CHAP 9

Yuko khẽ nở nụ cười với Kojima. "Well...Cô ấy thậm chí vẫn lãng mạn cho đến tận giây cuối cùng của cuộc đời..." Yuko quay đi. "không có ý gì đâu." Cô ra khỏi phòng Kojima.

Sau khi đóng cửa lại cô dựa lưng vào cửa, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Mình thật sự cảm động.

Cửa phòng mở ra lần nữa. "Yuko." Kojima kéo Yuko vào phòng.

Yuko thở gấp. Cô bất ngờ vì Haruna mở cửa. Quay lưng đi lau vội nước mắt cô quay lại nhìn Haruna...mỉm cười. "Vâng?"

"Mình xin lỗi." Kojima nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Nhiều năm trôi qua và mình vẫn chưa bao giờ thực sự xin lỗi cậu...Mình đã rời bỏ cậu mà không để lại bất kì lời giải thích nào." Kojima bật khóc.

Yuko ngạc nhiên vì lời xin lỗi đột ngột của Kojima. Cô không thể ngờ được Kojima lại là người nhắc đến vấn đề này trước...điều mà cô thực sự muốn quên đi. Yuko cảm thấy nỗi đau sâu trong tim cô lại nhức nhói.

"Mình đã khiến cậu đau đớn nhiều năm...và mình cũng vậy. Lúc đó mình – mình cũng yêu cậu, nhưng...mình nhận ra mình yêu Mariko nhiều h-" Kojima ngừng lại khi cảm nhận được bàn tay Yuko trên má mình.

"Đủ rồi...mình hiểu. Mình rất vui khi biết lúc đó...cậu cũng yêu mình." Yuko hạ tay xuống nắm tay Kojima. "Nhìn mình này." cô dịu dàng nói.

Kojima khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Yuko mỉm cười với mình.

"Chúng ta hay trở lại làm bạn."Kojima không thể thử tát hay nhéo mình vì Yuko đang nắm tay cô, thay vì thế cô chớp mắt nhiều lần...để chắc chắn rằng mình không mơ. "Thật-thật sao?"

"Ừ..." Yuko quay đi. "Mặc dù mình ghét Mariko vì thân phận cảnh sát và vì cô ấy là bạn gái của cậu, nhưng mình...vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Hung th-"

Kojima gỡ tay Yuko ra sau đó đưa tay quấn quanh cổ Yuko, kéo cô vào một cái ôm. "cảm ơn cậu, sóc con."

"Này-này!!" Yuko đẩy Kojima ra. "Đừng-đừng có phấn khích như vậy. Nếu không phải hắn ta, có lẽ mình đã là người giết cô ấy rồi. Tên đó chỉ hớt tay trên của mình thôi."

Kojima mỉm cười. "Mình hiểu rõ cậu, Yuko....cậu sẽ không làm vậy đâu. Cậu cũng thường nói muốn giết mình nhưng cuối cùng cậu đâu có làm. Cậu thậm chí còn yêu cầu chúng ta làm bạn trở lại."

"Tsk. Mình ghét phải thừa nhận điều đó nhưng...yeah, cậu nói đúng." Yuko cảm thấy nổi nóng vì không ngờ Kojima lại hiểu rõ mình đến vậy. Mặc dù cô ghét Mariko, nhưng cô ấy là người khiến Kojima hạnh phúc. Cô không đành lòng giết Mariko. "Nhưng...mình đã đánh cậu." Yuko vuốt ve những vết bầm tím trên gương mặt Kojima.Kojima cười khúc khích. "Ừ...cậu làm cho mặt mình trông thảm hại lắm đấy." Cô nhún vai. "Cậu đánh mình rất nhiều. Nhưng ít nhất điều đó không khiến mình chết được." Cô cuời toe toét.

"Nhưng cậu có thể đã chết. Bọn mình không cho cậu ăn gì trong 3 ngày. Mình xin lỗi....mình không kiềm chế được cơn giận. Chắc là cậu phải khó chịu lắm."

"Không sao. Lúc trước là do mình đã sai, mình thậm chí đã suýt giết chết Yuki. Đây là hậu quả tất yếu mà mình phải chịu." Kojima nhìn vào mắt Yuko. "Cậu có muốn ngủ ở đây?" Cô hỏi vì thấy đôi mắt Yuko đã ngập nước. "Chúng ta có thể chơi bài đến khi nào buồn ngủ."

"Nghe hay đấy." Yuko mỉm cười. "Vậy người thắng được thưởng gì nào?"

Kojima đảo mắt. "Gì cũng được NGOẠI TRỪ những chuyện biến thái ra.

"Yuko cười khúc khích. "lại nữa...cậu đi guốc trong bụng mình rồi."

Kojima đóng cửa lại.

========================== **** ===========================

Bài tập cuối cùng: Thực chiến. =

Acchan ngồi ở ghế trước với Sae đang ngồi trước vô lăng "Đi thôi, mọi người."

Yuko dụi mắt. "Rồi – rồi!! Bọn mình vẫn còn buồn ngủ, Maeda." cô leo vào xe.

"Chúng ta đi đâu?" Yuki bước ra khỏi nhà.

"đến-" Acchan nghe Sae lầm bầm gì đó nên...

"Yuki, cậu đi xe kia với Sayaka đi."

Yuki thở dài. Cô nhìn những thành viên đi chung xe với Acchan...Sae, Yuko, Kojima và Rena "Được rồi nhưng đi-"

"Đừng lo. Sayaka biết chỗ, cậu có thể hỏi cậu ấy."

Yuki nhún vai. Cô nhìn chiếc xe màu đỏ kia, rồi bước về phía nó. "Wow...từ khi nào mà hai người lại đi chung vậy?" Cô mỉm cười tinh quái nhìn Sayaka và Takamina ngồi ở ghế trước.

"Đội trưởng của cậu bắt tôi đi với cô ấy." Takamina bĩu môi.

Sayaka bật cười. "Bọn mình nên làm gì với họ đây, Yuki? Chúng ta ở cùng một đội đấy. Cô khởi động xe. "Đến ngọn đồi kia."

"Chờ đã...cái gì cơ??!! Chúng ta phải thực chiến à?! Với họ ấy hả?" Yuki chỉ vào Takamina team. "Làm sao thắng nổi."

"Cậu quên à? Chúng ta có một cảnh sát với khả năng nhắm mắt bắn súng."Jurina cười toe toét sau đó đưa tay đỡ Yuki lên xe. "Chúng ta lại chung đội rồi."

Sayaka lái xe đi trong khi chiếc xe kia đã đi trước bằng đường khác.

"Yuki."

Yuki cảm thấy có ai kéo áo mình. Cô quay đầu lại. "Mayu." cô ôm lấy Mayu. "Em không cần phải đi."Jurina hắng giọng. "Thực sự thì...chúng ta rất cần cậu ấy. Đội kia có Rena của em!! Chị biết sự đáng sợ của đầu óc chị ấy rồi đấy?? Tsk."

Mayu thu mình lại trong lòng Yuki. "Tất nhiên là chị biết." Yuki đảo mắt. "Chị biết cậu ấy lâu hơn em mà."

"Nói thế nào nhỉ...chuyện đó khiến em ghen đấy." Mayu khẽ đánh vào ngực Yuki.

Yuki bật cười, tựa cằm mình lên đầu Mayu ôm chặt cô. "Đừng lo, giờ chị là của em."

"Chờ chút...Chuyện gì đây? Mình bỏ lỡ chuyện gì à??" Jurina liếc nhìn Yuki và Mayu.

Yuki định nói nhưng Takamina đã hét lên. "Chúng ta tới rồi! Lấy túi dưới ghế ngồi ra đi."

Sayaka gõ vào cửa kính. "Nhanh lên! Nhanh lên! Chúng ta phải nhanh lên trước khi xảy ra chuyện"

Yuki, Mayu và Jurina cầm ba lô đen ra khỏi xe.

"Giải thích dùm 'xảy ra chuyện' là thế nào đi?" Mayu có vẻ bối rối.

*BANG!*

Ai đó đã bắn vào cái xe khiến nó bị xước một đường.

"Trước khi có chuyện xảy ra tiếp." Takamina nắm tay Mayu. Họ chạy và núp vào sau cây cối. "chị đoán là...em hiểu rồi. Chúng ta là đội đỏ và họ là đội đen."

Mayu có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó... cô gật đầu "Thực chiến."

Yuki mở ba lô ra. "Lấy súng đi. Đừng lo bọn chị chỉ dùng súng giả trong luyện tập thôi." Cô nhanh chóng mặc một bộ đồ vào. "Quần áo này có cảm ứng biến. Khi đèn đỏ sáng có nghĩa là em đã 'chết'." Cô chỉ vào một cái đèn xanh nhỏ trên bộ đồ đen.

Jurina cầm lấy bộ đàm. "Cool. Em thấy giống đặc vụ FBI quá."

Sayaka chỉ một ngôi nhà khá xa chỗ họ đang đứng, căn nhà không quá lớn...chỉ 3 tầng thôi. "Người đầu tiên lấy được lá cờ của đối thủ trong ngôi nhà đó sau khi đã tiêu diệt hết đối thủ sẽ chiến thắng."

Jurina choáng váng "Chị có chắc ngôi nhà đó không có ma không?? nó làm em thấy ớn lạnh."

"Jurina!! Không phải lúc này." Takamina kí đầu Jurina. "Hạ gục họ đi." cô mỉm cười.

Yuki nắm tay Mayu "ở gần chị."

==================================================

"Nghiêm túc đấy, Sae. Cô không được bắn họ như thế. Suýt nữa cô thì bắn trúng bạn gái tôi rồi." Rena dựa lưng vào một gốc cây trong khi dùng một con dao gọt móng tay "Yuki chắc chắn sẽ truy sát cô nếu lúc nãy cô bắn trúng Mayu."

Sae nhún vai. "Tôi chỉ muốn cho họ biết trò chơi đã bắt đầu rồi."

"Yeah...Bình tĩnh đi." Yuko vỗ vai Sae. "Chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại họ."

Acchan vẫn nhìn chằm chằm đội đỏ, cô nheo mắt lại. "Đừng đánh giá thấp đội cảnh sát."

"Đi thôi. Mình nghĩ tốt hơn nên vào bằng cửa sau. Mình chắc chắn họ sẽ vào bằng cửa trước." Kojima chỉ vào lối đi phía sau họ.

*15 phút sau*

Đội đen đã gần đến được tòa nhà.

Yuko dẫn đầu, cô đi trước mọi người. "thấy chưa, Maeda. Mình đã nói chúng ta sẽ dàng chiến -" Yuko bị sốc vì cảm thấy chân cô bị mắc vào thứ gì đó "Waaaa!!!" Yuko ngã xuống sau đó cô bị kéo lên cao. Cô bị treo chổng ngược trên cây.

*BANG!*

Mọi người nhìn lên.

Jurina thổi thổi họng súng. "Xin lỗi. Oshima-san. Đừng coi thường năng lực của người khác." cô cười khúc khích khi thấy đèn của Yuko chuyển sang màu đỏ.

"Sh*t!!" Rena bắn cô nhưng Jurina đã nấp sau cành cây.

"Gặp chị sau, honey." Thắt lưng của Jurina nối với một sợi dây thừng đến một cành cây khác. Cô nắm lấy thắt lưng bằng cả hai tay sau đó dùng dây thừng và thắt lưng để trượt sang một cành cây khác. Sau khi đặt chân vững vàng lên cành cây đó, cô cắt sợi dây thừng sau đó lại nối nó với một sợi dây khác để trượt.

Chỉ sau vài giây. Đội đen là không còn thấy bóng dáng Jurina đâu.

Acchan thở dài. "Thấy chưa? Coi thường người khác là hành động tự đào hố chôn mình."

Yuko nhún vai. "Mình xin lỗi. Làm ơn thả mình xuống với. Chóng mặt quá."

"Làm sao họ biết chúng ta sẽ đi đường này?? Thậm chí còn cho Jurina chờ sẵn ở đây nữa!!" Sae thở dài sau đó cô bắt đầu trèo lên cây để giúp Yuko.

Rena nhai kẹo của cô nát vụn sau đó quăng cây kẹo đi. "Watanabe."

===================================================

Jurina nằm lăn ra đất. "Yuko – game over."

"Yeaayyy!!" Takamina làm động tác highfive với Jurina.

"Tsk. Cậu nên bắn Rena thay vì cô ấy. Rena là bộ não của họ!!" Mayu đưa tay đỡ trán.

Jurina cười toe toét. "Mình không thể 'giết' bạn gái mình được."

"geez!" Mayu mở bộ đàm. "Yuki và Sayaka hai người có thể về rồi. Jurina đã tìm được họ và 'giết' Yuko rồi. Họ không đi đường đó đâu."

"Yuko?! Sao lại là cậu- "

Cả Yuki và Sayaka đều có vẻ bực bội.

"Đừng có hỏi em." cô liếc Jurina.

"Được rồi! Bọn chị về liền đây!"

Mayu tắt bộ đàm.

"Em thật thông minh, Mayu. Em kêu 3 người phục kích ở 3 con đường khác nhau dẫn đến ngôi nhà và đặt bẫy ở đó. Và...dùng dây thừng để di chuyển là một ý tưởng tuyệt vời!!" Takamina có vẻ rất hứng thú.

"Ừ...Em thông minh. Nhưng có ai đó lại lãng phí cơ hội em tạo ra."

"được rồi-được rồi mà. Xin lỗi. Nếu có thêm một cơ hội. Đèn của chị ấy sẽ chuyển sang màu đỏ, mình hứa!" Tay Jurina làm dấu hiệu chiến thắng.

*10 phút sau*

Đội đỏ cuối cùng cũng vào nhà, nhưng ngay khi Mayu mở cửa...

*BANG!*

"Mayu! Coi chừng!" Yuki cố gắng đẩy cô, nhưng đã quá trễ. Đèn của Mayu đã chuyển sang màu đỏ.

"Đó là cho Yuko."Jurina bắn Haruna nhưng cô đã nhanh chóng trèo lên cầu thang và núp đằng sau tường. Jurina đóng cửa lại.

Yuki than thở. "Mayu, em không thể dễ dàng mở cửa nhà kẻ thù như thế!! Nếu đây là sự thật, em đã chết rồi! Em là đồ ngốc à!" Cô nổi giận với Mayu.

Takamina đứng sau Mayu làm dấu chéo với hai tay mình và khẽ mấp máy môi "Đừng – gọi – em – ấy – là – đồ – ngốc."

Mayu giật tay mình khỏi tay Yuki. Cô khoanh tay lại. "Được rồi, người thông minh!! Em sẵn sàng chết vì công việc của em là cảnh sát...em có thể chết bất cứ lúc nào. Để xem chị sống được bao lâu!" Cô quay đi.

Yuki thở dài.

Jurina vỗ vai Yuki. "Chị không biết chỉ số IQ của cậu ấy à? Nó đáng sợ đến nỗi không nên nhắc tới."

Yuki nâng súng lên. "Chỉ số IQ của em ấy không hữu dụng nếu em ấy không biết ứng dụng nó trong thực chiến."

"Chia ra đi. Mình và trung sĩ sẽ đến từ bên trái, hai người vào phía còn lại. Nhớ mở bộ đàm đấy."

Yuki và Jurina gật đầu. Họ lao về phía bên phải ngôi nhà và lặng lẽ đột nhập vào từ một cửa sổ lớn. Họ bị sốc vì Rena đang đứng trước mặt và chĩa thẳng súng vào họ.

Yuki và Jurina nhìn nhau. "O ow." Jurina nở một nụ cười kì lạ với Yuki.

"Nấp đi!!" Yuki nhanh chóng bỏ chạy. Cô lật nghiêng cái bàn và nấp đằng sau nó.

Jurina vẫn đứng choáng váng tại chổ. Cô muốn bắn Rena nhưng lại do dự không làm vậy. Jurina nuốt nước bọt "R-rena chan.... chúng ta có thể né nhau ra và 'giết' những thành viên khác thay thế không?"

Rena mỉm cười tinh quái vì cô biết điểm yếu của bạn gái mình. Jurina không muốn bắn mình.

*BANG!* Rena bắn cô nhưng Jurina đã né được một cách hoàn hảo.

"R-rena chan! Bình tĩnh! Chúng ta có thể né nhau ra và 'giết' những thành viên khác thay thế không??"

Rena đảo mắt *BANG!* và Jurina lại né được.

"Thôi nào Jurina. Đây chỉ là một trò chơi. Bắn trả đi."

Yuki đưa tay lên đầu. Có chuyện gì với Jurina vậy?!

Vài phút sau...cô mỉm cười vì nghĩ ra được một ý tưởng. "Jurina!! Chuyện đó thế nào?"Jurina có vẻ bối rối. "Chuyện gì cơ?"

"Đêm đầu tiên của hai người thế nào?? Em có cảm thấy tuyệt vời khi ngủ với cậu ấy không?"

*BANG!* Rena lại bắn, nhưng lần này không phải là Jurina. Cô bắn về phía cái bàn trong góc mà Yuki đang nấp.

Yuki bật cười.

"Cái gì cơ??!!" Jurina đỏ mặt điên cuồng. "Làm sao chị có thể nhắc đến chuyện đó vào lúc nguy cấp thế này??!!"

Yuki nhìn Jurina từ đằng sau bàn. "Em không cần phải xấu hổ trước mặt chị, Jurina. Chị hiểu cảm giác của em. Ý chị là...Chị biết RẤT RẤT RÕ và chị RẤT RẤT hiểu cảm giác đó như thế nào....em có thể thoải mái tham khảo ý kiến của chị. Chị chắc chắn là em muốn Rena cảm thấy thoải mái hơn mà phải không?" Yuki cười khúc khích.

*BANG!* Rena bắn cô nhưng Yuki đã nhanh chóng hụp đầu xuống. "Im ngay, Yuki!! Tôi sẽ cắt cổ cậu."

Jurina siết chặt nắm tay "Nghĩa là sao? Nói thẳng ra đi, Yuki!!"

Yuki ngẩng đầu lên "Cậu ấy thường ngủ với chị." Yuki cười toe toét.

Jurina liếc Rena "Có thật không?!"

"J-jurina... Ummm..."

*BANG!* Jurina bắn vào chân cô. "Trả lời đi!"

Yuki mỉm cười hài lòng. Mình làm được rồi.

Rena lùi dần. "Đúng-đúng, nhưng mà-"

*BANG! BANG!* Jurina bắn cô. Rena có thể né được nhưng...lúc này thì cô gặp rắc rối rồi.

"Chị thường làm vậy đến mức nào?!!" Jurina nghiến răng.

"Không-không phải vậy. Jurina...chị và Yuki đã-"

Yuki không thể ngừng mỉm cười tinh quái "Umm...Thực sự rất thường xuyên. Gần như ngày nào cũng làm." Yuki cố gắng làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Jurina vẫn tiếp tục bắn Rena. Rena không có lựa chọn nào khác ngoài bắn trả. Wmatsui liên tục đổi băng đạn và tránh né nhau.

Cuối cùng, sau vài phút bắn nhau...

"YES!!" Yuki hạnh phúc nhảy lên khi thấy đèn của Rena chuyển sang màu đỏ. "Mình làm được rồi!!"

Yuki dừng cười khi thấy Wmatsui đang nhìn chằm vào cô. Cô nuốt nước bọt khi thấy Jurina chĩa súng vào mình. "Jurina, nhìn này. Đó là chuyện quá khứ rồi....thậm chí chuyện đó còn trước cả khi hai người gặp nhau cơ."

Juirna cau mày "Hm?"

"Cậu ấy là bạn gái cũ của chị. Bọn chị không bao giờ làm chuyện đó nữa từ khi chia tay vào năm ngoái. Chị thề."

Jurina hạ súng xuống "Thật à?" Cô cười khúc khích. "Ờ, vậy thì...em nghĩ chị nói đúng, em cần lời khuyên của chị. Em vẫn còn kém lắm."

"Này! Này! Em nói cái gì vậy??!!" Má Rena đỏ bừng.

==================================================

* AtsuMina (2) *

Sae nhảy lên Sayaka nhưng đã quá trễ. Sayaka đã hoàn hảo 'giết' được Kojima trước khi cô kịp giơ súng lên.

Sayaka và Sae vật lộn trên sàn. Giành giật khẩu súng nằm cách họ không xa.

"Trung sĩ, đi mau! Lấy cờ!"

Takamina gật đầu, lên lầu. Cô thấy cửa mở sẵn nên cẩn thận vào trong.

"Chỉ có mình cậu à?"

Takamina ngạc nhiên vì Acchan đang ngồi trên ghế tay sắp rút lá cờ đỏ ra

Takamina nhìn cờ đen đang cắm bên kia phòng. "Mình xin lỗi nếu làm cậu thất vọng nhưng...Sae và Sayaka vẫn đang đánh nhau dưới lầu."

"À" Acchan gật đầu. Cô rút tay khỏi lá cờ đỏ và đi về phía là cờ màu đen của đội mình.

Takamina cũng bước về phía lá cờ màu đỏ. Bất ngờ là, Acchan cứ để cô đi tự nhiên như không. "Sao cậu không tấn công mình?"

"Cứ chờ đến khi nào nghe tiếng súng đi. Lấy ghế đi." Acchan chỉ vào cái ghế trước đó cô vừa ngồi.

Takamina nhún vai, ngồi xuống. Cô liếc nhìn lá cờ đỏ sau lưng mình sau đó lại nhìn Acchan. "Cuối cùng....ngày mai là ngày cuối rồi."

"Yeahhh...tuần sau cậu lại tiếp tục truy bắt bọn mình. Sẽ dễ dàng hơn nhiều vì cậu biết mặt bọn mình rồi."

Takamina dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà. "Maeda...ngày mai bọn mình hẹn hò nhé? Mai là ngày cuối chúng ta ở bên nhau rồi."

"Gọi mình là Acchan đi. Chúng ta đủ thân để gọi bằng biệt danh mà."

Takamina mỉm cười. "Thật sao? Chúng ta thân lắm hả?"

Acchan bật cười. "Chúng ta thân đến nỗi ở bên nhau dù mình là tội phạm và cậu là trung sĩ."

Takamina nhìn chằm chằm Acchan "Bỏ trò chơi sang một bên. Chúng ta cá cược đi... Nếu mình lấy được cờ của cậu trước, ngày mai cậu phải hẹn hò với mình....chỉ ngày mai thôi."

"Còn...nếu mình lấy được cờ trước?"

Takamina quay mặt đi. "Cậu có thể quên mình đi và mình sẽ để các cậu rời đi. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không bắt cậu. Mình sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không biết gì về những vụ án của cậu và giao cho một trung sĩ hay một đội trưởng khác để truy bắt cậu."

Acchan ngạc nhiên. "Cậu có nghĩ như vậy là công bằng cho mình không? Nếu đội của cậu bỏ vụ án này, có thể nói rằng đội của mình sẽ không bao giờ bị bắt."

Takamina mỉm cười. "Không sao. Ngay từ đầu đã không công bằng rồi. Khi mình gặp cậu, thích cậu và sau đó yêu cậu mà không hề biết đến nghề nghiệp của cậu... giống như Mayu luôn hướng về Yuki và Jurina thích Rena.
Khi bọn mình đồng ý hợp tác. Bọn mình đã vô tình phản bội lương tâm nghề nghiệp. Cuộc sống là không công bằng, Acchan."

"Mình – mình..."

*BANG!*

Acchan nghe tiếng súng trước khi cô kịp nói hết.

Acchan và Takamina giơ súng lên bắn nhau. Cả hai đều né được.

Takamina lao về phía Acchan. Acchan ngạc nhiên vì động thái này của Takamina, cô giơ súng lên nhưng Takamina đã hụp đầu xuống.
Cô trượt về phía Acchan, ngáng chân Acchan. Acchan ngã xuống sàn khiến khẩu súng văng đi. Takamina cười toe toét khi nắm lấy lá cờ.

Acchan đá vào chân Takamina khiến cô cũng ngã xuống "Không dễ vậy đâu, Trung sĩ." cô mỉm cười.

Họ vật lộn trên sàn nhà. Trận chiến trở nên nghiêm trọng hơn những gì Takamina nghĩ....

Acchan bắt đầu đánh liên tục vào mặt Takamina.

Họ lăn lộn trên sàn nhà trong khi vẫn đánh nhau. Mặt Takamina bắt đầu đổ máu, môi cô đầy máu. Cậu ấy muốn tự do đến thế ư??!! Cậu ấy thà chọn quên mình vĩnh viễn còn hơn là hẹn hò chỉ một ngày với mình?? Được thôi. Takamina buông áo Acchan ra để cô đánh mình.

Acchan nhận thấy Takamina không phản kháng nữa, cô đứng dậy nhặt súng lên, chĩa súng vào Takamina đang nằm dưới sàn.

*BANG!*

Đèn của Takamina chuyển sang màu đỏ.

Acchan ôm đầu gối, có vẻ rất mệt mỏi. Cô dừng lại để nghỉ và ổn định hơi thở của mình sau đó rảo bước về phía lá cờ đỏ. Đội của mình sẽ được tự do nhờ vào lá cờ và tình yêu ngu ngốc này. Cô đưa tay ra lấy lá cờ.

Takamina rơi nước mắt. "Well...mình nghĩ ngày mai là ngày cuối và chúng ta sẽ không làm gì cả." Cô cười khúc khích trong khi nước mắt trộn lẫn với máu lăn dài trên má cô.

Mình...mình không thể. Acchan yếu ớt cười. "Tại sao cậu cứ mít ướt vậy?! Đừng khóc nữa và lấy cờ đi! Nhanh lên, sau đó mình cũng sẽ lấy cờ.

Takamina ngừng nức nở. "Huh? Nhưng đèn của mình chuyển sang màu đỏ rồi."

"Baka. Cậu nói để trò chơi sang một bên mà, nên mình nghĩ....không sao đâu."

Takamina đứng dậy và nhanh chóng nắm lấy lá cờ sau đó chạy đến bên Acchan và hôn cô. "Cảm ơn cậu."

"Hứa với mình cậu sẽ để đội của mình rời đi một tuần rồi hãy đuổi theo. Acchan kéo Takamina vào một nụ hôn say đắm khác.

Takamina gật đầu trong khi môi và lưỡi họ nhảy múa cùng nhau. Takamina ôm eo Acchan kéo cô vào người mình.

Sayaka và Sae lao vào trong phòng.

"Này!! Ai thắng ggggggggg-" Sayaka thở gấp "Ờ -ờ...chúng ta có thể nói chuyện đó sau."

Ngay lập tức Takamina phá vỡ nụ hôn, cô thấy đèn của Sayaka vẫn còn xanh. Takamina ném lá cờ cho Sayaka và cô bắt nó một cách gọn gàng. "Chúng ta thắng."

"Chờ chút...Cái gì cơ??!!" Acchan thở gấp khi nhận ra cô quên lấy lá cờ của đội đỏ. "Geez!!"

Sae chỉ khoanh tay đứng liếc Takamina và Acchan.

======================= **** =========================

Nội Loạn =

"Mayu...chị xin lỗi. Chị hứa sẽ không bao giờ gọi em là đồ ngốc n-" trước khi Yuki kịp nói hết Rena đã tóm lấy cổ áo cô.

"Yuki, cậu muốn gây chuyện với tôi phải không?! Cậu không được nói bất cứ điều gì như vậy với Jurina nữa!! Tối qua em ấy hành động rất kì lạ. Cậu đã nói gì với em ấy?! Đừng có phá hoại sự ngây thơ của em ấy!" cô trừng mắt nhìn Yuki.

"Nhìn này. Mình không muốn nhắc đến vấn đề đó nữa. Mình chỉ làm vậy để em ấy bắn cậu thôi."

Jurina vỗ vai Yuki. "Yuki-san, cuốn nhật kí chị đưa cho em giúp em học được nhiều kĩ thuật lắm... Em không tìm thấy tên Rena, có nhiều cô gái trong này quá." Cô đọc một quyển sách nhỏ.

Yuki trợn mắt. "Này!! Chị đã nói em đừng mang quyển sách ra khỏi phòng rồi mà!!" Yuki định giật quyển sách nhưng Mayu đã ra tay trước.

"Cái gì đây?" Mayu mở trang đầu tiên.

"Không-không-không-không!!" Yuki cố gắng giật lại nhưng không thành. Mayu quay người né Yuki. Yuki facepalm.

Mayu quay lại. Cô có vẻ rất giận dữ. "CÁI – GÌ – ĐÂY??!"

"Ma- Mayu. Làm ơn bình tĩnh."

Mayu đánh vào tay Yuki bằng quyển sách. "Làm sao em bình tĩnh khi số của em là 284!!! Em ở dưới chót?!" cũng bằng quyển sách đó cô đánh vào đầu Yuki một lần nữa.

Rena cũng rất ngạc nhiên. "Ha?! Vậy chị số mấy? Chị không bao giờ biết chuyện này trước đây."

"Số của chị là 175 và Sae là 82." Mayu sắp khóc đến nơi.

Rena tự chỉ vào mình. "Jurina, chị thấp vậy à?"Jurina cười khúc khích. "Không, Rena-chan. Con số đó không phải là xếp hạng. Đó là số thứ tự các cô gái đã ngủ với chị ấy trong 4 năm qua, danh sách hẹn hò."

*BRAAKKK!!*

Mọi người im lặng nhìn cái bàn vừa bị hất đổ.

Yuki thở dài. Lại gì nữa đây?!

"S-Sae...." Yuko định giữ vai cô nhưng Sae đã hất tay Yuko ra.

"Chết tiệt sao lúc nào mấy người cũng ồn ào quá vậy!!!" Sae tiếp tục đá vào cái ghế.

Cửa bật mở. Takamina và Acchan bước vào. Cả hay đều bị sốc.

Acchan thấy mọi người nhìn Sae. Cô không cần hỏi cũng biết ai là thủ phạm. "Chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu!!! Đội trưởng." Sae quay đi. Cô định ra khỏi phòng nhưng Acchan gọi cô lại.

"Quay lại đây và nói cho xong đi." Acchan ra lệnh cho Sae.

Sae quay lại. "Tôi muốn rời khỏi đội...ngay tối nay!!" Cô hét lên với Acchan.

Acchan có vẻ sốc nhưng cô vẫn kiềm chế được biểu hiện của mình.

Sayaka giữ tay Sae. "Cậu nói cái gì vậy?"

Sae đấm vào mặt Sayaka. "Tôi nói là tôi muốn ra khỏi cái nhóm chết tiệt này!!!"

"Cậu chắc chứ?" Acchan khoanh tay lại.

"Tất nhiên. Tôi đã quyết định rồi."

"Không ai được rồi khỏi đội tôi....mà còn sống." Acchan rút súng ra chĩa vào Sae.

Sae cũng chĩa súng vào Acchan. "Được thôi, nếu cậu muốn mọi chuyện kết thúc như thế..."

Yuko và Sayaka cũng chĩa súng vào đầu Acchan trong khi Yuki và Kojima cũng chĩa súng vào Sae.

Sae bật cười. "Cậu đã thấy mình đã làm gì chưa, đội trưởng? Thậm chí bây giờ những thành viên của đội sắp giết nhau đấy. Tuyệt vời."

Rena cau mày. "Vào phòng họp nói chuyện. Đừng có náo loạn ở đây." Cô gỡ tay Jurina ra sau đó bình tĩnh xuống cầu thang. Từng người một của Maeda team đi xuống cầu thang.

Khi Mayu, Jurina và Takamina định vào phòng... Yuki chặn họ lại. "Người ngoài không được vào. Chờ ở phòng của mọi người đi." cô đóng cửa lại.

Mayu nhún vai. "À vâng...chúng ta là người ngoài."

*Trong phòng họp*

"Được rồi, có gì nói đi. Chỉ có chúng ta ở đây." Rena cố gắng không để cơn giận và áp lực lấn áp mình như những người khác.

Kojima ngồi lên đi văng. "Mình không có quyền nói gì ở đây kể từ năm ngoài rồi. Mình sẽ chỉ ghi nhận ý kiến của mọi người."

"Lý do là gì?" Sayaka buồn bã nhìn Sae.

"Còn phải hỏi tôi lý do nữa à?" Sae đấm xuống bàn. "Nhìn chuyện gì đã xảy ra khi những tên cảnh sát chết tiệt đó tham gia vào kế hoạch của chúng ta đi! Mọi thứ đều trở nên lộn xộn.
Tôi chưa bao giờ đồng ý với kế hoạch này, Maeda! Cậu bị sao vậy khi mà lại đi yêu cầu họ hợp tác với chúng ta??!!"

Yuko khoanh tay lại. "Tôi đồng ý với Sae. Cậu, cậu và cả cậu nữa-" Cô chỉ Acchan, Rena và Yuki. "-tự làm khổ mình!! Làm ơn suy nghĩ trước khi bắt đầu làm chuyện gì đó....Các cậu không nên yêu họ!! Chúng ta và họ thậm chí không phải là bạn bè. Các cậu tự biết hậu quả mà!!"

Sayaka thở dài. "Hôm nay...có lẽ chúng ta chỉ mới chĩa súng vào nhau, nhưng có thể ngày mai...chúng ta sẽ nổ súng vào nhau vì lý do tương tự."

Yuko bước tới trước mặt Acchan chỉ ngón tay vào mặt cô. "Đặc biệt là cậu."

Acchan đè ngón tay cô xuống. "Đừng có chỉ vào mặt tôi."

Yuko không quan tâm cảnh báo của Acchan. "Cậu!! Cậu là đội trưởng và tôi nghĩ cậu là người duy nhất biết suy nghĩ một cách khôn ngoan chứ....Nhưng tôi đã nhầm!! Cậu lại đi yêu tên trung sĩ ngu ngốc chết tiệt đó! Ngay từ đầu tôi nên làm đội trưởng mới phải." Yuko vung nắm đấm lên. Acchan tiến lên sau đó cô đá vào bụng Yuko. Nhưng trước khi Acchan kịp rút chân lại Yuko đã nắm lấy chân cô và đá mạnh vào bụng cô.

Acchan bước lùi lại. "Tôi nghiêm túc đấy."

"Tới đi." Yuko siết chặt nắm đấm.

Yuko đấm vào mặt Acchan nhưng cô đã vung tay lên đỡ. Yuko có thể đọc trước các động tác của Acchan, cô lên gối vào bụng Acchan.

Acchan bước lùi lại, ôm bụng mình. Yuko không để lãng phí cơ hội này, lao lên đẩy Acchan xuống khiến cô mất thăng bằng.

Yuko đá vào mặt Acchan khiến môi cô chảy máu.

"Arrrgghhh!!!"

Acchan dùng tay đỡ cú đá sau đó cô ôm lấy chân Yuko. Ngay lập tức Yuko ngã xuống sàn. Acchan ngồi lên người Yuko sau đó liên tục đánh vào mặt Yuko.

Yuko dùng sức lộn Acchan lại. Tình thế đảo ngược, tới phiên Yuko đấm vào mặt Acchan.

Acchan bắt đầu khóc, nước mắt trộn lẫn với máu lăn dài trên má cô. "Cậu nói đúng. Tôi không xứng đáng là đội trưởng của mọi người."

Yuko ngừng lại.

"Yuko...nghĩ lại đi. Cậu có thể suy nghĩ gì khi cậu yêu Kojiharu không?"

Kojima thở gấp.

"Chuyện này không giống!! Cậu ấy ở trong đội và cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội chúng ta nữa!!" Yuko lại đánh vào mặt Acchan.

"Bây giờ, sau khi cậu ấy quay về... Cậu có thể lý trí để lại không yêu cậu không? Cậu biết rằng cậu ấy đã từng phản bội cậu và chúng ta. Cậu có thể ra lệnh cho trái tim mình đừng yêu cậu ấy nữa không?"

Yuko đứng dậy, cô bỏ lên lầu.

"Ngày mai...mình xin cậu." Acchan ho. "Sau đó, chúng ta có thể giải tán nếu cậu muốn. Nhưng mình vẫn mong cậu sẽ mãi ở bên cạnh mình...Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là bạn mình.

"Yuko ra khỏi phòng họp.

Rena giúp Acchan ngồi dậy. "Cậu không sao chứ?

""Có. Mình có sao." Acchan bật cười yếu ớt. "Cậu có thể thay mình làm đội trưởng nếu muốn."

Rena vuốt tóc Acchan. "Đồ ngốc. Mình không muốn bị đánh giống vậy đâu. Mình không bao giờ biết để lãnh đạo một đội lại khó khăn như vậy."

Acchan và Rena mỉm cười với nhau.

Yuki bước đến bên Sae. "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Không" Sae quay đi.

Yuki thở dài. "Như Acchan đã nói, dù có xảy ra chuyện gì... cậu vẫn là bạn mình. Mình không thể để cậu suy sụp được. Mình xin lỗi vì những chuyện xảy ra giữa chúng ta. Hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cho quyết định của mình."

Sau khi Yuki bỏ đi. Sayaka cũng tiếp cận Sae. "Làm ơn....đừng đi." cô rơi nước mắt.

"Chúa ơi! Sayaka!! Đừng khóc. Những lúc thế này trông cậu buồn cười lắm." Sae lau nước mắt cho Sayaka. "Xin lỗi vì cú đấm đó, mình không kiềm chế được cơn giận." Sae ôm Sayaka. Mình hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top