Chương 3
Ngay khi đón chào một cơn mưa vào mùa hạ của năm 2020, hắn không cần nghi ngờ gì nữa mà từ trong mớ mông muội lừa mình dối người thoát ra, khăng khăng kéo tay anh viết xuống mở đầu của một câu chuyện.
Hắn không thể phân biệt đó có phải một cuộc dụ dỗ đã được mưu tính từ lâu hay không, hay chỉ một cuộc dây dưa hết sức căng thẳng vào cuối ngày.
Cung Tuấn cảm thấy bản thân hắn chưa từng rời khỏi chiếc RV đang đậu dưới màn mưa mịt mù ấy.
Nếu muốn ở nhân gian làm chút gì đó mới sẽ không đến đây một chuyến. Hắn lặng lẽ xem lại chiếc video của hai năm trước, sau đó lại hỏi bản thân của hai năm sau.
Thì ra hắn cũng đã bị chính cơn mưa ấy giữ lại.
-------------------
Hoành Ðiếm bước vào mùa mưa, vùng núi đặc biệt mưa nhiều, cậu em trai chưa thi, trầm tư suy nghĩ, cầm sách giáo khoa địa lý năm nhất cấp ba:
Luồng khí nóng từ phía nam gặp luồng khí lạnh từ phía bắc. Hai luồn khí tương đương nhau, lưu lại khu vực Giang Hoài. Luồng khí nóng mang theo một lượng lớn hơi nước. khi gặp khối khí lạnh hơn sẽ sinh ra hoạt động đối lưu trên diện rộng...
Mã Văn Viễn tiếp lời: Ðối lưu chính là mưa.
Không khí dần trở nên nóng và ẩm, những đám mây dày đặc chứa đầy hơi nước, mọi người như đang đợi một cơn mưa sắp kéo đến.
Trương Vũ lão sư sớm đã nói với các diễn viên hôm nay sẽ quay cảnh đêm, Vì thế Trương Triết Hạn từ sáng đã cảm thấy uể oải, tâm tình đi xuống, mọi người xung quanh đều không dám nói chuyện với anh, cảnh phim vào buổi sáng anh quay rất tốt, chỉ là vừa quay xong anh lập tức xả hết sức lực và gục xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh, ngay cả xương cũng trở nên mềm nhũn, đấu địa chủ cũng không buồn chơi nữa. Lúc này, lại càng muốn phát điên mà giựt mái tóc giả của mình ra, dứt khoát vứt nó xuống đất dẫm đạp.
Cung Tuấn không hiểu, hắn ngoan ngoãn quạt cho anh, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon thả lộ ra sau khi lột bỏ viền cổ áo của anh, ngây ngô hỏi: "Tại sao chứ?"
Anh bĩu môi, cái bĩu môi cao đến mức có thể treo được cả khối ấm ức, tức giận quay lại:
"Tôi già rồi, vừa nghe sẽ quay cảnh đêm thì đau đầu, vẫn là Cung lão sư đây trẻ tuổi vẫn còn sức."
Lời vừa ra khỏi miệng, anh chợt thấy hối hận, người ta ở đây quạt cho anh, còn quan tâm anh, bản thân anh lại làm ra thái độ tồi tệ gì thế này.
Cũng may là Cung Tuấn không hề tức giận, hắn vẫn còn vui vẻ đưa cây quạt lại gần, nhắm vào xương quai xanh mướt mồ hôi của anh quạt mạnh hơn, đầu cũng không tự chủ mà lắc lắc theo tay đang quạt, từng chút từng chút, giống như một chú chuột Hamster đang chạy trên vòng vậy.
Chú chuột xinh đẹp hất hất tóc nói mấy câu an ủi:
"Sao có thể, A Nhứ một chút cũng không có già, cảnh đánh vừa rồi quay đẹp biết bao, giống như có khinh công thật vậy, người không khỏe hẳn là do trời sắp mưa áp suất không khí khá thấp...."
Anh bị hắn chọc cười, nhẹ đấm vào vai hắn một cái: "Ngốc nghếch." Bộ dạng vừa mỏng manh vừa quyến rũ.
Cung Tuấn bất giác liếm liếm môi, hối hận vì vừa nãy không nên gọi anh là A Nhứ.
A Nhứ là của Ôn Khách Hành, chứ không phải của hắn.
-------------
"Lão Ôn, Lão Ôn, đuma đừng cười nữa, mưa lớn quá rồi, mau chạy đi!"
Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn chạy về phía trước, mưa dày đặc đổ lên người cả hai, con đường trước mặt cũng trở nên xám xịt, nhìn không thấy đâu, chẳng khác gì cảnh tượng ngày tận thế là bao.
Bốn chữ "cùng nhau chạy trốn" xẹt qua trong lòng hắn, thấy RV của mình ở phía trước không xa, liền nhanh chóng kéo anh chạy tới.
Cửa xe mở ra, hai người ngượng ngùng bối rối đi vào, Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống liền bắt đầu cởi quần áo không chút lưu tình, trang phục ướt đẫm nước mưa được xếp chồng lên, đặc biệt là ống tay áo như chứa đầy nước, rất vất vả mới nhấc lên được, mùi vị của mưa phả vào da thịt rất khó chịu, lại dấy lên cảm giác nóng lạnh đan xen rất kỳ lạ, khiến lòng anh càng thêm cồn cào, khó ở, thở hổn hển kéo cởi áo ngoài của chính mình.
Ðể diễn vai Chu Tử Thư, anh đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc kiểm soát cân nặng, sau khi cởi bỏ mảnh áo lót cuối cùng, anh đưa tay ra đỡ mái tóc giả ướt sũng ước mưa, quay quay nó một cách buồn cười, một đôi xương cánh bướm hoàn toàn bày ra trước mắt Cung Tuấn, xuống dưới một chút là vòng eo thon nhỏ được siết chặt, mảnh mai nhưng không mất đi sự quyến rũ, đưa đẩy theo hình vòng cung.
Cung Tuấn biết, hắn chỉ cần dùng một tay liền có thể bắt lấy chiếc eo đó.
Hắn không dám nhìn nữa, cả người đều như bị bỏng, quay đầu lại có chút xấu hổ mà cởi bỏ quần áo của mình, sau đó lại càng xấu hổ hơn khi phát hiện ra,
Hắn cứng rồi.
Sự ham muốn này cũng ẩm ướt, cháy bỏng từ da thịt đến cổ họng rồi xuống đáy quần, điều đó cho thấy hắn có những suy nghĩ bất chính như thế nào đối với người đàn ông đó.
Tiếng sấm ầm ầm vang lên bên ngoài xe, mưa to quét đất, RV ngăn cách thế giới nhỏ chật hẹp, vạn vật bên ngoài xe đều xám xịt, giống như di tích của ngàn năm sau.
Cung Tuấn bật điều hòa, mãi đến cuối cùng vẫn phải ngồi xuống đối mặt với anh, lúng túng bắt chéo chân, kéo bộ đồ ướt sũng che chân, giấu đầu lòi đuôi đưa cho anh chiếc áo khoác để anh che bụng đề phòng cảm lạnh.
Anh hờ hững ném lại cho hắn: "Anh không cần." Áo phông bó sát màu trắng vạch ra chỗ phồng rõ ràng trên ngực anh, mềm mại co dãn.
Lại khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Trên xe có hai người con trai tay dài chân dài ngồi xuống, chân trần của anh vô tình chạm vào bắp chân của hắn khiến Cung Tuấn chấn động mạnh, cũng may là anh không để ý, anh thản nhiên gỡ mái tóc ướt, lộ ra khuôn mặt thanh mảnh, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên má cũng nhuộm một màu khó tả. Anh nghiêng đầu nhìn mưa to ngoài cửa sổ, cầm điện thoại mở wechat gửi tin nhắn cho trợ lý,
"Ðây là bị làm sao vậy?" Cung Tuấn nghe thấy giọng nói lanh lảnh của chính mình vang lên trong không gian hẹp, tay phản ứng nhanh hơn não, nắm lấy mắt cá chân của anh.
Anh vừa cúp điện thoại, bị bất ngờ không phòng kịp, a lên một tiếng, đá vào người hắn trong vô thức.
Tay hắn nắm chặt vào mắt cá chân khiến anh không thể cử động. Hắn cau mày nhìn chằm chằm vào đầu gối của anh.
Khớp đùi và bắp chân vốn nhẵn nhụi vốn đẹp đẽ nay lại sưng tấy thành một mảng đỏ đậm, tập trung vào mảnh xương nhỏ biến dạng nhìn đến ghê người. Gãy xương khiến dây thần kinh ngoại biên bị tổn thương nặng, cả chân đều cứng đến đáng sợ... Sau khi hứng chịu trận mưa kia, tình hình có vẻ tồi tệ hơn, hắn nhẹ nhàng nắn trong tay, sợ dùng lực chân anh liền có thể bẻ gẫy.
Khi hắn nghe anh nhắc đến vết thương trước đây, giọng anh nhỏ hẳn đi, như thể đó là một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.
Hắn càng hối hận, khó trách tư thế đi đường cả ngày hôm nay của anh không bình thường, bây giờ tận mắt chứng kiến, mới biết anh đang phải chịu đựng nỗi đau như thế nào trong mỗi bước đi...
Hắn trong vô thức muốn vươn tay sờ, nhưng nơi đó quá mức báo động, hắn thu tay lại, hầu kết lên xuống mấy lần, ngẩn người hỏi:
"Có đau không?..."
Lông mày anh nhảy dựng, trong tiềm thức không muốn nói dối, giọng điệu như không hề hấn gì nói: "Vẫn có thể chịu đựng được."
Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt của hắn, anh cười cười nói đùa: "Không sao đâu, không chết được, nếu không thì ngày mai cậu giúp anh nói với Mã tỷ, coi như cái này là tai nạn công việc, đả động chị ấy một chút, để chị ấy mời đi ăn lẩu..."
"Sưng thế thế này... Sao có thể không sao chứ, sao lại không nói với em..." Hắn mím chặt môi, hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng mình không có quyền gì để tức giận cả.
Hắn chưa bao giờ muốn trở thành Ôn Khách Hành nhiều như bây giờ, thể hiện sự đau lòng của mình là điều hiển nhiên và quan tâm đến anh cũng là điều hiển nhiên.
Bầu không khí ngưng trệ như kẹo thạch, hắn cúi đầu tự mình xoa bóp cho anh, hồi lâu hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, giọng nói nhẹ nhàng mà thẳng thắn.
"Cậu cứng rồi."
Bị phát hiện, Hắn đột ngột ngẩng mặt lên, khuôn mặt của người đối diện lộ ra vẻ tự mãn, lông mày của anh nhướn lên, quyến rũ chết người.
Giống như một con mèo sau khi bắt được con mồi, nó tình cờ liếm móng vuốt. Mà hắn lại chính là con chuột nằm dưới vuốt mèo, không thể động đậy.
Hoặc là mỗi người đều sẽ có một chút gì đó, cảm thấy cả đời này là vì khoảng khắc này mà tồn tại.
Hai người im lặng, lặng lẽ nhìn nhau, hai ánh mắt có sức mạnh ngang nhau va chạm vào nhau, mơ hồ có ánh lửa rực rỡ, mang theo một loại nóng rực không rõ ràng, ý nghĩa của sự vật sung quanh lay động theo chiều gió.
Mưa vẫn trút xuống từ vòm cây, đập mạnh vào cửa kính và nóc xe, tạo ra những tiếng động tanh tách.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, như hai cực nam châm hút lấy nhau, mũi kề mũi, môi kề môi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như không muốn tách rời, nụ hôn mãnh liệt như muốn cướp đi dưỡng khí trong khoang miệng đối phương.
Không có trình tự quy tắc, không có nhượng bộ, hai người vội vàng như những con người chưa từng được yêu, vào đêm mưa mùa hạ này, xuất phát từ bản năng mà tiếp nhận nụ hôn.
Ngọn lửa cuồng bạo như đốt cháy một ngọn cỏ khô héo, mạnh mẽ san phẳng vùng đất khô cằn, Cung Tuấn dùng tay kéo cả người Trương Triết Hạn rồi đè lên người anh, tay còn lại không quên bảo vệ đầu, vì sợ đầu anh sẽ bị va đập.
Thân thể nóng bỏng liên kết chặt chẽ, Trương Triết Hạn dựa trên người hắn, nhìn hắn nhắm mắt hôn, khuôn mặt vô tội ửng hồng không nói nên lời, lông mi dài run lên, lộ ra một chút ngây thơ không rành chuyện đời, giống như một đứa trẻ.
Có điều anh rất nhanh đã thu lại ý nghĩ này, nào có đứa trẻ nào có thứ "đồ chơi" dữ tợn như vậy, thẳng tắp mà đỉnh vào bụng dưới của mình cơ chứ.
Anh liếm môi, dùng tay kéo quần áo của hắn, hắn không nhúc nhích, để mặc anh cởi thắt lưng của mình, đôi môi khẽ nhếch, có chút mê hoặc bối rồi mà ngồi yên đó.
Anh thở dài, đứa trẻ ngốc này, rốt cuộc có thể hay không đây.
Anh nhanh nhẹn kéo quần của hắn xuống, cái thứ đang nảy nở đột ngột nhảy ra chạm vào tay, kích thước thật kinh người.
Anh hít vào một hơi, nhưng vẫn giả bộ như đã từng nhìn thấy thế giới trước kia, bình tĩnh cởi bỏ quần đùi thể thao, hai tính khí cùng nhau chuyển động cọ xát mẫn cảm, Cung Tuấn tựa lưng vào ghế dựa, hắn thốt ra một tiếng rên rỉ trầm thấp không thể chịu nổi, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng ướt át, vô tội lại thanh thuần.
Lần đầu tiên làm chuyện như thế này với một người đàn ông, khi anh còn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì cả người đã bị lật lại, một bàn tay to đầy vết chai mỏng trượt từ sau lưng xuống, cuối cùng cũng dừng lại ở phía dưới của anh, người phía sau ngập ngừng vươn một ngón tay đưa vào nơi vừa hẹp vừa khít của anh.
Anh kịch liệt phản ứng co lại một chút, theo bản năng cảm thấy tình hình không ổn, trở tay đẩy hắn: "Ái, cậu đừng..."
Đột nhiên bị ôm, nhiệt độ của lồng ngực dán vào lưng anh cao khủng khiếp, giọng nói bất bình vang lên bên tai của anh:
"Em kinh nghiệm gì cũng không có... Trương lão sư, tiền bối, anh nhường... nhường em, em khó chịu..." Bàn tay to mò tới trước ngực anh, càn rỡ mà trêu chọc, xoa nắn hai nụ hoa nhỏ nhạy cảm nhất của anh, cho đến khi nhũ hoa mềm mại đỏ ửng sưng lên, chiếc cún niên hạ chơi chưa đủ liền dùng miệng bao bọc nhũ hoa như viên kẹo ngọt mà liếm láp, thở ra một cách đầy mãn nguyện:
"Ngực Trương lão sư lớn quá à, ừm... Cảm giác thật sự rất tuyệt!"
Trương Triết Hạn lúc sau mới nhận ra mình xấu hổ, trong lòng sinh ra ham muốn thắng thua, bất mãn cãi lại: "Cậu thì hiểu cái quả quýt gì, đây là cơ ngực, dấu hiệu của người đàn ông thực thụ!"
Nhưng người đàn ông thực thụ này lại không biết rằng mình đang nằm trong thế cá trên thớt của người ta, có thể bị xẻ ngang xẻ dọc bất cứ lúc nào, người phía sau sửng sốt, cười rộ lên vì sự đáng yêu của anh, mơ hồ mang theo giọng mũi. Cung Tuấn cúi đầu ngặm lấy vành tai đã đỏ lên vì ngại: "Phải... Là em không hiểu, vậy Trương lão sư có thể dạy em không?"
Hắn đem anh lại tư thế đối mặt, sau đó vươn tay lần mò trong túi thật lâu, lấy ra thứ gì đó, đưa tới tay anh.
Anh nương vào ánh sáng lờ mờ mà nhìn, hay thật, gel bôi trơn, bao cao su, đều chuẩn bị rất đầu đủ.
Anh vừa định mở miệng mắng hắn, thì hắn liền đem những thứ đồ đó nhét vào tay anh, ra hiệu cho thầy giáo bắt đầu lớp học đi.
Mặt mày Trương Triết Hạn méo xệch, duma cậu, cũng để cậu làm 1 rồi, còn muốn ông đây dạy cậu chơi ông đây thế nào sao? Sao cậu không chầu trời luôn đi.
Nhưng nhìn khuôn mặt ửng hồng vô tội của hắn, Trương Triết Hạn lập tức có cảm giác ép người khác thành gái vậy, bản thân cũng cứng lại, tư vị cũng không hơn gì, muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Vì vậy anh bóp ra rất nhiều gel bôi trơn trên tay, hai mắt lạnh lẽo giao nhau, nghiến răng thẳng đến thân dưới tìm hậu huyệt để đi vào, dùng tay làm miệng nhỏ cho đến khi có nước tràn ra.
Anh chưa từng thấy qua ánh mắt hắn lé lên ý cười ranh mãnh.
Rốt cuộc ai mới là con mồi? Còn ai mới là thợ săn?
Một ngón tay, hai ngón rồi lại ba ngón tay, hậu huyệt mềm mại chặt chẽ chậm rãi mở ra, khoái cảm kỳ lạ lần đầu tiên trải qua từ nơi mật ngoài truyền đến, hai chân mềm nhũn đến không thể đứng vững, bên trong trống rỗng làm anh muốn có thứ gì đó to lớn tiến vào thỏa mãn anh.
Anh ngẩng mặt lên, quyến rũ kinh người, diễm quang bắn ra tứ phía, anh liếm liếm môi, ánh mắt mơ màng mà nhìn hắn, miệng hé ra hợp lại mà phun ra hai chữ, chơi anh.
Sức nặng hai người đè lên làm cho ghế hơi xẹp xuống, Cung Tuấn nâng hai chân anh tên, cúi xuống dây dưa với cánh môi mỹ nhân không dứt. Sau đó sờ lên mặt người trước mặt, giọng nói dịu dàng: "Còn không làm, anh sẽ chịu không được nữa đó."
Hắn không chút do dự cúi đầu ngậm lấy tính khí cương lên phát đau của anh vào miệng, kỹ xảo cũng không tính là cao siêu gì cho cam, nhưng mỗi lần hắn mút lấy tính khí của anh đều hết mức dịu dàng, như sợ người ta sẽ đau, chiếc lưỡi không ngừng chơi đùa với quy đầu của anh, tạo ra tiếng khiến người ngoài đỏ mặt.
Cuối cùng anh run lên bắn vào lòng bàn tay hắn, sướng đến phát run, anh thậm chí còn không để ý rằng ngón tay bên trong hậu huyệt triệt để bị thay bằng cái thứ trướng đến phát đau của hắn.
"A! Ưm a!" Cơ thể còn đang cao trào thì liền bị thứ kia làm cho trở tay không kịp, anh mở to hai mắt, nước mắt chảy ướt cả mặt, hé miệng nhưng một tiếng cũng không phát ra.
Hắn quá lớn rồi, giống như muốn đem bụng anh đâm thủng vậy, rốt cuộc vẫn là đau, mặt anh tái mét, cắn chặt môi không cho phép mình hét lên.
"Không muốn... Đau! Ưm... Mẹ nó, cậu cút ra cho tôi... A! Ư..." Triết Hạn vốn dễ đổ mồ hôi, lúc này cả người giống như vừa mò từ dới nước lên, tay giữ vai của hắn, hậu huyệt bị thứ to lớn đâm rút đến phát đau. nhưng qua một lúc cơn đau biến mất không dấu vết, như thể nó chưa từng xảy ra, thay vào đó là một khoái cảm chết người.
Cơ thể to lớn và mạnh mẽ của hắn bùng lên với sự điên cuồng mà hắn chưa từng trải qua, đôi mắt hắn đỏ thẫm. Hăn đâm vào sâu hơn, chỉ là đâm vào giữ hai đùi của anh, cả đều run cả lên.
"Đồ nói dối," Hắn nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt trên mặt người dưới thân, làm anh một cách thô bạo, giống như một lòng muốn chơi chết anh. Để anh trong miệng chỉ có thể khóc lóc cầu xin thương xót, để cho anh mãi mãi không rời xa hắn, cũng không thể chia sẻ ánh mắt với người khác: "Căn bản là không có đau, anh có phải mỗi ngày đều muốn như thế này mà quyến rũ em, hoặc là, anh muốn quyến rũ người khác."
Anh khóc đến nổi mà ngũ quan đều nhăn lại: "Không có... Anh không có... Huhu... Chậm... Chậm lại một chút, a!" Thứ trong cơ thể dường như chạm đến một điểm nào đó trong anh, anh bất giác rên lớn. Hắn nhận ra liền ôm anh đặt lên trên người mình, dụ dỗ anh ngồi xuống, ăn nó vào, ăn vào nhiều hơn nữa.
Tư thế này lại càng vào càng sâu, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt của anh nhìn xuống, tự hỏi có phải mình bị xuyên thủng rồi không, chỉ thấy tính khí thô ráp kinh người kia cắm thẳng vào trong cơ thể mình, nơi giao hợp lộn xộn, đầu ngực, sống mũi đều đỏ bừng, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm ức, thế nào cũng không chịu theo nữa, vặn vẹo muốn rời khỏi.
Làm sao mà hắn có thể buông tha cho anh? Hắn ôm eo anh mà đâm anh từ dưới lên, còn không quên trêu chọc anh bằng cách chỉ vào chỗ tinh dịch bắn lên bụng của hắn, mặt Trương Triết Hạn đẫm lệ, dù có chạy trốn thế nào cũng không được.
Bờ vai trắng mịn của anh khẽ nhún vài cái, mái tóc buột đuôi ngựa đung đưa mang theo nhiều dâm mỹ khó gọi tên. Giữa đùi miệng nhỏ đã sưng tấy lên giống như đang bị thao lộng bị tác động không điểm dừng. Trong không gian chật hẹp làm cảm giác mẫn cảm trở nên rõ ràng hơn.
Mưa vẫn cứ rơi từng hạt nặng trĩu, hơi nước làm mờ cửa kính xe, vạn vật bị màn mưa bên ngoài nhấn chìm, bên trong xe RV như một chiều không gian khác, cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
Lúc anh ngất đi, anh dường nghe được những gì hắn nói, nhưng đáng tiếc là anh không nghe rõ, vì khi ấy anh đã chìm vào giấc ngủ.
---------
@Trương Triết Hạn Phong Tử: Một cơn mưa đã vây tôi lại chốn này. [hình ảnh]
Tin nhắn Wechat: Đcmmmm, Cung Tuấnnn, cậu cắn ông đây thế này thì ngày mai makeup kiểu đíu gì đây [hình ảnh]
Nhưng tất cả đều thuộc về quá khứ rồi.
Cung Tuấn nắm chặt tay đến trắng bệch.
----------------
• các cô đọc xong thì đi ngủ nha, đừng thức khuya, hại sức khỏe lắm ớ . yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top