bên bờ chênh vênh

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=404519

bên bờ chênh vênh

Author: Gold.

Rating: T.

Genre: shounen-ai, romance, dark.

Summary:

Tôi không thích ồn ào, chỉ thích yên tĩnh im lặng. 

Thụy, cô là sự ồn ào duy nhất tôi ưa. Còn Du, em là yên tĩnh ngọt ngào nhất tôi có.

- - - - - -

1.

- Cho tớ vào đi. Ngoài này lạnh quá.

Thụy xoa xoa hai cánh tay, cố khép chặt hơn lớp áo khoác mỏng, nói nhỏ. Tôi tặc lưỡi, rề rà mò tìm chìa khóa trên sàn. Mùa đông vừa đến và cái lạnh lúc ồ át lúc nấp sau nắng, chưa thực sự hiện diện. Vì vậy mà thấy khó quen nổi. Có lẽ chúng tôi còn nhung nhớ mùa thu lắm. Cây hoa sữa còm nhom trước cửa nhà tôi vẫn tối tối nương gió đưa hương, nức thơm.

- Đã bảo mặc nhiều áo một chút. Đông rồi chứ ấm áp gì. 

- Tớ chẳng ưa. Hôm nay tớ chỉ muốn mặc cái áo này thôi. Hút một điếu nữa. Du đâu?

- Đi học rồi. Năm hai vầy mà cực nhỉ, như chúng mình hồi trước, học hành gì đâu, chơi phè.

- Hắc hắc, thằng bé ngoan thôi. Này, mang cho đôi dép chớ, đi chân không lạnh chết. Có thuốc không?

- Không, Du quăng đi hết rồi. Cai thuốc. Từ hôm nay.

Thật á, Thụy cười khùng khục, cái điệu cười xấc láo lúc nào cô cũng cố trưng ra khi muốn chọc tôi. Thật lòng thì không phải nó không hiệu quả. Đôi khi. Cô bò lên sô-pha, ngồi sát góc như bị chèn ép, mũi đỏ ửng vì lạnh. Tôi lên tầng, rề rà tha xuống một cái chăn mỏng. Không đắp thêm cái gì lên người, Thụy có thể chết cóng. Thân nhiệt cô vốn thấp hơn người thường. Thụy nhận chăn từ tôi, uể oải choàng lên rồi khẽ khọt.

- Đi đâu kiếm thuốc về đi. Tớ chịu hết nổi đấy.

- Hút thì tìm chỗ khác. Du về mà thấy hơi thuốc là tớ ra bã. Không đùa được đâu.

- Xì, hai thằng quỷ. - Cô chun mũi. - Ấy cứ sợ nó một phép. Ai là người giới thiệu các ngươi với nhau hả?

Nhưng Thụy cũng chỉ giả giận dỗi thế thôi, hùng hổ một câu lại xụi xuống, im lặng coi TV. TV đang phát vài ca khúc nhạc trẻ sôi động, trong cái lạnh xam xám đùng đục này, nghe rõ là lạc lõng. Ngẫm nghĩ một chút, tôi lại thấy, căn phòng này vào mùa đông mà không có khói thuốc trắng ngọt lềnh bềnh, cũng rõ là lạc lõng. Mà tôi, áo len quần nỉ ống cao ống thấp, tất lệch đôi hình mèo đeo nơ, như gã bá vơ ngồi co chân trên sô-pha coi TV thực lạc lõng rõ ràng. Cả Thụy nữa, cuốn chăn, mũi sưng đỏ sụt sịt, rõ là lạc lõng quá đi. Bây giờ thì chẳng cái gì khớp với cái gì cả.

Miên man thế, tôi với Thụy, ngồi im ỉm như mê mải coi truyền hình, chẳng rõ suy nghĩ bay đến đằng nào rồi, không nói với nhau một câu nào nữa. Chúng tôi như đều đợi một người thứ ba bước nào và đập nát không gian lạc lõng này. Thành ra chúng tôi đợi Du.

Trong lúc đợi, tôi sẽ kể một chút về Thụy. Cô ấy không vĩ nhân tài năng bùng nổ gì để mà kể đâu, nhưng cô ấy là người phụ nữ gần gũi với tôi nhất, sau mẹ, và trong trường hợp của đại đa số các bạn, chí ít, những người tôi quen, thì cô ấy là bạn thân của tôi. Ý tôi là không phải tôi không muốn làm bạn thân với cô, tôi chỉ không rõ chúng tôi có được coi là thân. Tôi quen Thụy ba năm trước, khi mới vào trường. Thụy học trên tôi một khóa, nhưng có ngồi cạnh tôi vài buổi trong một lớp tín chỉ Kế toán. Ban đầu tôi không biết cô hơn tuổi mình. Mà cũng chẳng ai đoán được cô bao nhiêu tôi. Tất nhiên, tất nhiên chúng tôi biết cô bao nhiêu tuổi. Chỉ là cô có khuôn mặt rất kì lạ. Tôi nhìn cô, thấy cô trẻ. Nhưng Du lại thấy cô rất già. Tôi không nghĩ khoảng cách một tuổi giữa tôi và Du có thể khiến chúng tôi cảm nhận khác nhau đến thế (tôi muốn nói là, không, cảm nhận của hai đứa tôi không khác biệt đến vậy đâu). Vấn đề, suy cho cùng, nằm ở chính khuôn mặt Thụy. Nó như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tôi không nói nó đẹp. Nhưng nó biến đổi theo quan điểm thẩm mỹ cá nhân. Và với tôi thì, điều đó khá kì cục. Thụy có vẻ của đứa con gái bụi đời lắm chữ, kiểu thi sĩ, kiểu thích viết. Mắt không to không nhỏ, quầng thâm hơi đậm chút chút (gần đây cô đang làm báo cáo, thức đêm mày mò khá nhiều), lông mày chẳng mảnh chẳng rậm. Không có nét nào nổi bật hay mĩ lệ, được cái tổng thể hài hòa.

Thụy không thích viết lách nhưng thích đọc. Những gì không quá diễm tình. Cô có thói quen đọc sách theo tác giả, nhưng tôi không thấy cô đặc biệt thích ai. Cô có ưa vài tác giả, song cô bảo tôi, chủ yếu vì tớ khoái đời tư của họ, bạn thân ạ. Sinh viên dù được cha mẹ chu cấp hay không cũng chẳng thể gọi là giàu, Thụy đã tách gia đình tự lập từ lâu, nên cô càng không dư dả. Nhưng mua sách thì cô mua đều đều. Mỗi tuần rẽ qua hiệu sách một buổi, thi thoảng đi đâu buồn tình quá lại tạt vào nhà sách, tháng tháng đóng hội phí cho thư viện thành phố. Đọc sách thay cơm. Đọc nhiều thế nhưng cô đọc không phải để uyên bác, tôi cảm được vậy. Thụy chẳng bao giờ trích dẫn, càng khó nhớ được tên những tác giả đã đọc (tên họ sao mà hào nhoáng xa lạ quá, cô nhăn nhở). Cô đọc chỉ vì cô muốn nắm bắt một cảm xúc, một ánh hình nào đó giữa những con chữ.

- Có lẽ nếu ấy viết sách, tớ sẽ đọc nó để mà uyên bác. - Mỗi khi sục sạo quanh khắp tủ sách của tôi, Thụy đều khùng khục quen thuộc, ề à bảo vậy. Nghe rồi chả hiểu nên vui hay buồn.

Ngoài cửa có tiếng lạch cạch, tôi đoán Du đã về. Thụy rục rịch, nhảy khỏi sô-pha, xỏ dép với vẻ hớn hở vui thích. Du, lúc nào cũng bị cô quậy như đồ chơi.

- Lạnh quá. Anh, em mua hạt dẻ này. - Du nhẹ nhàng bước vào, tay cầm bịch hạt dẻ giấy báo bọc ngoài. Ấm áp vô hình thi nhau tỏa ra từ túi đồ ăn, cả mùi ngậy ngậy béo béo nữa.

Tôi lười nhác nhênh nhếch mép, một tiếng "ừm" xíu xiu lọt ra. Thụy vẫn đứng, cười toe nhưng mắt mông lung nghĩ gì, cả người trốn sau lớp chăn trừ mỗi đầu. Du thấy cô, cười dịu, mở bịch hạt dẻ ra rồi đưa nghiêng trước mặt cô ý bảo xòe tay ra cho mình đổ vào. Thụy chỉ toe toét rồi quăng cái chăn lên, xỏ lại đôi giầy sờn bị quăng quật vô tội vạ ngoài thềm, đi mất. Nhanh đến độ tôi không kịp ngơ ngác. Du sững mấy giây, rồi nhún vai.

- Chị ấy lại nữa rồi.

- Cô nàng bao giờ chẳng thế. Kệ đi em. Chia hạt dẻ cho anh với nào.

- Chị ấy qua hai người có hút thuốc không đó? - Du nheo mắt ranh ma.

- Không, tất nhiên mà. Em xem. - Tôi thành thật. Hừm, lại định bắt bẻ để khỏi phải chia đồ ăn đây.

- Phải phải. Anh lúc nào cũng thành thật. - Người yêu nhoẻn môi, ôm hạt dẻ vào ngực rồi ngồi vô lòng tôi. Ấm sực. Được ôm người yêu thật là hạnh phúc.

Du tỉ mẩn bóc bóc lột lột những hạt dẻ nâu mập, những sợi tóc rung khe khẽ. Tôi đặt em trong vòng ôm, hít hà mùi da thịt áo quần em thoang thoảng, đượm đâu đó cả mùi ấm nóng của dẻ và thứ hương thơm lạnh lẽo hoa sữa. Không biết giờ Thụy lại lang thang chốn nào giữa thành phố thênh thang này. Người ta đã treo cơ nhiên những đèn những bóng màu sắc để ủ ấm không khí trong cái lạnh se se. Tôi có thể thấy cảnh Thụy dán mặt vào tấm kính của một cửa hàng thời trang, long lanh phản chiếu trong mắt những hình trang trí sặc sỡ. Tóc Du cứ rung rung. Nhìn tấm lưng và bờ vai mảnh khảnh của em, dáng vẻ ngoan ngoãn cuộn ngồi trong lòng tôi của em, tôi nhớ khi Thụy sụp xuống khóc nức. Không vì chuyện gì cả, cô vẫn hay đột nhiên bật khóc như thế thôi.

2.

Tôi đã định kể Thụy và tôi gặp nhau thế nào, nhưng lúc đó Du lại về giữa chừng và tôi quên mất. Tôi sẽ kể bây giờ. 

Gặp gỡ của chúng tôi kinh điển như phim tình cảm vậy, vào một ngày cuối hạ ba năm trước. Chúng tôi đã đụng nhau một cú đau điếng tại một khúc ngoặt ở hành lang tầng ba. Khi đó Thụy đeo kính, xõa tóc và ôm đầy một tay nào sách nào vở. Tôi mặc sơ-mi khoác ngoài áo phông, chân đi dép lê và tay đút túi quần nghênh ngang. Gặp mặt định mệnh của du côn học đòi và gái ngoan thành thị. Thụy đặt một cái tựa dài ngoằng.

Đụng nhau xong, tôi vội cúi xuống nhặt đám sách bị rơi tứ tung, còn Thụy bắt đầu chửi. Chửi cho tôi tối tăm mặt mũi. Tôi chưa từng gặp cô gái tóc dài xõa đeo kính cận mặc váy li dài quá gối ôm sách trên tay nào lại chửi đáng sợ đến vậy. Sách đang cầm dở trên tay tôi cứ thế mà bồm bộp rơi về mặt đất. Bạn tưởng tượng xem, đáng lí phải là cuộc đụng mặt lãng mạn đầy e lệ. Vầy mà bị chửi choáng váng cả. Tôi vừa hoảng vừa mắc cười, đến độ nghe chửi một hồi thì không nhịn được cười phá lên. Mới đầu cười vì vui thì chẳng sao, sau tự nhiên tôi cứ thế cười, chẳng hiểu sao lại cười mà cười liên tục không dứt, đến muốn ná thở. Nghe tôi cười điên cuồng quá mặt Thụy dài cả ra, cũng thộn như khi tôi đứng cho cô chửi vậy. Có lẽ cô chưa từng gặp thằng con trai làm bộ nghênh ngang nào lại rối rít đi nhặt sách hộ con gái rồi khi không cười như điên như dại.

Khi tiếng chửi dứt và tiếng cười cũng dứt thì chúng tôi thành bạn. Nghe có vẻ quá lốc bịch nhỉ? Tôi không rõ nữa. Bây giờ nhớ lại mới thấy thật lố đời, nhưng khi đó chúng tôi lại thân thiết rất tự nhiên. Có lẽ trong vô thức, chúng tôi đã cảm nhận được tương đồng ở nhau, và vì vậy cảm thấy thật thân thuộc. Hoặc như kiểu giang hồ, phải choảng nhau mới thành bạn hữu.

Chúng tôi có sở thích hơi giống nhau. Uống trà, uống bia. Ăn đồ ngọt, ăn thịt nướng. Đọc tiểu thuyết thiếu niên nổi loạn (dù đã qua tuổi thiếu niên). Chúng tôi cùng thích sự yên lặng. Khi ngồi bên Thụy, thế giới như hóa câm, không một âm thanh nào lọt. Tôi không rõ là tự bản thân bỏ qua những âm thanh ấy, hay chính Thụy đã giăng lưới ngăn chúng. Khi chỉ có hai đứa, không gian chung quanh như tròn vo thành một quả bóng, và trôi miết về miền thứ sáu, thứ bảy nào đó. Nhưng không phải vì Thụy là người nói năng khẽ khàng. Ngược lại, mồm cô rất to, và tép nhảy luôn hồi.

Lại nói về Thụy. Cô gái thất thường. Lớn hơn tôi một tuổi nhưng tôi không thể gọi cô là "chị", vì cô chẳng cho người ta cảm giác cô đã lớn. Có lúc cô rất nghiêm nghị. Có lúc cô nhảy tưng tưng. Cái tính khí nhí nhách bất thường của cô khiến cô được yêu mến. Thụy quen biết rất rộng và như với ai cũng thân được. Như với ai cũng thân được. Như với ai cũng tưởng là họ thân được. Vì vậy, tôi đã nói rồi đấy, tôi cảm thấy tôi và Thụy rất thân nhau, song Thụy có cho là vậy chăng, tôi không dám chắc.

Cũng nhờ tài quen biết khắp chốn của Thụy mà tôi gặp được Du. Du dưới Thụy hai khóa, quen nhau trong một event đầu năm học của trường. Những thứ như vậy tôi ít khi góp mặt, vì không ưa ồn ào. Thụy là sự ồn ào duy nhất tôi ưa trong cuộc sống của mình. Du cũng không hay tham gia các hoạt động xã hội lắm, song vì là tân sinh và biết chơi nhạc nên được bạn bè trong lớp đề cử. Sau rồi, em trở thành, yên tĩnh ngọt ngào nhất trong cuộc sống tôi. 

Thụy đã giới thiệu hai đứa với nhau. Lúc ấy tôi còn tưởng cô với Du là một cặp. Thụy rất mến cậu bé, lúc nào cũng cưng chiều sủng nịnh đến mắc cười. Mua bánh trái, mua nước cho Du, rồi giúp em củng cố bài, khi em cần cái gì là cô nàng cuống lên hỏi han mọi chốn để tìm cho em. Việc đó vẫn không thay đổi sau khi tôi và Du hẹn hò. Thậm chí, chúng tôi là một cặp rồi thì Thụy lại giở thói gà mẹ mà hạch sách tôi tới lui, tuyệt nhiên không cho tôi làm chuyện khiến Du không vui. Chẳng phải một cô bạn thân tốt lành gì cho cam.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ Thụy từng thực lòng thích Du. Hoặc giả, vẫn luôn thích Du. Có lẽ cô không bao giờ ngờ tôi với Du lại thành đôi. Có lẽ cô không ngờ khi giới thiệu Du với tôi, là cô đã tạo cơ hội để tôi có Du của cô. Tôi không nghĩ giữa chúng tôi có hiềm khích gì kể từ lúc Du và tôi bắt đầu hẹn hò, nhưng linh cảm về Thụy, thì chưa bao giờ dứt. Tôi không ngờ vực gì cô cả. Tôi chỉ cảm thấy, đúng vậy, cô là, thực sự thích Du mà thôi. 

Ngày tôi nói với Thụy về chuyện của tôi và người yêu, là một ngày đầu xuân lạnh có nắng rất vàng. Thụy trốn cái lạnh trong áo len xám và khăn quàng to bự, đầu ngón tay trắng bệch, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi không đọc được trong đôi mắt kia tức giận hay đau khổ. Tôi chỉ thấy, tròng đen mắt cô, nhìn tôi không chớp.

- Ừm. Vậy, cũng tốt. - Mãi sau, cô cười khẽ, nhẹ giọng thủ thỉ. - Vậy, cũng tốt.

- Cái gì tốt? - Tôi hoang mang hỏi.

- Cái gì à? Ừ thì... Cái gì cũng tốt. - Thụy chỉ nhún vai.

Cái gì cũng tốt. Cô nói đúng, với tôi, từ lúc ấy, cái gì cũng tốt. Thụy vẫn là cô bạn thân thất thường của tôi. Du trở thành người yêu nhỏ bé ngọt ngào của tôi. Với tôi, chẳng có gì là không tốt cả. Nhưng với Thụy thì có gì tốt không? Có gì không tốt không? Bạn sẽ hiểu rằng Thụy sẽ chẳng bao giờ nói cho bạn biết về những điều đó, và ngày ngày cô bôi lên thế giới quan của bạn những sắc hình buồn vui bất thường vốn có của cô, làm bạn không biết đâu là thật đâu là giả, đâu là đổi thay đâu là bất biến. Thụy rất giỏi lừa người khác. Tôi thì, không chắc mình để Thụy quăng vào mê cung ảo giác bao nhiêu phần.

- Anh lại nghĩ mây gió rồi.

Du nhoẻn cười, cựa quậy trong chăn nhưng không ngồi dậy. Du rất sợ lạnh.

- Anh thì sao dám mây gió. Anh chỉ nghĩ về em thôi. - Tôi nhún vai, cười khổ. Du thích tỏ ra đang ghen, thích bĩu môi tị nạnh. Tôi cũng yêu dáng vẻ nũng nịu đó của em. Nhưng bao nhiêu phần là ghen thật, thì tôi tự cho, là không lớn lắm.

- Và Thụy nữa.

Du đột ngột trầm mặc, rồi nhanh nhanh chóng chóng lăn tới gối đầu lên đùi tôi. Tóc em rối xù, da thịt em phả mùi của tôi. Ý nghĩ đó thật khiến lòng mát mẻ. Em không trùm chăn kín cả mà lộ ra phần gáy trắng, giữa gáy hồng đỏ một vết răng. Của tôi, tất nhiên. Tôi với tay, kéo cao chăn lên trùm em kín mít. Du khúc khích. Em rất sợ lạnh. Em thích được tôi chăm sóc. Và tôi yêu những điều nhỏ bé đó.

- Sao lại nói thế? - Sau mãi, tôi cũng hỏi. Im lặng bị cắt phụt, tóe máu. Du nhìn chăm chăm về phía trước, nhưng không hướng về khuôn mặt tôi, mà ánh mắt bắn lên trần nhà. Tóe máu.

- Vì anh lúc nào cũng nghĩ tới chị ấy. 

Tóe máu.

- Đâu nào, cô ấy chỉ là một người bạn. - Ngừng lại. - Rất thân.

Tóe máu.

- Em biết. Em cũng vậy.

- Em cũng vậy cái gì?

Tóe máu.

- Bạn thân.

- Của anh à?

- Không. Chị ấy cũng là bạn thân của em.

- Vậy thì cô ấy là bạn thân của chúng mình.

- ... - Du cười yếu ớt. - Hẳn rồi.

Tóe máu. Không hiểu sao, cụm từ ấy, cứ bám dính lấy tôi. Ám ảnh.

A/N: một truyện mình đã định viết từ năm ngoái, nhưng không hiểu sao cảm hứng viết rất ít khi xuất hiện, dù bản thân cực thích fic : ). update chắc sẽ chậm và mỗi chương đều không dài lắm. mong được mọi người đọc và cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: