The Untouchable Flower and Its thorny fangs

Tôi ghét nụ cười ấy. Nụ cười nơi cô ấy ép buộc bản thân nhìn như mọi thứ đều ổn, trong khi nó tạo cảm giác như bên trong cô ấy đang chịu đựng nhiều hơn bất cứ ai. Cô ấy không có những người bạn thật sự. Bạn có thể nhìn thấy cô ấy dạo bước trên hành lang mọi lần cùng với một nhóm người nào đó, nhưng chẳng có ai là bạn cả. Mấy cô gái đó đâm sau lưng nhau và ai ai cũng đều biết họ chỉ lợi dụng cô ấy để tìm kiếm sự chú ý mà thôi.

Matsui Rena.

Bông hoa thuần khiết.

Tôi là Matsui Jurina, một nhiếp ảnh gia tự do và đang lãnh nhiệm vụ làm giám sát cho câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường trung học này trong khi cố vấn của họ nghỉ thai sản. Hiện tại, bạn có lẽ đang tự hỏi vì sao tôi lại nói về cô gái Matsui này như thể tôi biết rõ về cô ấy. Tôi mới chỉ ở đây vài tháng nhưng tôi giảm giác như mình đã biết cô ấy rất lâu rồi. Chỉ là, cô ấy là đối tượng ưa thích của tôi.

Những nụ cười tươi tắn đó hòa cùng với đôi đồng tử nâu đầy cô đơn của cô ấy. Tôi muốn biết mọi điều ẩn đằng sau nụ cười giả tạo đó.

Tôi nhìn một lần cuối vào máy ảnh của mình, xem lại bô hình cuối tôi chụp cùng với các nữ sinh năm ba.

Khung cảnh, khung cảnh, Rena, Rena, Rena, Rena, Rena, một hòn đá, Rena, thêm một hòn đá nữa, Rena...

Được rồi

Tôi nghĩ mình đang ngày càng đáng sợ.

Tôi thở dài mệt mỏi. Đã gần hết ngày rồi, hầu như thành viên của câu lạc bộ đã về nhà hết, chỉ còn lại vị chủ tịch, Takayanagi Akane đang lau máy ảnh của cô ấy. Cô gái này có một tài năng khá thú vị. Tôi không thể đợi được cô ấy tốt nghiệp và nhìn thấy những điều tuyệt vời hơn qua đôi mắt của chính cô ấy.

"À đúng rồi. Mình quên không nói với bạn."

"Hm? Gì vậy?"

"Có người muốn tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh."

Tôi vỗ tay thích thú và hỏi "Ai thế?"

"Matsui Rena."

Ồ... ừm, thật đáng ngạc nhiên. Cô ấy nhìn biểu cảm của tôi và gật đầu, như thể hiểu được lí do đằng sau khuôn mặt ngạc nhiên của tôi.

"Thực ra thì, cô ấy nói cô ấy sẽ tới đây chiều nay. Vậy hãy đợi cô ấy, được chứ? SENPAI?"

Tôi nhìn cô ấy hoảng hốt. Tôi không thể làm điều này một mình, tôi nói với cô ấy như vậy. Cô ấy chỉ chạy nhanh ra cửa rồi nói với tôi rằng cô ấy có hẹn với Airi rồi. Quả là một vị chủ tịch "đáng mến". Sau tất cả những lời khen đó thì...

Thật tệ. Đầu tôi gục xuống. Làm thế nào tôi có thể nói chuyện được với cô gái mà gần như tôi chẳng có chút tương tác nào ngoại trừ lén lút chụp hình cô ấy trong bí mật?!

Có lẽ tôi sẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Chúa ơi. Tôi chắc chắn sẽ dán mắt vào cô ấy. Cô ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ rất đáng sợ. Sẽ thế nào nếu cô ấy nghĩ tôi là một kẻ có hứng thú với các cô gái trẻ?!

Một loạt những suy nghĩ trong đầu tôi kết thúc khi tôi nghe tiếng cái cửa kéo mở ra.

"Xin chào? Còn ai ở đây không?"

"Ah! V-vâng, tôi ở đây." Giọng của tôi vừa lạc đi hả? Tôi hi vọng là không.

"Shitsurei shimasu." Và cùng với đó cô ấy đóng cánh cửa đằng sau chúng tôi.

Tôi nuốt xuống một đống cảm xúc và chuẩn bị cho "cuộc chiến".

"Tôi là..."

"Matsui Rena." Cái tên thoát ra cùng tiếng thì thầm nhưng tôi biết cô ấy nghe thấy bởi vì cô ấy đã gật đầu.

Thất bại lần một.

"Ngồi xuống đi." Tôi nói với cô ấy.

Cô ấy lịch sự nói lời cảm ơn và đưa cho tôi mẫu đăng ký của cô ấy. Tôi xem qua tờ giấy và lí do gia nhập của cô ấy gây hứng thú với tôi. Tôi nhìn vào cô ấy và bị đứng hình khi tôi bắt gặp đôi đồng tử đen thăm thẳm ấy. Chúng thật đẹp nhưng... trống rỗng. Thật tệ. Tôi đang nhìn cô ấy chằm chằm.

"Cậu đang nhìn chằm chằm kìa." Cô ấy nói cùng với giọng nói ngọt ngào.

Tôi không thể phủ nhận sự thật. Tôi biết nó sẽ xảy ra mà.

"Dù... dù sao thì, bạn viết ở đây rằng bạn muốn "Khám phá điều chưa biết." Nghe khác là thi vị đấy nhưng thật sự thì ý bạn ở đây là gì?"

"Ừm... ngay bây giờ tôi cảm thấy thật trống rỗng. Tôi không biết mình muốn làm gì với cuộc sống của mình nữa. Nhưng tôi nhìn thấy cậu, cậu nhìn giống như đang tận hưởng điều cậu làm và nó gây hứng thú với tôi."

Bạn có thể tin đôi môi cô ấy trông thật dễ thương và nhìn muốn hôn đến thế nào không? À mà tôi đã nói với bạn rằng cô ấy rất thơm chưa?

"Cậu lại đang nhìn chằm chằm nữa rồi." Cô ấy cười khúc khích và lúc này tôi thề rằng tôi chưa từng thấy cô ấy làm vậy trước kia. Nó kiểu như có chút tinh quái... Hoặc có lẽ là tôi chỉ đang tưởng tượng ra thôi.

"A-ahem!" Wow, nghe thật giả tạo làm sao. Bị đánh bại lần hai. Thêm một lần nữa và cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một kẻ kì lạ.

Sau tất cả, thứ cần thiết còn lại là chữ ký của tôi. Tôi lấy cái bút máy màu đen của mình và ký vào đơn đăng ký của cô ấy.

"Cám ơn." Cô ấy nói trong khi tôi đưa lại lá đơn cho cô ấy.

"Bạn thật đẹp."

"Hm? Xin lỗi. Nhưng cậu vừa nói tôi..."

"Tôi nói là chào mừng bạn..."

Cú dập lần thứ ba.

Lần này tôi biết mình chắc chắn không phải đang tưởng tượng. Cô ấy bắn cho tôi một nụ cười bạo liệt mà tôi nghĩ nên khiến tôi lo lắng nhưng, tôi không thể khiến mình không cảm thấy như có một đàn bướm bay lượn trong bụng mình.

Cô ấy đi qua tôi, và tôi không biết vì sao nhưng trái tim tôi đang gia tốc. Rena đặt tờ giấy lên bàn rồi nắm lấy hai tay vịn trên ghế tôi. Cô ấy khóa ánh mắt mình với tôi và tôi thề có Chúa, tôi cảm giác tim mình ngừng đập rồi. Cô ấy đưa khuôn mặt gần hơn với tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của cô ấy mơn trớn làn da tôi khi tôi nhắm mắt lại.

Cô ấy luôn luôn bạo dạn vậy hả? Không phải cô ấy tựa như một con búp bê mong manh mà có thể tan vỡ chỉ bằng một cái chạm nhẹ sao?

Tất cả những lí do đó đều tự động biến mất khi cô ấy hôn lên môi tôi. Tôi biết mình không nên làm như vậy với một học sinh. Tôi không phải là giáo viên nhưng điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi không phải là người bắt đầu nó, nhưng cũng vẫn là vậy. Tất cả mọi thứ tôi nghĩ là mình biết về cô gái này đều sụp đổ hết rồi. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng và điều duy nhất tôi có thể cảm nhận là đôi môi của cô ấy. Tôi để thoát ra một tiếng rên nhỏ khi cô ấy chuyển tới cổ tôi, mút mạnh vào làn da tới khi cô ấy để lại một dấu hôn trên đó. Cô ấy cướp mất hơi thở của tôi rồi.

Rena lùi lại và nhìn tôi với một tia nhìn khác biệt trong đôi mắt cô ấy. Đôi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười.

"Sẽ rất thú vị đây." Đó là câu nói cuối cùng của cô ấy sau khi rời khỏi văn phòng câu lạc bộ.

Giờ thì tôi đã biết. Cô ấy không phải một Đóa Hoa Thuần Khiết. Cô ấy là một con sói. Một loài động vật ăn thịt đang chờ đợi con mồi của cô ấy. Tôi có hơi chút thất vọng với ý nghĩ rằng cô ấy giả tạo tính cách của mình ở trong trường nhưng lại không thể ngăn mình cảm thấy vui vẻ. Tôi biết một bí mật mà không ai biết.

Tôi muốn biết nhiều hơn. Về đôi mắt cô đơn ấy, về mọi thứ ẩn sau nụ cười giả tạo ấy, và về mặt đen tối mê hoặc của cô ấy.

-END-

P/s: đáng lẽ cách xưng hô của J phải là "chị" và R là "em" vì theo quan sát nội dung fic J lớn tuổi hơn tất cả nhưng mà vì mình thích nên có gì các bạn thông cảm nhé .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top