâu lắm rồi tôi chẳng gặp bà ấy. Tôi ít ra khỏi nhà mà.
- Không. Cháu thì làm sao có chuyện gì cơ chứ? Vớ vẩn quá.
- Ta thấy cháu và Seung Ri ít đi chung với nhau?
- Chuyện đàn ông, bà không hiểu nổi đâu.
- Cháu mặc cảm gì hả?
Tôi dợm bước đi. Những cuộc nói chuyện kiểu này rất tổn hại đến trí não. Nhưng cái giọng nói tinh vi và kiểu cười ra vẻ ta đâu biết thừa của bà ấy làm tôi cú.
- Xin lỗi bà, nhưng Ri hơn cháu điểm gì mà mặc cảm?
- Ta đâu có nói cháu mặc cảm với Seung Ri đâu? Đừng nói dối người già. Họ biết hết đấy.
- Bà biết được gì cơ?
- Cháu đang ghen tỵ với Seung Ri. Cháu thấy nó không hơn gì mình nhưng mình lại không thể thắng nó?
- Thắng thua gì cơ?
- Nó TỰ tìm ra được ngày gió xanh.
Bụng tôi cồn cào cái cảm giác "Không đúng, bà sai rồi", nhưng lí trí tôi lại cứ để bà ấy nói.
- Seung Ri rất vụng về, chẳng làm đuợc gì ra hồn nhưung tụi con gái cứ bâu lấy cậu ta. Cậu ta đang học cách sống thiếu cháu, và cháu cảm thấy mình vô dụng.
Tôi nắm chặt bàn tay.
- Cậu muốn tụi con gái chú ý đến mình, muốn mình làm chủ tất cả. Cậu không chấp nhận việc mình thua kém Seung Ri nhưng lại không biết mình nên làm gì?
Tôi ngẩng cao đầu lên nhìn bà ấy 1 hồi. Tôi có thể đọc được sự khiêu khích rõ ràng trên mặt bà ấy.
- Không. Cháu không hề nghĩ thế.
Bà ấy có vẻ ngạc nhiên.
- Ghen tỵ với Seung Ri là một tội ác. Cháu nghĩ mình đã tỏ ra thua em ấy trong vụ "ngày gió xanh" gì gì đó, nhưng cháu chưa bao giờ ghen tỵ với em ấy hết.
- Vậy tại sao cháu lại xa lánh Seung Ri sau khi nó tự tìm được thứ nó muốn?
- Cháu luôn tim rằng mình có thể bảo vệ em ấy. U-uhm... nhưng cháu quên mất Seung Ri đang lớn. Và em ấy đang chứng tỏ điều ấy cho cháu biết. Cháu nghĩ em ấy cần không gian để...-
Tôi ngắc ngứ. Thú thực là bản thân tôi cũng không biết mình vừa thốt ra cái gì nữa. Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng.
- Ý cháu là Seung Ri không cần cháu nữa?
- Em ấy, có lẽ, đã giỏi hơn cháu rồi.
Bà Miya mỉm cười. Nụ cười rất khó hiểu rồi chầm chậm nói.
- Nghe này, Jiyong. Đằng sau mỗi con người bao giờ cũng có ai đó làm điểm tựa. Cháu xem, vì sao Seung Ri lại nhờ cháu tìm cho em ấy "ngày gió xanh" trong khi cậu bé tự tìm được? Cháu luôn ở bên cạnh Seung Ri hay Seung Ri luôn ở bên cạnh cháu? Cháu luôn muốn trở thành người bảo vệ cho Seung Ri, vậy cháu có nghĩ rằng... có khi nào chính Seung Ri cũng muốn trở thành điểm tựa cho cháu?
Tôi bàng hoàng.
- Có phải chăng Seung Ri đang chứng minh cho cháu rằng 1 ngày nào đó, nó có thể tự tin đi bên cạnh cháu hơn ? Không có ngày gió xanh tồn tại hiện hữu. Đơn giản là ai đó đang muốn cho cháu thấy...-
Tai tôi chừng ù đi. Tôi đứng như trời trồng. Đầu óc của 1 đứa mới học lớp 7 như tôi sắp nổ tung. Bà ấy nói gì? Ngày gió xanh? Ý nghĩa của nó là gì? Tôi chạy vụt đi.
Tìm. Tôi phải tìm Ri! Cái ngọn đồi lộng gió và cầu vồng 7 màu. Tôi phải chạy thật nhanh.
- Yongie hyung?
- Ơi?
- Em sẽ lớn.
- Ai mà chẳng lớn chứ?
- Anh có bao giờ nghe về người đi tìm ngày gió xanh chưa?
- Sao?
- Em không biết, em chưa từng thấy. Nhưng rất đáng. Hình như chỉ người lớn mới tìm được thôi. Em muốn tìm nó. Jiyong, tìm cho em ngày gió xanh.
- Hyung??? Anh kéo em đi đâu thế???
- Ngọn đồi, có cầu vồng!
- Để làm gì cơ? Bây giờ không có cầu vồng!
- Anh sẽ chỉ cho em ngày gió xanh!!
Tôi kéo tay Seung Ri chạy như bay đến ngọn đồi cỏ có đầy gió, nơi Ri gọi là "Ngày gió xanh". Cảm ơn bà Miya, cảm ơn cái kiểu ăn nói khích bác của bà ấy. Tôi chẳng cần cái ngày khùng khùng gì đó. Chẳng cần biết Ri đã lớn lên hay chưa. Chẳng cần biết Seung Ri nghĩ gì về cái quan niệm vớ vẩn kia. Chẳng cần biết mọi thứ sẽ thế nào. Tôi sẽ chẳng bao giờ để bất cứ thứ gì khiến tôi và Seung Ri xa nhau hết!
- Jiyong?
"Ngày gió xanh là ngày có gió. Nơi có gió ấy có em, có anh, có chúng ta"
Cho em ngày gió xanh/End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top