[FIC][TWOSHOT][KoJiYuu] Wedding Dress [G]

Cre: idol48vn

Author: Gấu

Rating: G [ không có chống chỉ định]

Disclaimer: Họ là chính họ ... nhưng cốt truyện là của au 

Thể loại: Romance, Sad 

Pairings: Yuu, Ny-an 

Note 1 : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Wedding-d.../IW6CD0E8.html 

( mong các bạn sẽ nghe nó suốt fic  )

Wedding Dress

Chap 1

Yuu Pov

Tôi 1 nghệ sĩ Piano vô danh được mời đến đàn cho 1 lễ cưới ... và lễ cưới ấy là của ... người tôi yêu ..........

Đặt tay lên những phím đàn , lướt nhẹ qua chúng . Khẽ thở dài , tôi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên . 

Hình bóng của em chợt hiện lên trong tâm trí tôi , em cười , nụ cười của em thật đẹp và khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi muốn nói lên rằng : Tôi yêu em ...

Nhưng sao có thể chứ ? Ngày mai , ngày mai em sẽ cùng người đó bước lên lễ đường và cùng nói 1 lời hứa vĩnh hằng . Người đó sẽ cùng em bước đi đến cuối con đường , sẽ luôn nắm chặt tay em , bảo vệ em . Và người đó sẽ mang đến hạnh phúc cho em , và sẽ thực hiện được ước muốn của em .

Em đã từng nói với tôi , em ước có 1 gia đình nhỏ , 1 người chồng mẫu mực và những đứa con thơ . Em cười khi nghĩ đến điều đó , nhưng em không hề biết rằng tận sâu trong trái tim của 1 người nào đó , nó đau nhói , đau lắm , em hiểu không ? 

Tôi và em gắng kết với nhau khi chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ . Rồi chúng tôi dần lớn lên và cái tình bạn bao nhiêu năm đó bổng chốc trở thành ... tình yêu . Nhưng chỉ mình tôi cảm nhận , chỉ mình tôi thấy được và chỉ mình tôi đau . 

Rồi em biết yêu , những xúc cảm đầu đời của 1 đứa con gái . Nó thật ngây thơ nhưng sao lại mang cho tôi 1 cảm giác đau nhói thế này ? Trút bỏ những cảm giác đó đi và tôi đã ủng hộ em . Và sau lần đó khoảng cách của tôi và em lại càng cách xa nhau hơn . 

Rồi em cãi nhau với người ấy , và lại tìm đến tôi , và tôi đã an ủi và bảo em hãy cố lên . Rồi em lại hạnh phúc bên người em yêu , bỏ quên 1 kẻ khờ như tôi lại sau lưng . Tôi muốn giữ em cho riêng mình tôi , nhưng tôi không muốn ích kỉ như vậy trong khi em rất hạnh phúc bên người em yêu . Vậy là ổn rồi , người đó có thể lo lắng và chăm sóc em . Tôi không phải vướng bận cục nợ lúc nào củng đeo đeo theo tôi nửa rồi . Nhưng sao tôi không vui được , dù đã rất cố gắng nhưng môi không thể hé mở 1 nụ cười . Tại sao chứ ?

Rồi 1 ngày mùa thu , em hẹn tôi ra công viên năm nào và nói rằng em ... sắp kết hôn . Tôi phải làm gì nửa đây ? Chúc em luôn hạnh phúc bên người hay quỳ xuống cầu xin em hãy ở lại ? Tôi không biết , con tim tôi muốn em ở lại nhưng lý trí tôi nói rằng hãy để em ra đi . Và tôi đã làm theo ý chí , tôi đã quá cao thượng chăng ? 

Vài tháng sau em đến nhà tôi đưa thiệp cùng người ấy , bàn tay của em nắm chặt lấy tay người ấy , bàn tay đó từng là của tôi , nhưng giờ thì khác rồi . nó là của 1 người khác xưng đáng hơn tôi . 1 đứa con gái nhỏ bé trong cái xã hội phồn hoa tấp nập này . Chỉ với cây đàn đó , tôi sẽ có thể làm cho em hạnh phúc sao ? Có lẽ quyết định để em ra đi là 1 quyết định đúng . Và họ cùng nói về những việc sẽ làm sau khi cưới nhau , người đó sẽ là 1 người chồng mẫu mực và em củng có những đứa con đáng yêu . Viễn cảnh 1 gia đình hạnh phúc đang ở trong mắt của người con gái tôi yêu , và tôi không thể phá bỏ nó được . Tôi muốn em hạnh phúc !

.................................................. .................................................. .........

Tôi thoát khỏi những suy nghĩ về em , tự nhủ rằng nếu em hạnh phúc thì tôi cung sẻ rất vui . Tôi phải ngủ 1 giấc thôi , để rồi ngày mai có thể đàn thật hay để chúc mừng 2 người họ . 1 cặp đôi hạnh phúc ...

End Yuu Pov

.

Tại 1 căn nhà nhỏ ở thành phố ToKyo náo nhiệt , dù đã khuya nhưng chủ của nó vẫn chưa ngủ , có lẽ cô ấy hạnh phúc quá chăng ???

.

Ny-An Pov

Ngày mai lễ cưới sẽ được diễn ra , mình vui quá , cuối cùng cũng được làm vợ của anh ấy . Mình sẽ có 1 gia đình thật hạnh phúc nhỉ , mình sẽ sinh những đứa trẻ thật dễ thương cho anh ấy , sẽ nấu những món thật ngon chờ anh ấy đi làm về .HiHi rồi tối đến sẽ cùng nhau kể những câu chuyện cổ tích cho con nghe và lại được anh ấy âu yếm nuông chiều mỗi ngày .

Nhưng dạo này Yuu sao sao ý , cứ cố lãng tránh mình . Mỗi khi mình bắt chuyện thì lại cứ lơ đi , Yuu làm sao vậy nhỉ ? Không lẽ mình làm gì để Yuu giận sao ? Huhu Không biết ngày mai Yuu có đến như đã hứa không nữa , hay lại nằm lỳ ở nhà ôm cây đàn dở hơi đó suốt . Mai là lễ cưới của mình mà , nhất định Yuu sẽ tới nếu không mình sẽ đánh Yuu lùn thêm cho coi hihi . Ngủ thôi , sáng mai phải dậy thật sớm rồi .

End Ny-an Pov

Tối hôm đó , có 2 người đang yêu , mang 2 tâm trạng khác nhau . 1 người thì quá buồn vì yêu còn 1 người thì đang hạnh phúc với những gì mình sắp có ...

Yuu Pov 

Đang cuộn mình trong chiếc chăn êm ấm thì đồng hồ chợt reo , ôi 7h rồi . 9h lễ cưới sẽ được tiến hành , mình không thể trễ được . Tôi cố thực hiện mọi thứ thật nhanh để có thể tới sớm hơn 1 chút . Không biết giờ này em đang nghĩ gì , có lẽ là em sẽ vui lắm . Chắc em không nhớ đến tôi đâu ...

Cài lại nút áo cuối cùng , tôi ngắm mình lần cuối trước gương trước khi đi . Áo sơ-mi trắng , quần tây đen , tóc xõa dài . Vì là ngày hạnh phúc của em nên tôi phải ăn vận đàng hoàng 1 tý , Không thể xốc xếch như thường ngày được , tôi lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn và bước vội ra khỏi nhà . 

Vừa lái xe tôi vừa hồi niệm lại những kĩ niệm xưa , có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi nhớ đến nó . Tôi phải quên nó đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới , 1 cuộc sống không có em ở bên cạnh , có lẽ mọi thứ sẽ rất khó khăn vì hình ảnh của em đã in đậm trong trí nhớ của tôi rồi . Chắc phải biến mất khỏi cái Tokyo này 1 thời gian mới có thể quên hết được . 

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình , thì tôi chợt nghe tiếng bóp còi , giật mình nhìn ra phía sau . 1 hàng dài xe đang bóp còi inh ỏi , tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mắt tôi nhìn lên trụ đèn đỏ , tôi biết mình phải làm gì nếu không có lẽ khi đến được nhà thờ thì tôi sẽ không tòan thay .

Tôi dừng lại trước cổng nhà thờ , nhìn lên gương lần cuối để chắc rằng mình ổn . Tôi bước xuống xe và nở 1 nụ cười gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt của người đó , người con trai mà em yêu .

-Cô là bạn của Ny-an phải không ? – anh ta chìa tay ra bắt lấy tay tôi và nở 1 nụ cười thật tươi . Thật sự thì Ny-an đã không chọn lầm người , anh chàng này cớ vẻ ổn . Tôi yên tâm rồi .

-Ừ , Ny-an nhờ tôi đến đàn cho buổi lễ 

-Cảm ơn cô nhé , vì đã giúp vui cho ngày trọng đại của chúng tôi 

- Không có gì – Tôi cúi chào và bước đi , bước vào thánh đường .

Dừng lại trước cây đàn màu trắng đặt ở gần cửa sổ , tôi thật sự phải trông thấy cảnh em và chàng trai đó cùng bước lên lễ đường sao ? 

Tôi đi vòng quanh lễ đường , lễ đường này là nơi tôi từng muốn bước vào cùng em ấy , nhưng giờ thì hết rồi . Em ấy sẽ đi cùng người em yêu , chỉ 1 chút nửa thôi . Tôi không chắc rằng mình có thể chịu đựng được cho đến hết buổi lễ . Tôi tình cờ đi ngang qua phòng cô dâu , em ngồi đó , nhìn tôi và nở 1 nụ cười thật tươi , thật hạnh phúc , và tôi củng đáp trả .

- Hihi , em cứ tưởng Yuu sẽ không đến chứ 

- Ngốc , ngày vui của em sao Yuu lại không đến chứ , với lại Yuu củng muốn đàn thử chiếc đàn đằng kia lâu lắm rồi – Tôi cố nở 1 nụ cười tự nhiên nhất

- Vậy ra là Yuu đến đây vì cây đàn chứ không phải vì em chứ gì ? Xìì – Dễ thương thật , em lúc nào củng dễ thương như thế sao ?

- Thôi sắp đến giờ làm lễ rồi , Yuu phải đi chuẩn bị , gặp em sau nhé – Tôi bẹo má người con gái tôi yêu lần cuối , ừkmmmm ... lần cuối ...

Mọi người đã đến đông đủ cả , buổi lễ được diễn ra . Sau những lời chúc của cha sứ thì cuối cùng phần quang trọng củng đến . Phần mà tôi không mong đợi nhất...

Từ thời điểm bác trai dắt tay em dẫn lên lễ đường thì tôi củng bắt đầu những nốt nhạc của riêng tôi , cảm xúc của riêng tôi ...

Rồi em nắm lấy tay người đó , và nở 1 nụ cười hạnh phúc . Tôi đã từng mơ ước sẽ có 1 ngày tôi sẽ nắm tay em bước lên lễ đường và cùng nhau hứa những lời thề vĩnh cửu . Nhưng giờ mọi thứ đã xa thật rồi , 3 từ “Con-đồng-ý” đã kết thúc 1 tình yêu của tôi , từ nay tôi sẽ không mong đợi nửa , mọi thứ đã kết thúc kể từ phút giây ấy . Em quay sang nhìn tôi , đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc , nhưng tôi không thể nhìn vào đôi mắt ấy vì tôi còn phải tiếp tục bản nhạc của mình .

Sau lời tuyến bố của cha sứ , 2 người họ hôn nhau , củng chính giây phút đó trái tim của tôi đã vở tan theo từng nhịp cảm xúc . Tôi cố ngăn cho nước mắt không rơi , có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi đang xúc động nhưng không , tôi không khóc vì xúc động mà tôi khóc vì đau . Đau , đau lắm ...

Sau ngày hôm đó tôi đã nói lời tạm biệt với em và sang Mĩ , nơi tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình . Và củng là nơi sẽ làm tôi quên em .........................

End Yuu Pov

End Chap 1

Chap 2 

Part 1

4 năm sau .................................................. ..

Tại 1 căn biệt thự màu trắng đặt gần ven biển , đó là 1 căn nhà 4 tầng với màu trắng chủ đạo làm tôn lên vẻ nguy nga của căn nhà . Các đồ vật bên trong được quét 1 lớp nhũ vàng tạo cho căn phòng 1 vẻ sang trọng bật nhất . 

Bên cạnh những chiếc ghế đắt tiền là 1 cây đàn piano màu trắng với 4 chân đế được mạ vàng 1 cách trang nhã và quý phái . Từ nội thất và cách trang trí của ngôi nhà củng có thể đóan ra được chủ nhân của nó là người như thế nào . Ắt hẳn người đó phải là 1 doanh nhân thành đạt hay ... 1 nghệ sĩ nổi tiếng . 

Yuu Pov

Bây giờ tôi đã là 1 nghệ sĩ nổi tiếng ở thành phố New York xa hoa , tấp nập này,cuộc sống ở đây không quá tệ như tôi nghĩ . Những ngày đầu chỉ có 1 chút khó khăn về ngôn ngữ , sau đó tôi được 1 nghệ sĩ piano nhận làm trò , rồi tôi đi biểu diễn cùng ông ở nhiều nơi và kím được 1 khoảng tiền khá lớn .

Ông ấy không có con cháu nên khi ông mất toàn bộ gia sản đó ông để lại cho tôi và bảo tôi hãy tiếp nối sự nghiệp của ông .

Với số tiền đó , tôi đã mở 1 nhà hát ở trung tâm thành phố và biểu diễn hằng ngày ở đó . Khi tôi nổi tiếng , bắt đầu có những cô cậu đến xin học đàn , ban đầu tôi đã từ chối nhưng khi thấy sự quyết tâm trong mắt họ thì tôi đã đồng ý . 

Vì quá nhiều người xin học , 1 mình tôi không làm sao dạy hết nên tôi đã mở 1 lớp dạy đàn ngay trong chính nhà hát của tôi .

Quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại , tôi đã giao tất cả lại cho 5 học trò giỏi nhất của tôi và chuyển về sống ở 1 vùng biển ở ngoại thành , nơi đây cách li hoàn toàn với cuộc sống ồn ào và bận rộn ở New York .

Tôi thích biển , thích nghe tiếng sóng vỗ về bên tai , không ồn ào , nó du dương như 1 bản tình ca bất diệt . 

Tôi muốn cùng em ngồi ở đây mỗi khi hoàng hôn buông xuống , cùng nghe em tâm sự về những việc đã xảy ra . Nhưng đó củng chỉ là những ước muốn của riêng tôi ... 

Bây giờ , em đang làm gì ? , em có vui không ? có hạnh phúc không ? . Em sẽ nhớ tôi chứ ? Sẽ nhớ 1 người đang và vẫn nhớ em như vầy chứ ? 

Người đó có bắt nạt em hay không , có làm em khóc không? Người đó có quan tâm và chăm sóc cho em hằng ngày không ? 

Còn nhìu thứ tôi muốn hỏi , nhưng liệu em có trả lời hay không ? Em sẽ thành thật với tôi chứ ?

Hình như tôi đã quên mất mục đích tôi đến đây để làm gì , tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới sung túc và đầy đủ hơn trước rất nhiều . 

Nhưng sao tôi vẫn không thể quên được em . Tôi đã cố vùi mình trong công việc , nhưng rồi mọi thứ củng sẽ hoàn tất và tôi lại nhớ em .

Tôi nhớ bóng hình đó , nhớ nụ cười đó , nhớ giọng nói đó rất nhiều . Bây giờ tôi phải làm gì với cái mục đích này đây ? Tôi sẽ có thể quên em chứ ? Tôi không biết nữa . 

Nhưng tôi khao khát 1 lần được em gọi tên , 1 lần được em nũng nịu , vòi vĩnh . Chỉ 1 lần thôi , 1 lần nửa thôi rồi tôi sẽ quên , sẽ quên được người con gái đó . Nhất định là thế mà . Chỉ 1 lần thôi , 1 lần thôi ...

End Yuu Pov

Tại 1 nơi nào đó ở trung tâm Tokyo ...

“Anh đừng đi , đừng bỏ em mà” – 1 cô gái với thân hình mảnh khảnh đang níu tay 1 chàng trai . 

“Buông ra !!! tôi xin cố đừng như thế nữa , buông tha cho tôi đi mà , tôi chán lắm rồi” – Hắn ta hét lên và đẩy cô gái xuống sàn nhà .

“Xin anh mà , đừng bỏ em”- Cô gái ôm lấy chân hắn 

“BỐP” “Cô tránh ra , 4 năm nay tôi chịu đựng quá đủ rồi . Tôi nói thẳng là tôi đã có người khác rồi , cô nhàm chán lắm cô có biết không ?” – Hắn tát cô gái 1 cái đau điếng .

“Anh từng nói anh rất yêu em , và chỉ yêu mình em thôi mà , sao bây giờ anh lại như thế ?” – Cô gái ôm mặt khóc 

“Haizzzz , bây giờ cô để cho tôi đi hay là muốn tôi đuổi cố ra khỏi căn nhà này ?” – Hắn hét lớn 

“Xin anh đừng làm vậy với em mà” – Cô gái van nài

“Haizzz, cô làm mất thời gian của tôi quá đó” – Hắn ta đi vào phòng và lôi quần áo của cô gái vứt ra ngoài đường

“Cô đi cho khuất mắt tôi” – Hắn đẩy cô gái ra khỏi cửa và đóng sập cửa lại

“Mở cửa ra đi anh , đừng làm vậy với em mà” – Cô gái đập cửa , van nài nhưng không có tiếng trả lời .

Nyan Pov

Tôi không thể tưởng tượng được là anh ấy đã đối xử như thế với tôi . Bấy lâu nay chúng tôi đã rất hạnh phúc.

“Tách” ... “Tách”................. “Àooooooooooo”

Mưa rồi , tôi đã từng rất thích mưa , mưa có thể cho con người tôi cảm thấy nhẹ nhõm . 

Nhưng sao bây giờ mưa làm cho tôi đau quá . Mưa làm cơ thể của tôi rát buốt vì lạnh , nhưng cái lạnh bên trong có lẽ còn đau hơn nhiều . 

Bây giờ tôi chẳng còn ai nữa , tôi sẽ pải đi về đâu đây ?

Bỗng dưng đầu tôi đau buốt , 1 màn đêm bao phủ hết mọi cảnh vật xung quanh ...

“Nyan” “Nyan” Tôi nghe có ai đó gọi tên tôi , tôi cố mở mắt , 1 cô gái với hình dáng nhỏ nhắn đang chạy lại đở lấy tôi .

“Nyan à , em làm sao vậy ? , sao lại ra nông nỗi này ?” Giọng nói này quen thuộc quá , đã từ rất lâu tôi đã không còn được nghe thấy nữa rồi . 

Chẳng lẽ ... YuKo-san ? Không phải đâu , chị ấy đã đi rất lâu rồi mà . Đầu tôi đau quá , tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa và tôi đã ngất đi trong vòng tay người con gái đó ...

End Nyan Pov

Chap2 Part2

Yuu Pov

Tôi đã về Tokyo được vài ngày rồi , tôi đã đi tìm em , đến nhà cũ của em thì họ bảo là em đã chuyển đi rồi . Tôi tìm đến nhà của Miyazawa Sae , cậu ấy rất thân của tôi .

Cậu ấy ngày càng đẹp trai ra và không còn lưng tưng như hồi đó nữa và bất ngờ hơn nữa là .

“Cậu và Yuki thế nào rồi ?”

“Lấy nhau rồi” – Cậu ấy đáp tĩnh bơ 

“Thật không đó ?” – Tôi bất ngờ

“Thật” – Tĩnh tập 2

“Không đùa đâu nha , hỏi nghiêm túc đó”

“Thì nãy giờ tớ có đùa đâu”

“Thế cậu ấy đâu rồi ?” – Tôi vẫn chưa tin lắm

“Đi shopping rồi”

“Shopping ??? Mà sao mặt cậu tĩnh bơ thế ?”

“Vì đang đau khổ”

“Tại sao ? Yukirin làm gì cậu hả?”

“Không , chỉ ĐƠN GIẢN là ẻm cứ 1 tuần/shopping 3 lần nên tớ mới rầu”

“Hồi đó Yukirin đâu có như vậy?” – Tôi nghi ngờ 

“Thì đúng là hồi đó không có như vậy , nhưng không biết ai bày cho cái tính ... chăm sắm đồ nên tớ mới khổ , haizzz”

“Tội cậu ghê hen , mà thôi tớ phải đi rồi , vài ngày nữa sẽ quay lại sau” 

“Ừ , bye cậu”

Tôi đang lang thang trên đường thì bỗng trời đổ mưa . May mà tôi có đem theo dù , mưa ngày 1 lớn , tôi phải trở về khách sạn sớm thôi

Chợt tôi trông thấy 1 cô gái đang ngất xỉu bên lề đường ............

Hình dáng này , gương mặt này là ... là của người mà tôi nhớ nhung bấy lâu nay chợt hiện lên trước mắt . Ny...an? NYAN !!! 

Tôi thét lên và chạy đến chỗ em ấy , đỡ em ấy ngồi dậy . Em ấy mở mắt lên nhìn tôi 1 lúc rồi lịm đi . Tôi hốt hoảng gọi taxi và trở về khách sạn.

Đỡ em ấy xuống giường , trán thì nóng hổi , đồ đạc thì ướt hết cả , tôi vội chạy đi lấy 1 bộ khác và thay cho em. Tuy ngại lắm nhưng không thể để em mặc bộ đồ ướt đó được .

Sau đó tôi chạy đi lấy 1 chiếc khăn ướt và đặt lên trán em . Tôi ngồi cạnh em và ngắm nhìn gương mặt thiên thần đó . 

Bây giờ trời đã rất khuya rồi , tôi tự hỏi tại sao em lại ngất xĩu giữa trời mưa như thế và chồng của em đâu rồi ? Tôi chìm trong đống câu hỏi ngổn ngang , tôi thiếp đi lúc nào không biết .

End Yuu Pov

Ánh nắng chói chang hắt vào từ chiếc cửa sổ đặt ngay đối diện chiếc giường làm cho người đang ngủ ở đó thức giấc . 

Nyan Pov

Định đưa tay lên che cái thứ ánh sáng đó lại. Nhưng hình như tay tôi bị ái đó nắm chặt , tôi không thể nhấc nó lên được . 

Khẽ nhìn qua người bên cạnh , 1 cô gái với mái tóc buộc cao và thân hình nhỏ nhắn đang úp mặt ngủ cạnh tôi . 

Mà tôi đang ở đâu đây ? Tại sao tôi lại có mặt ở đây ? Hôm qua ... , mà thôi tôi chẳng muốn nhớ đến nó nữa . 

Tôi di chuyển nhẹ nhàng , tránh làm con người đang ngủ vùi kế bên thức giấc .

“Nyan” 

Người đó gọi khẽ gọi tên tôi , làm sao cô ấy biết được tên tôi ? Khi tôi quay lại thì dường như tôi không tin vào mắt mình nữa , tôi đang mơ ư ?

“Yuko-san?”

“Nyan”

Không thể tin được , tôi không mơ , chị ấy đang gọi tên tôi , và tôi đã bật khóc . 4 năm nay tôi đã nhớ chị ấy rất nhiều . Tôi nhiều lần tự hỏi tại sao chị ấy lại ra đi như vậy , nhưng mãi không tìm được câu trả lời . 

Tôi đã nghĩ là chị ấy sẽ không bao giờ quay trở về nữa chứ . Và hôm nay chị ấy đang ở trước mặt tôi , cứ như mơ vậy .

“Gì thế này ? sao lại khóc hả ? Bộ không muốn nhìn thấy chị về sao ?” Chị ấy khẽ thóat ra vòng tay đang xiết chặt của tôi và phụng phịu hỏi .

“Không có đâu , tại em vui quá thôi” – Tôi ôm chị ấy chặt hơn nữa 

“Mà nè , chị hỏi cái này , phải trả lời thật cho chị nghe được không ?” – Chị ấy bỗng nghiêm nghị 

“Sao ạ ? Chị hỏi đi”

“Hôm qua , tại sao em lại bị như vậy ?”

“Em...” Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt như xóay vào tôi của chị ấy .

“Trả lời chị”

“Không có gì đâu mà” – Tôi cố lãng tránh

“ Vậy thế chồng em đâu?”

“Anh ấy ...” Tôi phải làm gì đây ? Có nên nói chị ấy nghe ?

“Anh ấy sao ?”

“Thôi em không muốn nhắc”

“Có chuyện gì sao ?”

“Em ....” Ánh mắt , cử chỉ ân cần của chị ấy , tôi không trốn tránh được nữa rồi .

“Khốn nạn , chị phải cho nó 1 trận” Ánh mắt chị ấy hằn lên vẻ giận dữ

“Thôi mà chị , dù sao bây giờ em củng không sao mà” – Tôi cố trấn tĩnh chị ấy 

“Nếu hôm qua không có chị thì em sẽ như thế nào đây ?” – Chị ấy nheo mắt nhìn tôi 

“Thôi mà , em không biết đâu”

Bỗng chị ấy ngập ngừng 1 cái gì đó ...

“Chị có chuyện này muốn nói với em , dù câu trả lời của em có như thế nào đi nữa thì chị cũng rất vui ... Trong vòng 4 năm nay , không có ngày nào mà chị không nhớ đến em . Chị đã nhớ em rất nhiều , dù nhiều lần chị đã cố vùi mình trong công việc đã quên đi cái tình cảm sai trái này . Nhưng bây giờ chị không thể tiếp tục phủ nhận nữa . Tuy em không nhận ra những sự quan tâm chị dành cho em là như thế nào . Nhưng chị cũng đã rất vui khi nhìn thấy em hạnh phúc . Chị ... yêu em . Yêu em nhiều hơn tình cảm của 1 người chị dành cho em của mình . Em hiểu chứ ? nếu hiểu rồi thì chị sẽ hỏi thẳng luôn . Em có muốn chị sẽ trở thành người bảo vệ và che chăn cho em suốt đời hay không ? Em có muốn cùng chị bước đi đến cuối con đường hay không ?”

Bao năm nay trái tim và ánh mắt của chị ấy luôn hướng về tôi , từng cử chỉ nhẹ nhàng và âu yếm đều chỉ dành cho tôi . Vậy mà tôi đã quá vô tâm khi không nhận ra điều này sớm hơn . 

Và bây giờ tôi đã biết tôi cần ai và sẽ cùng ai bước đi đến cuối con đường ...

Đó là Oshima Yuko .

End Nyan Pov

Ánh nắng chiếu soi khắp căn phòng như đang chứng kiến 2 con người yêu nhau , họ sẽ cùng nhau vượt qua những rào cản của xã hội bằng 1 tình yêu chân thành nhất . 

5 năm không phải là ít mà là nó quá nhiều cho 1 tình cảm đơn phương và đây sẽ là kết thúc của nó . Và sẽ mở đầu cho 1 tình yêu vĩnh cửu của họ . 

Chỉ 1 cái gật nhẹ , 1 cái ôm siếc chặt , 1 nụ hôn nồng nàng và họ sẽ cùng nắm nay nhau và vẽ lên 1 tình yêu thật đẹp ... của 2 người con gái ...................... 

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: