#2 Omake
1. = SaeYaka =
Sayaka quăng người lên đi văng. "Ahhh...Mệt quá!!" cô nhắm mắt lại đưa tay phải gác lên che mắt.
"Mình không thể tin được Yuki lại chọn ở nhà của họ!" Sae đóng cửa lại sau đó cô vừa đi vào bếp vừa lầm bầm. "Mình có thể chăm sóc cậu ấy cho đến khi hoàn toàn bình phục."
Sayaka cười lớn. "Ừ, mình cũng ngạc nhiên đó. Nhưng đừng lo. Họ cũng là bạn tốt của Yuki mà."
Sae lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra "Không. Họ không phải." Sae uống một ngụm nước.
Sayaka thở dài. Cô đứng dậy và bước vào bếp "Cậu có phải....có lẽ thôi nha...vẫn còn yêu cậu ấy? Và cậu đang ghen hoặc đại loại như vậy."
Sae hơi bất ngờ. "Không, mình không có. Mình chỉ...không tin tưởng việc họ sẽ chăm sóc Yuki. Cậu ấy vẫn còn yếu lắm và mình thấy lo lắng cho cậu ấy."
Sayaka lấy một hũ sữa chua từ trong tủ lạnh ra và quay đi. "Thật à? Vì điều đó quá rõ ràng trước mắt mình." cô bỏ lại Sae và quay lại phòng khách. Vừa xem TV vừa ăn sữa chua.
Sae thở dài. Cô dựa lưng vào tường và nhìn Sayaka từ phía sau. Dù đã sống cùng nhau 2 năm, nhưng chúng ta vẫn không có bất kì hành động táo bạo nào về mối quan hệ này cả.
Thỉnh thoảng....mình cần cậu ấy hơn cả một người bạn.
Nhưng đôi lúc....mình chỉ cần cậu ấy như một người bạn.
Sae từ từ quay vào phòng ngủ. Cô đóng cửa lại, sau đó trèo lên giường. Sae nhìn lên trần nhà. Yuki không phải là lý do của mình, đã từ lâu rồi tình cảm mình dành cho cậu ấy đã biến mất.
Liệu có vui vẻ gì khi bọn mình trở thành người yêu? Mình nghĩ là....cậu ấy quá mạnh mẽ, cậu ấy không cần mình ở bên cạnh. Còn mình thì... mình muốn được bảo vệ ai đó hơn là được bảo vệ.
Đây là lý do mình hững hờ không muốn hẹn hò với cậu ấy.
—*****—
"Xin chào? Tên em là gì?" Sae thấy cô người mẫu nhìn cô như thể đang nói. "Cái gì? Cô không biết tôi? Tôi là người nổi tiếng." Cô nhanh chóng đổi câu hỏi. "Tôi biết tên em. Tất nhiên là tôi biết. Ý tôi là...biệt danh của em kìa. Tôi có thể gọi em bằng biệt danh được không? Đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chúng ta thường làm việc với nhau trong vài tạp chí rồi mà."
"Mariyannu. Bạn bè của em gọi em như thế." Cô mỉm cười khi thấy nụ cười của Sae. "Em tưởng chị không nhớ tên em. Chị làm việc với rất nhiều cô gái mà."
Sae cười khúc khích. "Không thể nào không nhớ một cô gái xinh đẹp dễ thương như em....Suzuki Mariya-san." Sae lại mỉm cười, nhìn màu đỏ đang từ từ dâng lên hai má cô người mẫu.
"Well...Cảm ơn em vì buổi làm việc hôm nay. Tôi hy vọng chúng ta sẽ lại làm việc cùng nhau sau. Tạm biệt." Cô cầm túi lên và đi về phía cửa.
"Chờ đã."
Sae cảm thấy ai đó giữ lấy vai mình, cô quay đầu lại. "Vâng. Có chuyện gì sao? Tôi quên gì à?"
Cô người mẫu nhanh chóng bỏ tay ra khỏi Sae. "Tối nay chị có rảnh không? Chúng ta đi uống gì đi. Em mời."
Sae định từ chối vì trời đã rất tối và cô cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng sau đó cô người mẫu nói....
"Tối nay là sinh nhật em."
Sae nhún vai. "Thật thô lỗ nếu làm bạn của mình thất vọng vào ngày sinh nhật của cô ấy" Sae đặt tay lên vai cô người mẫu. "Chúng ta đi thôi."
*Sáng Hôm Sau*
Ahh...đầu mình! Cô lắc lắc đầu. Từ từ mở mắt, nhận ra mình đang ở trong phòng. cô muốn ngồi dậy, nhưng nhận thấy có ai đó đang ngủ trên tay phải của cô.
Cô mở to mắt khi nhận ra cô gái đang ngủ cạnh cô là ai. Mắt cô càng trợn to hơn khi nhận ra cô gái đó đang ngủ mà không có một mảnh vải che thân.
Cô vỗ vỗ lên đầu mình. Đồ ngốc này! Sao mày lại dẫn cô ấy đến đây? Có phải tại tối qua mình say đến không biết trời trăng gì không nhỉ?
Sae thường ngủ với người mẫu của mình, nhưng cô thường đến nhà của họ thay vì nhà cô.
Sae thở dài. Sayaka chắc chắn sẽ nổi điên lên với mình. Cô từ từ rút tay ra, sợ đánh thức cô gái kia dậy. Cô đắp chăn lên người Mariya sau đó ra khỏi phòng.
Cô đi về phía phòng Sayaka. "Gorilla, Cậu vẫn còn ngủ à?" Sae gõ cửa. Dù Sae tiếp tục gõ cửa, Sayaka vẫn không trả lời.
Sae thở dài. Hiếm khi nào cậu ấy dậy trễ vậy. Sae vào bếp nướng bánh mì.
Sau vài phút, bánh mì nướng đã xong. Khi cô định lấy mứt trong tủ lạnh ra. Một đôi tay ôm lấy cô từ phía sau."Miyazawa-san, em phải đi đây. Em có một buổi chụp hình khác."
Sae quay lại. Cô khá là nhẹ nhõm khi cô gái đó đã mặc quần áo. "Tsk, tôi vừa làm bữa sáng cho chúng ta." Cô chỉ vào bánh mì được bày trên đĩa. "Em không thể ăn xong rồi đi à?"
Mariya gật đầu. "Được thôi." Cô giúp Sae lấy sữa ra."Ano.... Miyazawa-san, chúng-chúng ta có thể gặp lại nhau không? Ý em là...không phải trong công việc ấy."
Sae vuốt tóc Mariya, "Tất nhiên rồi." Sae nở nụ cười. Nụ cười sẽ đánh cắp trái tim của bất kì cô gái nào.
—*****—
"Sayaka, lần này cậu đi quá xa rồi đấy....cậu đã làm lơ mình suốt 2 tuần. Mình không hiểu cậu bị gì nữa! Và chúng-" cô chỉ vào những vết bầm tím trên mặt Sayaka "-là sao đây?!"
"Không phải việc của cậu." Sayaka mở cửa. Nhưng Sae đóng lại và đứng dựa lưng lên.
"Cậu không được đì chừng nào chúng ta chưa nói chuyện xong." Cô khoanh tay lại. "Cậu luôn về nhà muộn! Trong tuần này, cậu luôn về nhà lúc 3 giờ sáng?! Cậu điên à?"
Sayaka đảo mắt. "Này. Chúng ta đã từng là tội phạm. 3 giờ sáng đâu có gì là to tát với chúng ta. Cậu cũng thường không về nhà mà qua đêm ở đâu đó còn gì....và mình chưa bao giờ phàn nàn về điều đó!!"
Sae cau mày. "Có phải là vì cô gái mình đã mang về lần trước? Cậu giận mình vì chuyện đấy? Cậu chưa bao giờ nói chuyện với mình như vậy?"
"Mình đã nói rồi...Mình không quan tâm dù cậu làm gì đi nữa. Giờ thì tránh đường ra. Mình trễ rồi." Sayaka đẩy Sae ra khỏi cửa.
Trước khi Sayaka bước ra ngoài, Sae nắm tay kéo cô vào nhà. "Trễ? Cậu chỉ là giáo viên karate ở một trường trung học... cậu làm việc vào buổi chiều. Mình không phải đồ ngu."
"Huh?!" Sayaka giật tay ra. "Cậu thậm chí không biết gì về mình. Mình đã bỏ việc ở trường 4 tháng trước rồi."
Sae thở gấp. "Cái gì?!"
Đôi mắt Sayaka bắt đầu ngập nước. "Cậu.... cậu không quan tâm gì đến mình cả... không bao giờ. Cậu ở đây chỉ để lợi dụng mình! Cậu quá buồn vì Yuki bỏ rơi cậu và lợi dụng mình chỉ để giải tỏa nhu cầu của cậu! Sau đó khi cậu chán mình. Cậu bắt đầu hẹn hò với những cô gái khác!!"
Sae ngạc nhiên. "Ý-ý cậu là mình chỉ cần cậu cho....chuyện đó? Tất nhiên là không rồi? Ngu ngốc."
"Vậy...Vì cái gì? Huh?! Nếu cậu không thích mình, chúng ta có thể quay lại như trước đây....cậu không nên chạm vào mình! Cậu làm mình tin rằng cậu cũng yêu mình!!" Cơn giận của Sayaka bùng nổ.
Sae muốn lau nước mắt cho Sayaka. Sayaka luôn như thế...về thể chất, cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, nhưng khi có ấy bắt đầu khóc...sẽ rất khó để cô ấy ngừng lại. "S-Sayaka....Mình-"
Nhưng trước khi Sae có thể chạm vào mặt cô, cô gạt mạnh tay Sae đi. "Mình không cần cậu an ủi mình."
Sayaka bỏ ra khỏi nhà, nhưng lần này... Sae không ngăn cô lại nữa.
Mình xin lỗi... Sayaka.
—*****—
Sayaka do dự gõ cửa nhà mình. Cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp Sae. Đã 3 ngày sau cuộc cãi nhau của họ, Sayaka không về nhà trong 3 ngày vì cô phải ra khỏi thị trấn vì công việc.
Cô hít sâu một hơi sau đó...nhấn chuông. Không lâu sau, cô nghe tiếng bước chân đi về phía cửa. Cánh cửa mở ra.
"Chào."
"Chào." Thật sự thì, Sayaka không có gì khác để nói. Thời điểm này thật sự lúng túng, họ nhìn chằm chằm vào nhau trước cửa nhà.
Sae nhìn mấy cái túi trong tay Sayaka. "Để mình giúp cậu." cô giật lấy chúng từ trong tay Sayaka.
Cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Sae đề nghị giúp cô. Sae không bao giờ giúp cô nhưng việc nhỏ như thể này trước đây vì Sae tin rằng cô rất mạnh mẽ nên không cần bất kì sự giúp đỡ nào. "Được-được thôi." cô đi theo Sae vào nhà.
Sau khi Sae đặt hành lý vào trong phòng Sayaka. Cô lấy chai nước từ trong tủ lạnh ra và ném cho Sayaka. "đây."
Sayaka bắt nó một cách ngoạn mục. "Cảm ơn." Cô uống nước. Sau đó, cô nhìn quanh. Cau mày, "Wow... Mình chưa bao giờ biết rằng cậu lại là người....gọn gàng đấy?"
Sae cười toe toét. "Này! Thực sự thì mình là người gọn gàng mà. Chị tại.... cậu luôn làm điều đó thậm chí trước khi mình kịp thức dậy vào buổi sáng nữa, vậy nên....mình đã đánh mất bản năng của mình."
Sayaka nhướn nhướn lông mày. "Thật không? Sao nghe đơn giản như chỉ vì cậu lười."
Sae cười khúc khích. "Không, do cậu là người quá siêng năng." Cô thay đổi sắc mặt. "Cậu đã ở đâu? Cậu biết đấy....nếu chúng ta gặp vấn đề gì, cậu không nên trốn tránh như thế. Cậu chỉ cần đơn giản là đuổi mình đi."
Sayaka thở dài. "Oh, thôi nào Sae. Chúng ta đã là bạn nhiều năm rồi, cậu nên biết rằng mình không trẻ con như thế."
Sae cau mày. "Vậy?"
Sayaka nhìn cái chai trong tay cô. "Từ 3 tháng trước. Mình làm diễn viên đóng thế và bộ phim quay ở bên ngoài thị trấn này. vậy nên mình phải ở đó vài ngày."
Mắt Sae mở to. "Diễn- diễn viên đóng thế?!!! Không! Không đời nào! Quá nguy hiểm, cậu biết mà?? Cậu có thể chết đấy! Vậy...tất cả những vết bầm tím của cậu là do...."
"Ừ." Sayaka gật đầu. "Lần trước, việc của mình là lái xe mô tô trên nóc tàu hỏa." Cô cười lớn. "Cậu biết đấy....nó thật sự rất tuyệt vời!!" Cô có vẻ rất hứng thú khi những khoảnh khắc đó tái hiện trong đầu cô.
Sae đấm xuống bàn. "Không, không có tuyệt vời gì cả!" cô quay đi khi thấy Sayaka nhìn cô bằng ánh mắt bối rối. "Nếu-nếu cậu tìm một công việc khác không khiến cậu gãy xương...mình sẽ làm bạn gái cậu."
"Huh?!!!" Sayaka cười lớn. "Đừng có thuyết phục mình bằng trò mèo đó. Mình rất yêu công việc này."
Sae đứng dậy. Cô đứng trước mặt Sayaka. "Ngay lúc này, mình không đùa." Sae nhìn Sayaka bằng ánh mắt nghiêm túc sau đó kéo cô vào một nụ hôn. Môi họ gặp nhau trong giây lát sau đó Sae kéo ra. "Cậu phải yêu công việc của cậu nhiều hơn, NẾU KHÔNG cậu sẽ hối hận."
Sae đỏ mặt điên cuồng, cô thực sự -thực sự rất ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu tiên Sae hôn cô, nhưng đây là lần đầu tiên Sae đem đến nhiều đam mê vào nó đến vậy. "Mình không biết cậu bị gì nữa....tất cả quá đột ngột, nhưng-" cô giữ cổ áo Sae, để Sayaka có thể nhìn khuôn mặt Sae ở khoảng cách gần hơn. "-mình yêu cậu hơn cả cuộc sống của mình." cô chụp lấy môi Sae.
Họ cảm nhận được người kia đang nở nụ cười trên môi nhau.
Sae phá vỡ nụ hôn trong chốc lát. " Mình bị gì ư? Không gì cả, trừ việc mình nhận ra rằng mình muốn cậu trở thành bạn gái của mình khi cậu bỏ đi mà không nói lời nào."
Môi Sayaka lại một lần nữa gặp môi Sae. Cuối cùng.
======================= **** ========================
2. = KojiYuu =
"Nyan-Nyan!!!"
"Kyaaaa!!!" Kojiharu hét lên ngay khi thấy Yuko chạy về phía cô.
"CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY???!!!" Kojiharu nhanh chóng giật lấy cái khăn.
Cô cười khúc khích. "Xin lỗi. Tại cậu tắm lâu quá, vậy nên....Mình chỉ xông vào vì mình muốn đi vệ sinh quá." cô đi ngang qua Kojiharu vẫn đang ngạc nhiên. "Bên cạnh đó...đây không phải là lỗi của mình, tại cậu quên khóa cửa mà."
Kojiharu bắt đầu ném mọi thứ quanh cô vào người Yuko. Từ bàn chải đánh răng cho đến chai dầu gội đầu. "MÌNH CHẮC CHẮN ĐÃ KHÓA CỬA RỒI!"
"Aww!! Dừng lại! Đau quá." Yuko chà chà cánh tay. "Well. Mình không còn cách nào khác!! Mình phải đi-"
"CÓ ĐẤY, cậu có cách khác....Oshima Yuko! Chúng ta có 2 phòng tắm!!" Cô ném một cái chai khác.
Yuko cười khúc khích. "Được rồi- được rồi." Cô bỏ chạy né cục xà phòng. "Mình đã nhìn cậu nhiều lần lắm rồi, cậu không cần phải xấu hổ như thế!" Yuko đóng cửa lại trước khi một gáo nước bay về phía cô, đập vào cửa.
"Mình sẽ nhấn cậu vào bồn tắm nếu cậu dám làm vậy một lần nữa!!!!"
Yuko cười toe toét khi cô thấy Kojiharu vẫn còn hét lên trong phòng tắm. Cô quăng mình lên đi văng, bật TV. Ahh....mình yêu cuộc sống này quá. Nụ cười của cô đầy thỏa mãn.
*10 phút sau*
"Xong rồi à?" Yuko quay đầu lại khi thấy Kojiharu đã ra khỏi nhà tắm.
"Hm."
Yuko cau mày khi cô nghe câu trả lời lạnh lùng đó từ Kojiharu. "Chúa ơi, cậu giận mình thật à?!" Cô nhanh chóng đứng dậy và đến bên Kojiharu. "Xin lỗi..." cô chắp hai tay lại trong khi nhìn bạn gái mình bằng ánh mắt dễ thương.
Nhưng có vẻ như Kojiharu không bị ảnh hưởng bởi đôi mắt dễ thương đó, cô quay đi. "Yuko, mình biết khả năng của cậu... cậu có thể mở mọi cánh cửa trên thế giới này, nhưng làm ơn đi! Mình cần sự riêng tư."
Yuko thở dài. Cô nhìn xuống sàn. "Mình xin lỗi vì đã trẻ con như vậy. Mình chỉ muốn cậu chú ý đến mình...gần đây cậu trở nên bận rộn." Cô bĩu môi.
Kojiharu quay đầu lại, thấy cô gái sóc đang nhìn quanh. Mình nghĩ....chỉ là cậu ấy nhớ mình quá. Cô mỉm cười. "Yuko."
Yuko nhanh chóng quay lại. "Vâng?"
"Mình biết gần đây có một nhà hàng, cậu đi ăn tối với mình không? Tối nay mình không có buổi chụp ảnh nào cả." Cô khẽ hôn lên má Yuko.
Thành công rồi! Tất cả những gì mình cần làm là nhận lỗi và bĩu môi....sau đó mình sẽ có được cậu ấy. Cô cười toe toét. "Mình rất vui lòng!" Cô ôm Kojiharu. "Mình yêu cậu, Nyan-nyan."
Kojiharu cười khúc khích. "Mình cũng yêu cậu, sóc con." Cô để Yuko ôm mình. "Yuko..." tay cô luồn vào mái tóc Yuko.
"Hm?" Yuko nhắm mắt lại, thưởng thức hương thơm ngọt ngào mà cô luôn mong đợi từ cô bạn gái. Gần đây, Kojiharu luôn bận rộn và về nhà trễ. Họ chỉ đủ thời gian để nói 'chúc ngủ ngon' với nhau mỗi ngày.
"Yuki sống ở chỗ họ có sao không nhỉ? Cậu biết đấy...họ gần như cắn nhau mỗi khi gặp mặt."
"Chỉ có một người phải chịu đựng thôi" Yuko bật cười lớn. "Mình biết ai là người duy nhất sẽ trở thành nạn nhân." cô mỉm cười.
======================= **** ========================
3. = AtsuMina =
"Bakamina!!"
"Hmmmmm..." Takamina tóm lấy cái chăn sau đó lại kéo nó lên che mặt.
Acchan kéo cái chăn xuống. "Dậy đi."
Cô giật cái chăn từ tay Acchan đắp lại lên người. "Mình không có việc làm. Dù mình có ngủ đến chiều cũng không sao..." Takamina trả lời từ bên dưới cái chăn.
"Ra ngoài và tìm việc đi! Cậu không thể ngủ cả ngày vậy được!"
"Có. Mình có thể." Takamina ló đầu ra khỏi chăn. "Bên cạnh đó..." cô mỉm cười. "Cậu đã có đủ tiền cho hai chúng ta rồi mà."
Cái-cái gì?! Acchan không thể ngờ cô bạn gái trung sĩ tuyệt vời hóa ra lại là một người trẻ con như thế này. "Baka! Ừ, mình có rất nhiều tiền...nh-nhưng....chúng là từ những vụ trộm của mình!! Cậu không phiền xài nó chứ?!!"
Takamina nhún vai. "Tất nhiên là mình không phiền...sau cùng thì nó cũng là tiền thôi, đúng không?" Cô cười toe toét.
Acchan không biết làm gì ngoài facepalm. Tại sao cậu ấy lại ra vẻ vô dụng thế này? Cô trèo lên giường và nằm xuống cạnh bạn gái mình, sau đó ôm lấy Takamina. "Nói cho mình biết....có chuyện gì vậy?" Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Takamina để an ủi bạn gái cô. Acchan tin Takamina sẽ không hành động vậy mà không có lý do.
Takamina nhắm mắt lại và vòng tay qua eo Acchan. Khi cô dụi mặt vào cổ Acchan, cô cảm thấy thoải mái hơn nhờ mùi hương ngọt ngào của Acchan. "Mình....mình không thể tìm được một công việc khác khiến mình thoải mái như khi làm ở sở cảnh sát."
Takamina hít sâu một hơi trước khi nói tiếp. "Mình từ bỏ công việc đó để mình có thể thoải mái đi tìm cậu vào lần trước khi cậu bỏ đi....Mình đã sợ rằng công việc cảnh sát của mình sẽ khiến cậu do dự quay về với mình."
Đột nhiên cảm giác tội lỗi lan rộng trong trái tim Acchan. "tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. Mình vẫn sẽ quay về dù cậu có truy bắt mình hay tống mình vào tù. Tình yêu của mình lớn hơn mọi thứ, baka!" Cô vuốt ve má Takamina. "Mình xin lỗi."
Takamina siết chặt cái ôm. "Cậu không cần xin lỗi. Đó chỉ là những gì mình nghĩ trong cơn tuyệt vọng không tìm thấy cậu. Mình đặt hết nhiệt huyết và công sức để đi tìm cậu. Nhưng giờ đây, khi đã quay lại...mình cảm thấy bối rối vì không biết phải làm gì nữa. Mình..." cô có vẻ do dự nói gì đó. "Mình...mình ghen tị với Jurina, em ấy đã trở thành trung sĩ và thay thế vị trí của mình."
Cuối cùng, Acchan cũng có thể hiểu cảm giác của Takamina....Takamina muốn quay lại, nhưng không có con đường nào để quay lại cho người đã bỏ vị trí cảnh sát của họ. "Minami...bình tĩnh đi, được không? Mình tin rằng cậu sẽ tìm lại được đam mê cho bản thân mình. Chỉ cần chờ đến khi cậu tìm được nó. Mình xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử."
Takamina ngạc nhiên, cô nhìn khuôn mặt lo lắng của Acchan.. "Minami?! Không phải Bakamina?!" Vâng đây là lần đầu tiên bạn gái của cô gọi cô bằng tên.
Acchan vỗ vào đầu Takamina. "Baka!! Tại sao cậu lại phá hoại khoảnh khắc nghiêm túc này bằng chủ để ngớ ngẩn đó hả?!"
Takamina cười khúc khích. Yeah...có lẽ cậu ấy đúng. Tất cả những gì mình cần là chờ đến khi tìm lại được nó. "cảm ơn cậu vì đã hiểu mình." cô nhẹ hôn lên môi Acchan. "Mình yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời." cô lại hôn Acchan, nhưng lần này là một nụ hôn sâu.
Acchan hoàn toàn đỏ mặt vì hành động bất ngờ đó của Takamina. "Baka. Việc của mình là thấu hiểu cậu mà... mình là bạn gái của cậu mà nhớ không?" Cô buông tay khỏi người Takamina để che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. "Mình cũng yêu cậu. Mình yêu cậu hơn cả-uhhh..." cô bối rối về điều sắp nói "umm...hơn cả Yuki?" cô cười toe toét.
"Yuki????!!" Takamina bĩu môi quay lưng lại với Acchan.
Acchan bật cười lớn. Cô ôm lấy Takamina từ phía sau. "Đừng ghen với cậu ấy, baka. Tình cảm mình dành cho cậu ấy không giống tình yêu mình dành cho cậu đâu."
"Yeah, mình hiểu....cậu thích cậu ấy."
Acchan vẫn cảm thấy sự ghen tuông trong giọng nói của Takamina. "Mình đã nói với cậu rồi...mình yêu cậu hơn cậu ấy mà. Geez." cô hôn lên trán Acchan. "Mình rất tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy giống như em gái của mình, bọn mình đã cũng nhau vượt qua nhiều điều tồi tệ...cậu ấy đã có một cuộc sống khủng khiếp nên mình không thể ngồi yên nhìn cậu ấy chịu đựng nữa, giống như khi cậu ấy mất đi Mayu."
Takamina gật đầu. "Yup, cậu đã nói với mình về điều đó rồi." Cô quay mặt lại nhìn bạn gái mình. "cậu có chắc là cậu ấy sẽ không phải chịu đựng nữa khi ở nhà đó?" cô cười toe toét.
Acchan cười khúc khích. "Không, cậu ấy sẽ không. Mình chắc chắn cậu ấy sẽ ổn trong vòng tay họ...mình tin tưởng vào cậu ấy khi lựa chọn ở nhà đó. Mình tin bạn cậu và bạn mình sẽ chăm sóc cậu ấy tử tế mà."
"Mình hy vọng vậy." Takamina ngừng cười một cách khó khăn.
======================= **** ========================
4. = WMatsui =
"Rena-chaan!!" Jurina gọi tên người yêu mình.
Rena mở cửa bước ra. "Ne, Jurina?"
"Giúp em sửa cà vạt với."
Rena mỉm cưới với Jurina. "Lại đây."
Jurina lại gần Rean, khẽ ngẩng đầu lên để Rena dễ sửa. Cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt Rena trong khi Rena sửa cà vạt cho cô.
"Xong." Rena dùng tay chỉnh lại trang phục cho bạn gái mình. Sau đó, Rena ra khỏi phòng ngủ.
*5 phút sau*
"Rena-chaaan!!" Jurina lại gọi Rena.
"Chuyện gì vậy?" Rena ló đầu vào từ cánh cửa.
"Em không tìm thấy giày của mình."
Rena cau mày. Cô chỉ vào đôi giày bên cạnh giường. "Kìa. Chị luôn đặt nó ở đó vào mỗi sáng sau khi làm sạch mà, vậy nên em có thể dễ dàng tìm thấy nó trước khi đi làm. Sao em lại quên?!" Cô đảo mắt.
Jurina cười toe toét. "Oppss...Xin lỗi."
Rena đóng cửa lại.
*3 phút sau*
"Rena-chan!!!" Lại nữa...Jurina lại gọi tên cô.
"Cái gì?" Lần này Rena có vẻ khá là bực bội nhưng cô cố gắng giữ giọng mình dịu dàng nhất có thể.
"Em quên mất mình để -"
"cặp?" Rena ngắt lời cô. "Cặp của em ở trên bàn làm việc, Jurina. Em để nó ở đó tối qua trước khi đi ngủ."
"ah!" Jurina nở nụ cười như con mèo của cô.
Jurina theo Rena ra khỏi phòng ngủ tới bàn làm việc.
"Đây. Chìa khóa xe của em trong này. Phòng khi em lại đột nhiên mắc chứng hay quên nữa." Rena đưa cặp cho Jurina. "Vì chúa,Jurina... em trễ rồi!!" Cô khoanh tay lại.
"Em xin lỗi."
"Dừng xin lỗi và đi ngay đi, nếu không em sẽ bị xếp mắng giống hôm qua đấy." Rena quay đi. Cô về phòng khách và ngồi xuống đi văng.
Jurina thở dài. Cô nhìn theo hướng Rena....đang ngồi cạnh Yuki, họ đang cười với nhau. Jurina xoa xoa trán. Làm sao mình dám để họ lại như thế này?
Đã 2 tuần từ khi Yuki đến nhà họ ở...và trong 2 tuần đó, Jurina luôn đi làm trễ. Tại sao? Tại vì cô ấy không thể yên tâm mỗi khi rời khỏi nhà.
"Yuki, cháo của cậu đây." Rena nở nụ cười ấm áp với Yuki.
Yuki cười toe toét thích thú. Rena luôn nấu cho cô ăn và đồ ăn của cô ấy (bất ngờ) là ngon hơn rất rất rất nhiều so với đồ ăn bệnh viện và thậm chí còn hơi ngon hơn bento của bác sĩ Watanabe. Cool!
Yuki mở miệng. Cô đã khá hơn để có thể tự ăn cháo. Nhưng khi cô định đưa vào miệng, những lời của Jurina khiến cô dừng lại.
"Nghiêm túc đấy, Rena...dừng bám lấy Yuki đi!"
Rena đặt cái thìa xuống bát, quay sang nhìn Jurina. "Gì cơ?! Chị không bám vào cậu ấy....chỉ đang đút cậu ấy ăn thôi."
Jurina đảo mắt. "Rena. Bác sĩ và y tá chỉ nói chị ấy cần thư giãn...chị ấy chưa chết mà! Chị ấy có thể tự ăn được!"
Yuki nhìn Jurina sau đó nhún vai. "Well...chị không phiền khi cậu ấy làm vậy đâu." Cô cố gắng nín cười. "Rena, giờ mình đang đói kinh khủng luôn ấy." cô vừa bĩu môi vừa ôm bụng.
Rena quay đầu lại về phía Yuki sau đó tiếp tục đút cô ăn cháo. Yuki trông rất hạnh phúc khi món cháo ngon lành vào miệng.
"Hm! Oishii!!" Yuki nói sau khi nuốt.
Rena có vẻ hạnh phúc khi có người đánh giá cao tài nghệ của cô.
Jurina facepalmed. Có vẻ như mình không thể làm gì để tách họ ra rồi. Cô lười biếng mở cửa và bước ra khỏi phòng.
Yuki hơi liếc về phía Jurina khi cô đóng cửa lại. "Rena, em ấy dễ thương quá...đáng yêu cực kì." Cô nói khi Jurina đã hoàn toàn ra ngoài. Cô cười khúc khích. "mình có thể tự ăn." sau đó lấy cái muỗng từ tay Rena.
Rena đưa cái muỗng cho Yuki. "Mình biết, nhưng thỉnh thoảng em ấy vẫn trẻ con như thế. Cứ nhìn cách em ấy hành động sáng nay mà xem."
"Em ấy ghen mà, Rena. Điều đó là hoàn toàn hợp lý vì cậu là bạn gái cũ của mình." Yuki cười lớn. "Em ấy nói đúng. Đừng nuông chiều mình quá. Mình chưa chết mà."
"Mình không nuông chiều cậu, Yuki. Mình chỉ quan tâm cậu và muốn cậu cảm thấy thoải mái khi ở đây, với bọn mình."
Yuki nở nụ cười ấm áp với Rena. Cô đã không nhận ra đối thủ lớn nhất có thể trở thành bạn tốt của cô. "Cảm ơn sự quan tâm của cậu. Mình rất coi trọng nó." Cô đặt cái muỗng lên bàn và kéo Rena vào ôm. "Cậu đã thay đổi. Mình thắc mắc vì sao. Cậu dự định làm gì à?"
Rena cũng vòng tay ôm lấy Yuki. "mình không có ý định gì cả." cô cười khúc khích, buông ra sau đó nhìn Yuki. "Well...cậu cũng thay đổi mà. Cậu không còn là kẻ ăn chơi chết tiệt đáng ghét hay đi tán tỉnh người khác nữa."
"Whoa-whoa... bình tĩnh, Rena. Giờ thì cậu dùng những từ ngữ tồi tệ nhất để miêu tả mình đấy hả."
Rena cười lớn. "Xin lỗi. Umm...Mình nghĩ tình yêu có thể thay đổi mọi thứ."
Yuki ngả người vào đi văng. "Yeah...tình yêu chắc chắn có thể thay đổi chúng ta." Cô thở dài. "Rena...mình nhớ em ấy quá."
Rena vuốt tóc Yuki. "Mình biết." Cô lau nước mắt cho Yuki. "Mình tin rằng em ấy đang hạnh phúc ở nơi đó và cậu cũng xứng đáng có được hạnh phúc."
"Cảm ơn cậu, Rena."
"Vì điều gì?"
"Vì không còn chĩa súng vào đầu mình nữa."
Cả hai nhìn nhau bật cười.
—*****—
"Tadaima." Jurina vào nhà sau khi Rena mở cửa cho cô.
Rena ôm lấy má Jurina. "Okaeri." và mổ lên môi cô.
Jurina mỉm cười. Cô đi về phía đi văng và bỏ cặp xuống sàn, bên cạnh đi văng. Cô quăng người nằm vật lên đi văng.
Rena cầm cặp Jurina đặt lên bàn. "Jurina, em có thể đặt đồ dùng đúng nơi quy định được không?! Đó là lý do tại sao em luôn quên mất chỗ chúng nằm khi cần." Cô thở dài.
"em xin lỗi, em hơi mệt. Kể từ khi Takamina từ chức và Mayu chết..." Cô hạ giọng khi nhắc đến Mayu. "Em đang làm việc một mình. Em không thể tìm được ai đó có khả năng tuyệt vời như họ."
Rena nhận ra Jurina và Yuki đều có chung biểu hiện khi nhớ đến Mayu, họ luôn buồn...Rena biết Jurina cũng nhớ Mayu.
Rena ngồi xuống cạnh đầu Jurina, cô ra dấu cho Jurina dựa đầu vào lòng cô. Jurina mỉm cười và làm theo ý Rena, cô nhắm mắt lại khi cảm nhận Rena nhẹ nhàng vuốt tóc cô....cô cảm thấy rất thoải mái khi ngủ trong lòng Rena.
"Well...Chị cũng có khả năng giống với Mayu. Em có muốn chị làm việc ở đó phụ em?" Cô hỏi bằng giọng đùa giỡn khiến Jurina mỉm cười.
Jurina bật cười lớn. "Không đời nào."
"Tại sao? Tay nghề của chị có thể còn tốt hơn Mayu đấy."
Jurina đảo mắt. "Vì chị chắc chắn sẽ lại hack hệ thống của bọn em. Chị luôn gây rối khi có laptop."
Rena cười khúc khích. Sau khi cô thấy Jurina đã hơi bình tĩnh, cô hôn lên trán Jurina. "Chị buồn quá, Jurina. Chị cũng muốn làm gì đó. Chị chưa từng sử dùng đầu óc nhiều năm rồi."
Jurina nhận ra trò đùa nhỏ đã kết thúc, Rena đang nói một cách nghiêm túc. "Rena...Nhưng-"
"Không, ý chị không phải là chỗ của em. Chị muốn làm việc ở công ty IT, chị nghĩ vậy là đủ rồi. Well...Thực sự thì vậy là không đủ cho chị nhưng ít nhất não của chị cũng được hoạt động. Chị cảm thấy như não của mình đang thui chột dần." Rena bĩu môi.
"Não chị bị thui chột hả?! Sao chị thông minh quá vậy, Rena?" Jurina cười lớn. Cô đưa tay lên vuốt ve má bạn gái mình. "Chị không biết em muốn tuyển dụng chị đến cỡ nào đâu...Nhưng em không thể. Em không muốn chị cầm súng hay tham gia bất cứ công việc nào liên quan đến cảnh sát tội phạm nữa."
"Chị biết. Em lo lắng cho chị."
Jurina mỉm cười. "Nhưng...em nghĩ công ty IT là ý kiến hay đó." Cô thấy nụ cười của Rena từ từ hiện lên.
"Thật sao?!" Rena có vẻ vui mừng.
"Vâng, tất nhiên. Em không thể để bạn gái mình chết vì buồn chán được." Jurina cười khúc khích. "Hãy trở thành một nhân viên tốt nhé? Em nghĩ không quá khó để tìm một công việc cho chị, chị thông minh...không có công ty nào lại từ chối một người như chị trở thành nhân viên của họ."
"Chị yêu em, Jurina. Cảm ơn em nhiều."
Jurina ngồi dậy, "Em cũng yêu chị." Cô hôn lên môi Rena. "Cảm ơn chị vì đã quay lại với em."
"Em là gia đình của chị, tất nhiên chị sẽ luôn quay về với em." Rena hôn trả Jurina. Cô hôn bạn gái mình đầy đam mê.
Jurina có vẻ như nhớ đến điều gì đó, cô phá vỡ nụ hôn sau đó nhìn quanh. "Yuki đâu?"
"Cậu ấy ra ngoài với bạn rồi."
Jurina cau mày. "Bạn? Bạn chúng ta à? Ai? Acchan?"
Rena cười khúc khích. "Thì sao? Em lo cho cậu ấy à? Chị không biết anh ta là ai, nhưng Yuki nói đó là bác sĩ ở bệnh viện trước đây."
"Tất nhiên là em lo cho chị ấy rồi. Chị ấy đã đánh cắp bạn gái em vài tháng đấy."
Rena không thể nín cười. "đừng ghen với cậu ấy, Jurina."
"Hai người có vẻ rất hợp với nhau." Jurina bĩu môi.
Rena ôm Jurina. "Còn hai chúng ta, em và chị, thì hoàn hảo khi ở bên nhau...không chỉ 'hợp' đâu."
Jurina mỉm cười. "Chúng ta hẹn hò đi." cô thì thầm.
"Hẹn hò?"
"Ừ. Cuối tuần này đến công viên đi...công viên mà chúng ta gặp nhau lần thứ 3 ấy." Jurina mỉm cười. "Em muốn chơi ghita ở đó. Em yêu cái cách chị nhìn em khi em hát." Jurina hôn lên má đỏ bừng của Rena.
"Wow...có vẻ khả năng tán tỉnh của Yuki đã chuyển sang em."
Jurina lè lưỡi trêu chọc. "Yuki không có ở đây."
"Thì sao?" Rena nhướn một bên mày.
"Vậy thì...như thế này." Jurina ôm lấy má Rena, chầm chậm và cố tình kéo vạt áo khoác của cô xuống một chút. Rena bật cười. Họ hôn nhau, mãnh liệt. Nhiệt độ cơ thể họ tăng dần, trở nên nóng bỏng khi Jurina xé quần áo Rena ra và....
*Tiếng chuông cửa*
SHIT! Jurina bĩu môi.
Rena bật cười. "Đi mở cửa đi, Jurina. Chị phải đi thay đồ tại em đấy." Cô đánh lên đầu Jurina sau đó về phòng.
Jurina mở cửa, cô thấy Yuki đang đứng trước cửa... "Yuki!! Sao chị lại về nhà không đúng lúc vậy??! Em và Rena đang-"
"Xin chào, Jurina-san." Một ai đó xuất hiện từ phía sau Yuki.
Jurina ngừng nói, cô hoàn toàn chết lặng. "A-anh....Anh và Yuki....làm-làm sao?!"
Bác sĩ Watanabe bật cười vì biểu cảm buồn cười của Jurina. "Cô ấy là bệnh nhân của anh. Ý anh là...cô ấy đã từng là bệnh nhân của anh."
Jurina thề là cô đã thấy Yuki nhìn bác sĩ bằng ánh mắt ngọt ngào.
Jurina không thể chớp mắt. Mayu...cậu thật tuyệt vời! Cậu hy sinh anh mình cho cô gái lăng nhăng như quỷ này?! Cô đảo mắt sau đó để hai người vào trong nhà. Hãy...yên nghỉ nhé Mayu. Mình sẽ xử lý cô gái này...ý mình là...bạn gái của cậu đấy, nếu cô ấy dám làm tổn thương anh cậu.
=================== END OF OMAKE ==================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top