Chap 4: Starting from the end
Chap 4: Starting from the end
Tôi khó nhọc mở mắt, đầu tôi đau như vừa bị hàng ngàn cú đánh. Lắc đầu, dụi dụi mắt, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ gì cả.
SungHyun, cậu ấy vẫn chưa dậy.
Đảo mắt sang chỗ khác, bất giác, một hình ảnh khiến tôi phải đặt mắt về vị trí cũ. Đó là bờ vai trần của cậu.
Vội vàng nhìn vào trong chăn, tôi thực sự cảm thấy lúng túng và tự trách mình. Tôi đã làm cái gì thế này?
Nhanh chóng lấy quần áo và vào nhà tắm, tôi bước thật nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc.
Nhìn bản thân mình qua tấm gương, tôi thật sự chỉ muốn đánh chết tên khốn khiếp đang nhìn mình kia. Sai lầm. Tôi đã phạm một sai lầm lớn rồi.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà tắm, tôi hơi ngạc nhiên khi cậu đã không còn ở trong phòng ngủ nữa.
Thận trọng nhìn vào nhà bếp, tôi thấy cậu đang lúi húi nấu ăn.
Đứng trước cửa hồi lâu, tôi thực sự khôn biết mình nên làm gì lúc này. Vào đó và nói. Nhưng tôi sẽ nói gì đây? Nói rằng chuyện đêm qua là ngoài ý muốn. Rằng chỉ là lúc tôi say. Hay nói rằng, tôi đã nhầm cậu ta ... là em.
Vô trách nhiệm. Như thế có khác gì rũ bỏ mọi trách nhiệm.
Đáng chết. Mày đúng là thằng đáng chết mà Lee KiSeop
- Bữa sáng xong rồi đó ạ.
Tôi bỗng giật mình bởi tiếng nói của cậu.
Ngước lên nhìn cậu, cậu đang nhìn tôi với nụ cười nở trên môi.
- Ờ .... ờ ...
Tôi ậm ừ rồi vội ngồi xuống bàn ăn.
Liếc nhìn cậu dò xét.
Chuyện hôm qua, cậu ta không nhớ gì sao?
- Chuyện đêm qua, ..... là lỗi của tôi .... – Tôi ngập ngừng lên tiếng.
- Đừng nghĩ gì ạ? Đó không phải lỗi của anh. – Cậu nhìn tôi, mỉm cười hiền lành.
- Không, tôi sẽ không vô trách nhiệm như vậy. – Tôi vội nói.
- Vậy anh sẽ làm gì ạ? – Cậu nhìn tôi, chờ đợi
- Tôi ... - Tôi ấp úng. Làm gì? Tôi phải làm gì bây giờ đây?
- H...m .. – Cậu như đang suy nghĩ điều gì đó. – Vậy hãy theo em đến một nơi. Được chứ ạ?
- Đi đâu? – Tôi ngạc nhiên
- Cứ đi theo em ạ. – Cậu mỉm cười, nụ cười khó hiểu.
~~~~~~~~~~~
- Cậu biết lái chứ? – Tôi thấy kì lạ khi cậu nói tôi ngồi sang bên kia.
- Vâng, anh yên tâm.
Tôi chỉ khẽ gật, yên lặng ngồi bên cạnh, cũng chẳng quan tâm xem cậu đã có bằng lái chưa nữa.
Trên đường đi, cậu có dừng lại mua một bó hoa, nhưng tôi còn mải suy nghĩ về thái độ và hành động của cậu nên không để ý lắm. Chỉ đến khi cánh cổng trước mặt mở ra, tôi mới dần hiểu ra ý của cậu.
Cánh cổng nghĩa trang.
- Cậu đang đi đâu vậy? – Tôi sửng sốt.
- Xin hãy đi theo em và đừng hỏi gì ạ. – Cậu khẽ cười và bước đi trước.
Woo SungHyun, cậu có ý gì vậy?
~~~~
- Sao cậu biết nơi này? – Tôi nói từng lời không âm sắc khi nhìn cậu đặt bó hoa trước mộ. Là mộ của em.
- À ... Là SooHyun hyung nói với em. – Cậu bỗng ngập ngừng.
Không lý nào? SooHyun hyung không thể nói cho cậu ta biết. Không đời nào.
Trong đầu tôi đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi, phải chăng SooHyun hyung không kí hợp đồng bên Mỹ và không phải hoạt động với lịch làm việc dày đặc thì tôi đã gọi điện ngay cho hyung ấy hỏi rõ mọi chuyện.
Cậu tiến lại gần bức ảnh của em, khẽ nói.
- Em biết, em sẽ không bao giờ có thể bằng hyung. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức chăm sóc anh KiSeop. Xin hyung hãy tin tưởng ở em.
- Cậu đang nói cái gì vậy? – Tôi bỗng giật mình, nói lớn.
- Anh KiSeop. – Cậu tiến lại gần, nhìn thẳng vào tôi. – Em biết mình không thể thay thế KiBum hyung, em chỉ muốn ... tiếp tục những thứ hyung ấy còn dang dở.
Tôi lặng người. Ánh mắt của cậu đầy quyết tâm hơn bao giờ hết. Không phải là ánh mắt ngây thơ, dễ thương như bình thường, mà là ánh mắt dứt khoát và cũng vô cùng nghiêm túc.
Tôi vội tránh ánh mắt ấy, nói lớn.
- Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Đi về. Đừng có nói mấy điều nhảm nhí đó trước mặt em ấy.
Nói rồi, tôi mạnh bạo kéo cậu ta ra xe.
Tôi đang bối rối và lúng túng.
Nhưng tại sao lại vậy chứ???
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh đi đâu vậy? – Cậu gọi với khi tôi ra hiệu cho cậu xuống xe ở gara.
- Đó là việc của tôi. – Tôi lạnh lùng trả lời rồi phóng xa ra ngoài.
Lái xe trong vô định, tôi không biết mình nên đi đâu nữa, chỉ đi và đi. Mọi thứ trong tôi trở nên hỗn loạn. Sau một đêm, mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy.
Những cảm xúc lúc này, chính tôi cũng không thể giải thích nổi.
Tức giận.
Phải tôi có bực mình vì chuyện cậu ta dám nói những lời đó trước mộ của em. Cậu ta nghĩ mình là ai khi dám đến đó và nói năng linh tinh như vậy chứ.
Bối rối.
Một cảm giác kì lạ đang xuất hiện trong tôi. Bối rối, lúng túng. Cứ cho là như vậy đi. Khi nhìn vào ánh mắt cương quyết của cậu, tôi không khỏi lúng túng. Tôi đã tránh cái nhìn ấy. Phải, tránh nó như khi tôi không dám nhìn vào đôi mắt em.
Đau
Phải rồi, đây mới là xúc cảm kì lạ nhất. Tại sao lồng ngực tôi lại nhói đau sau những câu nói và hành động lạnh lùng với cậu. Nhìn gương mặt hoảng sợ nhưng lại cố tình che giấu của cậu, không hiểu sao lòng tôi lại thắt lại. Nói những lời như vậy nhưng thực chất tôi lại không muốn làm điều đó. Chỉ là tôi đang cố tình cho cậu ta thấy, những hành động của cậu ta rất ngu ngốc.
Làm sao .... Làm sao tôi có thể ... chấp nhận tình cảm của cậu ta được?
Tôi .... thực sự .... không thể......
Trong đầu tôi lúc này ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn, tôi lái xe không chủ đích, chỉ đến khi chiếc xe dừng lại, tôi mới giật mình nhận ra nơi mà mình đang đi đến. Mộ em.
Tôi cười nhạt. Thật chớ trêu.
Bước gần đến chỗ em đang yên nghỉ, tôi ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, khẽ tựa nhẹ đầu vào tấm bia mộ tìm chút bình yên.
"Anh ước gì em có thể ở bên anh lúc này, Bummie. Anh cần em biết bao"
................
............
.................
<<<
- ..... nhưng kiếp này ........ hãy tìm một người tốt hơn em. Tìm một người có thể cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Anh nhé.
- Hứa đi.
- Bummie, anh....
- Hứa với em đi.
- Nhưng sẽ chẳng ai thay thế được em.
>>>
Tôi choàng tỉnh giấc, vội vã nhìn quanh.
Một giấc mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Tôi thở dài nuối tiếc.
Tôi dường như đã có em trong vòng tay. Thật. Cảm giác đó rất thật, không đơn thuần chỉ là một giấc mơ.
- Bummie, anh nhớ em. – Tôi khẽ thì thầm.
-
Hãy tìm một người tốt hơn em. Tìm một người có thể cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Anh nhé.
Tiếng nói này, tôi sửng sốt nhìn quanh. Là em, chắc chắn là giọng nói của em.
- Bummie, Bummie ..... – Tôi gọi tên em trong đau đớn.
Tại sao???
Em muốn nói gì đây?
Những lời nói ấy ... ý em là gì vậy, Bummie???
Đừng, xin đừng nói những lời như vậy.....
Sẽ chẳng ai thay thế được em.
*****************************************
Tôi nhẹ nhàng bước vào nhà, cố gắng không để cậu ta phát hiện. Tôi biết nói gì nếu gặp cậu ta lúc này đây?
Cạch.
Bỗng, mũi giày tôi dường như đá phải một vật gì đó.
Là một mảnh vỡ lớn, từ chậu hoa bên cạnh cửa.
Tôi giật mình nhìn vào trong nhà. Mọi thứ có đôi chút lộn xộn hơn bình thường.
Bất giác, mọi kí ức một năm trước tràn về trong tôi, trào dâng thành nỗi lo sợ đến nghẹt thở.
- SungHyun. SungHyun. – Tôi hoảng sợ gọi lớn. – SUNGHYUN à.
Tôi không biết. Tôi lo sợ. Phải làm sao đây? Không tôi không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Không đời nào.
- SungHyun.
Tôi chạy quanh nhà tìm kiếm.
"SungHyun, cậu không được có chuyện gì đâu, không được"
- Anh tìm em.
Tôi giật mình quay người lại nơi phát ra tiếng nói quen thuộc. Cậu đang đứng trước mặt tôi, ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vô thức ôm chầm lấy cậu, trách:
- Cậu làm cái gì vậy? Cậu đã đi đâu thế hả?
- ừm ... mm.. Em xin lỗi...... Em chỉ vào ..trong kho ....tìm một .... vài đồ .... Mà, KiSeop à .... Em khó thở quá. – Cậu nói từng lời một cách khó khăn.
Giật mình nhận ra mình đang ôm cậu quá chặt, tôi vội buông cậu ra.
- Vậy, những mảnh vỡ ngoài kia là sao?
- À .... – Cậu khẽ cười. – Là do chú chó nhỏ này này.
- Chó. – Tôi hơi ngạc nhiên nhìn theo hướng cậu chỉ.
Tôi thực sự không tin nổi vào mắt mình trước sinh vật bé nhỏ trước mặt.
Một chú chó với bộ lông màu socola. Là Choco.
- Choco. – Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. – Cậu lấy nó ở đâu vậy?
- Là DongHo mang đến. – Cậu trả lời thản nhiên.
DongHo? Tại sao DongHo lại có nó?
Tôi vội vàng ra ngoài gọi cho DongHo.
«« - DongHo, chuyện của Choco là sao vậy?
»»- À, Chuyện này .... – DongHo ngập ngừng một lát. – Vào cái ngày KiBum hyung qua đời, hyung ấy đã mang Choco đến cho em và nhờ em chăm sóc nó. Hyung ấy còn nói rồi sẽ có ngày em giao nó cho người khác. Em thật sự không hiểu nhưng vì hyung ấy dặn không nói cho hyung biết nên em đã giữ bí mật chuyện này. Sáng hôm nay Choco cứ sủa suốt. Em quyết định mang nó đến nhà hyung. Và .... Em nghĩ, .... em đã hiểu ý của KiBum hyung.
Tôi lặng người sau những lời ấy.
Bummie, vậy có nghĩa là em ấy vẫn luôn dõi theo và ở bên tôi từng ngày. Dù thế nào, em ấy vẫn luôn nghĩ cho tôi. Và em ấy ... thực sự muốn tôi ....thực hiện lời hứa đó.
Tôi cắn chặt môi. Một giọt lệ nóng hổi đã lăn dài và vỡ tan nơi khóe môi mặn chát.
"Bummie à, anh hiểu ý em nhưng em bảo anh phải làm gì bây giờ đây?
Sẽ không ai thay thế được em......không ai cả..."
***********************************
Tôi tỉnh giấc bởi những tia nắng của ánh mặt trời. Có lẽ tối qua tôi đã thiếp đi ngoài ban công lúc nào không hay. Nhưng lạ thay, trên người tôi bây giờ là tấm chăn ấm áp. Có tiếng động trong bếp. Có lẽ là .....SungHyun.
Tôi nhìn cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn với bữa sáng đã sẵn sàng.
Trải qua bữa sáng với sự im lặng ngạt thở. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Cứ như vậy, tôi không nói gì và cũng chẳng biết phải nói gì với cậu. Tôi và cậu cứ sống trong im lặng như vậy mà thôi.
Tôi không đến công ti, cũng chẳng ở nhà. Tôi tìm đến những nơi chất chứa những kỉ niệm ngọt ngào giữa tôi và em. Mọi vật có chút thay đổi, nhưng những dòng kí ức vẫn cứ nguyên vẹn và đẹp đẽ như ngày nào. Đi đến đâu, tôi cũng có thể nhìn thấy hình bóng của em, thấy nụ cười của em, thấy những hình ảnh hảnh phúc của chúng tôi.
Thật tuyệt vời, thật bình yên.
Nhưng cứ mỗi khi tôi đưa tay chạm vào, kí ức lại như bong bóng vỡ òa trước mắt, không thể níu kéo, không thể giữ lại.
Những kỉ niệm ấy, ....thực sự sẽ không quay về nữa sao? .... Thực sự đã tan biến vĩnh viễn sao?
Tôi không muốn , nhưng tại sao dù đi đến bất cứ đâu, lời hứa ấy vẫn cứ vang vọng trong tâm trí tôi.
Lời hứa ấy, tôi đã hứa với em ...
Nhưng thực hiện nó ......
Tôi phải làm sao đây?
SungHyun, anh không biết phải làm gì bây giờ nữa.
***********************************
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu đang làm bữa tối.
Tôi biết, trước mắt tôi giờ đây, là SungHyun.
Ah.
Tôi giật mình, vội vàng chạy lại phía cậu, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay bị thương của cậu, lo lắng.
- Không sao chứ? Sao bất cẩn vậy hả?
Cậu nhìn tôi ngạc nhiên rồi vội quay đi.
- Em ... xin lỗi. Em không sao.
Tôi nhìn cậu, khẽ mỉm cười rồi kéo cậu vào lòng.
- Sao lúc nào em cũng xin lỗi vậy hả đồ ngốc. Anh mới là người cần phải xin lỗi em. Xin lỗi vì những hành động không tốt của anh trong suốt thời gian qua. SungHyun à. Saranghae.
Cậu hơi ngước đầu lên nhìn tôi. Tôi biết cậu đang ngạc nhiên lắm trước những hành động và lời nói của tôi.
Nhưng có lẽ sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.
Tôi yêu em, SungHyun.
Bắt đầu từ một kết thúc.
*********************
SungHyun có lẽ là cậu nhóc hồn nhiên, trong sáng nhất trên thế giới này. Cuộc sống của cậu có lẽ chỉ tràn ngập một màu hồng. Cậu thích chơi đùa bên ngoài. Cậu có thể dắt Choco đi dạo chơi cả ngày trong công viên gần khu nhà. Nhưng đến khi trời gần tối, cậu lại nhanh chóng quay trở về nhà. Căn nhà từ khi có cậu lúc nào cũng sáng trưng. Cậu thích ánh sáng và rất sợ bóng tối.
Phải, cậu sợ bóng tối, rất sợ.
SungHyun cũng rất thích nấu ăn và nấu ăn rất tuyệt. Nhiều khi tôi thực sự cảm thấy tò mò về khả năng nấu ăn của cậu, nó không đơn thuần chỉ là do nấu ăn nhiều nên thành quen như cậu vẫn nói. Có một điều gì đó, gần như là một khả năng đặc biệt.
*******************
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tất cả quyết định sẽ không ăn ngoài như mọi khi mà tập trung hết ở nhà tôi với cái lý do là thử tài nấu nướng của SungHyun. Một năm mới ở nhà, cũng thú vị đấy chứ.
Tôi ngó đầu vào bếp, thấy SungHyun, DongHo và Hoon đang nấu ăn rất vui vẻ.
- Thực sự là không cần giúp gì chứ?
- Đã bảo là không cần đâu mà, hyung mau ra ngoài đi, ở đây vướng chân vướng tay lắm. – DongHo xua xua tay, trêu chọc.
- Cái thằng này .... – Tôi bỏ dở câu nói, nhìn DongHo cảnh cáo.
- Ho này, em không biết cậu ta đang lo lắng cho một người hay sao??? – Hoon bỗng lên tiếng.
Aha, thường ngày Hoon trầm trầm hiền lành là thế vậy mà bây giờ cũng hùa vào với DongHo rồi cơ đấy.
- Hai người bắt tay nhau đấy à???
DongHo nhìn tôi, lè lưỡi tinh nghịch.
SungHyun khẽ cười, tiến đến gần đẩy nhẹ tôi ra ngoài.
- Anh cứ ra ngoài đó đi, việc trong này ổn cả mà.
- Được chứ. – Tôi nhìn cậu, hơi lo lắng.
- Được mà. – SungHyun lại cười – một nụ cười trong sáng và hiền lành.
********************
Cuối cùng thì cũng đến giờ ăn, tất cả món ăn được bày biện rất đẹp mắt trên chiếc bàn lớn. Thật không thể tin được 3 người lại có thể làm từng này món.
- Woa, trông ngon quá. – JaeSeop nhanh chóng chạy tới bàn ăn, hít hít, ngửi ngửi.
- Nước miếng sắp chảy ra đồ ăn rồi đấy. – Hoon tiến đến bàn ăn vừa xếp những chiếc cốc vừa đẩy đẩy tay JaeSeop.
Mọi người bỗng phá lên cười. Hai cái đứa này, cứ như vậy thôi mà chẳng bao giờ dứt nhau ra được.
Nghĩ đến đây, nụ cười bỗng tắt trên khuôn mặt tôi, khẽ đặt tay lên lồng ngực, tại sao ... nó lại nhói đau???
Tôi vội xua đi những suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
DongHo và JaeSeop đã vội vội vàng vàng ăn trước chẳng them để ý đến ai.
- Woa. – Lần này, JaeSeop mắt chữ A mồm chữ O thật. – Ngon thật đấy.
- Ngon thật . – DongHo thêm vào. – Mà mùi vị này sao cứ ... quen quen thế nào ấy?
Tôi khẽ cười, đưa đũa gắp đồ ăn, đây không phải lần đầu tôi ăn những món SungHyun làm.
Nhưng miếng thức ăn vừa được đưa vào miệng, tôi bỗng ngạc nhiên nhìn SungHyun.
Hương vị này, mùi vị quen thuộc này ....
Chẳng phải ....
Nhưng SungHyun chỉ khẽ cười, đứng dậy cúi chào rất lễ phép.
- Em là Woo SungHyun, con trai của đầu bếp Woo. Xin lỗi vì đã không nói với mọi người từ trước.
Mọi người, kể cả tôi, đều không khỏi ngỡ ngàng. DongHo đã làm rơi đôi đũa trên tay từ lúc nào. Thế nhưng, ngay lập tức, DongHo chạy ngày tới chỗ của SungHyun, hớn hở.
- May quá, vậy thì từ giờ em lại được ăn những món ăn ngon như ngày xưa rồi.
- Thật bất ngờ đấy, SungHyun.
- Đúng là trái đất hình tròn mà.
Những lời nói của các thành viên nối tiếp nhau vang lên, nhưng tôi chỉ im lặng. Và tôi đã giữ sự im lặng đó đến cuối bữa. SungHyun có liếc nhìn tôi rất nhiều, mọi người cũng vậy, tôi biết nhưng vẫn im lặng. Tôi biết phải nói gì bây giờ. Có lẽ với mọi người việc này chỉ đơn thuần là một điều bất ngờ. Nhưng với tôi, nó có ý nghĩa hơn thế nhiều.
Tôi đứng lặng ngoài ban công, mặc cho những tiếng cười đùa vang lên ầm ĩ trong nhà.
- Anh giận em lắm đúng không? – Một giọng nói vang lên, là SungHyun.
Tôi biết nhưng không trả lời, cũng không quay lại.
Giận ư? Đúng là tôi có giận cậu, nhưng cũng vui và một chút hạnh phúc, mà cũng có cả ngạc nhiên. Người yêu của tôi bây giờ, lại là con trai người thầy mà suốt đời này tôi luôn kính trọng. Biết phải nói sao đây? Cảm xúc trong tôi bây giờ đang lẫn lộn và khó hiểu lắm.
- Thầy Woo, à cha em ... giống như những gì em đã kể trước đây ư?
- Phải, vì muốn vực lại cửa hang, cha em đã vay tiền bọn chúng. Đó là một sai lầm.
Tôi khép mắt, vừa thương tiếc cho người thầy của mình, vừa nghĩ đến nỗi khổ đau mà cậu phải chịu đựng.
- Nhưng tại sao ... lại giấu anh???
- Em ... em không cố tình giấu anh, em ... em chỉ không biết phải nói cho anh thế nào. Khi anh cứu em, em vô cùng bất ngờ và rồi anh giúp em, mọi chuyện .... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em không biết phải nói sao với anh.
- Nhưng trước đó, chúng ta chưa từng gặp nhau ... - Tôi thắc mắc.
Như hiểu ý tôi, cậu vội trả lời ngay.
- Anh chưa gặp em nhưng em biết rất rõ mọi người. Em đã thấy DongHo trước đó, rồi cả lúc DongHo đưa mọi người đến, em luôn ở trong bếp nên mọi người không nhìn thấy. Khi em định gặp anh, ... - Giọng cậu bỗng nghẹn lại. - ...., đó là ngày anh đưa anh ấy đến.
Tôi bất ngờ đưa mắt nhìn cậu. Những dòng kí ức lại đột ngột tràn về trong tôi.
Phải rồi, ngày hôm đó thầy Woo nói sẽ giới thiệu cho tôi con trai thầy nhưng sau đó lại nói cậu ấy có việc đã ra ngoài. Hôm ấy, cũng là ngày tôi đưa em đến giới thiệu với thầy.
- Vậy hôm đó ... em không hề ra ngoài???
Cậu khẽ gật.
- Lúc đó, em không hiểu tại sao mình lại không muốn ra gặp anh. – Rồi cậu bỗng ngước mắt lên bầu trời cao, khẽ cười. – Giờ thì em đã hiểu lý do tại sao. Em ... em xin lỗi.
Trái tim tôi như thắt lại, hóa ra, SungHyun yêu tôi, không đơn thuần chỉ là vì tôi đã giúp đỡ cậu trong hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu ấy, cậu đã phải chôn chặt bao năm trời. Tại sao? Tại sao những người dành tình cảm cho tôi đều phải chịu đau khổ như vậy? Tại sao chứ?
Tôi kéo cậu vào lòng, ôm ghì cậu trong vòng tay mình.
- Đừng có nói lời xin lỗi như vậy? Người có lỗi là anh. Lời xin lỗi ấy chính anh mới là người phải nói.
**********************************
Lại 1 năm nữa trôi qua, 1 năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nhưng 1 năm này, tôi thực sự thấy mình đã sống tốt hơn trước và cuộc sống dường như cũng có ý nghĩa hơn với tôi. Tôi tin rằng, mình đã thực sự chấp nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống tràn ngập ánh sáng với một cậu nhóc hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ, với SungHyun.
Sống với cậu, tôi luôn có cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Và tôi tin rằng, vết thương xưa kia trong tim tôi đã được cậu cùng thời gian chữa lành.
"Sẽ không ai, không ai có thể thay thế được em. Em là duy nhất trong trái tim anh. Anh sẽ mãi yêu em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dù là kiếp sau hay vạn kiếp nữa, anh cũng sẽ yêu em ...."
***********
- SungHyun à, anh về rồi. – Tôi mở cửa, gọi lớn.
Nhưng vừa mới đặt chân vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người lại, đồ đạc lộn xộn, trên sàn nhà còn vương rất nhiều mảnh vỡ từ chiếc bình hoa trên bàn.
- SungHyun à. – Tôi hốt hoảng tìm khắp phòng nhưng không thấy cậu.
Một nỗi lo sợ ập đến trong tôi, những kí ức trong quá khứ lại ùa về, rõ rệt và vô cùng đáng sợ.
Tôi mở máy gọi cho JongHun hyung. Lần đó, tôi cũng đã làm vậy.
- Đừng như vậy KiSeop à. Anh biết em vẫn chưa thể quên chuyện quá khứ, nhưng lần này, anh đảm bảo, không phải do cha em làm. Ông đã biết rõ chuyện của em và cậu ấy nhưng ông không hề cản trở. Ông còn bí mật trả hết số nợ của cậu ấy. Em nghĩ xem, liệu ông ấy có thể lại lặp lại quá khứ một lần nữa không?
Tôi không hiểu sao những lời nói của JongHun hyung vừa khiến tôi mơ hồ mừng rỡ lại vừa khiến lòng tôi trở nên rối bời hơn. Mừng, phải đây là câu mà tôi muốn nhận được 2 năm trước. Tôi thực sự không bao giờ muốn chấp nhận những việc làm này là do cha tôi gây ra. Nhưng nếu không phải do cha tôi, vậy tôi biết đi đâu tìm cậu đây?
Chắc bây giờ SungHyun đang sợ lắm. Cậu ấy vốn rất nhút nhát mà.
Tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, là số lạ, vội vàng bắt máy, tôi hơi ngạc nhiên về giọng nói đầu giây bên kia:
- Thiếu gia, à không giờ phải gọi là Lee thiếu gia chứ, tôi đâu còn may mắn được làm người dưới quyền của cậu nữa.
- Mày là ... - Tôi gần như đoán được hắn ta là ai.
- Tôi thực sự không ngờ sự nghiệp của mình hoàn toàn đổ sập chỉ vì một thằng nhóc làm việc ở quán bar. Tôi không thể cứ ôm nỗi nhục nhã cay đắng như vậy Lee thiếu gia à. – Hắn giở giọng châm chọc
- Mày muốn gì? – Tôi gằn giọng
- Tao muốn mày quỳ gối xin lỗi tao vì việc mày đã làm. Cuộc sống của tao đã bị mày hủy hoại, mày định cứ sống vui vẻ như vậy sao? – Hắn lập tức đổi giọng.
Tôi biết hắn đang nói đến điều gì. Hắn chính là kẻ đã bị tôi trị một trận ở quán bar nơi tôi gặp SungHyun. Một tên như vậy không xứng đáng làm việc dưới quyền cha tôi, vì vậy sau lần đó, tôi đã khai trừ hắn. Trong thế giới ngầm, nếu đã bị khai trừ bởi một tổ chức thì coi như đã là thứ rác rưởi vô dụng không còn giá trị. Và đương nhiên những kẻ như vậy cũng chẳng còn có thể hoàn lương thành người tốt được nữa. Vì vậy, có thể coi hắn đã chết trong mắt người khác.
- Mày đang ở đâu?
- Khu xưởng bỏ hoang gần bãi biển. Nếu không muốn cậu nhóc này bị thương thì đi một mình đến đây.
- Tao muốn nói với cậu ấy.
- Được thôi. Cậu bé, nói chuyện với người yêu mình đi này. Nói mau.
Aa
Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy tiếng tát rất mạnh của hắn ta và tiếng kêu yếu ớt của cậu.
- Mày dám làm gì cậu ấy, tao thề sẽ băm nát mày ra. – Tôi nói lớn.
- Tao không dám hứa gì. Mọi chuyện phụ thuộc ở mày thôi.
Tôi dập máy, vội vàng rời khỏi nhà.
Tôi sẽ không để chuyện 2 năm trước xảy ra một lần nữa.
Tôi sẽ bảo vệ cậu. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng.
Một lần sai lầm đã là quá đủ rồi.
Qúa khứ sẽ không lặp lại một lần nữa.
Không bao giờ.
*******************************
Tôi phăng phăng chạy thẳng vào bên trong , hất đổ cánh cửa lớn và gạt tung bọn bảo vệ bên ngoài.
Hắn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế giữa phòng, xung quanh cũng có rất nhiều những tên to khỏe, mặt mày dữ tợn. Và ở ngay gần hắn, cậu đang bị trong số những tên đó giữ chặt.
- Không ngờ, thằng nhãi này lại có tầm ảnh hưởng lớn như vậy đối với mày. Một thiếu gia đi thích một thằng phục vụ tầm thường như vậy có phải là quá nực cười hay không? – Hắn buông lời giễu cợt.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng
- Mày muốn gì?
- Haha. – Hắn cười lớn, vỗ tay bôm bốp. – Không hổ danh là thiếu gia của ông chủ Lee, có bản lĩnh lắm.
- Nói. Mày muốn gì ở tao. – Tôi nói lại lần nữa.
- Muốn gì sao? Mày sẽ làm gì khi đã khiến cuộc đời tao như thế này. – Hắn nói lớn.
Tôi cười khẩy.
- Cuộc đời mày, chẳng phải do chính bàn tay mày hủy hoại sao?
- Mày.
Hắn tức tối tiến đến định nắm lấy cổ áo tôi nhưng đã bị bàn tay tôi chặn được. Ngay lập tức, bọ đàn em hắn xung quanh tiến đến gần tôi. Tên to khỏe giữ cậu cũng giơ cậu ra phía tôi như có ý cảnh cáo.
Tôi nuốt cơn giận, hất mạnh tay ra khỏi tay hắn.
- Tao không thích dài dòng. Mày muốn gì?
- Một nửa cổ phần của mày ở công ty.
- Ha. – Tôi bật cười. – Mày ăn phải gan trời sao? Nói không biết suy nghĩ xem mình là ai à?
- Tao đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói ra yêu cầu đó. Tao là ai ư? Là người có thể kết thúc cuộc đời thằng con trai kia bất cứ lúc nào. – Nói rồi hắn liếc nhìn về phía em, nở nụ cười nửa miệng.
Rồi hắn hất đầu về phía chiếc bàn gần đó.
- Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Mày chỉ việc kí vào thôi.
Tôi liếc nhìn tờ giấy trên bàn, trái tim bỗng nhói đau, lồng ngực bỗng dưng thắt lại.
Cơn đau này....
*********
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn hắn.
- Thôi được, tao đồng ý. Nhưng tao muốn nhìn thấy cậu ấy gần hơn để chắc chắn rằng cậu ấy ổn.
- Mày cứ kí đi rồi thích làm gì thằng nhóc đó cũng được.
- Nếu mày không thực hiện yêu cầu của tao thì sẽ không có thỏa thuận gì nữa.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, dường như đang vô cùng tức giận nhưng lại cố nén nhịn. Tôi biết cách trị loại người lòng tham vô đáy này, có sức mạnh mà chỉ số IQ lại xấp xỉ 0.
- Thôi được. Để nó gặp thằng nhóc đấy. – Hắn ra lệnh.
Tôi tiến lại gần phía cậu, khẽ mỉm cười.
- Em sẽ ổn. Đừng sợ.
SungHyun nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi đẩy ánh mắt mình xuống phía dưới, và dường như hiểu ý tôi, cậu cúi ngay xuống. Chỉ chờ có vậy, tôi nhanh chóng hạ gục tên đang giữ cậu và kéo cậu về phía mình.
Thấy vậy, hắn cùng đồng bọn bủa vây xung quanh tôi, liên tiếp tấn công.
Tôi vừa đánh bọn chúng vừa cố kéo cậu về phía cửa. Mặc dù bọn này võ công tầm thường nhưng 1 chọi đông cũng là cả một vấn đề.
- Đừng sợ. – Tôi nói khẽ.
- Em sẽ không sợ, chỉ cần có anh. – Cậu thì thầm.
Chúng tôi đang ở rất gần cánh cửa, chỉ cách chục bước chân. Bất chợt cánh cửa lớn bật mở, là JongHun hyung cùng đàn em của mình đang xông vào. Lòng tôi bỗng thấy an tâm hơn, cố gắng kéo cậu về phía đó cành nhanh càng tốt.
Tôi nghiêng người tránh chiếc gậy lớn của một tên trong số bọn chúng. Dù không bị thương nhưng tôi lại tuột mất tay em.
Tôi vừa đối phó với tên đó vừa nói lớn.
- CHẠY MAU.
Cậu hoảng loạn nhìn tôi, toan chạy đến chỗ tôi.
- MAU LÊN, RA NGOÀI ĐI. – Tôi hét lớn.
JongHun hyung dường như cũng nghe thấy tôi, vội phá vòng vây bên ngoài chạy vào trong.
Cậu nhìn tôi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, vừa chạy vừa ngoái lại phía tôi.
Tôi cố gắng gạt bọn xung quanh chạy đến chỗ cậu. Bất chợt, tôi thấy hắn đang xông ra từ một góc của khu nhà, hướng lưỡi dao về phía em.
- CẨN THẬN. – Tôi hét lớn, vội vàng chạy về phía em.
Phập.
Phập.
Hai âm thanh ngắn gọn lạnh lùng vang lên nối tiếp nhau.
Hắn ngã gục và chết ngay trước mắt tôi. Hắn chết bởi lưỡi dao của JongHun hyung cắm ngay gần cổ.
Tôi thấy hơi thở mình nặng dần, cảm nhận dòng chất lỏng ở phía bụng mình.
Thứ chất lỏng màu đỏ tươi, mùi tanh nồng.
Là máu.
Nỗi đau dần ập đến với tôi. Đau buốt đến tận xương tủy.
Tôi gục xuống trước tiếng hét lớn của SungHyun và JongHun hyung.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người.
Và rồi họ xuất hiện trước mắt tôi. Là những người anh em của tôi và cha tôi.
- Mau mau gọi cấp cứu, nhanh lên. – JaeSeop cuống lên.
Cha tôi thì lặng người ở đó. DongHo đã bắt đầu sụt sịt còn cậu thì nước mắt đã không ngừng được nữa rồi.
- Đừng, tớ không muốn đi đâu cả. Tớ chỉ muốn nói với mọi người vài chuyện thôi.
Tôi cảm nhận được rằng, nếu không nói ngay lúc này, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa.
- JongHun hyung. Cảm ơn hyung vì đã luôn bảo vệ và ủng hộ em. Em mong rằng, hyung cũng sẽ làm vậy với những người an hem của em, và cả ... cậu ấy nữa.
- Đừng nói những lời như vậy. Hyung coi tất cả như anh em của mình vậy. – JongHun hyung nói từng lời khó khăn.
Tôi khẽ cười.
- Xander hyung, em luôn biết ơn hyung vì đã trở thành một người mẹ của tất cả chúng em. Em sẽ không bao giờ quên những trò đùa mà hyung đã tạo ra giúp cả nhóm vui vẻ.
- Đừng nói như vậy ... - Xander hyung khẽ lau giọt nước mắt chực rơi.
- SooHyun hyung, sao hyung lại về đây vậy?
- Lúc này chuyện đó có ý nghĩa gì không, em đừng có mà nằm ở đấy. Mau đi bệnh viện đi. – SooHyun gắt.
Tôi biết hyung đang lo cho tôi lắm.
- Cảm ơn hyung đã luôn ở bên em lắng nghe những lời than phiền của em, cảm ơn vì đã luôn cho em những lời khuyên bổ ích. Mong rằng hyung sẽ tiếp tục thành công trên con đường mình đã chọn. Em sẽ không làm phiền hyung nữa đâu.
- KiSeop à, cậu có thôi đi không? – JaeSeop lên tiếng.
- Yah. – Tôi yếu ớt hét nhỏ. – Sao cậu lại mắng tớ hả? Tại cậu mà tớ lúc nào cũng bực mình đấy. Cậu không có việc gì ngoài cãi nhau với tớ hả? Từ giờ chúng ta cũng chẳng còn cãi nhau nữa đâu. Cậu thích nhé. Tớ cũng thích lắm đấy.
Tôi cố gượng cười, nuốt trọn những giọt nước mắt vào trong.
- Cậu thôi đi. – JaeSeop quát lớn.
- Đấy Hoon à, cậu nhớ phải trị cho nó hết cái thói thích gây sự với người khác đi. Sau này đừng để nói như thế nữa.
- KiSeop à. ... - Hoon nhẹ nhàng như muốn ngăn tôi lại.
- DongHo à, lớn rồi sao lại khóc lóc như con nít vậy. Sau này ... hyung không thể nấu ăn cho em nữa rồi ....
- KiSeop hyung à. – DongHo khóc lớn hơn, dụi dụi vào tôi mà khóc.
- .....đừng lo, sau này SungHyun sẽ thay anh nấu món ngon cho em. Không phải lo đâu. – Tôi vuốt nhẹ đầu cậu.
Rồi tôi ngước nhìn người đứng lặng suốt từ đầu.
- Cha ... - Tôi ngập ngừng. – Con xin lỗi vì luôn làm cha phiền lòng. Con xin lỗi vì đã không thấu hiểu được lòng cha, tình yêu thương mà cha dành cho con. Con .. con xin lỗi.
- Đừng nói nữa. Cha biết cha mới là người có lỗi khi cứ ép buộc con phải làm theo ý cha. Cha ... là cha không tốt ... chuyện này ...
- Không đâu cha. Cha, xin cha hãy thực hiện giúp con một điều này.
- Nói đi, chỉ cần là con muốn, cha sẽ bất chấp tất cả để làm.
- Con ... con chỉ muốn ... cha giúp con chăm sóc SungHyun.
Cha tôi nhìn SungHyun, khẽ đặt tay lên tay cậu.
- Cha .. đã coi cậu nhóc này là con từ lâu rồi. Cha nhất định sẽ lo cho cậu ấy.
- KiSeop à, em xin anh, xin anh đừng nói nữa. – Cậu thút thít.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.
- Đừng như thế. Em thế này làm sao anh an tâm ra đi được. SungHyun à, .... anh xin lỗi. Anh cũng đã yêu em, ... rất yêu em, nhưng anh không thể ... dành cho em trọn trái tim mình. Anh biết mình rất có lỗi với em. Nhưng.... anh xin lỗi. Anh mãi mãi, không thể dành trọn tình yêu cho bất cứ ai. ... Anh hiểu tình cảm mà em dành cho anh, nhưng anh xin lỗi ... anh không thể đáp lại tình cảm ấy. Anh không xứng. Hãy tìm một người tốt hơn anh và dành trọn tình yêu cho em.
- KiSeop à, em xin anh đấy. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ mãi ở bên em mà.
- Đừng như thế. Hứa với anh. Hãy chỉ nghĩ đến anh như một kí ức đẹp thôi. Và hãy sống cho ngày mai. Được chứ? – Tôi nhìn cậu chờ đợi.
- Em không ...
- Đừng nói không. Thời gian sẽ giúp em hàn gắn mọi vết thương và sẽ đem đến người phù hợp nhất cho em. Hứa đi. Đừng để anh ra đi không nhắm mắt.
- Em .... Em hứa.
Tôi khẽ mỉm cười.
Bất chợt, cả căn phòng bỗng dần trắng xóa, tôi nheo mắt lại trước ánh sáng ấy.
- Em còn không sợ ánh sáng thì anh sợ gì chứ?
Giọng nói này
Tôi giật mình mở to mắt nhìn người đối diện.
- Bummie.
- Anh đã hứa sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời sao lại không giữ lời. – Em nhìn tôi trách móc.
Tôi khẽ cười, tiến lại ôm em vào lòng, cảm giác ấm áp, rất thật, vậy không phải mơ rồi.
- Đừng giận dỗi nữa mà. Anh vẫn giữ lời hứa với em đấy chứ? Nhưng anh đã giúp cậu ấy thực hiện một lời hứa khác. Như vậy không chỉ riêng anh hạnh phúc mà ba chúng ta đều hạnh phúc.
- Bốn chứ. – Em nhẹ nhàng dụi vào ngực tôi. – Người nào được cậu ấy yêu cũng sẽ rất hạnh phúc.
Hạnh phúc .... có thể định nghĩa được không?
Bạn thấy thế nào là hạnh phúc?
Còn tôi, chỉ cần sống mãi trong khoảnh khắc này thôi ... cũng là điều quá hạnh phúc rồi.
****************************
Ba năm sau
- Giám đốc Woo, người thử việc mà cậu DongHo nói đã đến rồi.
- Cho anh ấy vào đây.
- Chào giám đốc, tôi đến đây qua lời DongHo.
- À, chào anh, tôi đã biết tài nấu ăn của anh rồi. Anh sẽ nhận chức đầu bếp trưởng của nhà hàng này ngay từ hôm nay. Mà anh tên gì nhỉ?
- Vâng, tôi là Kim KyoungJae, cứ gọi tôi là Eli.
- Vâng, Eli, rất vui được làm việc cùng với anh. Tôi là Woo SungHyun, giám đốc và cũng là đầu bếp trưởng ở đây.
- Đầu bếp trưởng sao? – Eli tròn mắt nhìn.
SungHyun khúc khích trước bộ dạng của người trước mặt.
- Phải, mong rằng chúng ra sẽ kết hợp tốt để tạo ra những món ăn hoàn hảo. Mà đừng kính lễ như thế, cứ gọi là là SungHyun, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh mà.
- Rất vui được làm việc cùng cậu, SungHyun.
Eli mỉm cười. Con người đối diện đem đến cho anh một cảm giác rất lạ, rất rất kì lạ.
Tại sao ... tim anh lại đập nhanh thế này cơ chứ???
*************************
Extra
- A. – Tôi ngã dúi dụi bởi vật thể vừa đâm sầm vào mình.
- Oh, xin lỗi.
Vật thể đó hóa ra lại là một cậu nhóc thân hình mảnh dẻ, cũng bị ngã ra đất giống tôi nhưng lại nhanh miệng xin lỗi tôi với nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười của cậu ta, thật đẹp.
Tôi ngơ ngẩn ra một lúc, đến khi giật mình tỉnh lại vì khuôn mặt thanh tú đẹp không tì vết của cậu ta đã ở gần mặt tôi đến mức không thể tưởng tượng được.
- Anh ổn đấy chứ? Không bị đập đầu vào đâu đấy chứ? – Cậu ta khươ khươ tay trước mắt tôi, trêu chọc.
- Cậu làm gì vậy hả? – Tôi nhanh chóng gạt tay cậu sang một bên, đứng dậy phủi phủi quần áo.
- Ồ, mà trông anh rất quen. – Cậu nhíu mày. - A. Gia đình anh mới chuyển đến đây đúng không? Gia đình có một nhà hàng Nhật Bản ở giữa phố.
- Ờ ờ, phải phải. – Tôi đơ đơ.
- Anh sống ở khu chung cư gần đây đúng không? Tôi cũng sống ở đó đấy. – Cậu hớn hở
- Ờ phải, nhà 76.
- Vậy là hàng xóm rồi, tôi ở ngay bên cạnh, nhà 77. Này, tôi thích đồ ăn ở nhà hàng của gia đình anh lắm đấy. À, quên giới thiệu. Tôi là Kim KiBum. – Cậu cười thân thiện, đôi mắt híp lại tinh nghịch, nhanh nhẹn đưa tay ra trước.
- Chào cậu. – Không hiểu sao tôi cảm thấy vô cùng thân quen với cậu nhóc này. Khẽ mỉm cười, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay đang chờ đợi – Tôi là Lee KiSeop.
"Chẳng phải vô tình mà cũng chẳng cố ý, em đến bên tôi và thay đổi tất cả. Như người ta vẫn thường nói, tôi đã không tin. Nhưng phải chăng, ... đó là đinh mệnh."
"Giờ đây, ta hòa làm một
Anh muốn tin vẫn còn có một tình yêu không bao giờ tan biến.
Hãy cùng khắc tên nhau vào dòng thời gian
Một định mệnh không phải hối tiếc
Có hơi ấm ta nhận ra khi tay trong tay
Có cảm giác bình yên mỗi khi ta nhìn nhau
Tất cả là thứ ánh sáng duy nhất vĩnh hằng
Và anh đã nhận ra điều đó
(Be As One – w-inds)"
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top