[Fic] Trái tim Ác Quỷ
Cre: idol48vn
Title: Trái tim Ác Quỷ
Author: Cookiemonster
Couples: Mayuki
Rating: 15+
Thể loại: Romance, shoujo ai,...
Tình trạng: Complete
Trailer:
Tôi-một tên ác quỉ lạnh lùng vô cảm.
Em-một thiên thần ngây thơ trong sáng lại có chút bướng bỉnh.
Tuy tôi và em cùng sống trong một thế giới nhưng tại sao em có thể sống vô tư như thế?
Tại sao em lại bước chân vào cuộc đời tôi?
Tôi biết, tôi rất yêu em nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó. Vì tình yêu này có thể sẽ làm em bị tổn thương. Cách duy nhất để em được hạnh phúc là tôi phải chôn chặt tình yêu đó trong tim.
Chap 1:
“Mẹ ơi…mẹ ơi..” Đứa trẻ 4 tuổi gào thét trong biển lửa. Đôi tay túm chặt lấy áo của người đàn bà.
“Buông ra con nhãi. Vì mày mà ông ấy mới bỏ rơi tao. Cái thứ rác rưởi như mày thì chẳng đáng để sống. Chết đi!” Người đàn bà giật tay đứa trẻ ra lạnh lùng bỏ đi mặc cho đứa trẻ đang gào thét.
“Mẹ ơi… MẸ!!!!!!”
----------------------------------------------------
“A!” Cô gái trẻ bật dậy. Thở hổn hển. “Chết tiệt!”
“Kashiwagi-sama.”
“Gì?”
“Chúng tôi bắt được một nhóm người lảng vảng ở quanh khu biệt thự. Hiện tại họ đang ở nhà kho chờ ngài đến xử.”
“Được.”
Két!!!!!!!
Cánh cửa nhà kho dần được mở ra. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái mặ bộ đồ đen bó sát người khiến cô gái đó càng trở nên đẹp hơn. Cô gái đó đẹp lạnh lùng, ánh mắt ảm đạm đến ghê người. Một nụ cười lạnh lùng thoáng lướt qua khuôn mặt lạnh băng của cô. “Chết!”
Những tay thủ hạ sau lưng cô bắn hạ những kẻ đang run rẩy lo sợ trước mặt.
“Xong rồi ạ.”
“Ra ngoài hết đi.” Cô gái phẩy tay. Lũ tay chân kéo nhau ra ngoài. Cô gái bước lại góc nhà kho. Một cô bé co mình run rẩy. Yuki cúi người xuống bế cô bé lên. Trong lúc mơ màng, điều duy nhất mà cô bé cảm nhận được là vòng tay của người đang ôm mình.
Sáng hôm sau.
Cô bé tỉnh dậy trong phòng Yuki.
“Uhm uhm.”
“Thấy sao?” Yuki vẫn không dời mắt khỏi cuốn sách
“Đói.” Cô bé ra khỏi giường, bước đến bàn mà Yuki ngồi, tự nhiên kéo bữa sáng mà Yuki đang ăn dở về phía mình rồi ngồi xuống từ từ ăn. Sau khi ăn xong, cô bé nói “Chưa no.” Yuki bật cười, không biết đã bao lâu rồi cô mới được cười như thế. Yuki cố nén cười, gật đầu lia lịa rồi gọi người mang thêm bữa sáng đến.
“Tên?”
“Đói.”
“Nói đi thì tôi cho ăn.”
“Watanabe Mayu.”
“Tôi là Kashiwagi Yuki. 19 tuổi. Còn em?”
“16”
“Vậy sao?”
“Không quan tâm. Đói.”
“Được rôi. Ăn đi.” Yuki đẩy nhẹ cái đĩa đến trước mặt Mayu. Mayu lại cắm cúi ăn.
Tại sảnh chính của tòa biệt thự.
“Kashiwagi-sama.” Đám người hầu cúi rạp người xuống.
“Từ bây giờ cô ta sẽ là người hầu.” Yuki đẩy Mayu về phía đám người hầu.
Bữa trưa.
Yuki lặng lẽ xuống bàn ăn. Đang ăn ngon thì Mayu bước tới giật mạnh tóc Yuki. “Muốn gì?” Yuki quay lại.
“Đói.”
“Thì sao?”
Mayu không nói gì, chỉ giật suất ăn của Yuki rồi thản nhiên ngồi ăn trước sự ngạc nhiên của nhiều người.
“Em…” Yuki tức sôi máu.
“Ngon đấy. No rồi.” Mayu đẩy ghế ra rồi bỏ đi. Yuki tức giận nhìn Mayu nhưng cũng chẳng làm gì rồi bỏ đi.
“Mayu, cậu giỏi thật đấy. Cậu là người duy nhất dám trêu ngươi cô chủ.” Một cô hầu sán lại gần cười với Mayu.
“Vui mà.” Mayu mỉm cười ranh mãnh.
“Thôi thôi, đi làm việc nhà đi.” Cô quản lí thúc giục. “Watanabe, cô đến dọn phòng làm việc của cô chủ.”
Phòng làm việc của Yuki.
Mayu đang lau dọn. Yuki thì đọc sách. Đang yên đang lành thì Mayu hất cây lau nhà vào mặt Yuki.
“Làm cái gì vậy?” Yuki trợn mắt nhìn Mayu.
“Lỡ tay.” Mayu cười rồi lau dọn tiếp. Yuki đá đổ xô nước vào chân Mayu. Mayu quay lại nhìn Yuki.
“Lỡ chân.” Yuki nhún vai. Mayu tức giận bỏ đi. Cánh cửa đóng lại. Yuki ôm bụng cười sằng sặc. Cô vẻ như cô cảm thấy thú vị với Mayu.
Ào!!!!!!!!
Một xô nước dội vào đầu Mayu. Cô đưa mắt lên nhìn. Cô quản gia đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
“Mày giỏi thật đấy. Dám ve vãn cô chủ của bọn tao.” Cô quản gia tức sôi máu.
“Ve vãn? Của các người?” Mayu thản nhiên nhìn cô quản gia.
Vẻ mặt thản nhiên của Mayu khiến cô quản gia càng tức hơn.
Bữa ăn của đám người hầu.
“Ăn đi.” Cô quản gia cười dịu dàng đưa bát cho Mayu.
“Ơ cảm ơn” Mayu hồn nhiên trả lời. Xung quanh cô đám người hầu đang bịt miệng thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích.
“Á!” Mayu đưa tay lên môi. Máu chảy qua khóe môi. Mayu lấy mảnh thủy tinh trong miệng ra rồi lau miệng.
“Ăn xong, dọn dẹp rồi hẵng đi ngủ em nhé!” Cô quản gia cười đắc ý rồi quay lưng bỏ đi. Mayu vẫn tiếp tục im lặng mà không nói gì.
Sau khi dọn dẹp xong. Cô bắt đầu trở về khu kí túc xá. Cạch! Cánh cửa phòng đóng lại. Mayu chạy đến đập cửa nhưng nó bị khóa trái. Mayu thất thần tựa vào cửa. Bên ngoài trời đang rất lạnh, Mayu bắt đầu thở dốc. Người cô mất hết năng lượng ngã nhào xuống đất.
-------------------------------------------------------------------
“Đi chơi nhé. Mẹ sẽ không biết đâu.” Cô bé dắt tay một đứa em trai chạy ra ngoài trời. Bên ngoài, tuyết rơi nhiều, mặt đất cũng bị bao phủ bởi tuyết.
…………………………………..
“Này, em đâu rồi?” Cô bé lo lắng khi không thấy đứa em trai đâu cả.
…………………………………..
“Mở mắt ra đi. Tỉnh lại đi. Đừng làm chị sợ.” Cô bé ôm đứa em gào thét trong tuyết.
…………………………………..
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức” Bác sĩ mang vẻ mặt ảm đạm cúi đầu.
Phía cuối hành lang, cô bé mặc váy trắng nhìn những bông tuyết. Đôi mắt cô trống rỗng, nước mắt lăn trên má một cách vô thức. Những bông tuyết vẫn còn vương trên mái tóc cô. Nhìn cô bé như một thiên thần mất đi đôi cánh của sự hạnh phúc.
………………………………….
“Mẹ nói cái gì đấy?” Cô bé ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt mơ hồ.
“Mày là đồ vô dụng, đồ bỏ đi. Mày đã giết chết em trai mày. Đó là người thừa kế của dòng họ này. Quân giết người. Mày chết đi.” Người đàn bà chửi rủa cô bé. Còn cô bé cũng chỉ im lặng mặc cho người đàn bà đó chửi mắng, đánh đập.
----------------------------------------------------
Đoạn kí ức vô định lướt qua trong đầu Mayu.
Lạnh…
Mayu cố lết ra ngoài ban công, dựa lưng vào lan can.
Hai tay cô siết chặt lấy vai.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Mayu thức dậy ngoài ban công. Trên người cô là chiếc áo khoác đen. Ai nhỉ? Mayu cũng không rõ ai đã khoác áo cho mình.
“A”
Thiên thần?
Trên tay Mayu là chiếc vòng bằng pha lê trong suốt hình thiên thần. Ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời lúc bình minh xuyên qua viên pha lê sáng lấp lánh.
“Thiên thần có cánh đúng không nhỉ?” Mayu nhìn chăm chú vào thiên thần trên tay cô.
-----------------------------------------------------------
Trên hành lang.
“Vẫn còn sống cơ à? Tốt số nhỉ?” Cô quản gia cười nhếch mép.
“Tất nhiên rồi.”Mayu thản nhiên.
“Mày…” Cô quản gia định túm áo Mayu thì bị ngăn lại.
Choang!
Chiếc bình hoa vỡ tan tành. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Máu chảy dài trên mặt Mayu. Cô ôm đầu từ từ ngã xuống. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng cười của đám người hầu.
------------------------------------------------------
“Thiên thần là gì vậy?”
“Em muốn biết thật à?”
“Ừ.”
“Là sứ giả của hạnh phúc? Cũng không biết nữa.”
“Uhm… Vậy em có phải thiên thần không?”
“Có chứ.”
“Mẹ bảo em không phải thiên thần. Mẹ bảo thiên thần không giết người.”
“Không, ai cũng là thiên thần, chỉ là chưa thể thấy đôi cánh của nó thôi.”
“Vậy làm sao để thấy được?”
“Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người khác thì hãy tự đi tìm đôi cánh hạnh phúc của riêng mình.”
------------------------------------------------------------------------------------
Mayu mở to mắt. Đây là đâu vậy? Cô nhìn một lượi quanh phòng. Nó rất quen thuộc. Mayu lại nhìn thiên thần trong suốt trên tay cô. Cô có là thiên thần thật không nhỉ?
“Tỉnh rồi à?” Tiếng nói vang ra từ cửa phòng. Yuki bước đến bên cạnh cô.
“Cứu tôi? Không cảm ơn đâu.” Mayu nhìn Yuki.
“Tùy em. Em bị sao vậy?”
“Chả nhớ.” Mayu hờ hững đáp.
“Mà thôi. Tôi ra ngoài đây.” Yuki bước về phía cửa.
“Đi thôi.” Mayu cũng bước xuống giường và rời khỏi phòng.
-----------------------------------------------------------------------------
Nhà kho.
“Kashiwagi-sama. Xin lỗi.”
“Xin lỗi? Để làm gì?” Yuki lạnh lùng. Cô chĩa súng vào người tên đàn em.
“Yu…” Mayu tiến lại cửa kho. Cô khựng lại.
Đoàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Mayu…” Yuki nhìn Mayu rồi vội thu súng lại.
Mayu quay lưng bỏ chạy. Yuki giơ khẩu súng về phía Mayu. Cô nhắm chặt mắt.
Xin lỗi, Mayu! Xin lỗi!
Yuki bóp cò súng. Mayu vẫn chạy thục mạng.
Đoàng!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viên đạn nã thẳng vào đầu Mayu. Cô dần dần ngã xuống.
Chap 2:
Buổi sáng trong phòng Yuki.
Ánh sáng chiếu qua thiên thần lấp lánh.
Mayu ngồi dậy. Cô im lặng.
“Tỉnh rồi à?”
“…”
“Em sao vậy?” Yuki tiến lại gần Mayu.
“Tôi là ai?” Mayu khẽ lẩm bẩm.
“Em làm sao vậy?” Yuki vuốt tóc Mayu.
“Không biết. Đây là đâu? Tôi không nhớ gì hết.” Mayu túm tóc. Cô khóc.
“Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Bình tĩnh nào.” Yuki ôm Mayu vào lòng. Cô nhắm chặt đôi mắt. Tại cô. Tại cô mà Mayu mới không nhớ gì hết. Cô quá rõ là mình đã yêu Mayu nhưng chưa từng thừa nhận điều đó. Cô sợ mình sẽ mang lại đau khổ cho người con gái mà cô yêu thương. Trong lòng Yuki, Mayu im lặng, cô cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Yuki. Yuki khẽ hỏi “Em ổn chứ? Xin lỗi.”
“Tại sao? Tôi là ai? Tôi muốn biết.” Mayu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Yuki.
“Được rồi. Từ từ đã.” Yuki đặt Mayu tựa vào giường. “Em là Watanabe Mayu. 16 tuổi.”
“Rồi sao?”
“Em là người yêu của tôi.”
“Người yêu?”
“Ừ.” Yuki nói dối Mayu vì thà lừa dối Mayu để cô được ở bên Mayu còn hơn là phải tiếp tục lừa dối bản thân mình.
“Chị là ai?”
“Kashiwagi Yuki. 19 tuổi.”
“Yukirin.”
“Yukirin? Tôi à?”
“Ừ. Mayu gọi chị là Yukirin nhé.” Mayu cười.
“Tùy em.”
Buổi trưa.
Yuki dẫn Mayu vào nhà ăn. Cô quản gia và đám người hầu thì thầm chỉ vào Mayu. Ăn được một lúc Yuki đứng dậy. “Tôi về phòng trước. Ăn xong thì tự về nhé.” Mayu gật đầu. Ngay sau khi Yuki đi Đám người hầu vây quanh Mayu.
“Mày giả nai hay nhỉ. Bộ tính giả vờ mất trí để ve vãn cô chủ à?” Cô quản gia nhìn Mayu khinh bỉ. “Cái hạng như mày mà cũng đòi leo cao à? Mày từ bỏ cô chủ đi nếu không tao sẽ giết mày đấy.”
“Tôi? Làm sao cơ?” Mayu nhìn cô quản gia ngơ ngác.
“Lại còn giả vờ nữa. Mày xem lại xem thân phận của mày có xứng đáng với cô chủ không?”
“Tôi…” Mayu hoảng loạn nhìn đám người hầu rồi chạy đi.
Phòng Yuki.
“Sao vậy Mayu?” Yuki tiến lại gần xoa đầu Mayu. Mayu gạt tay cô ra, hỏi “Em có thật là người yêu của chị không? Em muốn biết tất cả.”
“Tại sao vậy?” Yuki ngồi cạnh Mayu.
“Yuki nói khác với mọi người. Mayu không biết nên tin vào ai nữa. Mỗi lần Mayu cố nhớ thì lại rất đau đầu rồi chẳng nhớ ra gì cả?” Mayu lại khóc. Yuki bế Mayu như một đứa bé, ôm chặt Mayu vào lòng. “Không sao. Không nhất thiết phải nhớ ra đâu. Bây giờ em không hạnh phúc à?”
“Có chứ. Yuki yêu em thật à? Vì sao?” Mayu lau nước mắt rồi cười.
“Yêu thôi. Không biết nữa.”
“Vì sao? Kể cả khi em không có một chút kí ức nào. Hay em không xứng đáng với Yuki à?” Mắt Mayu tròn xoe nhìn Yuki. Yuki khẽ mỉm cười “Ừ. Bất kể lí do gì tôi vẫn sẽ yêu em.” Mayu cũng mỉm cười rồi thiếp đi trong vòng tay của Yuki. Thiên thần trong suốt trên tay cô cũng đang âm thầm mỉm cười.
Vài ngày sau.
Thảo nguyên Eternal love.
“Đây cơ mà Yukirin.” Mayu hét to về phía Yuki.
“Mayu đừng có chạy.” Yuki đuổi theo Mayu.
“Á!” Mayu vấp vào hòn đá. Người cô ngả về phía sau.
“Này!” Yuki lao ra.
Soạt!!!
Hai người cùng ngã nhào xuống cỏ. Mayu nằm gọn trong lòng Yuki. Yuki nhíu mày “Đã bảo rồi mà.”
“Xin lỗi Yukirin.” Mayu chắp tay cười trừ. Nhìn Yuki bằng ánh mắt đáng thương. Yuki chỉ biết nhìn Mayu thở dài “Tôi lại không thể làm gì em mới chết chứ.”
“Hì hì!” Mayu cười. Cô quá biết là Yuki quá yêu cô nên chẳng thể làm gì cô mà. Hai người cùng nhau ngồi trên bãi cỏ. Mayu hỏi “Yuki yêu em đúng không?”
“Ừ.”
“Yêu như thế nào?”
“Rất nhiều.”
“Nhiều như thế nào?”
“Như số ngôi sao trên trời nhỉ?”
“Ít tí.” Mayu bĩu môi.
“Vậy em đếm thử xem.”
“Mayu đổi ý rồi, nó nhiều.” Nghe Mayu nói, Yuki bật cười, hỏi “Vậy em có yêu tôi không?”
“Không.”
Yuki vật Mayu xuống. Đè lên người Mayu. “Không tin.”
“Em không thở được, Yuki. Thả em ra.” Mayu vùng vẫy.
“Nói thật đi rồi tôi sẽ thả em ra.” Yuki gì Mayu chặt hơn.
“Có, có.”
“Không được nói cho có lệ.” Yuki tức giận quát.
“Có, em yêu Yuki.” Mayu vươn người lên. Đặt lên môi Yuki một nụ hôn rất nhanh. Yuki thả Mayu ra. Mayu lại cười. “Em yêu chị Yuki” Yuki ôm Mayu.
“Yêu thật không?”
Mayu gật đầu.
“Yêu như thế nào.”
“Yêu như Yuki yêu em.”
“Khôn thế.”
“Uhm… Yuki này.”
“Gì?”
“Thiên thần là gì?”
“Là người mang lại hạnh phúc cho người khác nhỉ?”
“Vậy Mayu có phải là thiên thần không?”
“Có chứ.”
“Vì sao? Mayu không có đem lại hạnh phúc cho ai đâu?”
“Có chứ. Em chính là thiên thần mang cho tôi hạnh phúc.”
“Thật à?”
“Ừ. Thiên thần và ác quỉ có yêu nhau được không nhỉ?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Vì em là thiên thần còn tôi là ác quỉ.”
“Không đâu. Đối với Mayu thì Yuki chính là thiên thần đấy.”
“Vì sao?”
“Vì Yuki đã cho Mayu hạnh phúc mà.” Yuki ngây người trưới câu trả lời của Mayu.
“Ừ.”
“Nhưng mà nếu thiên thần và ác quỷ không thể yêu nhau thì sao nhỉ?”
“Thì tôi sẽ đi tìm một thiên thần thay tôi yêu em.”
“Yêu như thế nào?”
“Yêu như tôi đã từng yêu em.”
“Nhưng Mayu là một thiên thần không có cánh.”
“Có mà. Chỉ là nó trong suốt thôi.”
Mayu giơ thiên thần trên tay lên. Nó là của Yuki nhỉ? Có lẽ Yuki nói đúng. Cô chẳng cần tự đi tìm đôi cánh của mình. Chắc là giống như thiên thần trên tay cô, cô cũng có một đôi cánh trong suốt. Mayu mỉm cười tựa đầu vào vai Yuki. Bóng hai người như nhập lại làm một trên bãi cỏ. Thiên thần trên tay Mayu nhẹ nhàng ánh lên một thứ ánh sáng mờ nhạt dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Buổi tối. Phòng Yuki.
Mayu bước ra từ nhà tắm. Cô mặc chiếc váy đen trễ ngực dài đến gần gối. Cô bước đến bên cạnh Yuki.
“Sao em lại mặc thế?”
“Của Yuki mà.”
“Đừng có mặc thế trước mặt tôi.” Yuki đỏ mặt.
“Thì sao?”
“Thay đi”
“Không thích. Á!”
Yuki đè Mayu xuống giường. Cô hôn mạnh lên môi Mayu. Yuki buông Mayu ra, Cười ranh mãnh. “Tại em đấy nhé. Đừng trách tôi ác.” Yuki hôn lên cổ Mayu. Mặc kệ Mayu vùng vẫy, Yuki xé áo Mayu.
“Yuki…Buông em ra.” Mayu khóc. Cô run rẩy. Yuki buông Mayu ra, lùi về phía sau. Lúc này cô mới rõ mình đã làm gì với Mayu. Mayu vẫn khóc. Yuki hốt hoảng ôm Mayu vào lòng. “Xin lỗi em.” Mayu đi thay bộ đồ khác rồi lên giường. Yuki kéo chăn cho Mayu rồi tắt đèn. “Chúc ngủ ngon.” Yuki định bỏ đi nhưng Mayu đã giữ cô lại.
“Gì vậy? Buông ra nào.”
“Không thích. Ngủ với Mayu đi.” Mayu nhõng nhẽo.
“Tôi còn làm việc nữa.”
“Công việc quan trọng hơn Mayu à?”
“Không.”
“Vậy ngủ với Mayu đi.”
“Em không ghét tôi à?”
“Không. Mayu yêu Yuki. Ngủ với Mayu nhé?” Mayu cười.
“Được rồi.”
“Hì hì. Yêu Yukirin nhất.”
Yuki ôm Mayu. Mayu cảm thấy rất tuyệt khi được ở bên cạnh Yuki.
Sáng hôm sau.
Mayu dậy từ sớm. Ánh nắng chói chang hắt qua cửa sổ phòng. Mayu định đi đóng rèm nhưng sợ làm Yuki thức giấc. “Yukirin xấu tính, ki bo, ích kỉ.” Thấy Yuki không có động tĩnh gì, Mayu lè lưỡi rồi bước xuống giường. Cô trèo lên bàn để kéo rèm. “Á!” Mayu trượt chân vào cạnh bàn rồi ngã xuống. “Ơ Yuki”
“Em hậu đậu quá!” Yuki đỡ Mayu rồi đặt cô xuống giường.
“Yuki dậy rồi à?”
“Ừ. Mà vừa nãy em nói tôi làm sao cơ?” Yuki tức giận nhìn Mayu.
“Yuki nghe thấy à?”
“Ừ. Yêu cầu em trả lời câu hỏi của tôi.”
“Em… Chỉ nói…”
“Nói gì?”
“…” Mayu đâu dám trả lời. Nhìn Yuki hình sự vậy mà khai ra chắc Yuki không tha cho cô đâu. “Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi.”
“Đùa? Tôi là thứ để cho em đùa à?” Yuki mắng Mayu. Mayu sợ hãi nhìn Yuki. Yuki giận thật rồi. Mayu bật khóc “Em xin lỗi em không nghĩ Yuki lại giận em.”
“Thôi được rồi.” Yuki thở dài rồi ôm Mayu cho đến khi cô hết khóc. “Có lẽ tôi sẽ đi một thời gian em ở nhà được không?”
“Công việc?”
“Ừ.”
“Được.”
Phòng ăn. Mayu bươc vào trong. Cô quản gia bước đến trước mặt cô.
“Cô chủ đi rồi. Đâu còn ai bênh mày nữa.”
“Rồi sao?”
Bốp!!!!!!!!!!!
Cô quản gia tát thẳng vào mặt Mayu. “Mày phải chết.”
“Thì sao?” Mayu vẫn nhìn Cô quản gia bằng ánh mắt bình thản.
“Mày…” Cô quản gia tức giận rút súng ra chĩ vào đầu Mayu. Mayu vẫn im lặng.
Đoàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mayu ngã xuống.
Chap 3:
“Tên?”
“Đói.”
“Nói đi thì tôi cho ăn.”
“Watanabe Mayu.”
“Tôi là Kashiwagi Yuki. 19 tuổi. Còn em?”
“16”
……………………………………
“Đi chơi nhé. Mẹ sẽ không biết đâu.” Cô bé dắt tay một đứa em trai chạy ra ngoài trời. Bên ngoài, tuyết rơi nhiều, mặt đất cũng bị bao phủ bởi tuyết.
…………………………………..
“Này, em đâu rồi?” Cô bé lo lắng khi không thấy đứa em trai đâu cả.
…………………………………..
“Mở mắt ra đi. Tỉnh lại đi. Đừng làm chị sợ.” Cô bé ôm đứa em gào thét trong tuyết.
…………………………………..
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức”
……………………………………..
“Mẹ nói cái gì đấy?”
“Mày là đồ vô dụng, đồ bỏ đi. Mày đã giết chết em trai mày. Đó là người thừa kế của dòng họ này. Quân giết người. Mày chết đi.”
……………………………………..
“Thiên thần là gì vậy?”
“Em muốn biết thật à?”
“Ừ.”
“Là sứ giả của hạnh phúc? Cũng không biết nữa.”
“Uhm… Vậy em có phải thiên thần không?”
“Có chứ.”
“Mẹ bảo em không phải thiên thần. Mẹ bảo thiên thần không giết người.”
“Không, ai cũng là thiên thần, chỉ là chưa thể thấy đôi cánh của nó thôi.”
“Vậy làm sao để thấy được?”
“Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người khác thì hãy tự đi tìm đôi cánh hạnh phúc của riêng mình.”
…………………………………………� �…..
“Yuki yêu em đúng không?”
“Ừ.”
“Yêu như thế nào?”
“Rất nhiều.”
“Nhiều như thế nào?”
“Như số ngôi sao trên trời nhỉ?”
“Ít tí.”
“Vậy em đếm thử xem.”
“Mayu đổi ý rồi, nó nhiều.”
“Vậy em có yêu tôi không?”
“Không.”
“Không tin.”
“Em không thở được, Yuki. Thả em ra.”
“Nói thật đi rồi tôi sẽ thả em ra.”
“Có, có.”
“Không được nói cho có lệ.”
“Có, em yêu Yuki.”
“Em yêu chị Yuki”
“Yêu thật không?”
“Yêu như thế nào.”
“Yêu như Yuki yêu em.”
“Khôn thế.”
“Uhm… Yuki này.”
“Gì?”
“Thiên thần là gì?”
“Là người mang lại hạnh phúc cho người khác nhỉ?”
“Vậy Mayu có phải là thiên thần không?”
“Có chứ.”
“Vì sao? Mayu không có đem lại hạnh phúc cho ai đâu?”
“Có chứ. Em chính là thiên thần mang cho tôi hạnh phúc.”
“Thật à?”
“Ừ. Thiên thần và ác quỉ có yêu nhau được không nhỉ?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Vì em là thiên thần còn tôi là ác quỉ.”
“Không đâu. Đối với Mayu thì Yuki chính là thiên thần đấy.”
“Vì sao?”
“Vì Yuki đã cho Mayu hạnh phúc mà.”
“Ừ.”
“Nhưng mà nếu thiên thần và ác quỷ không thể yêu nhau thì sao nhỉ?”
“Thì tôi sẽ đi tìm một thiên thần thay tôi yêu em.”
“Yêu như thế nào?”
“Yêu như tôi đã từng yêu em.”
“Nhưng Mayu là một thiên thần không có cánh.”
“Có mà. Chỉ là nó trong suốt thôi.”
---------------------------------------------------------------------------
Từng đoạn kí ức ngắt quãng chạy qua đầu Mayu. Là Yuki đã lừa dối cô? Quá khứ của cô thật đáng sợ. Cô ghét nó. Đôi mắt Mayu mở ra, nước mắt chảy dài trên má.
“Sao không? Em ổn chứ Mayu.” Yuki ân cần vuốt tóc Mayu.
“Tại sao? Tại sao Yuki lại lừa dối em.” Mayu gạt tay Yuki ra.
“Em…”
“Em nhớ hết mọi chuyện. Em không phải người yêu Yuki. Sao chị lại nói dối, Yuki?”
“Vì… Tôi yêu em.” Yuki quay mặt đi, cô cố tránh ánh mắt của Mayu.
“Nhưng tôi không yêu chị. Tôi ghét chị, hận chị.” Mayu hét lên rồi bỏ đi.
Rầm!!!!!!!!!
“Bởi vì tôi đã lừa dối em sao, Mayu?” Những giọt nước mắt vô thức chảy dài trên má Yuki.
Bên ngoài biệt thự.
“Cô là người yêu của con nhãi Kashiwagi đúng không?” Một tên bặm trợn lao ra trước mặt Mayu.
“Không.” Mayu trả lời.
“Tao không cần biết.” Tên đó lao ra túm lấy Mayu.
“Buông tôi ra…Uhm…”
Nhà hoang ở ngoại ô.
“Uhm…Đây là đâu vậy?” Mayu cố gắng ngồi dậy nhưng do thuốc mê vẫn còn trong người nên không thể.
Bên ngoài là hai tên bặm trợn đứng canh.
“Con nhỏ đó để làm gì vậy?”
“Đại ca bảo cái con Kashiwaga rất yêu nó nên dùng đó để dụ .”
Mayu nghe vậy rất lo lắng “Nhất định mình sẽ cứu Yuki.” Mayu bị viên thuốc mê khống chế nên không đủ sức để đứng dậy. Cô mò xung quanh. Một thanh sắt rỉ nằm dưới chân cô. Mayu cầm thanh sắt rạch một đường dài từ đầu gối xuống. Máu chảy ra theo vết rạch. Càng đau thì cô càng tỉnh táo. Mayu nhìn vào cửa sổ, Khung cửa sổ làm từ thép dẻo nên có thể bẻ được.
Biệt thự Kashiwagi.
“Cô chủ, có thư.”
“Đưa đây.”
“Tôi ra ngoài đây.”
“Ừ.”
Yuki nhìn vào bức thư rồi mở ra.
“Kashiwagi, hiện tại con nhỏ người yêu của mày đang ở chỗ chúng tao. Nếu muốn lấy lại nó thì đến căn nhà hoang phía ngoại ô. Nhớ là phải đến một mình nếu không thì bọn tao sẽ giết con nhỏ đó.”
Người yêu? Không lẽ là… Mayu? Yuki không suy nghĩ gì nhiều lao ngay ra ngoài.
Khu nhà hoang phía ngoại ô.
“Mày đúng hẹn nhỉ? Công nhận mày yêu nó thật đó.”
“Mayu đâu?”
“Mayu? Nó ấy hả. Trong kia.” Tên bặm trợn chỉ vào căn nhà.
“Đưa cô ấy ra đây.”
“Thích thì tự đi mà vào.”
Bên trong nhà kho. Mayu xé toạc một mảnh váy. Buộc lên cửa rồi kéo. Thanh thép cong dần.
Mayu cảm nhận được tiếng bước chân. Cô hoảng loạn.
Chỉ còn một chút nữa thôi!!!
Kít!!!!!!!
Mayu quay người lại. Trong lớp bụi mù là một bóng người vô cùng quen thuộc với cô.
“Yu…ki…”
“Mayu…”
Bùm!!!!!!!
Căn nhà kho nổ tung. Lũ bặm trợn cười hả hê rồi bỏ chạy. Cô không quan tâm. Còn Yuki… Yuki vì bảo vệ cô mà bị thương. Yuki sắp chết. Làm sao? Cô nên làm gì bây giờ? Điều đó đến bản thân cô còn không biết. Cô bây giờ chỉ biết ôm chặt Yuki và khóc. Cô sợ một lần nữa cô lại giết đi một người quan trọng với cô.
“Yuki, em xin lỗi. Em đã nói dối Yuki. Em yêu Yuki. Đừng bỏ em, mở mắt ra đi Yuki.”
Nhưng…Yuki vẫn không nói gì. Yuki giận cô à? Cô đã xin lỗi rồi cơ mà!
1 tuần sau.
Ánh sáng chiếu qua thiên thần trong suốt buồn bã. Mayu nắm chặt tay Yuki. Cô ngủ cạnh giường Yuki.
“Uhm…” Yuki ngồi dậy khó khăn. “Mayu?”
Mayu cũng tỉnh dậy. Thấy Yuki cô lao vào ôm “Yuki ngất suốt một tuần rồi đấy. Mayu sợ lắm.”
“Sợ? Sao em lại ở đây?”
“Yuki dã cứu em mà.”
“Nếu chỉ thế thì em đi đi.” Yuki lạnh lùng.
“Vẫn còn giận em à? Em yêu Yuki. Em muốn ở bên cạnh Yuki.”
“Thật không?”
“Thật chứ.” Mayu hôn Yuki.
1 tháng sau.
“Xin chúc mừng!”
“Đẹp đôi quá!”
Hai người mặc bộ lễ phục trắng cùng khoác tay nhau tiến vào lễ đường. Nét mặt hai người tràn ngập hạnh phúc.
“Kashiwagi Yuki, con có đồng ý lấy Watanabe Mayu làm vợ. Cho dù ốm đau bệnh tật hay có khó khăn gì vẫn sẽ ở bên nhau và yêu thương nhau.”
“Con đồng ý.” Yuki khẽ mỉm cười.
“Watanabe Mayu, con…”
“Có có, nhanh lên, Mayu đói rồi.”
Thánh đường lại tràn ngập tiếng cười.
Sau buổi lễ thành hôn.
“Yuki.”
“Gì?”
Mayu kiễng chân lên thì thầm vào tai Yuki. “Em có thai rồi.”
“Thật à?” Yuki ngạc nhiên.
“Ừ.” Mayu mỉm cười.
Yuki vui mừng bế Mayu lên. “Này, Yuki, cẩn thận chứ.”
Tiếng cười hạnh phúc của hai người vang lên. Trên tay Mayu, thiên thần trong suốt cũng đang mỉm cười. Có lẽ đôi cánh của thiên thần trong suốt thật nhỉ? Và thiên thần và ác quỷ cũng có thể yêu mà.
------------------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------------------------------
Ngoại truyện:
Vài năm sau.
Trong phong Yuki. Một cậu bé 6 tuổi đang chơi PSP cạnh cửa sổ.
“Này, Maki. Sao cái gì con cũng chơi được thế?” Yuki nhăn mặt.
“Cô Haruna dậy.”
“Sao con không chịu ngồi yên một chỗ mà nghịch quá vậy?”
“Con giống mẹ.”
“Mà con thấy vợ bố đâu không.”
“Vợ bố chứ có phải vợ con đâu mà hỏi con.” Maki bực tức.
“Vậy thì đừng có mơ ngủ chung nhá.”
“Papa cay vì không được ôm mama đúng không.”
“Maki!”
Maki bỏ chạy. Yuki đuổi theo. Maki chạy đến một căn phòng rồi dừng lại. Mayu đang ngủ trong đó.
“Gì vậy?”
“Mẹ dễ thương quá.”
“Tất nhiên.”
“Sao papa lại cưa được mama thế?”
“Biết làm gì?”
“Nhưng con thì khác. Con thích người đẹp nhưng vợ không cần đẹp.”
“Vì?”
“Vợ đẹp thì để ngắm thôi. Papa suốt ngày phục vụ mama. Khổ muốn chết. Papa ngố quá.”
Cốp!!!
Yuki cốc lên đầu Maki.
“Papa xấu tính. Không được đánh lén.”
“Có con mới xấu tính thôi.”
“Yuki…” Mayu ngồi trong phòng gọi. Cả Yuki và Maki đều vào.
“Em không ngủ nữa à?”
“Hai người ồn ào vậy sao ngủ được.” Mayu ngáp. “Đưa em về phòng Yuki đi.”
“Được rồi.” Yuki bế Mayu lên. Maki thì biến mất.
Trên hành lang.
“Maki hư quá.” Yuki phàn nàn.
“Nó giống Yuki mà.” Mauy cười.
“Không dám đâu. Tôi đâu có câu gái chuyên nghiệp như nó.”
Phòng ăn.
“Mẹ đâu?”
“Đang tắm.”
“Papa. Hôm trước cô ở siêu thị bảo là thích papa đấy. Cả cô ở tiệm bánh nữa. Papa thích cô nào hơn?”
“Im lặng. Mẹ nghe thấy thì con chết đấy.”
“Không sao. Con thấy cô bán bánh xinh hơn.”
“Ma-ki!!!”
“A. Mẹ… Con…” Maki cuống quýt.
“Con giống ai thế không biết.” Mayu thở đài.
“Yuko.” Maki trả lời.
“Vậy mình đổi Maki cho Nako nhé.” Mayu quay sang Yuki.
“Được đấy.” Yuki gật đầu.
“Con không đùa đâu!”
Sau đó mọi người quyết định đi siêu thị.
“Mama đâu?” Maki nhìn xung quanh.
“Đi mua quần áo.”
“Tốt quá.” Maki thở phào rồi nhét mấy cuốn tạp chí người đẹp vào giỏ.
“Maki! Mẹ con không cho đâu.”
“Papa bí mật cho con thì mama sẽ không biết đâu.” Nói rồi cậu bé chạy đi.
Rầm!!!!!
“Này! Đi đứng cho cẩn thận chứ.” Một cho bé bằng tuổi Maki mắng cậu.
“Cậu đâm vào tôi cơ mà.” Maki nhất quyết không chịu thua.
“Nhanh lên con.”
“Con biết rồi.” Cô bé lè lưỡi với Maki rồi chạy đi.
Về đến nhà. Maki có vẻ vẫn khá bực bội vì vụ vừa rồi.
“Kashiwagi-sama.”
“Gì?”
“Takahashi-sama bảo sẽ đến.”
“Biết rồi.”
“Ai vậy?” Maki hỏi.
“Là bạn papa. Hai người đó cũng có một đúa con gái.”
“Taka và Acchan cũng đẹp đôi nhỉ.”
“Ừ.”
10 phút sau.
“Chào.” Taka bước vào nhà.
“Acchan!” Mayu ôm Acchan.
“Đây là con trai tớ. Maki.” Yuki kéo Maki ra.
“Chào!” Maki cười .
“Còn đây là con gái tớ. Ami.” Cô bé cúi chào.
“Đáng yêu quá.” Mayu xoa đầu Ami.
“Cậu…”Maki ngạc nhiên.
“Cậu…” Ami chỉ tay vào Maki.
“Ơ. Hai đứa biết nhau à?”
“Vâng.” Ami gật đầu.
“Vậy thì tốt quá. Dù sao thì tương lai cũng cưới nhau mà.”
“Cưới!??” Maki suýt phun ngụm nước trong miệng ra.
“Mẹ.” Ami nhìn Acchan.
“Mọi người đã quyết định từ lâu rồi.” Acchan cười.
“Thôi hai đứa ra ngoài chơi nhé.”
“Vâng!” Maki thở dài rồi keo Ami đi.
“Tôi không thích cậu.”
“Làm như tôi thích cậu ý.”
“Nhưng đây là đâu vậy.”
“Ai biết.”
“Nhưng Ami đói rồi.” Ami lắc nhẹ cổ tay Maki.
“Nhõng nhéo quá. Tại sao tôi lại phải lo cho cậu? Không phải cậu ghét tôi à?” Maki lạnh lùng.
“Xin lỗi. Nhưng Ami đói.” Ami bắt đầu khóc.
“Cậu phiền quá. Được rồi, tôi đưa cậu đi ăn. Nín đi.” Maki vỗ nhẹ vào đầu Ami.
“Cảm ơn.” Ami cười rồi túm chặt lấy tay áo Maki.
Trong nhà hàng ăn.
“Cảm ơn, Maki.” Ami cười như thiên thần.
“Không có gì.” Maki đỏ mặt.
“Maki có ghét Ami không?”
“Không.”
“Thạt không?”
“Thật. Thì sao?”
“Ami yêu Maki.”
“Ơ…” Maki ngạc nhiên.
“No rồi về thôi.” Ami nhảy xuống ghế.
Buổi tối.
“Liệu có làm sao không?” Acchan khóc.
“Sẽ ổn thôi.”
“Mọi người…” Maki kéo tay Ami vào trong.
“Con xin lỗi.” Ami cúi đầu.
“Con…” Taka tức giận giơ tay lên.
Bốp!!!!
Taka tát Ami nhưng người đón nhận nó lại là Maki.
“Xin lỗi, là tại cháu.”
“Hai đứa thích nhau à?” Taka hỏi.
Maki và Ami đỏ mặt gật đầu. Sau đó mọi người bật cười.
-Ngoại truyện_Hết-
Ngoại truyện 2:
12 năm sau, Maki và Ami cùng nhau đi du học. Mayu và Yuki thì vẫn không thay đổi mấy sau một thời gian dài. Hai người vẫn y như hồi mới quen nhau.
Một ngày, trên thảo nguyên Eternal love. Mayu dựa vào vai Yuki.
“Yuki.”
“Gì?”
“Yuki có nhớ lần đầu chúng ta đến đây không?”
“Nhớ chứ.”
“Ukm. Em đã hỏi Yuki về thiên thần…” Mayu cố hồi tưởng lại những kí ức lộn xộn của mình.
“Thì sao?”
“Trước đây em cũng đã hỏi một người như thế.”
“Ai? Thế nào?”
“Có thể hiểu là mối tình đầu của em.” Mayu mỉm cười.
……………………………………..
“Thiên thần là gì vậy?”
“Em muốn biết thật à?”
“Ừ.”
“Là sứ giả của hạnh phúc? Cũng không biết nữa.”
“Uhm… Vậy em có phải thiên thần không?”
“Có chứ.”
“Mẹ bảo em không phải thiên thần. Mẹ bảo thiên thần không giết người.”
“Không, ai cũng là thiên thần, chỉ là chưa thể thấy đôi cánh của nó thôi.”
“Vậy làm sao để thấy được?”
“Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người khác thì hãy tự đi tìm đôi cánh hạnh phúc của riêng mình.”
…………………………………………� �..
Những gì trong kí ức của Mayu dần được hoàn thiện.
“Ukm. Nên nói sao nhỉ…”
“Ai vậy?”
“Đó là một người rất quan trọng với em.”
“Người yêu?”
“Không đến mức như người yêu. Đó là ân nhân cứu mạng của em”
“Người đó là người như thế nào?”
“Ukm. Tên là Sae. Bằng tuổi Yuki. Uhm…”
“Sao lại là ân nhân của em?”
“Ukm. Để em kể cho.”
-------------------------------------------------------------------------------------
“Mày cút ra ngay, học đâu ra cái kiểu đó thế quân giết người.” Người đàn bà say khướt kéo tay cô bé lôi đi. Và hiển nhiên cô bé chỉ đáp lại bằng ánh mắt vô hồn. Cái nhìn vô hồn ấy chiếm hữu tất cả không gian trong trái tim cô. Đi một hồi thì họ dừng lại. Cô bé ngước mắt nhìn không gian phía trước.
‘Cô nhi viện.’
Cô nhi viện? Tại sao? Cô bé ngưới lên nhìn mẹ. Người đàn bà lạnh lùng buông tay cô bé rồi bỏ mặc cô bé lại. Cô bé nhìn theo người đàn bà rất lâu. Rất lâu. Cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau làn sương đêm lạnh lẽo cô vẫn còn nhìn theo. Cô đang chờ đợi cái gì từ sự lạnh lùng ấy? Đến chính cô còn không biết. Làn sương mờ ảo che lấp tầm nhìn cho đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cô bé không còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự lạnh lẽo đáng sợ.
Mayu mở to đôi mắt. Nhưng rồi lại vội vàng nhắm chặt lại. Mayu muốn tránh xa cái thực tại đáng sợ này nhưng liệu cô có làm được không?
Ào!!!!
“Dậy ngay, ở đây thì phải làm chứ. Không có đất cho mày ăn chơi hoài đâu.” Cô quản lí tức giận đổ xô nước vào Mayu. Đây là cô nhi viên hay địa ngục trần gian vậy? Mayu quá biết cô sẽ phải đối mặt với những cơn ác mộng đáng sợ nên cô cũng đành chấp nhận.
Mayu bước ra khỏi cửa. Ánh nắng chói chang chiếu xuống người cô. Xuyên qua mọi thứ, cả trái tim Mayu nữa nhưng vẫn không thể làm tan chảy nó ra. Mayu nheo mắt lại. Đưa một tay lên che bớt ánh nắng, che luôn cả dòng nước mắt đang chảy dài trên má cô. Mayu tiến đến chiếc ghế ở sân sau. Cô mệt mỏi tựa người vào ghế. Nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn gió thổi nhẹ qua trong khong khí. Trong chốc lát, một cảm giác mát lạnh lan tỏa trên má cô. Mayu mở mắt ngồi đậy.
“Xin chào, mình là Minegishi Minami. Rất vui được làm quen.” Mii-chan đưa lon nước lạnh cho Mayu.
“Mình là Watanabe Miyuki. Gọi mình là Milky nhé.” Milky mỉm cười.
“Cậu là gì?” Mii-chan ngồi xuống bên cạnh Mayu.
“Watanabe Mayu… Mayuyu.” Mayu hờ hững nói.
“Làm bạn nhé.” Milky cười và cầm lấy tay Mayu. Đôi tay lạnh lẽo của Mayu làm Milky thấy sợ hãi.
“Tùy.” Mayu lạnh lùng buông một câu rồi bỏ đi. Mii-chan và Milky ở sau lưng cô đều rất ngạc nhiên. Nước mắt lăn dài trên má Mayu. Cô rất sơ… sợ lắm… Sợ một điều gì đó mà đến bản thân cô cũng không thể nói được. Rốt cuộc thì nó là gì chứ? Nó khiến cô không dám đối mặt với mọi thư, sợ hãi tất cả. Biệt lập cô với cái thé giới bên ngoài kia.
“Mayu-chan.” Một cô bé nhảy ra trước mặt Mayu.
“Gì? Sao cậu lại biết tôi?”
“Mình là Yuka.”
“Không liên quan đến tôi. Sao cậu lại biết tôi?” Mayu nhìn Yuka bằng ánh mắt khó chịu.
“Ơ…” Sau một phút ngạc nhiên Yuka cũng định thần lại. Nói với Mayu bằng vẻ bình tĩnh. “Tôi biết còn nhiều hơn thế cơ.”
“Tại sao?”
“Ukm… Tôi không có nhiều thời gian nên 11 giờ trưa nay cô đợi tôi ở sau nhà ăn nhé.”
“Được.”
11 giờ trưa. Mayu bước về phía sau nhà ăn. Chỗ này rất vắng, nếu không muốn nói là chẳng có ai đi qua. Mayu chờ. Cô dựa lưng vào bức tường bê tông. Chờ đợi.
11h 30’
12 giờ…
1 giờ…
Mayu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cố vẫn chưa ăn mà. Giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng cho Mayu biết cô đã ở đây rất lâu rồi.
3 giờ…
5 giờ…
9 giờ…
11 giờ…
Cô phải chờ đến khi nào nữa? Cô đã chờ rất lâu rồi. Cô muốn biết những gì mình trải qua. Đó là quá khứ của cô nhưng cô không nhớ gì hết. Ánh mắt vô hồn của Mayu cho thấy tâm hồn trống rỗng của cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt Mayu quyết định quay lại không chờ nữa. Cố bước đến gần căn phòng. Cánh cửa đóng chặt lại. Đôi mắt vô hồn của Mayu lại xoáy xâu vào cánh cửa. Cô ngồi phệt xuống. Một mảnh ghét trong câu hỏi của cô được mở ra. Quá tin tưởng người khác thì cuối cùng người thiệt thòi nhật vẫn là mình thôi. Mayu khóc. Âm thầm và lặng lẽ. Bờ vai khẽ run lên. Nhiệt độ giảm dần. Cái lạnh thấu xương xâm chiếm lấy cơ thể Mayu. Hơi thể nặng nề của Mayu tạo ra những tiêng rên khẽ trong bầu không khí yên tĩnh. Mayu mất kiểm soát ngã xuống cửa.
“Mayu… Mayu.” Ánh mắt của Mayu mờ dần rồi hoàn toàn bị xâm chiếm bởi một màu đen.
--------------------------------------------------------
“Mày có biết mày đã làm gì không?”
“Cháu đã làm hủy hoại cả gia tộc rồi đấy.”
“Chết đi.”
“Đừng có cướp mạng sống của người khác.”
………………….
“Em hận chị.”
“Chị cướp đi mạng sống của em.”
“Chị ghét em đến thế sao?”
“Sao chị ích kỉ vậy?”
Không… không… không… không… không… không phải tôi. KHÔNG PHẢI!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------
Hộc… hộc…
“Mayu? Sao vậy?” Mii-chan tiến sát đến Mayu. “Hôm qua cậu ở ngoài cửa nên tớ đưa vào.”
“Vậy à? Cậu biết Yuka không?”
“Yuka? Trong này không có ai tên như vậy cả?”
Xoẹt!!! Sấm sét rạch ngang bầu trời trong tâm trí Mayu. Vậy người hôm qua cô gặp là ai? Không thẻ nào. Không!! Cô muốn biết mọi thứ. Mayu lao như điên xuống giường chạy ra ngoài hành lang. Kia rồi… Yuka,,, còn một chút nữa thôi… “YUKA!!!”
Bốp!!!
“Cô là ai vậy? Tự nhiên túm lấy tôi. Bị điên à?”
“Không phải.. Yuka.. cô nói hôm qua…” Ánh mắt thất thần. Mayu thở hồng hộc sau khi chạy từ phòng sang.
“Hôm qua… Tôi chưa gặp cô bao giờ cả.” Cô gái ngơ ngác nhìn Mayu.
“Không đúng… Yuka… Cô là ai?”
“Tôi không phải Yuka. Tôi là Anna.” Anna tức giận hất tay Mayu ra.
“Không phải…” Mayu ngồi sụp xuống.
“Mayu! Cậu không sao chứ?” Mii-chan và Milky lao ra đỡ lấy Mayu.
“Không…”
3 năm sau.
“Milky! Nhanh chân lên.” Mayu hét về bóng người đang đuổi theo mình.
“Cậu không làm cái gì hết mà lúc nào cũng giục tớ.” Milky đặt cái giỏ xuống phàn nàn.
“Hì hì biết mà.” Mayu cười trừ.
“Mayu…” Milky khóc.
“Sao vậy? Chúng ta sẽ còn gặp lại mà.” Mayu vỗ vai Milky.
“Xin lỗi. Bọn tớ không thể tiếp tục ở bên cậu nữa.” Mii-chan đến gần Mayu. Cô đã khóc rất nhiều.
“Không sao đâu. Tớ nên mừng cho hai cậu mới đúng.”
“Hẹn gặp lại, Mayu.” Milky ôm chặt lấy Mayu.
“Ukm… Tạm biệt.” Mayu vẫy tay về phía con tàu đang dần chuyển bánh.
Rời khỏi nhà ga, Mayu không biết mình nên đi đâu nữa. Quãng thời gian trong 3 năm qua được ở bên Mii-chan và Milky làm cô thấy rất tuyệt vời. Mayu ngồi lên ghế. Lần đầu tiên cô gặp 2 người đó cũng ở đây. Ký ức xoay tròn trong đầu làm cô bật khóc. Cô không biết thứ gì đã làm cho cô sợ hãi nhưng thời gian vừa qua cho cô hạnh phúc. Mayu mỉm cười, thầm chúc cho những thiên thần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của cô được hạnh phúc. Mayu nằm xuống ghế, mặt trời mất hút sau ngọn núi. Đó là nơi mà 3 người thường ngắm hoàng hôn. Hôm nay rất lạnh nên Mayu cũng chẳng có ý đinh đi một mình. Trời lạnh ngắt làm Mayu thấy sợ hãi, cô vốn dĩ không biết tại sao mình lại sợ lạnh thế. Đôi mắt Mayu khép lại. Cảm giác ấm áp này làm cô thấy dễ chịu.
Sáng hôm sau.
“Uhm…Oáp!!” Mayu ngoác miệng ra ngáp.
“Em không ngủ nữa à?”
“Đây là đâu vậy? Cái này…” Mayu nhìn quanh căn phòng rồi nhìn vào chiếc váy ngủ mà mình đang mặc. Mayu đỏ mặt, ném một viên đạn vào người đang ngồi trước mặt mình. Sae giật mình lùi ra sau một bước.
“Em sao vậy?”
“Chị…” Mayu điên tiết tính xông tới bóp cổ Sae.
“Này! Tôi giúp em mà em làm gì vậy?” Sae hét lên vật Mayu xuống giường.
“Rồi sao? Ai cho chị đụng vào người tôi.”
“Im lặng! Thì sao? Em định mặc cái thứ kia à?” Sae cũng bắt đầu nổi điên chỉ thẳng vào chiếc váy rách dưới đang ‘an tọa’ trong sọt rác.
“Em…” Nói thật ra thì Mayu chả ưa chút nào.
“Bình tĩnh xem nào.” Sae ngồi xuống cạnh Mayu. “Em tên gì? Sao hôm qua em lại ở ngoài đường vậy?”
“Watanabe Mayu. Bị bỏ rơi.” Ánh mắt Mayu lập tức trở nên ảm đạm.
“Tôi là Miyazawa Sae. Tôi sống ở đây một mình.”
“Một mình? Em ở đây được chứ?”
“Tùy em.”
“Em cảm ơn.”
“Không có gì.”
Mayu sống với Sae một thời gian rồi nhận ra mình có tình cảm với Sae. Nhưng cô đâu dám nói ra. Sợ bị từ chối. Và cứ mãi chôn sâu tình cảm xuống.
“Sae!” Sayaka chạy đến khoác vai Sae.
“Sayaka.”
“Đi chơi nhé.” Sayaka nói rồi không để Sae kịp phản ứng kéo đi luôn. Mayu đứng trong nhà, nhìn qua tâm rèm trong suốt. Nước mắt lăn dài trên má. Tai sao cô lại khóc chứ? Cảm giác hụt hẫng này là gì?
Tối…
“Mayu? Em sao vậy? Uhm…” Mayu kéo Sae lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. “Mayu…”
“Sae… Em yêu Sae…” Mayu lại khóc.
“Tôi cũng vậy.” Sae vuốt nhẹ lên mái tóc Mayu.
“Sa…e..Nói gì cơ?” Mayu ngạc nhiên quên khóc ngẩng mặt lên nhìn Sae.
“Tôi yêu em. Mayu.” Sae đặt một nụ hôn lên trán Mayu.
Trên cầu Love Fly Get… Mayu dựa vào vai Sae. Đôi vai lắc nhẹ theo nhịp điệu của bài hát.
anata no migikata
toki ni wa kokoro wo yasumasete
shinpai ga atte mo
itsu datte raku ni nareru
nukumori yo
sorezore no sora no shita de
kagayaiteta ano koro omou no kanaa
ima demo futari wa
issho ni aruiteru mitai ni...
anata no migikata
watashi no atama wo katamukete
chokonto nosetara
sore dake de anshin shita
shiawase yo
natsukashiku setsunakatta
aa ano natsu yo
“Sae…” Mayu khẽ gọi.
“Gì?”
“Thiên thần là gì vậy?”
“Em muốn biết thật à?”
“Ừ.”
“Là sứ giả của hạnh phúc? Cũng không biết nữa.”
“Uhm… Vậy em có phải thiên thần không?”
“Có chứ.”
“Mẹ bảo em không phải thiên thần. Mẹ bảo thiên thần không giết người.”
“Không, ai cũng là thiên thần, chỉ là chưa thể thấy đôi cánh của nó thôi.”
“Vậy làm sao để thấy được?”
“Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người khác thì hãy tự đi tìm đôi cánh hạnh phúc của riêng mình.”
“Bằng cách nào?”
“Cái đó thì tôi không biết.”
“Tự đi tìm… cho em sao?”
“Ukm.”
“Vậy thì bây giờ Mayu tìm thấy rồi đấy.”
“Đâu?”
“Sae đấy.”
“Vậy nghĩa là Mayu được làm thiên thần rồi đúng không?”
“Ừ. Thiên thần của tôi.” Sae hôn lên môi Mayu.
Sau một thời gian, Mayu cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên Sae.
Vẫn trên cây cầu đó, một tháng sau.
“Mayu… Chia tay đi.” Sae nhìn thẳng vào mắt Mayu
“Sae… nói gì cơ? Em nghe không rõ…”
“Chia tay đi.”
“Tại sao? Em đã làm gì à?”
“Không. Xin lỗi. Tôi đã có người khác rồi.”
Không thể nào! Mới hôm qua Sae vẫn còn cười với cô. Vẫn còn ở bên cạnh cô, vẫn nói yêu cô. Tại sao hôm nay lại có người khác được.
“Sayaka?”
“Ừ.”
“Em hiểu rồi. Em đồng ý. Chia tay đi.”
“
Tùy em.” Sae nói rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Mayu ngồi sụp xuống. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng ca khúc Migikata-ca khúc mà cô vẫn hay nghe, cô luôn nghĩ nó là một câu chuyện tình mùa hè rất đẹp khi cô ở bên Sae nhưng bây giờ nó lại trở nên rất buồn. Cô không thể nào ghét Sae được. Sayaka xứng đáng với Sae hơn cô. Cô đâu có gì để níu kéo. Đáng ra cô phải chúc phúc cho họ mới phải. Nhưng tại sao lại buồn thế này? Cảm giác thất vọng và ghen tị xâm chiếm lấy cơ thể Mayu.
Tách!! Một giọt nước rơi xuống mặt đất. Mayu bất giác đưa tay lên mắt. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Mayu tựa người lên chiếc xích đu.
Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Những giọt mưa rơi xuống. Hòa lẫn trong nước mắt của Mayu. Cô vẫn ngỗi bất động trong mưa. Bản nhạc Kiss the rain bằng Piano văng lên trong một căn phòng gần đấy. Mayu cắn chặt môi không cho tiếng khóc vang ra nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn cho đến khi… một mùi hường quen thuộc ngập khắp trong không khí. Bàn tay Sae đưa lên lau nước mắt cho Mayu.
“Sa…e…”
Mayu ngước mắt lên nhìn Sae. Đứng sau là Sayaka. Đôi mắt Sayaka buồn bã, đỏ hoe như vừa mới khóc. Sao chị lại buồn chứ? Chị cướp người yêu của tôi thì chị phải vui mới phải. Những suy nghĩ như thế chạy vòng tròn trong đầu Mayu cho đến khi Sae đặt lên môi cô một nụ hôn. Sayaka bật khóc, ném chiếc ô trên tay xuống rồi chạy đi.
“Đuổi theo Sayaka đi.”
“Gì cơ?”
“Đi đi! Mayu không cần Sae nữa.” Mayu hét lên. Sae đành phải đuổi theo Sayaka. Sae ngốc thật. Ai cũng nhìn là biết Sayaka rất yêu Sae vậy mà Sae lại chẳng biết gì. Mayu cũng âm thầm đi theo Sayaka.
“Sao Sae lại làm vậy?”
“Đây là thỏa thuận giữa tôi và Sayaka nên đừng có lôi Mayu vào.”
Thỏa thuận? Cái gì vậy?
“Trong mắt cậu chỉ có Mayu thôi à?”
“Ừ.” Sae cắn chặt môi.
“Vốn dic không có tôi trong trái tim của Sae sao?”
“Đối với tôi, Sayaka chỉ là bạn thôi.”
“Tôi yêu cậu Sae.” Sayaka ôm chặt lấy Sae và hôn Sae.
“Sae… Sayaka…” Mayu bước ra.
“Mayu…”
“Cô nghe hết rồi đúng không. Tự nhiên tôi lại diễn hề cho cô xem nhỉ.”
“Uhm… Không. Em nghĩ kĩ rồi. Biết Sae còn yêu em, em vui lắm nhưng em nghĩ Sae nên ở bên Sayaka thì hơn.”
“Mayu…” Sae lại gần Mayu.
“Đừng lo cho em Sae. Cảm ơn vì thời gian qua. Hi vọng hai người sẽ hạnh phúc. Em sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.”
Sáng hôm sau.
“Tạm biệt Mayu.” Sae vẫy tay.
“Xin lỗi em nhé.” Sayaka ôm Mayu rồi cũng đi theo Sae.
“Hai người hạnh phúc nhé!” Mayu vẫy tay về phía con tàu đang trôi dần ra xa. Cô đeo tai nghe vào. Vẫn bài hát quen thuộc Migikata. Có lẽ cô cũng nên bắt đầu cuộc sống của mình thôi nhỉ? Gió biển vờn nhẹ mái tóc Mayu. Đôi mắt Mayu nhìn về phía con thuyền xa lắc xa lơ. Tam biệt!
-----------------------------------------------------------------------------------------
“Uhm… Vậy đấy.”
“Em có muốn gặp lại Sae không?”
“Không biết nữa.”
“Mà Sae đúng là mỗi tình đầu của em mà còn chối.”
“Uhm… nghe nè.” Mayu nhét tai nghe vào tai Yuki.
omoidasu yo ima mo...
koi to kizuita natsu wo...
TOKEISOU no hana ga
hinata ni afureta michi
harewatatta sora ni
nyuudougumo ga mokumoku
atto iu ma ni fuete
naze da ka fuan ni natta no
ima iru basho to mirai
anata no migikata
watashi no atama wo katamukete
chokonto nosetara
sore dake de anshin shita
shiawase yo
“Gì vậy?” Yuki hỏi.
“Migikata.”
“Em thích à?”
“Không hẳn.”
“Mayu-chan.” Tiếng gọi rất quen thuộc vang lên.
“Mii-chan, Milky.” Mayu vẫy tay.
“Oa… Chồng cậu đây à?” Milky chỉ vào Yuki.
“Có chồng mà không nói gì hết.” Mii-chan huých vào vai Mayu.
“Làm sao mà nói được. Mà các cậu cũng nhìn lạ mình xem. Cũng có cồng rồi mà bày đặt mắng tớ.” Mayu chỉ vào Mariko và Sayanee đang đứng phía sau.
“Hì hì.” Mii-chan và Milky cũng chỉ biết cười trừ.
“Mayu.”
“Mayu.”
Sae và Sayaka đến gần. Chắc họ cũng đã hạnh phúc nên mới quay về tìm cô.
“Sae, Sayaka.” Mayu vui mừng nhảy bổ vào lòng Sae.
Uploader's note: có lẽ là ngoại truyện đến đây là hết =A="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top