CHAP 5
= WMatsui : Lần Gặp Thứ 3 =
Rena ngồi dậy. Âm thanh đấy nghe có vẻ không xa đây lắm. Cô cố gắng tìm kiếm giọng ca.
Cô quay đầu sang trái vì cô nghe tiếng hát phát ra từ đó. Cô đứng dậy và từ từ đến đó. Rena thấy có ai đó ngồi phía sau cây. Ah, có lẽ đó là người hát.
Rena đến gần, cô nhìn người đó từ phía sau. Người đó vẫn ngồi trên mặt đất, Rena không biết lý do chính xác tại sao cô lại muốn nhìn thấy người đó khoảng cách gần hơn.
Có lẽ có hơi ghen tị vì người đó có thể chơi ghita khá hay. Trong vài tuần qua, mặc dù cô đã cố gắng để học chơi ghita, cô vẫn không thực sự chơi được.
Cô cảm thấy phiền não vì thường thì cô có thể học mọi thứ chỉ trong hai ngày. Nhưng bây giờ, đối với âm nhạc...cô không làm được gì cả. Thật bực mình!
Càng đến gần người đó, tiếng hát càng trở nên hay hơn.
Sau khi đã đến khá gần, cô dừng lại. Một cô gái? Làm thế nào một cô gái có thể chơi ghita hay như vậy? Rena nhắm mắt. Cô hoàn toàn bị thu hút bởi giọng hát và bài ca đó. Bây giờ cô có thể nghe thấy nó rất rõ ràng. Cô mỉm cười.
Đã lâu lắm rồi cô không thực sự mỉm cười như thế này. Mình không bao giờ biết rằng, âm nhạc có thể mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mình như thế này.
Nhưng đột nhiên...sự yên bình biến mất. Điện thoại của cô reo, cô thở gấp. Cô muốn nhấc máy trước khi người kia nhận ra sự hiện diện của cô. Yuko? TẠI SAO CẬU TA LUÔN LÀM PHIỀN MÌNH KHÔNG ĐÚNG LÚC THẾ NÀY!!
Rena nhanh chóng từ chối cuộc gọi. Nhưng đã quá trễ...người kia đã ngừng chơi ghita. Cô đứng lên và quay đầu lại. Người đó có vẻ sốc, nhưng sau đó cô mỉm cười.
Rena chết lặng. KHÔNG...THỂ...NÀO. Điều CHẾT TIỆT này KHÔNG THỂ NÀO xảy ra. Rena muốn bỏ chạy nhanh nhất có thể, nhưng người kia đã nắm tay cô lại.
"Tôi đã nói với cô rồi... Chúng ta sẽ lại gặp nhau lần thứ 3." Cô cười toe toét. "Nào, bây giờ có thể cho tôi biết tên không?"
"Không, thả tôi ra ngay." Rena cố gắng gỡ tay cô ấy ra.
Jurina liếc Rena ."Nhưng cô đã hứa với tôi." Cô bĩu môi.
Rena nhướng mày. "Tôi không bao giờ hứa gì với người lạ cả."Jurina thở dài sau đó cô thả tay Rena ra. "Được rồi, vậy tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau lần thứ 4" Cô cười toe toét. "Cô có thể nói cho tôi biết tên sau."
Rena ngạc nhiên vì Jurina có thể dễ dàng thả cô ra, cô nghĩ họ sẽ lại cãi nhau lần nữa.
Rena thấy cô gái quay lại và ngồi xuống chỗ cũ. Rena di chuyển cơ thể về phía đối diện, cô muốn bỏ chạy. Nhưng cô nghe thấy Jurina tiếp tục hát. Bằng cách nào đó...giọng hát tuyệt vời này khiến ý định bỏ chạy của cô biến mất.
Rena thở dài, có chuyện gì xảy ra với cái đầu của mình vậy?!
Cô quay lại. Lại gần sau đó ngồi xuống cạnh Jurina. Jurina không bận tâm đến sự hiện diện của cô. Cô ấy vẫn tiếp tục chơi ghita.
"Rena."Jurina ngừng chơi. "Hm?"
Tên tôi là Rena."Jurina mỉm cười. "Cảm ơn. Rena-chan."
"Không cần cảm ơn tôi. Cứ chơi tiếp đi, tôi cần nó để làm dịu bản thân."
"Nó?" Jurina giơ cây đàn lên.
Rena gật đầu, cô lấy cây kẹo ra từ trong túi, xé giấy bọc. Cô nằm xuống đất, nhắm mắt lại. "cứ tiếp tục chơi như trước, tôi sẽ không làm phiền, cứ xem như tôi không có ở đây đi." Cô ăn kẹo.
Jurina mỉm cười, Cô nhìn chăm chú vào cô gái đang nằm trước mặt mình. Mái tóc đen dài....làn da trắng....khuôn mặt xinh đẹp....mũi của cô...đôi môi của cô... Cô ấy thật tuyệt vời.
Rena đặt tay ra sau đầu. Cô dùng tay mình như một cái gối. Điều đó khiến áo của cô bị kéo lên một chút. Jurina có thể thấy được cái eo hoàn hảo của Rena. Cô có thể nhìn thấy khuyên rốn của Rena. Mình không muốn nói điều này nhưng.... cô ấy thật sexy.
Jurina quay đầu đi, cô nhìn xuống cây ghita của mình. Trước khi hát, cô nói...."Nhưng chị đã ở đây, với tôi....chúng ta hãy trở thành bạn."
Rena mở mắt, cô ngạc nhiên vì lời nói ấm áp đó. Nhưng cô không thể nói gì cả, vì Jurina đã bắt đầu hát. Cô không muốn làm phiền cô ấy.
Rena nhắm mắt lại và thưởng thức bài hát. Cô không thực sự chắc chắn về chuyện....cô thích bài hát hay...thích giọng hát của Jurina. Cả hai đều rất tuyệt. Sự bình yên trở về với cô.
Vài phút sau, không nhận ra...cô ngủ quên.
Jurina dừng lại, cô đặt cây đàn xuống. Cô ấy ngủ rồi ư? Cô cười khúc khích tiếp tục ngắm Rena một cách chăm chú.
*2 Tiếng Sau*
Rena mở mắt. Cô ngạc nhiên vì công viên hoàn toàn vắng lặng. Cô nhìn đồng hồ. "10 giờ tối?! Mình đang làm cái quái gì ở đây?"
Cô ngồi dậy, thấy một cái áo khoác rơi từ người cô xuống đất. Rena cau mày. "Của Jurina?" Cô nhanh chóng nhặt cái áo lên và phủi sạch nó. Cô ấy về nhà rồi ư? Tại sao cô ấy lại bỏ mình lại một mình?! Cô ấy có thể đánh thức mình dậy thay vì chỉ đắp cho mình một cái áo khoác như thế này. Cô ấy đang cố hành động như một người hùng à? Urgh!
"Ừ. Nó là của tôi."
Rena sốc, cô quay đầu lại.
"Oh, chị dậy rồi à. Ở đây rất lạnh. Tôi không thể tin chị có thể ngủ thoải mái như vậy. Điều đó khiến tôi không muốn đánh thức nàng công chúa Bạch Tuyết dậy." Cô cười toe toét. "Đây."
Rena thấy Jurina đưa cho một cái ly, cô cầm lấy nó từ tay Jurina.
"Tôi đã mua socola nóng cho chị. Chỉ để phòng khi chị thấy lạnh thôi." Cô mỉm cười.
"Tôi nghĩ em về nhà và bỏ tôi lại đây chứ. Tôi đang có suy nghĩ có nên giết em sau đó không, vào lần gặp thứ 4 của chúng ta." Rena nói một cách lạnh lùng.
Jurina bật cười. "Ngừng tìm cách giết tôi đi?! Tôi không xấu vậy đâu." Jurina tiến lại gần Rena, cô thì thầm. "Hmm...Chị biết không...thay vì tìm cách giết tôi...có lẽ dùng "cảm ơn" sẽ hợp lý hơn đấy."
Rena lùi lại. "Đừng đến gần tôi." Cô liếc Jurina.
Jurina nhún vai. "Được rồi." Cô mỉm cười tinh quái. "Tôi không biết chị lại hay xấu hổ như vậy, ý tôi là...vẻ mặt vô cảm của chị luôn lạnh lùng. Khá đáng sợ đấy."
"Tôi không xấu hổ!"
"Thật không?" Jurina lấy điện thoại ra từ trong túi "Tôi hy vọng chị sẽ xấu hổ khi thấy tấm hình này."
Jurina cho cô thấy một tấm hình từ điện thoại. Rena bị sốc. "Cô!!! chết tiệt." Rena đỏ mặt. Rena định giựt lấy điện thoại nhưng Jurina đã phản ứng rất nhanh. "Xóa nó đi!
""Thấy chưa? Chị rất dễ xấu hổ" Jurina cười lớn. Cô đưa điện thoại cho Rena. "Đây, Tự chị xóa nó đi...chị sẽ không tin tưởng tôi có xóa nó hay không đúng không?"
Rena giật lấy điện thoại. Cô nhìn bức ảnh một lần nữa. Bây giờ...cô có thể nhìn rõ nó. Cô thấy bản thân mình đang ngủ. Miệng há ra vẫn ngậm kẹo. Khuôn mặt của cô trông rất ngốc nghếch trong tấm hình.
Jurina cười khúc khích. "Tôi xin lỗi, mặt chị lúc đó rất buồn cười. Tôi không thể ngăn mình không trêu chọc chị."
"Tôi sẽ xóa nó. Đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa nếu không-"
"Chị sẽ giết tôi? Tôi biết rồi." Cô mỉm cười.
Có chuyện gì với đầu của mình thế này?! Rena thở dài. Cô nhìn điện thoai Jurina và xóa tấm hình.
"Ano..."
Rena ngẩng đầu lên "Chuyện gì?!"
"Sau khi xóa xong, chị có thể thêm số điện thoại chị vào....nếu chị không phiền." Jurina quay đi.
Huh? Rena ngạc nhiên.
"Ahh..Quên nó đi." Jurina chỉ vào một chiếc xe màu xám. "Đó là xe tôi. Chị cứ để điện thoại của tôi vào đó. Tôi đi trước đây." Cô rời đi để lại Rena.
Jurina mở cửa xe và vào trong. Cô tự đập đầu mình. "Mình đã nói cái gì vậy?! Hỏi cô ấy số điện thoại thôi mà?! Ngốc thật."
Jurina cứ đập đầu mình vào tay lái xe mãi.
Cô nghe có tiếng ai đó gõ kính xe, cô hạ kính xe xuống. Rena.
"Em đang làm gì vậy?" Rena có vẻ bối rối.
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy chóng mặt." Cô nở một nụ cười vụng về với Rena.
"Vậy...cơn chóng mặt của em sẽ hết nếu em đập đầu mình? Tốt...lần tới nếu em lại cảm thấy chóng mặt, em có thể gọi tôi tới đánh em. Tôi rất vui và sẽ đánh RẤT mạnh đấy." Rena bật cười
Cô ấy cười?! Jurina bị sốc. Nụ cười mà cô đang thấy không phải là nụ cười mỉa mai châm chọc...đó là nụ cười thực sự của Rena.
"Đây, điện thoại của em đây."Jurina nhận nó từ Rena "Cảm ơn."
"Gặp em sau." Rena quay lưng bước về xe mình.
Jurina mở danh bạ một cách nhanh chóng. Cô gõ 'Rena', nhưng không có kết quả nào xuất hiện. Cô thở dài. "Mình biết mà, cô ấy sẽ không cho số điện thoại người lạ một cách dễ dàng vậy, nếu là mình mình cũng sẽ làm vậy."
Jurina khởi động xe, cô định lái đi thì có tiếng chuông điện thoại. Một tin nhắn mới.
———————————————————————
Ghita girl,
Tôi biết em đang rối lên vì tìm nó. Σ(゚∀'(┗┐ヽ(・∀・ )ノ
Vì vậy, đây là số của tôi.
Rena.
———————————————————————
Jurina nhìn địa chỉ liên lạc. "Lollipop girl? Jurina cười lớn.
———————————————————————
Cảm ơn chị, Rena-chan. O(≧∇≦)O
———————————————————————
Cô mỉm cười, sau đó tiếp tục lái xe đi.
====================== 3 Ngày Sau ======================
———————————————————————
To: Lollipop Girl
Ahayou Rena-chan. ヽ(^Д^)ノ
———————————————————————
From: Lollipop Girl('へ'*)ノ
Em muốn gì?
———————————————————————
To: Lollipop Girl
Tại sao chị luôn lạnh lùng với em vậy? (#+_+)
———————————————————————
From: Lollipop Girl
Chị chẳng có lý do gì để tốt với em cả.
Thử cho chị một lý do hợp lý xem.
———————————————————————
To: Lollipop Girl
Em có vài lý do rất hợp lý đây Rena-chan ←~(o `▽' )oΨ
Nếu chị cứ cố gắng giết em, em sẽ in những tấm hình này rồi dán ở trước cửa bất kì ngôi nhà nào mà em thấy.
File đính kèm:
SleepingRenaDrollingWhileAteHerLolipop1.jpg
SleepingRenaDrollingWhileAteHerLolipop2.jpg
SleepingRenaDrollingWhileAteHerLolipop3.jpg
———————————————————————
From: Lollipop Girl
Cái gì?!!! Nhưng chị đã xóa nó rồi mà.
ლ(ಠ益ಠ)ლ
———————————————————————
To: Lollipop Girl
Oops....Em chụp nhiều hơn một tấm.
Em nghĩ chị chỉ xóa một trong số chúng.
Đó rõ ràng là lỗi của chị. ƪ(˘⌣˘)ʃ
Oh, em quên nói với chị là em còn quay một video nữa.
———————————————————————
From: Lollipop Girl
o(╥﹏╥)o
Được rồi! Chị sẽ tử tế với em. Geez!
———————————————————————
To: Lollipop Girl
Ngoan lắm (¬‿¬)
Rena-chan, cuối tuần này chúng ta đi công viên giải trí đi.
(*≧▽≦)ノシ))
———————————————————————
From: Lollipop Girl
Huft....Chị biết nói gì đây?
Có vẻ em đâu có chấp nhận câu trả lời "Không".
\(-___________-;)/
———————————————————————
"Jurina..... Jurina.... Jurina!!"
Jurina ngẩng đầu lên, "Chuyện gì vậy, Mayu?" Cô mỉm cười.
"Jurina, mình gọi 10 lần rồi. Cậu cứ cười một mình như bị điên ấy."
Jurina nhìn vào điện thoại mình. Ừ...Mình nghĩ mình điên rồi đây. Cô mỉm cười.
========================== **** ==========================
= AtsuMina : Cảm Xúc Đầu =
*FLASHBACK*
Takamina ngồi xuống trước máy tính, cô phải làm vài bản báo cáo. Nhưng sự tập trung của cô bị phá hoại, cô nhìn chằm chằm vào 2 con người bên kia bàn.
"Này...hai người." Takamina chỉ vào Yuki và Mayu. "Hai người đang hẹn hò phải không?" Cô nhìn họ một cách nghi ngờ.
Jurina có vẻ không quan tâm đến những cảnh 'Lovey-dovey' đó. Vẫn tập trung đọc hồ sơ về một vụ bắt cóc.
Mayu ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của Takamina. Cô nhanh chóng tuột xuống và ra khỏi bàn Yuki. Mayu quay lại bàn mình. "Kh-không!"
"Thật không? Vì chị thấy em luôn đỏ mặt như ăn phải tiêu khi nói chuyện với Yuki." Takamina mỉm cười.
Mayu mở to mắt, cô lắc đầu bối rối. "Không-không!! Không phải thế!!" Cô bắt đầu hoảng sợ.
Jurina đặt tập hồ sơ của cô xuống. "Oh. thế còn...bằng chứng xác thực nhất..." Cô chỉ đồng hồ. "4.47 chiều...mấy tuần trước, cậu luôn bỏ không xem bộ anime ưa thích nhất của mình. Cậu không bao giờ rời văn phòng trước Yuki."
Mayu càng đỏ mặt hơn. "Không-không phải vậy!! Chỉ là mình chán anime đó rồi! Ngoài ra...mình có thể tải nó lúc nào cũng được." Cô nói bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, cô đang sợ hãi.
Yuki cười lớn. "Không cần sợ, Mayuyu. Em thật dễ thương mỗi khi như thế." Cô đứng dậy từ từ đi đến bàn Mayu. Cô đặt tay lên vai Mayu. "Ừ, chúng tôi đang chính thức hẹn hò."
Cả Takamina và Jurina đều bị sốc. Mắt và miệng của họ đều mở to.
Mayu cũng giật mình. "Từ-từ khi nào? Em...em nghĩ chúng ta chưa từng nói về điều đó trước đây."
Yuki mỉm cười, cô hôn lên trán Mayu, "Kể từ bây giờ." Sau đó, Yuki hôn lên môi Mayu.
Jurina kéo màn lại thật nhanh trước khi những nhân viên khác có thể thấy họ.
Takamina thở gấp, cô đứng dậy và tách họ ra khỏi nụ hôn. "Wow! Whow...Đừng quên. Chúng ta đang ở văn phòng. Không tán tỉnh nhau ở đây."
Mayu và Yuki ngừng lại sau đó họ bật cười.Mayu nhìn Takamina "Gomenasai." cô cười toe toét. Sau đó, cô quay sang Yuki, thì thầm "Cảm ơn. Em yêu chị."
Yuki chỉ nở một nụ cười với Mayu mà không nói gì nữa.
*END OF FLASHBACK*
Cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Takamina. Làm thế nào Mayu có Yuki dễ dàng như thế?! Có lẽ cũng không dễ, mình không biết nữa. Nhưng... ít nhất thì vẫn dễ hơn trường hợp của mình.
*FLASHBACK*
"Không-không phải đùa...mình...mình thích-thích cậu-cậu." Takamina né tránh ánh mắt Acchan.
"Cậu lại trêu chọc mình à? Mình không bị lừa đâu."
"Cậu vẫn chưa rõ ràng sao? Mình nói...là mình không đùa."
Acchan đứng dậy. Cô cầm lấy ly nước trên bàn. Không báo trước một tiếng, cô đổ nó lên đầu Takamina. "Mình nghĩ cậu vẫn đang mơ ngủ. Thức dậy đi! Đây không phải là giấc mơ của cậu."
Takamina có vẻ rất giận dữ vì hành động đó. Đầu và quần áo cô ướt hết. "Cậu không cần phải làm vậy!"
Acchan đặt cái ly xuống bàn. "Mình cần phải làm điều đó để đánh thức cậu dậy từ việc nằm mơ giữa ban ngày? Cậu muốn mình thành bạn gái của cậu khi chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa lâu?! Mình thậm chí còn không biết cậu, và tệ hơn là...mình ghét cậu."
Takamina thở dài. "Mình thích cậu...nhưng không có nghĩa là mình muốn chúng ta trở thành người yêu. Ý mình là...chúng ta hãy làm bạn! Nó không phải là lời thổ lộ tình yêu hay điều gì giống vậy cả."
"Tsk." Acchan mở cửa ra. "Mình phải về nhà đây, cậu có vẻ đang nổi giận với mình."
"Vâng! Chính xác là vậy đấy."
*END OF FLASHBACK*
Takamina nhấc điện thoại, cô gọi cho ai đó.
"Moshi moshi."
"Maeda, mình đây...Takamina."
"Mình biết, cậu đã ép mình thêm số liên lạc của cậu vào điện thoại, nhớ không?"
Takamina không trả lời câu hỏi của Acchan "Mình xin lỗi về chuyện xảy ra tuần trước."
"Đừng lo, mình cũng có lỗi. Xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình. Tối nay chúng ta ăn tối đi...mình đãi. Xem như là lời xin lỗi."
Takamina ngạc nhiên. "Ăn-ăn-ăn tối? Thật sao? Mình có nghe nhầm gì không?"
Acchan cười lớn. "Không, cậu không nghe nhầm, baka! 7 giờ tối...mình sẽ đến đón cậu lúc 7 giờ. Cậu tốt nhất đừng muộn, nếu không mình sẽ hủy cuộc hẹn."
"Tối-tối nay?" Takamina có vẻ rất lo lắng.
"Ừ. Gặp cậu sau."
Acchan tắt máy.
Mình đang mơ à? Takamina tát lên mặt mình. Đau quá. Chúa ơi...mình không mơ!!!
======================== 8 Giờ Tối========================
"Cậu làm gì mà lâu vậy?" Acchan hỏi Takamina khi cô mở cửa.
Takamina vào trong xe Acchan. "Mình xin lỗi. May là cậu không bỏ mình"
"Yeah...mình định bỏ đi rồi, nhưng sau đó mình nghĩ...cậu sẽ không để mình chờ vì một lý do vớ vẩn nào đó." Acchan bắt đầu lái xe.
"Cậu nói đúng, mình gặp vài rắc rối với công việc. Cảm ơn vì đã chờ mình."
"Không có gì...Đừng có nói 'cảm ơn' với 'xin lỗi' mãi nữa."
Takamina mỉm cười "Được rồi mà."
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Tình trạng trong xe khá bối rối, vì vậy Takamina nghĩ mình nên nói gì đó. "Mình-mình có thể mở radio được không?"
"Chắc chắn rồi."
Takamina mở radio và tăng âm lượng. Một bài hát tình yêu đang được phát...bài hát rất lãng mạn và êm dịu. Điều đó càng làm bầu không khí lúng túng trong xe tăng thêm.
Takamina nhanh chóng muốn đổi kênh, cô nhấn đại một nút. Nhưng đột nhiên âm thanh trở nên cực kì to.
Acchan bị sốc. Cô thắng gấp xe trước khi kịp đâm vào một người phụ nữ đang qua đường. "Này!! Cậu làm gì vậy?? Cậu làm mình suýt nữa thì đâm vào người ta rồi!" Cô tắt Radio.
"Xin-xin-xin lỗi....mình nghĩ đó là nút đổi kênh." Cô sợ hãi.
"Cậu có thể đọc trước khi nhấn nút mà? Đó là nút để chuyện sang chế độ loa ngoài trong xe mình!"
"Hontou ni gomenasai. Làm ơn đừng hủy cuộc hẹn mà." Cô nài nỉ sau đó chắp tay lại. "Làm ơn mà."
Acchan thở dài. "Được rồi" Cô tiếp tục lái xe.
Họ dừng lại ở một nhà hàng. Acchan đậu xe sau đó họ vào trong.
Takamina lặng người. "Cậu luôn ăn ở những nơi thế này???" Cô nhìn quanh nơi sang trọng này.
"Không hẳn." Acchan trả lời Takamina đơn giản.
Một bồi bàn tiến đến và yêu cầu họ chọn bàn. Acchan chỉ một cái bàn trong góc, bồi bàn gật đầu. Họ theo sau người phục vụ.
Sau khi họ ngồi xuống, bồi bàn mỉm cười và đưa thực đơn cho họ. Mắt Takamina mở to, cô sợ hãi.
Takamina đá nhẹ vào chân Acchan. Cô thì thầm. "Mình không biết kì món quái quỷ nào ở đây cả. Tên của chúng đều rất lạ với mình."
Acchan đảo mắt. "Cứ nói với bồi bàn món cậu muốn ăn."
Takamina nhìn bồi bàn, cô mỉm cười. "Takoyaki, làm ơn."
Acchan vỗ trán. Cô nhìn bồi bàn, người phục vụ có vẻ bối rối. "Xin lỗi, có thể để chúng tôi một mình? Chúng tôi sẽ gọi anh khi quyết định món ăn." Acchan nói tiếng anh.
Bồi bàn gật đầu và bỏ đi.
Acchan thở dài. "Mặc dù cậu không biết món nào trong thực đơn, ít nhất cậu cũng phải đọc cái bìa chứ. Đây là nhà hàng Pháp, baka."
"Nhưng mình thật sự không biết gì mà" cô nhìn có vẻ tuyệt vọng. "Mình xin lỗi...vì chuyện đáng xấu hổ này."
Acchan nhún vai. "Không sao."
Takamina mỉm cười tinh quái với Acchan. "Đi thôi, mình biết một nơi tốt hơn." Cô đứng dậy và kéo tay Acchan.
"Nhưng, này!" Acchan không có sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo Takamina. "Xe của mình."
"Cứ để ở đây, cũng không xa nơi này lắm. Đi bộ là được rồi. " Takamina mỉm cười.
"Được rồi. Cậu buông tay mình ra được rồi đó."
"Ah, yeah. được rồi, cậu nói đúng." Takamina buông tay Acchan ra.
Lại là một khoảng lặng lúng túng.
"Chúng ta đến rồi." Takamina chỉ vào một nơi.
"Ở đây?! Nơi giống như khu ổ chuột này lại tốt hơn một nhà hàng."
"Đừng lo, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt đằng sau nó."
Acchan theo sau Takamina một cách cẩn thận.
cchan cau mày, cậu ấy nói đúng, nơi này không giống như mình tưởng tượng. Nó sạch sẽ và không có những kẻ say xỉn. Cô nhẹ nhõm."Tadaaa... Đây là nơi ưa thích của mình!"
Acchan lặng người. "Nơi-nơi này ...đẹp quá." Acchan thấy một dòng sông trong đêm, những ánh đèn càng khiến cho nó trông tuyệt vời hơn.
Takamina cười khúc khích. "mình biết, mình luôn đến đây khi mình cần nơi nào đó để thư giãn. Cảm nhận những làn gió và ngắm nhìn dòng sông đó...thật dễ chịu. Đây là nhà hàng ngoài trời. "Acchan có vẻ thích, cô ngồi xuống một cái bàn. "Lại đây, mình muốn ngồi đây. Mình nghĩ ở đây có góc nhìn tốt hơn."
Takamina mỉm cười, cô nhẹ nhõm vì cô có thể khiến Acchan thích nơi này. "Gọi gì đó đi."
Achan gật đầu, "Umm...Cảm ơn cậu...Vì đã đưa mình tới đây."
"Mình đã nói là nó tốt hơn nhiều so với ấn tượng đầu của cậu." Cô cười toe toét sau đó gọi bồi bàn.
*2 Tiếng Sau*
"Này, Maeda, dừng chụp hình đi. Về nhà thôi, Cậu có thể quay lại đây lúc nào cũng được mà..."
Acchan cười toe toét. "Được rồi. Nhưng..." Cô nắm lấy tay Takamina. "Trước khi về, hãy chụp chung một tấm nào!!" Acchan có vẻ rất hào hứng.
Takamina ngạc nhiên, cô đỏ mặt.
"W-well... y-ye-yeahh... o-okk-okay."
Acchan hỏi bồi bàn chụp cho họ. Sau khi chụp vài tấm hình họ quyết định về nhà.
"Bakamina...Mình đã nói cậu lái xe đến đây, bây giờ...nhờ cậu mà, chúng ta phải đi bộ về nhà hàng Pháp." Acchan đảo mắt.
"Bakamina?! Này đừng có tự tiện đổi tên mình như thế!"
Acchan cười toet toét. Cậu ấy không tệ như mình nghĩ lúc trước. Mặc dù thỉnh thoảng cậu ấy khá ngốc, nhưng cậu ấy tốt bụng. Đã lâu lắm rồi mình không có một người bạn nào ngoài đồng đội.
Acchan nhìn Takamina từ phía sau. "Umm...Bakamina."
"Ngừng gọi mình là Ba-"
"Chúng ta là bạn." Acchan mỉm cười.
Takamina bối rối. "Mình không hiểu."
Acchan cau mày. "Mình biết là cậu ngốc...nhưng mình nghĩ lời nói của mình rất rõ ràng mà...chúng ta là bạn."
"Mình hiểu điều đó có nghĩa là gì và mình không ngốc." Cô đảo mắt.
Takamina giải thích. "Ý mình là...điều mình không hiểu là...Bình thường, cậu rất lạnh lùng, u ám và thô lỗ với mình....cậu thậm chí còn nói rằng cậu ghét mình.
Nhưng hôm nay, cậu trở nên cực kì tử tế với mình. Nếu cậu làm điều đó vì cảm thấy tội lỗi. Vậy được rồi...mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
Cậu có thể ngừng hành động giống hôm nay. Mình vẫn muốn chúng ta là bạn dù cậu có hành động như lần đầu chúng ta gặp nhau đi nữa" Cô mỉm cười.
Mình nghĩ cậu ấy ghét mình vì những điều mình đã làm tuần trước chứ. Cô mỉm cười. "Mình không làm điều này để cậu tha thứ. Mình thay đổi vì cậu thay đổi trước. Bình thường, cậu luôn làm mình tức giận vì những hành động ngu ngốc của cậu.
Nhưng hôm nay...cậu không như vậy. Cậu hành động như một người tốt."
"Này, mình là người tốt...không phải diễn đâu."
Acchan cười toe toét. "Vậy à...vậy mình cũng là người tốt."
"Vậy, thỉnh thoảng...ấn tượng ban đầu chưa chắc đã đúng."
Acchan gật đầu.
Họ tiếp tục đi. Khi họ đã gần như tới nơi, nhà hàng đã ờ trong tầm mắt của họ thì....
"Này, hai người, Đưa tiền đây!!"
Họ bị sốc vì đột nhiên...họ bị bao vây bởi 5 người đàn ông."
Nhanh lên...Bọn tao không làm gì đâu chỉ cần ngoan ngoãn đưa tiền đây!!" Một tên cười.
Acchan thì thầm "Baka! Mình đã nói cậu lái xe!!!"
"Đừng lo... mọi chuyện vẫn nằm trong vòng kiểm soát."
Takamina đấy Acchan ra sau lưng cô, cô không muốn Acchan bị thương. Mình phải bảo vệ cậu ấy.Acchan lấy tiền và điện thoại ra. "Cứ đưa đồ cho họ đi. Mình sợ họ sẽ làm chúng ta bị thương."
Acchan định ném đồ sang, nhưng Takamina đã nắm tay cô lại. Cô nhìn những tên cướp. "Hey, cảnh sát đây!!! Đừng gây chuyện với tôi hôm nay...nếu không ngày mai các người sẽ bị bắt. Tôi sẽ không tha thứ cho ai làm phiền chúng tôi tối nay."
Acchan thở gấp.
Những tên cướp cũng giật mình. Nhưng một tên nói, "Nói dối! Đừng hòng lừa bọn này. Thẻ cảnh sát đâu!!"
Takamina muốn lấy nó từ trong túi ra, nhưng cô không tìm thấy. Sh*t! Mình đã để thẻ và súng ở văn phòng rồi!! Chết tiệt!
"Tôi quên mang chúng rồi."
Những tên cướp bật cười. "Thấy chưa? Cô ta nói dối!! Đưa tiền đây ngay, nếu không cô sẽ chết trước khi cảm thấy đau đấy." Một tên cười mỉa mai.
Acchan nhẹ nhõm vì cô nghĩ Takamina chỉ nói vậy để hù dọa những tên cướp. "Đưa cho họ đi."
Acchan vẫn đứng sau Takamina.
Takamina lắc đầu, "Không bao giờ." Mình sẽ đánh mất danh dự của một trung sĩ nếu mình đầu hàng những tên tội phạm. Mình phải bảo vệ Maeda nữa. Takamina di chuyển từ từ, cô ngừng khi sau lưng Acchan đã là bức tường. "Mình sẽ bảo vệ cậu, ở yên bên cạnh mình. Cứ đứng đằng sau mình."
Chờ đã...chờ đã...
"Đừng làm vậy, Takamina! Cứ đưa cho họ những gì họ muốn."
Chúng bật cười. "Này...cảnh sát giả, cô tốt nhất nên nghe lời bạn mình nếu không..." Những tên cướp lấy ra những cây gậy đánh bóng chày, "Bọn này sẽ dùng nó đấy." Hắn nhếch mép cười.
Takamina nhặt một thanh sắt dưới đất lên, cô giơ nó lên. "Nhận lấy này!" Takamina đánh một tên bằng thanh sắt. Họ bắt đầu đánh nhau.
Acchan có vẻ lo lắng vì mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát. Takamina đã bị đánh trúng vài lần, nhưng cô vẫn cố gắng bảo vệ Acchan khỏi những đòn đánh và kết thúc bằng việc tự làm tổn thương chính mình. Mình-mình nên làm gì đây?
Thực sự...Acchan không sợ bọn họ, cô biết cô có thể dễ dàng hạ gục họ. Cô chỉ không muốn Takamina biết quá nhiều về cô.
"Maeda, chạy đi! Gọi cảnh sát đi!"
"Mình không thể bỏ cậu lại đây được!!" Acchan sợ hãi.
Takamina bị đánh vào tay, cô rên rĩ vì đau đớn. "Đi!! Đi ngay!! Mình không thể giữ họ lâu-"
Một cú đánh trúng vào đầu Takamina, đó là một cú đánh rất mạnh. Takamina ngất đi. Nhưng tên cướp tiếp tục đánh vào người cô dù cô đã bất tỉnh.
"Dừng lại!!" Acchan hét lên. "Nếu các người không cút đi. Tao đảm bảo rằng bọn mày sẽ không còn nhìn thấy mặt trời mọc vào ngay mai đâu!!" Acchan rất giận dữ.
Những tên đó cười. "Đi chết với bạn cô đi." Một tên đánh vào bụng Acchan, cô bắt lấy tay hắn trước khi hắn có thể đánh trúng cô. Cô đá vào bộ phận quan trọng của tên đó khiến hắn rên rĩ vì đau.
Những tên khác bị sốc, họ định tấn công Acchan. Nhưng Acchan đột nhiên rút súng ra và chĩa vào đầu một tên. "Cút, nếu không tao sẽ thổi bay não ra khỏi đầu mày." Tên đó có vẻ rất sợ hãi.
Một tên khác cười. "Đừng đùa với bọn này!! Đó là súng giả...cô sẽ kết thúc giống như người bạn cảnh sát giả của mình thôi!!" Hắn ta định đá Acchan.
Acchan càng giận dữ hơn vì những tên này không thèm nghe lời cảnh cáo của cô. Cô lấy một khẩu súng khác từ trong túi với tay kia... và bắn vào chân một tên. Không ai nghe tiếng gì vì Maeda Team luôn dùng bộ phận giảm thanh cho súng của họ.
Hắn ta rên rĩ vì đau, với cái chân chảy máu.
Acchan liếc tên đang đứng trước mặt cô. "Vẫn còn muốn đánh nhau để tìm chết hay...cút đi và mang tên kia đi khuất mắt tao!!" Cô đặt súng vào miệng hắn, sẵn sàng bóp cò.
Tên đó giơ hai tay lên, đầu hàng. Họ mang bạn họ người đang bị thương ở chân bỏ chạy.
Acchan cất súng vào túi xách. Cô đỡ Takamina dậy. "Baka! Cậu đâu cần phải làm vậy, mình có thể tự bảo vệ chính mình được! Mình đã nói cậu cứ đưa đồ cho họ đi... cậu lại không nghe mình." Cô khóc.
Acchan nhìn vào mặt và tay Takamina...chúng đều sưng lên. Chân cô đang chảy máu nhưng vết thương có vẻ không nghiêm trọng. Acchan đỡ cô dậy và mang cô vào xe mình.
*Thình thịch-thình thịch-thình thịch* Acchan cảm thấy tim mình đập nhanh vì Takamina...lần đầu tiên. Cô mỉm cười, một nụ cười cay đắng.
================== TO BE CONTINUED =================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top