Chương 2

Chaeyoung còn nhớ, vài tiếng đồng hồ trước. Khi mình đang lái xe trên đường đến đón Joohyun và Jennie, một chuyện khiến cô không thể tưởng tượng nổi đã diễn ra.

Nếu được, cô muốn hôm nay ở nhà quách cho xong. Lúc băng qua ngã tư đường, vì quá vội mà cô có vượt đèn đỏ thật. Thế nhưng xe cô là bị người ta đâm trúng mà, sao có thể phạt cô được chứ?

Rõ ràng là tên đó sai, cảnh sát lại ghi tên cô vào giấy phạt, thật sự quá bất công. Cái tên khốn đó không chỉ hại cô bị hư xe, mà còn mất tiền phạt rồi bị cảnh cáo nữa. Ở trong phòng phạt hắn còn châm chọc nhìn cô mà cười, Chaeyoung sống trên đời hai mươi năm chưa từng cảm thấy mình bị sỉ nhục như vậy. Thế nên...cô đã hành động không suy nghĩ, để bây giờ hối hận như thế này a.

Theo như trên giấy phạt có ghi tên hắn là : Jimin, Chaeyoung theo biển số xe mà vào gara tìm xe của hắn, là một cái BMW màu đen bóng, hừ, thảo nào đụng xe cô thảm như vậy. Mắng to một tiếng "Mochi thối!"

Chaeyoung tung chân đá thật mạnh vào cái xe kia cho bỏ tức, lại không thể ngờ được, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng nổi.

Tên mochi thối kia không những không tức giận lại còn nở nụ cười chế nhạo cô, Chaeyoung hận không thể đào một cái lỗ mà chui tọt xuống.

Hắn đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Mẹ ơi. Cha ơi. Giết con đi cho rồi.

Mà hơn nữa vì cái khỉ gió gì đấy, tên khốn này lại đẹp trai đến như vậy. Mắt một mí, mũi cao, môi dày. Đã thế, da hắn lại còn trắng hơn cô, cao hơn cô. Thậm chí xe còn xịn hơn cô. Khốn nạn, quá khốn nạn.

Và trong một giây mất kiểm soát cô đã mắng té tát vào mặt hắn, cô mắng những thứ thậm tệ nhất trong những thứ thậm tệ. Muốn xấu xa bao nhiêu thì có bấy nhiêu xấu xa, thế nên, thoáng một cái, gara xe bởi vì tiếng chửi của cô mà dần có nhiều người vây xem.

Hắn trước sau vẫn treo trên môi cái điệu cười châm chọc đó, chầm chậm tiến lại phía cô, vươn đôi tay rắn chắc lên, là muốn đánh cô sao?

Chaeyoung tuy có run sợ nhưng sĩ diện của cô rất cao. Không lý nào lại quay mông bỏ chạy, đành cắn răng để cho tên này đánh mình một cái.

Nhưng mọi sự lại không giống như cô nghĩ, hắn không có đánh cô nhưng lại làm một chuyện khiến cô nổi rần rần da gà.

Hắn nắm cằm cô nâng lên, và rồi,

Hôn a, tên khốn này lại dám hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật. Chaeyoung vì thế mà chết sững, lại thấy tên đó cười khẽ hai tiếng liếm môi dưới cô một cái rồi nghiêng đầu cắn, hắn nói với cô: "Nụ hôn đầu, tiểu hồ ly".

Chừng đó thôi cũng đủ để đả kích tâm lý cô rồi, Chaeyoung tức giận hướng cái thứ chứng minh hắn là con trai đá mạnh một phát. Sau đó liều mạng bỏ chạy.

"Thằng khốn chết tiệt, sẽ có ngày ta giết ngươi!"

Joohyun cùng Jennie giật bắn mình vì tiếng rống phẫn nộ của cô gái xinh đẹp phía trước, Jennie nuốt nước bọt, nhẹ gọi: "Chaeyoung."

"Hai người!" Chaeyoung vừa hồi tưởng lại cái chuyện kinh khủng đó, chợt nhận ra nguyên nhân chính khiến cô hôm nay phải ra khỏi nhà, rồi gặp phải tên khốn đó là hai cái người này. "Đã lấy được hàng rồi phải không?"

Tốt nhất là nên lấy được. Nếu không...

"Chưa."

Câu trả lời tựa như một tiếng sấm nổ tan nát cái niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất của Chaeyoung, ngay lập tức cô phanh xe cái kéééééééttttttt.

"CÚT RA NGOÀI CHO TAAAA."

Hai chị em nhà Jennie giật giật cơ miệng, Joohyun lại gọi "Chị à!"

Chỉ thấy Chaeyoung từ tức giận rồi chợt mếu máo đấm thùm thụp vào vô lăng "Tất cả là do hai người, tại hai người mà tôi mất hết, mất hết."

Cả Jennie và Joohyun chỉ biết thộn mặt ra nhìn cô, mất cái gì cơ? Họ hiện tại chỉ nghĩ, có phải Chaeyoung phát điên rồi không?

Vốn dĩ chỉ muốn đi cướp vài vụ làm ăn của mấy ông trùm Hoàng Gia thôi, chứ Joohyun cùng Jennie có biết hàng hóa đó chứa cái quái gì đâu.

Đang không biết Chaeyoung bị cái bệnh gì, phải làm sao, thì điện thoại Joohyun chợt reo.

Có tin nhắn.

Sau khi đọc xong nội dung bên trong, Joohyun đột nhiên phấn khích nhảy cẫng lên: "Ôi chúa, là Cải Bắp. Tối nay cô ấy sẽ đến Paris thăm chúng ta."

Lúc này không chỉ có Jennie sửng sốt, mà đến cả Chaeyoung đang đấm vô lăng cũng dừng lại. Đồng thanh.

"Cải Bắp gì?"

Joohyun cười cười "Là Wendy đó."

Tại vì cái lúc đi học, cô bạn này chỉ thích mặc váy loli nên mọi người gọi cô là Cải Bắp. Rất hợp mà, ha ha.

Hai người nghe xong cũng chỉ gật gù đầu một cái, ra là cô nhóc dễ thương đó. Chaeyoung trấn định tâm tình một chút lại tiếp tục lái xe, Joohyun hí hoáy nghịch điện thoại. Chỉ có Jennie là lo lắng.

Cô sợ lũ bang Hắc Long đó sẽ không bỏ qua cho bọn họ, rồi còn cái người có đôi mắt đáng sợ kia nữa. Thật là, hôm nay đúng là cái ngày của bọn sao chổi.

...

Nói đến mấy tên trong Bang Hắc Long kia, dĩ nhiên là tức giận rồi. Nhưng sau khi hướng Jin lấy hàng xong cũng chỉ ngậm ngùi thối mặt ra về.

Trong căn nhà hai tầng nọ, giữa phòng khách có ba người đang ngồi hàn huyên. Chính xác là chỉ có Jin đang lảm nhảm một mình, thi thoảng lại chọt chọt Lisa một cái. Mặc dù quẫn bách, nhưng cô cũng chỉ có thể cười gượng.

"Ta nói, Lisa ngươi không biết cô gái xinh đẹp gợi cảm vừa nãy là ai sao?" - Jin xà đến ôm lấy vai cô mà thủ thỉ.

Lisa lại cười gượng "Thiếu gia, tôi đã nói cô ấy tên Joohyun, chỉ biết có vậy thôi." Tha cho tôi đi a, tôi có biết cái gì đâu.

"Thế cô gái còn lại?" Lần này người hỏi là Yoongi.

Cả Jin lẫn Lisa đều trố mắt, cằm như bị rớt mất. Lisa lắc đầu tỏ ý không biết. Thiếu gia hỏi về một cô gái, đúng là chuyện lạ hiếm có.

Jin thì nheo mắt tà mị cười: "Tảng băng cuối cùng cũng bắt đầu chảy nước nha."

Yoongi đối với phản ứng của hai người như vậy cũng không buồn để ý, chỉ là từ tốn đứng dậy bước ra ngoài "Về thôi."

Như ngỡ ra cái gì, Jin vỗ mạnh tay một cái "Có lẽ Taehyung cùng mỹ nhân của nó cũng đã trở về rồi a."

"Là vị công nương người Anh sao? Thiếu gia nói mỹ nhân của cậu Taehyung là sao?"- Lisa đần mặt ra không hiểu cái gì, lại bị Jin cười mỉa ôm lấy eo mà lôi đi.

Thiếu gia lại vậy nữa rồi. Lisa đúng là khóc không ra nước mắt.

"Ai nha, thằng nhóc Jungkook nó đang ở đâu nhỉ?"- Câu nói mới phát ra liền làm cho cô gái trong lòng cứng còng lại, Jin nheo mắt cười dài "Lisa, ngươi biết không?"

"A dạ?"- Chưa kịp trả lời thì điện thoại lại đột ngột vang lên, vốn định lấy thì sớm đã bị Jin tước mất "Thiếu gia".

Một tay giơ điện thoại lên cao tránh cho Lisa lấy được, tay kia cũng không rảnh rỗi gi, mạnh bạo siết chặt lấy thắt lưng của cô. Trên màn hình điện thoại rõ ràng hiện lên tên người gọi.

Jungkook.

Bật cười một tiếng, Jin nhìn nhìn khuôn mặt đáng yêu đang bất mãn kia của Lisa không khỏi cong lên con mắt, ngón tay vươn lên ấn nút.

Tắt.

Lisa bị dọa cho suýt nữa rớt tim, lại không ngờ thiếu gia sẽ tắt điện thoại. Thật là làm cô sợ muốn chết, cũng không hiểu vì cái gì, Jungkook lại gọi nhiều đến vậy. Cô đích xác là không muốn nghe.

Trông cái điệu bộ như mới được cứu của cô, Jin bất đắc dĩ thấy tội cho thằng em mình, rõ ràng cô gái này không có thích nó a.

Cũng tới giờ rồi, có lẽ nên trở về đón tiếp vị công nương kia thôi. Còn cô gái xinh đẹp cả gan dám giả mạo đối tượng làm ăn của hắn nữa. Sẽ có ngày bị chính tay hắn tóm được.

Lisa thấy hai thiếu gia đã yên vị ngồi vào xe thì cũng hớt hải chạy tới ngồi vào vị trí tài xế, điện thoại cô lại rung, nhưng Lisa vẫn là cứng đầu không chịu nghe.

...

BANG

Một thanh âm vỡ nát mạnh mẽ vang lên, khiến cho mọi người trong bar dừng lại mọi hoạt động hướng ánh mắt tò mò về phía người con trai đẹp như được khắc từ tượng ra kia, cùng với người bạn anh tuấn ngồi sát bên cạnh.

Chỉ thấy hắn hiện đang giận dữ mà nhìn chằm chằm chiếc điện thoại mới bị ném cho nát bấy ngay dưới góc bàn, lâu lâu lại chửi thề một tiếng "Chết tiệt."

"Trên đời cũng có người có thể làm cho Jungkook cậu nổi bão đến như vậy sao? Đúng là có ý tứ quá nha"- Người con trai anh tuấn ngồi cạnh khẽ châm chọc.

"Jimin khốn kiếp, cậu không thể im miệng lại một chút sao?"- Jungkook dường như là rít từng từ qua kẽ răng. Phải, cậu chính là đang phát điên, lại vì một cô gái mà tức giận đến độ này, quả đúng là con mẹ nó lần-đầu-tiên.

Jimin nâng ly rượu vang lên nhẹ nhàng mà đung đưa, thứ chất lỏng đỏ đặc sóng sánh uốn lượn trong ly, làm cậu nhớ đến cánh môi ngọt ngào của cô gái nào đó "Tôi là đang muốn thưởng thức xem, bộ dáng cô gái làm cậu phát điên có bao nhiêu xinh đẹp nha."

Jungkook hừ lạnh, nhẹ liếc xéo thằng bạn thân bên cạnh "Chỉ có tôi mới có cái quyền đó."

"Cuồng vọng!"- Jimin cười ra tiếng, nhẹ chạm môi vào thành ly uống một hơi. Hôm nay cậu gặp được một tiểu hồ ly nha, không chỉ điêu ngoa mà còn cực xinh đẹp nữa, hại cậu nhịn không được mà cắn vào cái môi đó một cái, rồi ngay lập tức căn nguyên dùng để nối dõi sau này bị đá một phát đau đớn.

Hồ ly a hồ ly, em tốt nhất là trốn cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để tôi gặp lại.

Jimin thì đang mỉm cười hồi tưởng lại cái chết tiệt gì đó, còn cậu lại đang hậm hực tức giận. Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, hiện tại cậu thật sự muốn phát tiết.

May thay lúc này một cô gái quyến rũ gợi cảm mặc trên mình một chiếc váy trễ ngực đang hướng cậu đi tới, cặp đùi trắng nõn nổi bật dưới chân váy màu đỏ mê hoặc. Jungkook không nói nhiều một tay lôi giật cô ta vào lòng, cuồng dã mà hôn.

Cô gái thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng rất nhanh mà phối hợp. Jimin ngồi bên cạnh trông thấy một màn này cũng chỉ có thể cười một tiếng.

Bàn tay thon dài của Jungkook không biết từ lúc nào đã bấu chặt vào bộ ngực của cô, như tức giận mà siết thật mạnh, cô ta hét đau một tiếng, lập tức bị Jungkook thô bạo đẩy ra.

"Là không hợp khẩu vị à?"- Âm giọng ngả ngớn của Jimin lại vang lên, Jungkook nhổ ra một bãi nước bọt, vớ lấy một cốc bia uống cạn, cậu gằn "Thứ điếm được cũng chỉ toàn là phấn."

Lại nhìn tới mảnh vỡ điện thoại dưới góc bàn, ánh mắt cậu chợt lóe lên vài tia tàn ác.

Giỏi lắm Lisa, lại dám không nghe điện thoại của tôi. Hình như không làm em sợ một chút, chắc em sẽ không hiểu được thế nào mới là nghe lời a.

Ở đâu cũng có chuyện xảy ra, từ sân bay cho đến ngoại ô thành phố, rồi lại vào tận trong bar. Hình như vẫn không ai để ý, tiếp đến ở khu mua sắm dành cho giới thượng lưu cũng sẽ xảy ra chuyện .

Trời về đêm ở Paris tuy không đẹp bằng New York, nhưng cũng không ngăn được một Wendy đang điên cuồng mua sắm, phải nói là, đồ ở đây đẹp hết ý.

Wendy là một cô gái người Canada gốc Hàn, hôm nay tới Pháp vốn là để thăm bạn cũ, tiện thể dạo chơi một vòng a.

Dừng chân trước một gian hàng trang sức, Wendy không khỏi trầm trồ cảm thán "Oa nha, cái này đẹp quá".

Người thanh niên bán hàng trông thấy một cô gái với mái tóc màu ánh kim cực dễ thương đang cười tít mắt như vậy thì lập tức ngẩn người.

"Ông chủ, lấy cái này đi." Wendy hào hứng chỉ chỉ cái vòng tay có hình hai quả chuông, khuôn mặt vui vẻ so với con nít sắp được quà còn đáng yêu hơn, làm cho cậu thanh niên đang lấy vòng tim đấm thùm thụp.

Sở hữu được thứ mà mình muốn, Wendy cúi đầu mân mê chiếc vòng tay tinh xảo không rời mắt, thế cho nên, cô vừa bước chân ra khu mua sắm chưa được hai bước liền đụng phải người.

"Ai cha." - Ngã chổng vó xuống đất, Wendy thầm nghĩ có phải cô đụng trúng tường hay không, sao có thể đau như vậy.

Thật ra, thứ mà Wendy đụng phải là một tên con trai, không phải tường. Lạ thay, Wendy thì bị ngã cho lộn ngược, còn người này một chút xê dịch cũng không có.

"Cậu chủ, không sao chứ?"- Một tên bước lên nói. Đừng đùa, cậu chủ nhà hắn tuy khuôn mặt lịch sự tao nhã vậy thôi chứ đích xác là mặt người dạ thú nha, là sói già đội lốt cừu non. Cô gái đáng yêu kia ngàn vạn lần mau đứng dậy rời đi, không cần làm cậu chủ hắn nổi lên hứng thú.

Hoseok phất tay ý bảo mình không sao, hạ mắt nhìn đến cô gái đụng phải hắn đang ngã lăn quay dưới đất, ngay lúc hắn định khom người xuống đỡ cô gái nọ dậy thì lại lỡ mắt nhìn trúng một thứ.

Cô gái này bị bật ngã ra sau cho nên bộ đồ nội y màu trắng phía dưới váy bởi vì Hoseok cúi người xuống mà nhìn thấy. Hắn lập tức trợn tròn mắt nhìn chằm chằm.

Wendy nheo lại một mắt lúc này mới có thể nhìn rõ thứ mình đụng là gì. Oa là mỹ nam nha, nhưng...

Hắn đang nhìn đi đâu thế kia?

Hướng theo ánh mắt của vị mỹ nam nọ, Wendy hoảng hồn nhận ra, tên này là đang nhìn cái mẹ kiếp gì. Lập tức kéo váy xuống đứng bật dậy. cô gào lên: "Nhìn cái gì chứ, đồ dê xồm" sau đó co giò chạy đi mất.

Giữa đường chỉ còn lại Hoseok cùng người hầu của mình dại mặt ra.

"Dê xồm? Ta giống sao?"

Đối với câu hỏi này của cậu chủ, đầy tớ như hắn chỉ có thể điên cuồng mà lắc đầu. Cô gái đó thật to gan mà.

Đang tính bước đi thì điện thoại Hoseok chợt vang.

Là Taehyung.

Bầu trời đã bắt đầu chuyển sang gam màu tối, Taehyung tâm tình thật tốt phóng xe chạy loanh quanh Paris một vòng. Là tại vì lúc này đây, sau lưng cậu đang hiện hữu một thân ảnh xinh đẹp.

Vị công nương lạnh lùng người Anh.

Cô gái được sinh ra bởi sự kết tinh đẹp đẽ nhất mà cậu có thể biết, và cũng là người con gái đầu tiên làm cho cậu cảm thấy hứng thú.

Taehyung mười sáu tuổi đã cảm nhận được thế nào là mùi vị đàn bà, phụ nữ đối với cậu mà nói, chính là một thứ so với tiền còn dễ kiếm hơn.

Không cần cậu yêu cầu, chỉ cần cậu muốn. Ngày nào cũng sẽ có người tự nguyện leo lên giường làm công cụ tiết dục giúp cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng, sẽ có ngày mình phải hao tổn tâm tư đối với một cô gái.

Bởi vì đàn bà, thật nhạt nhẽo. Cậu chán ngấy cái kiểu quá nghe lời, trên giường ngay cả một chút tình thú cũng không có. Tất cả chúng đều không thể làm Taehyung thấy thỏa mãn.

Cho tới khi nhìn thấy vị công nương cao quý mỹ lệ đang lạnh lùng bước đi trong tấm hình trên mạng kia. Tâm tư cậu không hiểu sao lại cực độ nhộn nhạo. Có một niềm khát khao đang dần len lỏi vào trong đại não gào thét với cậu rằng.

Taehyung ngươi, nhất định phải có được cô gái này.

Chiếc môtô phút chốc đã dừng ngay trước cổng một biệt thự trang nhã lịch sự. Taehyung cảm giác người đằng sau vẫn ôm mình khư khư, mặt cũng dí sát vào lưng không chịu rời ra. Khẽ cười, cậu hơi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang đan lấy thắt lưng mình kia, đúng là đang run rẩy. Ha ha.

Hình như cậu đã dọa sợ người ta rồi.

"Công nương, tôi rất vui khi được cô chân thành ôm thế này, nhưng là chúng ta đã tới nhà rồi a."- Ngón tay xấu xa của cậu cố tình trên mu bàn tay nọ vuốt mạnh một cái.

Jisoo từ khi sinh ra cho tới giờ chưa lần nào bị người khác dọa cho sợ hãi đến như vậy, cô tưởng như mình có thể rơi mất bất cứ lúc nào. Bị Taehyung ác ý trêu đùa, cô lúc này cũng không thể phản kháng, chỉ là nới lỏng bàn tay cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình một chút, nhưng lời nói phát ra vẫn là run rẩy không thôi.

"Nếu ngươi, ngươi còn dám... đối với ta như vậy một lần nữa thì..."

"Thì?" - Taehyung chính là xoay người lại, bật cười nói.

"Ta sẽ bắn chết ngươi!"

Taehyung lúc này đích xác là ngửa đầu mà cười sằng sặc. Bắn chết cậu sao? Không nghĩ tới cô gái này cũng có lúc đáng yêu đến như thế, nhịn không được nhéo má cô một cái. Taehyung nheo mắt nói "Thật không ngờ, cô cũng có hứng thú với tôi?"

Đúng vậy, ta chính là hứng thú muốn giết chết ngươi.

Jisoo bị hắn động tay động chân thì thập phần chán ghét, nhưng cô đã không thể quản nổi nữa rồi. Mái tóc như những sợi chỉ màu vàng, bởi vì gió thổi mà rối tung lộn xộn, lại càng làm cho khuôn mặt vì lạnh đang hồng đỏ thêm phần xinh đẹp mê hoặc lòng người.

Taehyung đột nhiên cảm giác toàn thân mình như bị hỏa thiêu, nóng đến mức muốn làm một vài chuyện mờ ám gì đó, nhưng chưa kịp thực hiện thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi.

"Thiếu gia."

Sau lưng, không biết từ khi nào đã xuất hiện ba người. Một là quản gia Ted, hai là cô hầu gái. Ba...

"Thật không thể tưởng tượng nổi, công nương Hoàng Gia Anh lại xinh đẹp đến như vậy, rất hân hạnh khi được tiếp đón cô, thưa mỹ nhân"- Giọng nói cợt nhả đầy tính trêu đùa này còn của ai ngoài Thiếu gia được mệnh danh là yêu tinh - Seokjin nữa chứ.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, ba người hiểu hắn nhất chỉ có thể đen mặt mà lắc đầu thôi.

Jisoo hơi giật mình khi nhìn thấy người này, cô sẽ nghĩ hắn là con gái nếu như không có bộ Tây trang hắn đang mặc kia. "Hân hạnh." Cô cũng chỉ biết đáp như vậy.

"Ai cha, thật lạnh lùng nha."- Jin nhoáng một cái đã tiến đến, đẩy Taehyung đang đơ mặt một bên ra, tới gần nắm lấy bàn tay vị công nương nọ mà nâng cô xuống khỏi xe.

Liếc thấy Taehyung mặt đã dần thối, hắn cười trêu "Này Tae Tae, em không mau vào giúp đầu bếp Mei một tay, chắc bà ấy đang cần người phụ đấy."

Tae Tae??? Quản gia Ted đứng từ nãy đến giờ chưa lên tiếng lại vì câu nói này mà muốn độn thổ biến mất. Sao thiếu gia lại có thể khốn nạn đến thế chứ, ai trong cái biệt thự này đều biết cậu Taehyung ghét nhất là bị gọi như thế, còn thiếu gia Jin lại là thằng trời đánh đáng hận cũng được xếp nhất trong nhà. Amen, cậu Taehyung chắc chắn sẽ nổi bão.

Đúng như ông quản gia nghĩ, Taehyung chính là nổi trận lôi đình, cậu nghiến răng lôi Jisoo đang ngơ mặt từ trong tay anh mình ra giao cho cô hầu gái bảo "Mang công nương đến phòng cô ấy nghỉ ngơi". Cô hầu gái mỉm cười biết ý, mang Jisoo rời đi.

Trước khi đi, Jisoo hơi quay mặt liếc ba người còn lại một cái, chỉ thấy tên con trai đẹp như con gái kia hướng mình nháy nháy mắt, lại bị Taehyung dữ dằn đá một đá. Cô lập tức không nhìn nữa, quay đầu trở về thì chạm phải ánh nhìn đờ đẫn của cô hầu, Jisoo nhẹ giọng "Sao vậy?"

Khẽ giật mình, cô hầu gái xấu hổ nói "Công nương, cô cười thật xinh đẹp."

Ngẩn người. Cười? Cô lại có thể nhìn tên đó mà cười? Ngay tức khắc khôi phục lại vẻ mặt cũ, trong ánh mắt trong suốt của Jisoo hơi chút bàng hoàng, trấn tĩnh tâm tình lạ lùng hiếm có này. Cô hờ hững bước đi, chẳng hề nói gì nữa.

"Ted, ông mau vào chuẩn bị tiệc đón tiếp. Lát nữa bạn của tôi sẽ đến. Và tôi cũng không muốn vị công nương kia chê đồ ăn của người Pháp không ngon"- Taehyung lời này là nói với ông quản gia, nhưng ánh mắt lại như viên đạn trừng thẳng khuôn mặt của Jin.

Ông quản gia nhìn Taehyung đang muốn dùng mắt giết người cùng với Jin dùng nụ cười sát thần thì không khỏi thở dài "Vâng."

Đợi cho bóng của quản gia Ted biến mất, Taehyung lúc này mới hướng Jin nhe nanh trợn mắt "Anh có phải cảm thấy mình đã sống quá đủ? Nên mới dám trêu chọc em thế không?"

"Mẹ ơi, cha ơi. Về đây mà xem, Taehyung nó lại vì một cô gái mà hăm dọa anh mình, đúng là ông trời không có mắt. Lại có thể ban cho tôi một đứa em độc ác như thế."- Jin giống như cô gái bị người khi dễ ôm mặt gào thét, lại càng làm cho Taehyung bên cạnh co giật khóe miệng. Sao cậu lại có thằng anh đáng ghét thế này nhỉ?

"Seok-Jin" Cậu nghiến răng kèn kẹt. Anh trai cậu, hắn...

Nhìn hay đùa cợt thế thôi nhưng lại chính là một ông trùm buôn vũ khí phi chính phủ độc ác có tiếng, dưới lớp mặt nạ xinh đẹp đó đích thực là một con quỷ, không biết bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay hắn, từ gái cho đến trai, từ nhỏ cho tới lớn, già cho đến trẻ. Một kẻ luôn lấy nụ cười làm trò tiêu khiển, lợi dụng vẻ ngoài chói mắt của mình mà dần trở thành người đàn ông quyền lực nhất nhì nước Pháp.

Anh cả của cậu nếu so sự ngoan độc với anh hai Yoongi, thì thật sự chỉ có hơn chứ không có kém.

"Ha ha." Cảm thấy mình đã đùa đủ rồi, Jin tằng hắng cười hai tiếng.

Taehyung đối với thằng anh sởi lởi này từ trước cho tới giờ cũng chỉ có thể thở dài "Vụ giao hàng cùng Hắc Long bang diễn ra tốt chứ?"

Jin khoanh hai tay trước ngực, nhướn mi mắt nói "Tất nhiên, chỉ là hôm nay bị lọt vào hai con sâu."

"Sâu?"- Taehyung cười "Em tưởng anh trước khi đến đã xịt thuốc diệt rồi chứ?"

"Đã xịt, nhưng con một trong hai con sâu lại quá lẳng lơ. Cho nên..."

" Cho nên anh đã bị nó mê hoặc hả?"

Jin cười cười, đúng thế.

Hắn chính là bị một con sâu lẳng lơ tên Joohyun mê hoặc. Cũng đã kêu người âm thầm điều tra cô gái ấy. Thật chờ mong nhỉ, tiểu yêu tinh.

"Không phải em nói sẽ có bạn tới sao? Thế nào còn chưa đến?"- Jin đút hai tay vào túi quần, dừng lại suy nghĩ, ngáp dài hỏi.

Taehyung lúc này mới sực nhớ, vội rút điện thoại ra. Jin hời hợt lại hỏi.

"Ai thế?"

"Là Hoseok."

Câu nói của cậu làm hắn khá ngạc nhiên "Là thằng nhóc mới 23 tuổi đã làm giám đốc khu thương mại mua sắm dành cho giới thượng lưu France á?"

"Chính xác!"

Jin nghe vậy thì chớp mi mắt gật đầu một cái, xoay người tính rời đi thì như nhớ ra cái gì, lại hướng Taehyung đang tìm số điện thoại nhẹ giọng "Gọi thằng nhóc Jungkook luôn, cũng không biết đang ở cái chỗ nào nữa."

Taehyung nhíu mày "Em gọi nó sẽ không về."

"Nói tên anh thì tự giác nó sẽ về."- Jin đã đi được một đoạn, nghe cậu nói thế cũng không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nhắc một tiếng như thế.

Taehyung cười khổ, đúng a, thằng em Jungkook này của bọn cậu không sợ trời, không sợ đất.

Chỉ sợ Seokjin.

Mân mê một lúc cũng tìm thấy số điện thoại của Hoseok.

Mặt người dạ thú, lưu như vậy thảo nào tìm không ra. Taehyung nhếch miệng cười nhạt. Nhẹ nhàng ấn gọi.

Hoseok là bạn thân của Taehyung từ rất lâu trước kia nhưng lại ít ai biết quan hệ của bọn họ, bởi vì cậu ấy là một kẻ hướng nội, lịch sự chỉn chu nên không thích phô trương hay gặp gỡ ai cả.

Thế vì cái gì lại gọi cậu ta là mặt người dạ thú. Chính là vì Hoseok trong ngoài bất nhất, tâm ngoan thủ lạt, nếu không 23 tuổi như cậu sao lại có thể leo lên được cái chức giám đốc người thèm thần muốn dễ dàng như vậy được.

Cậu ta có một đặc điểm rất ức chế người, đó là cực lười nói, không bao giờ thốt ra những thứ không cần thiết, mặc cho kẻ đang nói chuyện với hắn có gào thét rách cả cổ họng.

Hắn cũng chỉ dùng một bộ mắt điếc tai ngơ mà trêu ngươi người ta, ngươi sẽ vì thế mà muốn lao đến chém chết hắn.

"Gì?"

Taehyung nghe đầu giây bên kia trả lời đã bắt đầu nghiến răng kèn kẹt "Tôi cũng không phải đang nợ tiền cậu, có thể đừng dùng cái giọng nhạt nhẽo đó nghe điện thoại của tôi được không. Hả?"

"Cậu cũng không phải không hiểu tính cách của tôi"- Hoseok vừa nhấc chân định bước vào trong khu mua sắm thì chợt dậm phải thứ gì đó, hơi dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn.

"Lát nữa có thể tới nhà tôi chứ?" - Taehyung đối với Hoseok cứng mồm cứng miệng cũng chỉ có thể giơ cờ trắng.

Là một bức ảnh, không.

Chính xác mà nói là mặt sau của bức ảnh, hình như còn ghi dòng chữ gì đó. Namjoon vừa cúi đầu xuống nhìn, vừa trả lời người bên kia điện thoại "Lý do?"

"Bữa tiệc chào đón người phụ nữ sắp tới là của tôi, thế được chưa?"- Lời này phát ra trăm phần trăm là đang nghiến răng nói.

"Nó cũng cùng nghĩa với sẽ" cười.

"Ok." - Hoseok nói xong lập tức ngắt ngang máy, mặc cho Taehyung bên kia mặt đen ngang đáy nồi.

Nhẹ cầm lấy tấm ảnh nọ. Hoseok nheo mắt nhìn dòng chữ phải nói là cực xấu bên trên.

Cải Bắp Wendy !!!

Này, là cái quái gì.

"HAHA." Tiếng cười bật thốt ngay sau lưng làm cho Hoseok trầm mặt nạt.

"Câm miệng." Tên người hầu lập tức ngậm chặt miệng lại, hắn đúng là đáng chết, lại dám cười vô duyên như vậy trước mặt cậu chủ. Nhưng mà, Wendy Cải Bắp.

Thật là một cái biệt danh quá ngu, haha.

Namjoon nhìn nhìn cái biệt danh cực ngáo kia, cũng nhịn không được mà cong cong khóe miệng. Thật muốn nhìn xem bản mặt của cái người này xấu đẹp ra sao.

Nói là làm, cậu liền lật tấm ảnh lại.

"Á á á á á, là cô gái vừa nãy."- Tên người hầu một lần nữa lại nhảy xổng lên, lần này Hoseok đích thực là làm hắn câm miệng.

"Tháng này ngươi bị trừ lương." Hắn nghe xong câu này tức thì hóa đá.

Hoseok xoay lưng một cái đi vào xe ô tô của mình, không còn ý định lên công ty nữa.

Ra là cô gái hồi nãy húc phải cậu. Hoseok mím môi trầm cười, khuôn mặt lịch sự thoáng cái đã biến thành tà mị.

Này thì nội y màu trắng, này thì dâm tặc.

Thú vị, cực kì thú vị nha. Cải Bắp bé nhỏ ơi.

Trên đường lớn, một con xe Aston martin one 77 mang theo tâm tình vui vẻ hiếm có của cậu phóng vùn vụt đi trước hàng ngàn con mắt mê luyến của mọi người.

...

"Ắt xììììììì." Wendy đang nhai thịt bò bỗng hắt xì một tiếng, làm cho Chaeyoung, Jennie, Joohyun đang ngồi trên một bàn cơm co giật cơ mặt.

Chaeyoung đặt bát xuống không ăn nữa, bỏ đi vào phòng. Jennie nuốt nốt miếng cơm trong miệng xong thì đứng dậy chạy nhanh ra nhà khách. Phút chốc trên bàn chỉ còn có hai người.

Wendy đần mặt thấy bọn họ lần lượt bỏ đi thì ngơ ngác, hướng cô gái xinh đẹp khêu gợi ngồi bên hỏi "Bọn họ bị gì thế?"

Joohyun đặt bát xuống thở ra một hơi "Wendy à, bảo cậu ngu cũng đâu có oan". Vuốt vuốt cái má phúng phính của cô bạn mới về từ Canada, không khác gì con nít vừa đến này, Joohyun chẹp chẹp miệng. "Ra đường cũng đừng dùng cái biểu tình ngây thơ như này hiểu chưa. Nếu không sẽ có người nhịn không được mà bắt cậu về ăn mất đó."

Bị Joohyun nói như vậy, khuôn mặt Yerim từ trắng hồng liền biến thành tái xanh. Cô lại nhớ đến cái tên dâm tặc cả gan ngó nội y kia mà mắng một lần mười tám đời tổ tiên nhà hắn trong lòng.

Chuyện xấu hổ như thế, cô cũng chả dám kể cho Joohyun, kiểu gì cũng bị cười vào mặt cho xem. Thở hắt một hơi, Wendy lại tiếp tục ăn cơm.

Không để ý rằng cô gái ngồi bên đang méo mặt.

Wendy hình như không có nghe cô nói gì thì phải, biểu tình trên mặt cũng thật phong phú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top