Giấu bệnh

Lăng Cửu Thời phát hiện Nguyễn Lan Chúc có gì đó không ổn.

Có thể thấy, cao thủ cửa 10 này trước đây rất thích diễn xuất, nhưng phần lớn "căn bệnh" này đều xảy ra ở bên trong cửa, với tư cách là thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Lan Chúc ở ngoài cửa ổn định hơn rất nhiều.

Nhưng hắn vẫn rất giỏi diễn xuất, ẩn nấp và cải trang.

Rõ ràng thể trạng của cậu ta không được khỏe, ốm đến mức sốt cao ngất xỉu, vậy mà còn nói với mọi người ở Hắc Diệu Thạch rằng mình ngán và không muốn ăn, thực tế là hắn gần như ngất đi trong phòng tắm.

Một triệu chứng cực đoan khác của việc tốt khoe xấu che này là vừa rồi ra ngoài cửa bị thương ngoài da, liền dựa vào Lăng Cửu Thời làm nũng, nói đi không được, vết thương còn đau. Kể từ khi xảy ra chuyện ở Tuyết Thôn, Lăng Cửu Thời không còn tin khi hắn ra vẻ bị bệnh nữa.

"Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Vết thương? Vết thương gì? À-hình như bị rách một chút."

Khi anh kéo áo ra, không có vết thương gì cả.

"Lành nhanh dữ ra" Nguyễn Lan Chúc có chút xấu hổ cười nói.

Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng hiểu ra, đối với những vết thương nhỏ không đáng kể, cậu ta sẽ cường điệu hóa, giả vờ yếu đuối, còn khi thực sự khó chịu, hắn sẽ giấu trong lòng không nói, giả vờ như không có gì.

Lăng Cửu Thời không có vấn đề gì với việc cậu ta giả vờ ốm yếu, nhưng anh cảm thấy hơi đau lòng khi cậu ta thực sự bị bệnh. Diễn nhiều quá, anh không thấy hiểu được trái tim cậu ấy, không biết trước khi đến Hắc Diệu Thạch cậu ta có nói với ai không, hay là vẫn âm thầm chống đỡ.

Nguyễn Lan Chúc ăn xong cháo mà Lăng Cửu Thời mang đến giường, đặt chiếc bát trống sang một bên, nhìn Lăng Cửu Thời đang trầm tư.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Nguyễn Lan Chúc vẫn còn hơi khàn, đôi môi tái nhợt miễn cưỡng lấy lại được chút sắc hồng.

"Ăn xong rồi à." Lăng Cửu Thạch rốt cục phục hồi tinh thần lại, lấy khăn giấy ra đưa cho Nguyễn Lan Chúc.

"Ừ,ngon lắm." Nguyễn Lan Chúc nói.

"Thật sao? Tôi sợ cậu không muốn họ biết nên không nhờ chị Tuyết nấu, nên đã tự nấu một ít cháo"

Nguyễn Lan Chúc sau khi nghe được câu trả lời của anh, nở nụ cười: "Anh biết nấu à?"

Lăng Cửu Thời gật đầu, "Bình thường ở nhà tôi không nấu gì nhiều, chỉ nấu đại một chút gì đó để no bụng."

"Cám ơn." Nguyễn Lan Chúc nhìn vào mắt anh, nốt ruồi nơi khóe mắt luôn có sức hấp dẫn, mặc dù trông hắn có chút mệt mỏi.

"Không có gì, dễ mà." Lăng Cửu Thời xoa xoa gáy, chưa từng có người khen anh nấu ngon.

"Vậy... cậu đi ngủ sớm đi. " Lăng Cửu Thời đang định đứng dậy bưng bát đi, nhưng khi anh đưa tay ra, Nguyễn Lan Chúc đã nắm lấy cổ tay anh, hắn vẫn đang sốt, Lăng Cửu Thời cảm thấy cổ tay mình nóng lên.

"Ý tôi là bát cháo này, và cả cảm ơn anh vì đã không nói với ai khác. "

"Ở lại với tôi thêm một lúc nữa." Nguyễn Lan Chúc nói, không dùng giọng điệu nũng nịu như trong cửa, xem ra không phải Nguyễn Bạch Khiết hay Chúc Minh mà là Nguyễn Lan Chúc.

"Ừm," Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn ngồi lại, có chút xấu hổ tìm không ra chủ đề, thế là lại hỏi: "Cậu muốn đo nhiệt độ không? Có cần uống thuốc không?"

Nguyễn Lan Chúc khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ buông cổ tay anh ra: "Không cần."

Lăng Cửu Thời lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán Nguyễn Lan Chúc rồi vụng về so sánh với nhiệt độ cơ thể của chính mình, quả thực là đang tìm việc gì đó để làm.

"Lăng Lăng" Nguyễn Lan Chúc nhịn không được liền thốt lên, tựa hồ im lặng một lát có thể khiến hắn lo lắng, "Tôi thật sự không sao."

"Hôm nay cậu gần như ngất đi trong phòng tắm, cậu thật sự cho rằng tôi không nhìn thấy sao?" Lăng Cửu Thời tức giận nói.

"Chẳng phải anh đã đến rồi sao" Nguyễn Lan Chúc nhìn hắn nói, được quan tâm thật tốt.

"Cậu không thể dựa vào tôi... chúng tôi nhiều hơn sao? Chúng ta đều là thành viên của gia đình Hắc Diệu Thạch, bất cứ ai bị bệnh đều được chăm sóc." Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng lên tiếng.

Nguyễn Lan Chúc nghe thấy sự dừng lại của anh, mỉm cười hiểu ý, sau đó kiên quyết nhìn vào mắt anh.

"Nhưng tôi chỉ muốn anh chăm sóc thôi."

Lăng Lăng sững sờ hồi lâu, né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, ngập ngừng nói: "Ai chăm sóc... đều chẳng giống nhau."

"Khác, anh khác." Nguyễn Lan Chúc lặp lại.

Lăng Cửu Thời nghe nói hắn đã no bụng, lấy lại tinh thần, hiện tại lại có thời gian nói chuyện vớ vẩn cùng anh.

"...Được rồi," Lăng Cửu Thời không biết mình đang trốn tránh cái gì, vội vàng cầm bát ở đầu giường rời khỏi phòng, "Cậu nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

"Được." Nguyễn Lan Chúc nhìn theo bóng lưng chán nản bỏ chạy đó, còn chưa nói xong đã đóng cửa lại, không biết là đang trốn cái gì.

Lăng Cửu Thời vừa đóng cửa lại, anh dựa vào cửa cố gắng bình tĩnh lại, tại sao lại khác? Món cháo này có mùi vị khác? Chắc là không ngon bằng của chị Tuyết.

Đèn cảm biến tự động trong hành lang mờ đi rồi lại sáng lên, một chút ánh sáng lọt vào khe cửa, tiếng bước chân lại vang lên ngoài cửa, hóa ra Lăng Cửu Thời vẫn chưa rời đi, cũng không biết là đang ở ngoài cửa suy nghĩ gì, Nguyễn Lan Chúc nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ vừa rồi, âm thầm mỉm cười.

Cũng không phải trêu chọc con gái nhà lành, sao trông anh lúc nào cũng có vẻ như vừa chịu thua thiệt vậy?

"Lăng Lăng, anh có biết anh như thế này rất đáng yêu không..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top