CHAP 7

===================================================

= Maeda Team =

"Cậu làm gì vậy, Yuki?" Yuko nắm lấy cổ áo Yuki. "Cậu định phản bội bọn mình hả?!! Hả?" Cô siết chặt cổ áo Yuki. "Cậu muốn giống cô ta phải không?" Yuko chỉ cô gái đang bị trói trên ghế.

Yuki nhìn cô ấy, mặt cô ấy đầy máu còn người thì bầm tím.... Cô ấy nhìn thật thảm hại. Họ đánh cô ấy suốt từ tối qua đến giờ.

Cô gái nhếch mép cười "C-cậu....sao rồi....Yu-Yuki?" Cô ho và phun ra máu.

Sae đấm liên tiếp vào mặt cô. "Cô không được phép nói chuyện. Câm miệng lại nếu không..." Sae giơ một thanh sắt lên, "cô sẽ được thưởng thức nó."

Yuko thả cổ áo Yuki ra và nhìn Sae, "Dừng lại, Sae!"

Sae liếc Yuko. "Tại sao? Cậu còn yêu cô ta à?" Sae mỉa mai.

Yuko đến gần cô gái. Cô túm tóc kéo cô gái lên nhìn vào mắt cô. "Mình không biết cô ta." Yuko tát cô khiến cô ngã xuống sàn.

"đừng lãng phí thời gian với cô ta nữa." Acchan bước vào phòng. Mọi người nhìn lãnh đạo của họ. "Mang cô ta vào phòng, khóa cửa lại." Acchan chỉ Haruna đang yếu ớt nằm trên sàn. "Bọn này sẽ 'chăm sóc' cô sau. Nên đừng có chết nhanh quá đấy."

Sayaka và Sae mang cô vào phòng.

Acchan quay đầu lại, cô nhìn Yuki. "Mình tin cậu."

Yuki vẫn cúi xuống. "Mình hiểu."

"Đừng làm mình thất vọng."

"Mình sẽ không làm cậu thất vọng."

Acchan ôm Yuki, "Tốt, Mình đã sợ chúng ta lại mất đi người bạn." Cô buông tay ra. "Mình có vài chuyện cần nói. Cuối tuần này đến nhà mình và mang theo thông tin về đội của cậu." Acchan quay đi.

Yuki choáng váng. Cậu-cậu ấy định-

Yuko ngồi lên bàn, "Tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Không gì cả." Yuki quay đầu đi.

"Cậu bảo vệ cô ta!!" Yuko đấm lên bàn.

"Mình không bảo vệ cô ta. Mình..." Yuki dừng lại một lát. "Cô ta cần phải chết đúng thời điểm, Cậu có thể tưởng tượng nếu đêm qua chúng ta giết cô ấy? Cảnh sát sẽ nghi ngờ mình....Và mình sẽ không thể làm việc ở đó nữa."

"Cậu không cần làm việc ở đó nữa. Mình sẽ nói Maeda cậu chỉ cần giết cô ta."

"Chúng ta vẫn cần cô ấy làm việc ở đó thêm một thời gian nữa." Rena vào phòng và ngồi xuống trước máy tính. "mình có một kế hoạch. Và nếu nó hoạt động... Không ai cần trở thành gián điệp nữa....Chúng ta có thể theo dõi mọi hành động của cảnh sát từ đây." Rena chỉ vào laptop.

Yuko bật cười. "Chết tiệt, sao cậu thông minh thế?"

"Xong việc rồi. Yuko, chìa khóa này." Sayaka ném chiếc chìa khóa cho Yuko. "Đừng để cô ta thoát nữa."

Yuki nhìn bạn gái cô. "Sae."

"......"

Rena, Yuko, và Sayaka nhanh chóng để họ lại. Họ biết hai người cần nói chuyện riêng.

"Sae, mình xin lỗi chuyện tối qua, mình không cố ý khiến cậu tổn thương."

"Yuki, cậu có mệt mỏi vì mình không? Mình đoán là...cậu cũng chán mình rồi."

"Không, mình không có."

"Từ lâu rồi...mình biết là cậu chán mình và cậu làm gì sau lưng mình, nhưng mình vẫn lựa chọn tin tưởng cậu. Mình luôn tha thứ cho cậu....kệ cả sau khi cậu........có quan hệ với Rena."

"Sae.....mình-" Làm sao cậu ấy biết được chuyện giữa mình và Rena? Cậu ấy biết khi nào chứ?

"3 năm rồi, tại sao cậu vẫn không thể giao trái tim cho mình?
Bây giờ....cậu lại đang tán tỉnh một cô gái khác. Mình nghĩ, mình phải cố gắng chịu đựng thôi. Mình hy vọng trái tim mình đủ mạnh mẽ để yêu cậu. Mình muốn mãi mãi yêu cậu."

"Mình không thích cô ấy! Cô ta là kẻ thù mà....không thể nào đâu." Cô phủ nhận.

"Mình hiểu cậu rất rõ, Yuki. Cậu bắt đầu yêu cô ấy rồi."

"....."

"Cậu làm mối quan hệ của mình và Rena trở nên tồi tệ. Mặc dù mình biết cậu là người tiếp cận cô ấy, mình vẫn ở bên cạnh cậu." Sae thở dài sau đó cô ôm Yuki. "Mình không thể kiềm chế cơn giận lâu hơn. Xin lỗi, Yuki, mình phải nói điều này với cậu....tránh xa cô ta ra nếu không muốn mình động tay vào cô ấy."

"Mình không yêu cô ấy!" Yuki cảm thấy tội lỗi vì điều này, cô nhận ra rằng mình đã làm tổn thương Sae quá nhiều lần.

"Mình không thể để cậu ở gần kẻ thù như vậy nữa. Mình không muốn cậu trở thành kẻ phản bội giống như Kojima... Nếu cậu làm vậy... Acchan và Yuko sẽ vì nỗi ám ảnh trong quá khứ mà giết cả hai người.
Nếu điều đó xảy ra....Mình-mình-"

Yuki nhấn môi mình vào môi Sae. Đó chỉ là một nụ hôn ngắn, nhưng cũng đủ để khiến Sae bình tĩnh lại. "Mình sẽ không phản bội. Nhóm là gia đình và sinh mạng của mình."

===================== 3 Ngày Sau =====================

= Maeda Team : Cuộc Tấn Công Khác =

Acchan theo dõi từ cửa sổ. Sh*t!! Sao cậu ấy lại ở đây?!

"Mọi người nhanh lên!!" Cô gọi đồng đội. "2H sáng. Chúng ta cần ra khỏi đây ngay!!!" Acchan có vẻ khá là lo lắng.

Rena vẫn ngồi trước laptop của mình. "Mình đã nói với cậu rồi. Quá khó để cướp nơi này trong thời gian ngắn như vậy. Tính toán của mình không bao giờ sai."

Acchan đấm lên bàn. "Chúng ta có thêm 7 người. Làm thế quái nào mà chúng ta không làm được chứ?!" Cô liếc Rena.

Rena liếm kẹo. "Acchan....chúng ta đang cướp ngân hàng!! Chúng ta không thể thoát ra ngoài chỉ sau 20 phút như mọi khi.
Nơi này lớn hơn tiệm cầm đồ nhiều. Hệ thống an ninh cũng phức tạp hơn."

Rena chỉ Yuko "Nhìn cậu ấy đi, thậm chí một cô gái tràn đầy năng lượng như cậu ấy cũng trở nên mệt mỏi. Chúng ta chỉ có một 'người bẻ khóa'!! Làm thế nào mà cậu có thể đặt nhiều áp lực lên cậu ấy như thế? Cậu đang ép team của mình đấy.
Nghe này....theo kế hoạch của chúng ta là tuần sau. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch. Nhưng cậu lại không lo lắng gì mà....yêu cầu nhóm thực hiện vào tối nay. Có chuyện gì với cậu vậy?"

Acchan lắc đầu. "Không! Mình đã tính toán địa điểm chính xác, thậm chí còn kêu Sae đến đây 2 lần." Phải có chuyện gì đó xảy ra. Làm sao cảnh sát có thể đến sau bọn mình chỉ 10 phút?! Không thể nào. Có ai đó đã để lộ thông tin cho cảnh sát.

Rena mỉm cười mỉa mai. "Mình biết cậu đang nghĩ gì, Acchan. Có ai đó đứng sau chuyện này.

"Này, Maeda!! Giờ chúng ta phải làm sao?! Cảnh sát đã bao vây nơi này rồi."

"Đừng lo Sayaka, bọn mình đã trốn thoát nhiều năm rồi, mình hiểu rõ chiến thuật của cô ấy." Cô mỉm cười. Cậu ấy là một trung sĩ ngốc nghếch. Cô quay đầu lại. "Yuko."

"Vâng, Maeda!!"

Yuko làm theo những gì Maeda nói.

"Rena, cô có chắc chắn đã phá hỏng tất cả các Camera theo dõi ở tòa nhà này không?"

Rena tháo kính của mình xuống "Cô đang nghi ngờ tôi à? Tất nhiên là tôi làm xong rồi. Tôi làm xong từ 10 phút trước cơ." Rena đưa cây kẹo mút vào miệng mình.

"Geez, Sao cô không nói với bọn tôi?! Chúng ta có thể đem chỗ tiền này đi trước khi cảnh sát đến. Urgh." Sae phàn nàn.

"Mình nói rồi...đừng lo. Sae và Sayaka, cả hai người... mang tiền đi. Mình đã chuẩn bị một chiếc xe cấp cứu bên ngoài, dùng nó." Cô nắm lấy một cái túi và ném nó cho Sae. "Thay đồ đi. À, chìa khóa cũng ở trong túi."

Sae và Sayaka gật đầu. Họ cầm lên 4 cái túi và đi đến một cánh cửa khác.

"Xong rồi!"

"Tốt lắm, Yuko. Bây giờ. Cậu đi theo Sae và Sayaka đi."

"Như-nhưng...còn cậu?" Yuko có vẻ lo lắng.

"Tin mình đi." Maeda gật đầu để trấn an Yuko.

Yuko nở một nụ cười, "Được rồi." Cô cầm lấy một cái túi lớn. "Đi thôi, các chàng trai!!"

7 chàng trai gật đầu. Cất súng vào và cầm những cái túi dưới đất lên.Sau khi họ ra khỏi phòng, Maeda nhìn Rena, "Này, cậu sẵn sàng chưa?"

Cô lấy cây kẹo ra khỏi miệng, "bất kì lúc nào." sau đó lại đưa nó vào.

Maeda mỉm cười. "Để họ vào."

*Ở Một Nơi Khác*

"Đuổi theo!! Đừng để cô ta chạy thoát nữa!" Takamina hét to.

Tất cả cảnh sát tuân theo lệnh của Takamina. Họ vội vã tiến vào trong tòa nhà.

"Này, 5 người!" Cô chỉ vào những cảnh sát đứng bên cạnh mình, "Theo tôi, chúng ta sẽ tiến vào theo một cửa khác." Takamina nâng súng lên.

"Vâng, Trung sĩ!!"

Lần này tôi sẽ bắt được cô, cô không thể bỏ chạy mãi được. Cô nhếch mép cười.

*FLASHBACK*

Takamina bắt điện thoại,

"Alo, xin hỏi ai vậy?"

"Tôi? Tôi chỉ là một công dân tốt. Ngày mai lúc 1 giờ sáng, bọn cướp mà cô đang săn lùng sẽ cướp ngân hàng XXX. Dẫn đầu là một cô gái, với mái tóc đen."

"Làm sao anh-" Người gọi đã gác máy. "Này, Alo, Alo"

Sh*t! "Mayu, Jurina. Chúng ta có một cuộc gọi từ ai đó. Rằng những tên trộm hoàn hảo chúng ta sẽ hành động vào sáng mai. Chúng ta phải làm gì đó." Takamina nhìn quanh "Yuki đâu?"

"Chị ấy đi mua bữa trưa rồi" Mayu nhún vai "Thế còn người gọi?"Jurina nhìn đầy nghi ngờ, "Chị chắc chứ? Có lẽ ai đó muốn đùa giỡn chúng ta. Họ không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Và....làm thế nào mà người gọi biết được thông tin trên?"

"Jurina nói đúng, chúng ta không thể tin chắc người gọi."

Takamina giơ nắm đấm lên. "Chúng ta phải đi và bắt họ. Chị không thể để danh dự của mình bị chà đạp nữa. Chủ tiệm cầm đồ cứ liên tục nói những lời thô lỗ với chị."

Mayu đưa ra một ý kiến. "Umm. Chúng ta không thể hoàn toàn tin vào người gọi, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên thử đến đó. Chúng ta có thể theo dõi họ từ xa.
Em đã nói rồi, chúng ta chỉ cần theo dõi họ đến căn cứ. Không khó để bắt họ nếu chúng ta biết được nơi họ lẩn trốn. Không cần bắt họ ngày mai đâu, cần phải đợi đến đúng thời điểm.....chờ khi chúng ta tìm được điểm điểm yếu của họ rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ bắt được bọn họ, giờ chúng ta cần thêm bằng chứng."

*END OF FLASHBACK*

Takamina mở cửa, mình không chờ được nữa! Mình phải bắt họ! Cô chạy lên cầu thang nhanh nhất có thể, 5 cảnh sát chạy theo cô theo lối cầu thang thoát hiểm.

Takamina ra hiệu cho một cảnh sát mở cửa.

*Quả Boom Phát Nổ*

Takamina hoàn toàn sốc, cô run rẩy. Hai viên cảnh sát ngã xuống sàn, người đầy máu. Họ- họ sử dụng boom ư?!

Takamina sờ vào cổ từng người một, "Họ vẫn còn sống, mang họ ra ngoài và gọi cứu thương nhanh lên."

"Thưa-thưa Trung sĩ, còn cô thì sao?"

Họ còn gia đình và con cái, mình không thể để họ chết được. "Không sao!! Đi nhanh lên! Đây là mệnh lệnh."

2 cảnh sát khác mang đồng đội đang bị thương của mình ra ngoài. Người còn lại theo cô vào phòng.

Takamina nghe tiếng những quả bom khác phát nổ dưới cầu thang. Bọn cướp này!! Chết tiệt!! Cô thấy có người theo dõi mình từ phòng khác, Takamina nổ súng...nhưng không trúng mục tiêu.

Takamina thấy một người chĩa súng vào cô, cô nhanh chóng nấp vào sau tường. Thật may mắn, cô đã né được viên đạn.

Một cảnh sát liên lạc với cô qua bộ đàm. "Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác đâu?"

"Trung sĩ, chúng tôi không vào trong tòa nhà được!! Mọi cảnh cửa đều có gắn boom cảm ứng. 25 người đã bị thương!! Chúng ta cần thêm thời gian để gọi lực lượng đặc nhiệm tới gỡ boom."

*BANG! BANG*

"Arrkkkhh!!! Trung sĩ, họ bắn trúng chân tôi rồi." Viên cảnh sát nhăn nhó vì đau.

Takamina cảm thấy có người đứng sau lưng mình vì vậy cô quay đầu lại. Cô định bắn tên trộm đang đeo mặt nạ đen, nhưng người đó đã đá súng cô bay đi.

Tên trộm thứ hai đến từ phía sau và đánh vào mặt viên cảnh sát kia khiến anh ta bất tỉnh. "Tất cả cảnh sát đều giống như anh ta à? yếu đuối, dễ bị hạ gục và ngu ngốc." Tên trộm cười mỉa mai.

"Không đâu!! đồ khốn kiếp." Takamina muốn rút khẩu súng khác ra nhưng tên trộm đầu tiên đã chĩa súng vào đầu Takamina khiến cô run lên. "Các người...không phải là...người?" lúc trước cô không nhận ra rằng đội của mình lại yếu đến vậy. Mình nên nghe lời Mayu.

"Ai đã báo cảnh sát?" Tên trộm thứ hai đến gần Takamina.

"Giết tôi đi!! Đừng hòng tôi nói cho các người biết?" Takamina hét lên.

Tên trộm đầu tiên đấm vào mặt cô sau đó đá vào bụng cô khiến cô ngã xuống sàn. Chết tiệt, đau quá!

Tên trộm thứ hai túm tóc cô, "Được thôi...nếu cô thích chết đến vậy." tên trộm thứ hai đặt tay lên cò súng, nhưng tên trộm kia lắc đầu.

Tên trộm thứ nhất lấy một chiếc khăn màu trắng từ trong túi ra sau đó bịt mũi Takamina lại. Chỉ 10 giây sau, Takamina bất tỉnh. "Nhanh lên! Chúng ta cần thoát ra ngay!"

Tên trộm thứ 2 gật đầu, họ ra ngoài bằng một cánh cửa khác. Tên trộm thứ nhất dừng lại quay nhìn Takamina đang nằm bất tỉnh trên sàn.

"Acchan, Nhanh lên!"

==================================================

"Takamina đâu?"

"Chị ấy đang ở trong bệnh viện, chị ấy đã cố gắng bắt bọn cướp sáng nay."

"Cậu đang đùa mình chắc, Mayu?!" cô gái giận dữ đấm xuống bàn.

Mayu lắc đầu nhưng vẻ mặt của cô vẫn vô cảm. "Không, Matsui-san, mình không đùa."

"Tại sao chị ấy lại làm vậy?! Chị ấy đã phá hỏng kế hoạch!!!"

"Đâu phải cậu mới biết Minami ngày đầu tiên, đúng không?" Mayu cười lớn.

"SH*T!! Chị ấy đã quá tham lam!!!"

Mayu bật cười lớn hơn. "Kiềm chế cơn giận của cậu đi." Cô nhìn đồng hồ của mình, "Này, 4 giờ chiều rồi!" Mayu trông có vẻ phấn khích, "Tới giờ chiếu bộ Anime ưa thích của mình rồi. Gặp cậu sau, Jurina." Mayu quay đi.

"MAYUUU!!!!"

Nhưng Mayu chỉ mặc kệ Jurina và tiếp tục ra khỏi phòng.

Jurina không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Cô vò mái tóc mình bằng cả hai tay.

Làm-làm sao mình làm việc được với họ?! Nhóm này là một sai lầm lớn.... Mình đang ở trong một đội với một cô gái yêu manga và một lãnh đạo ngu ngốc??!!!

"Ai đó.... làm ơn giết tôi đi cho rồi...." Cô thở dài "Yuki đâu rồi? gần đây, cô ấy có vẻ bận rộn quá."

========================== **** ===========================

Kẻ Hai Mặt =

"Gọi Yuki tới, NGAY!!"

Mọi người vẫn im lặng.

Acchan hất ngã cái bàn. "Tôi nói....GỌI CẬU ẤY TỚI ĐÂY NGAY!!"

Sae đến gần Acchan. "Meada...bình tĩnh đi. Yuki không làm vậy với bọn mình đâu. Chắc chắn có ai đó đứng sau chuyện này."

"Đừng cãi nhau, mình đến rồi." Một cô gái bước vào phòng. "Mình không nói gì với họ cả."

Acchan liếc nhìn đồng đội của cô. "Mọi người nghĩ mình là đồ ngốc à? Mình không nghi ngờ Yuki làm chuyện đó." cô quay đầu về phía Yuki. "Tại sao không nói với mình cảnh sát muốn tấn công?"

"Mình không biết là bọn họ muốn tấn công chúng ta. Cô trung sĩ ngu ngốc ấy đã tự ý hành động một mình!! Cô ta đúng là một kẻ rắc rối." cô lại gần Sae và hôn lên môi cô ấy. "Cảm ơn vì đã tin tưởng mình."

"Mình lúc nào cũng tin cậu." Sae mỉm cười.

Rena đảo mắt, "Hừ! Đừng có làm trò tình tứ đó của hai người ở đây nữa, tôi và Acchan đã phải trải qua một buổi sáng tồi tệ. Nên đừng có ép tôi đánh cho hai người một trận.

"Yuki cau mày. "Vậy, ai là người báo cảnh sát"

"Maeda!!" Sayaka chạy vào phòng, cô có vẻ bối rối và sợ hãi. "Những tên kia... bọn họ bỏ trốn rồi...và mang theo một nửa số tiền từ vụ cướp sáng nay của chúng ta."

"Cái gì?"

Mọi người bất ngờ.

Ánh mắt Yuko chứa đầy sự giận dữ. "Giờ mình biết ai là kẻ đã bán đứng chúng ta rồi."

"Makoto." Acchan thở dài. "Mình đã bị hắn lừa. Làm sao mình lại đi tin một tên trùm buôn bán ma túy?! Urgh!!"

*Chuông Điện Thoại Yuki*

Cô đọc tin nhắn. "Mọi người....Mình có tin mới từ Watanabe đây. Mariko đã chết tại nhà cô ta. Cảnh sát đang điều tra vụ án. Thủ phạm có phải người của chúng ta không?"

Mọi người đều liếc nhìn Yuko.

"Không!! Không phải mình!! Mình rất vui nếu mình là người giết cô ta. Nhưng...có vẻ ai đó đã cướp mất con mồi của mình rồi." Yuko cúi xuống. "Kojima có biết chuyện này chưa?"

Sayaka lắc đầu "Chưa đâu. Làm sao cô ta biết được. Cô ta vẫn đang bị nhốt trong phòng mà."

"Mang cô ấy ra đây. Mình nghĩ cô ấy nên biết chuyện này. Mariko là người yêu của cô ấy mà." Acchan nói với Sayaka.

"Tại sao cô ta cần biết?! Cậu không cần đối xử tốt với cô ta, Maeda!" Yuko cao giọng.

Acchan thở dài. "Cô ấy đã từng là bạn của chúng ta....gia đình của chúng ta. Mang cô ấy ra đây....chúng ta cần nói rất nhiều chuyện có liên quan đến vụ án này.

Theo như mình biết, Mariko là một cảnh sát rất nguy hiểm....Cô ấy không dễ bị hạ đến vậy. Vì vậy, thủ phạm giết cô ấy không thể là tay mơ được.

"Sayaka xuống cầu thang. Vài phút sau cô quay lên và mang theo Kojima. Kojima trông vẫn rất thảm hại. Sayaka đè cô ngồi xuống ghế sau đó định trói cô lại nhưng.... Acchan đã ngăn lại.

"Thả cô ấy ra, không cần trói, cô ấy quá yếu rồi."

Kojima ngẩng đầu lên "Cậu...muốn...gì...từ....tôi...nữa ...chứ.... Giết tôi đi!!"

Acchan đứng khoanh tay dựa vào tường. "Cậu gắn bao nhiêu camera an ninh trong nhà Mariko?"

Kojima đứng bật dậy. "CẬU MUỐN LÀM GÌ CHỊ ẤY???!!! Đừng làm tổn thương chị ấy.... Tôi mới là người phản bội mọi người. Đó là lỗi của tôi."

Yuko liếc nhìn Kojima. "Tất nhiên đó là lỗi của cô!! Nhưng cô ta là người đã dụ dỗ cô phản bội chúng tôi!!" Cô cố gắng kiềm nén nước mắt. "BỎ RƠI TÔI!!!"

"Tôi gặp chị ấy trước khi gặp mọi người!! Chị ấy là bạn thời thơ ấu của tôi!! Chúng tôi ở chung trại trẻ mồ côi. Số phận đã chia cắt chúng tôi!!! Khi tôi gặp chị ấy ở Hokkaido, làm sao tôi có thể rời xa chị ấy sau nhiều năm chia cắt như thế?"

Điện thoại của Yuki reo, người gọi không phải ai xa lạ. Sau khi Sae thấy người gọi, cô có vẻ ghen. Cô buông tay khỏi eo Yuki và quay đi. Yuki níu lấy tay Sae....cô vẫn ôm chặt lấy nó khi trả lời điện thoại. "Được rồi, Mayu....Chị sẽ đến đón em. Chúng ta sẽ đi cùng nhau." Cô tắt máy.

"Mọi người! Xin lỗi...mình phải đi đây. Watanabe gọi mình đến-" Cô liếc nhìn Kojima, "hiện trường vụ án."

Acchan gật đầu. "Báo cho bọn mình những điều cậu biết. Đừng quên đến nhà mình chủ nhật này chúng ta sẽ bàn về chuyện đó."

Yuki gật đầu sau đó cô thì thầm với Sae. "Mình xin lỗi, mình sẽ gọi cho cậu sau" Cô hôn lên má Sae "Mình yêu cậu."

Sae không nói gì cả, cô thở dài. Cậu ấy có thực sự biết yêu là gì không? Cô nhìn Yuki quay đi.

Kojima bị sốc, "Cậu ấy nói gì vậy? Mariko đã xảy ra chuyện gì??!! Tôi thề sẽ giết bất cứ ai đụng đến bạn gái tôi!!" Cô liếc nhìn Yuko.

Yuko nói thẳng. "Cô ta chết rồi. Tin tôi đi....tôi thật sự rất muốn giết cô ta, nhưng....tôi đúng là một kẻ kém may mắn, kẻ nào đó đã cướp mất cơ hội trả thù của tôi."

Kojima hoàn toàn sốc vì những điều Yuko nói. Cô hét lên và ngã khụy xuống sàn nhà, bật khóc. "Đó...đó là lỗi của cô!!! Nếu tôi không ở đây, tôi đã có thể cứu chị ấy!!! Chị ấy hẳn đã đi tìm tôi khắp nơi!!! Chị ấy ra ngoài mà không nghĩ đến nguy hiểm!! Chúng tôi...chúng tôi thậm chí còn không được gặp mặt nhau lần cuối trước khi chị ấy mất. Số phận lại một lần nữa chia cắt chúng tôi!!!" Cô nức nở.

"Chúng tôi sẽ giúp cậu trả thù, nhưng....không phải không công. Cậu phải làm gì đó cho chúng tôi."

Mọi người ngạc nhiên khi nghe tuyên bố này của Acchan. Acchan mặc kệ những ánh mắt lạnh lùng của họ. "Mình có một kế hoạch...để nghiền nát Makoto."

=================== Cuối Tuần ===================

Sự Thật =

Rena gõ cửa.

"Rena, chị đến trễ!!" Jurina mở cửa cho Rena. "Vào đi."

Rena bước vào, "Ừ...Xin lỗi. Kế hoạch tuần này của chúng ta phải hoãn lại. Chị có chuyện quan trọng phải làm hơn là chơi Ghita." Cô liếm kẹo. "Và....chị mất một tiếng để tìm nhà em. Sao em không đến đón chị?!"

"Đó là hình phạt cho chị vì dám hủy bỏ buổi hẹn hò với em"

Rena đảo mắt. "Đó không phải là HẸN HÒ!! đó chỉ là một buổi học kèm. Hôm nay, em phải dạy chị chơi ghita nếu không chị sẽ-"

"Giết em hả? Em biết rồi!" Jurina nhún vai.

"Không! Chị sẽ kí đầu em" Rena quay đi "Và đừng có ngắt lời chị một lần nữa nếu không chị sẽ-"

"Giết em hả?"

Rena cằn nhằn "Không! Chị sẽ đập đầu em vào tường 10 cái."

Jurina cười khúc khích. "Chị dễ thương quá, Rena-chan." Cô cầm ghita ra từ trong phòng. "Yeahhh....Ít nhất em cũng được chết dưới tay chị. Cô cười toe toét. "

Chị có thể nghỉ ngơi rồi ăn tối đi, em có mua bữa tối cho chị đấy....Giờ em muốn chơi ghita một mình."

Jurina ra ngoài ban công và ngồi xuống. Căn hộ của cô ở tầng 22, vì vậy....cô có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh thổi qua, có thể thấy được ánh sáng từ những vì sao và mặt trăng đang chiếu xuống. Cô bắt đầu chơi ghita.

Rena ngồi trong phòng nghe bản nhạc. Cô nhìn bóng lưng Jurina. Em ấy là một cô gái tốt. Rena mỉm cười.

Jurina đã chơi liền 3 bài và Rena không thể nhịn được nữa, cô bước ra ngoài ban công. "Có phải chị nghe nhầm không sao bản nhạc của em nghe sầu thảm vậy?!" Cô nhìn Jurina. Em-em ấy đang khóc??? "Sao vậy?"

Jurina dừng chơi và đặt cây ghita xuống. "2 ngày trước...senpai của em vừa mất. Chị ấy giống như chị em trong nhà với em."

Rena thực sự rất muốn an ủi Jurina, nhưng....mình chỉ giỏi châm chọc mọi người, mình không quen an ủi ai đó. Rena vẫn đứng trước mặt Jurina. Cô đã tự đặt mình vào một tình huống khó xử.

Jurina cười khúc khích, "Chị không cần an ủi em. Em ổn mà." Cô mỉm cười sau đó nắm lấy tay Rena. "Chỉ cần chị ở đây với em là đủ rồi. Cảm ơn chị."

*doki doki* "Đừng có hành động như một đứa trẻ ngọt ngào thế trước mặt chị. Trông gớm lắm." Rena quay đi.

Jurina bật cười.

"Aww...Chị đỏ mặt. Em có phải là người làm chị xấu hổ một cách dễ thương như vậy không nhỉ?" Jurina đứng dậy. Cô ôm lấy khuôn mặt Rena khiến cô ấy phải nhìn Jurina. Cô vuốt ve má Rena. "Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, dù chỉ là một chút thôi."

"Chị không lo lắng cho em. Em đang tự tưởng tượng đấy!" Rena mỉa mai, cố gắng che dấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Jurina mỉm cười sau đó hôn lên môi cô. Rena có thể lạnh lùng và đôi lúc tỏ ra xa cách. Nhưng khi cô ấy đỏ mặt thì lại dễ thương nhất trên đời "Chị có muốn ở lại đây đêm nay không, cô nàng 'tôi thông minh hơn tất cả mọi người'?" Jurina trêu chọc trong khi cô quấn tay mình quanh eo Rena.

Rena đảo mắt. "Chị không nghĩ mình thông mình hơn tất cả mọi người!" cô cãi. "Nhưng chị chắc chắn thông minh hơn em!"Jurina cười khúc khích. "Chị nói gì cũng đúng, Rena" Jurina châm chọc trả lời.

Rena bĩu môi.

Jurina nhận thấy điều đó và cô lại bật cười. "Đừng có giận em, Rena" Jurina nói trong khi vẫn vuốt ve má cô.

"Chị không có giận."

"Chị có."

"Được rồi chị có giận, vui chưa?"

"Không" Jurina lầm bầm khi cô nhấn đôi môi mình xuống môi Rena.

Rena trợn tròn mắt. Cô không mong đợi điều này. Nụ hôn không kéo dài, nhưng nó rất ngọt ngào và tuyệt vời. Tim Rena như chạy đua trong ngực cô. "J-Jurina."

"Một lời xin lỗi." Jurina giải thích như một câu trả lời cho Rena trước khi nhấn môi mình vào môi cô một lần nữa. Lần này nụ hôn trở nên nóng bỏng và đầy ham muốn hơn so với khi bắt đầu. Đầu của Rena quay cuồng và cô cảm thấy như pháo hoa đang nổ.

Rena quấn tay quanh cổ Jurina trong khi dựa cô thể ấm áp của cô sát vào người kia. Nụ hôn ngày càng sâu hơn. Rena cảm thấy hương thơm tinh khiết từ người Jurina che mờ mọi giác quan của cô khiến cô đột nhiên không còn cảm nhận được gì ngoài Jurina nữa. Cảm giác đó không tệ chút nào.

Rena cảm thấy lưỡi Jurina cầu xin được tiến vào và cô chấp nhận sự xâm nhập ngọt ngào đó. Cô chỉ có thể ngăn mình không rên lên khi cảm giác dễ chịu chạy quanh mọi tế bào trên cơ thể cô. Lưỡi của họ bắt đầu cuộc chiến dành quyền thống trị, nhưng càng tiếp tục thì phần thắng càng nghiêng về phía Jurina.

Rena không bao giờ thể hiện sự yếu đuối hay cảm xúc lúc này đây đang bị lấp đầy bởi ham muốn và....tình yêu. Cảm giác này quá lạ lẫm với cô, nhưng lại cũng thật tự nhiên mà đến.

Jurina ngừng hôn môi cô nhưng lại bắt đầu trồng những nụ hôn xuống cổ cô. Bất cứ nơi nào mà Jurina hôn đến đều khiến cô cảm thấy ngứa râm ran, Rena không thể cưỡng lại nữa. Cô không thể không nghiện những nụ hôn ngọt ngào đó. Rena cắn môi cố gắng kìm nén tiếng rên khi Jurina nhẹ nhàng nhấm nháp cổ cô.

Dạ dày cô cồn cào khi những nụ hôn của Jurina tiếp tục hành trình khám phá của chúng. Rena cảm thấy cô sắp mất kiểm soát nhưng cả hai vẫn còn mặc nguyên quần áo trên người.

Jurina đột nhiên di chuyển lên trên và tiếp tục những nụ hôn cho đến khi cô tìm thấy tai Rena. Rena bất lực, cô không cảm thấy gì nữa ngoài tiếng thì thầm và hơi thở ấm áp của Jurina phả vào tai cô "Em muốn chị." Jurina thì thầm trong khi tay cô di chuyển xuống vạt áo Rena. Jurina cởi áo cô để lộ làn da trắng như sữa và bộ ngực ẩn dấu sau chiếc áo lót màu đen.

Jurina sững sờ trong giây lát, "Chị đẹp quá." Đó là những từ Jurina nói sau khi nhìn chăm chú vào cô vài giây.

Rena đỏ mặt quay lưng lại với Jurina, hy vọng cô ấy không thấy cô đỏ mặt đến thế nào. "P-Pervert." Rena cố gắng nói trong khi Jurina đang xích lại gần cô hơn.

Jurina cười khúc khích nắm lấy tay Rena kéo cô vào một chiếc giường gần đó. Jurina nhẹ nhàng đẩy Rena nằm xuống. Jurina bị quyến rũ khi cô nhìn vào cô gái đang bán khỏa thân nằm đó với mái tóc đen dài trải rộng sau lưng cô. Cô ấy giống như một thiên sứ hạ phàm. Điều đó khiến Jurina không thể cưỡng lại. "Em cũng đâu có thấy chị chống cự hay gì đâu." Jurina nói trong khi cô cởi chiếc áo lót đang cản trở kia.

Rena định trả lời, nhưng cô đánh mất sự minh mẫn ngay khi Jurina đưa cả hai tay lên ngực cô. Tiếng rên mà cô cố gắng kìm nén khẽ bật ra khi Jurina nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết mơn trớn ngực cô.

Cô chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Cơ thể cô nhanh chóng nóng lên thậm chí cô có thể cảm thấy một cơn đau nhói chạy giữa hai chân cô. Ngón tay cái Jurina lướt nhẹ qua đỉnh núi đã căng lên của cô khiến Rena giật nảy lên vì ham muốn. Jurina mỉm cười tiếp tục chà xát hai đỉnh núi đã căng lên của Rena khiến cô gái nằm dưới cô quằn quại vì sự kích thích mà cô nhận thấy giữa hay chân mình.

Rena thở hổn hển khi Jurina nhấn môi mình xuống một nụ hoa đã căng lên vì kích thích của cô và nhè nhẹ mút nó trong khi tay vẫn tiếp tục hành trình khám phá cơ thể Rena. Rena chỉ có thể rên rĩ trong hạnh phúc khi đôi môi và bàn tay đầy ma thuật Jurina đánh thức những cảm giác mà cô chưa từng mơ tới. Jurina ngẩng lên từ ngực cô khiến Rena thất vọng. Jurina nhận thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Rena vì vậy cô cười khúc khích.

"Nâng hông lên, Rena." Jurina nói với cô. Rena làm theo lời cô trong khi Jurina từ từ kéo váy và quần lót của cô xuống cùng một lúc. Rena không biết làm gì ngoài đỏ mặt khi Jurina tiếp xúc với nơi bí ẩn nhất cơ thể mình. Jurina ném váy và quần lót của cô sang một bên. Jurina bắt đầu hôn từ giữa hai chân cô lan dần xuống. Jurina dành thời gian thưởng thức làn da trắng mịn màng trắng như sữa của Rena. Ngực Rena phập phồng lên xuống khi Jurina từ từ tiến dần lên nơi quan trọng giữa 2 chân cô.

Jurina ngạc nhiên khi nhìn Rena lúc này. Mặt cô đỏ bừng, môi khẽ hé mở và hơi thở đầy gấp gáp. Trông cô lúc này thật sự rất đáng yêu. Jurina ngoáy lưỡi mình trong rốn của Rena khiến cô gái kia rít lên, "Đừng trêu chọc chị."

Jurina nở một nụ cười hối lỗi với cô, "Xin lỗi, em không cưỡng lại được. Rốn của chị dễ thương quá." Jurina trả lời trước khi hôn xuống đùi cô. Rena có vẻ rất xấu hổ đến nỗi cô quá bối rối để nhìn Jurina đang làm gì.

Jurina để ý thấy và cô thở dài. "Mou Rena chị tsundere quá đấy! Ít nhất cũng phải nhìn em chứ?" Jurina nói trong khi vẫn vuốt ve đùi cô.

Rena lắc đầu với yêu cầu của Jurina.

"Được rồi nếu chị không muốn nhìn em vậy hay nói cho em biết chị muốn gì thì em sẽ làm theo ý thích của mình đấy." Jurina mỉm cười đen tối. Jurina hôn như mưa xuống đùi Rena, nhưng lại cố ý tránh nơi ẩm ướt do bị Jurina kích thích kia.

Rena cố gắng kìm nén, nhưng một nụ hôn phớt qua nơi ẩm ướt kia đã đánh gục cô hoàn toàn. "Ju-Jurina... làm ơn..." Rena lầm bầm.

Jurina mỉm cười. "Làm ơn gì cơ Rena?" Jurina giả vờ ngây thơ hỏi.

Rena rên rĩ khi Jurina khẽ chạm vào nơi cô mong muốn được chạm đến nhất. "Xấu hổ lắm." Rena nói với chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu.

"Em chỉ muốn chị nhìn em. Chị đang tự làm khổ mình đấy." Jurina nói trong khi vẫn vuốt ve đùi cô.

Cuối cùng Rena không chịu được nữa. Cô cố gắng tỉnh táo, nhưng những cơn sóng cảm xúc không để cô làm điều đó, "Làm ơn...cho chị..." Rena lầm bầm kiếm chế bản thân trong cơn xấu hổ để không dùng từ khác mạnh bạo hơn.

Jurina vẫn muốn trêu chọc Rena, nhưng cô không thể cưỡng lại vẻ mặt đang tuyệt vọng của Rena, cô bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn Rena dành riêng cho mình.

Rena rên to khi lưỡi Jurina khám phá nơi nhạy cảm bên trong của cô khiến cô cảm thấy mình như trôi dạt ra khỏi thế giới. Dù Jurina không bị kích thích thì bây giờ khi nghe tiếng rên rĩ ấm áp của Rena bên tai mình cô cũng không chịu được nữa. Rena đan ngón tay vào mái tóc đen của Jurina kéo cô đến gần trung tâm của mình hơn. Jurina thành thạo liếm và mút mọi nơi nhạy cảm của cô.

Rena đột nhiên thắc mắc liệu Jurina đã từng làm chuyện này với người khác chưa vì cô có vẻ thành thạo. "Em-đã-từng-làm-chuyện-này-trước-đây-chưa?" Rena cà lăm khi lưỡi Jurina tiếp tục tiến sâu và chạm vào bên trong cô.

Jurina ngẩng lên có vẻ ngạc nhiên "Không, chị là người duy nhất Rena."

Jurina trả lời với ánh mắt như xuyên thấu Rena. Rena đỏ mặt và những cảm xúc mãnh liệt của Jurina như khiến cô tan chảy.

Jurina đẩy hai ngón tay vào bên trong Rena và hôn cô đầy đam mê. Rena quấn chân quanh eo Jurina khi cảm thấy ham muốn chạy xuyên suốt cơ thể cô. Rena không thể làm gì ngoài rên rĩ trong miệng Jurina khi cô cảm thấy mình tan chảy dưới lưỡi Jurina.

"Giờ chị đã là của em." Jurina thì thầm quyến rũ khi cô tạm ngừng nụ hôn.

Rena cảm thấy mình không thể kiềm nén nổi nữa và cơ thể bắt đầu run rẩy khi cô đạt đến giới hạn của mình. Jurina nhận ra điều đó và đẩy nhanh tốc độ khi Rena tới. "Jurina." Rena gọi tên cô khi cong lưng lên.

Jurina hôn lên trán thấm đẫm mồ hôi của cô. "Chị cảm thấy sao?" Jurina thực sự lo lắng hỏi sợ rằng người kia sẽ không thích.

Rena nhìn thấy biểu hiện lo lắng của cô, cô vuốt má Jurina đầy yêu thương và mỉm cười. "Rất tuyệt, nhưng chị nghĩ giờ là lúc trả lại cả vốn lẫn lời cho em." Rena trả lời trước khi đổi vị trí đè Jurina xuống. Jurina thở gấp không mong đợi Rena khiến cô bất ngờ như thế. "Em vẫn còn mặc quần áo Jurina, như thế không được công bằng lắm nhỉ." Rena nói trước khi cởi bỏ lớp áo cản trở đó. Rena ngay lập tức đỏ mặt khi cô thấy làn da trắng đầy cuốn hút của Jurina. Rena hôn lên môi cô rồi dần dần di chuyển xuống dưới. Jurina cảm thấy nhiệt độ cô dần tăng lên theo mỗi nụ hôn ngọt ngào của Rena.

"Rena..." Jurina khẽ gọi tên cô. Rena mỉm cười và hôn lên môi cô, Jurina cảm thấy mình như tan chảy vì nụ hôn của Rena trong khi tay Rena vẫn đang tiếp tục hành trình khám phá cơ thể cô. Jurina khẽ rên lên trong miệng Rena khi cô cảm thấy tay Rena đặt lên ngực mình.

Đầu óc Jurina ngay lập tức trở nên trống rỗng khi Rena cởi bỏ chiếc áo lót và nhẹ nhàng trêu đùa ngực cô. Jurina ngừng hôn khi cô rên càng lúc càng to "R-Rena ah Rena!" Jurina gọi tên người cô yêu khi những cơn sóng mãnh liệt của ham muốn bắt đầu tấn công cô.

Rena mỉm cười khi cô liếm một bên ngực khiến Jurina bật ra tiếng rên to hơn. "giọng em to quá đấy." Rena trêu chọc trước khi cô cúi xuống ngậm lấy đỉnh núi đã căng lên ấy. Jurina giật mình cơ thể cong lên để tiếp xúc nhiều hơn với Rena.

"Em-em-không-chịu-được-nữa." Jurina cố gắng nói trong khi lưỡi và miệng Rena mút nhẹ nụ hoa nhạy cảm đó của cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy bị kích thích nhiều như lúc này. Cái lưỡi ấm áp và bàn tay đang lang thang khắp nơi của Rena hoàn toàn đánh gục cô.

Rena ngừng trêu chọc đỉnh núi nhạy cảm kia mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jurina. "Vậy em phải rên lớn hơn đi." Rena thì thầm. Jurina trả lời bằng một cái nhìn mờ mịt. Sự thật cô không quan tâm đến những âm thanh xấu hổ từ miệng Jurina. Những gì cô biết bây giờ là cô cần Jurina và Jurina cũng cần cô.

"Làm ơn mà." Jurina năn nỉ khi sự thiêu đốt giữa hai chân khiến cô khó chịu.

Rena bắt đầu kéo quần Jurina xuống để lộ ra quần lót của cô với một mảng ẩm ướt kia. Rena mỉm cười. Cô không thể không hài lòng khi biết cô gái kia cũng thích cô nhiều như cô thích cô ấy. Rena cuối cùng cũng loại bỏ mảnh quần áo cuối cùng kia để lộ nơi sâu thẳm nhất của Jurina.

Rena hôn lên trán cô trước khi đẩy hai ngón tay vào bên trong nơi ẩm ướt kia của cô. Jurina khẽ cắn môi rên rĩ khi ngón tay Rena tiến vào bên trong cô. Rena không thể không nghĩ rằng cô ấy trông thật sự vô cùng sexy khi làm vậy.Cơ thể Jurina run lên khi ham muốn tăng lên theo nhịp điệu ngón tay Rena. Mong muốn Jurina cảm nhận nhiều hơn Rena ngậm lấy đỉnh núi đã căng lên của cô khiến Jurina càng lúc càng rên to. Jurina cảm thấy cô sắp đạt đến giới hạn ngọt ngào của mình thì Rena bỗng ngừng lại và hôn cô.

Jurina không thể dấu được sự thất vọng. "Chị-chị muốn nếm thử." Rena lẩm bẩm trước khi cuối xuống ngậm lấy trung tâm của cô. "A-Ah Rena!" Rena rên lên khi cảm thấy được thỏa mãn. Rena mút nhẹ ở ngoài trước khi lại một lần nữa tiến vào sâu bên trong Jurina.

Với cô hương vị của Jurina là một điều gì đó thật khó tả tất cả những gì cô biết là cô muốn nhiều hơn. Jurina cảm thấy như cô đang mất dần tỉnh táo khi chiếc lưỡi ấm áp của Rena chạm vào mọi điểm nhạy cảm của cô. Khi tay Rena bắt đầu di chuyển lên trên trêu chọc ngực cô thì Jurina cảm thấy như mình sắp tới trong miệng Rena.

Cơ thể cô run lên khi cô lên tới giới hạn của mình, sau khi lấy lại ý thức điều cuối cùng cô còn nhớ là cô đã gọi tên Rena khi đó.

Rena nằm trên người Jurina, cô có vẻ mệt mỏi. Jurina ôm lấy Rena, cô thì thầm, "Cảm ơn chị, Rena." Cô hôn lên trán Rena.Rena quấn tay mình quanh eo Jurina, cô dấu mặt vào vòng tay Jurina. "Chị....chị....Ummm...Chị *ho*....Tsk."

Jurina cười khúc khích. "Để em giúp chị hoàn thành câu nói, chị có thể đập đầu em vào tường bao nhiêu lần tùy thích nếu em nói sai." Cô đỡ lấy cằm Rena khiến cô ngẩng mặt lên. Jurina thấy Rena đỏ mặt như điên trong vòng tay mình. "Chị yêu em, phải không?"

Rena khẽ gật đầu, cô muốn dấu mặt đi nhưng Jurina vẫn giữ cằm cô.

"Nhìn vào mắt em này, Rena. Em cũng yêu chị." Jurina mỉm cười

.=================== Sáng Hôm Sau====================

*Điện Thoại Rena reo đã 10 phút*

Jurina hé mắt.

"Rena.... nghe điện thoại đi. Ồn ào quá." Cô bịt tai lại.

Rena nhăn nhó. Cô sờ soạng trên giường tìm điện thoại trong khi vẫn nhắm mắt. "Alo" cô trả lời một cách lười biếng.

"Rena, cậu đang ở đâu??!! Mình đã gọi cho cậu hơn 20 lần!!"

Acchan! Cô mở mắt và ngồi dậy. "Xin-xin lỗi. Mình không nghe thấy chuông điện thoại."

"Đến nhà mình! NGAY!!" Acchan gác máy.

Rena đứng lên. Cô thu dọn và mặc quần áo nhanh nhất có thể. Chuyện gì vậy? Acchan chưa bao giờ hét lên với mình như thế? (Trừ khi mình chĩa súng vào đầu Yuki) "Jurina, chị phải đi đây. Gặp em sau." Cô ra khỏi phòng ngủ.

Jurina ngạc nhiên. "Này!! Nụ hôn chào buổi sáng của em đâu??"

Rena đảo mắt, cô quay vào phòng, thấy Jurina đang nhìn cô bằng đôi mắt cún con. Rena thở dài, cô hôn lên môi Jurina.

Jurina cười khúc khích "Gặp chị sau, cô bạn gái lạnh lùng của em."

*Một Tiếng Sau*

"Có chuyện gì??!" Cô vào nhà Acchan. "Cậu làm gì ở đây?" Cô liếc nhìn Yuki đang ngồi cạnh Acchan. Họ đang nhìn vào màn hình laptop với biểu hiện nghiêm trọng.Yuki đứng dậy. "Cậu có nhớ ứng dụng mà cậu yêu cầu mình cài vào máy tính ở văn phòng cảnh sát không?"

"Ừ, nó hoạt động tốt đúng không? Chúng ta truy nhập thành công vào máy tính của họ. Mình đã chỉ cho cậu rồi mà, Acchan." Rena có vẻ bực mình. Cô ghét ai đó nói rằng cô thất bại.

Acchan thở dài, "Ừ, đó là những gì mình đang làm đây." Cô quay màn hình laptop lại để Rena có thể thấy được.

Yuki cười châm chọc. "Cậu có biết cô ấy không? Mình đã cài ứng dụng trên máy cô ấy. Đó là một thành viên của đội."

Rena đến gần, cô thở gấp khi thấy tấm ảnh. Là hình của mình!! Không thể nào. Cô có vẻ hoàn toàn bị sốc.

"Cậu có vẻ rất vui khi hẹn hò với cô ấy. Công viên giải trí, phải không? Với Jurina." Yuki châm chọc cô.

"Câm miệng đi, Yuki!!!" Rena khụy xuống sàn, cô ôm lấy đầu mình. Làm thế nào em ấy lại là- mình nghĩ em ấy là ca sĩ!

Acchan vỗ vai Rena. "Cậu không sao chứ?"

"Có! Mình có sao." cô bật khóc.

Acchan hoàn toàn thông cảm cho Rena. Rena rất hiếm khi khóc, cô luôn tỏ ra mình là một gái mạnh mẽ và băng giá và thường không quan tâm đến mọi thứ quanh mình. "Rena, nghe này-"

"Mình biết!! Cậu muốn nói mình đừng phản bội cậu chứ gì??!! Mình sẽ không phản bội cậu, mình sẽ không bao giờ làm điều đó." Cô đứng dậy ôm lấy Acchan. "Cậu không hiểu cảm giác đó đâu..."

Acchan cũng ôm Rena. "Mình hiểu, Rena. Mình hiểu nó mà!!"Rena cau mày. "Ý cậu là gì?"

Yuki đổi từ hình Rena sang một tấm hình khác.

Rena nhìn tấm hình. Là Acchan. Cô thấy bầu trời đêm cùng một dòng sông phía sau Acchan....Acchan chụp tấm hình cùng một người khác. Cô ngạc nhiên buông vòng tay đang ôm Acchan ra. "Cô ấy-cô ấy là trung sĩ!! Làm sao-"

"Trước đó mình không biết, Rena. Mình đã rất bối rối vì chuyện này." Acchan thở dài.

"Vậy đó là lý do cậu ngăn mình bắn cô ấy lúc ở ngân hàng?! Cậu do dự vì cô ấy??"

Acchan chỉ gật đầu. "Bây giờ...chúng ta đã hiểu cảm giác của Haruna khi cô ấy ở bên Mariko."

Yuki đọc tin nhắn từ Mayu. "Mọi người, chúng ta có tin mới khá sốc về thủ phạm giết Mariko đây." Cô nhìn Rena. "Cảnh sát buộc tội Jurina. Họ tìm được vòng tay của Jurina ở hiện trường vụ án."

Rena muốn nói gì đó nhưng Acchan đã ngắt lời cô. "Mình hiểu, Rena. Jurina không phải là thủ phạm. Đêm qua...mình, Yuko và Haruna đã quay lại nhà Mariko. Haruana đã lấy cuộn băng từ camera bí mật cô đặt trong nhà."

"Vậy thủ phạm là ai?"

Acchan nhếch mép cười. "Mình nghĩ chúng ta phải thay đổi kế hoạch."

================= TO BE CONTINUED =================



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top