Chap 1 The second time
Chap1: The second time
Tôi lắc nhẹ ly rượu Courvoisier XO, thích thú nhìn nó sóng sánh. Rồi tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này bao giờ cũng vậy, chỉ toàn những cảnh nhơ bẩn, và sặc mùi tình dục. Người ta thường biết đến nó với cái tên Nightlife hoa mĩ, còn với những con người trong cái xã hội riêng này, nó được coi là nơi làm tình hoàn hảo. Đây là nơi mà bọn họ có thể vô tư làm chuyện đó ngay trước mắt mọi người. "Bọn họ" ở đây có thể là những cặp tình nhân hay thường thì là một "ông chủ", hoặc một "đại gia" nào đó, miễn là túi dày và một "phục vụ viên", nói lịch sự như vậy chứ thực chất "phục vụ viên" ở đây cũng chính là những kẻ dùng cơ thể mình để kiếm tiền. Ở đây có hai loại "phục vụ viên", một là chuyên làm những việc như bưng bê, số còn lại là phục vụ sex. Và đương nhiên những kẻ bán thân xác đó chiếm số đông vì số tiền mà họ nhận được khác nhau rất nhiều về số chữ số "0". Có một số kiêm luôn cả hai việc. Và tất nhiên như cái tên Nightlife, nơi này chỉ thực sự sôi động về đêm. Ban ngày nó chỉ là một quán bar cao cấp chuyên bán những loại rượu quý và hiếm danh cho các đại gia, còn về đêm nó lại như một xã hội tách biệt hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài. Chắc hẳn với những người còn có chút gì đó định nghĩa của 2 từ "trong sáng" thì chỉ vừa mới đặt chân vào đây thôi cũng đã là một cú shock lớn. Những ánh đèn mờ ào, những bản nhạc đầy kích động, những tiếng rên dâm dật hay những cảnh làm tình ở mọi nơi đều là cái gì đó quá mức với một người bình thường. Nhưng với một thằng con trai đã bước chân vào nơi như thế này từ khi mới 14 tuổi như tôi, mọi thứ dường như quá bình thường.
Liếc nhìn 2 thằng bạn ngồi bên cạnh, tôi thở dài ngao ngán. Cảnh tượng này cũng có khác gì xung quanh đâu. À, có lẽ tôi quên không nhắc đến, đây là nơi tụ tập của đồng tính nam hay còn gọi với cái tên ngắn gọn là "gay". Lại nói về 2 thằng bạn của tôi, chúng nó cứ vô tư tình tứ với nhau mà vô tâm bỏ quên thằng bạn này. Tôi rủ chúng nó đến đây làm gì cơ chứ? Thôi nói về 2 đứa này lại càng thêm chán, có lẽ nên quay lại với chuyện của tôi thì hơn. Tôi – Lee KiSeop, một thiếu gia theo đúng nghĩa của nó, sinh ra đã là một cậu ấm lúc nào cũng ăn trên ngồi chốc thiên hạ. Cha tôi, ngoài mặt thì là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng, thế nhưng có ai biết được ông lại là một ông lớn trong thế giới ngầm. Nếu như với những đứa trẻ khác, tuổi thơ của chúng gắn liền với súng nước, đồ chơi mô hình thì tôi lại chơi với "kẹo đồng" ngay từ nhỏ. Chúng quen thuộc đến mức dù có nghe tiếng súng nổ bên tai tôi cũng chẳng hề chớp mắt. Do vậy việc tôi đã đặt chân đến cái nơi này khi mới 14 tuổi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng tôi dám khẳng định rằng việc duy nhất mà tôi đã làm ở nơi này trong suốt 7 năm qua chỉ là nhấp môi một chút rượu. Chỉ vậy thôi. Tôi chưa bao giờ có cảm hứng gì với việc làm tình ở nơi này. Và cũng chính vì vậy mà tôi luôn vô cảm với những cảnh tượng ở đây. Có lẽ việc những cô ấm, cậu ấm sinh ra từ một cuộc hôn nhân không có tình yêu đã không có gì lạ lẫm trong cái xã hội này. Tôi cũng là một trong số đó. Nhưng điều khác ở đây là tôi là sản phẩm của 2 người đồng tính. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc 2 người cùng giới mà cũng có thể có con. Cũng có thể. Điều đó tôi không biết và cũng chẳng quan tâm. Nhưng ý tôi muốn nói ở đây lại khác. Tôi có cha và có mẹ, "cha", "mẹ" theo đúng nghĩa của nó. Tức "cha" là đàn ông còn "mẹ" là phụ nữ. Thế nhưng ngoài lần "sản xuất" ra tôi hai người chưa từng ngủ chung phòng, ngay cả đến một bữa ăn chung cũng chưa từng có. Ngoài những lúc ở công ti, thời gian còn lại của ông là ở nơi này. Phải chính nơi này, bởi ông là "gay". Còn mẹ cũng có thú vui riêng của mẹ, thú vui với một người đàn bà khác.
"Liệu mình có giống như họ"
Tôi đã tự hỏi câu này khi lần đầu tiên bước chân vào đây. Và sau đó một thời gian tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Có thể với một số người đây là một nơi nhơ nhớp, bẩn thỉu hay với một số khác - những người như cha tôi đây là nơi để thoả mãn, còn với tôi nó lại có một ý nghĩa khác - một ý nghĩa rất đặc biệt.
Tôi nhếch mép cười một mình, nhấp môi một chút rượu rồi quay sang hai thằng bạn.
- Yah, hai người có thể dừng lại một chút không? – Tôi cố ý nói lớn để gây sự chú ý của 2 đứa.
Dường như nhớ ra có một thằng bạn vẫn cứ ngồi tự kỉ một mình từ nãy đến giờ, 2 đứa nó mới nuối tiếc dừng cuộc vui lại. HoonMin chỉnh lại quần áo rồi ngồi dựa vào lòng JaeSeop. JaeSeop nhẹ nhàng một tai vòng qua ôm eo người yêu, tay còn lại với chai rượu rót vào ly. Cậu ta nhấm nháp chút rượu rồi quay ra nhìn tôi cười nhăn nhở.
- Xin lỗi nha, tớ quên mất cậu đang ở đây.
Tôi chỉ ném cho cậu ta một cái nhìn sắc lạnh rồi quay lại với ly rượu của mình.
- Lâu lắm rồi cậu không đến đây phải không? – HoonMin giờ mới lên tiếng.
- Có thể nói là như vậy. – Tôi trả lời nhưng cũng không nhìn cậu ta.
- 3 năm rồi phải không? – JaeSeop nhìn tôi, tự dưng giọng điệu của cậu ta thay đổi, nhẹ nhàng hơn và có phần thương hại.
Tôi im lặng không nói gì. Tôi thực sự chẳng muốn nhắc đến nó nữa.
- Nhìn SooHyun hyung kìa. – HoonMin bỗng nhiên lên tiếng kéo chúng tôi sang một sự chú ý khác.
Tôi quay đầu nhìn về phía quầy bar, SooHyun hyung đang ở đó, xung quanh là rất nhiều công tử nhà giàu khác. Hyung ấy là như vậy, cho dù những cuộc tình của hyung ấy đều là "tình một đêm" thì SooHyun hyung cũng không bao giờ để mắt tới những người tầm thường huống gì là những kẻ bán thân ở đây . Người tình của hyung ấy đều là công tử nhà giàu. SooHyun hyung có nhiều điểm rất cuốn hút, đặc biệt là cơ thể - một cơ thể mà tôi luôn cố gắng đạt được. Cũng chính vì vậy, dù có "kén cá chọn canh" thì danh sách "người tình" của hyung ấy vẫn cứ dài ra mỗi ngày.
Khẽ lắc đầu, rồi tôi quay lại với 2 thằng bạn lại "sắp sửa". ..
- Này hai người dừng có mà dụ dỗ Xander hyung đến đây đấy. DongHo nó còn nhỏ lắm.
- DongHo còn nhỏ, vậy cậu đã đến đây lần đầu tiên là năm bao nhiêu tuổi thế? – JaeSeop nói móc
- Bọn mình biết mà KiSeop. – HoonMin nhẹ nhàng.
- Nhớ đấy.
Tôi nhắc nhở rồi ngồi quay lưng về phía 2 đứa. Có lẽ cũng nên cho chúng nó tự do một chút, tự dưng tôi thấy mình như một kẻ vô duyên vậy.
Mà cho dù có đặt mắt vào đâu, cũng chỉ có một cảnh tượng như nhau. Ngán ngẩm, tôi đặt ly rượu xuống bàn, khoác áo vest vào và định ra ngoài. Bất chợt có tiếng quát lớn khiến tôi chú ý.
- Mẹ mày, đĩ mà còn làm cao. Đã đặt chân vào nơi này, mặc bộ đồ phục vụ này thì có thằng nào là trong trắng. Đã thế tao sẽ không nhẹ nhàng với mày nữa.
Tôi khựng lại, hướng ánh mắt về phía đó. Bình thường tôi sẽ chẳng để ý tới mấy chuyện bên đường như thế này, nhưng không hiểu tại sao hôm nay, tôi lại thấy tò mò về nó. Tôi quyết định đến gần hơn để xem có chuyện gì đang xảy ra.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang ra sức chống cự. Cả người cậu đang bị giữ chặt bởi mấy tên to khoẻ. Còn cái tên vừa mới quát lớn ấy thì đang tháo thắt lưng. Có lẽ chỉ cần như vậy thì ai cũng hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Hắn cúi sát người cậu thanh niên kia, mạnh bạo xé toạc chiếc áo vốn đã mỏng manh của cậu, và tất nhiên sau đó là những thứ vướng víu ở phần dưới.
- Mày to gan thật. – Tôi lớn tiếng làm những đôi đang ân ái cũng phải dừng cuộc vui lại. Sau này khi nghĩ lại chính tôi cũng không hiểu sao mình lại lên tiếng. Vào lúc đó, đơn giản, tôi nghĩ đó là điều cần thiết.
Hắn dừng công việc của mình lại, quay lại tìm cái tên đã cả gan làm hắn tụt hứng, miệng không ngừng chửi rủa.
- Mẹ kiếp, thằng nhãi nào dám .....
Nhưng chỉ mới nói đến đây hắn đã kịp nhận ra người đứng trước mặt hắn là ai, lắp bắp.
- Th... thiếu ...gi..gia.
Những "khán giả" đang đứng xem xung quanh không khỏi ngạc nhiên khi một tên to khoẻ, lực lưỡng và mang dáng "đại ca" như hắn lại cúi đầu ấp úng trước một thằng ranh miệng còn hơi sữa như tôi. Nhưng mấy tên đàn em xung quanh thì dường như lại không hề ngạc nhiên, trái lại còn rất sợ sệt đứng đơ ra đó không nói lên một lời. Còn với những người đã không còn lạ lẫm gì với tôi như SooHyun hyung, JaeSeop và HoonMin thì họ chỉ ngồi yên nhìn tôi giải quyết mọi việc.
- Như tao nhớ thì bây giờ mày phải ở nhà kho canh hàng chứ không phải vui vẻ ở đây như thế này. Hay là tao lẫn nhỉ? – Tôi nói một cách thản nhiên.
- Kh ... không , thiếu gia nói đúng, em sẽ đi ngay đây ạ. - Hắn ngắc ngứ rồi ra hiệu cho bọn đàn em rời khỏi.
- X.. xin .. thiếu gia đừng nói gì với ông chủ. - Hắn cúi người cầu xin.
- BIẾN. – Tôi nói lớn.
Nghe thấy vậy, bọn chúng sợ hãi vội cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này tôi mới có thời gian để nhìn kĩ cậu thanh niên vừa rồi. Cậu ta có khuôn mặt rất đẹp với những đường nét thanh mảnh, làn da trắng không tì vết, mái tóc vàng ôm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ. Cậu ta đang ngồi thu mình lại một góc, người run lên từng hồi. Tôi lại gần cậu. Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Giải vây cho cậu ta đã là quá nhiều với một con người vốn vô cảm với thế giới xung quanh như tôi rồi. Vậy mà giờ đây tôi đang tiến đến chỗ cậu ta. Để làm gì cơ chứ?
Những người khác cũng quay lại với cuộc vui của họ. Có lẽ họ cũng biết rằng không nên quan tâm quá nhiều tới chuyện của người khác.
Cậu ta cố gằng kéo mảnh áo còn lại để che cơ thể mình. Tôi thở dài nhìn cậu rồi cởi áo vest của mình ra và khoác lên người cậu. Cậu ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi và hơi ướt. Gìơ tôi mới để ý cậu đã khóc. Có lẽ vì quá sợ hãi. Vậy cậu ta đúng là một "phục vụ viên" theo đúng nghĩa của nó thật.
Cậu ta mấp máy môi như định nói điều gì đó thì bị tôi chặn lại.
- Đừng nói gì.
Tôi nói một câu lạnh lùng rồi rời khỏi đó. Tôi bước nhanh ra ngoài quên luôn cả mấy người anh em của mình. Những việc tôi đã làm thực sự không thể chấp nhận được. Tất cả những hành động đó đều đa đi quá xa với cái giới hạn mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình rồi. Tôi không thể làm thêm bất cứ điều gì nữa. Không thể.
Tôi lái xe đi lòng vòng không định hướng, chỉ thấy có lối là rẽ, tôi không muốn về nhà nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu. JaeSeop có gọi hỏi sao lại tự động bỏ về, tôi chỉ đáp lại một câu gọn lỏn "Tớ mệt" rồi cúp máy. Nhưng có lẽ đó không phải lý do.
Đang miên man suy nghĩ, tôi bỗng thấy có 1 đám người bên đường, trong một góc khuất của con hẻm nhỏ. Tôi không hiểu sao mình lại để ý đến nó, không chỉ vì chỗ đó rất tối mà còn vì như tôi đã nói từ trước : để ý đến mấy chuyện bên đường không phải là tính cách của Lee KiSeop này. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi cảm thấy được một tia sáng yếu ớt trong bóng tối đó.
Tôi dừng xe bên đường, ngồi yên trong xe quan sát. Khó khăn lắm tôi mới nhìn rõ hơn một chút cảnh tượng đang diễn ra: một đám người trong dáng vẻ giống dân côn đồ đang vây quanh một cậu thanh niên. Cái bóng dáng ấy dường như gợi lại cho tôi một hình ảnh quen thuộc. Và cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại bước xuống xe và đi về phía đám người ấy.
- Năm, sáu tên to khoẻ bắt nạt 1 cậu thanh niên yếu ớt. Chúng mày không thấy nhục sao? – Tôi lên tiếng, đút 1 tay vào túi quần, nhìn bọn chúng với đôi mắt khinh rẻ.
Nghe thấy tiếng tôi, bọn chúng cùng quay lại nhìn, một tên có vẻ như là to nhất trong cả bọn tiến đến chỗ tôi, cười khẩy.
- Mày là thằng nào mà dám lên tiếng ở đây.
Tôi nghiêng đầu, dùng mũi giày hất đống bụi dưới chân về phía hắn, nhếch mép cười.
- Tao chỉ là một người qua đường thấy bất bình thì lên tiếng thôi.
- Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh. - Hắt trợn trừng mắt nhìn tôi. – Tao thấy mày còn chưa cai sữa mẹ thì phải? Có cần bọn tao dạy cho mày làm người thì không nên nhúng mũi vào chuyện của người khác không?
- Bọn mày là người sao? – Tôi nhìn thẳng vào hắn, châm chọc.
- Mày....
Hắn dường như không giữ được bình tĩnh nữa, giơ nắm tay và lao về phía tôi. Như đã nói từ trước, một thằng không biết chớp mắt cho dù súng có bắn ngay bên tai như tôi chẳng lẽ lại không xử lí được đống nhãi nhép này. Ngay lập tức tôi nắm lấy nắm đấm của hắn và vặn ngược ra sau. Bọn đàn em của hắn thấy vậy cũng vội lao tới. Một tay vẫn giữ hắn, tôi dùng khuỷu tay còn lại đập vào ngực một tên ở phía sau, nghiêng người đá 2 phát vào 2 tên đang lao tới rồi dùng chân đạp tên đại ca tôi vẫn đang giữ về phía tên còn lại khiến bọn chúng ngã dúi dụi lên nhau. Vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi, hai tên đàn em vội vàng chạy lại đỡ đại ca của chúng.
- Chuồn thôi. - Hắn nói nhỏ với bọn đàn em.
Trước khi rời khỏi hắn còn lườm cậu thanh niên kia và cảnh cáo:
- Hôm nay coi như mày gặp may nhưng sẽ không có lần thứ 2 đâu.
Nói rồi hắn cùng bọn đàn em chạy thẳng.
Tôi nhìn theo bọn chúng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường. Giang hồ cũng có 2 loại, theo tôi là vậy. Một loại thì tuy rất hung hãn nhưng lại trọng nghĩa khí và công bằng, không bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu. Loại thứ 2 là những tên như thế này, chỉ giỏi nói mồm, đến khi bị hạ thì "Hôm nay tao tạm tha cho mày" hay "Coi như mày may mắn". Tôi khinh, chẳng bao giờ thèm để ý.
Bọn kia cũng đã cong đuôi chạy mất hút, lúc này tôi mới quay lại nhìn cậu thanh niên kia. Qủa như tôi đoán, lại là cái cậu mà tôi đã giúp ở trong quán. Tôi chỉ nhìn cậu rất nhanh rồi quay người bỏ đi.
- Ki..
Tôi khựng lại, vì cậu ta nói quá nhỏ lại ngập ngừng nên tôi không nghe rõ, chỉ biết rằng cậu ta vừa định nói gì đó. Tôi cất tiếng định chặn lại thì cậu ta đã nhanh hơn tôi.
- Áo của anh.
Tôi khẽ quay người lại. Cậu ta đang dùng cả hai tay chìa trước áo vest mà tôi đã khoác cho cậu ta trong quán ra phía tôi. Tôi nhìn chiếc áo rồi lại nhìn cậu. Cậu ta đã thay quần áo và hiện đang mặc một chiếc áo phông màu ghi rộng và dài. Thân hình mảnh khảnh cất giấu trong một chiếc áo phông dài quá nửa cơ thể khiến cậu trông vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp. Tự dưng tôi thấy lòng mình hơi thắt lại.
- Cảm ơn .. anh .. hôm nay đã .. 2 lần cứu tôi.
Cậu nói tiếp nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Giọng của cậu thật đặc biệt, thanh và trong veo. Nhưng từng từ cậu nói ra lại ngập ngừng và run run. Tự dưng tôi nghĩ nếu cậu ta hát chắc chắn sẽ rất hay. Và rồi tôi tự kéo mình trở về với thực tại. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này.
Nhìn nhanh về phía cuối đường, tôi nhận thấy có vài cái bóng thập thò ở đó. Theo bản năng của mình, tôi biết có chuyện không hay. Rồi tôi nhìn cậu, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó. Nhận lấy chiếc áo từ tay cậu, tôi lạnh lùng nói
- Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ cho cậu đi nhờ về.
Nghe tôi hỏi, cậu bỗng luống cuống, ấp úng, lắc đầu lia lịa.
- Không .. không cần đâu ạ. Hôm nay anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi còn đang không biết phải trả ơn anh thế nào.
"Trả ơn. Cậu định trả ơn tôi như thế nào đây?". Tôi nghĩ thầm nhưng không nói ra. Chỉ khẽ cười nhìn cậu.
- Đã giúp thì phải giúp cho chót chứ.
Nói rồi tôi khẽ vòng ra sau cậu, đẩy cậu về phía cửa xe, khẽ nói:
- Cậu nghĩ cậu sẽ an toàn sau khi tôi rời khỏi đây sao?
Cậu tròn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Đôi mắt cậu rất đẹp, tròn và trong veo, cảm tưởng như chúng được tạo nên từ những giọt nước tinh khiết nhất trên thế gian này. Nhưng tôi lại nhìn đi hướng khác tránh cái nhìn của cậu. Tôi thấy lúng túng khi chạm phải ánh mắt cậu.
Đẩy cậu vào xe, tôi nhẹ nhàng khoác áo vest của mình lên người cậu rồi đóng cửa xe và vào chỗ của mình. Liếc nhìn những cái bóng thấp thoáng ấy rồi tôi khởi động xe và đi thẳng.
Trong suốt quảng đường đi, cậu luôn nhìn tôi. Tôi biết điều đó nhưng đôi mắt chỉ nhìn về phía trước, tuyệt nhiên không quay ra nhìn cậu lấy một lần.
Sau một khoảng thời gian im lặng, cậu bỗng lên tiếng:
- Em là Woo SungHyun.
Tôi hơi ngạc nhiên về cách xưng hô của cậu, quay ra nhìn cậu. Dường như nhận thấy điều đó, cậu hơi lúng túng:
- À em nghĩ anh lớn hơn em nên .... Nếu anh không thích ...
Nhìn thái độ cậu lúc này tự dưng tôi lại muốn bật cười. Nhưng tất nhiên đó chỉ là "muốn". Rồi tôi nghĩ: "Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám xưng hô với tôi như thể đã quen biết lâu năm vậy." Một mặt tôi nghĩ là vậy, mặt khác tự dưng tôi lại thấy ấm lòng. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại cách xưng hô ấy. Em cũng đã từng xưng hô với tôi như vậy. Giọng điệu cũng ấm áp giống như cậu ta. Không, cũng không hẳn là giống hoàn toàn, nhưng lại có điểm gì đó tương đồng.
- Tôi là Lee KiSeop. – Tôi lạnh lùng đáp lại cậu
Cậu bỗng mỉm cười sau câu nói đó. Khẽ nhìn cậu thật nhanh rồi lại nhìn về phía trước.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? – Tôi hỏi.
Phải lần này là tôi đưa ra câu hỏi trước. Sao tôi lại thừa hơi thế nhỉ?
- Em 17. - Cậu vui vẻ trả lời.
- Nhỏ hơn tôi 4 tuổi. – Tôi vẫn giữ cái giọng thờ ơ ấy. – Mà bọn vừa rồi là ai vậy? Nếu tôi không nhầm chúng là bọn chuyên đòi nợ thuê.
Cậu bỗng im lặng, cúi mặt xuống. Phải một lúc sau cậu mới lên tiếng.
- Anh nói đúng. Bọn chúng tìm em để đòi nợ.
- Chắc không phải khoản tiền nhỏ. Cậu còn trẻ vậy mà đã vay 1 đống tiền để làm gì? – Tôi không còn lạ gì bọn này nữa. Nếu không phải là 1 khoản tiền kha khá thì bọn chúng sẽ chẳng bao giờ nhận. Với lại nếu là một số tiền nhỏ thì thuê người đòi nợ làm gì.
- Là cha em vay. - Giọng cậu bỗng nghẹn lại. – Nhưng cha em đã qua đời nửa năm trước.
Tự dưng tôi lại thấy thương hại cho cậu. Mới 17 tuổi mà đã phải gánh một số nợ lớn như vậy. Có lẽ bán cả cậu đi cũng chẳng đủ để trả. Mà sao tôi lại dễ dàng tin lời cậu ta đến thế nhỉ? Tôi còn chưa hề biết gì về cậu ta ngoài những gì do chính miệng cậu nói ra. Tại sao tôi lại tin tưởng con người này đến vậy?
Cậu im lặng không nói gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe. Tôi cũng yên lặng. 17 tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp em, em cũng vừa tròn 17 tuổi.
~~~~~~~~~~~~
Cậu ta dẫn đường cho tôi đến một khu khá xa trung tâm thành phố. Tôi cũng có biết nơi này: một khu ổ chuột tụ tập đầy đủ hạng người thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội. Nào mấy tên học trò nghèo bỏ quê lên thành phố học, hay mấy thằng nát rượu, ăn mày, và đương nhiên có cả đĩ điếm. Một nơi vô cùng phức tạp.
Cậu cúi đầu rất lịch sự.
- Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Em không biết phải lấy gì để trả ơn anh.
- Cậu định lấy gì để trả ơn tôi chứ? – Tôi nói một cách vô tình.
Hình như câu nói của tôi khiến cậu lúng túng và có phần hơi chạnh lòng.
Tôi nói tiếp:
- Cậu không cần phải mang ơn tôi. Tôi không thích điều đó. Phải cẩn thận. Không phải ở đâu cũng có người đứng ra giúp cậu đâu.
Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi và khẽ cười. Tôi nhanh chóng quay đi tránh cả cái nhìn lẫn nụ cười ấy.
Cậu cúi đầu lần nữa để chào tôi rồi mở cửa xe.
"Cạch"
Âm thanh khiến cậu ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Tôi đã chốt cửa. Có lẽ hành động này sẽ khiến mọi người nghĩ rằng tôi đang định làm điều gì đó và cái điều ấy không hay ho gì. Tưởng tượng quá xa rồi đấy. Chỉ là tôi nhìn thấy vài tên mặc vest đen đang lượn lờ quanh đây và theo linh cảm của mình, tôi tin chắc rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu xuống xe. Vì vậy tôi chốt cửa. Đơn giản bởi tôi không thể nói: "Có nguy hiểm đấy. Đừng xuống xe". Đó không phải những lời sẽ phát ra từ miệng của Lee KiSeop này.
Tôi nhìn cậu. Đôi mắt tròn và đẹp như pha lê của cậu đang nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi không nói gì, chỉ đánh mắt về phía mấy tên mặc vest đen. Nhìn về phía chúng, cậu như hiểu ý tôi, khẽ nói:
- Dù sao cũng phải đối mặt với chúng. Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Lòng tôi bỗng dưng như có một vật nặng đè lên, cái con người đang ở trước mặt tôi tuy thân hình nhỏ bé nhưng lại vô cùng kiên cường.
Tôi khẽ thở dài rồi khởi động xe và phóng nhanh đi. Lại một lần nữa, đôi mắt ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi.
- Anh đang đi đâu vậy? - Cậu khẽ hỏi
Tôi không trả lời chỉ liếc nhanh về phía cậu rồi lại tập trung vào việc lái xe.
Có lẽ cậu biết không nên nói thêm gì nữa và chỉ ngồi yên lặng, đôi mắt lại hướng ra ngoài nhưng thỉnh thoảng lại quay về phía tôi. Tôi biết nhưng vờ như không quan tâm.
Tôi lái xe ra ngoại ô thành phố. Quãng đường khá xa nên mất nhiều thời gian, tuy vậy tôi và cậu ta không hề nói gì với nhau.
Chiếc cổng lớn tự động mở ra, người bảo vệ khu nhà vội tới cúi chào tôi rất lễ phép. Theo đúng quy định thì bất cứ người nào muốn vào khu nhà này đều phải xuất trình giấy tờ hay thẻ, còn với tôi, chỉ cần nhìn thấy bóng chiếc Koenigsegg Agera R trắng thì cái cổng lớn kiên cố ấy sẽ tự động ngoan ngoan mở.
Tôi lái xe vào gara, tắt máy rồi xuống xe. Cậu vẫn ngồi im đó, giương đôi mắt tròn nhìn tôi ngạc nhiên.
- Mau xuống xe đi. – Tôi ra lệnh.
Cậu đơ ra đó một lúc rồi dường như nhận thức được vấn đề, cậu nhẹ nhàng mở cửa xe.
Tôi đi trước, bước chân rất nhanh còn cậu chỉ biết lủi thủi theo sau, thi thoảng còn phải chạy theo. Vào đến thang máy, cậu mới hỏi nhỏ.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Về nhà tôi. – Tôi trả lời một cách lạnh lùng.
- Nhà anh. - Cậu nhắc lại hai từ đó với vẻ ngạc nhiên tột độ, đôi mắt trong veo lại chăm chăm nhìn tôi. – Em .. em phải .. về nhà.
Tôi liếc nhìn cậu, cậu ta đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu vậy.
- Cậu nghĩ cậu sẽ an toàn khi về nhà mình sao?
Cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nghẹn lại.
- Sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt với bọn chúng mà.
- Với loại người như vậy càng tránh xa được thì càng tốt.
"Ting"
Cửa thang máy mở, tôi lại bước ra ngoài trước để mặc cậu vội vả theo sau.
Nhà số 77. Ở tất cả các căn hộ đều được ghi số. Tôi chọn số 77 đơn giản vì nó có rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Với lại em thích số 7.
- Nhìn kĩ rồi nhớ đấy. – Tôi vừa bấm mã bảo vệ vừa nhắc cậu.
Cậu lại nhìn tôi ngạc nhiên.
- Để làm gì chứ.
Cánh cửa trắng mở ra, bên trong là một không gian rộng lớn. Tôi đảm bảo có mơ cậu cũng không tin được sẽ có ngày cậu được đứng trước 1 căn nhà rộng lớn và sang trọng đạt tiêu chuẩn quốc tế như thế này.
- Từ giờ cậu hãy sống ở đây. – Tôi trả lời rồi bước vào nhà.
- Ở đây. Anh đang nói gì vậy.
- Đừng có há hốc mồm ra như vậy chứ. – Tôi thản nhiên. – Tôi sẽ không cho cậu ở không đâu. Cậu sẽ phải trông nhà cho tôi.
Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại sau câu nói đó. Câu nói này, tôi cũng đã từng nói .. với em.
Tự kéo mình ra khỏi dòng cảm xúc. Tôi nhìn cậu khó chịu.
- Đừng có thắc mắc nữa. Bảo ở đây thì cứ ở đi.
Cậu nhìn tôi rồi lên tiếng.
- Anh bảo đây là nhà anh sao?
- Phải.
- Sao mọi thứ đều ...
Cậu bỏ dở câu nói, chỉ tay vào những đồ vật đều được phủ khăn trắng và trên chúng là những lớp bụi dày.
- Tôi ở với gia đình, chỉ thi thoảng mới về đây và cũng chỉ dùng phòng tắm và phòng ngủ nên không hay dọn dẹp.
Cậu gật gật có vẻ đã hiểu.
- Mà cậu chưa ăn tối phải không? Tôi đi mua chút gì ăn. – Tôi vòng lại ra phía cửa.
- Tại sao... - Cậu ngập ngừng. - Tại sao... anh lại giúp em.
Tôi khựng lại, hơi quay đầu ra phía cậu, im lặng. Lồng ngực tôi tự dưng nhói đau. Đó cũng chính là câu hỏi cứ xoáy mãi trong tâm trí tôi. Tại sao tôi lại giúp một cậu nhóc tôi còn chưa gặp bao giờ? Cậu ta còn làm việc ở Nightlife - một nơi tụ tập rất nhiều những thằng đĩ không biết liêm sỉ là gì, chỉ luôn cố gắng dùng cơ thể và vẻ mặt ngây thơ để dụ dỗ bọn đàn ông không bao giờ biết đến khái niệm "phụ nữ". Tại sao tôi lại tin những lời nói từ chính miệng cậu ta nói ra? Có thể tất cả chỉ là giả dối, chỉ để phục vụ cho một mục đích bẩn thỉu nào đó. Tại sao tôi lại tin cậu ta đến vậy? Dù nhận thức được có thể tất cả những lời cậu ta nói ra không có một từ nào là thành thật nhưng tại sao tôi luôn cố tin cậu ta không hề lừa tôi? Tôi vẫn cố tin ... như tôi đã tin em...
- Vì cậu rất giống một người thân của tôi. – Tôi trả lời rồi vội bước ra ngoài.
Tôi đang làm gì vậy. Tôi đưa một người lạ mà đến một mẩu lý lịch trích ngang của cậu ta tôi cũng hề kiểm chứng. Tất cả những gì tôi biết về cậu ta chỉ là cái tên, tuổi và khoản nợ mà cha cậu để lại cho cậu. Và tất cả những thứ đó cũng là do cậu tự nói ra, không có gì chứng minh. Vậy mà tôi cũng tin. Nực cười thật. Có lẽ lý do duy nhất lý giải cho sự ngu ngốc của tôi là những cảm xúc khi nhìn thấy cậu ta.... Ở cậu ta, tôi có thể nhìn thấy một chút gì đó bóng dáng của em. Nhưng liệu việc tôi để cậu ta ở đây có đúng không? Tôi đang để cậu ta tự do sử dụng căn nhà ấy – căn nhà chất chứa tất cả những kỉ niệm tuyệt vời của em và tôi. Liệu em có muốn để một người lạ mặt sống ở đó? Liệu em có trách tôi không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở cửa bước vào nhà, tôi thực sự thấy ngạc nhiên. Căn nhà đã được dọn dẹp lại sạch sẽ. Cậu từ phòng tắm bước ra. Hai ống tay áo xắn cao, trên áo cũng có vài vệt nước.
- Cậu dọn dẹp tất cả à? – Tôi nghi ngờ
- Chẳng phải anh bảo em sẽ ở đây sao? Thế thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ chứ. - Cậu cười - một nụ cười thật đẹp và hồn nhiên.
Tôi cười thầm. Có thể cậu ta giống em đôi chỗ nhưng cũng có điểm cậu ta hoàn toàn trái ngược với em. Như việc cậu ta xưng hô với tôi là "anh – em" ngay từ lần đầu tiên còn em lại nhất quyết không xưng hô như vậy mặc dù sau đó tôi có nhắc đó là vô lễ tuy tôi chỉ hơn em có 1 tuổi. Em sống bừa bộn còn cậu ta thì rất ngăn nắp. Tôi nhớ lần đưa em về đây, hồi đó tôi rất hay sống ở đây nên căn nhà rất sạch sẽ, không như cậu ta, vừa vào nhà, em đã ngồi ngay xuống sofa, giương đôi mắt trong veo nhìn tôi khó hiểu. Phải, là đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu đó, đôi mắt cậu ta rất giống em.
"Tại sao anh lại cứu tôi?"
Đó là câu nói đầu tiên của em khi bước vào nhà. Không nhẹ nhàng và rụt rè như cậu ta, câu nói của em rất hờ hững, lạnh lùng và vô tình. Cứ như thể em đang muốn nói với tôi rằng "Ai khiến anh giúp tôi" vậy.
"Lee KiSeop này từ khi sinh ra chỉ biết chủ động, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bị động như ban nãy. Cậu là người đã khiến tôi rơi vào tình cảnh đó nên tôi không thể tha cho cậu dễ dàng như vậy được."
Lúc đó tôi cũng như bây giờ, không hiểu sao lại cứu em. Chỉ là tôi thấy điều đó là việc cần thiết.
"Việc cứu tôi là trừng phạt sao? Gìơ lại cho tôi chỗ ở tốt như thế này, anh gọi đây là trả thù sao?"
Từng lời nói ấy vẫn im sâu trong tâm trí tôi rõ từng từ một. Em nhìn tôi, cười khẩy, dường như lúc đó em nghĩ tôi có ý đồ gì đó, hay đại loại, tôi là một trong số những thằng ngu nhất thế gian này.
"Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Tôi sẽ không cho cậu ở không đâu. Cậu sẽ phải trông nhà cho tôi."
Lần đó, tôi đã nói với em câu nói ấy như bây giờ vậy.
"Mất cái gì tôi không chịu trách nhiệm đâu"
Em lên tiếng sau khi nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu rồi lẳng lặng đi vào bếp. Lục lọi một lúc, khi nhận thấy không có gì có thể ăn được, em quay ra yêu cầu tôi đi mua đồ ăn.
"Tôi đói. Anh không có gì ăn được sao? Vậy thì đi mua thứ gì đó đi"
YÊU CẦU. Phải đó đúng là một lời yêu cầu. Lúc đó, chính tôi mới là người tự chửi mình ngu. Tôi đang mời khách đến nhà sao??? Lại còn là khách V.I.P nên mới dám lên giọng yêu cầu thiếu gia Lee KiSeop này.
Thế đấy, nhưng tôi vẫn cứ làm theo như một thằng ngốc. Không hiểu sao, ở em có cái gì đó thu hút tôi đến vậy?
Còn bây giờ, trước mặt tôi lại là một cậu nhóc hiền lành, có phần nhút nhát, rụt rè. Tôi tự hỏi cậu ta giống em ở điểm nào chứ?
Tôi tự kéo mình về thực tại. Cậu vẫn đứng đó nhìn tôi, trông cậu ta như một đứa trẻ vậy. Tôi chìa túi đồ ăn cho cậu ta.
- Đây, ăn chút gì đi.
Cậu rụt rè đưa tay nhận túi đồ. Thật là, muốn làm người khác phải bực mình đây mà. Điểm này cậu cũng hoàn toàn trái ngược với em. Tôi hơi cau mày, ấn túi đồ ăn vào tay cậu.
- Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, nhớ khoá của cẩn thận đấy.
Nói rồi tôi quay người về phía cửa.
- Anh.. anh về luôn sao? - Cậu ngập ngừng.
Tôi quay đầu lại nhìn cậu khó hiểu. Tôi có lý do gì để ở lại hay sao???
- Mai tôi còn có cuộc họp ở công ty.
Tôi lạnh lùng trả lời. Cậu chỉ khẽ gật gật rồi theo tôi ra tận cửa. Bất giác tôi quay lại hỏi cậu.
- Mà này, tên của cậu ở đó là gì?
"Ở đó", có lẽ không cần giải thích nhiều, ở Night Life mỗi nhân viên đều có một cái tên riêng, họ không gọi nhau bằng tên thật.
Cậu cúi gằm mặt xuống. Tôi bỗng thấy hối hận về câu hỏi vừa rồi, đáng lẽ ra tôi không nên hỏi điều đó.
- Kevin. - Cậu nói khẽ.
- Kevin, cái tên hay đấy.
Tôi gật gật rồi bước ra ngoài.
- Lái xe cẩn thận nhé.
Một lần nữa câu nói của cậu lại khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi quay người lại và vô tình bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cậu. Cậu nói cứ như thể chúng tôi đã là bạn thân lâu năm.
Tôi khẽ gật đầu rồi đi thẳng, cũng không chào tạm biệt cậu. Không phải tôi quá lạnh lùng hay có ác cảm gì với cậu. Từ khi sinh ra tôi đã như vậy rồi.
<<< - Ăn xong thì nghỉ ngơi đi, nhớ khoá cửa cẩn thận đấy.
- Anh là HeeChul hyung thứ hai đấy à, đừng có bảo tôi phải làm thế này phải làm thế kia. Với lại anh sợ trộm ngoài mà không sợ trộm ngay trong nhà à?
Tôi nhìn cậu ta, khẽ lắc đầu. Tôi có phải ân nhân vừa mới cứu cậu ta không vậy?
- Tôi về đây. – Tôi nói lớn cố gắng lôi cậu ta ra khỏi đống đồ ăn.
- Có ai muốn giữ anh lại sao?
Bỏ mặc những lời nói của tôi, cậu ta vẫn ngồi ăn như thể không có chuyện gì xảy ra. Gìơ có khi vị trí tôi cũng còn chẳng bằng một người khách nữa.
Khẽ đóng cửa lại, tôi tự hỏi đây có phải nhà mình không và có phải mình vừa cứu người không hay đang tự mang một ông hoàng vào cuộc đời mình nữa??? >>>
Ở đó, người ta có thể gọi em bằng hai cái tên Marumir hoặc Allen, đơn giản 2 nghề thì 2 tên.
End chap 1
���y��_�[l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top