CHAP 6.1
= AtsuMina =
Takamina mở mắt ra, "Urgh...Itai..." Cô nhăn mặt khi cảm thấy đau khắp người.
"Đừng cử động! Nghỉ ngơi đi." Acchan trả lời cô từ một nơi nào đó.
Cô ngạc nhiên vì nghe tiếng Acchan, Takamina nhìn quanh. Đây là nhà mình?...Tại sao cậu ấy lại ở đây? Takamina cau mày cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Takamina thở gấp. Cô ngồi bật dậy. "Này Maeda...cậu không sao chứ?! Chuyện gì đã xảy ra?? Đến bệnh viện nào!! Xin lỗi...mình thật tệ vì không bảo vệ được cậu!! Cậu có bị thương không?! Cậu có-" Cô ôm lấy đầu."Akkhh...Đầu của mình...."
Acchan bước vào phòng Takamina "Thấy chưa? Bây giờ ai mới là người sẽ chết vì đau? Mình hoàn toàn ổn" Cô mỉm cười.
Acchan giữ vai Takamina sau đó từ từ đẩy cô nằm xuống giường. "Nằm xuống đi, mình sẽ chăm sóc vết thương cho cậu." Cô áp lên những vết thương của Takamina bằng một chiếc khăn ấm sau đó nhẹ nhàng lau nó. Sau đó...cô băng vết thương lại cho Takamina.
Takamina thậm chí không dám chớp mắt. Mình đang mơ à? Tại sao mình cứ mơ mãi vậy nhỉ? Nhưng mình cảm thấy đau...Mình không mơ. Cô mỉm cười. "Làm sao mà cậu còn sống đêm nay vậy? Và..." Cô quan sát Acchan, "Không có lấy một vết trầy."
Acchan cười khúc khích. "Rất đơn giản...Mình hét lên và vài người tới giúp bọn mình."
Takamina bối rối. Mình nghĩ... không có ai khác trên đường lúc đó chứ. Chuyện đó xảy ra lúc nửa đêm và trong một con hẻm nhỏ. Làm sao mà-
Acchan hôn lên má Takamina. "Cảm ơn...cảm ơn cậu vì đã bảo vệ mình. Mình hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Cô thở dài.
Takamina cười toe toét. "Ờ...Umm... Mình thì lại hy vọng chuyện này sẽ lại xảy ra, vì mình có thể nhận được nụ hôn của cậu." Cô nháy mắt.
"BAKA!!" Acchan cầm gối đánh vào mặt Takamina.
"ITAI...!!"
Acchan cười lớn. "Cậu ngủ đi. Mình sẽ đánh thức cậu dậy khi bữa sáng sẵn sàng." Cô bước ra và đóng cửa lại. Dựa lưng lên cửa. Mình hy vọng nụ hôn đó có thể khiến cậu ấy ngừng suy nghĩ về chuyện tối qua... Mình không thể nói với cậu ấy là mình đã sử dụng súng! Cô đảo mắt và bước vào bếp.
*Tiếng Chuông Điện Thoại Acchan Reo*
Cô mở tin nhắn...Yuki.
————————————————
From : Yuki
Mình có cô ấy rồi. Làm gì tiếp theo?
————————————————
Cô mỉm cười. Vẫn như mọi khi... Yuki vẫn làm việc nhanh gọn hơn mình nghĩ.
————————————————
To : YukiTốt lắm, Yuki. Lúc nào cũng vậy... mình rất thích cậu.
Mình có 2 nhiệm vụ cho cậu đây.
Cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý vì...cậu sẽ làm việc với Sae và Rena.
————————————————
Acchan cười khúc khích. Mình có thể tưởng tượng phản ứng của Yuki khi đọc tin nhắn này.
========================== **** ==========================
= WMatsui =
"Đừng-chạm-vào-chị! Chị nghĩ mình đã nói nhiều lần lắm rồi..." Rena liếc Jurina.
"Nhưng-nhưng...Em sợ. Em không thể." Jurina ôm chặt cô hơn.
Rena có vẻ bực bội. "Một tiếng trước chị là người kêu em vào nhà ma chắc?"
"Không"
"Vậy chị là người kêu em đi đường hầm ma quái hả?"
"Không
""Vậy đó...tự làm tự chịu đi!! Thả chị ra!" Rena buộc Jurina thả cô ra.
"Em...em không biết nó đáng sợ như vậy. Chúng ta quay lại đi." Jurina viện cớ.
Rena đảo mắt. "Không có đường quay lại. Chúng ta đang ở giữa đường! Không có gì đáng sợ cả, chỗ này chán chết đi được....Chị thậm chí ngủ trong suốt chuyến đi luôn nếu em không làm phiền chị từ lúc bắt đầu."
"Rena-chaaan~" Jurina rơi nước mắt.
"Geez!" Cô bật cười.
*Vài phút sau*
"Em ổn chứ?" Rena liếc Jurina. Em ấy nhợt nhạt quá, vậy...bóng tối là điểm yếu của em ấy? Gotcha! Cô nhếch mép cười.
"Vâng...em nghĩ em ổn rồi." Cô lau nước mắt.
"Được rồi, tới tàu lượn siêu tốc với đu quay tử thần. Em muốn đi cái nào trước?"
Jurina sốc. "không! Không-không...không...chờ đã...em chóng mặt quá. Nghỉ-nghỉ một chút đi." Cô lắc đầu.
"Đừng có nhõng nhẽo như trẻ con thế. Đi thôi!!" Rena nắm lấy cổ áo Jurina và kéo cô đi. Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt kì lạ.
Jurina đầu hàng. Mình không thắng nổi chị ấy. Mình thật ngu ngốc khi để lộ điểm yếu cho chị ấy biết. Cô bước đi đằng sau Rena. Jurina ngẩng đầu lên "Chờ đã...đu quay? Em nghĩ-"
"Nếu em ngất xỉu, em không phải là người duy nhất gặp rắc rối. Chị không muốn mang phải mang em về nhà." Cô liếc Jurina.
Jurina nhẽ nhõm "Vâng...em nghĩ đi cái đó sẽ khiến em thư giãn hơn. Em cần phải quên mấy cái chuyến đi đáng sợ vừa rồi.
"Họ vào trong đu quay, ngồi xuống mà không nói gì...cả hai đều bận ngắm phong cảnh trước mắt họ.
"Đẹp quá, phải không?" Jurina bắt đầu trước.
"Ừ...Chị nghĩ chúng ta đã đi đúng lúc." Rena chỉ lên trời. "Hoàng hôn" Cô mỉm cười.
Jurina nhìn không chớp mắt. Cô choáng váng... không phải vì vẻ đẹp của hoàng hôn mà vì vẻ đẹp đang hiện hữu trước mắt cô....thậm chí còn đẹp hơn hoàng hôn...cô đang choáng váng vì vẻ đẹp đó.
Jurina thấy vài sợi tóc của Rena tung bay trong gió. Trong ánh mắt Rena biểu lộ sự thích thú. Làn da nhợt nhạt của Rena trông càng trắng hơn khi trời tối. Cô kinh ngạc khi ngắm nhìn nụ cười của Rena tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn.
Rena quay lại một lần nữa để ngắm hoàng hôn, cô quay lưng về phía Jurina. "đây lần đầu tiên chị ngắm hoàng hôn cùng một ai đó....Ý chị là...thực sự ngắm nhìn hoàng hôn...chứ không phải chỉ nhìn lướt qua nó."
Vài sợi tóc của Rena bị gió thổi phủ lên khuôn mặt Jurina. Jurina có thể cảm nhận được hương thơm từ tóc Rena, một mùi thơm hấp dẫn. Cô giữ lấy những sợi tóc đang che phủ khuôn mặt mình để gió nhẹ thổi chúng tung bay một lần nữa.
"Em cũng vậy." Jurina vẫn nhìn chăm chú vào lưng Rena. Cô muốn ôm lấy cô ấy, nhưng...cô tự kiềm chế mình lại.
au khi xuống đu quay, Jurina vươn vai, ngáp. "Em mệt quá. Về thôi." Cô quay đi.
"Chờ chút!" Rena gọi Jurina. "Đi vòng quay ngựa gỗ rồi hãy về."
"Huh?!" Jurina cau mày. "Nhưng mà nó là trò cho con nít mà! Em không muốn đi."
Rena thở dài. "Được rồi...vậy về thôi." Cô bước đi trước để lại Jurina ở đằng sau.
Có chuyện gì vậy? Mình nghĩ chị ấy sẽ lại nắm áo kéo mình đi nữa chứ. Jurina chạy theo sau, cô nắm tay Rena lại. "Vậy chúng ta đi chung đi." Jurina mỉm cười.
Lúc đầu, Rena có vẻ bối rối, nhưng sau đó...cô mỉm cười. "Tuyệt vời!" Rena thả tay Jurna ra và chạy đi rất hào hứng. "Nhanh lên!!"
Jurina đứng hình. Được rồi...Lần đầu thấy được khía cạnh này của chị ấy. Mình phải làm quen với nó càng nhanh càng tốt mới được. Cô cười khúc khích rồi chạy theo Rena.
Rena ngồi xuống một trong những 'con ngựa'. Cô mỉm cười...Nhưng đó là một nụ cười cay đắng chứa đầy sự cô đơn.
*FLASHBACK*
"Rena-chaaan...đi cái đó đi!!
""Mou...nhưng nó trẻ con lắm." Rena quay lại và cố gắng thoát ra. Nhưng cô ấy đã giữ chặt lấy tay cô.
"Thôi mà......Làm ơn đi mà." Cô gái nhìn Rena với ánh mắt năn nỉ dễ thương.
Rena vẫn lắc đầu "Không."
"10 vòng thôi." Cô nháy mắt.
"Không."
"7 vòng?
""Không."
"5?" cô gái có vẻ tuyệt vọng.
"Kh-"Rena không thể tiếp tục nói không vì cô ấy đã ấn môi mình vào môi cô. Rena đỏ mặt như điên, cô choáng váng.
Cô gái tiếp tục cười toe toét. "5 vòng?"
Rena gật đầu, cô gái nhảy lên vì hạnh phúc.
Rena thở dài. Chúa ơi.... mình yêu cậu ấy quá...vậy nên chẳng bao giờ mình thắng được cậu ấy.
*END OF FLASHBACK*
"Rena... Rena-chan.." Jurina vỗ vào vai Rena.
"Hm?" Rena nhìn Jurina.
Cô ôm lấy đầu mình. "Có thể ngừng được không? Em chóng mặt quá....Em nghĩ chúng ta đi 20 vòng rồi đấy."
Rena gật đầu. "Đi về thôi."
Họ rời khỏi công viên. Sau khi ra ngoài cổng chính, cả hai tách ra đi xe riêng của mình.Rena đóng cửa. Tại sao mình lại đột nhiên nhớ về cô ấy? Cô thở dài sau đó lấy điện thoại ra.
—————————————————-
To : Guitar Girl
Mặc dù là em ép chị đến đây, nhưng...chị thích nó.
Cảm ơn em...Vì đã đưa chị đến đây.
(・_・")/\(・_・")
—————————————————-
From : Guitar Girl
Rena-chan...mở cửa kính ra đi.
—————————————————-
Huh? Cô quay đầu về phía cửa xe, thấy Jurina đang đứng cạnh xe cô. Cô hạ kính xuống. "Em đang làm gì v-"
Jurina hôn lên môi Rena. "Chị nên cảm ơn em theo cách này." Cô cười toe toét. Cô về xe mình, vừa đi vừa vẫy tay. "Hẹn gặp lại."
Rena ngạc nhiên. Mình ghét những nụ hôn bất ngờ!!!
========================= **** =========================
= Takamina Team : Đùa Bỡn (1) =
"Mayu...giờ chị phải đi đây." Cô hôn lên trán Mayu sau đó ngồi dậy khỏi giường.
"Tại sao?" Cô nắm lấy tay Yuki. "Em vẫn muốn ở bên chị." Cô bĩu môi sau đó lại nằm xuống giường.
"Chị xin lỗi...Nhưng chị có việc phải làm. Ngày mai chị sẽ quay lại rồi chúng ta sẽ ờ cùng nhau cả ngày Chủ nhật." Cô vuốt tóc Mayu.
"Được rồi, nhưng hứa với em là quay lại ngay khi chị làm xong công việc của chị nhé." Mayu ôm lấy cổ Yuki kéo cô xuống cho một nụ hôn đầy đam mê.
Nhưng Yuki đột ngột ngừng nụ hôn lại, "Xin lỗi, Mayu. Chúng ta đã làm chuyện đó cả đêm qua. Chị mệt rồi."
Mayu cau mày, chúng ta chẳng làm gì đêm qua cả............Được rồi...chúng ta có làm
Nhưng nếu so với những đêm trước....tối qua gần như là không làm gì cả. "Được rồi, em hiểu. Xin lỗi." Mayu quay mặt đi và làm như ngủ.
Yuki nhận ra rằng cô đã phạm lỗi. Không xong rồi, mình không được phạm bất cứ sai lầm nào đẩy cô ấy cách xa hay để nghi ngờ mình.
Yuki nằm lại giường, cô ôm lấy Mayu từ phía sau, thì thầm "Xin lỗi, honey."
Mayu quay lại. "Chị có thể đi được rồi. Em ổn." Cô nở một nụ cười gượng gạo với Yuki.
Yuki cười khúc khích. "Không, em không ổn chút nào." Cô chỉ đồng hồ. "Ừm...Chị nghĩ chúng ta vẫn còn nửa tiếng." Cô hôn Mayu.
*Vài Tiếng Sau*
"Yuki, cậu đến trễ!" Một cô gái chặn đường ngay khi cô vừa bước vào phòng.
"Mình xin lỗi, Yuko...Mình ngủ quên." Cô cười toe toét.
"Chào mừng trở về." Yuko ôm Yuki. "Bọn mình nhớ cậu lắm. Cũng phải vài tháng rồi."
Yuki cười khúc khích, cô ôm trả Yuko.
"Này-này!! Buông ra. Lão già biến thái....Tránh xa khỏi bạn gái mình!" Sae cau mày khi tách họ ra.
"Được rồi...được rồi." Yuko bĩu môi. "Để mình sờ ngực cậu một cái nào." Yuko định chạm vào ngực Yuki.
Sae kí vào đầu Yuko "Nếu cậu dám làm vậy, mình sẽ ném cậu xuống sông."
Yuki bật cười, "Bình tĩnh nào cậu bé của mình." Yuki ôm lấy tay Sae. "Cậu thích đánh nhau với Yuko hơn hay là chào đón bạn gái của cậu với một nụ hôn à?"
"Mình xin lỗi." Sae hôn lên môi Yuki sau đó ôm cô. "Chào mừng trở về, mình nhớ cậu lắm."
Từng người một...trong nhóm chào Yuki. Ngoài trừ.......Rena. Rena vẫn bận rộn (hoặc tỏ ra bận rộn) với laptop của mình và kẹo của cô (điều tất nhiên).
Acchan nhận thấy Rena vẫn ngồi yên tại chỗ. "Rena, chào cậu ấy đi."
"Chào." Rena nói mà không rời mắt khỏi laptop.
"Rena...làm ơn. Chúng ta là một gia đình. Đừng hành động như vậy." Sayaka cũng cố gắng khuyên cô.
Rena thở dài. Cô đóng laptop lại và ngồi lên bàn. Cô nhìn Yuki. "Chào mừng trở về." sau đó cô nhìn Sae. "Đừng có tỏ ra gần gũi với tôi như vậy...không thì vệ sĩ của cô sẽ ăn thịt tôi mất."
Sae liếc Rena. Cô thắt chặt vòng tay quanh eo Yuki.
Sae vỗ nhẹ vào tay Sae, ra hiệu cho Sae bỏ cô ra. Sae có vẻ lo lắng. Yuki mỉm cười "không sao."
Sae buông eo Yuki ra. Yuki từ từ bước về phía Rena. "Rena, đã một năm rồi..."
"Đừng lại đây!!" Rena hét lên với Yuki.
Nhưng, Yuki vẫn lại gần cô. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Rena. ...Quên chuyện quá khứ đi.."
"Tôi nói...đừng-đến-đây." Rena nhìn Yuki bằng ánh mắt đáng sợ.
Yuki không bận tâm đến lời cảnh báo của Yuki, cô tiếp tục đến gần cho đến khi đứng trước mặt Rena, rất gần.
Rena nhìn vào mắt Yuki. Cô cười....một nụ cười đáng sợ. "Tôi đã nói cô đừng có đến gần tôi quá."
Yuki định ôm Rena, nhưng....Rena cầm súng trên bàn lên và chĩa vào trán của Yuki. Mọi người thở gấp.
"Rena!!" Acchan cũng chĩa súng vào Rena. "Bỏ súng xuống."
Yuki rơi nước mắt. "Tại-tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?"
Rena liếc Acchan. "Cậu thực sự muốn mọi chuyện kết thúc như thế này?" Cô bật cười. "Mình biết là Yuki là thành viên mà cậu yêu thích và tình bạn của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả. Cậu đã quên mình là người luôn ở bên trợ giúp cậu từ khi chúng ta bắt đầu. Kể từ ngày cậu vẫn chỉ có hai bàn tay trắng."
"Rena...làm ơn, đừng làm điều gì ngu ngốc." Acchan cầu xin.
Rena quăng súng xuống sàn. "Tôi muốn ngủ. Đừng ai làm phiền tôi cả nếu không tôi sẽ bắn vỡ đầu kẻ đó...không ngoài trừ ai cả." Cô quay đi.
Acchan hạ súng xuống. "Hãy quay lại trong một giờ. Bọn mình phải bắt đầu cuộc họp. Bọn mình cần cậu."
"Làm như tôi quan tâm." Rena bước ra khỏi phòng.
Mọi người....chìm trong im lặng.
Yuko ngồi lên đi văng. "Đúng là một buổi tiệc chào mừng nguy hiểm."
*Trong Khi Đó*
Rena khóa cửa lại. Cô khụy xuống sàn, cuối cùng...nước mắt trong cô vỡ òa.
Cô đã khóc trong khoảng nửa tiếng thì điện thoại của cô reo. Một tin nhắn mới.
——————————————————————-
From : Guitar Girl
Umm... Rena-chan.
Chị ngủ chưa? Em không ngủ được. Giúp em với. ლ(ಠ_ಠლ)
Ngày hôm nay em rất hạnh phúc, còn vui nữa.
Có lẽ...ngày nào đó chúng ta lại đi chơi nhé. (*/ω\*)
——————————————————————-
Rena mặc kệ tin nhắn. Nhưng một tin nhắn khác được gửi tới từ cùng một người gửi.
——————————————————————-
From : Guitar Girl
Em quên nói với chị....Khi chúng ta ở trên đu quay, chị trông rất tuyệt vời.
Còn tuyệt vời hơn cả hoàng hôn nữa.
\(///Σ///)\
Chúc ngủ ngon.
——————————————————————-
Rena mỉm cười. Đồ trẻ con. Cô định cất điện thoại đi, nhưng nhớ đến điều gì đó.
——————————————————————-
To : Guitar Girl
Không cần chờ đến ngày nào đó đâu, cuối tuần sau chúng ta lại đi công viên đi.
Hãy dạy chị cách chơi cái ghita chết tiệt đó.
Dừng tán tỉnh chị và đi ngủ đi
.——————————————————————-
From : Guitar Girl
Cuối tuần sau??!!! Σ(゜゜)
Được rồi. EM NGỦ NGAY ĐÂY! Em hứa!!
Em không thể chờ đến tuần sau được nữa. >.<
——————————————————————-
Rena cười khúc khích. Có lẽ giọng hát của em ấy có thể xoa dịu mình.
*11 PM*
"Rena...Cậu không sao chứ?" Yuko ôm Rena. "Mình sợ quá."
Rena cũng ôm Yuko. "Mình xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng." Rena buông Yuko ra. "Bắt đầu họp đi." Cô mỉm cười.
Mọi người ngơ ngác. Họ thật sự muốn hỏi 'Tại sao tâm trạng Rena lại thay đổi dễ dàng vậy? Lần trước cô ấy gần như cho nổ tung một căn nhà khi cô nổi giận với chủ sở hữu nó.' Nhưng.... Không ai dám hỏi cô ấy cả.
Maeda bước vào giữa. "Giống như mình đã nói lúc trước...Yuki, Sae và Rena sẽ làm việc chung với nhau. Mình hy vọng 3 người hợp tác tốt."
Rena và Sae nhún vai.
Yuki đảo mắt. " Làm sao mình làm việc được với họ khi có một người trong đó thậm chí đã chĩa súng vào đầu mình."
"Xin lỗi." Rena ăn kẹo.
"Được rồi, quay lại chủ đề. Lúc đầu...mình chỉ có một nhiệm vụ cho họ, nhưng mình đã nhận được một tin tức bất ngờ từ Yuki. Có một cảnh sát đã cố gắng theo dõi chúng ta. Và cô ấy đã hoàn thành bước một. Maeda nhìn Yuki.
Yuki gật đầu. "Tên cô ấy là Watanabe Mayu.
Mình thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại phân tích tốt hành động của chúng ta như vậy."
Yuki đặt một vài giấy tờ xuống bàn.
"2 ngày trước. Cô ấy cho thấy những giấy tờ này, và may mắn là...mình cũng là một phần của nhóm.
Cô ấy đang cố gắng tìm điểm yếu của chúng ta, nhưng chúng ta luôn đi trước một bước và chúng ta có thể tự hào vì điều đó....chúng ta không có bất kì điểm yếu nào. Nhưng cô ấy lại sử dụng điểm mạnh của chúng ta như một từ khóa để tìm kiếm.
Cô ấy bắt đầu tìm hiểu những vụ cướp ở Nhật bản sau đó cô ấy lọc ra những vụ cướp mà thủ phạm không bị bắt. Sau đó nữa, cô ấy phân loại nó dựa trên bằng chứng thu thập tại hiện trường....và đó là một sai lầm chết người....chỉ có vài vụ cướp là không có bất kì một bằng chứng nào."
Yuki trải những tờ giấy khác xuống bàn. "Đây..." cô chỉ lên giấy. "Cô ấy tìm ra 25 trường hợp. Mình đã kiểm tra danh sách. Cô ấy tìm ra được 18 trong 63 phi vụ của chúng ta. Chỉ trong 3 ngày, cô ấy đã tìm ra 28%!!
Và tin xấu là...cô ấy vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đến tận hôm nay. Mình không biết sẽ có bao nhiêu trường hợp mình được nghe từ cô ấy vào thứ hai sắp tới."
Yuki lấy ra một tờ giấy khác. "Đây....cô ấy đã đánh dấu những quận mà chúng ta đã cướp.... Hokkaido (Hokkaido), Akita (Tōhoku), Fukushima (Tōhoku), Chiba (Kantō), Gunma (Kantō), Ishikawa (Chūbu), Aichi (Chūbu), Kyoto (Kansai).
Điều bất ngờ là, cô ấy gần như đọc được hành động của chúng ta.
Bây giờ...chúng ta đang ở đây....Osaka (Kansai), cô ấy nói rằng: ngay cả khi chúng ta thoát được lần này, cô vẫn sẽ cung cấp thông tin cho sở cảnh sát Chūgoku và Shikoku.
Và nếu chúng ta vẫn chạy được, cô ấy sẽ báo cho lãnh đạo ở Kyushu....cô ấy biết chúng ta đang hướng về phía nam." Yuki thở dài.
Một khoảng lặng dài.Y
uko vỗ tay. "Đây là lần đầu tiên mình thấy lo lắng cho chúng ta đấy. Cô ấy thật thông minh."
"Mình chắc chắn cô ta không thông minh bằng mình." Rena vẫn tiếp tục liếm kẹo. "Oh, vậy ra...đó là lý do cô lúc nào cũng bám lấy cô ta thậm chí NGỦ với cô ta? Cô cố gắng khiến cô ấy lúc nào cũng 'bận rộn', vì vậy cô ấy sẽ không có nhiều thời gian để tìm chúng ta?" Cô cười mỉa mai "Khôn ngoan đấy."
Sae túm lấy cổ áo Rena. "Đừng-bao-giờ-nhắc-đến-chuyện-đó-trước-mặt-tôi!!!"
"Cậu ấy nói đúng." Yuki nhún vai. "Mình rất xin lỗi cậu Sae. Cô ấy quá nguy hiểm. Mình đã nỗ lực hết mình để hạn chế thời gian thậm chí ngăn cô ấy đụng vào máy tính."
Sae buông cổ áo Rena ra. "Y-Yuki...." Sae nhìn Yuki nghi ngờ.
Acchan nhìn Sae, "Mình hy vọng cậu hiểu. Yuki chỉ làm điều đó vì bọn mình, mình chắc chắn cậu ấy không làm điều đó vì lý do gì khác."
Sae liếc nhìn Yuki.
"Sae và Rena...Hãy tìm cách ngăn cô ấy càng sớm càng tốt. Mình sợ rằng cuối cùng.... nếu 3 người không tìm được kế hoạch gì....có lẽ chúng ta phải giết người lần đầu tiên thôi."
Mọi người thở gấp. Họ đều có vẻ hoảng sợ.
Yuki không nói gì cả....Cô biết Acchan sẽ dùng biện pháp giết người như một lựa chọn cuối cùng.
Acchan ngồi xuống đi văng "Và kế hoạch hai của chúng ta là....TRẢ THÙ."
================= TO BE CONTINUED ==================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top