Lần đầu tiên (H)
[Do chương 21 của fic "Lần này đến lượt anh bảo vệ em" không thể tìm được phần H nên mình mạn phép tự viết một đoạn :))
Cân nhắc trước khi đọc :))]
Sau khi đẩy ngã Trương Triết Hạn xuống giường, Cung Tuấn lập tức cúi xuống hôn lên môi đối phương.
Anh chưa bao giờ hôn điên cuồng như thế, gần như dựa hoàn toàn vào bản năng và sự thúc đẩy của men say.
Đến khi người bên dưới bắt đầu khó thở, Cung Tuấn mới rời ra.
Nhưng anh không dừng lại, đôi môi mềm tiếp tục di chuyển xuống dưới, lướt qua cằm, lướt qua cần cổ trắng trẻo.
Trong lúc hôn, đôi tay Cung Tuấn cũng không rảnh rỗi, run rẩy cởi từng cúc áo sơ mi của Trương Triết Hạn.
Khi hai vạt áo sơ mi được mở sang hai bên, một cảnh tượng kiều diễm xuất hiện trước mắt anh. Người bên dưới hai má hồng hồng, đôi mắt long lanh ướt át, đôi môi đỏ ửng, căng mọng vì nụ hôn mạnh bạo vừa rồi, miệng thở hổn hển để lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, cơ ngực căng tràn, bên trên là hai hạt đậu xinh xắn, thấp hơn chút nữa là vòng eo thon nhỏ.
Cung Tuấn cảm thấy đầu óc nóng rực như sắp bốc khói, anh chẳng còn nghĩ được gì vào lúc này, để mặc bản năng dẫn dắt.
Đột nhiên, Trương Triết Hạn giơ tay ôm lấy mặt Cung Tuấn, khe khẽ nói:
"Tuấn Tuấn, em có kinh nghiệm không?"
Cung Tuấn chợt khựng lại, gương mặt đã đỏ ửng vì rượu nay càng đỏ hơn, ấp úng đáp:
"Em... em không có."
Trương Triết Hạn mỉm cười, đẩy Cung Tuấn ngã xuống, đổi cho mình lên trên:
"Tuy anh chưa từng hẹn hò, nhưng mấy kiến thức cơ bản vẫn có."
Dứt lời, anh ấy nhanh chóng cởi áo của Cung Tuấn ra, lúc quần được kéo xuống, một thứ to lớn bên trong bật ra.
Tay Trương Triết Hạn chợt khựng lại, nhìn chằm chằm thứ vừa to dài vừa căng cứng giữa hai chân Cung Tuấn.
Cung Tuấn hơi xấu hổ nghiêng đầu đi, lắp bắp nói:
"Em... em..."
Nhưng còn chưa dứt lời, bàn tay Trương Triết Hạn đã nắm lấy dương cụ thô to kia vuốt vài cái. Câu nói trong miệng Cung Tuấn đổi thành tiếng rên rỉ đứt quãng.
Lần đầu tiên chạm vào người đàn ông khác, Trương Triết Hạn có hơi bỡ ngỡ, nhưng qua một lúc thì không còn lóng ngóng nữa.
Trên đỉnh dương cụ nhanh chóng tiết ra chất lỏng trong suốt dinh dính, Trương Triết Hạn dùng một ngón tay quét thứ chất lỏng này, trượt dọc theo phân thân có những mạch máu gồ lên, vòng xuống dưới.
Cung Tuấn hơi run lên, trong một giây anh đã muốn kháng cự, nhưng sau đó lại nhắm mắt, cắn chặt môi nhịn xuống.
Phản ứng của Cung Tuấn rơi cả vào đáy mắt Trương Triết Hạn, anh ấy nhếch miệng cười.
Cung Tuấn đợi một lúc không thấy ngón tay kia tiếp tục di chuyển, lại cảm nhận được người bên trên hơi run rẩy.
Anh mở mắt ra, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang quỳ trước mình, luồn một tay ra sau, dường như đang cố gắng tự mở rộng bản thân.
Cảnh tượng gợi cảm sắc tình này làm Cung Tuấn thiếu chút nữa xịt máu mũi, anh hơi nhỏm dậy, đỡ Trương Triết Hạn vào ngực:
"Để... để em..."
Cung Tuấn hơi dựa lưng vào đầu giường, để Trương Triết Hạn ngồi trên lòng mình, một tay tách hai cánh mông căng tròn ra, một tay dò vào giữa.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đi vào trong nụ hoa đã hơi ướt át. Khi ngón tay vào hết bên trong, Trương Triết Hạn "ư" một tiếng, gục đầu vào vai Cung Tuấn.
Xúc cảm lạ lẫm từ sâu bên trong theo dây thần kinh chạy dọc toàn thân, Trương Triết Hạn không chịu nổi hơi co rúm người lại.
"Hôn... hôn em..." Cung Tuấn dịu dàng nói vào bên tai Trương Triết Hạn.
Lúc môi hai người chạm nhau, ngón tay thon dài thứ hai lại được đưa vào trong, Trương Triết Hạn thiếu chút nữa cắn vào lưỡi Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn hổn hển nói:
"Anh, anh không chịu nổi."
Cung Tuấn hôn lên vành tai anh ấy, hai ngón tay vẫn không ngừng ra vào, hoa huyệt đã ướt đẫm.
Khi ngón tay thứ ba được đưa vào, Trương Triết Hạn cắn một cái lên vai Cung Tuấn. Cung Tuấn hít sâu một hơi vì đau, nhẹ giọng dỗ dành:
"Em sợ hai ngón không đủ, lát nữa... lát nữa sẽ đau."
Trương Triết Hạn nhăn nhó mắng:
"Sao em bảo không có kinh nghiệm?"
Cung Tuấn nhìn anh ấy với đôi mắt long lanh của cún con:
"Em chỉ tự suy luận ra thôi."
Sau một lúc, Cung Tuấn cảm thấy đã nới đủ rộng, bèn đỡ hông Trương Triết Hạn, đặt dương cụ căng cứng sắp không chịu nổi vào miệng hoa đã đỏ ửng, nhớp nháp.
Anh không dám để Trương Triết Hạn ngồi thẳng xuống, chỉ để anh ấy từ từ di chuyển, nhưng chỉ được một nửa là kẹt lại.
"Không... không được... lớn quá, Tuấn Tuấn."
"Anh di chuyển chút đi, từ từ sẽ ổn thôi." Cung Tuấn lại đẩy hông Trương Triết Hạn lên một chút, rồi để anh từ từ ngồi xuống.
Dương cụ trượt vào hơn một nửa, hai người đều buột miệng phát ra tiếng rên rỉ. Hoa huyệt mút chặt vào côn thịt, khiến hai người không thể nào nhúc nhích được nữa.
Cung Tuấn cúi xuống, ngậm lấy hạt châu nho nhỏ trên ngực Trương Triết Hạn, một tay chuyển sang phía trước, tuốt nhẹ phân thân hồng hào xinh đẹp của anh ấy.
Trương Triết Hạn cảm thấy cả người như nổ tung, tất cả các điểm nhạy cảm nhất đều đang bị kích thích, mỗi một tế bào đều đang như sôi lên vì khoái cảm.
Kích thích mạnh khiến hoa huyệt tuy co rút hơn, nhưng lại tiết ra nhiều chất lỏng hơn. Dương cụ thô to dần dần trượt vào trong, đến khi hoa huyệt nuốt đến tận gốc, Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng.
"A..."
Anh ấy cảm thấy mình sắp đến cao trào rồi.
Dường như nhận ra điều này, Cung Tuấn lại chuyển sang hôn lên vành tai anh ấy, khẽ nói:
"Đợi em."
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, lật người lại, để anh ấy nằm xuống dưới, bắt đầu rút ra thúc vào.
Lúc đầu tốc độ khá chậm, anh muốn để Trương Triết Hạn quen dần với việc ra vào, sau đó tốc độ ngày một nhanh hơn.
Đầu óc Trương Triết Hạn đặc sệt như hồ, hai mắt long lanh mơ màng, khóe mắt còn có một giọt nước lăn xuống. Lúc này anh ấy buông thả hoàn toàn, để cơ thể cảm nhận được toàn bộ sự yêu thương của người bên trên mang lại.
Dù thời thời khắc khắc Cung Tuấn luôn muốn được ôm Trương Triết Hạn vào lòng, chiếm lấy anh ấy, nhưng khi hai người thực sự hòa làm một, anh cảm thấy đây là điều tuyệt nhất trong cuộc đời này.
Anh và người mình yêu thương cùng trải qua cảm giác trao hết linh hồn, thể xác cho nhau, mỗi một đợt kích thích như đang nói rằng họ thuộc về nhau, như một nghi thức thiêng liêng của riêng hai người.
Cung Tuấn đột nhiên cầm lấy phân thân của Trương Triết Hạn, tốc độ vuốt của tay cũng nhanh như tốc độ ra vào bên dưới.
"Cùng em nhé."
Hoa huyệt co rút mạnh hơn khiến anh biết được Trương Triết Hạn sắp ra rồi, anh muốn lần đầu tiên hai người phải đến cao trào cùng nhau.
Trương Triết Hạn ôm lấy cổ Cung Tuấn, kéo xuống hôn thật sâu.
...
Cung Tuấn nắm chặt bàn tay đã ướt nhẹp vì chất lỏng màu trắng đục của Trương Triết Hạn, cúi đầu hôn lên giọt nước mắt vừa lăn xuống, đôi môi tiếp tục trượt theo gò má như tạc của Trương Triết Hạn, lướt qua cần cổ, khẽ cắn lên yết hầu.
Trương Triết Hạn vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác lâng lâng, cả người tê dại, chân tay mềm nhũn, để mặc cho Cung Tuấn càn quét trên cơ thể mình.
Cung Tuấn vẫn chưa rút phân thân ra, để mặc nó trong vách huyệt ấm nóng, ướt dính.
Nụ hôn của anh đã dời xuống đến ngực Trương Triết Hạn, đầu lưỡi đảo quanh hạt đậu đỏ ửng dựng đứng. Người bên dưới run lên, khiến chất lỏng đọng trong hoa huyệt túa ra, theo khe giữa hai mông chảy xuống ga trải giường.
Cung Tuấn liếc Trương Triết Hạn một cái, khẽ mài răng lên phần đỉnh hạt đậu nhỏ.
Trương Triết Hạn thở hổn hển gọi:
"Tuấn Tuấn..."
Cung Tuấn không đáp lời, chuyển đầu lưỡi sang bên còn lại, lặp lại động tác vừa rồi.
"Ưm..." Trương Triết Hạn ôm lấy đầu Cung Tuấn, hai chân quặp chặt lấy hông anh.
Đột nhiên anh ấy cảm thấy phân thân đang kẹt trong hoa huyệt kia có xu hướng phình to.
"Nữa... nữa hả?" Trương Triết Hạn hỏi với giọng không tin được.
"Anh như thế này, bảo em làm sao kìm được?" Cung Tuấn vẫn tiếp tục cắn lên hạt đậu, đáp lại.
"Nhưng vừa... vừa mới..."
Trương Triết Hạn còn chưa dứt lời, đã bị Cung Tuấn lật người lại, nằm sấp xuống.
Anh hôn lên gáy người đàn ông, khẽ nhay cắn vành tai, một tay giữ chặt hai tay đối phương giơ lên qua đầu, một tay luồn xuống dưới bụng...
Đêm nay vẫn còn dài lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top