CHAP 2
= Gặp Gỡ Lần Đầu: WMatsui =
Cuối tuần này...Takamina bận chuẩn bị chỗ làm việc mới của chúng tôi ở văn phòng, Mayu bận đọc Manga, còn mình...bận 'một mình'.
Jurina đến rạp chiếu phim, cô đi xem phim một mình. Ahh... phim hành động!! Tôi thích nó. Cô mua vé xem bộ phim đó.
Cô chờ khoảng 15 phút và bộ phim cuối cùng cũng chiếu. 30 phút đầu, Jurina rất thoải mái và hứng thú với bộ phim. Không tệ khi hẹn hò một mình, nếu Takamina và Mayu ở đây... họ phải tranh luận một cách ồn ào về bộ phim hoặc đánh nhau để giành bắp rang.
"Tại sao bộ phim này lại vớ vẩn vậy? Tại sao người đàn ông lại đi cứu cô gái trước? Arkkhh!! Nếu là mình, mình sẽ lấy tiền và mặc kệ cô ta chết."
Jurina bị sốc khi nghe những lời thô lỗ đó, cô ngẩng đầu lên. Mặc dù trong rạp rất tối và ồn, nhưng cô biết giọng nói đó đến từ cô gái ngồi kế bên cô.
"Ohh...thôi nào!! Đây là cách một người đàn ông đánh nhau sao?! Anh ta giống như một kẻ trói gà không chặt.
Jurina vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào cô gái kế bên.
"Làm sao anh ta có thể bắn trượt được?! Mình thậm chí còn bắn tốt hơn thế!"
Jurina cười khúc khích. Cô gái này thật giống Takamina, khi mình đi xem phim với Takamina, cứ mỗi hai phút cô ấy lại đưa ra một nhận xét về bộ phim.
"Này cô đang cười tôi à?" Cô gái nhìn chằm chằm vào mắt Jurina.
Jurina ngạc nhiên. "Kh-không...không. Tôi chỉ.... nhớ tới một người bạn của mình."
"Được, tốt." Cô gái quay lại màn ảnh.
Jurina liếc nhìn cô gái. Jurina có thể cảm nhận được rằng cô ấy đẹp, theo cách nào đó... giọng nữ trầm đó thu hút cô. Không nhận ra rằng, cái liếc nhìn của cô đã biến thành cái nhìn chằm chú.
Cô gái xé vỏ cây kẹo mút và cho nó vào miệng. Người ta có thể vừa xem phim vừa ăn bắp rang, nhưng mà...kẹo ư??? Cô ấy thật độc đáo. Jurina lại cười khúc khích.
Cô gái quay lại và dí sát vào mặt Jurina, "Này!!" Cô hét vào mặt Jurina. "Cô chắc chắn đang cười tôi!"
Jurina thở gấp, mặt cô và cô gái đó chỉ cách nhau 10 cm. Vì quá sốc, cô đánh rơi hộp bắp rang. Jurina quay đi. "Xin-xin lỗi."
"Có phải cô thấy tôi ngớ ngẩn không?" Cô gái có vẻ nổi nóng.
"Không." Jurina vẫn không quay mặt lại.
"Vậy tại sao?"
Jurina bưng ly nước cam của mình lên uống. "Nếu cô muốn nổi giận với tôi, hãy làm điều đó sau khi bộ phim kết thúc. Tôi không muốn làm phiền mọi người ở đây."
"Được rồi." Cô gái lại quay lại màn hình.
Jurina không tập trung được vào bộ phim nữa. Tại sao mình lại yêu cầu cô ấy nói chuyện với mình? Arkkhh...Mình có thể nói xin lỗi một lần nữa?! Jurina thở dài.
"Đây."
Jurina cảm thấy có gì đó đụng vào tay cô. Bắp rang?
"Bắp rang của cô bị đổ rồi, cô có thể ăn nó." Cô gái nói mà không nhìn vào mặt Jurina.
Jurina mỉm cười "Cảm ơn."
"Không cần nói cảm ơn, dù sao tôi cũng không thực sự thích ăn nó."
*1 Tiếng Sau*
Đèn trong rạp bật sáng vì bộ phim đã kết thúc.
Jurina quay đầu lại, "Nhìn này. tôi xin-" Jurina thở gấp, "-lỗi". Cô cảm thấy não mình không còn hoạt động nữa. Tôi không thực sự nhận ra khi Mayu nói Yuki thật lộng lẫy.... nhưng giờ tôi nghĩ rằng tôi biết thế nào là lộng lẫy rồi.
"Không sao cả" Cô gái đứng dậy và bỏ Jurina lại đó.
"Này... này." Jurina bước theo cô gái. "Cô không nổi giận với tôi như trước à?"
"Vâng... Tôi nổi giận với cô. Nhưng không còn nữa sau khi tôi thấy cô ngớ ngẩn như thế nào."
"Ngớ ngẩn?!" Jurina bị sốc. Cô gái này thật sự rất thô lỗ, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài của cô ấy. Cô thở dài và quay đi.
Họ tách ra.
========================== **** ==========================
= Lần Gặp Thứ Hai: AtsuMina =
Họ đâu rồi?! căn phòng này có bốn người mà sao giờ chỉ có mình mình ở đây?
*FLASHBACK*
"Này, tôi có một thông báo. Ngày mai. Chúng ta sẽ làm việc ở một chỗ. Tất cả chúng ta đều làm việc trong một phòng, sẽ dễ dàng cho việc thảo luận hơn."
"Ý tưởng hay đó, đội trưởng." Jurina làm động tác high-five với Takamina.
"Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ vào ngày mai." Takamina đưa ra một yêu cầu.
Jurina lắc đầu. "Đó là việc của chị. Công việc đầu tiên với tư cách một đội trưởng."
"Cái gì?" Takamina bị sốc.
Mayuyu mỉm cười tinh quái, "Vâng, điều đó được gọi là trách nhiệm của đội trưởng."
*END OF FLASHBACK*
Takamina thở dài.
"Trung sĩ, mọi việc đã hoàn thành. Phòng, bàn, ghế, bảng trắng, kệ sách tất cả đã chuẩn bị xong."
"Vậy...đến lúc về nhà rồi." Takamina cười toe toét. "Cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả hôm nay."
Tất cả nhân viên cuối chào cô, cô chào lại.
Takamina rời khỏi văn phòng, "Ahh... đói quá." Cô ôm bụng. "Aha! Ramen!" để ý thấy một nhà hàng nhỏ.
Cô vào trong nhà hàng, nhìn quanh. Khoan đã... kia không phải là cô gái mình đã vô tình đụng trúng ở quán cafe lần trước sao??! Cô cười toe toét.
Cô bước đến bàn Acchan, "Konbanwa... Maeda-san"
Acchan dừng ăn và nhìn chằm chằm vào Takamina. "Lại là cô?!"
Takamina ngồi xuống cạnh Acchan. "Vâng...là tôi. Cô biết đấy, tôi đoán chúng ta có duyên hoặc điều gì tương tự thế vì chúng ta luôn gặp nhau ở những nơi ăn uống." Cô cười khúc khích.
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau 2 lần. Ai cho phép cô ngồi ở đây?" Acchan nhìn chằm chằm Takamina.
"Không ai cấm tôi ngồi ở đây cả" Takamina mỉm cười.
"Tôi sắp ăn mất ngon rồi đó. Cô tốt nhất nên biến đi."
Bồi bàn tiến đến bàn của họ và đặt phần ăn của Takamina xuống bàn.
"Cảm ơn." Takamina nở nụ cười thật tươi với người phục vụ.
Cô gái phục vụ có vẻ xấu hổ, cô ấy cúi chào sau đó quay đi.
Acchan đảo mắt. "Đúng là một kẻ lăng nhăng."
"Itadakimasu!!" Takamina nhanh chóng cầm đũa lên, cô ăn ramen với một tốc độ kinh khủng.
"Phục vụ, làm ơn..." Acchan có vẻ khó chịu.
Takamina dừng lại "Xin lỗi, tôi đói quá. Tôi không ăn gì từ sáng giờ." Sau đó cô bắt đầu ăn một cách bình tĩnh.
Sau đó, hai người bắt đầu dùng bữa của mình trong im lặng.
Takamina đặt đũa lên bàn. "Ahh... No quá. Ngon thật."
Acchan vẫn không nói gì.
"Hey, Maeda-san. Tôi sẽ mời cô bữa này. Xem như chuộc lỗi cho chuyện ở quán cafe lần trước."
"Không cần làm vậy. Cô đã mua cho tôi áo mới rồi. Xem như xong."
"Vậy...Tại sao?"
Acchan cau mày, "Tại sao gì?"
"Tại sao cô có vẻ như vẫn đang giận tôi?"
"....."
"Không có lý do ư?" Takamina bật cười.
"Tôi...tôi không biết. Tôi nghĩ là vì ấn tượng đầu. Chắc vậy." cô nhún vai.
"Geez.. Tôi là người tốt mà, tôi sẽ chứng minh."
Acchan cau mày. "Tôi không thực sự cần điều đó. Tại sao cô phải chứng minh? Tôi không cần nó. Với tôi cô chỉ là người dưng, hoàn toàn không có tí quan hệ nào."
Takamina mở to đôi mắt màu nâu của mình. "Ờ, đơn giản thôi... Tôi muốn chúng ta làm bạn." Cô cười toe toét.
Acchan quay đi. "Tôi không cần bạn bè."
"Tôi cũng không cần."
"Hả?" Acchan bối rối. Cô gái này thật kì lạ, ngoài ra cô ấy còn điên khùng nữa.
"Tôi cảm thấy không thoải mái khi ai đó ghét mình, nhất là ghét tôi chẳng vì lý do gì như thế này."
Acchan đảo mắt, cô gọi bồi bàn tính tiền. Mình tốt nhất nên ra khỏi đây trước khi cô gái này nói thêm bất kì điều ngu ngốc gì nữa. Điều đó sẽ làm mình phát điên mất.
Takamina giựt lấy ví Acchan.
"Này!!! Cô đang làm cái quái gì vậy?! Trả lại đây cho tôi!!"
Takamina mỉm cười. "Tôi đã nói với cô rồi, hôm nay tôi mời."
Sh*t!
——————————————————————
Yuko theo dõi từ trên cửa sổ. Cô thấy Acchan dừng lại bên kia đường, cách nơi này không xa.
Cô đi xuống và chờ Acchan. Vài phút sau cô nghe tiếng ai đó mở cửa. Cô đứng lên. "Cô ấy là ai?"
Acchan bị sốc, cô rút súng ra. Cô bật đèn lên, sau khi nhận ra người đó ai... cô cảm thấy nhẹ nhõm "Yuko, đừng hù mình như vậy."
"Đó là ai vậy?" Yuko nhìn chằm chằm Acchan.
"Không ai cả. Một người lạ."
"Người lạ?! Vậy tại sao cậu lại mang cô ấy vào nhà?! Cô ấy có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm."
Acchan đóng cửa. "Yuko, mình không mang cô ấy vào. Bọn mình chỉ dừng lại ngoài đường, cô ấy không thể tìm ra nhà chúng ta. Cô ấy chỉ là một cô gái ngốc nghếch muốn ép mình làm bạn với cô ta. Mình đã nói cô ấy biến đi, nhưng cô ấy không thèm nghe mình."
Yuko thở dài, "Mình không hiểu. Như thế không giống cậu. Trước đây cậu chưa từng nói chuyện với người lạ."
"Được rồi... bỏ chuyện đó sang một bên đi, được không? Mình biết mình đang làm gì. Mình sẽ không bao giờ khiến chúng ta gặp nguy hiểm."
Yuko rơi nước mắt, "Mình-mình xin lỗi. Mình quá lo lắng ai đó sẽ lại phản bội chúng ta một lần nữa...giống như lần trước... đã rất khó khăn để chúng ta có thể vượt qua. Sau chuyện đó... Bọn mình đã không sống cùng nhau một thời gian dài."
"Shh.. Đừng khóc." Acchan ôm Yuko, cố gắng an ủi cô ấy. "Mình sẽ không bao giờ làm vậy."
Yuko buông ra. "Đến căn cứ bí mật của chúng ta thôi. Mọi người đang chờ bọn mình. Chúng ta cần kiểm tra mọi thứ trước khi tấn công vào tuần sau." Cô lau nước mắt.
Acchan gật đầu.
Họ rời khỏi nhà Acchan.
"Này!! Làm sao cậu vào được nhà mình mà không có sự cho phép của mình hả?! Acchan liếc Yuko. "May mắn là bây giờ cậu đang khóc. Nếu không...mình chắc chắn sẽ đá cậu một phát."
Yuko cười khúc khích. "Đó là khả năng đặc biệt của mình mà. Mình không cầm lòng được, bên cạnh đó...Mình không muốn đứng chờ ngoài cửa nhà cậu cả tiếng đồng hồ."
"Chờ đã...Cái gì?! Cậu vào nhà mình 1 tiếng trước rồi ư??!"
========================== **** ==========================
= Thử Nghiệm Đầu Tiên =
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Ừ, mình ổn, còn cậu."
"Mình ổn miễn là còn có cậu."
"Hahaha. Thật ngọt ngào. Maeda đã nói với mình về kế hoạch. Mặc dù cảnh sát không biết về mọi người...chưa biết, nhưng làm ơn hãy cẩn thận nhé, được không?"
"Đừng lo. Chúng ta là một đội tuyệt vời."
"Đúng. Chúng ta là số 1."
Cô nghe thấy tiếng ai gọi mình. "Sae-chaaannn!!! Maeda gọi cậu."
"Được rồi... tớ tới đây!!" Cô trả lời.
"Là Yuko, phải không?"
"Ừ...Làm gì còn ai hét to như thế nữa?" Họ cười lớn. "Được rồi, mình đi đây. Bye." Sae muốn kết thúc cuộc gọi nhưng...
"Này...chờ một chút!"
"Ừ?"
"Mình nhớ cậu."
Sae mỉm cười, "mình cũng nhớ cậu, Yuki."
Cuối cùng, cuộc gọi cũng kết thúc. Sae bước vào đại sảnh.
Maeda đang đứng ở giữa. "Được rồi, mọi người đều tập trung đủ rồi. Tối nay là đêm đầu tiên, là bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch lớn của chúng ta."
Mọi người đều hào hứng, trừ Rena....cô vẫn lạnh như băng.
Maeda tiếp tụ nói, "Chúng ta đã trải qua 2 năm và chúng ta vẫn ở đây với nhau, hòa thuận và vui vẻ. Mình chắc chắn tối nay sẽ trở thành ngày trọng đại cho chúng ta. Đi thôi!"
Sae vào trong xe của họ. Cô sẽ lái nó đến chỗ họ sẽ đánh cướp tối nay. Chúng ta muốn cướp một hiệu cầm đồ, nhưng nó không đơn giản chỉ là hiệu cầm đồ. Maeda đã yêu cầu mình điều tra về nó.
Cô khởi động máy và lái xe đi. Mình đã điều tra, nơi đó đúng là hiệu cầm đồ lớn nhất mà mình từng thấy.
*FLASHBACK*
Sae đặt đồng hồ của mình lên bàn. Không chỉ một, mà tới 3 cái đồng hồ trên bàn.
Cô mỉm cười với nhân viên ở đó. "Konichiwa, tôi muốn cầm đồ."
Hắn nhìn lên bàn sau đó nhìn Sae bằng một cái nhìn cảnh giác.
Sae bật cười. "Tôi không ăn cắp nó." Cô lấy ra hóa đơn thanh toán. "Đây." Rồi đưa cho tên nhân viên.
Nhân viên gật đầu. "Mời vào trong." hắn mỉm cười.
Cô đi theo hắn vào bên trong. Sae thở gấp. Nó hoàn toàn khác với bên ngoài.
Sae nhìn quanh. Cố gắng quan sát mọi nơi cô có thể. Nơi này chỉ chấp nhận cầm những hàng hóa có giá trị cao. Chờ đã...Những thỏi vàng?!
"Xin lỗi vì đã hỏi, nhưng...Tôi thấy mọi người ở đây có vẻ giàu có. Vậy tại sao họ lại cần cầm đồ."
Hắn quay đầu lại và nhìn Sae. Sae nhận thấy một nụ cười đáng sự từ hắn. "Hãy tự hỏi mình câu đó. Tại sao cô lại cầm đồng hồ của mình?"
"....."
"Có rất nhiều bí mật ở nơi này." Hắn ta cười lớn.
Sau khi về nhà, cô mở laptop và bắt đầu tìm kiếm thông tin về nơi đó. Cô tìm thấy rất nhiều bài viết.
Sau đó cô mỉm cười. "Ra vậy...đó là hàng tham nhũng. Họ không muốn bị phát hiện những thứ họ được hối lộ. Cầm đồ là một cách thông minh để tẩu tán những thứ hàng phi pháp đó."
*END OF FLASHBACK*
Họ đã tới hiệu cầm đồ. Sae dừng xe cách nơi đó không xa. Cô ra ngoài và đổi biển số xe.
Acchan nhìn đồng hồ sau đó cô nói khẽ. "2 giờ sáng. Đúng giờ lắm. Cảm ơn Sae."
Sae mỉm cười.
Rena vẫn liếm kẹo. "Cô ấy có phải làm gì đâu. Chỉ chở chúng ta tới đây thôi mà." cô cười mỉa mai.
Sae liếc Rena.
"Thôi nào! Tập trung đi." Sayaka đánh vào vai Rena.
Acchan lại nói, "Theo kế hoạch chúng ta đã bàn tháng trước. Chúng ta cần hoàn thành mọi việc trong 15 phút và không được để phạm một sai lầm nào. Lấy mọi thứ mà mọi người có thể. Đừng quên mang mặt nạ và găng tay, chúng ta không được để lại bất cứ dấu vết gì.
Sayaka và Sae, nếu có bảo vệ phát hiện ra chúng ta, hãy đánh ngất họ...đừng giết. Rena, phá hủy tất cả camera theo dõi và hệ thống bảo vệ của nơi này. Phá hủy và xóa mọi cuộn băng cậu có thể.
Yuko mở cửa và mọi két sắt trong lúc đó. Sau đó đóng nó lại sau khi chúng ta lấy đồ bên trong. Như mọi lần, chúng ta là băng cướp không dấu vết.
Lúc 2 giờ 20, chúng ta phải ra khỏi đó.
Sau đó... Chúng ta sẽ có một buổi tiệc lớn tối nay." Acchan cười toe toét.
Mọi người gật đầu rồi từng người một vào trong tòa nhà.
- Ở Một Nơi Khác -
Mình hy vọng mọi chuyện đều ổn...
"Kashiwagi-san...Sao chị vẫn còn thức."
Một cô gái ngủ bên cạnh quay sang ôm lấy Yuki. Yuki mỉm cười. "Tôi gặp ác mộng." Cô hôn lên trán cô gái kia.
"Ahh...Em nghĩ chị hẳn phải thất vọng vì em...chị biết đấy *ho* đêm đầu." Cô đỏ mặt.
Yuki cười khúc khích. "Đừng lo, tôi thích nó mà, Mayu." Cô hôn Mayu say đắm. "Em tốt nhất nên ngủ đi."...bởi vì ngày mai... cô và bạn bè của mình phải làm việc chăm chỉ cho một nhiệm vụ khó khăn. Yuki mỉm cười khi Mayu đã nhắm mắt lại.
================== TO BE CONTINUED =================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top