Cà phê đắng
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=46902
Cà phê đắng
Author:Hoàng Nguyên
Genres: Truyện
Summary: Chuyện tình
Cà phê là một loại thức uống thực đặc biệt. Và cà phê không đường còn đặc biệt biết dường nào. Trong nó là một vị đắng đê mê và quyến rũ. Khi bạn đã nhấm nháp nó rồi thì sẽ rất khó để mà quên được cái dư vị còn vấn vương nơi đầu môi và chót lưỡi. Cuộc đời....Nó không là ly kem dâu hồng tươi ngọt buốt mà cuộc đời là một tách cà phê, cà phê không đường. Cuộc đời có những vị đắng, để rồi khi vị đắng ấy đã qua đi, ta sẽ nhận ra trong nó là những thanh âm vô cùng ngọt ngào. Câu chuyện này tôi viết trong 6 ngày liên tục. Cuộc sống của tôi đơn giản chỉ có sách vở, nhà trường, bạn bè. Cả câu chuyện này là những gì tôi đã nghe, đã thấy và đã sớm nhận ra trước khi tôi kịp bước chân vào đời...Có thể tôi viết không thật hay, và có thể cốt truuyện cũng rất đỗi bình thường, nhưng tôi chỉ hi vọng là, như một vệt mây vắt ngang qua lưng chừng núi, bạn đọc sẽ vấn vương chút gì gọi là của những tháng năm sống cùng cuộc đời vương vấn này.
“Cho tôi 1 cà phê, không cho đường nhé!”
“Ôi, sao anh lạ vậy? Cà phê không cho đường thì đắng chết, làm sao uống được? - Cô chủ quán ngạc nhiên.”
Đấy là câu cửa miệng quen thuộc của cô chủ quán mỗi khi Khiết gọi caphê không đường. Bao nhiêu lâu rồi vậy mà cô cũng vẫn chỉ duy câu hỏi ấy. Mỗi lần nghe như vậy, Khiết chỉ cười. Cà phê không đường mà đắng à? Cà phê không đường có đắng bằng vị đời không nhỉ? Với người khác, có lẽ họ sẽ trả lời là đắng hơn cả, nhưng với Khiết, vị cà phê không đường xem ra cũng là một ân huệ.
Sài Gòn sáng. Nắng nhẹ trải dài. Quyện trong hương cà phê là cả một câu chuyện dài mà cả đời này, Khiết không bao giờ quên được nó!
*****
Khiết là chàng trai Sài Thành chính hiệu, không hề pha tạp tí vùng đất nào. Điển trai, dù không đẹp. Không mê mệt như Brad Pitt nhưng cũng đủ để các cô gái quay lại nhìn anh khi thoáng một lần.
Mọi chuyện bắt đầu khi Khiết vào năm đại học thứ nhất. Ba mẹ chàng đi định cư tại Mỹ. Dù năn nỉ, làm hết cách kể cả việc “sẽ từ con nếu không theo ba mẹ” nhưng Khiết vẫn nhất mực không chịu rời bỏ Việt Nam, bỏ laị Sài Gòn. Cậu luôn chắc nịch:
“Nếu ba mẹ làm được! Con không bao giờ đi!”
Vậy là ông bà già đành thua cuộc cậu con trai. Máy bay vút lên trời, cậu Khiết ngước lên nhìn chiếc máy bay mang ba mẹ chàng đến vùng đất mà theo ông bà là đầy tương lai và hi vọng.
Những ngày ở Việt Nam không ba mẹ, không người thân, Khiết mới hiểu thế nào là 1 cuộc sống hiu quạnh. Nhưng dù sao, miễn là còn được ở Việt Nam, ở Sài GÒn là Khiết hạnh phúc lắm rồi.
Một sáng cuối mùa mưa. Sài Gòn lả chả, rả rích. Khiết hậm hực gửi xe để lên giảng đường. Bỗng từ phía sau, một chiếc xe hơi màu đen thắng kịt, bắn nước là tiêu tùng bộ vía mà chàng mất gần 2 tiếng để chọn ra. Khiết nổi máu lên cả rồi. Vâng, thằng khốn nào lái xe mất dạy thật. Chàng nghĩ vậy trong đầu mà không biết rằng chính chàng , sau này đã phải quỳ xuống mà cầu xin “thằng mất dạy” đó.
Một cô gái từ trong xe bước ra. Cô nàng đẹp thật! Mưa Sài Gòn càng làm cô trông đẹp hơn. Tóc uốn xoăn quý phái, mượt mà. Cô ăn mặc rất sang trọng, áo sơ mi cách điệu, một chiếc váy màu vàng mạ, đôi giày đen quý phái. Cô nàng có đôi mắt đẹp lắm. Như những ngôi sao. Uhm, có lẽ không, đẹp hơn sao nữa chứ!ÔI trời, Khiết như không tin vào mắt mình. Bao nhiêu vốn liếng định mang ra cho “thằng lái xe” một trận bỗng đâu mất tiêu hết cả, nhất là khi cô nàng quay vào trông : “ Thưa bố con đi!”. Rồi có người lẳng lặng, như bị thôi miên, âm thầm dắt xe vào bãi gữi, chả thẻm nghe 1 tiếng xin lỗi dù trông 60 giây trước còn đang rất rất chờ nghe.
Cả buổi học hôm đó, Khiết không tài nào tập trung được. Không phải chàng điên tiết vì bộ đồ ướt mà chính là vì quý cô gián tiếp làm ướt bộ đồ chàng. Hôm nay Khiết học môn Tâm lí, môn học chàng thích nhất. Không thích sao được khi chàng đang theo học Tâm lí học mà. Mười mấy môn chết bầm, Khiết chỉ học đúng môn Tâm lí. Vậy mà cả buổi hôm đó, có chàng trai bị ăn đòn tâm lí quá chua cay!
Trưa, tan lớp, nắng đã lên, yếu ớt nhưng củng đủ hong khô mấy hạt mưa vươn trên lá cây. Khiết ra về mà lòng cứ bâng khuâng, da diết mãi. Hôm nay con đường có vẻ ngắn lại thì phải. Khu căn hộ nơi chàng ở đã hiện ra trước mắt. Gửi xe, vào thang máy, lầu 9.
Như mọi ngày, Khiết phải làm tất cả mọi việc cho cuộc sống của mình. Nấu cơm, giặt giũ, rửa dọn bát đĩa, là quần áo, lau nhà, hút bụi…. Có nhiều hom, Khiết lại phì cười khi bất ngờ gặp mình trong gương: đầu tóc chải mượt, áo quần tươm tất, đeo chiếc tạp dề tự chế biến món Bít-tếch cho bữa trưa. Nè, ông trời, ông xem, người như tôi lại cứ alone đấy, một mình thui thủi, mau gửi cho tôi một cô đi nhé!
Sau buổi trưa, Khiết lên thư viện tìm tài liệu cho bài luận sắp đến. Khiết lại gặp cô gái ban sáng. Chàng lại mất thêm nửa hồn! Bây giờ là “cả hồn đã thương đau”! Cô nàng cũng vào thư viện. Khiết nhìn cô nàng không ngớt, đến nỗi cô thủ thư còn phải bảo sao hôm nay ông tâm lí lại yếu lí trí thế nhỉ? ừ, yếu thật rồi!
Cô nàng mở tủ lấy ra quyển sách gì đấy, dày cộm, ngồi vào bàn và giở từng trang. Khiết lân la đến ngồi cạnh cô nàng. Chàng bắt đầu.
“Xin lỗi, hình như tôi có gặp bạn hồi sáng thì phải?- Nói xong câu này Khiết mới thấy sao mình vô duyên nhỉ. Chàng định thần là thể nào cũng bị cô nàng lắc đầu không hiểu và lại đọc tiếp quyển sách.”
“À, mình nhớ rồi. Thôi chết, xin lỗi bạn! Ban sáng ba tôi vô ý quá, làm nước bắn ướt đồ bạn. Tôi xuống xe định xin lỗi lại không thấy bạn đâu. Đừng giận tôi nhé!” - Cô nàng nháy mắt tinh nghịch.
Ôi trời, người đâu lại được như vậy nhỉ? Đã đẹp mà giọng nói lại…..ÔI trời, quá tuyệt vời!
“Hì, không có gì đâu. Mà bạn muốn tôi không giận thì lát khao tôi chầu kèm đi nhé!”- Khiết cũng tinh nghịch trả lời.
“Ok! Tí nữa mình đi nhé.”
Và từ chầu kem đó, Khiết đâu biết rằng, chàng đã ngoặc cho mình một bước ngoặc mới cho cuộc đời. Từ đây, chàng sẽ biết khóc, biết thế nào là nước mắt, khổ đau và có cả quả tim của kẻ tình si.
Sài Gòn lại mưa. Khiết và cô gái vào quán. Một quán kem khá sang trọng. Văng vẳng bên tai là tình khúc Phạm Duy. Khiết ngồi ngắm nàng thật lâu, lâu đến nỗi cô nàng phải nhắc kheó:
“Này, mặt mình có lọ sao mà bạn nhìn ghê vậy?”
“Xin...xin lỗi! - Cậu chàng đỏ mặt.”
Cô gái phá lên cười. Nụ cười hồn nhiên, dịu nhẹ như mấy hạt mưa kia.
“Này, bạn tên gì vậy? Hi, xin lỗi bạn, mình cũng hơi...sổ sàng khi chưa hỏi tên bạn mà đã ....” - Cô lại cười.
“Mình tên Khiết. Còn bạn? “
“Hàn Trúc. Cây trúc trong băng giá.”
“Hì, bạn vui thật. Trúc sao mọc trong băng được?”
“Sao lại không? Thế trước mặt bạn không là 1 cây trúc thì là gì? - Cô nháy mắt tinh nghịch. uhm, Khiết, trong sạch. Uhm!....”
Cô gái có vẻ tâm đắc điều gì đấy, cô nàng cứ lẩm nhẩm mãi chữ "Khiết", rồi gật gù, lại lẩm nhẩm. Ly kem tan gần hết tự bao giờ. Lòng Khiết cũng tan dần theo mỗi hơi thở của cô...
*****
Đêm hôm ấy, một đêm thật dài trong lòng kẻ tình si. Mắt muốn nhắm mà sao lòng không tài nào nhắm được hay chỉ cần một phút ngơi nghỉ về Trúc cũng được, KHiết hứa là sẽ ngủ ngay! Cậu trằn trọc mãi. À, hình như mình có số điện thoại của nàng! Ban chiều có xin đây mà. uhm, nhưng bây giờ đã hơn 12h rồi, ai mà bắt máy nghe. Hay mình nhắn tin nhỉ? Ừ, được đấy. Nếu nàng ngủ rồi thì sáng mai sẽ đọc. Có vậy mình mới ngủ được đêm nay!
" Truc ui, minh khong ngu duoc! Ly kem ban chieu sao sao ay, tran troc mai van khong ngu duoc!"
Chiếc điện thoại lóe đèn theo chuyển động của thông tin.
" Ui, co nguoi cung giong minh sao?"
Điện thoại KHiết rung lên. Hàn Trúc trả lời tin nhắn. Cô nàng vẫn còn thức.
" Sao gio nay chua ngu?"
"Khong biet, khong ngu duoc!"
"Dung noi la tai minh ma ban khong ngu duoc nhe! he he"
"Ui troi, ong tu tin qua day!"
"kha kha, KHiet nay thu gi thieu cho tu tin thi thua. Truc tin duoc khong khi toi mat ngu vi Truc day."
"uhm, minh co loi nhi?!"
"Hi!"
...
Trời sáng lúc nào chả hay. Hai chiếc điện thoại cứ rung bần bật cả đêm, mang những dòng thông điệp hay những giọt thuốc tình yêu?
Lại một ngày trôi qua. Khiết online . Số là cậu chàng đang rất bực mình. Hai ngày nay không thấy ....nàng Trúc đâu! Đăng nhập vào Messenger. KHông ai online cả. Chán thật. Bỗng..
BUZZ!
caytruclanh: Hêlô
caytruclanh: Có ai đấy không nhỉ?
hoainiem: Ai dzậy nhỉ?
caytruclanh: Ly kem ban chiều đây!
caytruclanh: Sao truy lùng tui dữ vậy?
hoainiem: à à
hoainiem: Hàn Trúc đấy à!
hoainiem: Ai truy lùng bạn đâu
hoainiem: tại tui...thấy nhớ bạn thui!
..Cái icon nhấp nháy quả tim đỏ rực. Bên kia cũng không kém, một icon choàng tay ôm người đối diện.
caytruclanh: Nhớ tui sao hông hẹn gặp tui?
hoainiem: tui...tui sợ bạn hông ra! hic
caytruclanh: ha ha
caytruclanh: sao tui lại sợ bạn?
caytruclanh: Ông là con trai mà sao kì vậy trời
caytruclanh: Đừng bắt cột đi tìm trâu nhé!
hoainiem: hi hi
Quái lạ, sao cô nàng biết mình đang...nhớ cô? Thôi chết, mình quên mất, cô nàng cũng đang học Tâm lí học như mình! Mà cô này cũng bạo nhỉ! Trâu chưa kịp đi mà cọc lại nháo nhào ....hỏi tìm!
hoainiem: Thế trâu muốn mai hẹn cột đi ăn trưa
hoainiem: Cột chịu hông?
caytruclanh: uhm....
caytruclanh: để xem....
hoainiem: đấy, thấy chưa, tui bit ngay mà!
hoainiem: hic!
caytruclanh: thui đi ông tướng
caytruclanh: trưa mai chờ mình nhé
caytruclanh: ở cửa phòng thư viện.
caytruclanh: ok?
hoainiem: yes! Sure
caytruclanh: hi hi
hoainiem: Trúc này
caytruclanh: Sao Khiết?
hoainiem: Trúc thấy tui thế nào nhỉ?
caytruclanh: uhm, hơi khó trả lời hen!
hoainiem: khó cũng trả lời!
caytruclanh: Khiết tốt bụng
caytruclanh: Chỉ có điều sao bạn không mở lòng mình ra?
hoainiem: ừ
hoainiem: tui cũng không biết tại sao!
hoainiem: tui sợ người khác lừa dối tui!
caytruclanh: vậy Khiết sợ mình không?
hoainiem: kkhông!
caytruclanh: Nhưng mình mới quen nhau thôi mà!
caytruclanh: Mình có thể lừa dối KHiết đấy!
caytruclanh: Sao KHiết không sợ mình sẽ bán đứng Khiết à?
hoainiem: ừ
hoainiem: Xem ra cũng lạ
hoainiem: Mình luôn đề phòng mọi người
hoainiem: Riêng lần này, với Trúc, mình không có cảm giác đó
caytruclanh: hi hi
hoainiem: hì
*****
“Khiết!” - Hàn Trúc gọi.
“Ui trời, sao lâu thế quý cô? Chân mình sắp gãy rồi đây, lâu quá!”
“Thông cảm đi, KHiết phải cho mình tí...phấn son chớ!”
“Vậy bây giờ xong chưa? Có cần mình giúp không?”
“Ê! Câu này mình chịu nè! Kẻ chân mày giúp mình đi, không có gương lớn, khó vẽ quá!”
“Trời, nói vậy mà làm thiệt hả?”
“Thôi mà, mình đói lắm rồi đấy. Vẽ giúp mình đi. Please! “
Tay KHiết rung rung khi chạm vào gương mặt cô nàng. Mát lạnh. Phảng phất trên gò má là 1 hương thơm. Có lẽ của mĩ phẩm. Nhưng nói chung là KHiết thích thú với hương thơm này.
“Nè, ông tướng, vẽ sao mà chân mày mình thành cánh dơi là không yên đâu nhé!”
“Yên tâm, không thành cánh hơi đâu. Cánh...quạ thôi à.”
“Ừ, nếu KHiết dám. Chở một con quạ sau lưng xem ai xấu hổ. Lêu lêu!”
Quán khá vắng vẻ. Có lẽ còn sớm nên chưa có ai dùng cơm. KHiết gọi 1 đĩa rau trộn. Hàn Trúc gọi cá.
“Sao không ăn thịt lại ăn cá? Sườn nướng ở đây ngon lắm đấy.”
“Vậy sao KHiết không gọi sườn mà gọi rau?”
“Thì thích ăn rau!”
“Thì mình thích cá!”
“Ok, anh cho 1 rau trộn, 1 cá chua ngọt, một sườn nướng đĩa lớn, 2 chén súp, 2 đĩa rau câu dừa, 2 ly cam vắt.” - Khiết quay sang bảo với cậu bồi đang tỏ vẻ khó chịu khi phải lắng nghe cuộc đối thoại chóng mặt của hai thực khách!
“Sao kêu chi dữ vậy? Ăn sao hết?”
“Thì mình thi, xem ai sẽ ăn hết trước. Ai thua phải làm theo yêu cầu người kia!”
“Ok, thi thì thi! Đừng nhìn Hàn Trúc này nhỏ bé, nhưng mình là cao thủ trên bàn ăn đấy!”
“Để rồi xem!”
Vâng, một cô gái thì không thể nào thắng nỗi một cậu trai! Hàn Trúc thừa lại 1 miếng rau câu mà cô nàng không tài nào ăn tiếp được, 1 ít nước cam trong ly. Cậu KHiết nhà ta chén sạch. Số là cậu đã nhịn ăn từ đêm qua để hôm nay thi đua với Hàn Trúc. Tình yêu làm người ta đều trở thành Gia Cát Lượng. Thắng cuộc rồi không biết chàng KHiết sẽ làm gì với chiến lợi phẩm của mình đây!
“Nè, thua rồi nhé!”
“Hic, KHiết ăn gian quá! Tui...tui là con gái mà, hic! “
“Trời, giờ mấy người khóc là sao? Ai bảo ban nảy thách tui chi!”
“Hic”
“Thua rồi cô em ơi, chịu phạt nhé. Ai nuốt lời là mặt đầy tàn nhang cho xem, kha kha”
“Ai nói tui nuốt lời? Thua đấy, muốn làm gì nào?”
Khiết khá bất ngờ trước câu trả lời của Hàn Trúc. KHông lẽ cô nàng không sợ anh sẽ lấy.....của cô sao? Uhm, cô gái này càng ngày càng làm tớ phát rồ đây!
“Đi theo KHiết nhé”
“Đi đâu?”
“Nơi sẽ đến!”
*****
Khiết chở nàng ra Bến Bạch Đằng. Ông Trần Hưng Đạo bằng đồng to tướng đang chỉ tay xuống Bạch Đằng giang. KHông biết ông chỉ ai nhỉ? Lũ giặc hay chỉ "thằng giặc con" đang muốn xâm lăng trái tim người đẹp?
“Nè, chở Trúc ra đây chi vậy? Nắng thế này đen Trúc, thành Trúc ...khét còn gì? - Cô nàng nháy mắt tinh nghịch”
“Không sao đâu, dù Trúc thế nào, là Hàn Trúc hay Hắc Trúc hay Đen Trúc gì gì đấy, Khiết hứa sẽ ...sẽ....yêu....yêu...em mà!” - Giọng cậu chàng run run
“Khiết nghĩ kĩ chưa?” - Hàn Trúc hỏi lại.
“Khiết cũng không biết!”
“Khiết nghĩ yêu là gì?”
“Là chết trong lòng một ít!”
“Sao người ta yêu?”
“Vì con tim họ cần bến đỗ.”
“Khi yêu như thế nào?”
“Khi yêu mắt sẽ run, tim mất nhịp.”
“Sao tim lại mất nhịp, mắt lại rung?”
“Vì người yêu đang đứng bên họ!”
Hàn Trúc cười. Nụ cười thật tươi, như mấy bông cúc dại đang lung linh dưới nắng Sài Gòn.
“Cho Trúc suy nghĩ nhé.”
“Bao lâu?”
“Khi Trúc thấy đủ!”
KHiết và Hàn Trúc chính thức hẹn hò sau buổi trưa ngày hôm ấy. Họ sánh bước bên nhau ngày ngày đến giảng đường.
Thấm thoát đã hơn ba tháng cho một tình yêu. Khiết yêu Hàn Trúc, một tình yêu nhẹ nhàng, nồng nàn, mênh mang, lênh láng. Hàn Trúc đã làm KHiết thay đổi. Vâng, thay đổi rất nhiều. Nếu như mọi ngày, sau khi học xong ở giảng đường, Khiết lại về nhà một mình. Lủi thủi và cô độc. Căn hộ như quá rộng cho 1 người tắt liệm lửa trái tim.
Bây giờ, ngày ngày, sau khi tan lớp, họ lại về cùng nhau. Hàn Trúc ngồi phía sau người yêu, huyên thuyên kể chuyện đời, chuyện người, chuyện chúng ta, chuyện gần xa, chuyện viễn vông, chuyện không tưởng. KHiết lại phì cười sau mỗi kết thúc câu chuyện mà người yêu mình đã tạo ra.
“Anh thấy hay hôn?” - Hàn Trúc nũng nịu.
“Hì....à...ừ, hay!”
“Ghét! Không nói chuyện nữa.”
“Sao lại giận anh?”
“À, ừ, hay! Anh đang không muốn nghe em nói nữa!”
“Trời đất, ai bảo vậy hồi nào?”
“KHông biết, không nói nữa. Cây Trúc này tắt liệm rễ yêu thương rồi!”
Hàn Trúc vẫn "đe nẹt" KHiết như vậy mỗi khi hai người giận nhau. Mà toàn là do KHiết có lỗi! Hic, vậy mới thương làm sao! Về đến nhà KHiết rồi mà Hàn Trúc vẫn không thèm nói tiếng nào. Mặt cô nàng đúng thật là....cây trúc lạnh, hi hi.
“Thui mà, xin lỗi em mà.”
“Lỗi phải gì chớ!”
“Giận anh là anh lên lầu đây. Em đứng đây giận một mình nhé! Bye em yêu! - KHiết nháy mắt tinh nghịch”
“Nói rồi chàng thong dong khoác tay , bấm thang máy phi lên lầu 9.”
“Đứng lại ngay! Ông kia - Tiếng Hàn Trúc”.
KHiết đưa tay chặng cửa thang máy lại.
“Gì đấy, em ?”
“Không cho tui lên phải hôn?”
“Ok, lên thì lên. Có cần anh bế vào đây không?”
“Cảm ơn à!”
“Tiếng thang máy vo vo. Trọng lực di chuyển ngược chiều. Hai quả tim cùng nhịp.”
“Đói quá em ạ! -Khiết than vãn khi đang mở cửa vâò nhà.”
“Anh có gì trong tủ lạnh không? Để em nấu cho ăn.”
“Ừ, anh trữ lương thực cho cả tuần, còn vô tư trong ấy. Em giúp anh nhé.”
“Uhm, giúp anh giải quyết bao tử em được gì nào?”
“Được 1 thằng cu!”
Hàn Trúc cho KHiết 1 trận. “Anh, anh hay lắm. Vậy anh nhờ ai đó đi nhé, em không nấu cho anh ăn nữa!”
“Hì, anh đùa thôi. Bây giờ anh đói quá, khong còn minh mẫn để trả lời em đâu.”
“Anh ăn xong sẽ biết tay em!”- NÓi rồi Hàn Trúc ngoe nguẩy vào bếp. Cô nhún nhảy lắc lư theo vũ điệu bước chân.
Đáng yêu thật!
KHiết vào bếp. Hàn Trúc đang nhón chân để nêm nồi súp. Số là trước khi sang Mĩ, bà mẹ anh mua cho anh căn hộ này. Bà tin ở đâu phong thủy phong hỏa gì gì đấy, là bếp phải cao qua rốn thì trong nhà mới tốt! Khiết cao 1m83. Hàn Trúc 1m63. Vâng, 20 phân! Tội cô nàng nhỉ!
Khiết choàng tay từ phía sau ôm lấy người yêu.
“Em nấu món gì vậy?”
"Súp trong sạch" và "Bụi Trúc bên hiên"!
“Hả?! Món gì nghe kinh vậy em?”
“Uhm....”
"Em nấu tình yêu thành món canh
Không bỏ đường, nêm tí cảm xúc"
a ha, em đang nhại thơ của Hạ Âu tặng HÀ Niệm Bân đấy!” ( Hạ Âu và Hà NIệm Bân là hai nhân vật trong truyện "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" của tác giả Tào Đình - Bảo THê. Tập sách mà TRúc và KHiết đều rất thích).
“Nhưng em đang nấu súp mà! "Súp trong sạch". Anh cần nghe bài thuyết minh về món ăn này đây!”
“Hi! Lát anh sẽ biết.”
Khiết siết chặt người yêu trong tay mình. Sao em đáng yêu thế!
Bữa trưa khá ngọt ngào. Chiều nay được nghỉ. Trường có việc gì đấy. Nên TRúc và KHiết đều được nghỉ ở nhà.
“Có tiết mục gì không em?”
“Không anh à. Chán quá. Làm gì bây giờ nhỉ?”
“Ừ, anh cũng không biết. Nhà anh chỉ có 1 rừng tiểu thuyết, hai kệ Kinh Phật, 1 tủ Thánh kinh, hơn hai chục tập truyện ngắn. “
“Trời, anh còn gì kinh khủng hơn nữa hôn? Thời này mà còn xem tiểu thuyết à?!”
“Sao không em?”
“Em chỉ thích mấy trò chuyển động, có vận tốc thôi. Đừng bắt em mơ mộng!”
“Hì, anh đùa thôi. Đi cả ngày, giờ đâu mà xem tiểu thuyết. Kinh Phật trong nhà là của bà nội anh để lại trước khi bà mất. Còn Thánh Kinh là của ba anh.” ( Ông dượng, chồng sau của mẹ KHiết. Ông theo Thiên Chúa giáo. Và chàng KHiết dứt khoác không phục tùng ông. Cứ mỗi tối ông dượng đứng trước tượng Chúa đọc Thánh Kinh thì chàng lại mang chuông mõ, tượng Phật ra gõ rùm beng, tụng kinh! Nhưng ông cũng không bảo gì, chỉ cười và lại tiếp tục. KHiết cay cú nụ cười đó lắm!)
“Ủa, sao bà anh theo đạo Phật mà ba anh thoe Thiên Chúa?”
“Hì, thôi, anh không muốn nói đâu. Nói ra anh lại thêm hận!”
“Ừ, vậy thôi. KHông sao. Không có trò gì thì em đi ngủ đây!”
“Hả, ngủ hả?”
“Vâng, chứ làm gì bây giờ.”
“Nói rồi Hàn Trúc nằm nhoài ra ghế sô - pha.”
“Dậy, anh không cho em ngủ.”
“Trời. Nấu cho anh ăn, rửa một thau chén, lau hết cái nhà. Cho em ngủ đi mà!”
“Em không được ngủ. Đi vô phòng anh mà ngủ. Ai lại nằm ở phòng khách mà ngủ?”
“Chán anh quá!”
Ai bảo Hàn Trúc là 1 tiểu thư nhỉ? Cô nàng không có nét gì là con gái một đại gia dù đó là sự thật, cô là con của 1 thương gia nổi tiếng đất Sài Thành.
“Ê, anh đi đâu đó?”
“Đi ngủ!”
“Ở đâu?”
“Trong phòng anh!”
“Còn em ngủ đâu?”
“Trong đấy luôn!”
“Trời, anh đùa á?”
“hì, anh đùa thật ! Em vô đó ngủ đi, anh lấy cái gối ra đây ngủ.”
“Thế thì tốt!”
*****
Hàn Trúc mất tích sau ngày hôm ba hôm đó. Điện thoại không liên lạc được, nhà cô luôn không có người. Bạn bè cô không ai biết, họ chỉ cười khúc khích khi Khiết hỏi về Hàn Trúc với vẻ mặt thất thần. Khiết cố gửi mail, tin nhắn oflfine, làm đủ cách nhưng Hàn Trúc vẫn không trả lời. Hai hôm sau, KHiết nhận được E-mail của Hàn Trúc.
" Chào anh ngốc.
Em đang ở Boston đây. Cảm ơn anh thật nhiều, nhờ anh mà em thắng được lũ bạn.
Anh KHiết này, có thể anh không biết thôi, chứ anh là 1 người nổi tiếng cả trường đại học đấy. Anh học giỏi, luôn ở hàng top nhưng cũng nổi danh là 1 người lập dị. Anh không bao giờ tiếp xúc hay trò chuyện với ai trong trường. Nên tụi em bạn em đã quyết định cá cược với nhau rằng, đứa nào làm anh yêu say đắm thì sẽ thắng. Và xin lỗi, em đã thắng!
Anh đã yêu em. Anh ngốc! Nhưng em thật buồn khi phải nói với anh là em không yêu anh đâu. Em đến với anh chỉ là 1 trò chơi. Anh thử nhớ lại xem, sao lại có nhiều chuyện trùng hợp luôn xảy ra mỗi khi em gặp anh vậy? Đầu tiên là xe hơi của em bắn nước vào anh. Rồi em gặp anh ở thư viện. Rồi xe em hư, anh đưa em về. Anh KHiết à, tất cả chỉ là 1 vở kịch do tôi dựng nên thôi. Và tôi cũng rất bất ngờ không hiểu sao anh lại dễ dàng sa lưới tôi như vậy. THật đang thương!
Tôi đã cùng gia đình đi định cư ở Boston. Căn biệt thự đó tôi đã bán. Anh đừng vô vọng tìm tôi nữa. Xin lỗi anh nhưng đấy là sự thật. Chuyện tình của tôi và anhl à một trò đùa. Nhưng trò đùa này hơi ác anh nhỉ!
Chúc anh vui vẻ nhé. Quên Hàn Trúc này đi, vì sự thật tôi không phải tên là Hàn Trúc! Đó chỉ là 1 nhân vật phục vụ cho trò cá cược của tôi. Nhưng mà anh phải cảm ơn tôi nhé, nhờ tôi mà anh biết được cái dư vị tình yêu mà!
Chào anh."
“Ừ, nhờ em mà tôi mới biết được cái dư vị tình yêu! Một tình yêu khờ dại. Là lỗi của tôi! Thật ại dột, thật ngu khờ.”
Khiết gục mặt khóc trên bàn phím. Cảm ơn trò đùa của em! Ngoài trời mưa. Khiết hậm hực tắt mail rồi đi ra ngoài. Lang thang thất thần. Mưa chau mày nhìn bóng người chập choạng đau khổ bước đi. Một trò đùa!
Khiết lao vào mưa. Chạy. Chạy đi đâu bây giờ? Đ.m, nhà mình là đây mà! Hình như mình vừa chửi thề thì phải. Trời, tôi làm sao vậy? KHiết lại chạy, chậy đi, đi mãi, vô vọng trong cơn mê và cũng trong cơn mưa. Vị đắng thứ hai trong đời mà anh nếm được.
Vị đắng đầu tiên trong đời anh là ngày mẹ anh lấy chồng khi ba anh vừa mất hai tuần lễ, được đúng 14 ngày. KHi đó, KHiết 15 tuổi. Cảm ơn bà mẹ yêu quý! Nhờ mẹ mà tuổi thơ của con đã kết thúc sớm. NHờ mẹ mà con sớm biết đựơc thế nào là vị đắng . Một đứa trẻ 15 tuổi. Sao bất công thế hở trời. Làm sao cho tôi quên đây?
Và em là người thứ hai tặng tôi thêm 1 vị đắng nữa. Hàn Trúc! Sao em làm vậy với anh? Em không biết là anh đã yêu em thế nào đâu. Đ.m, một tình yêu khốn nạn mà!
Anh cũng không thể lí giải được tại sao ngay trong lần đầu anh lại có thể nói chuyện được với em, trong khi với những người khác, anh là một khúc củi mục, lặng thin, trơ lì. Sao em ra đi? Sao đây lại là một trò đùa hả em?
Như người say vớ được bức tường, anh tìm được em. Nhưng em lại là một cái phong hờ cho 1 cảnh diễn, và anh tự biến mình thành 1 diễn viên quèn trong tiết mục của em. Như người mê chập chờn tìm cơn thức tỉnh. Anh gặp em, và em lại là liều thuốc ngủ tiếp tục cho anh, bàng hoàng, không thoát ra được. Như người chết đuối ôm được khúc gỗ kho hòng trôi dạt vào bờ. Anh ôm em, thật chặt, nhưng tiếc thay, em lại là khúc gỗ rổng tuếch tự bao giờ.
Làm sao cho tôi quên?
*
***
KHiết về nhà. Vẫn là ngôi nhà của anh. Vai fhôm trước, nó còn vang vọng tiếng nói cười, của anh, của Hàn TRúc. Trong bếp vẫn còn vươn lại cái nhón chân nêm nồi súp của Hàn TRúc. Gối của anh còn vươn lại vài sợi tóc của cô nàng. KHiết với tay lấy chai rượu. Chai rượu của ba anh để lại trước khi sang Mĩ (Ba dượng). Lần đầu tiên anh uống rượu.
Vị men nồng nhấp cạn bờ môi. Trào ra để rồi rơi hối hả. Nước mắt hòa trong li rượu, cùng bao nhớ thương, uất hận, đay nghiến. KHóc. Như một đứa trẻ lên ba, hốt hoảng trong lần đầu rời xa mẹ. Nhưng đứa trẻ này còn đáng thương hơn, vô vọng, đau khổ, bàng hoàng. Men rượu. Say.
Say có giúp người ta quên đi đau buồn? Có thể có và cũng có thể không. Trong cơn say, đau buồn sẽ tạm vơi đi chút ít. Người ta tạm quên khi đang say. Nhưng khi cơn say qua rồi thì đau khổ lại xuất hiện, lại trở về, dồn dập, và còn đau khổ hơn. Nhưng làm gì bây giờ? Trong tình cảnh này? Uống! Kệ nó, có đau hơn cũng uống. Uống để quên được phút giây nào thì quên, bỏ được giây phút nào thì bỏ. Còn sau cơn say sẽ là gì? Là gì cũng được. Chỉ biết rằng tôi cần say.
Khiết ngủ. Bên chai rượu. Bình minh ló dạng lúc nào không biết...
KHiết đến giảng đường sau 3 ngày làm ma men, bẹp dí trên sô - pha, không tắm gội. Râu ria, tóc tai, áo quần. Trường đại học hôm nay sao thế này nhỉ? Hoang vắng? KHông, nó đang có hơn 1000 sinh viên! Phải dùng từ nào đây? Có lẽ là 1 chút trống vắng, 1 chút hiu quạnh. Khiết cố quên Hàn Trúc. Quên. Quên được không? Tim KHiết lại nhói. Cái nhói đau trong tim. Đau đớn.
“Bạn là KHiết?” - Một trong bốn cô gái đứng trước mặt Khiết lên tiếng hỏi.
“Vâng, tôi là KHiết.”
“Cho chúng tôi xin lỗi.”
“Về chuyện gì?”
“Về Hàn Trúc.”
“Sao....”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?”
“Xin lỗi, các bạn là ai, tôi không biết.”
“Chúng tôi....chúng tôi là...đạo diễn của.....Hàn Trúc!”
KHiết lặng người.
“Chúng tôi không ngờ sự việc lại thế này.”
“Không ngờ à? Các bạn rất tuyệt đấy. Các bạn mang tôi ra như một trò chơi, rồi bây giờ, một lời xin lỗi à? Như vậy là xong sao?”
“Bạn Khiết à, chúng tôi...thật sự không biết phải làm gì để xin lỗi bạn!”
“Thôi, các bạn đi đi, đến giờ lên lớp rồi, Cho Khiết xin lỗi vì không thể nói chuyện tiếp, chào các bạn.”
Nói rồi, KHiết bước vội đi. Bước thật nhanh. Khiết chỉ mong lớp học mau mau xuất hiện, để Khiết bước vào đó, như một con sên chỉ mong đựơc vào vỏ của mình. Tôi không muốn nghe nữa. Làm ơn đi, cho tôi quên! Tôi muốn quên.
Hãy cho tôi lại là tôi, là Hoàng Khiết, là 1 cây củi mục cũng được. Làm ơn đi. Hãy cho tôi quên, quên đi Hàn Trúc. Được không?
Buổi học kết thúc. Khiết không thể cho vào đầu mình một tí gì cả. Lẫng quẩng và mê mãi. Hụt hẫng và chán chường. TRong vô vọng!
Khiết lại uống rượu. Mỗi ngày một nhiều hơn. Uống rồi lại khóc. Khóc rồi lại ngủ. Tỉnh dậy lại uống. Chuông điện thoại reng.....
“Alô” - KHiết mờ mập trong cơn say!
“Alô, Khiết hả con, mẹ đây.”
“Mẹ à? Có gì không?”
“Con say à?”
“Ừ, con say.”
“Con uống rượu sao?”
“Mẹ thấy ai uống nước lọc lại say không?”
“Chuyện gì xảy ra với con vậy?”
“Con không muốn nói. Mẹ để con yên, được không?”
“Ừ, mẹ xin lỗi. Mấy tháng nay con tiêu xài đủ chứ?”
“Đủ. Con không cần nhiều đến vậy đâu, ba mẹ để bên ấy mà xài.”
“Không sao đâu con. Ba con bên này làm rất tốt, phụ cấp rất nhiều. Mẹ thuê đựơc 1 shop bán quần áo, rồi nhận thợ về dạy may. Nên thu nhập khá cao. Con sang đây với ba mẹ nhé.”
“KHông. Con không bao giờ bỏ đất Sài GÒn này đâu, mẹ đừng phí công.”
“Ừ. ..”.
“Con cúp máy nhé. Con mệt quá, muốn ngủ.”
“Vậy con ngủ đi. Khi khác mẹ gọi về. Mẹ thương con.”
Khiết cúp máy. Lại vơ tay lấy chai rượu. Mẹ? Tôi ghét bà. Bà không xứng là mẹ tôi. Khiết ngửa cổ ra nốc rượu. Uống. Cho say. Sau cho quên đời! Chai rượu hết sạch. Đ.m., giờ lại hết rượu. Nói rồi Khiết lảo đảo ra cửa, mo fmẫm tìm nút ấn thang máy, đi ra ngoài mua rượu.
****
Sài Gòn đêm. Ánh đèn đường hiu hắt, tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ. Sao trên trời lấp lánh. Mênh mông dãi ngân hà. Khiết nghiêng ngả dắt xe ra bãi. Bóng chàng chập choạng dưới ánh điện đường. Khiết rú ga. Chiếc Vespa như muốn vở hộp máy. Chạy trong cơn say. Mua rượu ở đâu đây? Không biết! Cứ đi vậy!
Đến khu đường vắng. Hai bên đường, mấy cặp nam nữ đang ngồi bênnhau, trên những chiếc xe đủ loại. Hôn hít. Sờ soạng. Khiết ghét cay đắng mấy tên nam nhân xử sự như vậy với người yêu. Khiết cho rằng như thế là không tôn trọng người yêu. Nhưng rồi Khiết được gì cho thái độ đúng mực của mình? Là một trò đùa rất tuyệt vời của Hàn Trúc?
Con phố đêm. Vắng lặng. Nhà thờ im đìm, vì hôm nay đâu phải chủ nhật. Đường vắng. Ok, Vắng thì đua xe. Đua với ai? Với cái tôi! Với cái sự ngu dại, ngờ nghệch. Khiết rú ga. Chiếc Vespa chạy hết công sức. Chạy. Nhanh lên. Nhanh nữa đi. Nỗi buồn lại đến rồi. Bỗng “Bin…Bin…” Chiếc xe hơi thắng két. Khiết cũng thắng lại kiệp lúc, vận tốc đột nhiên bị hãm lại. Khiết ngã ra đường….
Một người đàn ông bước xuống xe:
“Cậu không sao chứ?” – Ông ta hỏi Khiết., rồi đỡ chàng ta dậy
“Vâng, tôi không sao” –Khiết trả lời.
“Có cần phải đến bệnh viện không?”
“KHông cần đâu. Tôi tự lo liệu được, Cảm ơn anh.”
“Có thật sự cậu không cần sự giúp đỡ của tôi không?”
“Ôi trời, anh làm sao vậy? Tôi không sao mà.”
Bây giờ Khiết mới ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta khá bảnh. Ăn mặc lịch sự. Lão ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, một cái ra vát, trông rất lịch lãm!
“Nhưng tôi không yên tâm!” – Người đàn ông tiếp,
“Hì, tôi không sao mà”
“Hay cậu giữ số điện thoại của tôi đi, có gì thì gọi cho tôi
“Nhưng tôi không sao mà, giữ số điện thoại của anh làm gì?”
“Cậu giữ giúp tôi cũng được. Nếu không đêm nay tôi lại day dứt mà không ngủ được đấy.” – Lão nháy mắt tinh nghịch.
“Rồi, xem như tôi giúp anh đấy nhé”. – Khiết cũng cười trả lời với người đàn ông trước mặt.
“Mà cậu thực sự không sao chứ?”
“Trời, tôi không sao! Anh đi đi”
“Ừ, tôi đi. Có gì gọi cho tôi nhé”
“Vâng ạ!”
“Hì”
Dùng dằng mãi, người đàn ông đó mới vào xe, lưu luyến một lúc rồi mới nổ máy. Khiết nghĩ bụng, sao lại có người như tên này nhỉ? Kì lạ!
****
Khiết tỉnh rượu. Cú va chạm này xem ra cũng hay! Làm người ta tỉnh rượu! Mà sao cái chân đau quá nhỉ? Ừ, ban nảy không thấy đau, sao bây giờ đau quá thế này? Chu cha, đau quá. Vậy là có dịp điện thoại trêu lão ta được, hi hi! Mà lão ta tên gì nhỉ? Quên mất, không hỏi lúc nảy. Mà thôi kệ, biết hay không biết tên cũng không sao mà, miễn là mình có số điện thoại của lão ta. Ha ha, đang buồn, có trò chơi rồi đây!
ÔI trời, cậu Khiết thay đổi thật rồi, Ngày trước, cậu nổi tiếng là 1 đứa ngoan ngoãn không bao giờ biết quậy phá ai. Cú sốc tình yêu đầu đời, vâng, nó đủ mạnh để làm người ta thay đổi!
Khiết về nhà với cái chân đau điếng. Một mình nhìn chai rượu mới mua về à? Không, phải uống chứ! Khiết rót 1 ly rượu. À không, hai ly. Một ly cầm trên tay còn một ly để đối diện. Uống thôi. Có say thì mới mong mà ngủ được. Khi tỉnh táo, chắc chắn một điều là người ta sẽ luôn thừa lí trí để rồi sẽ suy nghĩ mọi thứ, lung tung, lang tang. Rồi Khiết cũng say. Cuối cùng rồi cơn say đã đến. Say. Vâng, say lại khóc. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Hàn Trúc ra đi nhưng với Khiết, mọi chuyện vẫn như là hôm qua. Mới đây thôi, trong 1 ngày gần ngày hôm nay nhất. Khiết. Khi một sự trong sạch bị nhuốm bùn đen thì ắt nó sẽ lưu dấu vết còn sâu, còn đậm hơn những thứ khác hàng vạn lần… Khiết quơ tay lấy cái điện thoại…
“A…lô! Anh phải không? – Khiết nói trong cơn say.”
“Xin lỗi, ai ở đầu dây bên kia vậy? – Giọng bên kia hỏi lại.”
“Anh không nhớ tôi sao?”
“Xin lỗi, mà cậu là ai?
“ Đ.m. (Khiết văng tục! Trong cơn say mà!), là tôi đây. Cái thằng chết bầm đâm vào xe anh ban tối đây.”
“À à, tôi nhớ rồi. “
“Ừ, tốt”
“Chân cậu bị đau à?”
“Không, tim tôi đau. Đau lắm.”
“Cậu vui tính thật. Mà ai làm tim cậu đau?”
“ Đ.m. (Lại chửi!)Tôi buồn quá.”
“Cậu đang say à?”
“Ừ, say. Mà say có giúp gì cho tôi không nhỉ? Ha ha, say, vâng. Tôi đang say.”
“Tôi giúp được gì cho cậu?”
“Anh chỉ cần giữ máy. À không, giữ máy thôi, không cần nghe cũng được. Anh cứ đặt cái điện thoại của anh đâu đó cũng được. Cho tôi được nói điện thoại dù anh không nghe.”
“Cậu say thật rồi đấy.
“Ừ, tôi nói tôi đang say mà! Anh giúp tôi được chứ?”
“Rồi, tôi cũng đang khó ngủ quá. Sẽ giữ máy và nghe cậu nói, được chưa?”
“Ặc! Bi giờ mấy giờ mà ngủ hả chời? “
“12 h khuya! Nửa đêm rồi!”
“Vậy hả? Nhưng tôi đang có nhu cần nói chuyện, anh để máy nhé. Có mệt thì đi mà ngủ, ngủ thì ngủ nhưng không được cúp máy nhé.”
“Rồi. Nói đi”
“Nói gì?”
“Nói điều cậu muốn nói”
“Nói gì bây giờ? Trời ơi…”
Khiết khóc trong điện thoại. Đầu dây bên kia im bặt. Sau một hồi yên lặng, bên kia nói:
“Khá hơn chưa?”
“Hic…”
“Cậu tên gì vậy? Tôi chưa biết tên cậu.”
“Anh muốn tôi tên gì?”
“Trời đất, sao tôi biết được?”
“Ừ, sao mà anh biết được!”
“Tôi tên Nguyên. Cậu tên gì?”
“Khiết hay Bẩn nhỉ?”
“uhm…Bẩn nhé.”
“Không! Tôi tên Khiết!”
Ok, Khiết. Nè, bây giờ là hai giờ sáng. Cậu ngủ đi.”
“Vậy à. Anh mệt rồi sao?”
“Ừ. Nhưng nếu cậu muốn, chúng ta lại tiếp tục. Tôi sẽ ngồi yên nghe cậunói, hoặc khóc cũng được.”
“Cho tôi xin lỗi vì đã phiền anh. Nhưng lúc này đây, tôi là 1 thằng chết đuối. KHông có ai bên tôi.”
“Gia đình cậu đâu?”
“Đ.m. ( Chửi!)Tôi không có gia đình. Đó là một khái niệm xa xỉ!”
“Ừ, mà sao cậu lại bảo gia đình là 1 khái niệm xa xỉ?”
…
“A lô!”
….
“Alô.”
….
“Trời, tên này ôm điện thoại mà ngủ rồi à? Ừ, ngủ đi chú em. Mai thức dậy thì mọi chuyện sẽ lại tốt thôi!”
Đau đầu quá! Khiết uể oải vươn vai. Mấy giờ rồi nhỉ? 8h30. Ừ, hôm nay là chủ nhật, được nghỉ. Ủa đêm qua mình nói điện thoại cả đêm à? Sao bây giờ không còn 1 xu trong tài khoản vậy nè? Ủa, số điện thoại này là của ai vậy? Uhm, Nguyên. Ai vậy ta? Thôi nhớ rồi. Ông anh mà mình lao xe vo hồi tối đây mà. Trời, không biết đêm qua say khước, có nói năng lung tung gì không đây nữa!
“Alô, anh Nguyên phải không?”
“À, cậu Khiết đấy hả?”
“Xin lỗi anh, đêm qua tôi say quá. KHông..không biết…có làm gì phiền anh không vậy?”
“Hì, không phiền lắm. Tôi chỉ thức đến 2 h sáng thôi!”
“Ôi trời, xin lỗi anh. Tối đã đâm vào xe anh, đến khuya còn gọi điện thoại làm phiền. Xin lỗi anh!”
“Ok, không lỗi phải gì đâu. Cậu ăn sáng chưa? Tôi đi làm sớm nên chưa ăn sáng, bây giờ đói quá. “Chuộc lỗi đi nào!”
“Ok, ăn ở đâu? Tôi cũng đói quá. Cổ họng thì đau điếng đây!”
“Hì, uống như thế ko đau cổ mới lạ đấy!”
“Ừ. Tôi ngu thật, anh nhỉ?”
“Cũng không ngu lắm!” – Đầu dây bên kia có tiếng rúc rích cười.
“Ừ, anh hay lắm đấy!” – Khiết cũng cười theo. Giọng cười trong trẻo, đôn hậu. Nụ cười của Khiết, vâng, rất quý hiếm, kể từ những ngày Hàn Trúc ra đi!
“Cậu tên Khiết, đúng không? Ban tối cậu có nói. Nhưng tôi không chắc lắm vì lúc đó, tôi….cũng đang buồn ngủ!”
“Hì, tôi tên Hoàng Khiết. Còn anh? Là Nguyên?”
“Ừ, Thạch Nguyên. Hòn đá cô đơn nơi thảo nguyên!”
Khiết lùng bùng. Hòn đá cô đơn nơi thảo nguyên. Cây trúc trong băng giá. Cây trúc lạnh. Hòn đá cô đơn. Có chuyện gì vậy?
“Alô, Khiết, cậu có đấy không?”
“Xin lỗi, tôi đây.”
“Tôi đói lắm rồi nhé. Ăn ở đâu đây?”
“Quán ăn góc đường Nguyễn Trãi. Vậy nhé. Tôi mặc áo thun màu hồng nhạt, quần jean. Cổ đeo 1 chiếc nhẫn bạc.”
“Trời đất, tôi có số của cậu mà, đâu cần phải như vậy!”
“Ừ nhỉ, tôi quên. Nhưng vậy cho chắc ăn.”
“Thua ông tướng này!”
Ông tướng! Hàn Trúc vẫn gọi mình như vậy mà! Thế nào đây? Hai cách giới thiệu giống hệt nhau, cả cách gọi mình. Ôi trời. Mình quen Hàn Trúc cũng trong 1 sự tình cờ. Và lão này cũng vậy. Nhưng mình đâu là gay! Hai người đàn ông. Ừ, có lẽ do mình đa nghi. Ấy chết, thay áo rồi đi thôi. Tần ngần 1 lát lại mang tiếng mất lịch sự!
Khiết vào tắm gội, thay áo quần. Chàng phóng xe đi. Nắng Sài Gòn. Nhẹ nhàng. Thoảng trong hương buổi sáng, nghe đâu đây hương vị tách cà phê…
Quán ăn buổi sớm. Đông kịt người. Vất vả lắm Khiết mới có thể xí được 1 bàn cho mình. Uhm, mùi thức ăn thơm quá! Đói bụng lắm rồi đây. Mà lạ nhỉ, lão Nguyên đâu rồi ta? Mình cứ sợ trễ nên chạy xe thiếu điều chạy 1 bánh, vậy mà....Grừ! Lão này!
Bỗng điện thoại reo...
“A lô.”
“Cậu KHiết đấy à? Cậu ở đâu vậy?”
“Trên lầu đây. Anh đi lên, rẽ phải, tôi ngồi gần cửa kính này. “
“Uhm, tôi đang ở bãi xe”
“Anh mặc áo màu trắng phải không?”
“Ừ, cậu thấy tôi không?”
Để xem đã...À, thấy ! Ông Nguyên! - Khiết ló đầu ra khe cửa, hét lớn. Cái quán ăn giật mình. Vài tiếng xì xào. Thằng khùng! Đang ngồi tự dưng la lên!
Nguyên lên lầu. Với 1 nụ cười.
“Cậu làm tôi sốc thật đấy!”
“KHa kha, Khiết này rất thích làm chuyện gây sốc!”
“Ừ, giỏi đây! Đã gọi gì chưa?”
“Gọi gì á?! Tôi ngồi đây chờ ông. Xem, đồng hồ, gần 30 phút nhé!”
“Cậu thông cảm, tôi định ra lấy xe thì có điện thoại. Thôi để tôi chuộc lỗi lại với cậu vậy! Tôi trả chầu này.”
“Uhm, cũng được. Ha ha. Tôi nợ anh 1 chầu, giờ anh nợ lại tôi. Vậy tôi với anh ăn xong mạnh ai nấy trả tiền. Ha ha”
“Hì, ok, hồn ai nấy giữ!”
Buổi ăn khá vui. Hai người ngồi đối diện. Khiết cũng nhận ra hình như có điều gì đấy khá đặc biệt ở Nguyên - người bạn mới quen này. Nhưng cậu cũng không dám kết luận điều gì cả. Cách Nguyên ăn, cười, nhìn Khiết. Vâng, có tí gì đấy khác lạ. Nhưng chắc do mình đa nghi vậy thôi! Ừ, hi vọng mình đa nghi.
“Ui, no quá.”
“Cậu xong rồi à?”
“Vâng, đã xong. Anh uống gì không?” - Khiết hỏi.
“Ừ, gọi giúp tôi 1 cà phê đá, không đường nhé.”
“Trời, cà phê không đường đắng chết. Sao uống được?”
“Hì, riết rồi cũng quen!”
“Xì, sợ thật!” - Khiết trề môi. Nguyên lại cười.
“Khiết bao nhiêu tuổi nhỉ?” - Nguyên hỏi.
“Tôi ..uhm...22 tuổi.”
“Cậu thua tôi 1 giáp”
“Cha, ông trông vậy mà già dữ hen! 34 tuổi á?”
“Không, 33 thôi!”
“Ha ha. Vui thật. Sao tự dưng tôi lại quen biết 1 ông già nhỉ?”
“Ừ, cũng hay thật!”
Với cái tuổi hơn ba mươi, nhưng trông Nguyên còn khá trẻ. Vẻ ngoài lịch lãm. Bây giờ KHiết mới nhìn kĩ gương mặt Nguyên. Đôi mắt Nguyên màu nâu, lấp lánh như sao đêm vậy. Ê, mà lão này trông cũng lạ nha. Tóc lão còn ít hơn râu trên cằm! Nhưng nhìn cũng khá dễ thương. Hi, 1 em bé già cả, tóc loe hoe.
“Cậu làm gì mà nhìn tôi cười hoài vậy?”
“Không có gì. Hi hi”
“Đấy, lại cười.”
“Thôi chết, tôi trễ giờ lên lớp rồi. Thôi, chào anh. Tôi đi nhé.”
“Ừ, cậu đi đi. Tiền để tôi tính à nha!”
“Không, tôi tính tiền. Anh ngồi yên đấy.”
“OK! Chiều ý cậu lần này thôi đấy. Lần sau phải để tôi à.”
“Ừ, lần sau tính lần sau. Thôi, bye ông anh.”
“Chu cha, đến giờ mới chịu gọi tôi là anh đây!”
“Ông mơ á! Ông anh! Ha ha”
“Tôi phục cậu! - Nguyên lắc đầu ngán ngẫm”
“Kha kha.”
Khiết lấy xe, đến giảng đường. Hình như hôm nay là 1 ngày đầu tiên, kể từ ngày Hàn Trúc ra đi, Khiết mới vui trở lại thế này. ...
*****
“Khiết hả con?”
“A lô, ai vậy?” - Khiết nói trong cơn ngáy ngủ.
“Mẹ đây.”
“Mẹ hả. Ư....con đang ngủ mà.”
“Mẹ nhớ không lầm thì bây giờ đang là 3h chiều ở Việt Nam.”
“Uhm....mới 2h30 thôi!”
“Con không đến trường sao mà còn ngủ vậy?”
“Chiều nay con nghỉ. Có gì không mà mẹ gọi con?”
“Ba con (Ba dượng) đang cấp cứu bên này. Mẹ đang ở bệnh viện.”
“Vậy hả mẹ.” - Khiết lạnh lùng trả lời.
“Sao ba bệnh mà con không có chút gì ....”
“Chút gì là chút gì mẹ?”
“Con....”
“Con sao mẹ?”
“Có thể đã đến lúc, con cần biết sự thật. Khiết à. Nếu không thì con sẽ hối hận, cả đời này.”
“Hôm nay mẹ sao vậy? Ba bệnh thôi, chứ bộ mẹ bị luôn rồi sao mà nói năng kì vậy?”
“Khiết. Mẹ rất ổn. Nhưng con cần phải biết 1 sự thật.”
“Việc gì? Hình như mẹ đã cho con biết rất nhiều sự thật rồi thì phải!”
Khiết giận mẹ. Không, hận mới đúng! Nhờ bà mà tuổi thơ của cậu đã kết thúc sớm. Rất sớm, khi nó vừa biết thế nào là cuộc sống thì tuổi thơ của nó cũng vẫy tay ra đi. Cái cảm giác nhìn mẹ lên xe hoa, cậu nhóc 15 tuổi, ngực áo còn đang đeo tang. Cái cảm giác đó tuyệt lắm! Rất tuyệt. Nước mắt rơi nhìn theo chiếc xe hoa. Nơi đó có mẹ mình, và 1 người đàn ông khác, khi ba mình vẫn còn ấm thân dưới huyệt mộ kia.
“Khiết, con còn đấy không?”
“... Alô”
“...Con đây. Chưa cúp máy đâu. Con đang chờ xem còn điều sự thật nào mà mẹ chưa cho con!" - KHiết cười khẩy trong điện thoại.
“Ba đây mới chính là ba ruột của con.”
“Mẹ đùa à? Ha ha, trò đùa thật nhố nhăng.”
“Mẹ không đùa. Khiết, đó là sự thật. Con là con ruột của dượng đây, chứ không phải là con của người đàn ông mà con vẫn tôn thờ là ba đâu.”
“ ....”
“Mẹ và dượng con yêu nhau từ thời học phổ thông ở Đà Lạt. Cuộc tình đẹp, bên hoa cỏ xứ sương mù. . Ba con cũng là bạn của mẹ và dượng. Ba người chơi rất thân với nhau. Nhưng mẹ và dượng con không ngờ rằng, ba con lại là 1 người như vậy.”
“Là 1 người thế nào?”
“Vô sỉ! Hắn ta đã dùng quyền lực của bố mẹ, ông bà nội con, cũng là những người quyền lực, buộc mẹ phải lấy hắn. Ông ngoại ngày xưa có 1 khu đất gần sân golf Đà Lạt bây giờ. Buôn bán thế nào, lại bị người ta kiện là lừa gạt. Ông nội con, nghe lời quý tử, đã dựng nên vở kịch này. Rồi hắn sang nhà ngoại, ngon ngọt sẽ giúp đỡ và không quên kèm theo điều kiện, mẹ phải nghỉ học mà về nhà hắn làm vợ. Khiết à, làm sao đây? Cũng trong lúc đó, mẹ phát hiện ra, mẹ đã có thai với dượng của con, và con chính thật là đứa bé đó.”
“Rồi mẹ lấy dượng khi ba vừa mất. Vì tình xưa?”
“Không, hoàn toàn không phải như vậy. Mẹ lấy dượng con lại một lần nữa là do sự sắp đặt của ông bà nội. “
“Mẹ nói gì vậy? Mẹ yêu ai và lấy ai là chuyện của mẹ, sao lại lôi ông bà nội vào đây?”
“Khiết. Năm đó con mới 15 tuổi, nên con đâu biết rằng, cái sản nghiệp của ông bà nội để lại cho ba con thực chất chỉ là 1 cái vỏ ốc rỗng tuếch.
Ngày mẹ lấy chồng, dượng đau khổ nên đã bỏ xứ mà đi, bỏ thành phố núi mà vào Sài Gòn này lập nghiệp. Rồi cần cù, chịu khó, dượng con đã dựng nên 1 gia sản kết xù. Dượng con đã trở về Đà Lạt để hỏi thăm tin tức mẹ, nhưng mẹ cùng ba con cũng đã vào Sài Gòn sau khi lấy nhau được vài tháng, do ông nội con chuyển chỗ công tác. Sản nghiệp bắt đầu tàn lụi dần. Ba con không lo làm ănnữa mà nhậu nhẹt, đàn điếm, gái ghiếc. Ông ta chạy nợ gần hơn 2 tỷ đồng, và chủ nợ lại không phải là 1 ai khác, mà lại chính là đàn em của dượng con! Con tin không, ba con đã mang cầm toàn bộ sản nghiệp của ông bà nội. Rồi trong 1 lần say sỉn, ông ta bị trúng gió mà chết.
KHông biết thế nào mà dượng conlại biết chuyện. Dượng đã dàn xếp mọi chuyện êm xuôi, nhưng sản nghiệp của ông bà nội con thì đâu còn nữa. Và ông bà nội con, 1 lần nữa, mang gã mẹ cho dượng vì biết rằng năm xưa, mẹ và dượng đã từng rất yêu nhau để hòng giữ lại toàn bộ gia sản. Có cha mẹ nào tàn nhẫn như vậy không con? Con trai mình vừa mất, cha mẹ đã gã con dâu để giữ lại cơ nghiệp của mình. Nhưng Khiết à, ba con đâu phải là con ruột của ông bà nội! Ông bà nội con không có con nên nhận mang ba con về nuôi. Một thằng mồ côi, được nuôi dưỡng đàng hoàng, không giúp ích được gì mà còn phá hoại, họ sẵn sàng vứt bỏ cái thiêng liêng mà người ta vẫn gọi là tình người! Thế nào đi nữa, nhưng mẹ luôn biết chắc 1 điều là ông bà nội con lại rất thương con. Ôngbà muốn giữ lại sản nghiệp cho thằng cháu nên mới làm như vậy. Và oan nghiệt thay, con lại là con của dượng. “
“ …”
“Khiết, con còn đó không? Alô, alô…”
Tiếng tút dài trong máy. Khiết đã gác máy. Ngồi lặng người hồi lâu. Sao lại thế này nhỉ? Cuộc sống của mình sao lại đảo lộn cả lên thế này? Sự thật? Hi vọng mình chưa phải nghe điều gì! Hình như Khiết đang khóc. Giọt nước mắt nóng hổi, rơi trên má, lăn dài xuống khóe môi. Vị mặn chát. Ông trời đang trêu tôi mà. Ông đang đùa với tôi đây mà. Tôi phải làm sao đây?
Khiết lang thang 1 mình giữa phố thị Sài Gòn. Đèn đường đã lên. Heo hắt. Bỗng từ phía sau nghe tiếng còi xe ô tô..
“Này, cậu đi đâu mà vứt xe đi bộ vậy? “– Giọng của Thạch Nguyên.
“Lang thang trong đêm”” – Khiết trả lời mà vẫn không buồn nhìn lại sau lưng.
“Cho tôi theo được không?” – Nguyên hỏi.
“Nếu anh thích!”
“Và Nguyên cho xe chạy theo từng bước đi của Khiết.”
“Anh làm gì vậy?” – Khiết gắt gỏng.
“Đi theo cậu!” – Nguyên trả lời.
“Tôi đang buồn. Không có hứng chọc nói chuyện với anh!”
“Thế tôi cũng buòn. Vi fkhông có ai để nói chuyện.”
“Mặc anh!”
“Khiết vẫn đi. Trời đổ mưa. Thất thường, đúng là Sài Gòn. “
“Nè, cậu vào xe đi, ướt hết bây giờ.”
Khiết vẫn không trả lời.
“Vào xe đi!” – Thach Nguyên lôi mạnh chàng Khiết vào xe. “Cậu bị điên à? Mưa đấy!”
“Ừ, tôi bị điên đấy. Ha ha, tôi bị điên.”
“Cậu uống rượu nữa à?”
“Vâng, tôi buồn và rượu là bạn tôi.”
“Tôi đưa cậu về nhà nhé.”
“Không, anh đưa tôi đi đâu đó đi. Đâu cũng được. Miễn là không phải nhà tôi.”
Nói rồi, Khiết ấm ức khóc. Tiếng mưa hòa trong không gian phố thị. Lần đâu đây tiếng khóc 1 chàng trai, đau khổ, không, không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả. Đặc sệt trong không gian. Thạch Nguyên cho xe chạy, dưới cơn mưa.
Thạch Nguyên cho xe chạy, chạy mãi, dưới cơn mưa…
Khiết tỉnh dậy. Thấy mình đang ở trong 1chiếc xe hơi. Thạch Nguyên đang ngủ trên vô – lăng. Một đêm dài vô tận. Khiết nhìn ra ngòai cửa sổ, lúc bấy giờ. Biển. Đang ở biển. Đúng mà, không phải là ảo giác! Mình nghe thấy tiếng sóng, tiếng gió, mấy hạt cát đùa gió ngoài kia mà! Khiết mở cửa xe, bước ra ngoài. Biển buổi sớm…
Gió thổi nhẹ, tốc bay vị muối mặn mòi. Mấy con chim biển liệng mình trên mặt nước. Từ khơi xa, nơi có mấy con tàu khuất dần phía cái đường chân trời hư ảo kia, một ông mặt trời đỏ ối đang nhô lên từ phía sau đại ngàn. Bình minh trên biển.
Khiết thả bộ dọc theo con đường cát dài
“Trường sa phục trường sa
Nhất bộ nhất hồi khước
Nhật nhập hành vị dĩ
Khách tử lệ giao lạc”
(“Bãi cát dài lại bãi cát dài
Đi một bước như lùi một bước
Mặt trời đã lặn chưa dừng được
Lữ khách trên đường nước mắt rơi”)
Mặt trời vừa lên mà! Lữ khách vô phương tìm lối đi cho đời mình, trong khi màn đêm thì sắp rủ rượi buông xuống. Còn mình? Mặt trời vừa lên mà, sao đường đi vẫn cứ mịt mù?
Cát vờn trên sóng nước. Mấy hạt cát nhỏ vô tư, đùa cợt trong cái khoảnh khắc mà ngày mới vừa lên. Thân này rồi cũng là cát bụi mà. Khiết nghĩ thầm. Vậy sao ông trời không để mình là cát bụi luôn thể, lại bày chi ra cái thể xác của con người, để rồi mai đây, nó lại trở về là cát bụi. Những hạt cát vô tri, không mộng mị, không điên đảo, không phải nghĩ suy cho những trò đùa, thứ được gọi là thử thách của tạo hóa!
Khiết lại đi. Giữa ranh giới sơ khai: Đất và nước, cát bụi và thân người. Loài vật nhỏ bé đang vô vọng. Khiết cúi người nhặt lên một con vật bé tẹo. Chào mày, nhóc giã tràng. Làm gì vậy? Xe cát à? Hì, này, tao bảo cho nghe, mày đang làm cái điều vô vọng đấy. Sóng biển sẽ cuốn trôi mấy hạt cát mà mày đã xe đấy. Ừ, dù biết là vậy nhưng không xe cát thì làm gì bây giờ? Đúng không, anh bạn nhỏ? Con giã tràng giãy giụa trong tay Khiết. Hừ, chán mày quá, nói chuyện chút cũng không được. Thả mày ra nè, đi đi, đi làm tiếp cái việc vô vọng của mày. Khiết đặt con giã tràng trở lại mặt cát. Nó lại bò đi , xe cát, từng hạt, nhỏ thôi, từng hạt cát nhỏ nhoi.
Có mõm đá. Khiết đi đến mõm đá đó. Nhẵn nhụi. Nước làm cho đá nhẵn nhụi. Nhưng nước mắt thì không làm cho tim người ta nhẵn nhụi. KHóc rồi thì đau khổ mãi không vơi. In sâu và khắc kín! Khiết ngóng nhìn phía trời xa. Hình như đây là hướng Tây thì phải. Ừ, để xem phía hướng Tây, có gặp Tam thánh Phật không nào. ( Tam thánh Phật: A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí).
Uhm, không thấy ai cả. Thế nhìn sang phía Đông nào. Cũng không thấy ông Phật Dược sư. Phía Nam? Uhm, Bồ Tát chắc đi dự bàn đào chưa về. Khiết cười. Nụ cười giữa nắng mai, tinh khiết, nhẹ nhàng. Khiết hát, tiếng hát vút lên, bay vào biển sớm. Vang vọng trong không trung, lạc vào vườn địa đàng. Êva nghe được ắt phải bỏ cả Adam. Hì, Khiết lại cười cho cái “đánh giá khách quan” về tiếng hát của mình.
Có tiếng vỗ tay từ phía sau
“Em hát hay đấy”! – Thạch Nguyên khẽ cười, choàng tay khoác lên vai Khiết chiếc áo vest của anh. “Em mặc thêm áo vào. Đêm qua dầm mưa ướt, bây giờ lại ngồi đây, coi chừng cảm nhé.”
“Cảm ơn anh!” – Khiết trả lời, nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài khơi xa. “Sao chúng ta lại ở đây?”
“Vì em”. – Nguyên trả lời.
“Em đòi ra biển à? “
“KHông! Em chỉ bảo hãy đưa em đi đâu đó, miễn đừng mang em về nhà. Anh thì chỉ có thể đưa em đến đây.”
“Ừ, ở đây cũng được rồi.” – Mắt Khiết vẫn hướng ra xa.
“Em nhìn gì vậy Khiết?” – Thạch Nguyên chồm người lên, ngóng ra xa xem ngoài kia có gì mà chàng Khiết cứ mãi nhìn ra đấy.
“Quá khứ và tương lai”!
“Uhm, em nhìn được à?”
“Không, em đâu nhìn được.”
“Vậy sao em bảo?”
“Ước mơ vậy thôi! Mà nếu được nhìn quá khứ và tương lai, không biết em có dám ngồi như thế này mà nhìn không!”
“Sao vậy?”
“Quá khứ thật kinh khủng. Nhìn lại được quá khứ, nghĩa là em sẽ được sống lại trong quá khứ một lần nữa. Nhưng quá khứ của em là những chuỗi ngày dài đau khổ, đắng nghét, như vị ly cà phê không bỏ đường.”
“Anh về quá khứ với em nhé.”
“Thôi anh à. Em sợ phải đối mặt với quá khứ.”
“Anh đi với em mà.”
“Thật không?”
“Thật. Em kể anh nghe đi”
Khiết lặng thing hồi lâu. Biển xô bờ, làm nhạc nền cho câu chuyện đau thương của quá khứ. Khiết kể mọi chuyện cho Thach Nguyên nghe. Hàn Trúc. Tình yêu đầu tiên của anh. Mẹ. Người phụ nữ của anh, người vì anh đã hi sinh. Về cha. Người cha cưu mang anh. Về dượng. Người cha ruột của anh. Về lỗi lầm. Những lỗi lầm anh đã gây ra, ghẻ lạnh và xem thường người mẹ của mình. Và cả sự đau xót, khi kể về ngày Hàn Trúc bỏ anh đi. Khiết khóc. Thống thiết như tiếng đàn bầu đêm mưa. Ai oán như cây tì bà của Bạch Cư Dị. Thăng trầm tựa hồn sáo Trương Chi. Khiết gục đầu lên vai Thạch Nguyên mà khóc. Nước mắt nóng hổi, chảy dài trên vai Thạch Nguyên.
Ánh nắng chiếu vào mặt Khiết. Chói chang và gay gắt.
“Em dậy rồi à?”
“Em ngủ sao?”
“Ừ, nảy giờ. Sau chuyến đi cùng anh về quá khứ.”
“Trên vai anh?”
“Thì chẳng phải em đang trong tứ thế ấy à?”
“Khiết nhìn lại bố cục của cơ thể mình. Ừ nhỉ. Mình gục lên vai hắn ngủ nảy giờ.”
“Mấy giờ rồi anh?”
“10 giờ.”
“Trời, sao anh không gọi em dậy.”
“Vì anh không muốn. Anh thích ngồi yên để ai đó tựa vào.”
“Trời, giờ này mà anh còn lãng mạn được đấy!”
“Hì.”
“Sao bãi biển này vắng quá vậy anh? 10h rồi mà sao không thấy bóng tàu bè hay ai buốn bán gì vậy?”
“Vì đây là bãi biển của nhà anh mà!”
“Hả? Của nhà anh? Là…là sao?”
“Là bãi biển này là quyền sở hữu của gia đình anh!”
“Thôi di ông tướng. Đùa kì quặc.”
“Không, anh nói thật mà. Đằng kia có 1 nhà nghỉ. Bãi biển này là của ba mẹ anh mua khi còn sống. Ông bà mất cả rồi, nên nó là của anh. Em đến nhà anh chứ?”
“Đâu? Em có thấy cái nhà nào đâu!”
“Kìa, nhóc. Nhìn đi.” – Nguyễn cốc đầu Khiết 1 cái đau điếng.
Khiết nhìn theo hướng chỉ của Thạch Nguyên. Một biệt thự bên bãi cát vàng. Cổ kính và hiện đại. Nét đan hòa giữa hai trường phái kiến trúc. Ở cửa có 1 giàn hoa giấy, màu hồng nhạt, leo ung dung lên khắp bậu của gian nhà.
“Đi!” – Nguyên giục.
“Đi đâu?”
“Đến nhà anh.”
Không đợi Khiết trả lời, Thạch Nguyên lôi xoạch Khiết dậy, kéo đi.
Thạch Nguyên bấm chuống cửa.
“Trời, ông chủ. Ông về khi nào sao không gọi trước để tôi chuẩn bị”.- Một bà khoảng hơn 50, với vẻ mặt hí hửng chạy ra mở cửa. Trông thấy Thạch Nguyên, bà như vớ phải hủ vàng.
“Con về từ đêm qua, nhưng ở ngoài biển”.- Thạch Nguyên trả lời người đàn bà đang loay hoay với xâu chìa khóa cửa. “Sao vú không đánh số cho dễ mở, con dặn hoài mà vẫn không nghe vậy? Lơ có chuyện gì thì làm sao mở cửa chạy kịp!”
“Không sao đâu ông, từ từ cũng mở được mà”. – Bà vú cười, rung rinh cái búi tóc hoa râm.
Hai con chó to lớn từ trong nhà chạy ra, nhảy chổm lên Thạch Nguyên.
“A, cậu Chít và cậu Chắt đây mà!” – Thạch Nguyên cũng ôm lấy hai con vật đang bám lấy mình, xoa đầu và vỗ vào lưng chúng.
“Ông chủ vào nhà đi. Ủa, ông về với bạn à”.- Bà vú vừa nói vừa đưa tay xua hai con chó vào nhà. Bà “quay sau Khiết”. Mời cậu vào nhà chơi.
“Dạ, cảm ơn bác”. – kHiết cúi đầu trả lời.
“Em vào nhà đi” – Thạch Nguyên xô cửa vào rồi quay ra bảo kHiết.
“Ừ.” – Khiết bước vào.
Thơm thật! Mùi hoa nguyệt quế đây mà. Thoang thoảng trong vị biển. Hai bên sân ngôi nhà trồng toàn nguyệt quế, nở hoa trắng 1 vùng, nhỏ xíu, li ti. Có cái xích đu bằng gỗ đen đặt dưới bậu hoa giấy hồng mà Khiết đã thấy khi ở ngoài biển. Ngôi nhà đẹp thật!
Khiết vào phòng khách. Choáng ngợp thêm lần nữa. Không gian bên trong được bố trí đẹp mê hồn. Có cái tiểu cảnh hình cái guồng nước, đặt trên bệ cạnh góc nhà. Bàn ghế được bọc bằng nhung, sang trọng. Cái cầu thang uốn quanh như khúc lượn, như con đường đèo nối đất với trời xanh…
“ Em lên phòng tắm rồi thay đồ đi.” – Tiếng Thạch Nguyên cắt chặn dòng miên man của Khiết.
“Em có đồ đâu mà thay? Độc nhất 1 bộ!”
“Hì, lấy đồ anh mà mặc. Vú chuẩn bị cho em trên đó hết rồi, lên đi. “
“Ừ, để em lên”. – Khiết vừa nói vừa bước đến cầu thang.
“Nhanh rồi xuống ăn trưa nhé, nhóc!”
“Yes, sir!” – Khiết nháy mắt với Thạch Nguyên.
“Hì. Anh sợ em thật!”
****
Bà vú không ngớt loay hoay trong bữa cơm trưa. Bà gắp thức ăn cho Thạch Nguyên, rồi cho Khiết, thỉnh thoảng la vọng ra hai con chó đang gầm gừ nhìn vào bàn ăn.
“Vú ăn đi chứ! Để tụi con tự nhiên”! – Thạch Nguyên gắp cho bà vú 1 đũa thức ăn.
“Ông chủ ăn đi, kệ tôi, tôi không sao đâu. Tôi vui quá, lâu lắm rồi ông mới về lại đây.”
“Tại con bận quá mà. Vú vẫn khỏe chứ? “
“Tôi khỏe, cảm ơn ông chủ. Cậu đây là…?” – Bà vú hướng mắt về phía Khiết.
“À, đây là Khiết, bạn con. Khiết, đây là vú nuôi anh từ bé đấy.”
Khiết nhỏe cười.
“Thế cậu Khiết phải ăn cho nhiều vào, cậu mà không ăn thì ông chủ và tôi sẽ buồn lắm đấy.”
“Dạ, vú để con .”
“Em không nghỉ trưa à?” – Thạch Nguyên từ nhà trong bước ra chỗ Khiết, trên cái xích đu dưới giàn hao giấy.
“KHông anh ạ. Ở đây tuyệt thật. Hoa này là nguyệt quế phải không anh?” – Khiết nhướn mày về phía mấy chậu hoa đang nở hoa trắng muốt.
“Ừ, nguyệt quế. Em cũng am hiểu về cây cối quá chứ!”
“Am hiểu gì chứ, tại em rất thích loài hoa này.”
“Sao em thích nó? Anh thấy nó cũng bình thường mà. Mấy chậu cây này là của ba anh trồng trước khi mất. Em thấy đó, nó mới cao to như vậy.”
“Ừ, nguyệt quế bình thường. Nhưng nguyệt quế lại khác thường!”
“Ở điểm nào?”
“Anh xem, hương thơm của nó dịu nhẹ, đứng gần không nghe, sát mũi không ngửi được. Chỉ thoảng trong gió mà thôi. Hoa nó bé xíu, nhưng tự trong lại rất cao! Hoa nguyệt quế không để ai trong thấy nó úa màu, nó tự rụng ngay khi thấy mình không còn xuân sắc. Không như lài (Hoa nhài), đậu mãi trên cành dù màu hoa trắng đã ngã sang xỉn úa.”
“Uhm, em hiểu loài cây này quá nhỉ!”
“Hì” – Khiết cười. Nụ cười hòa trong sắc hồng hoa giấy, rung rinh bên sắc nguyệt quế bình thường. “Anh thích hoa gì?”
“Anh à? Uhm, để xem, anh không thích hoa.”
“Sao vậy?”
Vì nó sẽ tàn và úa. Anh thích cỏ, mạnh mẽ, kiên cường, dù thế nào cũng sống.
“Anh ích kỉ nhỉ! Hi hi. Mà cỏ thì có muôn vàn loại, anh thích loại nào? Cỏ đuôi phụng, cỏ lác, cỏ may, cỏ dại…”
“Anh thích cỏ tím!”
“Tên gì lạ vậy?”
“Ừ, nó cũng là 1 loài cỏ thôi. Nhưng mặt dưới của nó mang ánh tím, buồn và cô đơn. Cỏ tím sinh sản rất nhanh, chỉ 1 gốc nhỏ, sau vài tuần sẽ nhảy ra nhiều bụi cỏ con. Dễ sống, không câu nệ đất gì, dưới tán cây gì hay 1 mình giữa thảo nguyên.”
“Anh lạ thật!”
“Hì. Ngoài nguyệt quế ra, em còn thích cây gì nữa không?”
“Em à. Uhm, tulip!”
“Nó ở tuốt bên Hà Lan đấy!”
“Vâng, nhưng nó đẹp. Em luôn mua 1 bình tulip vàng đặt trong nhà. “
“Nó đẹp sao?”
“Ừ, với em thì nó đẹp. Nhưng em vẫn thích nguyệt quế hơn.”
“Anh thì thích trúc. Những bụi trúc bên hiên!”
Bụi trúc bên hiên! Khiết lùng bùng tai khi nghe Thạch Nguyên nhắc đến.
“Em sao vậy? “– Thạch Nguyên hỏi.
“Không, không có gì.”
“Phải có gì em mới vậy!”
“Ừ, thì tại em cũng..yêu trúc. Nhưng trúc lại thích đùa.”
“Như nhớ ra điều gì, Thạch Nguyên cũng gật gù.”
“Ờ, anh không thích trúc nữa. Anh ghét người làm Khiết phải khổ đau.”
“Anh nói gì lạ vậy?” – Khiết ngạc nhiên
“Hì, không có gì đâu.”
Nói rồi, Thạch Nguyên bước vào nhà, lúng túng và cuống quích. Khiết lại cười cho cái vẻ là lạ của ông anh. Uhm, nguyệt quế thơm quá. Ngồi dưới giàn hoa giấy hồng, thoảng hương nguyệt quế, nghe sóng biển vỗ rì rào, gió, cát.
Gió lại hát khúc tình si, bên cát!...
Khiết và Nguyên thả bộ dọc theo con đường bờ biển dài như vô tận. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, lan tan hòa vào cát biển…
“Mặt trời đẹp quá anh ạ!” – Khiết nói khi chân vẫn bước trên bãi cát vàng
“Ừ, đẹp thật. Lâu lắm rồi anh mới lại ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn trên biển”. – Thạch Nguyên nheo mắt hướng về trời Tây.
Khiết không nói gì. Chàng ngồi bệt xuống cát, rồi kéo tay Thạch Nguyên.
“Thế thì ngồi xuống mà ngắm.”
Nguyên cười, ngồi xuống cạnh bên Khiết. Hai chàng trai ngồi lặng ngắm hoàng hôn. Mây dần che kín bầu trời, trông thật ảm đạm. Mấy con chim biển bay hối hả chao nghiêng mình sà trên mặt nước, hấp tấp liệng cánh hòng được về nơi chốn bình yên.
“Khiết à…”- Thạch Nguyên ấp úng.
“Sao anh? Anh muốn về à?”
“À, không, không có gì”. – Vẻ mặt Nguyên lộ ra vẻ lúng túng.
“Anh sao thế nhỉ? Bình thường anh líu lo lắm mà! Sao cả ngày nay anh không nói gì cả, mà cứ thừ người ngồi nhìn em. Em có gì không vậy?”
“Không, em không có gì đâu. Anh…anh không biết!”
“Ôi trời, ông anh tôi”! – Khiết hất vai Nguyên. Thạch Nguyên lại cười, nụ cười nhẹ nhàng như màu hoàng hôn đang thả xuống. “Anh Nguyên này!”
“Sao em?”
“Anh đã từng yêu ai chưa?”
“Anh à?”
“Ừ, anh, Hoàng Thạch Nguyên.”
“Có lẽ có, có lẽ chưa, và có thể là đang!”
“Anh này xấu nhỉ! Có người yêu mà không nói em biết! Xấu xa!”
“Em cũng biết người này mà”
“Uhm? Ai?”
“MÀ em biết làm gì? Biết rồi anh sẽ không còn được bên người ấy.”
“Sao vậy?”
“Nhiều chuyện quá”! – Nguyện cốc đầu Khiết. "Anh cho em một trận nước biển bây giờ!"
“Anh dám sao? Ha ha”
“Để xem!”
Nói rồi, Thạch Nguyên đứng lên , không quên lôi theo cả Khiết.
“Ê, đi đâu vậy?”
“Tắm cho em! Ha ha. Để xem Thạch Nguyên này có dám khiêu chiến không nhé! Ha ha”
Họ cùng nhau, bên biển, sóng, gió, và cát. Như những đứa trẻ sau những chuỗi ngày lo sợ nơm nớp đạn bom, giờ đây, được ở một nơi thật bình yên, họ đùa vui bên nhau.
“Anh dám làm em ướt áo, hừ, ông kia, đứng yên đấy ngay!”
“ Ô, thế à? Ha ha, có giỏi thì em đuổi theo anh!”
“Ừ, anh chạy đi!”
“Thế anh chạy nhé! Nhóc liệu thì đuổi theo anh. Ha ha”
Rồi Thạch Nguyên bỏ chạy, ra phía biển. Khiết đuổi theo.
Bỗng dưng, Khiết ngã xuống, chỉ kịp la 1 tiếng. Thạch Nguyên đang chạy, nghe tiếng của Khiết thì quay người lại. Khiết ngã gục trên cát. Sóng đang xô dần cơ thể anh
“Khiết, em sao vậy? – Vẻ mặt hốt hoảng, Thạch Nguyên chạy đến bên Khiết. Khiết, trả lời anh, em sao vậy?
Khiết vẫn không trả lời. Bất thần, Khiết chồm vậy, vật Thạch Nguyên ngã xuống cát.
“Ha ha, anh thua rồi nhé!”
“Em..em ăn gian quá! Không tính! Làm anh lo muốn chết!”
“Kha kha, Nhà Tâm lí học này lượng sức mình, không thể nào mà em có thể bắt kịp anh, chỉ có như vậy thôi! Ha ha”
“Ừ, em hay lắm. Em biết tay anh.”
Thạch Nguyên vật Khiết xuống cát, rồi đấm huỳnh huỵch vào người Khiết, đúng hơn là vào mớ cát cạnh bên Khiết. Khiết cũng đâu vừa, cũng lôi Thạch Nguyên ra mà thụi túi bụi.
Mặt trời đã tắt tự khi nào, chỉ còn lơ mơ vài tia nắng nhỏ, tí ánh sáng còn rớt lại của một ngày dài. Ánh trăng cũng đã lên, không vẹn toàn mà thiếu đi một góc liềm. Nhẹ nhàng buông ánh sáng. Biển về đêm. Tiếng cười của họ, hòa vào phía biển. Âm vang một khoảnh trời…
****
“Khi nào mình về hả anh? – Khiết hỏi Thạch Nguyên.”
“Em muốn về à?”
“Cũng có 1 chút. Nhưng em nghỉ đến việc về nhà, nhận điện thoại của mẹ, em lại sợ. Chán lắm anh ạ! Giá như em đừng được sinh ra.”
“Sao em nói vậy? Em được sinh ra,…Uhm, có thể là cho anh!”
“Anh này! Lúc nào cũng đùa được!”
Bỗng có tiếng gọi từ trong nhà : “Ăn cơm thôi ông chủ ạ”. Tiếng bà vú từ nhà vọng ra
“Tụi con vào liền”. – Thạch Nguyên trả lời lại.
“Bà vú thương anh quá nhỉ!”
“Ừ, bà coi anh như con. “
“Bây giờ khó mà tìm được 1 người như vậy anh ạ!”
“Ừ, vú ở cho nhà anh khi bà 16 tuổi, khi mẹ anh chưa lấy ba anh. Bà không chồng con, không gia đình. Khi ba mẹ anh mất, anh thì vào Sài Gòn làm việc, anh có cho vú tiền, bảo về quê, nhưng bà không chịu. Bà muốn ở lại đây để coi sóc bàn thờ ba mẹ anh. Bà bảo bà không cần tiền. Anh đừng đuổi bà đi, bà không ở nhà này cũng được, miễn là anh cho bà mỗi ngày được đến để thắp hương cho ba mẹ anh.”
“Cảm động thật. Thì ra cuộc sống vẫn còn…
“Còn gì em?”
“Tình người!
“Ừ. “
Họ yên lặng hồi lâu. Nguyệt quế lại thoảng hương, nhẹ nhàng, dìu dặt trong vị nồng hơi gió biển.
*****
Đồng hồ điểm 12 giờ. Trời đã khuya. Thạch Nguyên đã ngủ. Bà vú đã cũng đã ngủ từ lâu. Chỉ còn lại mình Khiết, trơ trọi trong đêm khuya.
Tiếng ếch nhái hoà vào bản đồng ca của biển nghe thật lạ lùng. Một thứ tạp âm hổn độn của một lũ dư thừa đang giành cái hư vị của trời đêm. Khiết mở máy di động. Anh đã tắt nó hai hôm nay.Hơn 20 cuộc gọi. Toàn số mẹ anh. Khiết bấm số gọi mẹ
“A lô.”
“Mẹ à? Con Khiết đây.”
“Con đi đâu hai hôm nay vậy? Điện thoại thì tắt máy, mẹ không thể nào gọi được cho con.”
“Con về quê một người bạn. Nhân tiện giải khuây sao bao nhiêu việc đã xảy ra.”
“Ừ, thế cũng tốt. Khi nào con về lại Sài GÒn?”
“Cũng chưa biết mẹ ạ, có thể là mai hoặc mốt.”
“Rồi con học hành sao?”
“Con có bằng vi tính rồi, nên không phải học lại. Con nộp đơn xin bảo lưu kết quả, hai tháng nữa là hết học kì, nhưng con thì không thể nào để tiếp tục. Con bảo lưu đến khóa sau.”
“Ừ, vậy cũng tốt.”
“Ba sao rồi mẹ?”
“Ba con về nhà rồi. Cũng đã đỡ.”
“Mẹ..”
“Sao con?”
”Cho con xin lỗi!”
“Vì chuyện gì?”
“Về mọi thứ! Mẹ tha lỗi cho con chứ?”
Có tiếng thút thít ở đầu dây bên kia. Rồi, sau đó, là một chuỗi âm thanh nức nở, nghẹn ngào. Khiết cũng khóc. Không biết vì điều gì. Nước mắt cứ tuôn.
Sau bao nhiêu năm tháng, lớn lên cùng oán hận, đay nghiến, bây giờ, nước mắt chảy ra, xem như nó cũng vơi đi phần nào nỗi u buồn dằng dặc.
“Mẹ tha lỗi cho con chứ?”
“Sao lại không hả con? Cả đời này mẹ chỉ vì con mà. Con hiểu được mẹ, mẹ vui lắm rồi.”
Rồi lại nức nở. Vở òa trong tiếng nấc tình thương yêu.
Khiết về phòng sau khi nói chuyện với mẹ xong. Một giấc ngủ tràn đầy, đã đến. Khiết vừa nằm xuống giường thì nghe có tiếng gọi cửa:
“Khiết à!” – Giọng Thạch Nguyên. Em ngủ chưa vậy?
Đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Quái, sao lão này giờ mà sang hỏi mình đã ngủ chưa? Không lẽ tên này có thói quen dậy sớm vậy à? Mà cũng không đúng, uhm, Phải giả bộ làm im , để xem lão làm gì. Khiết yên lặng, không trả lời. Tiếng cửa mở cạch, thật khẽ nhưng khi trong trời đêm, con kiến chuyển động cũng có thể nghe được bàn chân phiêu bạc của chúng! Thạch Nguyên vào phòng, đến bên chỗ Khiết, ngồi cạnh bên anh.
“Em ngủ rồi à? Ừ, hai giờ sáng rồi còn gì, phải ngủ chứ. Chỉ còn mình anh là thức mà thôi!”
Yên lặng hồi lâu, Thạch Nguyên lại tiếp
“Anh rất muốn trả lời câu hỏi ban chiều của em là anh đã có người yêu chứ, nhưng sao lúc ấy, anh không thể nào nói được. Bởi vì…..vì…người anh yêu…..chính…là em!” – Có tiếng thở phì sau một khoảng không nhịn bặt. Bầu không khí ngột ngạt làm sao. Mấy điều hòa vẫn chạy nhưng nó không tài nào mà xóa đi cái bầu không gian nặng trịch như ri.
Khiết chợt lạnh người, sau khi nghe câu nói của Thạch Nguyên. Đằng sau vẻ khô cằn của người đàn ông này là cả một câu chuyện dài, Khiết nghĩ vậy.
Nhưng Khiết vẫn nằm im để chờ nghe những lời mà Thạch Nguyên sắp nói ra
“Anh là một người đồng tính, em có sợ anh không? Ừ, sao lại không? Ai mà không kinh sợ những người như anh! Khiết à, anh cũng thèm lắm chứ, một gia đình, có vợ, chồng, các con. Nhưng oái oắm thay, cái hình mẫu gia đình trong tâm trí anh là do hai người đàn ông tạo dựng. Anh yêu em lắm, Khiết à, nhưng anh không bao giờ dám nói ra, bởi lẽ, nếu nói ra, anh sẽ mất em.”
Mấy hạt nước nóng ấm rơi xuống tay của Khiết. Ấm áp , mặn nồng. Thạch Nguyên khóc, khóc khi phải nói ra những điều anh không muốn nói. Sao cuộc sống lại như thế nhỉ? Khi phải nói ra một sự thật, một điều gì thật thiêng liêng mà người ta rất sợ nó sẽ mất đi thì hiển nhiên ta lại rơi nước mắt. Con ong có đau không nếu ngộ nhỡ nó biết rằng mật ong của nó sẽ bị người ta lấy đi?
BÔng hoa có đau không khi nó biết rằng hoa của nó sẽ tàn dần? Khi con ong trò chuyện với một bông hoa để nói lên cái nghĩ suy của mình thì liệu chúng có khóc không? Khiết nghe tim mình nhói đau. Có thứ gì đó rất lạ đang diễn ra trong con người anh.
Tiếng gõ cửa đêm khuya. Tiếng mở cửa thật khẽ. Và mở cả ra một ngày mai, dưới nắng vàng, bao trăn trở…
Trời sáng, nắng lọt qua màn nhung.
Khiết thức dậy sau một đêm miên man thao thức, mãi, vì những điều sau tiếng mở cửa của Thạch Nguyên. Nguyên à, em làm sao đây? Khiết à, làm gì bây giờ nhỉ?
Khiết bước xuống nhà, Thạch Nguyên đã ngồi đợi sẵn trên bàn ăn. Bà vú đang loay hoay chuẩn bị thức ăn sáng.
“Chào em, đêm qua ngủ ngon chứ?”
“Cảm ơn anh, rất ngon anh ạ!” – Khiết mỉm cười, hất vai Thạch Nguyên, như không có chuyện gì xảy ra.
“Có thức ăn chưa vú?”- Nguyên hướng mắt về phía gian bếp, hỏi bà vú.
“Rồi ông chủ ạ. Để tôi mang lên”. – Bà vú trả lời, tay vẫn không nghỉ.
“Họ ngồi vào bàn ăn, dùng bữa sáng.”
“Chúng ta về nhé!” – Nguyên đề nghị.
“ Vâng, chúng ta về- Khiết đáp lại”
“Sao ông chủ không ở thêm vài hôm?”- BÀ vú hỏi.
“Con có việc đột xuất vú ạ. Lần sau, khi cậu Khiết nghỉ hè, tụi con sẽ về đây chơi lâu hơn. Đúng không Khiết nhỉ?” – Anh ta cười nháy mắt với chàng kHiết
“Vậy ông có việc thì cứ về. Nhưng hứa với tôi là hè ông lại về đây nhé. Mấy năm nay giỗ ông bà (ba mẹ Nguyên) mà cậu không về, ông bà buồn lắm đấy.”
“Dạ, con biết mà, tại con bận quá.”
“Ông luôn bận bịu. Năm nay đã hơn 30, mà vợ con vẫn chưa có, cứ lủi thủi vậy hoài sao?”
Bất giác, Thạch Nguyên đánh rơi đôi đũa trên tay. Vẻ mặt hoang mang, hốt hoảng. Khiết cũng giật mình. Hai người đồng đều trong tâm trạng:bất ngờ.
Ông và cậu sao vậy? - BÀ vú ngạc nhiên. Để tôi xuống lấy đôi khác cho.
Bà vú đi xuống bếp. Chỉ còn Khiết và Thạch Nguyên ngồi đối diện với nhau. Nhưng họ không nói gì, nhìn nhau.
****
“Tụi con về vú ạ!” – Thạch Nguyên nói.
“Ừ, ông về”. – Bà vú khóc.
“Sao vậy vú?”
“À, không có gì. Người già mà ông, mau nước mắt . KHông có gì đâu.”
“Vú giữ sức khỏe. Mấy năm nay bão hay đến, vú cẩn thẩn cửa nẻo. Con đã đánh số mấy cái chìa khóa cửa cho vú rồi. À, vú này, trong phòng con, có một chiếc hộp nhỏ để trong tủ. Vú giữ giúp con nhé. “
“Có gì quan trọng không ông?”
“Uhm, cũng không có gì. Sẽ có lúc vú và cậu Khiết mở nó ra!”
“Vậy để tôi cất nó đi vậy. “
“Dạ, cảm ơn vú. Con để trên bàn bao thư có tiền, vú coi mua sắm đồ mà dùng. Mỗi tháng vú vẫn ra ngân hàng nhận tiền lãi chứ?”
“Có ông ạ. Tiền ông bà chủ cho trước lúc mất tôi xài còn không hết, ông còn gửi về cho tôi thêm làm gì. Ông để mà dùng chứ.”
“Không sao vú ạ. Thôi, con về, trễ rồi.”
“Ông về.”
Bà vú đứng trông theo bóng chiếc xe. Chạy ngoằn ngoèo, bỏ dần thành phố biển phía sau.
Suốt đường đi, không ai nói với ai câu nào. Khiết và Thạch Nguyên. Lặng thin. Khiết nhìn ra cửa sổ, thi thoảng ngoáy lại sau lưng.
“EM nhìn gì mà lâu lâu lại quay ra sau vậy?” – Thạch Nguyên hỏi.
“Hì, nhìn con đường bằng cái nhìn ngược lại cũng thú vị lắm chứ!”
“Hì, em đúng là 1 quái kiệt!”
“Cảm ơn ạ!” – Khiết thụi lão Nguyên 1 cái. Lão giật bắn người, loạng choạng tay lái.
“Ê, ông già chạy đàng hoàng xem nào.”
“KHông thích!”
“Vậy chạy đi. Em không ép.”
“Thôi, chạy đàng hoàng đây này. Khổ quá, lại giận à?”
“Giận gì chứ? Em lại…buồn ngủ”!
“Trời, em mới vừa dậy cách đây 2 tiếng. Ngủ cả đêm rồi mà vẫn buồn ngủ à?”
“Kệ em! Anh có cho em ngủ không?”
“Ok, cho! Ngủ đi ông nhóc.”
“Vậy ngủ nhé!”
Nguyên đâu biết là đêm qua, Khiết đâu chợp mắt được giây nào. Tình yêu bỏ đi, gia đình đầy nghi hoặc, Khiết chỉ vừa bình yên. Ánh trăng vừa trong lên sau những ngày mây mờ che khuất, giờ nó lại tiếp tục bị đá phăng bởi lưỡi khổ dương gian. Xe chạy. Khiết ngã sang vai Thạch Nguyên ngủ lúc nào không biết.
Khiết chập choạng trong cơn mê ngủ. Tiếng thắng xe, tiếng người la ó, một cảnh tượng rơn người. Có thứ gì đấy đỏ, chảy ra, khắp nơi. Máu! Máu từ khắp nơi, đỏ au một vùng. Tiếng xe cấp cứu, loạng choạng, Khiết nghe tiếng ai đó gọi : “Cố lên, cố gắng lên nào”. Tiếng máy đo nhịp tim, từng nhịp, tít, tít, tít.
Có cái gì đó sốc thật mạnh vào ngực Khiết. Một màu trắng…
*****
“Anh tỉnh dậy rồi à”. – Tiếng một cô gái trong bộ đồ blouse trắng. Uhm, anh hôn mê hơn ba ngày nay đấy.
Sao vậy? Khiết không hiểu gì cả. Sao toàn thân mình trắng toát vậy? Ôi, đầu mình? Chân nữa, tay! Mình đang ở đâu vậy? Anh Nguyên, anh Nguyên đâu rồi? Mình đang trên xe về nhà mà. Chuyện gì vậy?
“Cô”…- Bằng giọng yếu ớt, Khiết gượng hỏi cô gái. Đây…đây ..là đâu vậy?
“Đây là bệnh viện. Xe anh bị tai nạn giao thông. Anh được đưa vào đây cấp cứu. Anh đã hôn mê ba ngày nay rồi.”
“Anh Nguyên? Anh Nguyên đâu rồi?”
“Còn…người lái xe…anh ta đâu rồi ..cô?” – Khiết cố nói thêm vài tiếng, trước khi đầu đang như búa giáng.
“Anh ta…..Anh ta mất trên đường đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều. Khi chúng tôi đến, anh ta vẫn ôm lấy anh, nhờ vậy mà anh còn cứu được. Anh ta bị chấn thương nặng ở đầu. Anh ta đang ở nhà xác bệnh viện .”
“Trời ơi…! “– Khiết ngất đi. Tiếng máy đo nhịp tim, tiếng nhiều người, rất nhiều người. Ồn ào. Họ vây quanh Khiết. Một màu trắng.
Khiết như người mất hồn trong bộ quần áo màu đen, trên đầu vẫn còn quấn băng chưa bình phục. Xe tang đưa Thạch Nguyên về thành phố biển thân yêu.
Hôm ấy, xe Khiết và Nguyên đang trên đường chạy về thành phố. Đường vắng, một chiếc công – tơ – nơ do một tài xế ngủ quên đã đâm sầm vào xe họ. Chiếc xe thắng hết cỡ. Nhưng không kịp rồi, văng tất cả.
Chiếc xe hơi văng khỏi đường chạy. Tài xế công – tơ – nơ bỏ trốn. Cảnh sát đang truy tìm.
Xe tang đi, ảm đạm, đìu hiu. Khiết ngồi bên chiếc quan tài, nơi Thạch Nguyên đang nằm, thiếp đi trong cơn mê dài vô tận. Khiết đã mặc cho Thạch Nguyên chiếc áo sơ mi màu vàng, cra – vát đen. Nguyên nằm đó. Hiền hòa như biển lúc hoàng hôn. Khiết khóc. Nức nở. Nhưng, đâu còn ai nữa, đâu còn ai…
Anh Nguyên, anh Nguyên. Khiết gọi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt chảy dài, trào ra từ khóe mắt, từ trai stim, từ tâm hồn nhói đâu hòa thể xác. Khiết cúi xuống hôn lên trán Thạch Nguyên. Anh còn sống mà, phải không anh? Anh đâu có chết. Nói em nghe gì đi chứ. Anh không chết mà. Em biết, anh không chết. Anh Nguyên! Mình sẽ về nhà anh, về với vú chứ. Anh hứa sẽ về với em mà. Hè, hè sắp đến rồi. À không, bây giờ, ngay bây giờ cũng được, anh dậy đi. Nói với em một tiếng thôi, nhìn em thôi cũng được mà. Anh Nguyên, anh không chết mà! Trời ơi….
Trai stim Khiết thắt lại từng hồi, nhói đau mênh mang. Nỗi đau triền miên day dứt. Anh Nguyên, anh lại cứu em một lần nữa. Sao anh lại vì em mà quên đi bản thân mình? Sao anh khờ vậy? TRời ơi, anh không còn, vạy còn em, em sẽ ra sao đây? Em phải sống những ngày mà tâm can luôn day dứt.
Chiếc xe tang thắng lại trước căn biệt thự có giàn hoa giấy được hoa. Nguyệt quế thoảng hương. Bà vú gì ra mở cửa. Bà ngất đi khi thấy Khiết bước vào.
Khiết không còn tí sức lực nào để chạy đến đỡ bà vú. Anh bây giờ cũng như hoa nguyệt quế úa tàn, héo khô, phai sắc.
Hạ huyệt.
Bà vú già khóc thống thiết. Bà ôm lấy Khiết mà khóc. Còn Khiết, anh không còn có thể khóc thêm được giọt nước mắt nào. Nó cạn khô. Bây giờ, nó chảy ngược trở vào tim, để hằn lại vị đắng. Vị đắng cuộc đời.
Chiếc quan tài từ từ hạ xuống. Biển nổi sóng. Gió thét gào. Cát thổi tung theo gió. Mấy bông nguyệt quế rơi lả chả ngoài sân.
Khiết cúi người nhặt trên tay một nắm đất. Bà vú cũng vậy. Họ quăng nắm đất bằng quán tính chứ chẳng còn vỏn vẹn tí nghĩ suy. ƯỚc gì mình có thể khóc. Trong lúc này. Nhưng sao nước mắt không chảy. Nó đọng hoài, mãi không ngui, vị đắng, bên bờ môi đau nghiến.
“Em nghe biển hát về anh
Người yêu em tha thiết vô ngàn
Em nghe gió hát bài ca
Về anh
Hiu quạnh bên đời
Cùng em
Anh ra đi, hồn em chỉ còn là dĩ vãng
Bao nhớ thương buốt tận tâm can
Anh ra đi
Vì em
Vì tình yêu anh dành cho em
Mênh mông
Như biển đại ngàn
Em ước mình khóc được
Khóc
Trong phút giây này
Để em nguôi ngoai phần nào
Nỗi đau mà em đang gánh chịu
Nhưng em không thể
Em không thể khóc
Vì
Anh
Sao anh gặp được em
Duyên số?
Trớ trêu
Để em khổ đau như bây giờ
Anh!
Em chỉ còn biết gọi tên anh
Trong giá băng nghìn năm
Về với em
Anh ơi
Anh ơi…”
Khiết ở lại với bà vú vài hôm.
Bà vú vẫn chưa tin là Thạch Nguyên đã chết. Bà cứ gọi “Ông chủ với cậu vào ăn cơm”.
Gọi rồi, bà lại khóc. Làm Khiết cũng khóc theo. Họ dùng cơm, chan nước mắt. Hai con chó cũng gầm gừ mãi, không chịu ăn uống gì. Rồi con Chít bỗng nhào ra cửa, đâm đầu vào cột bê tông. Nó chết. Con Chắt cũng lao ra theo. Hai con chó gục bên nhau mà chết. Tụi nó là do Nguyên mang về nuôi. Bây giờ Nguyên đã về, tụi nó cũng muốn đi theo. Bà vú cắn chặt môi đến rướm máu trước cảnh tượng này. Khiết cũng buông đũa nhìn ra. Hai người lại nhìn nhau mà khóc.
Anh Nguyên, giá như em được như con Chít hay con Chắt, em được chết để về bên anh…
Sau bữa cơm, bà vú mang ra một chiếc hộp nhỏ.
“Cậu Khiết, cậu nhớ cái hộp mà ông chủ nói trước khi về không.”
“Dạ, con nhớ. Nó trong phòng anh ấy mà!”
“Ừ, tôi cất cho ông ấy. Ông ấy bảo có lúc tôi với cậu sẽ mở nói ra. Tôi không mong ngày này chút nào cả! “– Bà vú lại khóc, nước mắt rơi lả chả xuống cái hộp gỗ.
Khiết mở nắp hộp. Bên trong có một lá thư, của Thạch Nguyên.
“ Khiết,
Không hiểu sao anh lại muốn viết cho em vài dòng. Thật là lạ em nhỉ!
Cảm ơn em vì tất cả. Vì đã là bạn anh, đã là người cho anh yêu dù tình yêu đó anh không thể nào nói ra trước mặt em được.
Khiết à, anh cứ nghĩ về em ngay từ buổi gặp gỡ ban đầu. Không hiểu sao anh lại cho em số phone của anh, để rồi, chúng ta quen nhau. Anh nghe em khóc, nghe em kể về cuộc tình đã qua. Rồi anh gặp em, chúng ta trò chuyện, ngắm hoàng hôn, dạo trên biển. Anh mới biết thật sự là, anh đã yêu em!
Anh là một kẻ dị thường, phải không em? Một con người kì lạ. Nhưng biết làm sao đựpc, anh lại yêu em!
Nếu có chuyện gì, em hãy thay anh mà lo cho công ty của anh, nơi mà anh vẫn nói dối với em là công ty của ông chú. Nó là của anh. Em hãy giúp anh coi sóc nó, nó là sản nghiệp của ba mẹ anh. Căn biệt thự ở biển, chiếc xe hơi của anh, em bán đi mà lo cho vú. Em giúp anh lo cho vú nhé. BÀ lớn tuổi rồi, không gia đình , chồng con. Anh xem vú như mẹ anh, em hãy giúp anh nhé.
Ôi trời, nảy giờ anh nói gì vậy nhỉ? Anh cũng không biết là tại sao anh lại viết cho em những dòng như thế này! Thật lạ lùng nhưng anh lại viết nó ra, anh không hiểu!
Hãy sống vui em nhé. Anh luôn ở bên em. Anh sẽ bên em, mỗi khi nguyệt quế trổ bông. Anh sẽ về, về bên hương nguyệt quế, về cùng em bên nguyệt quế ngát hương
Anh,
Thạch Nguyên”
Anh sẽ về bên hương nguyệt quế. Anh sẽ về bên hương nguyệt quế. Anh sẽ về bên hương nguyệt quế… Khiết lẩm nhẩm câu ấy mãi, trong lá thư. Có cả một bộ hồ sơ những thủ tục chuyển nhượng với tên Hoàng Khiết.
Có cái cạc- vi – sít. Luật sư Giang Thành , điện thoại 090…, email thanhgiang@...
Anh sẽ về cùng hương nguyệt quế, em chờ anh, dưới bóng trăng ngàn…
********
Thời gian cũng trôi qua, lặng lẽ cùng tháng năm, nhẹ trôi cùng thời
khắc….Thạch Nguyên ra đi đã được 5 năm. Năm năm, với kHiết, dài vô tận. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua.
“Thưa ông, chiều nay ông có cuộc hẹn với khách hàng”.- Cô thư kí khép nép thưa với Khiết.
“Thôi chết, tôi quên, cô gọi điện thoại dời lại với họ nhé, chiều nay tôi có việc phải đi.”
“Nhưng thưa ông, nếu hủy cuộc hẹn này, họ sẽ không kí hợp đồng với chúng ta.”
“Thì đành thôi vậy! Hì, thôi, cô gọi giúp tôi đi. Chiều nay là một ngày quan trọng của tôi.”- Khiết khẽ cười nhìn cô thư kí đang ngạc nhiên trước ông sếp của mình.
Quan trọng à, uhm, không có gì quan trong hơn hôm nay đâu! Hôm nay là ngày giỗ Thạch Nguyên. Khiết đến mộ….
Anh à, 5 năm rồi nhỉ! THời gian nhanh quá. Em đã trưởng thành. Cảm ơn anh. Em ngồi xuống với anh nhé.
Anh à, mặt trời đang lặn kìa, anh thấy không? Một ông mặt trời đỏ au, hèn mọn chui tọt xuống phía chân trời kìa. 5 năm rồi, em chỉ ngồi một mình ngắm mặt trời nơi đây. Khiết khóc. Nước mắt chảy dài xuống má, rơi xuống đám cỏ tím đang vươn mình trên mộ Thạch Nguyên. Anh, em lại mang ra cho anh thêm 2 bụi cỏ tím này, của em và của anh. Cả một cây nguyêth quế nữa, xung quanh anh bây giờ đã là 5 cây nguyệt quế rồi đấy anh ạ. Nguyệt quế là của chúng ta, đúng không anh?
Sao anh không về với em? Nguyệt quế trổ bông bao lần, em lại ngồi ngóng trông anh. Em cố gượng cho mắt đừng khép lại, em muốn được ôm lấy anh, nhưng em cũng không muốn mắt tiếp tục mở, vì em đợi anh về. Anh về theo hương nguyệt quế… Anh về, em biết mà, nhưng anh đứng đó, như mấy bụi cỏ tím này, nép mình sau hơi thở của em. Nhưng nguyệt quế chớm tàn, rồi anh cũng lại đi.
Gió thổi nhẹ, mùi hoang vắng nghe đâu đây. Anh à, nếu hôm nay người nằm đây không phải là anh, mà là em, thì anh có đến thăm em không?
“Có chứ em! Anh sẽ đến thăm em mà.”- Giọng Thạch Nguyên. Anh chờ ngày này mỗi năm. Nguyệt quế nở, anh lại biết rằng sắp được gặp em.
Khiết choàng tỉnh.
“Anh, anh phải không?”
“Ừ, anh, Thạch Nguyên đây”
“Em nhớ anh quá. Anh ơi.”
Khiết choàng tay ôm lấy Thạch Nguyên. Thạch Nguyên cũng đưa tay đón lấy cậu. Họ ngồi bên nhau. Khiết kể cho Thạch Nguyên nghe nhiều, rất nhiều. Những tháng ngày cậu sống không có Thạch Nguyên, chỉ với nỗi nhớ, trở trăn, khát khao và hi vọng. Hi vọng trong mơ, một ngày, Thạch Nguyên trở về…
“Anh, đừng đi mà, ở lại với em, một chút nữa, anh à, anh Nguyên…”
Thạch Nguyên cứ xa, xa Khiết dần. Khuất dạng trong mớ ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn. Khiết gọi, gọi mãi, vang vọng một góc trời…
Khiết tỉnh dậy. Cậu lại khóc bên mộ Thạch Nguyên. Khiết đưa tay vào vô định, anh Nguyên, anh đâu rồi. Em lại mơ. Một trong những giấc mơ, em được gặp anh.
Khiết lái xe về trong đêm, bên nỗi nhớ. Trên con đường này, Thạch Nguyên đã từng đưa anh đi trong cơn say, bây giờ, trên con đường này, Khiết một mình đưa mình đi, trong cơn say của tâm hồn, hòa với bóng Thạch Nguyên.
"Em nghe trong tiếng đêm
Lời anh còn vang vọng
Nguyệt quế à, sao chớm nở lại tàn
Để anh về, rồi mang anh đi vội vả
Rồi bây giờ
Bao nhung nhớ trong em…
Viết về anh
Là những trang giấy trắng đã phai mờ
Không nét chữ
Vì…
Bởi vì
Không ngôn ngữ nào đủ vốn
Để em,
Nhào nặn, uốn nắn
Viết trong mê hồn bao suy nghĩ về anh.!
Anh
Ngày nào đó
Em biết
Chỉ ngày nào đó
Không phải bây giờ
Em sẽ lại được gặp anh
Giữa phù du
Cát bụi
Em
Sẽ tìm anh
Như con giã tràng
Lăn theo từng hạt cát
Em biết rằng
Anh
Sẽ hòa vào
Cát bụi
Đón chờ em…"
Dòng đời vẫn quay hoài theo guồng quay của nó. Khiết một mình hiu quạnh. Hàn Trúc, khúc tình ca đứt nhịp. Thạch Nguyên, bản hòa tấu mất âm. Gió thổi bay cát trên biển. Sóng xô ngã biển ngoài khơi. Nhưng mãi mãi, vũ trụ này không thể xóa đi, bao kí ức của đời người.
***********
Cho tôi tách cà phê nóng
Nhỉ nhỏ rơi từng hạt rớt vào li
Em đừng cho tôi đường nhé
Hãy để tôi nhấm nháp vị cuộc đời.
Cà phê đắng, hay đời này vị đắng
Em để tôi, được nhấp cạn cà phê
Em này, cà phê không đường ngọt ngào lắm đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top