The Frog Song and Rainy Days

Em đắm mình trong cơn mưa. Những giọt nước rơi xuống chạm vào má em, hòa lẫn với những giọt nước mắt vô tình rơi. Bầu trời xanh thẫm, với những đám mây xám treo hờ hững trên bề mặt, giấu đi ánh sáng mặt trời. Má em có hơi ấm hơn khi em tưởng tượng chị đến bên em với nụ cười trên khuôn mặt cùng chiếc ô chị đang cầm trên tay.

"Em đang làm gì vậy?" Chị hỏi em.

"Em không thấy lạnh sao?" Chị đã nói vậy khi chị vươn tay chạm vào đôi tay tê cứng của em.

"Em đang bị lạnh đó" Nụ cười trên gương mặt chị nhường chỗ cho cái cau mày khi chị nhận ra tay em nhợt nhạt đến nhường nào.

"Thôi nào. Hãy đến chỗ nào ấm áp" Với nụ cười quen thuộc, chị nắm lấy tay em và mang em ra khỏi cơn mưa.

'Em yêu chị' Nếu như em có thể hét to lên, truyền đạt tình yêu của em dành cho chị.

Nhưng, khi em mở mắt ra, chị không có ở đó. Chỉ có mình em, bàn tay treo lơ lửng nắm lấy khoảng trống dưới cơn mưa kéo em về thực tại. Chị đã không ở đó. Chị chưa bao giờ ở đó.

XXX

Matsui Rena là một người tôi thực sự ngưỡng mộ. Chị ấy vốn được như vậy. Sự ngưỡng mộ đó nhanh chóng chuyển thành cảm giác của tình yêu. Lần đầu tiên tôi biết chị khi tôi bước vào trường trung học, chị là chủ tịch hội học sinh, và tôi là một học sinh năm nhất. Bài phát biểu của chị thật sự tuyệt vời, trái ngược với vẻ ngoài của mình, chị có thể nói một cách tự tin trước hàng trăm người. Tôi đã ngưỡng mộ chị như vậy.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi là khi tôi đang trên đường về nhà. Lúc đó trời mưa, nặng hạt. Tôi đang chạy đến điểm dừng xe buýt khi tôi nhìn thấy một hình bóng nhảy múa trong mưa. Với chiếc áo mưa và một chiếc ô trong tay, chị nhảy những động tác kỳ lạ trong khi ngân nga bài hát ngẫu nhiên nào đó. Chị dừng lại khi nhìn thấy tôi đang đứng bất động, nhìn chị từ xa.

Sau đó, chị tiến lại gần, cách chị ấy chạy rất hài hước. Chị đưa tay mình ra, hướng chiếc ô chị đang cầm trong tay về phía tôi. Chị lắc tay một cách sốt ruột khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên để có thể phản ứng. Chị mỉm cười khi tôi đón lấy chiếc ô. Trước khi tôi có thể thốt nên một lời cảm ơn, chị đã chạy đi. Sương mù dày đặc khiến tôi không thể biết chị đã đi hướng nào.

Đó là khi ngưỡng mộ trở thành thích.

Điểm dừng xe buýt gần trường học là nơi gặp gỡ của chúng ta. Nơi đầu tiên em gặp chị. Chị rất vui vẻ, đôi khi dè dặt và nhút nhát nhưng chủ yếu chị sẽ cười vào bất cứ điều gì em làm để khiến chị vui. Mặc dù em biết những câu nói đùa của em chẳng hề hài hước chút nào.

"Nè, Jurina, em có biết bài hát con ếch?"

"Bài hát con ếch? Kiểu bài hát gì mà lại có chữ ếch trong bài chứ? "

Em nhướn mày, nó có vẻ ngu ngốc. Em cá đó lại là một bài hát tùy hứng khác của chị.

"Có mà. Đó là bài hát để gọi mưa. Em có muốn chị hát nó cho em nghe không? "

Không thèm phản ứng với lời nói châm biếm của em, chị vẫn tiếp tục nói chuyện về bài hát. Đôi khi chị sẽ dừng lại và mỉm cười bẽn lẽn.

"Em không muốn trời mưa. Trời khá lạnh, chị biết mà. Sẽ tốt hơn nếu chị hát nó khi mặt trời lên. "

Chị bĩu môi. Chị yêu mưa. Chị yêu nó như thể là đó điều tốt nhất có thể xảy đến trong thế giới này. Khía cạnh này của chị khiến em thấy thật buồn cười nhưng cũng rất quyến rũ.

"Nhưng, chị yêu mưa. Em không thích nó hả, Jurina? "

Em thích chị, người con gái hăng hái mỗi khi chị nói rằng chị yêu mùi của cỏ sau cơn mưa. Hoặc những con ếch sẽ hát như thế nào khi trời mưa.

"Em ... thích mưa" Nếu như có chị ở bên.

Đôi môi chị cong trở lại khi chị trả lời em, "Phải không? Mưa là chúng ta, đó là lý do tại sao. "

Chị quay lại nhìn chằm chằm vào bầu trời quang đãng, trong khi em đang ngắm nhìn chị. Những câu nói ngẫu nhiên, những lời nói vô nghĩa của chị, tất cả đều quý giá đối với em. Cách chị nói thật buồn cười. Chị sẽ cười và giễu cợt khi chị ở bên em. Giá như em có thể truyền đạt cảm giác này. Nhưng em đã sợ hãi. Em sợ sẽ mất chị nếu em làm vậy.

Cùng với chị em ngước nhìn bầu trời. Bầu trời màu xanh nhạt tô điểm với những đám mây trắng.

Chị bắt đầu ngân nga bài hát con ếch. Giọng hát của chị rất đáng yêu. Những âm thanh của tình yêu phát ra từ chị, làm ấm mọi sự sống tồn tại xung quanh. Nó chưa bao giờ thất bại để khiến em trở nên ấm áp.

Chẳng bao lâu, mưa bắt đầu ngừng rơi. Nụ cười của chị lớn hơn khi chị cảm thấy dòng nước chạm vào khuôn mặt chị. Chị đứng dậy khỏi ghế và nhảy nhót xung quanh các đường phố, thật nhẹ nhõm khi con đường hoàn toàn vắng bóng.

"Em không muốn tham gia cùng chị hả?"

Chị đưa bàn tay của mình ra.

Em đứng dậy.

"Tất nhiên."

XXX

Vào một ngày, chị đến gặp em. Em đang đợi chị tại trạm xe buýt. Em đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón chị với một nụ cười lớn. Nhưng chị trông không được ổn. Khuôn mặt của chị nhợt nhạt, ẩn sau chiếc khăn choàng cổ. Tóc chị lộn xộn, cũng như đồng phục của chị. Đôi mắt của chị sưng húp. Em không thể cười được nữa. Những gì xảy đến khiến em lo lắng.

"Rena, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Em nắm lấy bàn tay run rẩy của chị. Nó rất lạnh. Chị đã ở bên ngoài trong tiết trời mùa đông lạnh giá này sao?

Thay vì trả lời em, đôi mắt của lại dâng lên những dòng lệ. Chị đang khóc. Em chưa bao giờ thấy chị khóc.

Em đã trở nên lạc lõng. Em đã thấy rất nhiều cô gái khác khóc trước mặt em, cho dù vì em chia tay với họ, hoặc họ chỉ đơn giản là khóc. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ chị ấy sẽ khóc. Chị luôn luôn mỉm cười. Chị luôn giữ khuôn mặt tươi vui đó.

Khiến chị trả lời là điều không thể. Em biết rất rõ điều đó, vì vậy em đã ôm lấy chị. Chị ngừng thổn thức trong giây lát, nhưng lại òa khóc lần nữa khi chị ôm em trở lại.

Em không bao giờ biết những gì thực sự đã xảy ra ngày hôm đó. Chị đã không cho em biết và em đã chờ đợi cho đến khi chị tự nói với em. Nhưng nó không bao giờ xảy ra. Tin đồn nói rằng chị bị bạn trai bỏ rơi. Tin đồn khác cho rằng, người thân chị vừa mất. Lại có tin đồn là chị đã bị bắt nạt. Em không biết đâu là sự thật.

Ngày hôm sau, chị lại đến trạm xe bus. Nụ cười như thường lệ dán trên khuôn mặt của chị, giống như sự việc ngày hôm đó là không có thật. Chị hành động như chị vẫn thường làm. Trong tim mình, em đã tự hỏi. Những câu hỏi hiện lên trong tâm trí em. Nhưng em đã sợ hãi. Em là một kẻ vô dụng. Em không có can đảm để đối đầu với chị. Chỉ một câu đơn giản "Chuyện gì đã xảy ra vậy?", nhưng em đã không thể mở lời.

Trông chị thật vô tư. Và vì thế em cũng đã cư xử như vậy. Chiếc xe buýt đến không lâu sau khi chúng ta trò chuyện đôi lời. Chúng ta lên xe cùng nhau. Chúng ta vẫn cười khúc khích trước bài hát con ếch trước đây của chị. Em đã hát nó và chị nói rằng em hoàn toàn lệch tông. Nhưng em vẫn tiếp tục hát và nó khiến chị không thể nhịn được cười. Chúng ta không quan tâm đến những cặp mắt đang nhìn chúng ta. Cũng không màng để ý đến bà cụ đang nở một nụ cười nhẹ trong khi nhìn về hướng chúng ta. Đó là những gì chúng ta luôn luôn làm. Những ngày tháng của chúng ta. Em không bao giờ ngờ được rằng đó là lần cuối cùng chúng ta ngồi cùng trong một chiếc xe buýt.

XXX

Em không bao giờ biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Em không bao giờ nghĩ rằng em sẽ dành nhiều thời gian ngồi tại trạm xe buýt trong khi nhìn chằm chằm vào con đường vắng tanh.

Em đã chờ đợi.

Mọi người bảo em dừng lại. Họ nói rằng chị đã biến mất. Chị sẽ không trở lại. Nhưng em vẫn chờ. Em biết một ngày nào đó chị sẽ lại đến cùng với nụ cười trên gương mặt của chị, với chiếc ô trong tay. Chị sẽ bị ướt và thở hổn hển. Chị sẽ đưa chiếc ô về phía em, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.

'Jurina, em phải dừng lại thôi.'

Giọng nói của chị em vang vọng trong đầu.

Cùng một câu em được nghe từ nhiều người khác.

Em chưa bao giờ lắng nghe.

Em sẽ sớm tốt nghiệp trung học. Em sẽ sớm rời khỏi thành phố nơi em cùng chị trải qua. Chị đã rời đi, vào năm trước.

Chị không bao giờ trở lại nơi gặp gỡ của chúng ta, mặc dù em đã chờ ở đó. Ngồi xuống trong khi nhìn ngắm bầu trời, em tự hỏi liệu cơn mưa sẽ đến hay những con ếch sẽ nhảy ra và hát, cùng với chị.

Chị chỉ đơn giản biến mất. Những người trong thị trấn nói chị đã rời khỏi nhà. Chị rời thành phố. Em không biết điều gì buộc chị phải ra đi. Chị không nói gì. Có phải em không xứng đáng để được chia sẻ câu chuyện của chị? Hoặc đó là bởi vì em là một kẻ hèn nhát như vậy nên em đã không thể hỏi chị chuyện gì đã xảy ra?

Trong tay em là búp bê ếch mà em may cho chị. Chị thích nó, phải không? Em đã định đưa nó vào cái ngày chị đến bên em và bật khóc. Em đã mất cơ hội của mình. Em sẽ không bao giờ biết liệu cảm giác của em có trùng lắp với cảm giác của chị.

Một giọt nước rơi vào lòng bàn tay. Là mưa? Hay nước mắt?

Cơn mưa đến. Giống như những ngày khác. Thành phố của mưa, chị đặt tên như vậy cho thành phố của chúng ta. Em đứng dậy và nhảy múa. Điệu nhảy kỳ lạ cùng với các bài hát ngẫu nhiên mà chị luôn ngân nga. Em cảm nhận được nước đang ôm em, bao bọc em trong tình trạng ẩm ướt dễ chịu.

Từ khóe mắt, em thấy một ánh sáng đến rất nhanh. Em thấy chị đang chạy lại chỗ em, với nụ cười tươi sáng và chiếc ô treo trên tay. Đôi mắt của chị chiếu sáng con đường, như ánh đèn. Chị biến mất, thay vào đó bằng chiếc xe buýt thông thường của chúng ta, xuyên qua em. Ánh sáng biến mất.

Hết.

P.s:

Truyện này có tổng cộng 3 cái OS, một cái là ngôi kể của Jurina (là cái này), một cái là ngôi kể của Mayu tên là Snowflakes, cái cuối cùng là ngôi kể của Rena tên là The City of Rain. Mình chỉ dịch cái này với cái OS theo ngôi kể của Rena thôi ha vì Snowflakes là Mayuki :)). Các bạn yên tâm là không đọc Snowflakes đọc cái The City of Rain vẫn hiểu vì cái này dính đến OS bên trên nhiều hơn. Chào thân ái và quyết thắng :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top