Chương 5: Vô Tình Cắm Liễu, Liễu Thành Hoa

【Không muốn bỏ hố như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định hoàn thành. Dù sao, câu chuyện này cũng không có tội. Đây cũng là một phần của suy nghĩ mà tôi còn lại bây giờ.】

---------------

Cung Tuấn đang kiểm tra lại, thuận miệng hỏi nhân viên cửa hàng bên cạnh hôm nay đã đưa hàng chưa, nhưng cậu không nhận được câu trả lời như mong muốn. Sau đó vẫn như cũ, cậu khó hiểu hỏi lại lần nữa, ngẩng đầu lên lại thấy nhân viên đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vị khách hàng vừa bước vào.

Người nào vậy, đến mức đó luôn? Nhìn gì mà mê mẩn luôn vậy...

Nhưng khi đưa ánh mắt theo hướng nhìn của nhân viên bán hàng, cậu không khỏi sững sờ.

Vào lúc tầm mắt của người đó chuẩn bị dời qua, Cung Tuấn chỉ thu tầm mắt lại, hai người đã bỏ qua giao điểm hoàn mỹ nhất.

Chỉ trong chốc lát vị khách đó đã thu hút sự chú ý của một số khách hàng, tốp năm tốp ba giao nhau, thậm chí, có người đi qua trực tiếp bắt chuyện, nhưng lại bị người nọ thẳng thắn từ chối, hậm hực rời đi.

Hạn Hạn nhíu mày, vô cùng khó chịu, con người, chẳng lẽ thật sự chỉ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài thôi sao? Suy nghĩ một chút, cũng đúng, trước đây những con mèo trong quán cà phê mèo, có lẽ chúng từng đi theo cuộc sống của con người trong một thời gian dài, chẳng phải họ cũng đánh giá mèo qua vẻ ngoài đó sao....

Nhưng mà, cũng không hẳn là đều đúng... Vừa nghĩ lại lén nhìn thoáng qua Cung Tuấn, cậu ta... đối với rất nhiều người đẹp trong trường đều tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí mình đặc biệt biến thành mỹ nữ ôm ấp cậu ta, cậu ta cũng trực tiếp thanh lý, vứt ra khỏi nhà. Mọi người đều thích mèo như vậy, còn cậu ta hình như lại rất ghét... Những người như vậy, không phải trong đám đông sẽ được coi là lạc loài sao....

Cậu ta... Sao phải bao bọc bản thân kín mít như vậy chứ...

Nhân tiện, khi nào thì anh chàng này tan làm thế nhỉ... Sau khi ăn xong bữa ăn nhẹ cuối cùng, anh nhìn thoáng qua Cung Tuấn vẫn đang bận rộn.

Ha- ah~~~ Buồn ngủ gòi.

"Anh gì ơi, anh gì ơi?"

Hạn Hạn tỉnh lại, nghe thấy tiếng nhân viên cửa hàng gọi.

Thế mà lại ngủ thiếp đi.

Phía sau, nhân viên cửa hàng thì thầm: "Ngủ như thế này sẽ cảm lạnh đấy. Anh có cần uống một ly nước nóng không..."

Hạn Hạn đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu qua, lại phát hiện vị trí Cung Tuấn ngồi nay đã trống trơn.

"Khụ... Xin hỏi, người vừa nãy..."

"À, cậu ấy à, cậu ấy vừa tan làm rồi." Nhân viên đáp.

"Ò... " Có chút mất mát.

"Anh đang đợi cậu ấy à? Hai người quen nhau sao?"

"Cũng không phải... Thực ra không quen..." Hạn Hạn nhất thời không biết phải đáp thế nào, ngập ngừng một chút: "Khụ... Tôi chính là..." Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng: "Muốn làm quen với cậu ấy, nên muốn hiểu cậu ấy hơn một chút... Nhưng, hình như cậu ấy không thích tôi cho lắm, haha..."

Nhân viên nghe thấy, trợn mắt tròn ngạc nhiên, đột nhiên nói đầy thâm ý: "Anh không phải là người đầu tiên theo cậu ấy như thế này, cậu ấy đã bị làm phiền nhiều lần như vậy rồi. Uầy, ý tôi là không xếp anh vào một chỗ với những người đó~ Dù sao thì..." Nhân viên nhìn Hạn Hạn, trong mắt có bong bóng hình trái tim: "Không có gì, tôi thấy anh nhất định sẽ có cơ hội! Cố lên!"

"Hờ hờ hờ... " Mặc dù là giả bộ thế thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy rất xấu hổ, Hạn Hạn chỉ có thể cười mà thôi.

Khi ra khỏi cửa hàng, anh thấy thật phiền lòng. Cứ thế mà ngủ mất... Chắc là lúc nãy ăn no quá... Phải nói là món ánh trăng ở cửa hàng của họ ngon vãi! Vô tình ăn hơi nhiều, ăn no như thế, lại nằm trong một góc ấm áp nhắm mắt ngủ một giấc... Vl, mình đang nghĩ cái qq gì zậy, chính sự quan trọng hơn, phải nhanh đi tìm cậu ta!

Vì nhóc con này không ăn mềm, vậy bây giờ phải cứng một chút! Trốn ta phải không?! Vậy bổn Meo cho cưng muốn trốn cũng trốn không thoát!

Nhìn người đã đi xa, nhân viên cửa hàng mỉm cười bí ẩn, lấy điện thoại ra mở bức ảnh vừa được chụp lén lên.

Lúc Cung Tuấn tan làm, vừa vặn đi ngang qua nơi Hạn Hạn ngủ, thế mà lại dừng bước, đứng lại một chút, rồi lặng lẽ ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Nghiêng đầu quan sát người lúc này đang ngủ, lông mi rung rung, thế nhưng vẫn nhìn rất lâu.

Trong vô thức, cũng từ từ tựa đầu lên hai cánh tay, nằm xuống đối mặt với anh, nhìn anh một lúc lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên, cậu đột nhiên đứng dậy và nhìn vào nơi phát ra âm thanh kia.

Nhân viên bối rồi thu hồi điện thoại di động, khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng mỉm cười, vội vàng rời đi.

Cung Tuấn quay người lại, nhìn người đang ngủ kia lần nữa, rồi mới đứng dậy rời đi.

Nhân viên nhìn hình ảnh trong điện thoại di động, trong đầu hiện ra cảnh tượng của câu chuyện vừa rồi, che miệng bí mật vui vẻ không ngừng.

Cung Tuấn trở lại ký túc xá, cậu đã chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, kinh ngạc đứng dậy đi ra cửa, đèn ngoài cửa đã tắt, chỉ thấy một bóng người.

"Ai?"

Không có ai trả lời, bóng người vẫn không nhúc nhích, không rời đi cũng không lên tiếng.

Cung Tuấn dứt khoát mở một khe cửa, dùng giọng nói mở đèn để xem rốt cuộc là ai.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói sáng lên khi khóa cửa mở, Hạn Hạn đứng ngây ra ở cửa, lúc nhìn rõ người đến là ai, cơ thể Cung Tuấn đột nhiên cứng đờ.

Tranh thủ giây phút cậu sững sờ, Hạn Hạn trực tiếp mở cửa, dùng sức chen vào, thản nhiên ném chiếc balo trong tay lên sô pha, sau đó thả mình lên chiếc ghế sofa êm ái và coi đó như nhà của chính mình.

Giờ Cung Tuấn phản ứng lại, đóng cửa, nhíu mày bước vào: "Anh đang làm gì vậy? Anh là ai?"

"Ỏ, cậu vẫn chưa biết gì sao?" Hạn Hạn ngồi dậy, đưa tay vò tóc mình: "Là do văn phòng quản lý ký túc xá sắp xếp. Gần đây không có phòng, tạm thời tôi được xếp ở đây với cậu."

"Rồi sao nữa?" Cung Tuấn có chút kháng cự, nhưng dường như cũng hơi do dự: "Tôi còn chưa đồng ý, ai cho anh tự mình vào đây?"

"Chịu thì chịu, không chịu thì chịu." Hạn Hạn nói: "Nếu cần ý kiến của cậu thì tôi đã không trực tiếp đến đây. Bên đó đã gọi rồi."

"Gọi rồi thì sao?" Cung Tuấn tiến lên túm lấy Hạn Hạn, trực tiếp kéo ra cửa, đẩy ra ngoài: "Tôi không ở chung phòng cùng người khác, cút ra ngoài."

"U là trời, tôi còn chưa nói tôi là ai, cậu lại đuổi người như vậy, cậu có biết phép tắc không hả?" Hạn Hạn dùng sức bám lấy cửa, giãy dụa không chịu đi ra ngoài.

"Kệ anh, ai rảnh đâu mà muốn biết, cút ra ngoài!" Cậu lại càng thêm dùng sức đạp một cái, rốt cục, Hạn Hạn vẫn được mời ra ngoài.

Mạnh mẽ quay người lại, cửa đã đóng.

"Ash, cậu..."

Cửa mở ra một lần nữa, balo bay ra về phía Hạn Hạn, anh bắt được theo phản xạ, cùng lúc đó cánh cửa đóng lại một lần nữa.

Thở dài, Hạn Hạn ôm túi ngồi bên ngoài cửa: "Ngon, không cho tôi vào, vậy tôi ở đây cũng được."

Nhưng không lâu sau đó, cánh cửa đã được mở ra một lần nữa.

Cung Tuấn nghe điện thoại, như miễn cưỡng trả lời: "Ồ... Được rồi." Sau đó chào hỏi rồi cúp máy.

Nhìn Hạn Hạn nép vào cửa hồi lâu, đáy lòng Hạn Hạn thầm nói, tư thế của tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, nương tựa ở chỗ này qua một đêm, cậu còn muốn gì nữa?

"Vào đây." Cung Tuấn để lại cánh cửa mở toang cùng câu nói lạnh lẽo, quay vào phòng trước.

Hạn Hạn nở nụ cười đắc ý, đứng lên, một lần nữa ôm balo đi vào ký túc xá đơn của Cung Tuấn...

Lòng thầm nói, tôi không tin như thế này rồi mà vẫn không tìm ra được thứ nhóc con cậu muốn cầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top