Chap 2: The difference


Chap 2: The difference.

Tôi đã lên tới đỉnh điểm của sự buồn chán. Cuộc họp đã diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ. Thực sự quá mệt mỏi. Tôi đặt một tay ngang đống giấy tờ trước mặt, đầu cúi gằm vờ như đang chăm chú vào đống giấy đó nhưng thực chất tay còn lại của tôi lại bấm điện thoại lia lịa.

«« To: SooHyun hyung

" Em thực sự chán ngán lắm rồi. Em còn chẳng hiểu nổi họ đang nói về cái gì nữa. Bao giờ thì cuộc họp này mới kết thúc đây???"

»» From: SooHyun hyung

"Cuộc họp này kết thúc lại có cuộc họp khác. Nó chỉ thực sự chấm dứt khi em không là Lee KiSeop nữa."

Người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện lúc này hay đúng hơn là dành thời gian nghe tôi kể khổ là SooHyun hyung. Trong những người anh em của tôi, SooHyun hyung tuy không phải là người lớn tuổi nhất, hyung ấy nhỏ hơn Alexander hyung nhưng lại là người suy nghĩ chín chắn hơn nhiều. Dù là lớn tuổi nhất nhưng Xander hyung lại rất trẻ con và có phần hơi nữ tính, có lẽ cũng vì vậy mà hyung ấy và DongHo – maknae của chúng tôi là một đôi. Tôi, JaeSeop và HoonMin cùng tuổi nhưng tính theo tháng sinh thì tôi lớn hơn. HoonMin cũng ít nói và rất biết suy nghĩ. Tuy vậy tôi cũng chịu không dám tâm sự gì với nó, tính thằng JaeSeop hay ghen lắm. Anh em với nhau mà nó còn vậy chứ người ngoài thì..... Mà thằng JaeSeop thì ít khi nghĩ sâu xa, nó lại còn hay chọc tôi, chẳng thể nói gì với nó được. DongHo thì còn nhỏ quá, chuyện học hành đã khiến nó mệt mỏi lắm rồi. Suy đi tính lại thì cũng chỉ còn mỗi SooHyun hyung. Lấy chút thời gian vui vẻ của hyung ấy chắc cũng không phải là gì quá đáng. Dù sao thì hyung ấy cũng rảnh rỗi với lại cho dù có hơi bắng nhắng chút nhưng khi cần thì SooHyun hyung cũng rất nghiêm túc. Ít ra hyung ấy đủ kiên nhẫn ngồi nghe tôi than vãn.

Nghĩ lại cũng đúng, chỉ khi nào dứt khỏi cái danh nghĩa là người thừa kế tập đoàn thì tôi mới thoát khỏi những cuộc họp với tôi là cực kì ngớ ngẩn này.

~~~~~~~~~~~

- Dự án lần này rất quan trọng với công ti. Mong mọi người gắng hết sức. - Tiếng người thư kí vang lên.

Mọi người vỗ tay lấy khí thế rồi lần lượt đứng dậy ra khỏi phòng.

Tôi cũng chán nản đứng dậy, thu đống giấy tờ trên bàn rồi vội ra ngoài.

- Con lại đi đâu vậy?

Cha tôi vẫn ngồi trên ghế chủ tịch, điềm tĩnh hỏi tôi.

- Con ra ngoài.

Ông rời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn tôi nghiêm khắc.

- Con không nghe thấy sao? Dự án lần này với công ti rất quan trọng. Con là tổng giám đốc mà lại vô trách nhiệm như vậy thì làm sao nhân viên noi theo được.

Tôi quay lại nhìn thẳng vào cha, vẫn là ánh mắt ấy – ánh mắt đã theo tôi suốt 21 năm trời, giám sát mọi hành động của tôi, trói chặt cuộc đời tôi. Ông là một người cha tốt, tôi khẳng định là như vậy. Dù là một ông lớn trong thế giới ngầm nhưng ông cũng chưa từng làm một việc nào phạm pháp, chưa làm tổn hại đến bất cứ một người lương thiện nào. Nhưng với tôi, dường như ông lại quan tâm một cách quá đáng. Tôi cũng không còn là một thằng nhóc đi đâu cũng sợ bị lạc nữa. Tôi có cuộc sống của riêng mình, có con đường của riêng mình, có khát khao và cả ... tình yêu của riêng mình. Tôi có quyền quyết định cuộc đời tôi. Tại sao dù chỉ một lần được tự quyết định lối rẽ cuộc đời mình, ông cũng không cho tôi. Nói tôi là một con rối trong tay ông cũng không hẳn. Những việc tôi không muốn, ông không bắt ép, nhưng những việc tôi muốn, hầu như ông lại ngăn cản bằng mọi cách. Nói ra có vẻ là rất tội lỗi, nhưng đã hơn một lần tôi ao ước mình không phải là Lee KiSeop, không phải là con trai ông, không phải là người thừa kế, chỉ là một thanh niên bình thường và được tự do theo đuổi ước mơ và hạnh phúc dù khó khăn, nhưng có khó khăn nào bằng khó khăn mà tôi đang phải đối mặt.

- Cha biết rõ là con không hề có hứng thú với mấy việc này mà. – Tôi quay người lại, đứng đối diện với ông.

Ông thở dài, đứng dậy tiến lại gần tôi, khẽ đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói.

- KiSeop à. Con lớn rồi. Cha cũng không muốn nói nhiều. Cha mong con đừng có những suy nghĩ trẻ con như vậy nữa.

Nói rồi ông rời khỏi phòng. Tôi đứng lặng tại đó một hồi lâu. Là ai? Là tại ai đã khiến tôi trở thành một con người bất cần đời như vậy? Là ai đã cướp đi những gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi? Là do ai chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi suy nghĩ miên man, lái xe một cách không định hướng, chỉ đến khi cánh cổng lớn chầm chậm mở ra, tôi mới nhận ra mình đang lái xe về nhà mình – ngôi nhà của riêng tôi. Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, tôi không quan tâm tới việc mình đang đi đâu nữa. Mà thôi, dù sao tôi cũng chẳng muốn về nhà, tới đây cũng được.

~~~~~~

Khẽ mở cửa, mọi thứ trong nhà đều rất gọn gàng và sạch sẽ. Không thấy cậu ta đâu cả, tôi ngó đầu nhìn vào trong bếp nhưng cũng không thấy ai.

- Chào anh.

Tôi hơi giật mình, quay người lại và thấy cậu đang đi ra từ phòng ngủ.

- Em đang dọn dẹp. - Cậu giải thích.

Tôi gật nhẹ. Cậu ta có vẻ rất thích làm việc và sống khá ngăn nắp, khác hẳn với em khi mới ở đây. Nghĩ đến đây bất giác tôi giật mình, cậu ta vừa ở trong phòng ngủ, phải rồi ở đây thì tất nhiên cậu ta phải sử dụng nó. Nhưng mà, ... tất cả những đồ đạc của em, cả ảnh chụp của chúng tôi ở trong đó, tôi vẫn chưa hề cất đi. Và tất cả những thứ đó, tôi muốn chúng là bí mật của riêng tôi và em, không muốn bất kì người nào thấy nó.

Tôi vội vàng vào phòng, mọi thứ vẫn để nguyên như cũ. Không suy nghĩ, tôi nhanh chóng thu dọn tất cả.

- Anh không cần phải làm thế.

Cậu đã ở sau tôi từ khi nào. Nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, cậu lấy chiếc khung ảnh trên tay tôi và nhẹ nhàng lau sạch nó. Rồi cậu nhìn vào tấm ảnh, khẽ mỉm cười.

- Hai người thật đẹp đôi.

Tôi sững người nhìn cậu.

- Sao cậu biết???

Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhưng cậu lại hướng đôi mắt vê phía tôi, hơi cúi đầu:

- Em xin lỗi, em không cố ý, trong lúc dọn dẹp em đã tim thấy quyển album trong ngăn tủ, vậy nên.... - Cậu ngập ngừng

Vẻ mặt hối lỗi có chút đáng thương này của cậu khiến tôi không hề thấy giận dữ, chỉ nhẹ nhàng lấy lại khung ảnh từ tay cậu ta, nói nhỏ.

- Cậu cũng nhận ra mối quan hệ đó à.

- Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của 2 người là biết mà. .... - Cậu ngừng lại một chút.- ... Mà ... người đó thật đẹp.

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại nhìn vào khung ảnh, cổ họng tôi như nghẹn lại, lồng ngực nhói đau, tôi mỉm cười.

- Em ấy .... là một thiên thần.

Phải, em là thiên thần, thiên thần đã đem những gì tươi đẹp nhất đến cho tôi, thiên thần đã đem hoa và nắng vàng rực rỡ trải lên cuộc đời tẻ nhạt của tôi, làm cho tôi như được sinh ra một lần nữa, cho tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc... Thế nhưng tại sao thiên thần lại rời xa tôi sớm như vậy? Tại sao em đến và đi nhanh như một ngôi sao băng: đẹp nhưng lại chỉ tồn tại trong phút chốc, chỉ cần chớp mắt là có thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng nó. Và tôi đã vô tình chớp mắt..., đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã từng làm, tôi đã để tuột mất em ... mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi trên sofa, chăm chăm vào cái laptop. Tôi biết dự án lần này rất quan trọng với công ti. Tôi không muốn làm cha phải lo lắng. Là con một, tất nhiên trách nhiệm của tôi là phải gánh vác công ti, gánh vác gia đình. Tôi biết chứ và tôi không bao giờ lẩn tránh trách nhiệm đó. Nhưng để quản lí công ti thì tôi không thể làm nó một cách hết mình được. Đơn giản, khi bạn không thích một điều gì đó, thì bạn không thể làm nó một cách vui vẻ. Tôi cũng vậy vì tôi cũng là một con người. Thường thì một thằng đàn ông sẽ thích một công việc về kinh tế hay những việc mạo hiểm. Chúng thể hiện được sự mạnh mẽ và tham vọng của của đấng nam nhi. Nhưng tôi lại khác, tôi thuộc tuýp người không thích sự mạo hiểm, cũng chẳng ưa gì sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, tôi thích một cuộc sống bình thường, êm ả, không phải lo nghĩ quá nhiều, không phải cạnh tranh quá nhiều. Tôi chọn nghề đầu bếp. Ngay từ nhỏ, tôi đã thích nấu ăn. Nghe có vẻ hơi uỷ mị và đặc biệt, với một thằng sinh ra đã là con trai của đại ca như tôi, điều đó dường như lại càng bất hợp lí. Nhưng đó là mơ ước của tôi - một trong những ước mơ bị cha tôi ngăn cản quyết liệt.

Trước đây tôi cũng đã từng theo học nấu ăn của một người đầu bếp tài năng. Tuy rất có tài nhưng ông lại không thích nổi tiếng, chỉ mở một cửa hàng nhỏ phục vụ cho những người dân bình thường trong một khu tập thể. Tôi biết ông qua DongHo – maknae có tình yêu mãnh liệt với đồ ăn của chúng tôi. Thằng bé rất sành ăn nên hầu như nhà hàng, quán ăn lớn nhỏ nào ở Seoul này nó đều đã nếm thử ít nhất một lần. Lần đó DongHo rủ chúng tôi đến tiệm ăn mà nó nói thích nhất. Tôi còn nhớ chỉ vừa mới nhìn thấy cửa tiệm, JaeSeop đã ngán ngẩm kêu ca. Cái thằng lớn đùng mà vẫn còn ngây ngô hỏi những món ăn bán bên đường là gì như nó thì việc ăn tối trong một quán ăn bình dân như vậy quả thật là điều không thể chấp nhận được. Mặc cho DongHo năn nỉ, nó vẫn kiên quyết đi về, ấy vậy mà khi HoonMin vừa lên tiếng, nó đã lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoãn vào quán. "Haizzz, cái thằng chết vì tình". Lúc đó tôi đã nghĩ tại sao một thằng ngang bướng như JaeSeop lại ngoan ngoãn nghe lời HoonMin - người yêu nó đến vậy. Như vậy có là quá nhu nhược không? ... Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tôi lúc đó, khi mà tôi còn chưa gặp em, và cũng chưa hề có mối tình nào. Vì vậy, tôi mới không hiểu rõ thế nào là tình yêu...

~~~~~~~

Cậu đã dọn nhà cửa sạch sẽ, giặt đống quần áo và giờ đang ngồi đối diện với tôi. Mặc dù đang chăm chăm vào màn hình laptop nhưng tôi vẫn biết cậu đang nhìn tôi. Không hiểu tại sao điều đó lại khiến tôi hơi bối rối. Hồi đó, khi mới ở đây, những lúc tôi ngồi ôm cái laptop như thế này, em lại đi loanh quanh trong nhà, chán rồi lại vào bếp, chẳng hề ngồi yên một chỗ như cậu. Mỏi chân rồi, vào bếp lục đồ ăn, và rồi dường như nhiều lần thành quen, cứ mỗi lần em lúi húi ở trong bếp, không tìm thấy gì là lại lôi tôi dậy, đòi làm đồ ăn cho em. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi em tuyên bố một câu thẳng thừng là em không hề biết nấu ăn.

"Cậu không biết nấu ăn, vậy cậu đã sống như thế nào trong 17 năm qua???"

Nhưng đáp lại sự ngạc nhiên của tôi, em chỉ trả lời một cách thờ ơ.

"Thì 7 năm đầu ăn ké cơm của mấy con chó được nuôi trong viện mồ côi, sau khi trốn khỏi nơi đó, lang thang, kiếm được gì ăn nấy, sau này khi gặp Chị Cả, vào NightLife làm việc thì thường là ăn cùng mọi người hoặc cùng khách, không thì tự nấu mì gói ăn. Nhưng mà tôi cũng ngại nấu, nên thường ăn sống rồi uống nước. Hiểu rồi chứ?"

Từng lời nói của em nghe nhẹ tênh, cứ như một chuyện bình thường vậy. Thế nhưng từng lời nói ấy lại khiến lòng tôi tự dưng thắt lại. Tại sao một cậu nhóc lại có thể kể về cuộc đời cay đắng của mình một cách bình thản đến vậy? Nghe cứ như em đang kể chuyện của một người khác vậy. Mà ngay cả khi đó là chuyện của người khác thì cũng không thể vô cảm như vậy được. Đằng này em lại đang kể chuyện của chính mình, kể một cách rất thản nhiên, không đau khổ, không nghẹn ngào, không than trách, như thể cuộc đời em vốn dĩ đã như vậy, một số phận không thể thay đổi. Và em đã chấp nhận nó, không oán, không hận, và cũng không muốn đấu tranh nữa.

- Anh có đói không?

Tiếng nói của cậu ta kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. "Anh có đói không?" Ha, một câu hỏi thật nhẹ nhàng. Sao ban đầu tôi lại nghĩ cậu ta giống em nhỉ? Cũng có thể giống nhau ở một vài điểm, nhưng dường như cậu ta với em là 2 con người trái ngược nhau.

- Hình như hết mì gói rồi thì phải?

- Mì gói. Anh thích ăn mì gói sao? - Cậu giương đôi mắt tròn nhìn tôi ngạc nhiên.

Tôi bất giác giật mình nghĩ lại câu nói vừa rồi của mình. Không. Tôi là một người Hàn Quốc không thích mì, trước giờ đều như vậy. Tôi chỉ buột miệng trả lời. Như một thói quen, đã nhiều lần tôi phải nói câu đó, giờ cậu lại hỏi tôi trong hoàn cảnh như thế này nên tôi đã nói mà không hề suy nghĩ gì. Ăn mì gói nhiều không tốt, tôi đã không hiểu sao người Hàn Quốc lại thích mì như vậy, và cũng không thể tin nổi rằng em đã ăn mì để sống qua ngày. Hồi mới chuyển về đây, em cũng chỉ ăn mì. Và mỗi khi em kêu đói thì tôi đều nói như vậy. Tất nhiên sau đó, tôi bị lôi vào bếp làm đồ ăn. Nhiều rồi thành quen.

Cậu vẫn nhìn tôi chằm chằm như chờ đợi câu trả lời.

- Không.

Tôi trả lời rồi quay lại với cái laptop.

- Ăn mì nhiều không tốt. Anh làm việc vất vả như vậy thì không nên ăn mì qua loa. Anh đợi chút, em nấu nhanh thôi.

Một lần nữa câu nói của cậu lại khiến tôi không thể chăm chú vào việc mình đang làm.

- Cậu biết nấu ăn ư?

- Vâng. Cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng ở một mình thì cũng cần biết mấy thứ như vậy chứ.

Cậu cười, nhưng đó lại là một nụ cười thoáng buồn. Tôi không nói gì nữa, cậu cũng đứng dậy ngay sau đó và đi vào bếp. Tôi nhìn theo cậu, khẽ cười nhưng lồng ngực lại nhói đau. Đúng là cậu ta rất khác, rất khác em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn những món ăn trên bàn, tôi có phần ngỡ ngàng. Qủa thật không thể coi thường khả năng nấu ăn của cậu ta. Những món ăn được bày biện rất đẹp mắt và mùi vị của nó thì cũng rất ổn.

- Cậu nấu ăn khá thật đấy. - Một lời khen ngợi. Ừ thì tôi đang khen cậu ta.

Cậu cười rạng rỡ.

- Em chỉ bình thường thôi, ở mức có thể ăn được.

- Nhưng thật sự vẫn không thể giống với mùi vị đó. – Tôi lẩm bẩm, những kí ức về người thầy của mình bỗng dưng tràn về trong tôi.

- Tất nhiên.

- Huh???. – Câu nói của cậu khiến tôi hơi khó hiểu.

- À ... Ý em là khả năng nấu ăn của em còn kém lắm nên chắc chắn sẽ chẳng bằng ai.

- Ý tôi không phải vậy. – Tôi ngập ngừng. - Thực sự cậu nấu ăn rất tốt. Điều tôi muốn nói là thứ mùi vị mà tôi chưa gặp ai tạo ra được ngoài thầy của tôi.

- Vậy sao? Hẳn ông ấy là một người rất giỏi. - Cậu hứng thú hoà vào câu chuyện của tôi.

Tôi gật nhẹ.

- Đúng vậy. Ông ấy có thể tạo ra rất nhiều những mùi vị đặc trưng riêng cho từng món ăn - những mùi vị mà không ai tạo ra được.

- Vậy ..... giờ anh vẫn còn học ông ấy chứ. – Câu nói của cậu có phần rụt rè.

Tôi khẽ lắc đầu.

- Tôi đã mất liên lạc với ông ấy hơn 2 năm trước. Ông ấy đã chuyển đi mà không nói một lời nào.

- Đáng tiếc thật. - Cậu tỏ vẻ nuối tiếc.

- Mà lạ thật đấy. – Tôi nhìn cậu đầy khó hiểu.- Cậu không thấy lạ khi tôi nói tôi học nấu ăn sao?

- À .... - Cậu mỉm cười. – Con trai học nấu ăn thì cũng có gì sai trái đâu. Những đầu bếp nổi tiếng Thế giới cũng hầu như là nam mà.

<<< - Đàn ông mà lại học nấu ăn không thấy kì sao? - Cậu nhìn tôi châm chọc.

- Đó là việc của tôi. – Tôi đáp gọn lỏn, câu này tôi nghe cũng quen rồi.

- Mà cũng tốt. Anh biết nấu ăn như vậy tôi khỏi phải ăn mì nữa rồi. Tốt thật đấy. – Môi cậu nở một nụ cười ranh mãnh.

Rồi cậu vươn vai và đi vào phòng ngủ.

- Mệt quá, tôi đi ngủ chút đây, khi nào nấu bữa tối xong thì gọi tôi nhé.

Tôi ngơ người nhìn cậu. Cậu ta nghĩ tôi là gì vậy?

Bất chợt cậu quay người lại, mỉm cười với tôi.

- Mà này, đó là ước mơ riêng của mỗi người mà, anh được trời phú cho tài nấu ăn, nên cảm ơn điều đó, nó rất tuyệt đấy.

Rồi cậu giơ tay làm hiệu "Hwaiting" với tôi và sau đó quay về phòng ngủ.

Tôi bật cười. Cái cậu nhóc này thật lắm chuyện. Không rõ là cậu ta đang châm chọc tôi hay đang ủng hộ tôi nữa. Mà cậu ta đã cười, không phải là lần đầu cậu ta cười nhưng lại là một nụ cười đầu tiên theo đúng nghĩa của nó, không phải cười nhếch mép hay nụ cười cay đắng, bất cần, là nụ cười của cậu nhóc 17 tuổi. Cậu nhóc, dù chỉ kém 1 tuổi nhưng với tôi cậu ta chỉ là một cậu nhóc mà thôi - một cậu nhóc luôn cần sự bảo vệ của người khác...>>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chẳng hiểu sao dạo này tôi lại hay ở đây, gần như là sống ở đây luôn. Cha tôi đã sang Mỹ công tác, tôi lại càng không muốn về nhà, chắc mẹ lại đưa người tình về nhà, thấy mặt đàn ông có lẽ họ cũng thấy khó chịu, với lại tôi cũng không thoải mái gì. Hằng ngày tôi đến công ti, hết giờ thì về đây luôn hoặc đi uống chút rượu với những người anh em ở sàn nhảy của SooHyun hyung rồi mới về. Từ hôm gặp SungHyun, tôi không còn đến NightLife nữa. Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi cứ như đang quay trở lại 3 năm trước vậy.

Nhưng khác biệt ở chỗ, ở đây, bây giờ, bữa tối luôn sẵn sàng mà không cần tôi phải xắn tay áo vào bếp.

SungHyun là một cậu nhóc hiền lành, hơi nhút nhát nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác và biết nghe lời. Chưa bao giờ nghe thấy cậu kêu ca, phàn nàn về việc cứ phải loanh quanh luẩn quẩn trong nhà. Tôi dặn cậu không nên ra ngoài nhiều, không phải tôi sợ bọn đòi nợ, nơi này bọn chúng khó mà đặt chân vào được, nhưng dù sao, những hàng xóm ở đây đều là đại gia, và không phải đại gia nào cũng hiền lành, tốt bụng, càng ít va chạm thì càng tốt. Cậu nghe lời và hầu như chỉ ở trong nhà. Cả ngày, hết dọn dẹp nhà cửa rồi lại nấu ăn, rảnh rỗi thì đọc sách và nghe nhạc, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn nhưng cậu lại không hề thấy nhàm chán.

"Em không thấy chán đâu, ngược lại em còn cảm thấy rất vui và hạnh phúc đấy. Cuộc sống này chẳng phải rất bình yên sao???"

Và rồi cậu cười, một nụ cười ngây thơ vô cùng. Cậu hồn nhiên như một đứa trẻ, thánh thiện đến mức thực sự tôi không thể dùng từ gì để diễn tả nó được. Tôi rất vui khi nghe cậu kể mình vừa tìm thấy một người bạn để nói chuyện. Cũng tốt, như vậy cậu sẽ vui vẻ hơn. Nhưng tôi lại vô cùng ngạc nhiên khi cậu nói người đó là ông bảo vệ của khu nhà. Nói là bảo vệ chứ sức ông cũng chỉ làm được vài việc lặt vặt. Ông ta đặt biệt rất khó tính và cũng hơi lẩm cẩm, có lẽ là chứng bệnh của người già. Vậy mà cậu lại kể với tôi rằng ông ta rất dễ gần, thân thiện và hay pha trò. Cậu nhóc này, thực sự trong từ điển của cậu ta không hề có từ "xấu" sao? Với cậu, không có người nào là xấu, xét về cả ngoại hình lẫn tính cách. Ngay cả bọn đòi nợ, cậu cũng chỉ nói rằng đó là việc của họ, có vay thì phải có trả. Woo SungHyun - Cậu ta có một tâm hồn trong sáng và thuần khiết đến mức gặp ai cậu ta cũng luôn tìm ra điểm tốt của họ và không mất thời gian để đánh giá họ. Với cậu ta họ đều là người tốt cả. Có lẽ cậu ta chẳng bao giờ biết đến hai từ "ghen ghét" .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng nhanh thật, mới đây thôi mà SungHyun đã ở đây gần 3 tháng. Tôi không phủ nhận việc mình rất có cảm tình với cậu ta. Nhưng tôi lại không xác định được đó là thứ tình cảm gì. Sống chung với cậu một thời gian, tôi dần đã thấy rõ được cậu chẳng hề giống em. Có lẽ vì hoàn cảnh tôi gặp cậu giống như 3 năm trước, và cả việc cậu đem lại một sức sống mới cho ngôi nhà này, khiến nó có thể sáng đèn vào mỗi buổi tối đã khiến tôi nghĩ cậu giống em. Cũng như em, cậu bước vào cuộc đời tôi không ồn ào nhưng cũng không hẳn là êm đềm, nhẹ nhàng và đã khiến cuộc đời tôi sang một trang mới.

~~~~~

Tôi tự nhắc mình cậu là Woo SungHyun, là chính cậu chứ không phải mang hình bóng của em nhưng thi thoảng, mỗi khi cậu gọi tên tôi, hay đơn thuần chỉ là một hành động, cử chỉ nhỏ, chỉ là có đôi chút giống em thôi cũng khiến tim tôi nhói đau. Vết thương ấy chỉ tạm thời ngủ yên chứ không phải đã lành hẳn. Vết thương ấy ... có lẽ ... sẽ không bao giờ lành..........

~~~~~~~~~~~~~~

- Chuyến đi khảo sát thị trường lần này sẽ tổ chức vào ngày 25 tháng 11. Mọi người hãy chuẩn bị tài liệu đầy đủ.

Dù đã cố gắng chăm chú lắng nghe nhưng tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì hết. Ngán ngẩm thu dọn đống giấy tờ trên bàn, tôi cố suy nghĩ thêm về dự án lần này.

- Lần đi khảo sát này con nhất định phải tham gia đấy. – Cha tôi lên tiếng.

- Bao giờ ạ??? - Tôi cho đống giấy vào tập tài liệu, mệt mỏi lên tiếng.

- Con thật sự không quan tâm gì sao KiSeop??? – Cha hỏi, giọng ông xen lẫn sự tức giận và có cả thất vọng.

Lần này tôi lấy lại sự tập trung, cố nhớ lại những câu nói vừa rồi của người thư kí. Phải rồi, anh ta có nói là ngày 25 tháng 11 thì phải?

- Tự dưng con quên mất. Con biết rồi. Con sẽ làm tốt vai trò của mình.

- Cha nghĩ con chú tâm vào những cuộc họp trước đi đã.

Nói rồi ông lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Tôi cũng muốn chú tâm lắm chứ, nhưng không hiểu sao những câu nói ấy chẳng lưu lại chút gì trong não bộ của tôi.

Haizzzz...

Tôi thở dài. 25 tháng 11 tức là tuần sau, hôm đó phải dặn SungHyun đừng nấu cơm cho tôi. Có lẽ đi như vậy cũng mất cả ngày. Mệt thật đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vậy ngày mai anh không về à???

- Ukm, mai có lẽ phải khuya tôi mới về. Cậu ăn tối xong thì đi ngủ sớm nha. Đừng chờ tôi.

- Em biết rồi. Hay em làm chút gì ăn cho anh nha.

Tôi bật cười.

- Không cần đâu. Đồ ăn đã có công ty lo cả rồi. Đừng nhận thêm việc về mình nữa.

Nói rồi tôi đi vào phòng ngủ.

- Tôi đi ngủ đây, mai còn phải đi sớm. Cậu cũng ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu.

- Vâng. Em biết rồi. - Cậu nói nhỏ.

~~~~~~

Tôi nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Hình như cậu ta cũng chưa ngủ, cứ trở mình hoài, thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cậu. Cậu nhóc này, không biết có chuyện gì mà khiến cậu ta trăn trở đến vậy. Tôi nghĩ thầm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~

- Anh đi cẩn thận nha. - Cậu vừa nói vừa xếp tập tài liệu vào cặp cho tôi.

- Chỉ là đi khảo sát thôi mà. Cũng có phải đi đâu xa đâu. – Tôi nhìn cậu bật cười vì câu nói ngô nghê đến dễ thương của cậu.

SungHyun là vậy, nhiều khi cậu ấy quá lo lắng về một số việc dù rất nhỏ. Nhưng đó cũng là một điểm đáng yêu của cậu.

~~~~~~~

Tôi đã đợi hơn 2 giờ đồng hồ. Mọi người đều rất sốt ruột. Cha tôi không phải là người hay đến muộn, với lại muộn những 2 tiếng là điều không thể.

Cánh cửa phòng chờ bật mở. Cha tôi cùng người thư kí bước vào rất thong thả, cứ như là không hề có chuyện gì xảy ra.

Cha tôi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng.

- Thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải chờ lâu. Tôi vừa có cuộc gọi đường dài với chủ tịch tập đoàn Star ở bên Mỹ. Ông ấy nói muốn cùng hợp tác với tập đoàn của chúng ta nên muốn cùng chúng ta đi khảo sát thị trường. Vì vậy đợt khảo sát tuần này sẽ bị hoãn đến tuần sau. Mong mọi người thông cảm.

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Cha tôi rất ít khi lên tiếng, vậy mà hôm nay ông lại trực tiếp xin lỗi tất cả nhân viên, thực sự là điều hiếm thấy. Có lẽ ông thấy việc hoãn lại này đã làm phiền đến mọi người rất nhiều nên mới tự mình xin lỗi. Và cũng có lẽ mọi người đều biết điều đó nên đã đồng ý rất vui vẻ và không hề thấy một lời phàn nàn nào. Tôi không phủ nhận: Ông quả thật là một chủ tịch tuyệt vời.

~~~~~~~~

Rời công ty, có lẽ tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi nếu như không nhận được cuộc gọi từ JaeSeop:

- Này cậu có bận gì không? – JaeSeop nói ngay khi tôi vừa nghe máy.

- Không. – Tôi trả lời một cách mệt mỏi.

- Vậy tốt quá. - Giọng JaeSeop bỗng mừng rỡ. – Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

Tôi cố lục lại trí nhớ nhưng vô ích, cất giọng mệt mỏi:

- Ngày gì vậy?

- Thế đấy, anh em với nhau mà thế à? – Nó chép miệng. – Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 4 năm yêu nhau của tớ và Hoon. Cậu không nhớ sao?

Lạ thật đấy. Chúng nó yêu nhau thì liên quan gì tới tôi.

- Rồi thì sao? – Tôi hơi bực mình

- Bọn mình sẽ tổ chức tiệc kỉ niệm ở chỗ SooHyun hyung cậu nhớ đến nhé. – JaeSeop vẫn cứ vui vẻ không hề nhận ra thái độ khó chịu của tôi.

- Bao giờ?

- Tối nay. Mà cậu rảnh hả? Vậy giúp tớ đi chọn quà cho Hoon nhé?

- Tớ ....

- Vậy quyết định thế nhé. Cậu mau đến nhà tớ đi. Haizzz còn bao nhiêu thứ phải chuẩn bị..

- Này ....

Tút ....

Cái thằng này, chắc không bao giờ sửa được cái thói thích nhảy vào mồm người khác. Năm nào kỉ niệm mà chả vậy, cứ rối hết lên. Thôi đành đi cùng nó vậy, không thì lại bị ca cho một bài.

~~~~~~~~

Biết ngay là mọi chuyện sẽ lại như thế này, tôi đã uống no nước trong khi đợi JaeSeop chọn quà. Loanh quanh luẩn quẩn mất cả buổi sáng mà không chọn được gì. Ăn trưa xong, nó lại lôi tôi đi khắp các trung tâm mua sắm. Có nhất thiết phải cầu kì như vậy không?

~~~~

- Cuối cùng cũng chọn được. Chắc hẳn Hoon sẽ thích lắm đây? – JaeSeop cười hớn hở nhìn hộp quà trên tay.

- Này có biết là mấy giờ rồi không? – Tôi thở dài hỏi.

- Thôi chết, đã 4 giờ rồi cơ à. Mau mau về chuẩn bị cho bữa tiệc.

Nó hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi lôi tôi xềnh xệch về phía xe. Cái thằng này, gì thì qua loa cũng được, riêng mấy chuyện như thế này thì cầu kì lắm. Bữa tiệc kỉ niệm của nó năm nào cũng là do tất cả chúng tôi cùng trang trí, bày biện. Như thế kể ra cũng vui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay tôi hơi mệt nên dù bữa tiệc diễn ra rất vui nhưng tôi cũng về sớm. Những lúc thế này, tôi không thích sự ồn ào.

Mở của vào nhà, tôi thấy SungHyun đi từ trong bếp ra. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên:

- Sao anh nói muộn mới về mà?

- Ukm đáng lẽ là như vậy nhưng có thay đổi đột xuất nên chuyến đi bị dời lại.

Tôi vừa trả lời vừa đi vào bếp định uống chút nước. Nhưng khung cảnh trong bếp lại khiến tôi sững người lại.

Mọi thứ vẫn như bình thường, không có gì thay đổi, điều khiến tôi ngạc nhiên là chiếc bánh kem nhỏ ở trên bàn ăn, đơn giản nhưng rất dễ thương với chiếc nến nhỏ cắm ở chính giữa.

Cùng lúc đó, SungHyun cũng đi vào. Cậu nhìn tôi rồi cúi mặt xuống nền nhà.

- Hôm nay.... – Tôi ngập ngừng. - ...là sinh nhật cậu à???

Im lặng một lúc, cậu mới lên tiếng.

- Vâng,... em nghĩ anh .. không về nên ... mới ... em xin lỗi, em sẽ thu dọn bây giờ.

Nói rồi cậu vội vàng tiến tới định đem chiếc bánh đi.

- Cậu định làm gì với nó. – Tôi lên tiếng.

- Em ... - Cậu ấp úng

- Tôi muốn thử xem bánh cậu làm thế nào.

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi khẽ cười rồi kéo ghế ngồi xuống, lấy chiếc bật lửa thắp cây nến.

Cậu vẫn đứng đó nhìn theo từng cử chỉ của tôi.

- Tôi sẽ không hát nên cậu hãy ước rồi thổi nến đi. – Tôi ngước lên nhìn cậu.

- Vâng, em...

Cậu luống cuống kéo ghế ngồi đối diện tôi. Tôi bỗng bật cười vì hành động của cậu. Dễ thương thật.

Cậu nhìn tôi rồi nhìn chiếc bánh, đan hai tay để trước mặt và nhắm mắt. Cậu lẩm nhẩm điều gì đó rất nhanh rồi thổi nến.

- Cậu ước gì mà nhanh vậy? – Tôi hỏi trong khi cậu chăm chú cắt bánh.

Cậu ngẩng lên nhìn tôi, khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- Nói ra sẽ mất linh.

Tôi khẽ cười.

<<< - Cậu ước gì vậy?

- Anh không cần biết? Nói ra sẽ không linh nữa. >>>

~~~~~~~~~~~~~~

- Cảm ơn anh. - Cậu mỉm cười nhìn tôi.

- Vì cái gì???

- Vì đã cùng ăn bánh sinh nhật với em???

- Tôi chỉ muốn xem thử cậu làm bánh thế nào thôi.

- Dù sao cũng cảm ơn anh.

Tôi tránh ánh mắt của cậu, bỏ vào phòng.

- Mau đi ngủ đi. ... Mà ... bánh cậu làm ngon lắm.

Cậu lại cười.

- Cảm ơn anh.

Ngoài sinh nhật mình ra, tôi mới chỉ cùng ăn sinh nhật với 6 người: Xander hyung, SooHyun hyung, JaeSeop, HoonMin, DongHo, và 1 lần với em. Cậu là người thứ 7.

~~~~~~~~~~~~~~

- Này. – Tôi chìa túi đồ ra trước mặt cậu. Hôm nay tôi đã dậy từ sớm đi mua quà cho cậu. Tất nhiên là sớm như vậy thì không có cửa hàng nào mở cà, nhưng với tôi thì khác.

- Gì vậy??? - Cậu ngạc nhiên nhận lấy.

- Qùa sinh nhật.

- Cảm ơn anh. - Cậu cười. – Nhưng em chỉ ở nhà, đâu cần điện thoại di động.

Cậu nói cũng đúng. Tôi cũng đã nghĩ đến điều này nhưng vì không biết phải mua cái gì nên tôi mới mua điện thoại.

- Cứ cầm lấy, có việc gì thì gọi cho tôi. Dù sao thì tôi cũng không đăng kí điện thoại cố định. Chẳng lẽ không bao giờ cậu cần gọi tôi.

Cậu gật nhẹ.

- Cảm ơn anh. Chiếc điện thoại trắng này đẹp quá. Chắc là đắt lắm.

- Không có gì. Đừng khách sáo như vậy. ... Tôi không thích mấy lời đó.

Nói rồi tôi bỏ đi làm. Tôi nói cậu ta "đừng khách sáo" nhưng chẳng phải cậu ta là khách sao? Phải rồi cậu ta chỉ là khách mà thôi. Một vị khách bất đắc dĩ của tôi.

Năm đó tôi cũng tặng em một chiếc điện thoại trắng.

~~~~

SungHyun có vẻ rất thích thú với chiếc điện thoại. Cậu thích chụp mọi thứ trong nhà và chụp cảnh thành phố qua ban công nhà. Mỗi khi tôi ngồi làm việc, cậu ngồi đối diện, tay khư khư chiếc điện thoại. Tôi không quan tâm lắm tới việc cậu làm gì với nó. Cậu thích nó. Vậy là tốt rồi.

~~~~~~~~~~~~~~

Dần dần tôi đã không còn xét nét từng hành động cử chỉ của cậu nữa, tôi để mặc cậu tự do trong nhà, không quá chú ý đến cái cách cậu chăm chú nhìn tôi mỗi khi tôi làm việc. Có phải do công việc quá nhiều khiến tôi không còn thời gian cho cậu. Hay bởi vì tôi đã không còn xa lạ với cậu nữa. Giờ đây với tôi, có lẽ cậu như một dongsaeng. Một dongsaeng? Phải rồi, là một dongsaeng.

~~~~~~

Tôi khẽ thở ra, một làn khói trắng mờ ảo xuất hiện trước mặt tôi rồi vội tan biến vào trong bầu không khí lạnh buốt. Tuyết rơi nhiều hơn, phủ đầy lên mọi vật một màu trắng xóa tinh khiết. Tôi thích màu trắng: thật trong sáng, đơn giản và biểu tượng cho sự hoàn thiện, an toàn. Thật đẹp.

Mặc cho thời tiết buổi tối cứ ngày càng xuống thấp, những dòng người trên phố vẫn tấp nập qua lại, những gian hàng rực rỡ, đường phố cũng ngập ánh đèn đủ màu sắc. Cũng phải thôi bởi hôm nay đã là 23 tháng 12 rồi.

~~~~~~~

Tôi bước nhanh vào nhà. Khác với cái lạnh thấu xương ngoài kia, trong ngôi nhà lại ấm áp đến kì lạ. Không đơn thuần chỉ là hơi ấm từ lò sưởi, nó còn bắt nguồn từ một điều gì đó, mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận thấy.

- Anh về rồi. Bên ngoài lạnh lắm phải không? – SungHyun từ trong bếp vội đến cất áo khoác cho tôi.

- Uhm, nhưng cũng rất đông đúc.

- Phải rồi, sắp Giáng sinh mà. – Cậu nói nhỏ. – Thôi anh rửa mặt rồi vào ăn cơm luôn nha.

Tôi ậm ừ rồi đi vào phòng tắm. Sắp Giáng sinh rồi.

~~~~~

Cậu cứ lén nhìn tôi. Tôi biết điều đó. Có lẽ tôi và cậu đang có chung một suy nghĩ.

- SungHyun này. – Tôi ngập ngừng lên tiếng.

- Dạ...dạ...- Cậu giật mình. Cũng phải thôi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gọi cậu đàng hoàng như thế

- À ... Đêm mai là đêm Giáng sinh, cậu có muốn ra ngoài chơi không???

- Thật sao? Chúng ta sẽ đi chơi ạ? – Cậu nhìn tôi ngạc nhiên

- Chúng ta ... Uhm. Nhưng nếu cậu không muốn cũng không sao.

- Không .. không đâu. Em rất thích. – Cậu cười rạng rỡ. – Anh hứa nhé.

Tôi bật cười. Hứa? Cậu đúng là một đứa trẻ.

- Uhm.

~~~~~~~~~~~~

SungHyun có vẻ rất thích thú. Cậu cười rất nhiều nhưng lại có vẻ dè dặt. Cậu không yêu cầu tôi tới bất cứ chỗ nào cho dù cậu rất thích. Cậu chỉ theo sau tôi, cố tình bước chậm hơn tôi một chút. Tôi phải cố gắng lắm để nhận ra cậu đang muốn làm gì và gợi ý cho cậu. Những lúc như vậy, cậu vui vẻ đồng ý và đi theo tôi.

- Chúng ta chơi thử trò đó nhé? – Tôi gợi ý khi nhận ra cậu đã tần ngần đứng nhìn mọi người chơi được một lúc.

- Thật không ạ???

Tôi không trả lời, kéo cậu đến quầy bán vé.

- Cao quá. – Cậu bắt đầu run lên khi chúng tôi được đưa lên cao.

AAAAAAAAAAAA

Và rồi cậu hét ầm lên khi đột ngột bị thả tự do xuống. Công nhận tiếng hét của cậu không phải dạng bình thường. Bất chợt tôi nhận thấy cậu đang bám chặt lấy cánh tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, một mạch quá khứ lại hiện về trong tôi, rất nhanh nhưng rất rõ ràng. Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt tôi. Tôi cố gắng đưa mình về hiện tại. Bên cạnh tôi bây giờ là SungHyun, là Woo SungHyun.

.....................................................

Đưa mắt về hướng cậu chăm chú nhìn: một người thanh niên trong trang phục ông già Noel đang phát quà cho mọi người. Tôi thấy lồng ngực mình nhói đau. Bất chợt tiếng nói của cậu kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đang rối tinh trong đầu.

- Chúng ta ra xin quà đi.

Rồi cậu kéo tay tôi về phía đám đông trước mặt. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cậu chủ động như vậy.

Cậu cố gắng lách người vào trong. Còn tôi lại không hề muốn chen vào trong đám người ấy nhưng cũng bị đẩy qua đẩy lại. Chớp mắt tôi tuột tay cậu, rồi cậu mất hút trong dòng người hỗn độn. Tôi không hiểu sao mình lại vô cùng hoảng loạn, dùng hết sức chen lấn qua đám đông mặc kệ những lời phàn nàn, bực bội ở phía sau.

- SungHyun ah. – Tôi gọi lớn.

Không có tiếng đáp trả, tôi càng lo lắng. Đầu óc tôi rối bời, không nghĩ được gì nữa. Cái cảm giác này có đôi chút giống với năm xưa. Tôi sợ, thực sự rất sợ. Tôi đã tuột tay một lần rồi, lần này ... cũng vậy sao?

Tìm kiếm xung quanh, bất chợt tôi thấy cái bóng nhỏ quen thuộc trong một góc nhỏ của khu vui chơi, là SungHyun. Vội vàng chạy tới, tôi định gọi cậu nhưng lại im lặng. Cảnh tượng trước mắt làm tôi không thể thốt lên lời. Cảnh tượng này giống với cách đây 3 năm trước. Cậu đang chia những gói quà nhỏ cho bọn trẻ lang thang. Thấy tôi, cậu vội vàng chào bọn trẻ rồi chạy lại, nhìn tôi, rối rít xin lỗi.

- Em xin lỗi, em...

- Không có gì. – Tôi ngập ngừng. – Cậu xin quà cho bọn trẻ à?

Cậu mỉm cười.

- Bọn trẻ rất đáng thương mà. Em muốn làm chút gì đó cho chúng.

- Cậu thật biết làm cho người khác phải lo lắng đấy. – Tôi lẩm bẩm

Cậu tròn mắt nhìn tôi như muốn hỏi tôi đang nói gì. Nhận ra điều đó tôi vội chữa.

- Chúng ta đi cái kia nha.

Cậu nhìn theo hướng tay tôi chỉ: một chiếc đu quay lớn đặt giữa trung tâm khu vui chơi.

Cậu gật gật, cười rạng rỡ.

~~~

- Cảnh đẹp thật đấy. – Cậu đứng bên song kim loại ngó đầu nhìn xuống phía dưới.

Tôi ngồi yên trên ghế, ngước nhìn cậu, khẽ cười. Càng lên trên cao càng lạnh, tôi nhận thấy cậu đang thu người lại nhưng lại cố gắng để tôi không nhận ra.

- Ngồi xuống đi. – Tôi lên tiếng.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Cậu lạnh à? – Tôi hỏi nhỏ.

- Không.. không à. – Cậu ấp úng.

Nhìn vẻ mặt hơi tái đi của cậu, tôi khẽ lắc đầu.

- Lại còn nói không.

Nói rồi tôi cởi áo khoác của mình và khoác lên người cậu. Cậu vội từ chối.

- Không cần đâu ạ.

- Ngồi yên đi. – Tôi nghiêm giọng.

Nghe vậy cậu lại ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

Tôi lặng người nhìn ra bên ngoài, khung cảnh hết ở dưới mặt đất lại lên trên cao. Tôi đã nhìn thấy tán cây này mấy lần, rồi lại cảnh một đứa trẻ ăn kem, lần sau khi đu quay xuống gần mặt đất nó đã làm rơi mất cây kem đó và đang bị mẹ mắng, nhưng dòng người tấp nập thì vẫn vậy, khung cảnh xung quanh cũng chẳng hề thay đổi. Thật nhàm chán.

- Anh không giận em chuyện em tự ý bỏ đi chứ? – Cậu khẽ hỏi.

- Không. – Tôi đáp nhưng không quay lại nhìn cậu.

- Phải rồi, em cũng đâu là gì chứ. – Cậu nói nhỏ nhưng tôi vẫn có thể thoáng nghe thấy.

Tôi chỉ hơi nghiêng đầu về phía cậu rồi lại quay về với khung cảnh cũ.

- Từ sau đừng có như vậy nữa. – Tôi lạnh lùng.

Không phải tôi thay đổi thái độ với cậu. Cũng chẳng hiểu sao, nhiều khi tôi chỉ muốn im lặng, không nói gì và cũng không muốn nghe gì. Tôi trả lời ngắn gọn chỉ để không đánh mất không gian riêng này mà thôi.

- Anh thấy nhàm chán phải không? Sao anh không nhìn đi một hướng khác. – Cậu lại lên tiếng phá vỡ không gian ấy.

Nhưng tôi không hề thấy bực mình, ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.

Cậu cười.

- Nếu anh chỉ nhìn về một hướng như vậy chẳng phải rất nhàm chán sao? Hãy thử nhìn về hướng khác, mọi thứ sẽ mới lạ hơn.

Và quả thật, ngay phía sau cậu kia có một hội chợ triển lãm rất đẹp, đông đúc nhưng từ tốn và không hề chen lấn nhau. Rồi tôi đưa mắt nhìn cậu, cậu vẫn đang cười, đôi mắt trong veo nhìn tôi. Tự dưng tôi thấy toàn thân nóng bừng lên, dù trời lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy giọt mồ hôi đang chảy trên lưng mình. Tôi vội nhìn đi hướng khác.

- Phải cậu nói đúng.

Cậu lại cười, đôi mắt ấy dường như biến mất khi cậu cười nhưng ánh sáng của nó thì vẫn cứ tỏa rạng như bình thường.

~~~~~~~

Tôi và SungHyun cùng đi dạo trên con đường trải đầy tuyết trắng. Cũng đã hơn 2 giờ sáng, đường phố đã bớt đông hơn. Có lẽ khoảng thời gian này thích hợp với những đôi tình nhân, hoặc đám bạn bè thanh niên, chứ những người trung tuổi hay những em nhỏ cũng đã về nhà nghỉ ngơi.

Vẫn là một sự im lặng, cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngước nhìn xung quanh, tôi cũng không biết phải làm gì lúc này, dùng mũi giầy đùa nghịch với lớp tuyết dưới chân.

Bất chợt, cậu chạy vội về phía trước, hướng ra phía đường. Từ phía xa, tôi nhận thấy ánh đèn của chiếc xe ô tô đang lao tới. Và cậu đang chạy về phía đối ngược với chiếc xe đó. Tôi vội đuổi theo cậu, hét lớn:

- Cẩn thận đấy.

Tôi nhanh chóng dùng hết sức kéo cậu về phía mình. Lúc nhận thấy cả cơ thể cậu đang nằm gọn trong vòng tay mình thì tôi cũng cảm nhận thấy 1 cơn gió mạnh hắt thẳng vào người do chiếc ô tô thể thao kia tạo ra. Có lẽ lại là một tên uống rượu rồi lái xem vượt quá tốc độ cho phép.

Nhìn theo chiếc xe đã chạy mất hút, chỉ còn thấy le lói ánh sáng của đèn sau, rồi tôi quay lại nhìn cậu đang đứng yên trong vòng tay mình, tôi thấy bối rối, nhưng lại đó một điều gì đó khiến tôi không muốn buông tay. Đang rối bời với những cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí, bỗng tôi cảm nhận thấy có một vật thể cử động trong lòng tôi. Tôi dần thả tay, là một chú chó nhỏ. Tôi nhìn cậu khó hiểu.

- Cậu làm vậy chỉ vì nó ư?

Cậu mới ngước lên nhìn tôi.

- Em xin lỗi. Nhưng sao anh lại làm vậy chứ? Nếu anh bị thương thì sao? Anh không sao chứ?

Rồi cậu lo lắng kiểm tra người tôi. Tôi hơi gắt:

- Tôi đang hỏi cậu đấy.

Cậu cúi gằm mặt xuống.

- Nhưng cũng đâu thể để yên như vậy chứ?

- Cậu ...

- A, mày đây rồi.

Câu nói của tôi bị ngắt bởi giọng nói của một đứa trẻ.

Đó là một cô bé khoảng 6, 7 tuổi. Cô bé rối rít cảm ơn chúng tôi.

- Cảm ơn hai anh. Không có hai anh thì không biết chú chó của em sẽ như thế nào nữa.

SungHyun mỉm cười, trao chú chó cho cô bé

- Không có gì đâu. Đây trả lại cho em nè. Từ sau nhớ trông nó cẩn thận nha.

Cô bé nhận lấy chú chó, cúi người cảm ơn và tạm biệt rồi chạy về phía căn nhà gần đó.

Cậu mỉm cười, vẫy tay cho đến khi cô bé vào hẳn trong nhà.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu. Thật không biết nói gì với cậu bây giờ nữa. Ừ thì tôi đang giận cậu, giận lắm. Nhưng lại không thể nói lời gì để trách mắng cậu được. Nói cậu hãy biết nghĩ cho bản thân mình đi sao???

Dường như nhận ra sự tức giận của tôi, nụ cười vội tắt trên khuôn mặt cậu, thay vào đó là vẻ mặt hối lỗi và biết ơn.

- Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu em. Nhưng anh đừng làm như vậy nữa. Nếu anh bị làm sao thì sao?

- Còn có lần sau sao? – Tôi trừng mắt nhìn cậu rồi quay lưng đi thằng, bỏ mặc cậu vội đuổi theo ở phía sau.

- Em xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa đâu. – Cậu hổn hển, vừa chạy theo phía sau vừa cố nói lớn để tôi nghe thấy.

Thật là, cái cậu nhóc này. Tôi có thể không tha thứ cho cậu ta được sao?

Tôi dừng ngay lại định đợi cậu. Nhưng hình như cậu lại không kịp phanh nên theo quán tính chúi đầu về phía trước.

AAAAAA

Thấy vậy tôi vội đỡ lấy cậu. Ừ thì tôi chỉ muốn đỡ cậu ta thôi nhưng không hiểu sao lại kéo cậu ta về phía mình. Kết quả là giờ khoảng cách giữa tôi và SungHyun là rất gần. Tôi giật mình, vội buông tay khỏi người cậu.

- Phải cẩn thận chứ. Nhớ là không có lần sau đâu đấy.

- Vâng. – Cậu cười, rồi lại tiếp tục theo sau tôi.

Nhìn về một hướng khác ư???

~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn về một hướng khác ư? Tôi sẽ nhìn về hướng khác bằng cách nào đây khi tôi vẫn không thể rời mắt khỏi khung cảnh quen thuộc ấy, không thể rời mắt khỏi bóng dáng ấy, không thể rời mắt khỏi quá khứ ấy?

Tôi khẽ lắc ly rượu rồi nốc cạn nó. 2 năm qua vẫn luôn là vậy. Hôm nay là 28 tháng 12. Vào cái ngày 29 tháng 12 định mệnh ấy, em đã rời khỏi cuộc đời tôi mà không hề báo trước, đột ngột và chóng vánh như khi em đến, tựa như một ánh sao băng, chợt đến, chợt đi để lại bao nuối tiếc cho người ở lại – con người vẫn cứ ngu ngốc tìm kiếm ánh sao ấy trên bầu trời mênh mông.

Vào những ngày này hàng năm, tôi sẽ ngồi đây cùng uống với SooHyun hyung. Nhưng đợt này hyung ấy vừa mới kí hợp đồng với công ti đa ngành HnB ở bên Mỹ nên đã sang đó. Những người còn lại ai cũng có việc riêng của mình, tôi cũng không muốn làm phiền đến họ.

Tôi cứ uống, hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Tôi cũng không rõ mình đã uống được bao nhiêu nữa.

JaeSeop, Xander hyung. Oh, trước mặt tôi lại có JaeSeop và Xander hyung này.

- KiSeop mau về thôi. Sao cậu cứ mãi như vậy thế.

Tôi nghe tiếng JaeSeop, cái thằng này, nó đang mắng tôi sao? Sao lại mắng tôi? Tôi như thế này thì sao? Mà như thế này là như thế nào? Tôi không biết , không biết nữa.

~~~~~~

- Ồ, chỗ này quen thật. – Tôi cố mở to mắt để nhìn rõ nơi quen thuộc này.

- Sao lại không quen chứ. Đây là nhà em đấy.

Nhà tôi? Xander hyung nói đây là nhà tôi. Ừ hình như nó đúng là nhà tôi thật.

- Anh KiSeop. Anh ấy làm sao vậy???

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là SungHyun, đúng rồi là cậu ấy, cậu ấy ở nhà tôi.

- Ah SungHyun, chào cậu. – Tôi cố gắng đưa tay chào cậu.

- Lại nói linh tinh gì thế. – JaeSeop cằn nhằn. – Mau vào phòng đi.

Tôi được đặt xuống giường. Mệt quá, Tôi chẳng muốn làm gì nữa, cho dù chỉ là cử động một chút.

- Em là SungHyun phải không? Em chăm sóc KiSeop được chứ. Bọn anh có việc phải đi đây. Đừng lo năm nào nó cũng như thế.

Tôi nghe tiếng JaeSeop ở ngoài. Câu ta đang định đi về. Phải ra chào chứ nhỉ? Nghĩ vậy tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng mọi thứ xung quanh như đang quanh vòng vòng xung quanh. Bất chợt tôi thấy có cánh tay mảnh khảnh đang đỡ lấy mình.

- Anh mau nằm xuống đi. Các anh đừng lo, em sẽ chăm sóc anh ấy.

Không gian lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, tôi nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Trong người vô cùng khó chịu. Không thể chịu thêm được nữa, tôi vội lao ngay vào phòng tắm. Tôi cảm thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt dọc lưng mình.

- Tốt quá. Nôn ra hết thì sẽ thấy nhẹ người hơn.

Rồi cũng chính bàn tay ấy đỡ tôi vào giường và nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Cảm giác này, sao lại quen thuộc đến vậy, sao lại ấm áp đến vậy. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay ấy. Đột ngột kéo con người sở hữu bàn tay ấy vào lòng, khẽ thì thầm.

- Bummie .... Bummie à......

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top