1🌞1

Hạ Chi Quang tự xưng là bá vương của ngôi trường cấp ba cậu đang theo học, đi học ngoài việc đánh nhau, bắt nạt các bạn học ra thì chẳng còn gì nữa. Vốn dĩ cậu chỉ gây ra động tĩnh nhỏ thì thầy cô có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng lần này thì rắc rối rất to. Ai mà nghĩ được lần này người cậu gây rắc rối lại là Hoàng Tuấn Tiệp chứ, người ta là con trai của chủ tịch Hoàng mà ai cũng biết.

Lần này cậu không bị đuổi khỏi trường mới kì lạ nhưng nếu cậu bị đuổi thật thì cậu sẽ đi đâu về đâu, ba mẹ cậu đi ra nước ngoài chả phải sẽ tức giận đến mức về nước đánh cậu bay màu thì sao. Nhất định cậu phải nghĩ cách nào đó để giải quyết tình hình này.

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi từ phòng cấp cứu ra thì đang trong tình trạng hôn mê, nghe bác sĩ nói sơ qua với cô giáo là bị chấn động não, cậu rõ ràng chỉ đánh vài cái lấy oai chứ ai có dè người ta né đòn trượt chân ngã đập đầu đâu. 

"Con trai tôi thế nào rồi?" Mẹ của anh gấp gáp hỏi ngay cô giáo tình hình con trai 

"A..dạ thưa chị là bác sĩ nói em ý bị chấn động não nhẹ"

"Sao đi học mà lại chấn động não được chứ" Bà vừa tức giận vừa lo cho con trai

"Chuyện này...này..."

"Cái này..do...cháu..."

"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân" Hạ Chi Quang đang định nhận lỗi trước để xin sự tha thứ nhằm tránh khả năng bị đuổi học nhưng lại bị bác sĩ cắt ngang

"Con trai, con trai, con sao rồi?"

"Cô là ai thế ạ, chúng ta có quen biết sao?" Hoàng Tuấn Tiệp vội né tránh cánh tay đang đưa đến chuẩn bị kiểm tra anh

"Con trai, là mẹ đây"

"A..tôi không biết cô là ai hết"

"Bác sĩ chuyện này là sao"

"Do não bị chấn động nên sẽ mất trí nhớ tạm thời"

"Lúc nào sẽ khỏi"

"Cái này tuỳ vào tình trạng của bệnh nhân"

"Con trai con có nhớ lại xem, ba mẹ là ba mẹ của con"

"..."

Lúc này Hạ Chi Quang mới từ cánh cửa thò người vào, chậm rãi bước vào phòng, vừa nãy cậu cũng nghe phong phanh rồi hình như là anh mất trí nhớ, cậu liền nghĩ ra một chủ ý, hay là cứ nói dối là cậu thấy anh ngã cầu thang nên báo thầy cô đưa đến bệnh viện dù sao thì cũng không ai biết cậu đã đánh anh ra nông nỗi này.

"Thưa cô chú, cháu...A"

Bỗng nhiên Hoàng Tuấn Tiệp từ trên giường bệnh phi xuống, đứng núp sau lưng cậu, tay ôm chặt người cậu đầu vùi sâu vào vai cậu giọng li nhí mở miệng

"Bọn họ nói họ là cha mẹ tôi"

 "Hả, sao cậu lại ôm tôi, họ đúng là ba mẹ cậu rồi, buông ra"

Càng nói Hoàng Tuấn Tiệp ôm càng chặt không buông.

"Không phải, không phải mà, tôi chỉ biết mỗi cậu" Nghe giọng nghẹn ngào của anh như bị vu oan.

"Tôi không quen cậu, buông ra"

"Không, không buông"

"Ai da"

"Cô chủ nhiệm đó là..."

"A, em đó là Hạ Chi Quang"

"Cậu ta có quan hệ gì với con trai tôi không?"

"Cái này...cái này..."

"Thưa cô chú, cháu không có quan hệ gì với cậu ấy hết, cháu chỉ tiện đường đưa cậu ấy đi bệnh viện thôi"

"Không phải, rõ ràng chúng ta rất thân, sao cậu lại nói vậy" Hoàng Tuấn Tiệp rơi cả nước mắt để cãi lại cậu

"Này, chúng ta thân khi nào vậy?"

"Vậy chuyện con trai tôi sao lại bị thương"

"Nếu cậu thân với tôi thì đợi tôi nói xong phải gật đầu nghe chưa, không thì..." Hạ Chi Quang nói nhỏ đủ 2 người nghe.

"Chuyện này là do cậu không cẩn thận té ngã cầu thang đúng không..."

*gật gật* Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu nhưng vẫn không buông tay.



Chả hiểu sao cuối cùng cậu lại phải đến cái biệt phủ Hoàng gia này để ở nữa, chỉ vì tiện chăm sóc cái tên bị cậu đánh chấn động não này. 2 tiếng trước, vốn dĩ cậu đã nói cho qua chuyện này rồi, ba mẹ của Hoàng Tuấn Tiệp cũng có công tác cần đi gấp định cho xe đến đón anh về nhà tiện chăm sóc thì ai anh cũng không nghe hết chỉ nghe Hạ Chi Quang. Ba mẹ của anh ngỏ ý định bảo cậu về chăm sóc cho anh nhưng cậu định từ chối thì nghĩ đến sau này Hoàng Tuấn Tiệp mà nhớ lại cậu không bù đắp gì cho anh là cậu vẫn sẽ bay màu nên ngậm ngùi đồng ý. Ba mẹ của anh còn chuyển cho cậu một khoản tiền cực kì lớn coi như tiền phí chăm sóc.

Hiện giờ cậu đang ngồi ở phòng khách cùng với tên bám người Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đã vác vali lên để ở phòng của tên này vì vừa nãy tên này mè nheo khóc lóc đòi ở chung ngủ chung mới chịu. Hết cách nên đành chấp nhận, giờ hai người đang đợi đồ ăn trưa. 



"Quang Quang, đi tắm đi rồi xuống ăn tối thôi"

Hạ Chi Quang đành vứt bỏ bộ máy game đang chơi dở xuống lấy quần áo phi vào nhà tắm. 

Ở ngoài Hoàng Tuấn Tiệp nở một nụ cười nhẹ.

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top